Pretend But I Love You
|
|
• Giới thiệu nhân vật: - Nó: tên là Nguyễn Tùng, 17 tuổi, học lớp 11. Là một đứa con trai tính tình trẻ con, nhạy cảm, hay suy nghĩ, dễ buồn. - Lợn: biệt danh mà Tùng gọi, tên thật là Lê Mạnh Hưng, bạn cùng lớp với Tùng. Tính tình điềm đạm, ít nói, hiền lành, tốt bụng. Thích chọc tức Tùng mỗi khi nói chuyện với nó, nhngw cậu rất quan tâm nó mỗi khi nó buồn. Là đối tượng đầu nó thích. - Dũng: Tên là Hoàng Tiến Dũng, cùng lớp Tùng và Hưng. Đẹp trai, cao to. Có giọng nói trầm trầm khá cuốn hút. Đã từng là bạn thân của Tùng nhưng vì hiểu lầm nên ghét cay ghét đắng nó. Là đối tượng thứ 2 của nó
• Chương I: “Tích tắc”, “tích tắc”, đòng hồ điểm 1 giờ sáng. Nó vẫn nằm đó, 2 mắt nhắm nghiền, cố chìm vào giấc ngủ. Nó trằn trọc, lăn qua lăn lại, nhưng vẫn không sao ngủ được. Đầu óc nó bộn bề, ngập tràn những suy nghĩ vu vơ. Hôm nào cũng vậy đấy, nó lên giường từ rất sớm, nhưng một hai tiếng sau nó mới có thể ngủ. Nó mệt mổi, nó muốn ngủ... Nhưng không, nó còn nghĩ tới quá nhiều thứ, nhớ tới quá nhiều điều... Đôi lúc nó ước sao nó đừng hay suy nghĩ, nó ước nó không nhạy cảm như 1 đứa con gái để giờ phải khổ như thế này...... Mấy tuần rồi nó chỉ được ngủ rất ít. Nó thèm ngủ, khao khát ngủ. Và có lẽ lúc này đây, bà tiên ngủ đã nghe được ước muốn của nó, giúp nó vứt đống suy nghĩ kia đi, đưa nó vào giấc ngủ. “Reng, reng”, tiếng chuông báo thức vang lên, nó uể oải tỉnh dậy. Nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, vớ lấy cái bánh hộp sữa rồi đi tới trường. Có vẻ sáng nay lạnh hơn mọi ngày. Nó mặc 4 lớp áo nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào trong thân thể nó, khiến nó run lên. Đôi tay nó đã đeo găng nhưng tưởng chừng như sắp đóng băng. Nó muốn nhanh chóng tới trường, muốn nắm lấy đôi tay ấm áp của ai đó để làm tan đi cái lạnh trên đôi tay của nó. Cuối cùng nó cũng tới được trường , Cất xong cái xe, nó ù lên lớp, vứt vội cái bàn, chỉ kịp hét lên 2 tiếng rồi phóng tới bàn đầu tiên: _ Lợn ơi !!!!! Nó giằng lấy tay cậu con trai đang ngồi đó, nắm lấy thật chặt như sợ ai cướp mất. _Buông ra nào ! Lạnh !!!! – Cậu con trai mặt nhăn nhó, cố kéo tay mình ra khỏi tay nó _ KHÔNG! Kệ cậu ! Để yên !!! Nó vùng vằng, vẫn nắm lấy không buông. Một lát sau, nó buông tay cậu ra rồi quay về chỗ. Ngày nào cũng vậy đó, việc đầu tiên khi đến lớp của nó là phải “hành hạ” Lợn như thế đấy ! Lợn quen rồi, cả lớp cũng quen rồi nên cũng chả ai nói gì. Sở dĩ chắc ai cũng nghĩ nó đã thích Lợn nên cũng kệ, thỉnh thoảng trêu nó vài câu. Nói đến “Lợn”, cậu nho nhỏ, gầy gầy. Cậu trầm tính, ít nói, điềm tĩnh, dĩnh đạc. Tất cả đặc điểm của cậu đều trái ngược với nó, phải chăng đó là sức hút của cậu với nó ?? Ở lớp cậu ít nói, chả mấy quan tâm tới việc xung quanh, chỉ cắm mặt vào đóng Tiếng Anh- môn cậu giỏi nhất. Nhưng khi lên facebook, cậu hoàn toàn trở thành 1 con người khác! Cậu nói nhiều, tâm trạng nhiều. Cậu quan tâm tới mọi thứ xung quanh, và đặc biệt cậu quan tâm tới nó- điều cậu chả bao giờ làm khi ở lớp. Mỗi khi nó buồn, nó tìm đến cậu, và cậu quan tâm, an ủi nó theo một cách rất riêng – những câu nói tưởng chừng như lạnh lùng nhưng vẫn chứa đưng nhiều tình cảm. Và cậu luôn khiến nó vui vẻ một cách khéo léo, kín đáo. Nếu không có cậu, chắc nó sẽ buồn mãi mất ! “Tùng tùng tùng”, tiếng trống vào lớp vang lên. 2 tiết đầu là văn, môn nó thích đấy, nhưng mắt nó cứ díp lại. Nó chỉ trực cô giảng bài là gục đầu xuống bàn ngủ, nhưng cũng chả được bao lâu. Nó là lớp trưởng nên rất hay bị thầy cô soi mói. Nó gật gà gật gù như một con gà rù, trong đáng thương hết sức. Cuối cùng 2 tiết văn cũng trôi qua. Nhưng nào nó được yên, 2 tiết sau là Hóa, môn nó vừa ngu vừa ghét nhưng vẫn phải học. Nó là tâm điểm trêu chọc của thầy Hóa. ra chơi, thay vì chợp mắt 1 lúc, nó phải căng mắt ra để nhét Hóa vào đầu. Nào là xicloankan, rồi đồng đẳng, đồng phân, nó chả hiểu gì hết. Vậy mà nó vẫn nhồi nhét vào đầu mấy cái thứ kinh khủng đấy, nó biết chắc thể nào thaafy cũng sẽ gọi nó. Và nó đoán không sai, hôm nay nó không nằm ngoài danh sách lên bảng của thầy. Vừa vào lớp, thầy đã nở 1 nụ cười mà nó luôn cảm thấy sợ ái nụ cười ấy: _ Hôm nay mời thằng nào lên bảng nhỉ ? _ Lớp trưởng ạ !