Thể loại : trọng sinh , hiện đại , si tình thụ x lãnh ngạo công Nhân vật chính : vũ văn hạo x trương gia an (lý gia bảo ) Án văn Trương gia an kiếp trước sau khi dốc sức tính kế mưu cầu quyền lực cuối cùng chính tay giết chết ca ca ruột , chính mắt nhìn thấy người mình yêu vì mình mà chết chỉ mong muốn hoàn thành tâm nguyện của người mà cậu luôn cho là người thân duy nhất là người cậu gọi là mẹ suốt hơn 20 năm đến cuối cùng cậu phát hiện tất cả chỉ là giả dối .... Sống lại kiếp này trương gia an cậu chỉ có một nguyện vọng tìm về gia đình của mình , tránh khỏi những âm mưu của người đàn bà thâm độc đó và hơn hết vẫn là nắm giữ thật chặt tình cảm của anh cậu sẽ ko để bản thân phải hối tiết một lần nào nữa Chương 1 chết đi Màn đêm tỉnh lặng cả bầu trời như đang bị bao phủ trong một khoảng đen vô tận những tia chớp xẹt qua phía chân trời như những lưỡi dao vô tình cắt ngang cả bầu trời phá tan sự yên lặng của đêm tối Những tia chớp chợt lóe chiếu những tia sáng yếu ớt của mình vào cửa xổ đang đươc mở toang của một căn phòng trong một khu biệt thự cổ kính Ánh đèn chiếu sáng trong căn biệt thự phòng ngủ trống rỗng, chỉ có sô pha cùng một chiếc giường king sike được bày trí ở gốc phòng , những vật dụng trang trí rơi vãi khắp nơi trong ko khí bao phủ trong mùi máu tươi nồng đậm ngay gốc sáng sủa nhất của căn phòng còn có những bãi máu vẫn chưa khô những bãi máu đỏ sậm đang có chiều hướng lan rộng trên sàn nhà . Cả căn phòng như được bao phủ trong sự yên lặng đến quỷ dị những tên áo đen đưa mắt nhìn nhau bọn họ ko biết nên làm gì trước những gì diễn ra trước mắt Vũ văn hạo đưa tay giữ chặt con dao đang cắm sâu vào tim mình một tay còn lại anh vẫn đang giữ chặt cậu anh biết hôm nay có thể là lần cuối cùng anh được giữ lấy cậu như vậy mặc cho cậu vẫn đang cố gắn thoát khỏi tay anh anh nói một cách đứt quãng trong khi vẫn ánh mắt anh vẫn đang dán chặt vào gương mặt điên cuồng vặn vẹo của cậu - Em thật ......thật sự muốn anh chết sao - Em... đừng như vậy ... tỉnh ......tỉnh lại có được ko anh ko muốn nhìn thấy em tổn thương chính mình vì ...vì nơi này cũng sẽ vì em mà đau Dứt lời anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt con dao của cậu khiến nó dán vào trái tim anh cho dù điều đó có khiến cho mũi dao tiến vào sâu hơn Lý gia bảo như nghe được có một giọng nói đang gọi cậu, giọng nói ko dịu dàng nhưng nó khiến tim cậu đau mỗi lần cảm nhận được ,nhưng tại sao cậu lại ko nghe hiểu dược những lời nói đó có thứ gì đang ngăn cản cậu ,cậu cảm thấy trước mắt mình có một người như cậu ko biết rõ người trước mắt là ai chỉ có tiếng nói của anh ta ko ngừng truyền vào tai cậu như lại có một âm thanh khác vang vọng trong đầu ‘ giết chỉ cần giết người này cậu sẽ được giải thoát’ làm cho cậu càng điên cuồng hơn đầu ốc cậu ko ngừng đau buốt cậu ko muốn cậu ko muốn nghe theo âm thanh đó cậu muốn thoát ra cậu điên cuồng dãy dụa cho đến khi cậu chạm vào vào mộtchất lỏng ấm áp bên dưới phần chất lỏng đó có những nhịp dao động đầy quy luật như sự giao động đó đang yếu dần như có thể dừng lại bất cứ lúc nào , ‘ đau tim cậu đau quá’ đau đến cậu ko thể thở nổi những cơn đau khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn , lại có gi đó chạm vào gương mặt cậu ấm áp khẽ xoa nhẹ má cậu Anh nâng tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của cậu khẽ lau đi