Tình Quê
|
|
nhiệt và đo HA của người bệnh. Thành nghĩ thầm: “Bây giờ, mình sai gì mấy tên lâu la này răm rắp làm theo. Đã vậy còn đứng khoanh tay hầu xung quanh nữa chứ. Nhưng, thử sẩy tay một cái, tụi nó sẽ biến thành quỷ sứ mần thịt mình ngay. Tới đâu tới đi, giờ phải tập trung cứu người bệnh đã. Sinh mạng tên này chính là con đường sống của mình đó.”…Thành tiêm thêm một mũi thuốc nữa cho người bệnh rồi uể oải đứng dậy, đưa tay quệt mồ hôi ướt trán. Cả người anh hâm hấp, rin rít. Quần áo ướt sủng, hơi ráo rồi lại đẩm mồ hôi. Tên mặt thẹo lừ mắt nhìn anh như muốn hỏi, anh ráng nở nụ cười và khẻ gật đầu. mắt hắn sáng lên và tỏ vẻ cảm ơn. Đó là lúc Thành nhìn thấy chút hiền từ hiếm hoi trong mắt hắn.Tên bé choắt nói với Thành thật nhỏ:- Bác sĩ, à quên, bác sĩ tên gì? Bác sĩ có định tắm hông? Tui đã chuẩn bị một bộ đồ cho bác sĩ.- Tui tên Thành…Thành muốn tắm thật, nhưng nghĩ tới phải mặc những bộ đồ nhơ nhớp của chúng, anh khẻ rùng mình. Tên nhỏ con hiểu ý nói tiếp:- Đừng sợ. Đồ này hổng phải của chúng tui, sạch lắm.Thành lần bước xuống thang theo hắn. Quả đúng như hắn nói, bộ quần áo py-ja-ma trắng phẳng phiu còn dấu xếp, còn mới, chưa có hơi người. Sạch đây. Vậy là đồ chúng chôm, hay cướp của ai đó.Tên nhỏ con đưa cho anh một gói dầu gội (chà, hổng lẽ cái này cũng cướp sao) rồi đứng rọi đèn. Thấy anh ngần ngừ vì ngại, hắn cười:- Chời ơi, lẹ đi cha. Tui được lịnh phải rọi đèn canh ông. Biết là ông cũng khó mà ra khỏi đây, tối đui mà. Nhưng lịnh phải làm. Tắm lẹ đi. Sợ gì. Tụi tui chỉ thèm đàn bà thôi hà.Thành cởi quần áo rồi lầy cái gàu bằng cái thùng nhựa cắt miệng múc nước tắm. Xong, anh giặt luôn bộ đồ ướt để sáng thay. Mặc vô bộ đồ lạ, Thành rùng mình nghĩ: “Có khi nào đây là bộ đồ của một người xấu số nào đó bị chúng giết không ta? Chắc không có đâu.” Tên nhỏ con nhìn anh le lưỡi: “Chời đất ơi, cha sanh mẹ đẻ mới thấy một thằng con trai trắng bóc như anh đó. Mẹ, da còn trắng hơn cái đít con vợ tui mấy cha.” Xem nhiệt kế vừa cập cho người bị thương, Thành yên tâm khi thấy nhiệt không tăng dù hãy còn sốt cao. Vừa ngồi dựa vào vách, tên nhỏ con bưng cho anh một tô cháo nghi ngút khói. - Cảm ơn. Tui cũng đang đói. Cháo gì vậy? - Cháo tôm, rắn hổ đất bầm. Ông ăn được hông? - Được chớ. Tui cũng dân quê mà. Gã nhướng mắt như không tin, miệng lẩm bẩm: “Chên đời có thằng dân quê chắng bách dầy xao chời?” Thành sì sụp húp cháo. Xong, anh vớ lấy cái nồi nước sôi đã nguội, còn một hớp, ực luôn. Anh nhìn dáo dác. Nhà sàn khá chật, không còn chỗ nào nằm. Anh ngã lưng xuống cạnh tên râu rìa, bảo khẻ với bọn lâu la:- Tui chợp mắt chút. Lỡ khuya có gì mới tĩnh nổi. Có việc mấy anh cứ kêu. Nhưng mà chắc hổng sao đâu. Viên đạn đã được gấp ra rồi.…Tiếng chim xao xác làm Thành tĩnh giấc. Nhìn đồng hồ 6 giờ đúng. Thành nhìn sang người bệnh. Gã thức chắc đã lâu, đưa đôi mắt xếch nhìn anh một cách trìu mến, hàm ơn. - Anh… à mà ông đã thức à? Ông thấy trong người ra sao? Gã đáp giọng khàn khàn lại rất nhỏ nên khó nghe: - Tui dậy lúc 4 giờ sáng, thấy bác sĩ ngủ ngon nên tui không cho kêu dậy. - Để tui cập nhiệt và đo huyết áp lại cho ông. Thành quay ra rửa mặt, súc miệng khan rồi quay vô chòi. Gã mặt thẹo bước vào, tay bưng chén cháo nóng. Thành đón lấy rồi đút cho người bệnh. Gã ăn ngon lành. Anh cất chén và bảo:- Anh cần ăn nhiều bửa trong ngày. Bây giờ phải uống thuốc cái đã. Nếu tình trạng phát triển tốt thế này, có thể 4 ngày sau ông sẽ tự đi lại được. - Bác sĩ cứ gọi tui là Đức. Trong giang hồ, tụi nó kêu tui là Đức Râu. Đụ mẹ, mấy bữa nay nằm một chỗ, bứt rứt chết con đỉ mẹ luôn.Thành nhìn hắn và nghĩ bụng: “Tên nghe hiền mà mặt ác bà cố. Bây giờ nằm một chỗ thấy lành vậy đó, chờ ngày thường dám đâm chém coi như đập muỗi vậy thôi. À, mà tên này có nụ cười hiền hiền sao ấy. Hình như giống giống diễn viên Lê Chánh nè.” Tên bé choắt bò vào, mặt lấm lét: - Thưa anh Hai, em liên lạc hổng có được. Tìm từ “phia” tới giờ trớt quớt hà. Gã đầu lĩnh đập tay xuống sàn: - Đụ con đỉ mẹ mày. Đồ mặt chó óc bò. Sai có chuyện nhỏ vậy mà làm hổng xong. Nuôi cho mập thây to cặt biết đi ăn đi đéo chớ hổng làm cái quần què gì được. Gã mắng một thôi rồi nằm thở dốc. Chắc động vết thương nên mặt nhăn, mắt trừng trừng. Hai tên đệ tử ngơ ngác không biết đại ca định chữi đứa nào, liền cùng lấm lét thối lui. Thành thấy cơn thịnh nộ của y đáng sợ quá cũng ngồi im thin thít. Đức Râu quay sang anh: - Bác sĩ xuống ăn cơm nước với tụi nó đi. Tui nghỉ chút. 9 giờ và 11 giờ, Thành lại đút cháo, tiêm thuốc cho Đức Râu. Hắn quất một giấc tới 4 giờ chiều. Suốt cả ngày, Thành chẳng biết phải làm gì. Đi ra rồi lại đi vô, chơi game thì cũng không được điện thoại bị rớt mất rồi. Mà còn thì chắc cũng bị chúng tịch thu thôi. Dù biết rằng giữa rừng làm gì có sóng mà gọi ai, nhưng biết đâu được, cái lũ này mặt đứa nào cũng giống con cháu Tào Tháo. Tiếc thật, đó là cái điện thoại của Huy mua tặng hồi tháng trước. Ngó ra xung quanh, thấy đơn điệu một màu xanh tối âm u, toàn là rễ đước. Nhìn cá nhoi nhoi dưới nước, Thành ước gì có một cần câu. Tên bé choắt đoán đúng ý Thành, đem cho anh một cần câu ác chiến: cần làm bằng thân cây tràm con, cong queo cong quắt. Chậc, có còn hơn không, có chồng hơn ở giá. Vừa ngồi câu vừa đập muỗi, bận rộn vậy cũng đỡ buồn. Chà, hồi tối mà hổng có cái mùng dám giờ này mình giống cái con mắm bé choắt tóc rối nùi kia rồi.… Ngày hôm sau, tình hình tên Đức Râu khá hẳn lên. Hắn có thể tự ngồi dậy, bớt đau nhức và có khi giành tự đút cháo cho mình. “Chắc là y không muốn đàn em thấy mình yếu đuối. Sợ mất thế đó mà.”- Thành nghĩ bụng. Hắn nói chuyện nhiều hơn. Hỏi thăm rất nhiều về gia đình, gọi Thành bằng chú em và xưng là “qua”. Tuyệt nhiên hắn không kể gì về mình. Trưa nay, Thành bảo thằng Lọt-gã bé choắt- nấu nước để lau mình cho Đức Râu. Thành nhẹ nhàng lần cởi cái áo mồ hôi tươm chua lét - thứ trang phục duy nhất trên người hắn. Gã như con gấu đồ sộ ngoan ngoãn dưới bàn tay càn mẫn của Thành. Gã hoàn toàn trần truồng, nằm xả lai như một con gấu nâu. Trên làn da rám màu nắng gió, loang lỗ vết chàm xâm. Thành dùng khăn lông nhúng nước ấm lau mặt mũi hắn, một gương mặt cô hồn dạn dày phong trần. Không biết xem gã là đẹp hay xấu trai đây, chỉ thấy lộ vẻ lì lợm như một con thú hoang. Mà thây kệ hắn, mình chỉ thực hiện chức năng của một bác sĩ chăm sóc một bệnh nhân thôi. À, thỉnh thoảng, Thành thoáng thấy cái nhìn trìu mến hiếm hoi trong ánh mắt của gã. Chắc là y cảm nhận mình chăm sóc giống như bàn tay của người vợ hiền đây mà. Bà mẹ mày, tao hổng phải bác sĩ là chích cho mày liều thuốc ngủ cực mạnh
|
hổm nay rồi. Đừng đó mà nằm mơ nghen con. Gã đang ở thế nằm ngửa, thấy Thành mỉm cười liền hỏi: - Có gì vui mà cười vậy chú em? Cơ thể qua có gì dị hợm lắm hả? Thành giật mình, lúng búng: “Không có gì…”rồi tiếp tục lau cổ và ngực gã. Phải công nhận tên này đô con và lực thật. Ngực vòng cung, căng phồng dưới đám lông nực đen hắc, rậm rì. Lông lan dài xuống bụng, xuống háng, đùi và chân, chỗ nào cũng râm và quăn tít. Thành nâng thằng nhỏ của Đức Râu lên, lau nó cẩn thận và lau vòng xuống kẽ háng. Thấy thằng bé khẻ giật giật, anh hỏi ân cần: - Tối tới giờ thằng bé có lên không anh? - Chưa. Chắc do đau và chích thuốc quá mạng. Bây giờ làm như nó khá hơn. Nhất là… Đức Râu bỏ lững câu nói. Thành cũng quen không