Hỏi người ra đi vì đâu Chắc chắn không thể quay đầu Chùa này không thấy bóng chàng Hồng trần đã mấy độ qua Mắt còn vương màu máu
Sa di Thiện Đạo ngưng phủi bụi và ngước nhìn lên gương mặt Địa Tạng Vương bồ tát. Chùa to mà neo người, một mình cậu chỉ quét dọn và lau chùi thôi cũng đã hết ngày. Thế nào là mắt còn vương màu máu? Là tội ác, tội lỗi hay cả hai? Rồi cậu nghĩ, "Hắn ta rù quến mình vào đường yêu, đó là tội lỗi. Rồi lại bỏ mình đi theo gái, đó là tội ác. Ác với ai, dĩ nhiên là ác với chị ta!" Cậu ta biết mình đang ngụy biện nhưng kệ, phải tự lừa mình mới sống được. Không ngày nào cậu không nhớ tới sư huynh Giác Không. Con thú ấy giày xéo và chiếm đoạt thân thể cậu, từng milimet da trên người cậu đã nhiễm dâm, từng thớ thịt đã nhuốm dục, và tinh khí của y chừng như vẫn còn đâu đây, chỉ nhớ tới mùi ấy thôi cũng đủ làm cậu mộng mị. Đi kèm với nỗi nhớ day dứt là nỗi đau của kẻ bị phản bội, và bị bỏ rơi. Làm sao? Phật dạy không nên oán hận nhưng gì thì gì, không được dối lòng.
Bồ tát liệu có thể cho mình một gợi ý chăng? Thiện Đạo phủ phục xuống sàn, hai tay ngửa ra cầu xin. Cậu nghe tâm mình xin như vầy, "Con muốn báo thù, con muốn đòi lại những gì đã trao cho hắn. Xin giúp con". Lần thứ nhất, lần thứ nhì rồi lần thứ ba, cậu không nghe một hồi âm nào cả. Chán nản, cậu đứng lên , hoàn tất công việc phủi bụi và nói, "Ông thật là vô dụng. Ông cũng là gay mà đúng không, ông là Vô Minh Giáo Chủ là ông vua ở cõi âm. Xin có bấy nhiêu mà cũng không làm được. Tôi sẽ đi nhờ Quan Thế Âm, ông nên nhớ không chỉ có một mình ông là bồ tát. Xíiiiiii". Cậu chu mỏ tính bỏ qua gian kế bên, thì bỗng có tiếng. Rất rõ ràng, "Ta không giúp ngươi được vì ta và ngươi bình đẳng với nhau". "Hả? Tui sao bằng ông kia chứ?" "Ngươi cũng là một Địa Tạng Vương, ngươi quên mất đó thôi". "Sàm quá. Ông ích kỷ thì nói mẹ nó đi. Tui qua bà les Quan Âm đây". "Ngươi coi lại mình đi, có ai dám ăn nói với bồ tát như ngươi không? Đó là vì trong thâm tâm, ngươi biết ngươi không thua ta. Nhưng thôi, ta sẽ giúp, một bước đầu. Hãy đưa ta một giọt tinh của ngươi!" "Hả?" "Ngươi phải cúng dường ta cái gì đó, có cho thì mới có nhận vì ta không nợ gì ngươi cả". "OK. Ông chờ chút, tui ra bụi cây". "Không, ta muốn thấy ngươi làm!" "Ông là Phật thiệt à, tui nghi quá!" "Giờ có làm không?" "Tui ngại quá à, tui lâu ra lắm!" "Lâu cái nỗi gì. Chưa chi mà ngươi đã ướt hết kìa. Ha ha ha. Không ngờ chỉ có giọng nói của ta thôi mà cũng kích thích ngươi vậy. Coi như ta đã nhận cúng dường. Ngươi đã có được dâm lực như ta. Muốn rù quến ai, ngươi chỉ cần lại thật gần và nói vào tai hắn. Còn nữa, ta là Ma Vương. Từ giờ ngươi đã vĩnh viễn ở trong ma đạo. Nhưng ta biết ngươi sẽ không hối tiếc, ngươi không có tính đó. Ta đi nhé, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!"
