Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai
|
|
Đức Hải nói: “Cậu có chịu chơi một cách công bằng không hả?” Cậu đang chiếm thế thượng phong, trên thì dùng hai tay đè hai tay của Hoài Trông ra hai bên, phía dưới thì dùng hai chân chắn ngang đùi của Hoài Trông. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy Hoài Trông giống như một con cá đã bị cột chặt lại, có muốn vùng vẫy cũng không được. Trên sân cỏ xanh mướt, hai người tạo thành một cuộc giằng co mà phần thắng đã phân định.
Nhưng mà trong mắt Quỳnh Dao, cô lại cảm thấy hai người giống như đang chuẩn bị ‘lâm trận’, và sân cỏ bỗng chốc biến thành chiếc giường. Cô càng lúc càng trở nên thích thú: “Oa oa, hai người định làm gì trước mặt trẻ con như thế này chứ. Xấu hổ quá, xấu hổ quá.” Giọng điệu lại giống như một đứa trẻ. Đứa trẻ này hiện tại đang dùng hai tay che mắt mình lại, nhưng mà, chừa đúng một kẻ hở đủ để nhìn thấy tất cả sự việc trước mắt.
Đức Hải và Hoài Trông, không một ai trong hai người quan tâm đến những suy nghĩ đen tối kia của Quỳnh Hoa cả. Ừ, thì hai người đương nhiên hiểu cô gái đó đang suy nghĩ gì.
“Hai cậu có thôi đi không?!” Bé Thơ khoanh tay, lắc đầu, giống như người lớn trêu cười những trò chơi con nít của trẻ con, đi vòng qua họ, nhặt chiếc điện thoại lên, phủi phủi: “Cũng may điện thoại của tớ là hàng xịn, nếu không bị hai cậu thẩy hết chỗ này đến chỗ khác thì hư mất thôi.”
Đức Hải lúc này mới thu hồi phong ấn, đứng lên, phủi phủi bụi: “Thơ, cậu chọn đi. Công tâm vào cho tớ.”
Hoài Trông cố tình phủi quần áo thật mạnh để bụi văng vào Đức Hải. Nhưng cậu lại nghe thấy tiếng ho của Quỳnh Hoa nhiều hơn. Cậu hỏi cô ấy: “Em đã bình chọn cho ai vậy?”
Quỳnh Hoa lại cười tít mắt nữa: “Anh đoán xem?”
Ngay lập tức các nơ rơn thần kinh trong đầu Hoài Trông truyền đi các liên kết với tốc độ không tưởng, hàng loạt các phân tích diễn ra. Dựa trên khuôn mặt tươi cười đầy thân thiện đó với mình, Hoài Trông không thể nào không nghĩ cô em này đã chọn mình. Thế là cậu dùng biểu cảm thiện ý đáp lại: “Cảm ơn em nhiều nhé. Anh tin ở mắt thẩm mĩ của em.”
Quỳnh Hoa đáp: “Em cũng tin vào mắt thẩm mĩ của mình. Xin lỗi anh nha, em đã thả wow để bình chọn cho anh Đức Hải.”
“Làm tốt lắm em gái.” Đức Hải rất hài long, nhưng khẩu khi tựa như cậu đã sớm biết được lựa chọn của Quỳnh Hoa: “Tớ sẽ thắng.”
|
Hoài Trông như nghe sét đánh ngang tai, khiến cho nụ cười vốn dĩ rạng rỡ biến thành một nụ hoa héo: “Ơ, cái con bé này. Làm anh quê.” Cậu giơ tay lên nhá nhá giống như là muốn cốc đầu nó, sau đó lấy điện thoại ra. Lúc nhìn vào màn hình ảnh đen, cậu thử tươi cười híp mắt, nhưng da gà nhanh chóng nổi lên. Cậu nghĩ cậu hiện tại rất không có thiện cảm với kiểu cười như vậy.
Nhưng mà cậu có thể làm gì chứ? Cậu không chấp nhất, trẻ con nên suy nghĩ còn lệch lạc đó mà. Thế nên cậu chỉ có thể mỉm cười, nuốt cơn tức vào trong: “Tỉ số hiện tại đã là 50/50. Cho nên, Thơ, trách nhiệm của cậu khá là lớn đó. Ai sống ai chết nằm trên tay cậu.”
