Chào mọi người,mình là Tuấn Kha,là tác giả của "Các lão công nhà tôi".Vì vài lí do nên truyện không thể tiếp tục,mình thành thật xin lỗi.Giờ mình quay trở lại với những bộ truyện tỉ mỉ và chu đáo hơn.Lời cuối cùng,mình xin lỗi và cám ơn các đọc giả. 1.KHỞI ĐẦU : 6 giờ sáng,tại căn biệt thự nguy nga được xây dựng theo kiểu Pháp với tone màu trắng làm chủ đạo.Trên tầng hai của căn biệt thự,có 1 người đang còn trong mộng đẹp thì : -Reeng...reeng...rầm -Chiếc đồng hồ tội nghiệp vừa reo được hai tiếng thì đã bị ném vào tường,vỡ vụn. Một lát sau,có tiếng gõ cửa cùng giọng nói có phần khàn vì tuổi tác : -Cậu chủ ơi,đến giờ dậy rồi ạ ! - Là bà vú của nhà cậu. Vẫn không thấy tiếng trả lời,bà vú lắc đầu cười trừ,xong hít một hơi thật dài,nói lớn : -Cậu sắp trễ buổi đi làm đầu tiên đó. Cậu vội choàng tỉnh,nhìn chiếc đồng hồ đã vỡ vụn "ôi trời",nhanh như cắt,cậu lao vào phòng tắm.Bà vú nghe tiếng rầm rập trong phòng mà cười trừ,bỏ xuống lầu.Cánh cửa mở,một cậu trai 18 tuổi,gương mặt bảnh bao,trắng trẻo,đôi mắt tròn cùng nụ cười tươi rói.Vừa xuống lầu,cậu nghe thấy tiếng nói cười rôm rả,cậu lấy làm lạ,ba mẹ cậu đang ăn sáng,bà vú đứng cạnh đấy trông thấy cậu nở một nụ cười phúc hậu.Vừa trông thấy cậu,mẹ cậu lên tiếng : -Con dậy rồi à ? Cậu nhìn ba rồi nhìn mẹ,xong quay qua nhìn bà vú.Như biết trước đứa con trai mình sắp hỏi gì,người bố trả lời : -Là ba kêu vú lên kêu con dậy đấy ! -Dạ...ba à...-Giọng cậu nũng nịu-Sao kêu con dậy sớm vậy ? Bà mẹ thấy sự đáng yêu của con trai mình mà cười : -Phải tập cho con quen dần,mai mốt về nhà chồng khỏi bỡ ngỡ. -Mẹ...-Cậu xấu hổ kêu lớn. Cả ba được trận cười thoải mái,có cậu là xấu hổ không biết để mặt ở đâu.Xong bữa sáng,mẹ cậu dặn : -Đi làm xa nhà,nhớ phải cẩn thận,không được bỏ bữa,phải tắm rửa sạch sẽ và không được đi theo trai,rõ chưa ? -Mẹ này... -Đây là ít tiền đi đường,cầm theo phòng hờ-Mẹ cậu dúi vào tay cậu một cái phong bì. Tạm biệt cả nhà,cậu hít một hơi thật dài,nhìn lên trời,la lớn : -Tôi tới đâyyyy..