- Một giọng nói quen thuộc vang lên, và nối tiếp sau đó là sự đồng thanh của cả lớp. Người đó không ai khác là Dũng- kẻ luôn muốn “hãm hại” nó. Nó im lặng, bước lên bục giảng trả lời bài. Đứng trên bục, miệng thì trả lời bài, còn 2 con mắt của nó đang dán chặt vào khuôn mặt mãn nguyện của Dũng. Lòng nó bỗng man mác buồn... Trả lời bài xong, nhanh chóng trở về chỗ ngồi, nó gục mặt xuống bàn. Chợt kí ức hồi đầu lớp 10- lúc Dũng và nó còn thân với nhau, ùa về trong tâm trí nó. Đúng, 2 đứa từng rất thân ! Nhưng chỉ vì cái hành động ngu ngốc của nó, Dũng đã lầm tưởng nó thích hắn. Rồi từ đấy hắn ghét cay ghét đắng nó, coi thường nó, khinh bỉ nó. Tuy bây giờ hắn bảo rằng hắn đã bình thường với nó. Nhưng qua cách nói chuyện và cư xử cảu hắn, nó vẫn nhận ra thái độ gghen ghét mà hắn dành cho nó... Nó quay sang, liếc nhìn hắn một lúc. Tim nó nhói lên. Nó thẫn thờ. Bài không chép, giảng không nghe, đầu óc nó chìm dần vào cái quá khứ tươi đẹp kia, để rồi cứ tiếc nuối mãi. Giờ học đã hết, nó xách cặp ra về. Về tới nhà, ăn uống qua loa, nó trèo lên giường ngủ. “Không, đừng mà, đừng...Đừng nói nữa”. Nó bật dậy, mồ hôi đầm đìa, hái mà ướt đẫm lệ. Nó gục mặt xuống, người nó run lên bần bật. Lần thứ 2 rồi... Trong mơ, nó đang phải chịu đựng những lời nhục mạ, mắng chửi của Dũng, kể cả khi 2 đứa thân thiết với nhau. Nó đã bị ám ảnh bởi cái thái độ mà Dũng dành cho nó. Nó cố quên đi cái giấc mơ kinh khủng ấy, nhưng càng cố quên, nó càng nhớ tới. “Tao chỉ muốn mày cút đi cho khuất mắt tao”, “mày là vết nhơ của đời tao” , “tao ghét mày nhất cái lớp này”. Tất cả những lời mắng chửi kia nó nghe được từ cô bạn thân, cũng là giấn điệp của nó kể lại sau khi Dũng tâm sự với cô bạn ấy. Giờ ngần đấy câu chửi đều xuất hiện trong giấc mơ này. No nhìn xuống chiếc gối đã ướt sũng nước mắt của nó.... _ Xuống đi học con ơi !- Mẹ nó gọi từ dưới tầng. Nó chợt nhớ ra mình phải đi học hôm nay, vội chuẩn bị để đi học _ Sao mắt đỏ thế kia ? Để mẹ xem nào không đau mắt thì chết – Mẹ nó ngạc nhiên khỏi khi nó vừa bước xuống nhà. _ Dạ không sao, mắt con vừa rửa mặt chắc nước vào mắt. Thôi con đi học đây. Đến con còn hỏi chút bài tập nữa. Nó dắt xe ra rồi đi tới chỗ học. Đến lớp, nó đã thấy Lợn đến trước rồi. Bỗng một niềm vui nho nhỏ lóe lên trong lòng ó. Bình thường là thế đấy, gặp Lợn luôn khiến nó cảm thấy vui. Nó tới và ngồi trước mặt cậu. Vẫn như mọi lần, nó trêu cậu, còn cậu chỉ ngồi đó, cười nhè nhẹ, mặc nó làm gì thì làm. Được một lúc, nó chọt im lặng, không nói gì, không buồn trêu cậu nữa. Và không hiểu vì lí do gì, nó lại đem giấc mơ ra kể với cậu. Cậu lắng nghe chăm chú, cũng im lặng chẳng nói gì. _ Tớ sẽ phải làm sao ? Tớ mwjt mỏi lắm rồi ! _ Cứ kệ nó đi. _ Tớ cũng muốn kệ lắm chứ, nhưng không thể ! Lợn vỗ về an ủi nó: _ Ai chả biết là nó khó, thế mới phải cố chứ. _ Tớ sống lỗi đến nỗi phải để người ta ghét thế sao ? _ỪM... Chỉ không tốt bằng tớ thôi – Cậu chọc nó _ Này đừng có mơ nhé. Cậu sống lỗi chết đi được ý! – Nó bật cười Rồi cứ thế, hai đứa đùa nhau cả một giờ học. Đúng thật chả ai có thể khiến nó vui nhanh như thế ngoài Lợn. Nỗi buồn đã tan hết, chỉ còn lại niềm vui sau cuộc trò chuyện với Lợn vừa nãy.Buổi tối của nó trôi qua trong sự vui vẻ. Nó làm việc công suất hơn mọi ngày rất nhiều nên đã tự thưởng cho mình một ngày ngủ sớm. “Reng reng”, điện thoại nó vang lên, 1 tin nhắn mới _ Mai có bài tập gì không? Thời khóa biểu là gì? _ Dạ không có bài tập. Mai có văn văn tin đại đại. Cho hỏi ai vậy ạ ? _ Dũng đây ! Mắt nó trợn ngược lên, mồm nó há hốc. Từ đợt năm lớp 10, sau sự việc hiểu lầm giữa hai chúng nó, Dũng chưa 1 lần nhắn tin, hay inboxx cho nó. Vậy mà hôm nay hắn dở chứng nhắn tin cho nó. Nó vừa vui mừng lại xen lẫn ngạc nhiên. Một lúc nó nhắn tin cho 3 đứa bạn thân của nó để khoe. Cả 3 đứa đềuu coi đấy là chuyện thường tình, nhưng với nó, nó như 1 chuyện lạ lùng, 1 giấc mơ. Không hiểu sao nó vui đến lạ thường. MỘt chút hi vọng nhen nhóm lên trong lòng nó: một ngày nào đó nó và Dũng sẽ lại bình thường như xưa. Nhưng cũng từ đấy, nó đặt ra 1 vấn đề: rốt cuộc nó cố tình cảm với ai, Hưng hay Dũng? Cả 2 đứa nó đều có tình cảm từ hồi lớp 10. Vậy đứa nó thực sự thích là ai ? Một người luôn biết quan tâm, an ủi nó mỗi khi nó buồn; còn 1 người chỉ biết làm nó buồn. Nó không thể sống mà thiếu 1 trong 2. 2 đứa như hai mảnh ghép không thể tách rời trong mảng cuộc đời của nó. Nó rơi vào trạng thái phân vân rối bời. Với Hưng, nó để cho tình cảm phát triển tự nhiên, Nhưng với Dũng, nó đã cố kìm hãm tình cảm, nhưng tình cảm đó vẫn tăng lên từng ngày. Như thế là sao ?Nó thích Dũng hơn hay Hưng hơn ? Nó vò đầu bứt tai, nó nhăn nhó, nó cố nghĩ nhưng không tìm được câu trả lời. Đây là lần đầu tiên , con tim nó hướng về 2 con đường. Yêu ai thì cũng vậy, có lẽ nó sẽ chả đến được với ai, vì 2 cậu đều thẳng mà. Nhưng nó vẫn muốn xác định xem con đường nó sẽ chọn. Nó sẽ chỉ dành trọn tình cảm và sự quan tâm cho một người. Sẽ là cậu bạn luôn giúp đỡ nó gỡ bỏ những rắc rối, những mối tơ vò trong lòng, hay sẽ là kẻ luôn đẩy nó vào nỗi buồn nhưng vẫn khiến tình cảm của nó tăng lên từng ngày ???