Mọi thứ lại trở nên im lặng. Sa di Thiện Đạo nhìn xuống vùng ướt trên y phục của mình để biết chắc rằng tất cả là có thật. Cậu nghe trong thân thể mình rạo rực, nhưng nó khác với cảm giác khi ở gần Giác Không. Đây là một thứ lửa dục khác, không biết từ đâu mà sinh, và cũng không biết liệu có khi nào diệt?
Thiện Đạo nghĩ không biết mình sẽ thử với ai trước đây. Đang nhẩm tính thì bỗng có người gọi trước sân, "Thầy ơi! Tôi đến sửa vòi nước đây!" À, thì ra là một anh thợ cơ khí có lẽ đã có hẹn với sư trụ trì. Cậu liền ra đón anh ta, tuổi chừng 30 trong bộ đồ lao động. Mắt sáng, chưng mày rậm, râu quai nón cạo nhẵn. "Anh theo tôi vào đây, đây là nhà vệ sinh. Anh phải sửa ba thứ này: một vòi nước rửa tay, một bồn dội nước đi cầu, một vòi tắm đã hỏng. Khi nào xong báo tôi kiểm tra và trả tiền". "OK. Chắc chừng một tiếng là xong. Tôi phải xem thay mới bao nhiêu cái thì mới tính tiền được". "Vâng, anh cứ tự nhiên. Cần gì nhắn tin cho tôi, đây số phone tôi".
Xong cậu bỏ ra ngoài cho anh ta được tự nhiên. Một ý nghĩ loé lên, "Hay là mình thử với anh chàng này? Nghĩ là làm, cậu vô bếp chặt dừa làm một ca nước. Phải cho anh ta một ít thời gian, đừng nhanh quá. Nửa tiếng sau cậu mang ca nước dừa vào nhà vệ sinh. "Anh gì ơi uống nước nhé!" "Vâng, cám ơn. Tôi tên Khải". Trong khi Khải uống nước, cậu nhìn chăm chăm vào hạ bộ anh ta, cố cho anh ta thấy mình quan tâm. Anh ta cười không hề ngượng, "Chú mới vào chùa à? Chùa này cũng neo người nhỉ?" "Vâng, như lúc này chẳng có ai khác ngoài tôi". "Tôi sửa xong hai ống rồi, cái này nữa là xong luôn". "OK. Tôi cũng mang tiền theo đây rồi. Mà anh Khải ơi, có điều này tôi muốn hỏi anh!" "Thì chú cứ hỏi!" "Tôi sợ mang tội, anh lại đây tôi nói nhỏ anh nghe, coi như một bí mật!" Anh thợ cười nhưng cũng lại sát cậu sa di. Thiện Đạo nói vào tai anh ta, "Em còn cái vòi này nữa cũng hư, anh sửa giúp em với!" Cậu cố không có một đụng chạm xác thịt nào, vì muôn thử xem lời nói của mình có quyền năng như cha kia nói không. Anh thợ lại cười rất tỉnh, "Anh chịu thôi. Nhưng hư gì mới được kia chứ?" Thiện Đạo vẫn kề sát tai anh ta, "Thì nó cũng không ra nước anh ơi, lúc trước phọt mạnh lắm!" "Vậy để tôi thay cái mới cho chú hén?" Anh ta bóp cu cậu, nói tiếp, "Thay cái giống như tui nè, chịu hôn?" Anh ta nắm tay cậu cho vào quần. Thiện Đạo kéo xuống để lộ một con cu hơi cương, đen dài, nóng ấm. Anh ta cười nói, "Hàng xịn đó, chú có muốn thử không?" Cậu sa di biết trò chơi ngôn từ đã đủ, không nên thừa lời mất hứng mất hay. Cậu cúi xuống tận hưởng của trời cho. Cả hai im lặng thưởng thức, vì họ đều biết một kinh nghiệm như vầy không dễ có lần thứ hai. Khi xong xuôi Thiện Đạo hỏi, "Sao anh chìu em thế?" "Chắc tại chú hên, chứ tôi khó tính lắm đấy". Anh ta cười và quay lại với công việc. Thiện Đạo để lại tiền thay và sửa vòi nước và quay về phòng. Trong đầu cậu vẫn cứ lởn vởn câu hỏi, "Rốt cuộc là mình có quyền năng đó hay không?"