hỏi thêm hắn định nói gì nếu như hắn không muốn nói. Anh khẻ đỡ người hắn nằm nghiêng để lau pía sau lưng. Đức cố gồng người lật qua. Chà, người sao của vậy. Mông gì mà to và căng tròn. Đám lông đen như đám cỏ dại bò lan đến tận hai bờ mông săn chắc, chen chúc nhau chui vô kẽ đít. Tên này từ nhỏ tới lớn chắc không biết tới cái quần sịp đàn ông bao giờ nè. Mông chớ có vết hằn ranh giới nào với đùi, chỉ trắng hơn chút thôi. Thành chợt nhớ tới cặp mông tuyệt vời của Huy. Da Huy cũng rám nắng nhưng mông trắng trẽo lắm chớ không như Đức Râu. Chà, hổng lẽ nó đi cướp, hay đi phá rừng hoặc đi buôn lậu mà ở truồng suốt sao ta. Nữa, lại nghĩ tào lao nữa rồi. Mẹ họ, đang vọc cu rờ đít người ta mà cười suốt kiểu này lỡ nó sùng bố đè ra hiếp rồi than khổ nghen con. Đức Râu lại được đỡ nằm ngửa, nháy mắt đồng tình khi nghe Thành bảo: - Trưa nay mình hạn chế tiêm thuốc. Để tôi xoa bóp cho máu huyết anh lưu thông và chườm nước nóng quanh vết thương cho đỡ nhức. Hắn nằm lim dim mắt, tay vẫn mân mê những cái dao Thái nhọn liễu - trò chơi kì dị mà hắn yêu thích. Chợt Đức hỏi: - Chú Thành có con ghệ nào chưa? Gì nữa đây cha? Đừng nói có con gái định đem gả cho tui à nghen. - Dạ… dạ…cũng có. Còn anh, sao không thấy anh nhắc gì tới chị nhà? Hắn trừng trừng mắt nhìn lên nóc chòi. Đôi mắt xếch long sòng sọc thật dữ tợn. - Đụ mẹ, nhắc làm gì. Đời qua bây giờ căm thù nhất là đờn bà đó. Chồng vô tù có một tháng đã cuốn gói theo trai…… Vèo… Con dao trong tay gã chợt sượt qua tai Thành cắm “sựt!” vào tấm vách. Thành nhắm nghiền mắt, điếng hồn. Mẹ ơi, con quỹ dữ này tính khí thất thường quá trời. Anh chợt mở mắt khi nghe tiếng Đức cười lớn: - Làm gì mà sợ dữ vậy. Nhìn sau lưng chú em kìa. Thành ngoái cổ lại, một con rắn hổ mây đang quằn quại, đầu nhỏ máu lòng ròng bởi một con dao ghim chặt vào thân cột đước. Thành lí nhí: “Cảm ơn”. Đức Râu phì cười: - Đức Râu này là dân giang hồ khét tiếng nhưng cũng biết quý trọng tình nghĩa. Hổng lẽ qua lại hại ân nhân của mình sao? Nhất là chú em đây là người hiền lành, tốt tướng, tiếc là mình không có duyên. Qua đã hứa là như đinh đóng cột. Đã 4 đêm rồi. Sáng mai đàn em của qua sẽ đưa chú dìa ngoải. Dừng một chút, Đức Râu vừa nói vừa đưa cho Thành một vật con dao bọc trong một cái vỏ bằng bạc: -Qua tặng cho chú em món quà này làm kỉ niệm. Đừng sợ, nó chưa hề đụng tới một giọt máu nào. Thành cầm con dao lên ngắm qua. Bên ngòai vỏ bạc lấp lánh có khắc dòng chữ Tàu và nhiều hoa văn khác. Anh cất vào túi áo… ************************** Huy theo sơ đồ của bác Hai Lò Rèn tìm đến nhà Tư Râu không mấy khó khăn. Mọi người chỉ anh ra vuông nuôi tôm. Một người đàn ông cao lớn như đô vật lấm lem từ đầu tới chân dưới ao bước lên bờ. Anh ta có gương mặt rất ấn tương: bộ râu quai nón thiệt ngầu, đôi mắt xếch gan lì nhưng khi nở nụ cười thì thiệt là hiền: - Chú em tìm qua hả? - Dạ, cháu là học trò của bác…thầy Long Nhất Cước. Đôi mắt người đàn ông dữ tướng chợt sáng lên. Anh vỗ vai Huy như thân thiết lâu ngày: - Trời đất, đụ mẹ sao hổng nói sớm. Anh Long khỏe hôn? Ảnh dạo này làm ăn sao rồi? Trời ơi, vậy mà chả biết anh ở đây cũng hổng thèm xuống thăm, chờ chút, qua tắm sơ sơ rồi vô nhà nói chuyện nghen. Mình mẩy dơ chết con đỉ mẹ. Người đàn ông thản nhiên lột phăng cái quần đùi ngồi vò mạnh rồi máng lên đám rễ đước. Đoạn, vung đôi tay hộ pháp như hai cái gàu sòng tạt nước liên hồi. Huy đứng nhìn Tư Râu: Cha này chữi thề như lặt rau, mặt mũi tinh tướng. Mèn đét ơi, bác Hai là Long dám người em kết nghĩa này là Lông lắm à! Người gì mà lông từ miệng kéo dài xuống ngực, háng, đít, đùi, chân rậm rạp như biểu tình. Tư Râu giũ mạnh cái quần đùi cho