|
Chương II: Cứ từ hôm ấy, nó thẫn thờ như người mất hồn. Nó không nghĩ tới việc gì khác ngoài việc xem nó thực sự yêu ai. Đến lớp nó chỉ ngồi một chỗ, lúc nào cũng mang vẻ đăm chiêu, tập trung suy nghĩ vấn đề gì đó. Đôi lúc nó quay sang liếc trộm Dũng và Hưng, rồi lại nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Đầu óc nó lúc nào cũng chỉ có những câu hỏi như “mình thích ai hơn ?”, “tình cảm mình dành cho ai hơn ?” . Nó cảm thấy mệt mỏi nhưng dường như nó không thể dừng và cũng không muốn dừng việc tìm kiếm đó. Nó nhắn tin tâm sự với mấy con bạn thân, tất cả đều có cùng câu trả lời rằng nó đã thích cả hai và khuyên nó đừng coi trọng vấn đề này. Nhưng có lẽ với nó, câu trả lời chưa thỏa mãn được nó. Nó càng suy nghĩ nhiều hơn. Nó cố tìm ra một câu trả lời khiến nó hài lòng nhất. Nó thức muộn nhiều hơn. Nó nằm đó, nhớ tới hình bóng của hai người rồi cứ tự hỏi mình xem mình dành tình cảm cho ai nhiều hơn. Mỗi ngày nó chỉ từ 4 đến 5 tiếng. Thân thể nó rã rời, không chút sức lực, đầu nó căng ra như muốn vỡ tung. Quần thâm ở mắt nó mỗi lúc một rõ hơn. Nó luôn trong tình trạng có thể ngủ bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ nó lại tàn tã, tệ hại đến như vậy. Lũ bạn lo cho nó, khuyên lấy khuyên để, nhưng nó cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi bỏ qua. Nó như bị ám ảnh bởi chuyện đấy. Đến trong mơ, nó cũng mơ tới hai người cùng một lúc. Tình trạng của nó mỗi lúc càn đáng lo hơn. Ai ai cũng sấn sổ hỏi thăm nó, nhưng nó vẫn mặc kệ. Với bản tính hay suy nghĩ, cộng thêm sự bảo thủ bướng bỉnh của mình, nó vứt hết những lời khuyên bảo của bạn bè và vẫn chuyên tâm tìm câu trả lời cho bản thân. Rồi đến một hôm
_ Dạo này làm sao đấy ?
Hưng nhắn tin cho nó. ở lớp cậu tỏ ra chả để ý gì tới nó, nhưng thực chất trong lòng cậu cảm thấy lo cho nó. Từ trước tới nay, chỉ cần cậu có một status hơi tâm trạng một chút là nó liền hỏi thăm, tâm sự với cậu ngay. Nó rất tốt, quan tâm cậu rất nhiều – cậu cảm nhận được điều đấy. Và giờ đây cậu muốn giúp lại nó. Nhưng câu trả lời của nó khiến cậu không khỏi ngạc nhiên :
_ Tớ có thích cậu không ?
Nó vô thức nhắn lại cho cậu như thế đó. Thực sự lúc đó chính nó chả biết nó đang làm gì nữa.
_ Tùng ! Cậu bị làm sao đấy ?
_ Tớ thích cậu hay Dũng ?
_ Đi mà thích Dũng ý !
_ Tớ không biết nữa..... Aaaaaa điên mất !
_ Vậy đi mà điên đi !
_ Sao mắng tớ ?
Đến đây nó chợt bừng tình, nhìn lại những tin nhắn ngu ngốc nó đã gửi cho cậu. Nó vội vàn nhắn tin lại :
_ Xin lỗi cậu. Hãy coi là tớ đang nói linh tinh đi.
_ Linh tinh thì đi mà nói với đứa khác. Tớ đang nghiêm túc!
Và Hưng đã off. Đó là cái giá phải trả cho cái hành động thiếu suy nghĩ của nó. Lợn giận nó thật rồi sao ????? có khi nào lợn sẽ kì thị nó, không còn muốn chơi với nó??? Đúng là nỗi lo này chưa hết thì nỗi buồn khác đã tới. Nó thu mình vào một góc giường. Nước mắt nó lăn dài trên má. Nó đã mất đi 2 người bạn thân bởi cái thứ tình cảm này. Nó cũng mới mất đi Dũng, vậy chẳng lẽ bây giờ Hưng cũng sẽ rời xa nó nốt sao ???
_ Không ! Không muốn đâu ! Làm ơn đừng mà ! –Nó vừa khóc vừa lẩm bẩm như một kẻ điên.
Nó nấc lên từng tiếng nghen ngào. Nó sợ ngày mai đếN. Nó sợ việc đến lớp, sợ việc phải đối mặt với Lợn. Nó sợ phải nhìn thấy cái ánh mắt khinh bỉ Lợn sẽ nhìn nó, nó sợ cái thái độ khinh miệt của cậu dành cho nó. Nó sợ nó sẽ chẳng còn là một con người trong mắt cậu, mà thay vào đó là một giống kinh tởm như ba đứa trước đã xem nó. Nỗi sợ cứ thế ăn dần ăn mòn nó. Nó không biết làm gì khác ngoài khóc. Nó khóc cho tới khi hai mắt nó sưng húp lên, và sức nó cạn kiệt dần...