Thiện Đạo đã có một kế hoạch phục hận Giác Không nhưng cậu muốn chắc chắn trước khi thực thi nó. Nghĩa là phải thử nghiệm tiếp. Cậu nghĩ phải lựa tình huống nào dễ tiếp cận lỗ tai của đối phương hơn. Hôm sau có việc phải ra chợ, cậu gọi xe Grab Bike. Hì, ngồi sau xe ôm là tự nhiên kề sát tai hắn, tha hồ mà thủ thỉ. Em Grab này còn trẻ măng, tự nhận là sinh viên làm thêm. Trắng trẻo nhưng không ẻo lả, kiểu ôm ốm xấu dây như ri là tốt cũ lắm nè. Cậu nói em trai đưa anh đi chợ nhưng qua nghĩa địa nghen. Em Grab hơi ngạc nhiên nhưng nói vâng, đường đó giờ này cũng không có gì. Trời xanh gió mát chẳng mấy chốc mà họ đã lọt thỏm giữa những ngôi mộ, cái cao cái thấp, cái cổ cái tân, cái có mái vòm và cái chỉ là nấm đất. Em Grab buột miệng hỏi, "Người tu ưa mấy chỗ như vầy hả thầy?" "Không, mình thích vô đây tự xử cái. Kìa, ghé vô cái mộ cổ đó. Chờ mình 5 phút nghen, lát gửi thêm tiền". Thiện Đạo ghé sát tai chàng trai, dù muốn hay không thì thịt da vẫn cứ đụng chạm. Cậu xuống xe đi vô một góc mộ, móc cu ra sục. Chàng Grab rút thuốc hút, có lẽ vì không biết làm gì khác. Chờ chàng ta hút gần tàn điếu thuốc Thiện Đạo kêu, "Em ơi lại anh nói nè". Hơi ngần ngừ nhưng chàng trai cũng lại gần. "Anh nói nhỏ cái này". "Dạ?" "Cặc em... gân guốc lắm đúng không?" "Hì, sao anh biết hay vậy?" "Anh còn biết cái này nữa!" "Biết gì?" "Em kiu con ghệ nó thổi cho em, nhưng nó không chịu làm!" "Anh hay thiệt. Anh đoán trật lất hết. Cặc em không có gân, mà ghệ em nó bú được lắm. Nhưng anh thích thì em chìu, hì. Vì anh rất dễ mến". Haiz. Ca này coi bộ khó à. Chẳng lẽ ma thuật của mình tệ thế sao? Thiện Đạo vuốt ve dương vật chàng trai, mà chỉ qua lớp vải thôi cũng biết là khá to và dài. Cậu lại ghé vào tai chàng Grab, thủ thỉ, "Nhưng mà em đòi chơi lỗ nhị mà nó không chịu, nó còn nói em bệnh hoạn nữa. Hì, nói anh sai nữa đi". "Sai luôn anh ơi!" "Vậy à?" "Vì em đâu có ghệ đâu! Em cũng... gay như anh vậy. Bộ nhìn em thẳng lắm sao?" Thiện Đạo tròn mắt. Tình thế thay đổi quá nhanh. "Anh?" "Gì?" "Hôn em đi, chưa ai hôn em hết. Rồi anh muốn em làm gì cũng được". Thiện Đạo hôn chàng ta như cách Giác Không từng hôn mình, vừa hung hãn vừa dịu dàng, nửa chiếm đoạt nửa lả lơi. Miệng chàng thơm như sữa hạt sen. Nhưng nụ hôn của họ có gì đó không ổn, nhất là về phía Thiện Đạo. Khi môi rời môi, chàng ta nhìn vào mắt cậu sa di và nói, "Anh có người yêu rồi đúng không?" "Hì, sao em biết hay vậy?" "Em còn biết cái này nữa!" "Biết gì?" "Anh ta muốn anh chơi tay ba với bánh bèo, nhưng anh không chịu, anh còn nói đừng có bệnh hoạn. Em nói có sai tí nào không?" Thiện Đạo tròn mắt. "Ma nhập em hả? Thôi chở anh ra chợ, anh còn nhiều việc khác!" "Vâng, lên đi anh". Ra khỏi nghĩa trang một chút là đã thấy chợ. Lúc trả nón chia tay, chàng Grab hỏi, "Mà sao anh thích tự xử trong nghĩa địa vậy?" "À, vì mỗi lần xuất khí anh thấy mình như chết đi, và phải sống lại trong một cuộc đời mới". "Hì, anh cũng ngộ hén. Khi nào quên được người kia thì yêu em nghen?" "Ừa, hứa đó". Trước khi rồ máy chạy đi chàng ta còn gửi một cái hôn gió. Khi vô chợ lòng vòng mua đồ, trong đầu Thiện Đạo cứ lởn vởn một câu hỏi, "Rốt cuộc thì mình thực sự có quyền năng đó hay không?"