nước vãi tung tóe rồi mặc vô. Anh cặp vai Thành vô nhà kêu lớn: - Má nó ơi, mần con gà đãi khách nghen. Có lính của anh Long xuống thăm mình nè. Trong lòng như lửa đốt, nhưng trời thì cũng đã sụp tối nên đành ở lại nhà Tư râu đêm đó. Huy kể rõ sự tình mất liên lạc với Thành ra sao, rồi đến hỏi thăm đoàn thì được biết Thành mất tích thế nào.,… Tư Râu trầm ngâm sau khi đọc tờ giấy do ông Trưởng đoàn của Thành giao lại: “Chúng tôi có việc nhờ bác sĩ này ít bửa. Nếu các ông báo công an, chúng tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho bác sĩ”. Tư râu trấn an Huy: - Được rồi, việc này qua sẽ hứa giúp. Ngủ đi, khuya nay ta đi sớm. ************************** Thành mở mắt vì có tiếng người vỗ mạnh vào vai. Gã mặt thẹo cât khàn khàn: - Bác sĩ, dậy sớm tui đưa dìa. Thành nhìn sang bên cạnh, dụi mắt ngơ ngác: - Ủa, anh Đức đâu rồi. Gã mặt thẹo bực dọc: - Đi rồi. Đụ mẹ hỏi nhiều làm gì. Tui được lịnh đưa bác sĩ dìa ngoải an toàn, lẹ lên. Thành lủi thủi theo sau gã. Đến bờ con lạch nhỏ có một chiếc xuồng đậu sẵn. Chân anh bỗng giẫm lên một vật cưng cứng. Thành cúi xuống nhặt lên rồi reo to: - Á, cái điện thoại, thì ra nó rớt ở đây.
|
Tên mặt thẹo đang dáo dác nghe ngóng trừng mắt nhìn Thành: - Đụ mẹ, câm mồm. Ê, quăng ngay cái điện thoại. Thành đang mừng vì nhặt được vật quý nên cải lại: - Đâu được. Vật này tôi quý lắm, làm sao quăng đi được. Thành hăm hở cầm cái điện thoại lên, bấm thử xem có bị sương ẩm ướt ảnh hưởng gì không. Anh không ngờ gã mặt thẹo đang trợn mắt, nghiến răng trèo trẹo. Bàn tay gã thọc vào lưng quần rồi rút lẹ. Bóng một lưỡi dao nhọn hoắt lóe sáng trong tay hắn. Lưỡi dao xé gió như một ánh chớp giữa rừng xanh. Một tiếng rú đau đớn. Thành lão đão gục xuống, máu loang đỏ chiếc áo thun trắng. Tên mặt thẹo mím môi, tay lại thọc vào sườn rút lưỡi dao thứ hai. Hắn chợt khựng người và quay ngoắt lại vì có tiếng thét lớn. Một chàng thanh niên mắt vằn hai đốm lửa lao đến. Đồ tép riêu! Đến nộp mạng luôn thể. Người thanh niên tung người, xoay một vòng và tung cước. Gã mặt thẹo cười khẩy: cũng có nghề đấy, nhưng học 10 năm nữa đi quắt con. Gã nhẹ nhàng lách người, bàn tay phải xòe ra, các ngón tay khép chặt, cứng như sắt. Chỉ chờ khi thằng nhóc lia cước hụt, chặt mạnh vào nhượng là coi như suốt đời đi kiểu chấm phẩy. Nhưng gã đã lầm! Sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc. Người thanh niên lẽ ra sau khi bay lên xoay một vòng sẽ tiếp đất ngay. Nhưng không, cú xoay đầu tiên không hề có ngọn cước nào, bởi cú bật người quá mạnh khiến anh xoay thêm một vòng nữa. Và lần này, gót chân chai sần của chàng nông dân trẻ dứt điểm ngay ức hầu hắn ta.Tên mặt thẹo kêu “ức” lên một tiếng và gục xuống. Huy - chính là thằng nhóc vừa áp dụng ngón nghề thần sầu của sư phụ Hai Lò Rèn - chạy lao đến bên Thành: - Thành… mày có sao hông? Thành ơi… Lại một tiếng rú lớn. Huy quay lại. Bóng tên mặt thẹo đổ ập xuống. Cạnh bên là Tư Râu. - Bạn chú có sao không? Sao không có ý tứ gì hết vậy. Chút xíu nữa là chú mày hứng ngọn dao của thằng 5 Thẹo rồi. Đụ má thằng này, hung ác không bỏ thói. Thành nhìn thấy Tư Râu bỗng gượng đau hỏi: - Anh Đức… Sao… nói anh đi rồi mà? Tư Râu cười mà giọng buồn buồn: - Không, qua là Tư Râu, tên thật là Nhơn. Thằng Đức là em song sinh của qua. Tư Râu xem qua vết thương ở vai của Thành rồi hỏi: - Chú mày có nghề sao mà né được lưỡi dao của 5 Thẹo vậy? Thành đưa cái điện thoại có một đường trượt chéo của mũi dao: - Nhờ nó nè, chứ thôi bây giờ tiêu rồi. Tư Râu lấy trong túi của Thành cái dao bạc, lẩm bẩm: - Cái này thằng Đức cho chú em hả? - Dạ, đúng rồi. Tư Râu lẩm bẩm: “Lạ quá ta…”. Thành liền hỏi: - Có sao