Với Hưng, câu hỏi của nó khiến cậu ngạc nhiên, bàng hoàng. Từ trước tới nay, cậu coi nó như một người bạn bình thường. Những hành động của nó như trêu ghẹo hay năm tay cậu..., cậu thấy không sao, đôi lúc hơi khó chịu một chút thôi. Chuyện nó thích cậu thì cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Cậu cảm thấy hoang mang, không biết nên xử trí thế nào cho phải. Cậu quyết định tìm đến một trong số bạn thân của nó. Thu – một đứa thuộc loại kín miệng, để hỏi ý kiến. Sau một hồi nói chuyện, cậu biết hết được chuyejn của nó trước kia, cũng như bây giờ. Nó đáng thương thật... Nó là đứa bạn tốt, rất tốt. Nó luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Nó chỉ biết để ý tới cảm xúc của người khác để sống, đặc biệt với những người nó yêu thương.Dù nó quá trẻ con, nên đôi lúc nó làm cậu cảm thấy phiền, nhưng cũng chính cái nét trẻ con đấy lại là điểm đáng yêu của nó.Cậu cảm thấy thích thú mỗi khi cậu chọc tức nó, nhât là khiến nó phát cáu lên, rất vui ! Nếu cậu không chơi với nó nữa, thì cậu chả còn ai để chọc tức cả, Hơn nữa, nó đâu đáng bị như thế. Cảm xúc con người là không thể nào tránh nổi, đặc biệt với những cn người sống bằng cảm xúc như nó,Coq quá nhiều tổn thương cho nó. Chính những vết thương lòng đó ddax đảy nó vào một thế giới mà nó không hề cố tình muốn tiến tới. Thế giới bây giờ cũng đã tân tiến, đâucòn những suy nghĩ cỏ hủ nữa. Nếu cậu mà khinh miệt nó, thì khác gì cậu là một con người lạc hậu, là một kẻ không biết suy nghĩ. Chưa kể đến rằng cậu cũng quý nó. Bên ngoài cậu tỏ vẻ lạh nhạt với no, kể cả ở trong lời nói, nhưng thực chất cậu quan tâm tới nó lắm.Nó hay buồn, hay suy nghĩ, dễ tổn thương. Đó là những điều cậu đúc kết ra được sau bao lần tâm sự với nó. Vì vậy, cậu sẽ không làm nó tổn thương thêm nữa....
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy với toàn thân thể ê ẩm, mất hết sức lực. Mệt như thế nhưng nó vẫn cố tới trường. Nó muốn giải thích cho cậu, muốn xin cậu đừng rời xa nó. Nó sẽ làm mọi thứ để được sự tha thứ của cậu, kể cả có phải quỳ xuống xin đi chăng nữa, nó cũng sẽ làm. Nó không sợ nhục nhã, nó không sợ mình sẽ phải xấu hổ, nó chỉ sợ nó sẽ phải rời xa cậu mãi mãi. Đến lớp, nó thấy cậu vẫn thế, vẫn im lặng căm cụi làm bài. Nhưng nó lại tưởng tượng rằng cậu ngồi im lặng như thế, dõi theo từng bước đi của nó, nguyền rủa nó chết đi, hay cút đi cho khuất mắt cậu. Hay đáng sợ hơn, cậu đã không còn để ý tới sự tồn tại của nó nữa. Nó càng lo sợ hơn... Thời gian hôm nay sao trôi nhanh quá. Chẳng mấy chốc ba tiết đã trôi qua. Nó chỉ còn một tiết để đề nghĩ nói chuyện với cậu. Nó đã viết sẵn bức thư hẹn cậu cuối giờ nói chuyện. Nhưng nó phan vân, không biết nên gửi hay không. Liệu cậu có đọc bức thư đó không ?? Liệu cậu có xé bức thư đó và không thèm đọc ? Hay cậu đọc nhưng không thèm quan tâm nó viết gì trong đấy ? Nó mường tượng ra bao nhiêu viễn cảnh. Điều đó càng khiến nó trở nên lo lằng, sợ hãi hơn nữa. Chợt tiếng tiếng hét choe chóe của con Hà, bạn nó, đưa nó trở về thực tại :
_ Ồ, Hưng hôm nay lại gửi thư cho Tùng cơ đấy. Mày sướng nhất rồi nhá !
HÀ nói xong rồi đưa bức thư cho nó. Cô đâu biết rằng thay vì cái cảm giác hạnh phúc mà cô nghĩ, nó đang cảm thấy sợ hãi. Có khi nào trong bức thư sẽ là những lời lẽ mắng nhiếc, xỉ nhục nó hay không ???.
_ Phương ơi, đọc hộ tao với – Nó thì thầm rồi đưa mảnh giấy đó cho con bạn cùng bàn.
_ Á á á á !!!!!!! Mày đã làm gì lợn mà nó hẹn mày cuối giờ ở lại nói chuyện hả ???? - Phương đọc xong tờ giấy rồi hét toáng lên khiến bao nhiêu đứa quay ra nhìn nó.
Bọn ở lớp bắt đầu buông những lời trêu chịc nó, nhưng lúc này nó đã không còn nghe thấy gì nữa. Tai nó ù đi, đầu nó quay cuồng. Mọi thứ sụp đổ trước mắt nó. Vậy là đích thân cậu sẽ chửi nó sao ?? Tim nó nhói lên từng cơn, lòng nó quặn thắt lại... viết thư để chửi có lẽ đã là một cực hình với nó. Giờ đây còn gặp mặt để nhiếc nó thì chắc nó chả sống nổi mất ! Tiết học trôi qua nhanh chóng. Nó sắp phải gặp cậu nói chuyện. Trong phút giây, nó nghĩ tới việc trốn về và không gặp mặt cậu. Nhưng nó gạt phăng ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nó sẽ gặp cậu, sẽ nghe cậu mắng chửi rồi sẽ xin cậu tha thứ cho nó. “ Tùng, tùng, tùng” tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên. Thời khắc đó đã đến. Dù nó đã tự nhủ rằng mình sẽ làm được, nhưng sao nó vẫn sợ đến thế. Nó chỉ biết cúi gằm mặt, nhìn từng bóng người trong lớp khuất dần sau cánh cửa.
_ Đi nói chuyện với tớ ! Tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp quen thuộc vang lên bên tai nó.