những vệt máu đang dính trên làn da trắng nõn của cậu nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu tim anh lại đau buốt cậu đã từng là ánh sáng duy nhất trong lòng anh là kí ức mà anh vẫn luôn trân trọng đôi mắt xinh đẹp của cậu trước kia luôn tràn ngập ánh sáng như chiếu gọi linh hồn anh giờ đây trong đôi mắt đó chỉ còn sự điên cuồng khát máu là anh là tại anh nếu ko tại anh cậu sẽ ko phải chịu những nổi đau này anh thật sự rất hối hận tại sao mình đã ko nhận ra cậu sớm hơn thì có lẽ kết cục sẽ khác như bây giờ có lẽ đã muộn anh khẽ nói - Anh xin lổi Anh đã chịu đựng đến cực hạn cơ thể anh lão đảo ngã về phía trước Bỗng một đôi tay vương ra nâng lấy cơ thể anh như có lẽ ko đủ sức khiến cho cả hai điều bị ngã ra sàn nhà lạnh Tầm mắt cậu nhanh chóng tập chung lại ánh vào mắt cậu là hình ảnh thân thể anh ngã quỵ cậu theo bản năng nâng tay đở lấy anh như cậu ko đủ sức cho đến khi cả hai nhanh chóng ngã xuống ẦM một tiếng đầu ốc cậu bỗng nhiên tỉnh táo một cách lạ thường trái tim cậu đau đớn đến chết lặng khi nhìn tay mình đang nắm chặt con dao còn đang cấm vào ngực anh cậu luống cuống ko biết phải làm gì cậu lên tiếng nói một cách vô thức - tôi.....tôi ko cố ý ....tại sao lại là anh ...anh anh tại sao lại ở đây - tôi…..tôi đã làm gì Anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu khiến cho tầm mắt cậu nhìn về phía mình anh nói một cách đứt quảng - Anh ko ....ko trách em ...ko phải lổi của em - Anh ....anh xin lổi .....anh yêu..... yêu .....em - Nếu ..nếu có thể làm.....lại ... anh nhất định sẽ tìm ....tìm thấy em sớm ........hơn thì tốt ......rồi Sau khi nói xong anh cũng ko cho cậu kip lý giải những gì anh nói cả cơ thể anh nhanh chóng buông lỏng đôi tay đang giữ cậu buông lỏng rơi trên đất ‘yêu sao anh yêu cậu sao’ cậu tự hỏi ko phải anh luôn xem cậu như thuộc hạ sao tuy cậu và anh luôn làm việc cùng nhau cậu vẫn luôn chăm sóc anh , thấu hiển hết mọi sinh hoạt của anh , hoàn thành những cộng việc anh giao như đó chỉ là do nhiệm vụ yêu cầu , cậu cậu làm vậy chỉ muốn chiếm lòng tin của anh ,cậu chưa bao giờ suy nghỉ quan hệ của cậu và anh theo hướng này và anh cũng ko có bất cứ biểu hiện quan tâm nào với cậu nhưng tại sao bây giờ anh lại nói anh yêu cậu, ‘cậu đã bỏ qua điều gì sao’ nhưng tại sao tim cậu lại đau như vậy
Cậu nhìn gương mặt đang tái đã tái nhợt của anh và cảm nhận cơ thể ko còn sự sống của anh - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cậu hét lên đầy đau đớn tiếng thét như xé rách tim cậu đau đến cậu ko thở nổi - Anh tỉnh lại…….. tỉnh lại ….tôi xin lỗi ,anh tỉnh lại chỉ cần anh tỉnh lại tôi …. Anh muốn tôi làm gì cũng được anh…anh tỉnh lại đi - Anh tỉnh lại nói cho tôi nghe những gì anh nói…. Nói với tôi là có ý gì Cậu vừa nói vừa lay cơ thể anh như nghỉ chỉ cần làm vậy anh sẽ vì bị cậu làm đau mà tỉnh lại BỘP ............BỘP một tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang hành động cậu Một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ bó sát làm tôn lên thân mình hoàn mĩ chậm rãi bước lại phía cậu trên gương mặt xinh đẹp ko dấu được những dấu vết của năm tháng của bà đang cong lên một nụ cười đầy thỏa mãn - Thật là một màn tình cảm bị thương nha thật khiến ta cảm động mà - Là bà , là bà tất cả là kế hoạch của bà có đúng ko - tại sao ...tại sao bà lại đối sử với tôi như vậy ,tôi là con của bà