Bé Thơ vẻ mặt nghiêm túc: “Nghe cậu nói thế, tớ cảm thấy trọng trách đang đè nặng trên vai. Nhưng tớ sẽ cố gắng.”
“Đúng vậy. Tớ cũng tin đại tỉ trong lòng mọi người sẽ không vì tình cảm riêng tư mà đưa ra quyết định đáng xấu hổ.” Đức Hải tràn đầy niềm tin nói.
Bé Thơ dùng loại ánh mắt gì đó, hình như là quả ớt, nhìn Đức Hải trong mấy giây, sau đó nói: “Cậu không cần cà khịa tớ như vậy đâu. Từ trước tớ giờ tớ luôn công tâm.” Nói xong cô mở một quyển tập ra, ghi chép ở trên đó: “Để cho kết quả được công tâm nhất.” Hai chữ công tâm được nhấn nhá đặc biệt, cô liếc Đức Hải một cái, rồi nói tiếp: “Tớ sẽ đánh giá dựa theo các tiêu chí sau: mắt, mũi, miệng, tai, trán, cằm, độ hài hòa của khuôn mặt, chiều cao, tỉ lệ cơ thể, nhân cách. Đức Hải.”
“Hả?” Đột nhiên bị gọi tên như thế, Đức Hải có chút bất ngờ.
Bé Thơ tới gần, vỗ vỗ lên bả vai của Đức Hải: “Cậu khá xuất sắc, vì đã chiến thắng hầu hết các tiêu chí.”
Đức Hải đầy tự hào, không kiềm chế được cười: “Tớ biết ngay mà.”
Hoài Trông thất vọng, vỗ đùi một cái đầy tiếc nuối: “Sao có thể như vậy được chứ.”
“Nhưng…”
“Nhưng sao?” Đức Hải linh cảm được chuyện gì đó chẳng có lợi cho mình xảy ra.
“Nhưng sao?” Hoài Trông lại linh cảm được lợi thế sẽ thuộc về mình, cho nên cậu vô cùng vui vẻ.
“Cậu chỉ thua tiêu chí cuối cùng thôi. Đáng tiếc…”
“Đáng tiếc sao? Cậu nói nhanh nhanh đi, đừng có ra vẻ bí hiểm như vậy.” Đức Hải không chờ được.
Quỳnh Hoa xen vào: “Anh bình tĩnh nào.” Nhưng chẳng ai quan tâm.
“Đáng tiếc, tiêu chí cuối cùng lại chiếm 90% điểm. Cho nên, tớ quyết định rồi, sẽ thả haha cho Hoài Trông.”
Quỳnh Hoa lại xen vào: “Hay thật ha. Tỉ số lại ngang nhau rồi.” Cũng chẳng ai quan tâm.
Hoài Trông như từ cõi tuyệt vọng quay về: “Yeah, tốt lắm Bé Thơ.” Rồi cậu đưa lưng về phía Đức Hải, cái mông lắc lắc, quay mặt lại đưa lưỡi ra lêu lêu: “Thật không uổng công tớ vật lộn với cậu nãy giờ trên sân cỏ.”
Đức Hải giơ chân lên, đá vào cặp mông đang đung đưa đó nhưng bị hụt. Cậu càng thêm tức: “Thật không công bằng. Bé Thơ, tớ thực sự thất vọng về cậu.”
“Cũng không phải lần đầu cậu nói câu này.” Sau đó bé Thơ mỉm cười, vỗ tay: “Ok, bây giờ tớ tuyên bố, cả hai đẹp trai như nhau.”
Đức Hải phản đối: “Không, tớ không phục. Đây chỉ mới là vòng 2 bình chọn online thôi. Tớ muốn thêm một vòng quyết định nữa. Và đương nhiên là giám khảo không phải là cậu.”
“Vậy chứ là ai? Vòng tiếp theo cậu lại làm gì nữa đây? Cậu còn chưa khâm phục?” Hoài Trông nói.
“Đương nhiên là không rồi. Đơn giản thôi. Mời thầy Nam làm giáo khảo. Thầy chọn ai thì người đó chiến thắng. Ok không?” Giọng điệu này của Đức Hải không giống như là đang trưng cầu dân ý.
“Được thôi.” Nghe như thế Bé Thơ liền cảm thấy thích, không chần chừ gì nữa: “Ok, vậy tớ chính thức tuyên bố, hai cậu chính thức được bước vào vòng chung kết.”