Nó không cần nhìn mặt cũng biết là ai đang nói với nó. Nó đứng dậy, xách cặp và lẳng lặng đi theo con người kia. Lên tới sân thượng, 2 đứa chọn một chỗ kín đáo để nói chuyện. Trời hôm nay sao u ám quá. Từng cơn gió bấc thổi qua, lạnh lẽo đến ghê người. NHững hạt mưa lất phất bay càng khiến khung cảnh thêm não lòng. Nó im lặng, không dám ngẩng mặt lên để nói chuyện với cậu. Không hiểu vì sao, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, dù nó đã cố kìm nén.
_ Những lời cậu bảo hôm trước là sự thật đúng không ? Cậu lên tiếng, phá tan cai không khí im ắng giữa 2 đứa.
Nhưng cậu đâu biết rằng cậu hỏi câu đó như sát muối vào trái tim đang rỉ máu của nó. Mọi thứ bỗng chốc ùa về trong nó, từ những tin nhắn nó gửi cậu đến cảm giác nó phải chịu đựng suốt mấy ngày qua. Nó muốn cất lên tiếng “ Không “ nhưng không thể. Dường như có điều gì ngăn nó làm điều đó.
_ Cậu trả lời tớ đi ! – Vẫn cái giọng ấm áp đấy nhưng có chứa sự ra lệnh.
_ Tớ không biết !! Tớ không biết nữa !!!
Giây phút nó nói ra câu nói đó cũng là lúc nó bật khóc. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, như thể ông trời đang khóc cùng nó.
_ Tớ xin lỗi... ! Cậu muốn mắng chửi tớ, muốn đánh đấm tớ cũng được. Tớ chịu hết . Nhưng xin cậu, cậu đừng bơ tớ, đừng coi tớ là người dưng. Tớ biết tớ là một đứa ngu ngốc, và cũng vì sự ngu ngốc đó tớ mất đi nhiều người bạn thân rồi. Tớ... Tớ không muốn mất thêm cậu đâu ! Xin cậu đó ! Hãy quên đi những lời nói vớ vẩn kia, và cho t 1 cơ hội được không, một cơ hội được làm bạn lại với cậu. Xin cậu !
Nó vỡ òa trong cảm xúc. Nó nói hết tâm tư trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Những ngày qua, nó đã tự gồng mình lên để chống chọi lại cảm xúc, nhưng nó đã quá mệt rồi. Nó đã không còn đủ sức để chống lại nữa, nó hoàn toàn bị nhấn chòm trong cảm xúc cá nhân. Nước mắt lăn dài trên má nó mà không biết ngừng.
_ Không ! Tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Tớ sẽ không như những con người kia đâu. Tớ vẫn sẽ là bạn thân của cậu – Nói rồi cậu đưa tay lên gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Nó bộc lộ rõ sự ngạc nhiên. Nó không tin vào những gì nó nghe được. Nó nghĩ cậu đang trêu đùa nó. Định mở mồm ra thì cậu vội nói tiếp, chặn lại lời nói đang định phát ra của nó :
_ Cậu thích tớ, không sao cả ! Cậu thích Dũng, cũng chả sao ! Cậu thích cả hai, cũng được. Điều đó đâu có quan trọng nhỉ. Tớ biết, cảm xúc là 1 điều con người khó có thể kiểm soát được, đặc biệt là một con người sống tình cảm như cậu. Vì thế hãy để nó diễn ra tự nhiên đi. Việc gì cậu phải tự hành hạ bản thân vì nó như thế ? Giờ trông cậu như cái gì ? Cậu của ngày xưa đâu rồi ? Sự lạc quan, yêu đời đã biến đâu rồi ? Cậu tỉnh lại đi. Cái quan trọng là sức khỏe của cậu, là bản thân cậu chứ không phải việc cậu thích tớ hay Dũng. Cậu hiểu chứ ?
_ Tớ... tớ...
_ Đừng bao giờ làm cái trò ấy rõ chưa ?
Nó gật đầu. Nước mắt đã ngừng chảy nhưng nó vẫn còn thút thít. Cơn mưa đã tạnh. Thỉnh thoảng vài chú chim đậu trên cành cây hót vài tiếng rồi bay đi. Không khí lại chìm dần vào im lặng
_ Cậu với tớ sẽ không còn như trước phải không ? Tình bạn chúng ta không còn nữa đúng không ? Hết rồi !– Giọng nó chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần đến khi cậu không còn nghe được nó nói gì nữa
_ Nói gì kì vậy ? Không đâu. Tớ sẽ không làm cái điều ngu xuẩn đó đâu. Tại sao phải vì chuyện này mà mất đi một người bạn luôn đối xử tốt với mình. Dù tớ không đáp lại tình cảm của cậu được, nhưng ta vẫn có thể làm bạn thân như xưa mà nhỉ ? Ok
Nghe được những lời nói này của cậu, nước mắt nó lại tuôn rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó gật đầu đồng ý.
_ Thôi trưa rồi, về ăn cơm đi, Tớ đói lắm rồi – cậu đứng dậy xách cặp ra về.
Nó theo ngay sau cậu. Nó vui lắm. Chả có từ nào để diễn tả được niềm vui của nó lúc này. Đi trên đường nó cứ tủm tỉm cười, nó sung sướng hạnh phúc lắm. Vừa về tới nhà, nó đã chạy lên phòng, đóng cửa lại rồi nhảy nhót, hú hét như một đứa dở hơi. Phải nói là cậu đã cứu nó lên từ địa ngục sâu thẳm, và đang đưa nó lên thiên đường hạnh phúc.Từ sau cuộc nói chuyện ấy, nó đã bình thường trở lại. Nó bắt đầu lại thói quen “bắt nạt” cậu. Nó lại đánh đá như xưa. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trừ cậu, nó, nhóm bạn thân của nó, nhưng ai cũng thấy vui khi nó trở lại. Có lẽ người vui nhất chính là cậu, cậu đã làm được một điều đúng đắn. Trước mặt mọi người cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt với nó, nhưng cậu đã tâm sự, nói chuyện với nó nhiều hơn khi về nhà. Thậm chí thỉnh thoảng cậu còn rủ nó đi ăn hay đi chơi đâu đó. Có cậu, nó vui hơn nhiều !
|
Hôm đó là một ngày đẹp trời, trời se se lạnh. Nắng nhè nhẹ xuyên qua ô cửa sổ nhà nó. Tiếng chim hót vang rộn cả một góc trời, sự khởi đầu vui vẻ cho một ngày. Nó đang ngủ, bỗng tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại:
_ Alo ! – Nó nói với cái giọng ngái ngủ
_ Khiếp, giờ này còn ngủ à ? Tí đi xem phim không. Hôm nay có phim ma hay phết đó
Giọng nói thân quen kia đã khiến nó bừng tỉnh. Nó vội vàng nói
_ Ơ lợn à ?