tôi đã vì bà làm nhiều chuyện như vậy còn chưa đủ sao tại sao bà lại nhất quyết ko buông tha cho tôi tại saoooo Cậu thét lên đầy bi thương nhanh chóng chuyển người lao nhanh về phía người phụ nữ vừa mới lên tiếng như sớm đón trước hành động của cậu những tên bảo tiêu nảy giờ đang ngay người cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần lao đến giữ chặt người cậu đè cả cơ thể cậu trên mặt đất Lý Nguyệt vừa lên tiếng nhanh chóng bước đến trước mặt cậu bà ta cuối người xuống một tay lại nâng mặt Gia bảo khiến cậu nhìn thẳng vào đôi mắt âm lạnh của bà - Mày muốn biết tại sao Bà nói trên môi khẽ nở nụ cười đầy chăm chọc - Được thôi hôm nay nể tình mày đã giúp tao loại đi mối họa cuối cùng tao sẽ nói cho mày biết - Mày ko phải là con của tao , chẳng lẽ mày chưa từng hoài nghi sao ‘Hoài nghi sao’ cậu thậm chí đã có thể khẵng định điều này từ rất lâu ko ai sẽ đối với con ruột của mình như vậy cậu ko ngốc đến ko phân biệt được những điều đơn giản này như cậu ko hiểu sao chỉ cần nhìn thấy bà ta chỉ cần những điều bà ta muốn cậu luôn muốn thực hiện nó dù trả bất cứ giá nào dường như có thứ gì đó luôn thôi thúc cậu luôn khống chế suy nghỉ của cậu, kí ức của cậu luôn có một đoạn đứt quản , một khoảng trống mà mổi lần tỉnh táo câu ko cách nào nhớ rõ ,đôi khi chỉ có một số hình ảnh kí ức rất mơ hồ lúc trước cậu luôn ko thể khẳng định như hôm nay cậu thật sự đã hiểu cậu nhìn bà ta bằng ánh mắt căm phẩn hỏi - Bà đã làm gì với tôi Bà ta ko nói chỉ bật cười như cậu đang nói điều gì đó rất thú vị - Cuối cùng mày cũng nhận ra sao, mày có biết vì sao mày luôn cho rằng tao là mẹ ruột của mày và hơn hết mày luôn sẽ làm theo những gì tao nói ko Cậu im lặng ko lên tiếng bà ta nói tiếp - Còn nhớ loại thuốc mà mày luôn được tiêm sau lần tai nạn đó hay ko sau tai nạn đó mày đã tin tao là mẹ mày tao cho tiêm vào người mày là loaị thuốc khiến thần kinh mày trở nên mơ hồ và khi mày đã tin tao là mẹ mày thì tao chỉ cần nhờ tên đó sử dụng một số trò thôi miên khiến cho những trí nhớ mày bị đảo lộn một chút là mày đã hoàn toàn nằm trong khống chế của tao - Và thứ thuốc đó là một thứ gây nghiện nên mày dù ko muốn như thế nào thì trong tiềm thức mày luôn nhớ là phải sử dụng những thứ thuốc đó một cách điều đặng vì vậy mày càng ko thể trái lại ý tao - Chính là thứ đó đã khống chế tôi - Phải đáng lý ra tao đã hết cách với mày rồi khi người tao muốn ko phải là mày như có lẽ ông trời cũng giúp tao trước lúc tao bắt được mày tao ko suy nghỉ được nhiều vậy tao chỉ muốn trả thù cho con trai tao tao chỉ muốn con đàn bà đã cướp đi người đàn ông tao yêu hơn cả sinh mạng mình phải đau khổ như tao ,tao muốn bà ta biết được cảm giác mất đi con của mình - Tại sao , tại sao khi biết được sự tồn tại của đứa con hoang đó hắn lại hạnh phúc như vậy Vừa nói bà vừa đưa ánh mắt căm hận nhìn chầm chầm vào thân thể đang đã mất đi sự sống của anh - lại làm mọi cách bảo vệ nó như vậy ,còn con của tao con nó ko phải là máu mủ của hắn hay sao tại sao hắn lại nhẫn tâm bỏ đi khi sinh mạng nó đang trôi đi trong bụng của tao - Tao bắt nó chỉ muốn tra tấn nó cho đến chết như tao ko ngờ giữ đường lại gặp phải mày chính mày đã phá vở kế hoạch của tao và khiến tai nạn xảy ra - Khi được bác sĩ báo mày đã mất trí nhớ thì tao đã cho người điều tra về thân phận của mày một thân phận hoàn hảo - thì kế hoạch trả thù của