không anh? Nếu là kỉ vật của gia đình thì em xin gởi lại… Tư Râu khóat tay: - Không, nó cho thì chú cứ giữ lấy. Qua chỉ thấy lạ là, đây là vật mà người đàn ông trong dòng họ của qua chỉ trao người đàn bà mà họ chọn làm vợ. Ông già qua là người Tàu, trước khi chết giao cho qua với thằng Đức mỗi đứa một cái, dặn dò phải làm đúng theo họ Mã bên Tàu… Huy lắc lắc bàn tay Thành: - Ráng giữ kĩ đặng mai mốt chả dìa cưới mày đó nghen. - Thằng đụ trâu! Bóng vài chiếc áo xanh ập đến. Thì ra, ông trưởng đoàn đã báo tin cho phía công an. Huy ngồi trong mui ghe, lấy đùi làm gối cho Huy nằm, khẻ dỗ: - Ngủ đi Thành. Chắc nấy bửa nay hổng ngủ nghê gì phải hôn? Huy, Thành và tía, anh Công về quê vào sáng hôm sau. Chuyện Thành bị bắt cóc được Huy cứu lan rộng khắp xứ. Họ về tới nhà là bà con xúm lại hỏi thăm rất đông. Chú Bảy thì bình thường nhưng thím thì ngồi chen trong đám đông, không thấy hỏi han gì. Cô Tám “Phì Nhiêu” lãnh lót: - Trời đất ơi, nghe mà cứ như chuyện anh hùng cứu mĩ nhơn luôn mấy cha. Thành à, con thiếu thằng Huy một cái mạng đó nghen. Phải Tám hén, Tám sẽ khăn gói theo anh hùng luôn cho trọn đạo. Đám đông cười rộ, vỗ tay rào rào. Tiếng thằng Thắng bô bô: - Tám ơi, lỡ Tám bị cướp bắt thì bác Ba Xỉn tới rủ tướng cướp đi nhậu một chầu là xong. Mà hổng chừng làm áp trại phu nhân oai hơn làm Đệ nhất xỉn phu nhân à Tám. Cô Tám nguýt một cái: - Bởi vậy mới nói. Đời bi giờ á, anh hùng vắng như chợ chiều vậy đó. Chắc là Tám phải ở giá tới già rồi bây ơi. Khuya. Đám đông vãn dần. Huy vỗ nhẹ vô tay Thành: - Thôi, ráng ngủ cho lại sức. Tao dìa bển nghen. Thành níu tay Huy: - Chắc vài bửa nữa tao đi xin việc. Có cái này mua cho mầy mà quên đưa. Huy cầm cái túi Thành đưa, một cái áo phao. - Lúc này mày hay đi chở thức ăn gia súc bằng xuồng máy, nhớ mặc áo phao nghen mậy. Biết là bơi lội giỏi, nhưng nước mùa này cao và chảy xiết lắm, cẩn thận vẫn hơn. - Ừ. Chừng nào đi nhớ a lô cho tao. Huy nằm yên thao thức. Anh nghe ngoài kia tiếng sóng ì ạch vỗ bờ. Nghe trong đêm khuya tiếng chim kêu lạc lõng. Giờ này sao không ngủ yên đi hỡi con chim kia, hay mày không có tổ ấm nào để tìm về? Cứ mãi ôm ấp bờ đi sóng ơi, sao phải lớn ròng để lúc dạt dào, khi cạn đáy. Ngoài kia mưa rồi chăng, hay tiếng lòng ta thổn thức? Đừng chùn bước Huy ơi, mày có biết giờ này Thành chắc cũng đang thao thức nhớ nhau! Hãy vững lòng! Phải, nhất định như vậy. Nào, nói một câu quen thuộc rồi ngủ: “Quyết tâm! Quyết tâm!” ************************** Huy khóa cửa tiệm rồi xuống xuồng nổ máy sang nhà bác Hai Lò Rèn. Ngày mai nhà bác giỗ nội thằng Tí lùn. Theo thông lệ, buổi tối trước ngày giỗ bao giờ cũng nhậu nhẹt xôm tụ. Năm nay, bác làm giỗ lớn, mần luôn con heo cỡ 80 kí lô nên tối nay cánh đờn ông xúm lại xử nồi cháo lòng, rồi ruột khìa, rồi phú linh nướng, dồi trường… Hồi xế có phụ mần heo nên giờ Huy tới hơi trễ. Thấy mặt Huy, bác Hai vội lôi anh vô: - Vô lẹ. Coi coi khách mới của tao là ai nè. - Tư Râu! Anh gật đầu, vỗ vai Huy, cười sảng khoái:
|
- Khỏe chú em? Làm gì nhìn qua trân trân vậy cà? - À… tại hơi bất ngờ. Hổng nghe bác Hai nói anh tới. - Thì qua mới tới tức thời. Thôi, ngồi bàn chung với qua hén. Còn chú Thành đâu? - Nó đi làm rồi anh Tư. - Trời, nhanh dữ hen. Làm ở đâu? - Ở bệnh viện trên thành phố. - Chà, bảnh quá ta! - Nó xin làm thí công, không ăn lương anh ơi. Chắc cũng ráng treo mỏ ít tháng. - Ối, Dương Lễ đã có Lưu Bình rồi, lo gì! Khà khà… Tánh bác Hai thoải mái, phóng khoáng lại rộng họng nên đám tiệc nhà bác tụi trẻ mặc sức mở đài phát thanh truyền mồm hết ga. Bác lại ra luật: chơi phải tới bến, không say không dìa nên đứa nào cũng tới quận là trút ly, “rượu