_ Không tớ thì ai ? Chưa tỉnh ngủ sao ?
_ Dạ rồi rồi. Mấy giờ ? Xem ở đâu ? Hẹn nhau chỗ nào ? – Nó vừa hỏi vừa cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân
_ 9h30 ở Royal nhé. Đến muộn tôi xem một mình ok ?
_ Ạ âng – Vừa đánh răng nso vừa trả lời.
Lợn cúp máy. Nó nhanh chóng hoàn thành vệ sinh, ăn sáng rồi thay quần áo. Nó tìm tới bộ quần áo ưa thích : chiếc quần bò tây đen với chiếc áo owen tím trắng. Nó rời khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ háo hức. Sao hôm nay nó thấy cái gì cũng vui vậy? Ra đường nó thấy ai cũng cười nói vui vẻ. Đến đàn chìm dường như cũng đang rất vui, cất tiếng hót giúp lòng người vui hơn. Đúng 9h30 nó tới nơi. Nó ráo rác đưa mắt tìm kiếm cậu
_ Ê – Ai đó gọi nó
Đó là cậu. Hôm nay cậu mặc vẫn như mọi lần : chiếc quần bò với chiếc áo phông thể thao. Nó thích cậu mặc như thế, giản dị nhưng trẻ trung. Hai đứa nhanh chóng cất xe rồi vào rạp phim. Cậu chọn chỗ đẹp thật, ngồi ngay giữa màn hình luôn. Chắc cậu biết nó sợ ma nên cố tình muốn trêu nó đây mà ! Nhưng thôi nó cũng mặc kệ, vì nó có cậu bên cạnh rồi mà... Niềm vui của buổi hôm đó sẽ trọn vẹn nếu như không có sự xuất hiện của Dũng cùng bạn gái hắn. Vừa mới thấy mặt nó, Dũng đã cười khinh khỉnh, rồi nói với một cái giọng khiến người ta không thể không khó chịu:
_ Ồ xem ai cũng ở đây nè ? Hai bạn cũng đi hẹn hò sao ?
_ Chúng ta ngồi chỗ khác đi- Nó đứng lên, chuẩn bị đi ra chỗ khác.
Cậu nắm lấy tay nó giữ nó lại
_ Không chả phải đi đâu cả ! Đừng để loại người như hắn phá hỏng buổi xem phim. Nếu khó chịu quá thì ngồi ra đây, tớ ngồi đó cho.
_ Ơ sao lại chuyển chỗ vậy. Không muốn ngồi cạnh anh hay sao hả em trai – Hắn cứ mở mồm ra là phải giễu cợt nó hay sao ý ?
_ Thôi mà anh. Kệ bạn ý. MÌnh xem phim đi – Cái giọng nũng nịu đến phát tởm của cô bạn gái khiến nó nổi cả da gà.
_ Ừ rồi em yêu ! – Dũng nói xong rồi hôm cô gái kia một cái.
Không hiểu sao nó bỗng cảm thấy buồn nôn trước cái hành động đó. Vậy là hứng thú xem phim của nó đã bị cái đôi kia phá hoại. Nó chỉ muốn rời khỏi cái rạp phim, tránh xa khỏi 2 con người kia ngay bây giờ. Nhưng vì cậu, nó sẽ cố chịu đựng. Suốt cả buổi chiếu, nó cố giả vờ sợ hãi để che lấp đi sự khó chịu. Nó không muốn để cậu biết, nó sợ cậu buồn. Tuy nhiên nó đâu biết rằng cậu thừa sức nhận ra vì cậu hiểu nó quá mà. Cậu thừa biết nó đang nghĩ gì, muốn gì, chỉ là cậu không nói ra. Cậu coi như không có chuyện gì xảy ra. Xem phim xong, cậu rủ nó về nhà cậu. Nó vui lắm, nó sẽ là đứa đầu tiên trong lớp được biết tới nhà cậu. Nhưng cùng với niềm vui kia thì có một nỗi buồn nào đó tồn tại trong lòng nó. Nó buồn, nhưng cũng chẳng thể hiểu sao nó buồn. Nó đi chơi với cậu, được cậu chiều chuộng, quan tâm này nọ mà vẫn thấy buồn là sao ??? Phải chăng là do Dũng ? Nó cũng chẳng biết nữa.
Đi mất 15 phút thì tới nhà cậu
_ Oa !!! _ Nó phải thốt lên khi nhìn thấy nhà cậu
Nhà cậu to và đẹp lắn, trông như một biệt thự của quý tộc vậy. Nhà cậu giàu như thế này mà cậu luôn khiêm tốn, không hề tỏ ra mình giàu, lắm tiền. Nó lại càng thêm phần yêu mến, ngưỡng mộ cậu hơn. Cứ thế, ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác. Bước tới phòng ngủ của cậu, nó sững sờ, căm phòn này chắc to bằng cả phòng khách lẫn gian bếp nhà nó mất. Phòng được sơn với một màu kem ngọt ngào, mọi thứ trong phòng đều mang lại một cảm giác ấm áp chứ không hề lạnh lẽo. Căn phòng với đầy đủ mọi vật dụng, đồ dùng tiện nghi khiến nó ghen tị xiết bao.
_ Bác Hai ơi ! Làm giúp con vài món để con chiêu đãi bạn nha ! Cậu gọi lớn.
Cậu mời nó vào phòng. Nó chạy qua chạy lại, tận hưởng cái không gian rộng lớn mà nó không hề có được ở nhà.
_ Ngồi đây chơi nhá ! Tớ xuống bếp một tí. Muốn chơi gì cứ chơi tự nhiên nhé !
_ Dạ ! – Nó nhìn cái đống x-box, máy tính, play station... của cậu mà mắt nó sáng lên như sao.
Nó đang chạy tới chỗ để máy x-box thì không may chân giẫm vào một quyển sach của cậu nằm dưới đất, ngã cái uỳnh. May phòng cậu có tường cách âm chứ không người ta lại tưởng đổ vỡ cái gì thì ê mặt nó. Nó nhặt quyển sách lên định cất đi cho cậu thì bỗng thấy một mảnh giáy rơi ra từ quyển sách. “ Hôm nay cậu không còn buồn nữa. Cậu đã cười nhiều hơn rồi. Vạy là mình đã làm đúng. Mình vui lắm ! Mình thích cậu cười thật thoải mái. Hãy luôn cười như thế nhé. Đừng bao giờ buồn hay cô đơn nữa nhé, vì mình sẽ luôn bên cậu”. Nội dung của tờ giấy khiến nó bất ngờ. Chẳng lẽ cậu đã thích ai đó rồi sao ? Nó bàng hoàng, sững sờ. Nó để lại và coi như chưa từng đọc. Nhưng từng dòng chữ kia như đã hằn sâu vào trí óc nó, không thể quên đi được.