tao đã thay đổi còn gì vui sướng hơn khi nhìn thấy đứa con mà hắn luôn yêu thương phải sống trong hối hận và đau khổ - tao tao khiến cho mày trở thành vũ khí mạnh nhất trong tay tao , cho mày tiếp cận Vũ Văn Hạo khiến mày chính tay giúp tao đối phó với từng người, từng người vũ văn gia giúp tao gạt đi từng mối trở ngại cho đến khi mọi chuyện gần như hoàn thành thì mày lại có tình cảm với tên con hoang đó mày nhiều lần trái lại ý tao - Ko còn cách nào khác tao đành bắt mày về làm tăng gấp đôi lượng thuốc lại dùng thôi miên lần nữa khống chế kí ức của mày như tao ko ngờ mày lại để ý tên Vũ Văn đó như vậy tao giam mày suốt 3 tháng như vẫn ko thể làm cho mày vâng lời hoàng toàn - Ko còn catao lại khiến đứa con hoang đó biết được thân phận mày nhìn nó bị dày vò giữ yêu và hận và cho đến ngày hôm nay - thằng con mà hắn yêu quý nhất cũng đã chết trong tay người mà nó yêu - Con trai à con làm thật tốt con đã giúp giết đi mối họa cuối cùng vì vậy con cũng nên ngủ yên rồi haaaaaaaaaaaaa...........haaaa.....haaaa Sau tràn cười điên cuồng bà ta như nhớ ra chuyện gì bà ta dừng lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mỉa mai - À quên nói tao còn chưa nói cho mày biết nhỉ tên đàn ông mà mày chính tay bắn chết đối thủ một mất một còn với Vũ Văn Hạo , Trương Thiên Vũ chính là anh trai ruột của mày vì để mày thành công chiếm được lòng tin của Vũ Văn Hạo tao đã cho Trương Thiên vũ biết thân phận của mày khiến cho hắn trong phút cuối cùng đã ko ra tay với mày chỉ là tao ko ngờ mày có thể vì tên con hoang đó mà ra tay tàn nhẫn như vậy mày thật ko hổ một tay đào tạo Nói rồi bà ta đưa tay sờ vào mặt cậu những lời nói như tâm tình khen ngợi của người mẹ dành cho con mình như những lời nói này như từng nhát dao khứa vào tim cậu đau đau đến cậu ko thở được cậu đưa ánh mắt căm hận nhìn thân ảnh bà ta dần khuất sau cánh cửa cùng với tiếng cười thỏa mãn Cậu hận hận đến muốn ăn tươi nuốt sống bà ta như cậu còn hận chính bản thân mình hơn cậu đã làm gì cậu tận tay giết đi từng người thân của mình Cậu đưa mắt nhìn về thân thể anh nằm yên nơi đó ko tiếng động ko còn hơi ấm những giọt nước mắt uất nghẹn rơi trên gương mặt cậu -AAAAAAAAAAAAAA cậu thét lên tiếng thét như xé rát cổ họng cậu Cậu muốn đến bên anh là cậu đã hại chết anh như những tên bảo tiêu ko cho cậu thực hiện những tên đó vẫn luôn giữ chặt cậu mặc cho cậu dãy dụa như thế nào Bất chợt một tên đàn ông bước vào từ phía của trên người hắn mặc một chiếc áo blue trắng cả khuôn mặt được che đậy bằng một chiếc khẩu trang cùng màu khiến cậu ko thể nhìn rõ mặt hắn cậu chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn cậu một ánh mắt âm ngoan như loài động vật máu lạnh trên tay hắn đang cầm một chiếc kim tiêm bên trong có chứa một loại chất loại màu đỏ đậm hắn tiến từng bước về phía cậu - Thật đáng tiết nhỉ vật thí nghiệm gần như hoàn hảo của tôi , thật tiết khi phải phá hủy thành quả của mình như biết làm sao nhỉ hãy để tôi tiển cậu một đoạn Nói rồi hắn nhanh chóng đâm một phát vào động mạch cổ của cậu cậu điên cuồng chống trả vì cậu biết thứ chất lỏng đó là thứ gì đó là thứ đã giúp bà ta khống chế cậu trong suốt thời gian qua thứ khiến cho thần kinh của cậu luôn bị vây trong trạng thái điên cuồng ko rõ như ko cậu thể làm gì hơn chất lỏng đó đang từ động mạch cổ chảy vào cơ thể cậu - Được rồi buông cậu ta ra