Cậu sẽ còn thử với một bác làm công quả, một anh bán nhang, một chú cư sĩ, một thằng bé bán vé số trước khi đi đến quyết định. Tất cả đều trót lọt nên rõ ràng tên ma đầu giáo chủ kia nói không sai. Nhưng quyền năng đó thật ra không có gì bí ẩn cả. Dục vọng của họ chừng như phản chiếu chính dục vọng bên trong cậu sa di. Chú cư sĩ nói rất hay, "Anh không muốn em, nhưng anh muốn cái ham muốn của em!" Nhẩm đi tính lại cũng đã nửa năm kể từ ngày Giác Không dứt áo ra đi.
Vì người hoa rơi hữu ý Khiến nước chảy càng vô tình Hỏi người ra đi vì đâu Chắc chắn không thể quay đầu
Không thể quay đầu nhưng vẫn cứ sẽ quay lại. Vì sao? Vì cuộc đời như một vòng tròn cứ đi tới trước là anh sẽ về lại chỗ cũ. Một ngày nào đó một Giác Không tơi tả sẽ quay về đây, Thiện Đạo biết vậy, và đó sẽ là cơ hội cho mình. Cậu sẽ còn vui vẻ với một vài người nữa trước khi đi vào bước đầu tiên của kế hoạch: tấn công sư trụ trì.
Nói tới sư trụ trì, đó là một người đàn ông khá lặng lẽ. Ngôi chùa của ông nằm ở rìa nghĩa trang, tuy bề thế nhưng vắng vẻ vì đệ tử chẳng có mấy người mà đi học cũng gần hết. Sinh hoạt thì cũng như các chùa khác cho bá tánh đến tụng kinh vào lúc xế chiều. Kiến trúc chùa đậm dấu ấn Trung Hoa cổ đại, hai vị hộ pháp to kinh khủng. Trung Hoa là như thế cái gì cũng phải to khủng cho người ta nể sợ. Và điều đặc biệt khác là tượng hai vị Địa Tạng Vương trong sân chùa, vốn là một phần của nghĩa trang. Hai địa tạng này khác thường vì một ông thân đen tuyền, một ông trắng như tuyết. Phải tả kỹ chùa vì thường thì nó phản chiếu tâm hồn của người cai quản nó, cứ nhìn chùa là biết ông trụ trì, đời nay và nhiều đời trước ra sao.
Trong các tỳ kheo ở chùa thì khó biết ông ta, pháp danh là Giác Hải ưu ái người nào vì ông ít biểu lộ tình cảm. Ông dành thời gian sưu tầm và nghiên cứu văn minh Trung Quốc cổ đại. Ông nói và viết được tiếng Trung, tinh thông Kinh Dịch. Mỗi năm vào ngày giỗ tổ chùa mở hội lớn và ông sẽ bốc một quẻ dịch chung cho tất cả mọi người. Rồi ông sẽ cắt nghĩa rõ ràng đại ý cũng như chỉ dụ của từng hào. Khi Thiện Đạo ngỏ ý cũng muốn vào đại học Vạn Hạnh thì sư Giác Hải nói thôi học chi, đi hết lấy ai giữ chùa. Rồi Giác Không bỏ đi khiến trách nhiệm trông coi chùa và Phật sự đặt hết lên vai Thiện Đạo vậy.