_ Cơm ngon cơm ngon đến rồi đây – Cậu bước vào phòng với chiếc mâm đầy đồ ăn ngon.
Nhưng dù ngon đến mấy, bây giờ nó cũng không thể ngắc nổi nữa. Thậm chí nó còn không dám nhìn cậy nữa. Nó không hiểu cái cảm giác đang chiếm lĩnh nó hiện giờ là gì, nó chỉ biết là nó cảm thấy đau đớn, muốn khóc.
_ nhà tớ có việc gấp, giờ tớ phải về. Bữa khác mình ăn sau nha. – nó phóng thật nhanh ra khỏi phòng cậu
Cậu còn chưa hiểu việc gì đang diễn nha, nhưng vẫn cố đuổi theo nó.
_ Ơ từ từ đã nào. Tùng. Tùng. Đợi tớ với.
Nó không nghe, nó vẫn chạy, Nó dắt xe, rồi phóng đi, để lại cậu với bao nhiêu thắc mắc. Những giọt nước mắt mà nó kìm nén giờ tuôn ra như mưa xối xả và không thể kìm lại. Về nhà, nó lên phòng, khóc khóc và khóc. Cảm xúc cứ đến và nước mắt cứ rơi không ngớt. Mặc cho cậu gọi hay nhắn tin, nó vẫn ngồi đó và khóc. Vậy là xong, cả Dũng và cậu đều có người để yêu thương rồi. Mọi thứ đều quay lưng lại với nó. Cậu mới thân hơn với nó cơ mà. Tại sao lại như thế này ? Mà tại sao nó lại buồn ? Cậu đã có người để yêu thương thì nó phải vui mừng cho cậu chứ, sao lại buồn và đâu đến thế ? Lòng nó rối như một đống tơ vò với một mớ cảm xúc hỗn độn.
_ Đúng !- nó khẽ kêu lên, gạt đi dòng nước mắt.
Nó sẽ rời xa cậu, sẽ để cậu có thể tập trung 100% vào chuyện tình cảm của mình, không phải bận tâm đến nó nữa. Đúng, một người bạn tốt là phải như thế.
Từ hôm đó, nó bơ cậu hoàn toàn. Cậu nhắn tin nó không rep, cậu gọi nó không trả lời. Cậu thấy khó hiểu rồi dần dần thấy bực tức, khó chịu. Cậu đã làm gì sai để đáng bị đối xử như người dưng thế này hay sao ? Cậu muốn nói chuyện với nó, nhưng nó đâu cho cậu cơ hội để nói. Cậu buồn lắm. Cậu suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không biết cậu làm nó tổn thương ở chỗ nào. “Rõ ràng mình đâu làm gì sai ! Vậy lý do gì mà nó làm như thế ? Sao nó vô lý quá vậy ?” Cậu dằn vặt, bao nhieu câu hỏi được đặt ra nhưng chả câu nào có đáp án. Cậu cũng không biết tại sao cậu buồn như thế. Nó với cậu chỉ là bạn thân thôi mà. Sao cậu lại buồn đến thế ? Có lẽ nào tình cảm đấy đã vượt mức cho phép ??? .... Trong lúc cậu dằn vặt, cậu cũng đâu biết rằng không chỉ có mình cậu đau đớn mà cả nó cũng đau lắm. Nó không biết làm gì hơn. Cậu sẽ quên nó mau thôi, người kia sẽ giúp cậu làm điều đó... Nó cố hết sức không nghĩ về cậu dù nó biết rằng việc đó khó khăn đến nhường nào. Nhưng nếu muốn hết đau khổ, nó phải làm như thê, và nó sẽ làm được !
Ngày hôm nay đến, mọi thứ vẫn diễn ra như thường, chỉ trừ một nhân vật khác lạ, đó là Dũng. Hắn ngồi thừ ra, mặt thẫn thờ, mang một nét gì đó rất buồn. Tìm hiểu ra, nó mới biết rằng con bé hôm trước nó gặp ở rạp phim đã chia tay hắn. Có vẻ rằng hắn thích con bé kia thật lòng. Hắn trông buồn lắm , không còn chút sắc thái vui tươi nào cả. Bỗng chốc, nó động lòng, cảm thấy thương cho hắn. Thỉnh thoảng nó quay ra nhìn hắn một lúc. Nó chỉ ước rằng khi nó quay ra, không còn bộ mặt thẫn thờ, thay vào đó là cái bản mặt câng câng đáng ghét của nó hàng ngày. Nó nhớ cái ánh mắt thái độ, cái nụ cười khinh khỉnh mà hắn luôn dành cho nó, chứ nhìn hắn thế này, nó thấy sao sao. Một cảm giác lạ lùng bỗng chốc trỗi dậy, khiến nó không nghĩ tới cậu nữa, mà là nghĩ tới hắn. Cả buổi nó chỉ biết nghĩ tới hắn với vài điều linh tinh. Và có lẽ, vì nghĩ tới hắn quá nhiều, nó đã vô tình không để tới một ánh mắt đang âm thầm theo dõi cậu suốt từ đầu giờ đến bây giờ - không ai khác chính là cậu. Tiếng trống vang lên, nó xách cặp đi về
_ Cậu nói chuyện với tớ một lúc – Cậu chặn đường nó
_ Xin lỗi tớ không có gì để nói
_ Cậu làm ơn đừng có cư xử như thế nữa. Tớ đã sai gì thì nói ra để tớ sửa.Sao cú phải như thế này
Chưa bao giờ cậu như thế này. Cả nó, mấy đứa ở lại (trong đó có Dũng) rất đỗi ngạc nhiên. Cái vẻ điềm tĩnh thường ngày bây giờ đã bay đâu hết. Giờ chỉ còn lại sự tức giận xen sự cầu xin trong từng lời nói của cậu. Lòng nó thắt lại, nhưng nó vẫn phải kìm nén, tỏ ra khong quan tâm:
_ Cậu chả làm gì sai. Chỉ là tớ không muốn như trước thôi, chán rồi
_ Cậu nói gì vậy ? Cuộc nói chuyện trên sân thượng, cậu còn nhớ hay không > Hôm đấy cậu như thế nào mà giờ lại thế này ?