khả ép bất khả từ” mà! Bác Hai động viên Tí lùn: - Chơi líp ba ga luôn đi con. Xuồng chìm tại bến, sợ gì mất đồ mậy. Mồi chật bàn, rượu sóng sánh, những gương mặt đỏ gay, tiếng cười, tiếng réo… làm không khí náo nhiệt cả một góc nhỏ trời quê. Tiệc tàn độ mười giờ. Tí lùn chìm xuồng tại bến thiệt. Nhiều đứa chạy ra hè ói ào ào. Bác Hai vẫn tỉnh khô, khều Huy nói nhỏ: - Mày qua ngủ giữ vườn giùm bác một đêm nghen. Thằng Tí quắt rồi. Thằng Tám phải ở đây khuya phụ tao đi chợ với chở con heo quay dìa nữa. - Dạ, cứ để con. Tư Râu nghe liền hỏi: - Vườn anh Hai gần đây hôn? Thôi để em với chú Huy đi cùng cho vui. Bác Hai tần ngần: - Được vậy là quá tốt rồi. Tao chỉ ngại chú mày mới lên chơi mà để qua vườn ngủ chòi, ngủ bụi. - Ối trời ơi, anh em mình xưa từng màn trời chiếu đất, ngại gì ba cái lẻ tẻ này anh Hai. Già bày đặt khách sáo, hà…hà… Huy bật cái đèn bình trong chòi. Từ Râu phải cúi khom người mới lọt vào cửa: - Bự con thiệt khổ há chú Huy? Mình giống mấy con trâu rừng chui vô chuồng thỏ quá. Tư Râu lục tay nải, lấy cái khăn tắm: - Tắm cái cho khỏe đã. Mới lên tới ở dơ nhập tiệc luôn tới giờ, bứt rứt chết con đỉ mẹ. Có đìa nước gần đây hôn chú Huy? - Dạ, phía bên hông chòi nè. Để em rọi đèn cho anh Tư tắm. Huy lui cui rọi gở bóng đèn treo trên vách. Tư Râu cởi quần, đứng tồng ngồng đợi. Huy lia đèn, phát giựt mình vì thân hình cao lớn trần trụi của Tư Râu. Con gấu lớn phì cười: - Làm gì như gặp ma vậy? Bị thằng nhỏ này hù hả? Làm như chú mày mới thấy qua ở truồng sao? - Hông… tại vì bây giờ đứng gần hơn bửa hổm nên thấy rõ. Vầy mà kêu là thằng nhỏ sao được anh Tư? - Huy vừa nói, tiện tay rờ vô con cu bự tổ chảng của anh Tư, làm cho nó đung đưa lúc lắc rồi cười ngất. Anh Tư cũng cười ha hả. Huy treo chá đèn lên nhánh vú sữa, đứng dựa vào thân cây chờ Tư Râu. Dưới ánh đèn, giữa um tùm vườn cây , hình ảnh Tư Râu như tượng thần Héc-quyn trong các bức họa cổ Hy Lạp. Chà, mình mà có hoa tay chắc là có một bức vẽ đẹp lắm đây! Tóc quăn, râu xồm, da nâu đang ướt nên phản chiếu ánh đèn sáng bóng lên. Mỗi động tác của ảnh đều mạnh và dứt khoát: múc-giơ lên-đổ xuống. Từng giọt nước như nấn ná để mơn trớn da thịt người đàn ông đẹp một cách hoang sơ, thô ráp nhưng mạnh mẽ, yêng hùng. Mỗi động tác kì cọ làm rung rung bộ ngực to bản, căng vồng. Mỗi cú khom người múc nước lồ lộ cặp mông căng tròn, săn chắc, chỉ trắng hơn toàn thân chút đỉnh. Huy mỉm cười: nó trông như trái bí có cuống màu đen quá. Anh Tư nâng của quý chăm chú rửa ráy. Dường như động tác kéo ra kéo vô của anh làm cho nó bừng tĩnh, từ từ ngóc cái đầu tróc lốc đỏ lừ rồi vươn vai chìa ra thẳng băng. Huy mở to mắt sửng sốt: Ông nội ơi, từ nhỏ tới lớn con mới tận mắt thấy một thằng nhỏ bự thối thần vầy! Huy chưa coi phim bao giờ nhưng nghe tụi trai nhóc nói là nhiều con cu thấy lớn vậy chớ nhờ kĩ xảo không hà. Tụi nó đâu biết giờ anh đã tận mắt nhìn thấy một của quý to đùng kinh hoàng luôn đa. Tư Râu tắm xong, bước từ cầu lên bờ, không lau người liền mà đứng nhảy phình phịch cho ráo nước. Nòng súng đại bác cứ nhảy lên, nhấp xuống đập vô bụng dưới nghe phành phạch, phành phạch. Vô chòi hồi lâu mà nó vẫn hổng chịu nằm xuống, chắc là cho nhả đạn mới nguôi đây mà. Huy cởi áo thun, quần dài, giăng mùng rồi chun vô. Anh Tư xê người chừa chỗ. Anh nằm nghiêng, bàn tay bợ một bên má, cùi chỏ tì trên chõng nhìn Huy hỏi: - Chú với bạn có hạnh phúc không, chú Huy? - Bác Hai kể với anh hả? - Không, qua nhìn cách hai người gặp nhau thắm thiết như vậy thì đoán ra thôi. Lo cho nhau tới nổi quên lưỡi dao phía sau lưng mình thì chỉ có nước là cha con, chồng vợ thôi hà. - Anh Tư tinh ý thiệt ta. Người ta nói mấy