Cơ hội để gần gũi sư trụ trì không nhiều nhưng hai tuần nay ông ta bị bịnh gì đó và phải uống thuốc. Ông uống thuốc Bắc chứ không uống thuốc Tây và Thiện Đạo kiêm luôn việc sắc thuốc. Khi mang thuốc vào trai phòng ông còn nhờ cậu ta đấm bóp ở hai vai. Không thể có cơ hội tốt hơn, hôm nay cậu sẽ xuất chiêu. Cậu đấm bóp khá nghề vì có học được từ một "massage boy" quen qua ứng dụng. Cái trò đó cũng vui chỉ cần một cái smartphone có tải Blued nhưng rồi cậu cũng mau chán, vì để gặp nhau ngó vậy mà không dễ. Vừa bóp bóp hai vai—những thớ da đồi mồi nhàu nát vì tháng năm—cậu bắt đầu gợi chuyện. "Thầy ơi nếu lúc nào đó Giác Không về, thầy có nhận lại không?" "À, cái đó còn tùy nó bỏ đi vì lý do gì". "Thầy chưa biết à?" "Không, có ai nói cho ta biết đâu!" Thiện Đạo nhích tới cho sát tai sư, "Cái này con nói nhỏ thôi nhé. Anh ấy bỏ đi vì gái!" "À ra vậy. Ngươi chắc không?" "Chắc mà. Con thấy hết, họ hẹn nhau ngoài nghĩa địa, trong cái mả Hời ấy. Họ làm gì con thấy hết!" "Hừm. Mà họ làm gì?" "Làm hết, như phim vậy". " Ta đâu có coi phim đó. Mà ta hỏi nè, làm sao ngươi biết chỗ người ta hẹn hò?" Thiện Đạo im lặng một lúc. Rồi cậu lại ghé sát vào tai sư, "Tại vì đó là chỗ lúc trước con và anh ấy hẹn nhau!"
Im lặng phủ trùm. Rồi vị trụ trì cất tiếng trước, "Giỏi! Tụi bay giỏi, tu không lo tu! Thôi đi làm việc đi, ta khoẻ hơn rồi!" Thiện Đạo lặng lẽ thu dọn mấy món đồ dơ mang xuống bếp. Cậu không quê vì biết việc mình làm nhưng có thất vọng. Ôi vậy là thua rồi sao, tên Ma Vương chó chết. Cậu đến trước tượng Địa Tạng Vương hôm trước, nói cho hả tức, "Ông xí gạt tui! Bồ tát nào mà đi lừa người như ông. À không, ông nói mình là Ma Vương? Vương cái nổi gì, ma cỏ thì có!" Tít tít. Có tin nhắn trong điện thoại
TỐI NAY LÊN NGỦ VỚI THẦY. SAU 10 GIỜ. PHẢI LÊN NGHEN.
Hả, vậy là oan cho ông rồi. Tui rút lại lời chửi. Hay là do tui chửi nên ông mới ra tay. Hứ!
Thời gian sao mà dài thế, cả ngày hôm đó Thiện Đạo cứ bồn chồn không làm được gì cả. Nhưng rồi thời khắc đó cũng đến. Cậu đẩy cửa vào phòng ngủ của sư phụ. Ánh đèn ngủ và gam màu đỏ chủ đạo khiến căn phòng như một lãnh cung. Sau chiếc màn hồng là sư phụ đã ngủ, hay là đang giả ngủ. Cậu để ý trên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường có gì đó khác thường. Một hai tờ giấy bên dưới cái chặn, chữ khá to, chừng như là muốn cậu phải đọc. Rón rén lại gần và cầm lên, hơi run cho dù cậu là đứa không biết sợ, "Ta đọc được tâm ngươi. Ngươi muốn làm trụ trì để trả thù Giác Không. Tốt, ta cũng đã nghĩ tới việc này. Bên dưới là giao kèo trao quyền trụ trì lại cho ngươi. Ta sẽ ký sau khi ngươi làm điều ta muốn. Hãy hiếp ta. Hãy đụ ta như một con điếm già. Cứ sĩ vả ta nhưng đừng làm ta mở mắt".