Hoài Trông có chút bất ngờ, nhanh chóng trở nên hồi hộp. Rốt cục thầy ấy sẽ chọn ai? Nếu như không phải là mình, như vậy, như vậy, mình sẽ rất buồn, phải không?
Quỳnh Dao đứng ở một bên cũng cảm thấy thú vị: “Oa oa, hay đấy.”
|
Chương 41: Chung kết cuộc thi: Ai là người đẹp trai hơn?
Có một buổi trưa, các nàng mây da trắng muốt như tuyết thả lỏng cơ thể, mặc cho chàng gió mát lạnh như một ly kem dâu thổi trôi giữa biển trời xanh ngắt. Ở nơi cao hơn, ông mặt trời mặt tròn thật tròn, to thật to, hai bên má đỏ thật đỏ, không ngừng chiếu sáng xuống một nửa thế giới bằng thứ ánh nắng gay gắt khiến người ta ngại bước chân ra đường.
Dưới tán cây bàng rộng lớn như một vòm nhà to kết bằng màu xanh lá, đám người Hoài Trông, Đức Hải, Bé Thơ và cả Quỳnh Hoa đã tập hợp lại đầy đủ. Bọn họ ngồi trên băng ghế đá hình tròn bao bọc lấy gốc cây xù xì.
Quỳnh Hoa cầm chiếc quạt có hình hai chàng trai trên tay, một chút thì quạt, một chút thì than vãn: “Sao lâu quá vậy nè?!”
Bé Thơ dựa người vào lưng của Hoài Trông, mắt không dời khỏi quyển sách, nói: “Thời gian luôn trôi chậm với những ai đang mong đợi chờ mà.” Sau đó lật sang trang mới.
“Mong đợi chờ?” Quỳnh Hoa cảm thấy cách nói như vậy cũng có thú vị. Cô tiến sát lại Bé Thơ, miệng cười tươi như một vòng cung: “Chị nói phải. Quá kinh khủng hoảng luôn á. Chị đang đọc sách gì vậy? Có…”
Không cần đợi Quỳnh Hoa nói hết câu, Bé Thơ đã trả lời: “Không phải sách em thích.” Sau đó cô nhìn vào hình ảnh hai chàng trai ôm ấp nhau trên chiếc quạt của Quỳnh Hoa.
“Oa oa, chị hay thật đó, biết em thích sách gì luôn.”
“Vậy mới làm chị em được chứ.”
Hoài Trông cũng dán lưng vào người Bé Thơ, trên tay cầm điện thoại, trên điện thoại là hộp chat tin nhắn với Phương Nam, trong đó viết: Ok, thầy sẽ đến liền.
“Thầy ấy sao vẫn chưa đến vậy ta? Cậu có chắc là nói cho thầy đúng địa điểm không đó?” Đức Hải vô cùng nóng ruột, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn nhìn về khu hành chính của trường. Thầy Nam, người duy nhất cậu đặt tất cả niềm tin còn sót lại, có khả năng cao sẽ xuất hiện từ nơi đó.
Hoài Trông nổi gân cổ lên chỉ trích: “Cậu bớt trẻ con đi. Có chút chuyện như thế cũng làm phiền tới thầy. Cậu không biết thầy bận lắm hay sao? Hơn nữa bây giờ còn là giờ nghỉ trưa. Cậu muốn thắng chứ gì. Cho cậu thắng đó.”
Đức Hải một bên hoang mang, một bên chống cự: “Ơ, cái cậu này, thắng thua cũng phải rõ ràng. Cậu nói giống như là tớ ép cậu vậy. Thôi, không cãi với cậu nữa. Thầy ấy đến rồi!” Con ngươi của Đức Hải lóe sáng lên, mặt không giấu nổi hân hoan, liều mạng vẫy tay, liều mạng hô to: “Thầy ơi, tụi em ở bên này.” Âm thanh ngân nga giữa trời trưa đầy nắng.
Cả đám tạm dừng mọi chuyện cá nhân đều nhìn về phía bên đó, theo dõi chi tiết từng chuyển động của thầy Phương Nam. Quỳnh Hoa thốt lên: “Oa oa, đi thôi mà, có cần phải đẹp trai như vậy không chứ?!”
Bé Thơ gấp rút chỉnh lại tóc tai: “Như vậy mới làm anh của em được chứ.”