người bự con tánh hời hợt, hông có sâu sắc là sai bét rồi. Em hỏi thiệt nghen, vậy chắc anh Tư với bác Hai hồi xưa cũng có gì với nhau rồi hén? Tư Râu cười lớn, cái giường rung lên dưới một tràng pháo nổ: - Làm gì có! Qua và anh Hai Long chí cốt, nhiều phen vào sinh ra tử có nhau thiệt, nhưng là tình nghĩa giữa hai người đờn ông trong giang hồ thôi hà. Hồi xưa, ảnh có sống chung như vợ chồng với một người đàn ông, là cha thằng Tí đó. Nhưng anh biết đó là sống vì cái nghĩa. Mà giang hồ coi trọng nghĩa khí lắm chú em. Qua biết ảnh thèm đờn bà hơn. - Anh Tư có quan hệ với một người đàn ông nào như bác Hai chưa? - Chưa. Nói thiệt là nhiều khi qua cũng muốn biết cái cảm giác đó ra mần sao. Nhưng phải chi hồi đó có người nào như chú Huy đây thì hết ý rồi. Sống ở giang hồ mà, khó kiếm người biết sống tình cảm lắm. Sau đó qua từ bỏ kiếp sống ngang dọc lênh đênh, cưới một cô vợ ở quê, sanh con đẻ cái sống hạnh phúc tới giờ. Vậy mà chú em biết sao hông? Từ lúc chú em xuất hiện, trong lòng qua thấy nó cứ xốn xang kì lạ lắm. Mỗi lần nghĩ tới chú, qua thấy trong lòng thiệt ấm áp. Hổng biết sao nữa, mình cũng đâu gặp nhau lâu đâu nà. Huy bất ngờ trước những lời tâm sự của Tư Râu. Chắc có rượu nên ảnh nói trơn tru vậy, chớ hổng xỉn đâu. Hình như mình hổng bao giờ xao xuyến trước một người đàn ông nào. Tình cảm của mình dành hết cho Thành rồi. Anh Tư cũng không ngoại lệ. Đối với Tư Râu, mình chỉ có sự khâm phục cái bên ngoài hảo hán và lòng biết ơn vì cứu giúp mình với Thành. Anh chính là ân nhân đã cứu mạng hai đứa khỉ mũi dao độc ác của
|
tên 5 Thẹo. Tư Râu rút tay chống má ra, nhẹ nhàng choàng tay sang Huy. Huy nằm im ngoan ngoãn mà trong lòng đang phân vân: “Chắc là ảnh sẽ tiến tới nữa. Coi như là đáp lại nghĩa cử của ảnh thì có sao. Nhưng làm vậy có lỗi với Thành không?”. Huy xoay nghiêng người, tha tha, vỗ vỗ nơi bắp tay cuồn cuộn của Tư Râu: - Chà, cứng như sắt hả anh Tư? - Mình là người lao động mà, chú em cũng vậy chớ kém cạnh gì. - So với anh em chỉ được 7, 8 phần hà. - Vậy thì qua ôm chú gọn hơn. Hà hà… Huy chợt ngồi dậy: - Anh Tư chờ em chút. Để em rọi đèn sơ qua vườn một cái cho có thằng nào hái lén nó sợ. Lỡ một hồi phê quá ngủ quên. - Rồi, rồi. Chú cứ đi. Qua chờ. Huy lia đèn qua loa rồi đi thẳng tới rìa vườn, móc điện thoại. Tiếng Thành vẫn còn thức: - Có chuyện gì gọi tao khuya quá vậy Huy? - Hổng có gì…À, mà có. Bữa nay đi đám giỗ nhà bác Hai Lò Rèn, tao gặp anh Tư Râu. - Vậy hả? Trời ơi, cơ hội báo đáp ơn ảnh đó Huy. Giờ hổng có tao mày đền ơn gấp đôi nghen. - Chuyện đó nói gì. Tối nay tao ngủ giữ vườn giùm bác Hai, có anh Tư nữa. Tao nghĩ ảnh có lẽ cũng thích thử làm chuyện đó với tao. - Ờ… ờ… cũng khó nghĩ cho mày. Mà nè, đừng ngại Huy à. Tao hổng nghĩ gì đâu. Tao cũng định cho mày hay, Đức Râu cũng mới ghé nè. - Sao hắn biết chỗ mày ở? hắn theo dõi mày à? - Không, tình cờ đi ngoài phố gặp. Mà tao nhận ra y trước. - Chả là tội phạm đó Thành. - Không, thì ra vết thương đó là do đối thủ chứ hổng phải của công an. Y vừa thắng lớn một mẻ vàng ở bên Miên. Về tới biên giới thì bị truy sát. - Mày tin à, vậy sao chả hổng báo công an? - Chuyện của y mà, mắc mớ gì mình mà tin với hổng tin. Nhưng mà hình như dân giang hồ họ kị nhất là báo công an mấy cái vụ tranh chấp. - Chả có nhắc gì tới cái dao tặng mày hôn? - Ghen hả mậy? Yên tâm đi, tao biết lo liệu. Mà y đi rồi. À, Huy, nhớ giữ an toàn nghen. Có lận bóp theo hôn? - Có, chi vậy? - Tao có bỏ trong bóp mày 2 cái bao cao su đó. Huy quay lại ao, múc nước xối lên người vài gàu cho mát rồi cứ để trần truồng như vậy đi vô chòi. Tư Râu nhìn Huy trìu mến, hai cánh tay hộ pháp ghì lấy Huy khi anh