_ Cậu biết vì sao không, vì tớ có người khác để quan tâm rồi.
_ Người đó là Dũng đúng không ?
_ Đúng rồi đấy. Cậu cũng biết rồi còn gì. Còn gì không. ? Không tớ xin phép đi về. Chào cậu.
Nó cũng không biết tại sao nó có thể nói ra như thế, Dũng có mặt ở đó cơ mà. Nhưng thôi kệ, giờ nó phải rời khỏi đây, nó không được để lộ rằng nó đang đau đớn không kém gì cậu. Nó chạy nhanh hết sức rồi trốn vào một căn phòng nào đó ở dãy nhà bên. Cậu đuổi theo nó xuống sân trường thì không còn thấy nó đâu, trời lúc này đang mưa xối xả. Mưa to như thể ông trời đang trút nước xuống trần gian vậy. Sấm chớp đùng đoàng vang trời. Nhưng cậu vẫn đứng đó, rasco rác tìm nó, mặc cho mưa xối xuống người. Ông trời cho mưa xuống là khóc thương cùng với cậu hay chính cơn mưa này đang muốn dập tắt niềm hy vọng nhỏ bé được bình thường lại với nó trong cậu ? 5’, 10’, 15’. Cậu vẫn đứng đó, không ô, không áo mưa. Từ một căn phòng, nó theo dõi cậu. Thấy cậu như vậy, nó lo cậu sẽ ốm mất, nên nó rút điện thoại ra gọi :
_ Linh ơi, Mày còn trên lớp không ?
_ Còn, sao mày ?
_ Mày cầm ô xuống sân đón Hưng lên giúp tao. NÓ đang dầm mưa dưới này này. Giúp tao đi!
_ Rồi, tao xuống ngay.
Nó đã thấy Linh cầm ô xuống chỗ cậu, nhưng có vẻ cậu không chịu lên
_ Lên lớp đi, ướt hết rồi ! – Linh nói rồi đưa ô ra che cho cậu
_ Không, tớ không lên. Tớ phải tìm được Tùng nói cho hết !
_ Nó về rồi. Lên lớp rồi mai ngày kia nói tiếp. Sao đâu ?
_ Không !
_ Tớ cũng chả rảnh để đôi co với cậu. Nhưng hãy nhớ rằng nó sẽ không bao giờ muốn thấy cậu như thế này đâu. Giờ có lên không ?
Sau một hồi suy nghĩ, cậu đã theo Linh lên lớp, nhưng cậu vẫn không quên quay lại đưa mắt tìm kiếm một lần cuối, mong sẽ thấy nó. Tuy nhiên, thứ cậu nhận lại được vẫn chỉ là con số không
Nói đến Dũng, sau khi nghe, hắn bắt đầu suy nghĩ. Ngày xưa, hắn đã tưởng nó thích hắn, xong hắn lại bị gán ghép là người yêu nó. Hắn ghét nó. Hắn đã từng coi nó là cái gai trong mắt . NHưng thời gian qua đi, hắn cũng bớt ghét nó đi phần nào. Vậy mà giờ đây nó lại nói như thế. “Phải chăng nó lại thích mình? Mình phải hỏi cho ra nhẽ” Hắn nghĩ rồi lôi điện thoại ra nhắn cho nó :
_ Điều mày nói ngày hôm nay có thật không ?
Một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời lại :
_ Dạ là sao ?
_ Mày bảo mày quan tâm tới anh, có thật không hay đó chỉ là một lý do ?
_ Dạ cả hai ạ !!
_ Là sao
_ Một phần là em cũng muốn tách ra khỏi Hưng, vì có một số chuyện riêng. Nhưng một phần em cũng muốn được quan tâm tới anh.. Dù gì anh từng là một đứa bạn thân duy nhất của em hồi lớp 10. Nhưng nếu anh thấy phiền thì thôi ạ !
5 phút, rồi 10 phút, rồi nửa tiếng trôi qua, không có tin nhắn đáp lại. “ Có lẽ hắn thấy phiền !” Nó nghĩ. Dù đã lường trước được sự việc này, nhưng sao nó vẫn thấy thất vọng đến thế. Trong phút chốc, nó đã nghĩ rằng hắn sẽ mở lòng và nó với hắn sẽ được lại như trước kia. Nó nhớ lại những lúc nó với hắn tâm sự, nhớ lại hắn đã từng nói nó là người bạn hắn thân thứ nhì lớp. Nhưng giờ đó chỉ là quá khứ. Những thứ đã bị quá khứ nuốt chửng thì sẽ chẳng bao giờ quay lại một cách nguyên vẹn. Nó với hắn cũng không phải ngoại lệ... Bất chợt, có tiếng tin nhắn tới :
_ Ừm, chả biết đã làm gì sai mà cô ấy chia tay...
Hắn đã nhắn tới. Hắn mở lòng rồi. Từ buồn, thất vọng, nó chuyển sang vui sướng, hạnh phúc.
_ Không phải lỗi của anh đâu mà.
_ Chả biết vì sao nữa !
_ Có lẽ cô ấy đã hết tình cảm với anh rồi nên mới chia tay thôi. Đừng tự trách mình mà.
Cứ vậy, hai đứa tâm sự với nhau đến 12 giờ đêm. Nó cảm thấy vui vì nó đã giúp được hắn vơi đi nỗi buồn. Những giây phút ngày xưa dường như đang trở lại bên nó. Nó đọc đi đọc lại tin nhắn mà không biết chán. 12 rưỡi, lượng người onl ít dần đi, nó cũng định tắt đi ngủ. Nhưng một cái nick vẫn sáng, khiến nó chẳng thể nào off nổi – cậu, cậu vẫn đang onl.... Bất chợt hình ảnh cậu đứng dưới mưa, sự mất bình tĩnh của cậu ùa về trong tâm trí nó. Nó cảm thấy mình thật có lỗi, thật đáng ghét. Nhưng nó đâu có muốn thế đâu. Nó lôi tin nhắn của Dũng ra đọc mong sao có thể vui lại được và quên đi cậu. Vẫn vậy ! Cảm xúc nó lẫn lộn giữa vui và buồn, hạnh phúc và đau đớn. Nó đã khiến một người bớt đau khổ nhưng lại khiến một người phải đau đớn... Một lần nữa, chuyện này đã chứng tỏ rằng nó đã phải lòng cả hai. Cả hai đều khiến cảm xúc của nó thay đổi mạnh mẽ.. Nó bỗng cảm thấy rối bời, không biết sau nay sẽ ra sao nữa
|