Đức Hải trề môi khinh thường: “Cậu còn lâu mới có được thầy ấy.”
Bé Thơ chỉ hận lúc này không được đánh cho Đức Hải một trận tơi bời. Cô nói thầm trong bụng: Chờ đó, đã lâu không đánh cậu tả tơi nên cậu không còn sợ nữa chứ gì. Chờ đó. Chờ đó.
|
Phương Nam đi tới, nhìn Hoài Trông đang nhìn chầm chầm mình không thôi, nhún vai một cái rồi nhìn sang những học sinh khác: “Sao, tụi em có chuyện gì gấp mà nhờ thầy giúp thế?”
Đức Hải đi tới định câu cổ thầy nói chuyện nhưng bị Bé Thơ ngăn cản. Cô đứng giữa hai người, nhìn Đức Hải: “Cậu cẩn thận hành động, làm sao có thể choàng cổ thầy như bạn bè được chứ. Thật là, tôn trọng thầy đi chứ.” Rồi cô quay sang đối diện với Phương Nam, đôi môi đỏ tươi mũm mĩm cười: “Thầy ơi, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu. Biết là phiền thầy lắm nhưng mà em cũng hết cách. Đức Hải cứ nằng nặc đòi thầy làm giám khảo.”
“Giám khảo gì thế em?” Phương Nam nhìn Bé Thơ. Tức khắc, môi bé thơ lắp bắp, chữ dừng lại ở cổ họng không ra thành lời. Cứ thế trong gần một phút khiến Đức Hải không chờ nổi: “Cậu làm gì thế.” Đức Hải dẫn thầy Phương Nam lướt qua khỏi Bé Thơ, đi tới trước mặt mình và Hoài Trông: “Thầy thấy em và Trông, ai đẹp hơn?”
Phương Nam nhìn khuôn mặt Đức Hải, rất nghiêm túc suy xét, rồi ngó sang khuôn mặt của Hoài Trông lại thấy em ấy đang như tha thiết muốn nói điều gì đó.
Hoài Trông nghĩ là bản thân cậu so với Đức Hải hồi hộp hơn vạn phần, trông chờ kết quả hơn vạn phần.
Mình chưa bao giờ thực sự lo lắng về lựa chọn của Bé Thơ vì cô ấy sẽ luôn luôn đứng về phía mình dù đúng hay sai, vì hai đứa là bạn rất thân. Còn thầy Phương Nam, tại sao lúc này mình lại không hề có một chút tự tin nào vậy chứ? Xét về mức độ thân thiết, mình và thầy ấy có nhiều bí mật như vậy, chắc hẳn là mối quan hệ sẽ tốt hơn so với Đức Hải. Vậy thầy ấy có vì thế mà lựa chọn mình không? Khoan đã, nếu như thầy ấy có bí mật với mình mà không ai khác biết cả, hoàn toàn có thể thầy ấy cũng sẽ có bí mật với người khác bao gồm Đức Hải mà mình không biết. Vậy, vậy… Không được, không được. Đột nhiên cậu ôm đầu la toáng lên: “Không được. Sao có thể chứ?!”
Mọi người bao vây lại, nhìn Hoài Trông như nhìn sinh vật ngoài hành tinh: “Hoài Trông, sao thế?”
“Kết quả có rồi, cậu nên chấp nhận đi, cũng nên bình tĩnh…” Đức Hải đang nói dở thì bị Hoài Trông làm cho hết hồn.
Hoài Trông: “Cái gì? Có kết quả rồi sao? Ai? Ai thắng hả?” Cậu mở to mắt ra, vô cùng bất ngờ.
Phương Nam nheo mày đi tới cốc nhẹ lên đầu Hoài Trông một cái: “Em bị sao thế. Kết quả có rồi, mọi người cũng nghe rồi chứ. Thầy tuyên bố lần nữa, người đẹp trai nhất của trường chúng ta, của tất cả mọi người, chính là Đức Hải.”
Hoài Trông bũn rũn tay chân, cậu cảm thấy tim mình không còn đập nữa, trời đất quay cuồng đảo ngược. Những lời thầy ấy nói, từng chữ một như đinh đấm vào tai. Cái gì chứ. Cậu liếc nhìn Phương Nam đang móc kẹo ra phát cho những người khác.
|
“Tặng mỗi bạn một chiếc kẹo ăn cho vui nhé.” Phương Nam vui vẻ phát ba chiếc kẹo cho ba người, sau đó tiếc nuối nói: “Tiếc quá, hết kẹo cho Hoài Trông rồi. À, thầy có cái này thay thế.” Anh móc ra một trái cam vàng để trong ba lô, đưa trước mặt Hoài Trông: “Của em đây.”