vừa chun vô mùng. Đôi môi dày và bàn tay thô ráp rà khắp cơ thể Huy một cách cuồng nhiệt nhưng không thô bạo. Hàm râu quai nón cạ vào làn da Huy nhột rơn người khiến anh chàng cứ nảy người thật bạo liệt. Trên người anh Tư lông lá khắp nơi, Huy cảm nhận cái cảm giác âm ấm của từng nhúm lông đó cọ sát vào thân thể trần trụi của mình. Huy ngây ngất nằm ngửa người, Tư Râu đè sấp lên trên. Bình thường, nhìn cơ thể bồ tượng của chàng gấu lớn này có lẽ ai cũng nghĩ đè lên mình có nước nghẹt thở mà chết. Nhưng không, sức nặng và hành động trân trọng của người bên trên cho Huy thấy mình như được che chở, được kích thích. Cái vật to bự thối thần của Tư Râu cứ chà lên, cạ xuống bụng, xuóng đùi Huy làm anh không kiềm nổi tiếng rên đê mê. - Cứ rên đi em… Qua cũng muốn em làm qua rên như vậy…Cái lưỡi Tư Râu như con rắn ma quái bò trườn thám hiểm thân thể Huy không chừa một ngỏ ngách nào. Huy cuồng nhiệt hưởng ứng, đáp trả. Đôi mắt xếch của Tư Râu dường như đeo hòn đá nặng, cứ nhắm nghiền, toàn thân anh quằn quại, miệng liên hồi rên rĩ khủng khiếp. Ôi, Ôi, đấy, trời ơi, lưỡi, nữa đi em! Cuốn chặt vào! Ôi, ngực tôi, trăm ngàn con đỉa đang bò. Hơ…hơ… nó di chuyển xuống dưới đấy. Ối, nó căng cứng rồi em. Hơ…hơ…Đừng…đừng dừng lại… Mảnh đất thênh thang và vườn cây rậm rạp cùng với đêm tối vắng vẻ đã đồng lõa với hai người đàn ông đang đưa nhau vào cơn khoái lạc dâng trào. Ánh sáng le lói của vầng trăng muộn xuyên hắt qua các khe lá. Đôi thòi lòi mình mẩy bóng nhẩy, trơn tuột đang phùng mang vờn nhau. Tiếng ếch giữa khuya tróc mồi “choóc…choóc…”. Gió dịu dàng quấn lấy mấy chùm vú sữa căng bóng đu đưa. Cành vú sữa ngoan ngoãn, run rẫy chìa tay đón mời. Ôi, anh Gió đáng yêu, những quả chín căng mọng này chờ tay anh mơn trớn đó. Nhờ anh biết bao ngày qua rung hoa thụ phấn cho em kết thành biết bao trái ngọt. Thổi nữa đi anh. Em luôn sẵn sàng chờ đợi để hiến dâng. Gió tình tứ hôn lướt qua ngàn cây. Ôi …anh yêu…Rừng vú sữa sung sức đáp lại nụ hôn dài của người tình gió bằng ngàn chiếc môi lá dịu dàng, ướt át sương khuya. Trong gió thoảng, dễ nhận ra mùi hương ngọt ngào của một quả chín quá căng đến nứt da. Dưới ánh trăng, những giọt sữa trắng đục đê mê nhỏ xuống bãi cỏ mềm. Gió say ngây say ngất đang trườn dài trên cỏ để nếm những dòng sữa ngọt.…. Huy mở choàng mắt, giựt mình khi thấy Tư Râu thức từ lúc nào đang nằm nghiêng, tay chống má nhìn mình say đắm. - Anh Tư thức lâu chưa? Sao hổng kêu em dậy? - Thấy chú ngủ ngon. Mà nhìn chú ngủ cũng hay hay. - Trời, hổng ngờ anh Tư lậm phim dữ ta. À, em quên, hồi hôm mình chưa xài tới cái này, Huy móc bóp lấy ra hai cái bao cao su. Tư Râu khoát tay: - Chú Huy nè, hổng phải qua hổng khoái thử. Nhưng rồi qua nghĩ mình phải kiềm chế lại. Tình cảm của chú với chú Thành đẹp quá, nếu qua xía vô, tự dưng từ ân nhân trở thành kẻ có tội đa. - Dạ, hổng sao đâu anh, chuyện này Thành nó cũng biết, nó cũng biểu em đối đãi anh cho tốt. - Qua hiểu lòng tốt của hai chú. Nhưng mà như hồi hôm cũng là quá tốt với qua rồi. Qua sẽ nhớ suốt đời chuyện hồi tối đó chú Huy. - Dạ, tụi em cũng sẽ nhớ anh hoài. - Nè, biết đâu ngày nào đó hai chú hè nhau quất mình qua đó. Kha kha …. ************************** Đám cưới miệt vườn tưng bừng làm rộn ràng cả làng trên xóm dưới. Đám trai làng hú nhau đi phụ làm cổng, che trại. Thằng nào thằng nấy hì hục đốn chuối lột bẹ ra bong mấy cây cột, chặt lá đủng đỉnh quấn quanh để tạo những hoa văn trang trí. Đứa nào khéo tay thì chặt ngọn dừa đan thành bức màn treo cửa ngõ. Cổng ra vào lộng lẫy và hoành tráng với những màu sắc bắt mắt của cây nhà lá vườn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng
|