Giới thiệu: Đây là một câu chuyện không có gì hay ho cả. Đây là một câu chuyện tình của một thằng đàn ông si tình đem lòng yêu một tên nhóc . Và thứ tình yêu đó cùng giống như bông hoa nọ, có nở rồi cũng sẽ tàn phai...
---- Chương 1: Hôm nay Hắn lại nhìn thấy cậu. Dù chỉ là thoáng một chút thôi, nhưng cũng là gặp. Cậu ngày hôm nay trong mắt hắn vẫn là thiên sứ, một thiên sứ có mái tóc đen kịt, đen như màn đêm lạnh giá thường hay ôm chầm lấy hắn mỗi đêm.
Cậu đi qua mặt Hắn chẳng chút cảm xúc. Ừ nhỉ ! Cậu làm sao nhớ được tên của một kẻ ăn mày cơ chứ. Nực cười...
Ngày này của một tuần trước, chính là ngày đầu tiên hắn gặp cậu. Khi đó trời đang mưa, mưa rất to. Hắn lúc đó đã được mọi người ban cho cái tên " Ăn mày". Cả cuộc đời 28 năm của hắn, kết thúc chỉ vì một thứ tình yêu lợi nhuận. Người mà hắn đã từng yêu đã lừa dối hắn, đã phá tan nát sự nghiệp của hắn, đuổi hắn ra khỏi chính căn nhà của mình không xu dính túi.
Nhưng những lúc con người gặp khó khăn nhất, lúc nào ông trời cũng sẽ ra tay cứu giúp. Lần này, người được ông trời phái xuống, có lẽ là cậu.
Hắn khi đó đang ngồi bệt dưới mái hiên của một cửa tiệm thuốc. Chủ tiệm thuốc đã ra về rồi, nên khoảnh hiên này sẽ là của hắn. Nhưng, đã 2 ngày nay không có thức ăn, hắn phải ra bờ sông để vốc nước lên mà uống, nếu không thì phải đi lục tung từng chiếc thùng rác ở các cửa hàng. Ở đó luon có những thứ thừa thãi được đổ đi.
Nhìn hắn thảm hại như thế, tất nhiên sẽ chẳng có ai để ý đến. Cơ thể hắn đã thảm hại lắm rồi. Xương mặt thì hóp lại, râu thì lún phún quanh cằm, mắt thì mờ mịt, mái tóc thì đầy bụi bẩn, còn bộ quần áo thì nhìn chằng khác gì giẻ lau nhà. Trông hắn, người qua đường như nhìn thấy một con búp bê hỏng không một chút giá trị.
- Này, chú gì ơi ! Tôi cho chú cái bánh này.
Hắn chẳng kịp ngửa mặt lên nhìn chủ nhân cái bánh này. Hắn nhìn thấy thức ăn thì theo phản xạ chộp lấy, nhai ngấu nghiến. Cái bánh này không còn nóng, hơn nữa còn nguội và cứng nữa. Nhưng không sao, kiếm được thứ như vậy lúc này đã là may mắn lắm rồi.
Sau khi ăn xong, hắn mới nghĩ đến người đã mang cho hắn chiếc bánh này. Hình như đó là một thằng nhóc, một thằng nhóc đang đi học. Dù chỉ nghe tiếng và nhìn đôi giày thôi, nhưng hắn biết đó là một thiếu gia giàu có Thế là theo bản năng, hắn gắng gượng dậy đứng nhìn về phía người đó đã đi.
Và ngày hôm sau, như thường lệ, hắn lại ngồi bệt đó. Nhưng lần này lại chẳng có ai chịu để ý đến gã. Cậu nhóc ấy cũng không thấy đến. Vậy là lần này, cái bụng hắn lại phải chịu cái đói cồn cào...
Đến ngày hôm sau, hắn nghĩ rằng, có thể là do mình quá xơ xác nên không ai thèm để ý đến. Vậy là hắn liền chạy đến bờ sông gần đó tắm rửa thật sạch sẽ. Lúc hắn quay lại, hắn liền bị bất ngờ. Cậu bước ra từ một khách sạn, khuôn mặt thì đỏ bừng, quần áo thì xộc xệch. Hắn chẳng biết cậu vào đó làm gì. Hắn chỉ là một tên đàn ông lang thang ngu đần mà thôi...
Hắn bám theo cậu ta. Cậu ta đi qua từng căn nhà trên phố, rồi dừng lại trước cửa của một phòng tắm công cộng. CÓ lẽ cậu cũng muốn tắm rửa.
Hắn chờ cậu vào nhà tắm công cộng, nhìn rõ căn phòng mà cậu đi vào, rồi mới lần theo những lỗ hổng của nhà tắm mà nhòm vào trong. Hắn không bị chú ý, bởi giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Đèn thì chập chờn, người người thì về nhà với gia đình, chẳng còn mấy ai để ý đến một tên ăn mày như hắn cả.
Hắn nhìn vào trong phòng tắm. Chính là cậu. Cậu đã bỏ đi hết những thứ quần áo trên người mình xuống. Làn da của cậu trông lạ lắm. Nó trắng nõn, nhưng lại tràn ngập những vết màu hồng phấn. Hơn nữa, còn có cả vết máu rả rích nữa. Chẳng biết cậu đã làm gì nhỉ ?
Thế rồi hắn để ý đến quần áo của cậu. Nó ở ngay bên đầu hắn thôi. Gần lắm.
Hắn đến gần . Trong chiếc áo này, có cả mùi thuốc lá. Hơn nữa còn rất nồng. Còn trong chiếc quần ngắn kia, có tiền. Nhưng hắn chẳng mảy may để ý. Thứ hắn quan tâm nhất chính là cái quần lót màu trắng kia. Chiếc quần đó nhỏ nhắn y như cậu vậy, nhưng lại có những vết vẩn đục. Ngửi như mùi dục vọng đàn ông vậy. Chẳng lẽ...
Hắn lần nữa liếc vào phòng tắm. Lần này hắn thấy một cảnh rất kì lạ. Cậu đã tắt nước đi rồi. Cậu ngã người về phía trước, kề sát tường nhà tắm. Một tay thì nhét vào mồm, một tay thì cầm lấy thứ gì đó ở kẽ mông mà động đậy. Những tiếng rên rỉ không to, nhưng đủ để hắn nghe thấy
|