Hoài Trông không vui vẻ nhìn Phương Nam, lẩm bẩm: “Biết ngay mà.” Tiếp đến dùng tay thật nhanh quạt tới cầm lấy trái cam, rồi quay đi chỗ khác.
“Cảm ơn thầy đi chứ. Nếu cậu không thích cam thì đổi lại kẹo của tớ nè. Cam ngon và bổ dưỡng hơn kẹo nhiều. Cậu may mắn hơn tụi tớ còn gì. Trao đổi đi.”
Hoài Trông chẳng nói chẳng rằng, cũng không biết có suy nghĩ kĩ càng không đưa trái cam cho Bé Thơ. Lúc cánh tay đưa ra được một chút thì bị thầy Nam cầm lại: “Không được, quà thầy tặng ai người ấy nhận, không trao đổi, như vậy thì mất hết ý nghĩa rồi.” Anh chau mày nhìn Hoài Trông đang lãng tránh ánh mắt mình.
“Dạ.” Bé Thơ cũng không suy nghi gì sâu xa hơn, vui vẻ ôm chặt chiếc kẹo trong lòng, quay sang nói với Quỳnh Hoa bằng giọng điệu rất phấn khích: “Nãy em có thấy gì không? Thầy Nam nhìn thẳng vào mắt chị đó. Em có nghe thấy tim chị đập bịch bịch vào lúc đó không? Ôi xấu hổ quá đi thôi. Hi hi.”
“Lúc nãy? À, em chỉ thấy chị bị đơ như trời trồng thôi.”
“Em nói chuyện kì cục thế.” Không hài lòng nhanh chóng biến thành sự vui sướng, Bé Thơ nhìn viên kẹo trong tay: “Vật định tình thầy ấy cũng đã trao chị. Em nói xem khi nào thì cưới chứ?”
“Kẹo á hả? Em cũng có một viên.”
Bé Thơ bị gáo nước lạnh từ Quỳnh Hoa làm cho cụt hứng, xua đuổi Quỳnh Hoa như tà ma: “Thôi, em mau đi khỏi đây đi, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, chị không muốn đánh em đâu, bây giờ chị đang rất muốn đánh em.”
Ở bên kia, Đức Hải đang tận hưởng sự vui sướng cực độ, trong đầu cậu cứ lặp lại từng câu Phương Nam nói (Đức Hải là người chiến thắng): “Chà chà, viên kẹo này nhà sản xuất nào làm ra mà ngon ngọt quá vậy nè. Hoài Trông, đây là viên kẹo của người chiến thắng.”
“Tớ nghĩ cậu nên mang hoa đến công ty sản xuất để cảm ơn họ vì đã làm ra chiếc kẹo này.” Bé Thơ nói bóng gió rồi quay sang nói với Hoài Trông: “Đừng buồn. Không sao đâu. Trong lòng tớ cậu vẫn là nhất.”
“Tớ làm gì có buồn chứ. Chúc mừng cậu nha Hải, người đẹp trai. Thật ra cậu xứng đáng hơn tớ. Mấy vòng trước tớ thắng là nhờ Thơ dùng tình cảm riêng. Còn vòng này, thầy Nam làm gì có tình cảm riêng mà thiên vị chứ.”
Phương Nam chau mày.
“OK Trông. Vậy tớ chính thức tuyên bố cuộc thi ai là người đẹp trai hơn kết thúc và tớ là người chiến thắng.”
“Xong rồi chứ?” Hoài Trông hỏi.
Đức Hải gật đầu.
“Vậy tớ đi nha. Hôm nay bài đội tuyển hơi nhiều.” Thế rồi Hoài Trông không từ mà biệt, cầm theo trái cam một mạch đi khỏi. Phương Nam định đi theo nói gì đó nhưng lại có cuộc gọi, kéo bước chân anh đi về phía khu hành chính. Anh chỉ kịp nhìn theo bóng lưng Hoài Trông chạy đi một chút.
Quỳnh Hoa mỉm cười đầy thú vị: “Oa oa, sắp có chuyện vui nữa rồi.”
|