Haiz. Lại một ca khó nữa đây! Thiện Đạo nhìn người nằm trong mùng. Nó giống như một con ma nữ vì phấn son quá dày, lại còn mặc một chiếc đầm mỏng nữa chứ, sư phụ kiếm đâu ra những thứ như vầy. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Ham muốn thật ra là một thứ mong manh dễ vỡ, phải hành động tức thì. Cậu tuột quần leo lên giường. Thoáng do dự không biết phải bắt đầu ra sao, nhưng rồi cậu nghĩ hãy coi như mình đang làm tình với xác chết, mình muốn làm gì thì làm, nó có biết gì đâu. Đầu tiên hãy kiểm tra cái xác. Hừm. Coi bộ mới chết vì chưa cứng. Cậu để hai ngón tay ngang mũi xem hơi thở. Rồi cậu áp tai lên ngực nghe nhịp tim. Cậu kéo mí mắt rồi đóng lại. Rồi cậu tụt váy nạn nhân, hừm thì ra là một con cú có gai, cậu buột miệng nói vậy. Cậu khều khều con cu già đã quá hạn sử dụng, rồi ghé sát tai sư phụ, "Sao hột le bà bà to thế?" Cậu vuốt thử vài cái coi nó còn cương được không, cậu kiểm tra hai đầu vú. Cậu lại nói vào tai "bà bà", "Máy bay cũ quá tui không lái được, đợi tui tra dầu mỡ hén!" Cậu quệt vài giọt tinh sớm lên đầu vú, vẽ những vòng tròn, theo chiều kim đồng hồ rồi ngược lại. Dường như có tiếng rên khẽ, lẽ nào nó còn sống? Cậu lại nói vào tai sư phụ, " Còn cái ống xi lanh nữa, tui phải quét mạng nhện đây". Cậu tụt xuống dưới giường rồi kéo cái xác lại mép, hất hai chân nó lên để lộ cái hang đã lâu không ai thăm viếng. Cậu cho ngón tay vào thử thì thấy khô như cát. Em chết với anh đêm nay gái già à. Bất thình !ình cậu đưa miệng vào lỗ trôn sư phụ, mút cái chụt nhưng rồi ngưng, rồi lại mút, lại ngưng. Khi đủ ướt cậu mới cho lưỡi vào, rất từ tốn. Cậu làm tất cả những gì Giác Không vẫn làm với mình.
Trước khi đụ sư phụ cậu muốn thử ông ta tí. Cậu trườn lên cho cặc lên môi ông ta, mời gọi. Nước nhờn tươm ra cho có mùi có vị. Cậu cạ đám lông mu sát mũi bắt ngửi, nhưng xem ra ông ta vẫn trung thành với vai diễn xác chết. Haiz. OK gái già, mình vào phần chính nhé. Cậu cho cặc vào lỗ trôn, nó không quá khó khăn như cậu nghĩ. Khi đã vào hết cậu cúi xuống bố thí cho nạn nhân một nụ hôn, thủ thỉ vào tai, "Lỗ em không còn trinh gái ơi? Em hay tự xử bằng cu giả đúng không?" Rồi không nói không rằng cậu nhấp mạnh. Á á, cái xác kêu. Cho mày chết luôn nè. Cho mày chầu Diêm Vương, đồ thứ bóng mám trai, con đĩ già thèm cặc. Ơ... ơ... cái xác phát ra tiếng kêu nhưng vẫn bất động. Cậu đụ sư phụ các kiểu, một chân qua vai, hai chân vắt cổ, nghiêng từ phía sau nhưng không chơi chó, không lật úp vì sai giao kèo. Được 15 phút thì cậu thấy chán nhưng không biết có nên dừng hay chưa. Rồi cậu quyết định nên thành thật với dục vọng, nên tôn trọng nó. Cậu rút cặc ra tự sục rồi bắn tinh lên mặt lên mũi, lên mắt lên miệng sư phụ. Ơ... ơ... cái xác kêu. Mặc cái váy lại cho ông ta, kéo ngay ngắn về chỗ cũ. Cậu cầm tờ giao kèo lên đọc, hừm bắt người ta chơi xong mới chịu ký mới ghê. Cậu lấy bút viết tiếp lên tờ nhắn kia, "Cám ơn sư phụ vì một tối vui. Sư phụ nhớ ký nhé sáng con vào lấy. Đừng để con phải đưa phim vừa rồi lên mạng, không hay".
Mới đó mà đã 3 năm.