|
2.GẶP GỠ : Trong lúc đó,tại dinh thự nhà họ Trịnh,đang có cuộc cãi vả : -Con nói rồi,không là không !-Câu trai trẻ dõng dạc lớn tiếng. -Mày là con,không có quyền lên tiếng !-Ông bố quát. Bà mẹ thấy vậy,khuyên ngăn : -Thôi mà ông,con nó còn trẻ,cho nó tự quyền quyết định đi ! Nghe vậy,ông bố nổi điên lên : -Bà im ngay,tại bà cứ chiều nó mà giờ nó hư như này ! -Nó là con một,không chiều nó thì thương ai bây giờ !-Bà mẹ ôn tồn giảng giải. -Được,tôi nói không lại bà,nó muốn làm gì thì làm,nhưng... Ông bố dứt lời,quay qua anh,giọng đay nghiến : -Nó mà đem rắc rối về cái nhà này thì coi chừng tôi !-Xong,ông đi thẳng một mạch về phòng,đóng sầm cửa. Bà mẹ nhìn theo bóng dáng chồng mình,thở dài,quay qua đứa con trai yêu quý của mình : -Con đừng giận bố,ổng nói vậy chứ không có ý gì đâu ! Anh ngắm nhìn gương mặt hiền từ,phúc hậu,đã từng rất xinh đẹp, cười tươi : -Vâng ạ ! À,mẹ này ! -Hửm ? -Ừm...cho con mười triệu đi ! -Trời ơi,năm mươi triệu mẹ đưa hai ngày trước đâu rồi ? Anh lúng túng : -Dạ con đãi bạn đi Vũng Tàu rồi ạ ! -Trời ạ,khôn nhà dại chợ đây mà ! -Thôi mà mẹ,cho con mười triệu đi,con hứa sẽ đem đứa con dâu hiền dâu thảo về mà ! -Thằng cha mày,chỉ giỏi nịnh ! Đây, mười triệu,nhớ về sớm. -Dạ aaaaa...Tiếng anh văng vẳng trong cái nắng ban mai,bà mẹ lắc đầu,cười mỉm,bước vào trong bếp. Lúc này,có một người đang vừa ăn kem vừa cầm điện thoại,anh vừa chạy đến vừa nhắm tịt mắt và... Rầm.... Cậu và anh nằm sõng soài trên đất,cây kem bị nát dính đầy trên đồ của cậu và anh.Hai người lồm cồm bò dậy,vội vàng phủi đất cát,cậu cúi đầu xin lỗi.Anh hơi bất ngờ trước tình huống này,có chút lúng túng : -Không...không sao đâu, tôi cũng có lỗi mà. Nghe vây,cậu thở phào nhẹ nhõm,ngẩng đầu lên.Trước mắt cậu một anh chàng cao tầm m70,gương mặt đầy góc cạnh, đẹp rạng ngời.Bất giác,tim cậu đập mạnh một nhịp, cậu hoảng sợ bản thân mình.Còn anh,khi thấy cậu,một "cậu bé" cao m6,dễ nhìn,gu thời trang tệ hại,bất giác cười đểu.Nhận thấy điều đó,cậu trợn mắt : -Này,anh cười ai hả ? Bộ dạng nổi giận của cậu khiến anh cảm thấy vui,mở lời : -Chào cậu,tôi là Tuấn Vũ,22 tuổi. -Anh là ai thì liên quan gì đến tôi chứ,trả lời đi,anh cười ai hả ? -Cười cậu đó . -Tôi ? Cậu vừa hỏi lấy tay chỉ bản thân. Anh khoanh tay,dõng dạc : -Đúng. -Tôi thì mắc cười chỗ nào hả ? -Cậu có thấy ai mặc đồ như cậu không,dị hợm. -Anh !!!Cậu như lên cơn điên,mắt trợn ngược. Nhìn biểu cảm của cậu khiến anh không kìm được mà cười lớn. Vô vọng,cậu nhìn anh chàng đang cười như được mùa kia,thở dài,nói : - Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây ! Vừa quay lưng đi,cậu bị kéo ngược lại : - Ấy từ từ,làm gì vội thế ! - Anh muốn gì ? - Cậu là người rất thú vị,tôi quyết định cậu sẽ là em tôi. - Cái gì ?- Cậu la lớn- Anh bị điên à ? Ai cho anh cái quyền đó chứ ? Bớt hồ đồ đi,tôi không rảnh ở đây mà dây dưa với anh. Anh bắt đầu dừng cười : - Giỡn với cậu thôi,thôi cậu đi đi, hẹn gặp lại. - Ngu lắm mới gặp lại anh. Dứt lời cậu bỏ đi,anh đứng nhìn dáng cười nhỏ nhắn đang khuất dần sau ngã rẽ,bất giác cười mỉm.
|