Giác Không đứng tần ngần trước sân chùa đã có nhiều thay đổi. Hàng cây kiểng đã được thay mới, chiếm ít chỗ hơn để nhường cho xe hơi đậu. Ngay cả chú tiểu quét sân cũng mới nốt, chỉ có hai ông hộ pháp là vẫn uy nghi. Giác Không nói với chú tiểu, "Phiền cậu nói dùm với sư trụ trì, có người cần gặp". "Trụ trì nhiều việc lắm, anh phải cho biết lý do". "Anh có món quà đặc biệt muốn gởi tận tay, hì". Chàng giơ cái bọc lên ý như nói có quà ở trỏng. Chú tiểu chạy vô ít phút rồi chạy ra nói trụ trì mời anh vào. Cậu ta có ý muốn dẫn đường nhưng Giác Không nói khỏi, anh biết phòng trụ trì ở đâu. Đường ngang lối dọc ở đây, chàng rành như lòng bàn tay. Nhưng cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ, khi chàng đẩy cửa vào và nhìn thấy Thiện Đạo ngồi ở đó. Ngồi yên như đã chờ chàng suốt 3 năm.
Im lặng như cả một thế kỷ và rồi Giác Không mở miệng nói, "Em thăng tiến nhanh thế. Chúc mừng em, thật đó!"
"Thế còn anh, chắc con đàn cháu đống rồi chớ gì!"
"Hì, được thế thì còn gì bằng".
"Anh gầy và đen. Con hồ ly đó nó hút tinh của anh nhanh quá. Anh giảm thọ hết 10 năm rồi đó anh biết không?"
"Anh thì không sao. 10 năm thì nghĩa lý gì, nhưng em dường như không còn là em của ngày hôm qua nữa".
"Cám ơn anh quá lo. Người yêu cũ của anh không chết đâu, nó chỉ hơi méo mó thôi. Cuộc đời mà anh, có gì đứng yên đâu?"
"Thiện Đạo, anh về đây là vì em. Anh đã mua một miếng đất, đã cất một cái am. Đây là thời mạt pháp, chúng ta phải ra khỏi chùa mới tu được".
"Thôi anh ơi. Anh có biết tôi trả giá thế nào để có chỗ đứng ngày hôm nay không?"
"Thế thầy Giác Hải đâu?"
"Chưa chết, nhưng đã lui vào hậu cung".
"Em nghĩ em là trụ trì thiệt hả? Giáo hội có bổ nhiệm em không?"
"Anh khỏi lo, tôi với ông ta đã có viết giao kèo!"
"Bộ em nghĩ trụ trì là chuyện riêng của hai người sao? Đây là thời nay, chưa kể chế độ này..."
Thiện Đạo im lặng vì bắt đầu lung lay. Giác Không nói tiếp, "Em đừng đánh giá thấp sư phụ. Em có biết vì sao anh nghi ngờ chuyện này không? Lại đây anh nói nhỏ cho nghe!"
"Thì anh cứ lại gần em".
Giác Không nói nhỏ vào tai Thiện Đạo, "Anh nghi ngờ là vì lúc trước ông ta hay dụ anh đụ ổng, nói sau này sẽ nhường chức trụ trì. Nhưng anh không nghe". Nghĩa là sao, tất cả đều trong kế hoạch của Giác Hải ư? Ma Vương không ai khác hơn là thầy mình sao. "Ta đọc được tâm ngươi". Một kẻ đọc được tâm người khác thì chuyện gì mà không làm được? Thiện Đạo như tỉnh một giấc mộng. Giác Không vẫn thỏ thẻ bên tai cậu, "Anh yêu em. Anh đã thử và đã tin. Tình dục giữa em và anh mới là sâu sắc, vì nó sẽ đưa hai ta ra khỏi ta bà".
Những lời ấy làm Thiện Đạo lịm đi. Cậu nhắm mắt vì biết điều gì sẽ tiếp theo. Nụ hôn của họ như vượt khỏi thời gian. Và trong đầu Thiện Đạo chỉ có một suy nghĩ, "Rốt cuộc thì hắn ta vẫn cứ là kẻ có dâm lực và ma thuật. Nhưng tại sao phải ghen tị, khi mình có thể chọn lòng biết ơn và hạnh phúc?"
Hỏi Phật trong kiếp này Ngày ngày gõ mõ tụng kinh Vì sao độ ta, rồi còn độ luôn cả chàng?
|