đi thuốc sẽ nhanh chống có tác dụng cậu ta ko thể làm gì nữa đâu - Đi thôi đi làm việc của các người đi Nói rồi hắn xoay người rời đi cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình ko còn chút sức lực nào đầu cậu rất đau như có ai đó dùng búa bổ ra trước mắt cậu ko còn nhìn thấy gì ngoài một mảng trắng xóa cậu biết mình sắp chết như cậu ko sợ chết chết đối với cậu bây giờ là một sự giải thoát như cậu ko cam tâm người thân của cậu , người cậu yêu điều bị cậu hại đến thê thảm như vậy cậu thật sự ko có mặt mũi gặp họ rồi cậu hận cậu thật sự hận sự bất lực của bản thân nếu có kiếp sau cậu nhất định sẽ khiến cho bọn họ có được hạnh phúc cậu sẽ bù đắp những sai lầm của mình , và cậu sẽ khiến cho người đàn bà điện đó phải cho giá cho những gì bà ta gây ra cho cuộc đời cậu cho dù phải trả giá ra sao cậu cũng ko hối tiếc cho dù chết cậu cũng sẽ ko bao giờ từ bỏ Trước mắt cậu bắt đầu được bao phủ bởi màu đen vô tận hơi thở càng ngày càng khó khăn như cậu ngoan cố kéo thân thể về phía anh cho dù cậu đã ko còn nhìn thấy cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng thì nguyện vọng được chạm vào anh lần nửa cũng chỉ là vô vọng Chương 2 trọng sinh Đau cậu chỉ cảm thấy đầu mình rất đau như có thứ gì đó đang đụt khóe não cậu ‘như ko phải cậu đã chết rồi sao tại sao vẫn cảm thấy đau’ - AAAAA Lý Gia Bảo bật người một cái chỉ kịp kêu lên một tiếng ,một trận quay cuồng khiến cậu ngã lại trên giường Từng trận đau nhứt khi cơ thể bị va chạm vào mặt giường cứng khiến cậu có thể khẵn định ý nghỉ trong đầu ‘cậu còn sống’sau đó trước mắt cậu liền tối đen - Cậu chủ... cậu chủ Bên tai vang lên tiếng người gọi Lý Gia Bảo cố rắng mở mắt hình ảnh mơ hồn trần nhà trắng muốt trong ko khí tràn đầy mùi thuốc sát trùng khiến Gia bảo biết đây là bệnh viện như ai đang gọi cậu. Cậu xoay đầu đưa mắt nhìn những thân ảnh đang đứng ở gần giường bệnh Ánh vào mắt cậu là hình ảnh hai người đàn ông trung niên một người trong số đó có lẽ là bác sĩ vì ông ta vẫn đang bận áo blu trắng và trên tay vẫn đang cầm một sắp hồ sơ bệnh án Đứng bên cạnh ông là một người đàn ông nhìn có vẻ trẻ hơn gương mặt bình thường như có phần hung hăn nhìn gương mặt đó cậu nhớ như đã nhìn thấy ở đâu như lại ko nhớ rõ. hắn bước nhanh đến trước mặt cậu nói với vẻ đầy quan tâm - Cậu chủ cậu tỉnh rồi cậu ko sao thì tốt rồi Hắn chỉ nói một nửa sau đó đưa mắt như chờ phản ứng của cậu nhưng thấy cậu vẫn ko tỏ thái độ hắn lại tiếp tục nói với giọng đầy quan tâm - như bà chủ vì cứu cậu đã bị thương rất nặng bác sĩ vẫn đã cấp cứu cho bà chủ tạm thời đã ko còn nguy hiểm như mà hiện giờ bà chủ vẫn chưa tỉnh lại Dứt lời hắn lén đưa mắt nhìn phản ứng của cậu, cậu nhìn thấy như ko quan tâm cậu chỉ nghe “ẦM” một tiếng như có thứ gì bừng tỉnh trong đầu của cậu ‘người đàn ông này , những lời nói này ko phải là những lời cậu đã nghe là những gì đã diễn ra khi cậu vừa tỉnh lại sao tai nạn năm 16 tuổi mà người đàn bà đó đã cố ý sắp xếp để lừa cậu hay sao, đó là lý do cậu thấy người đàn ông trước mắt này rất quen mắt. ông ta tên là Lý tùng là lái xe của bà là người được bà ta sắp đặt đề đưa cậu và bà ta đến bệnh viện sau tai nạn Nhìn thấy cậu vẫn ngẩn người Lý tùng cho rằng Gia bảo đã bị sốc khi nghe mẹ mình bị thương nên hắn nhanh chóng tỏ ra lo lắng cho cậu nói - Cậu chủ bà chủ đã ko sao ,tuy vẫn đang hôn mê nhưng bác sỉ đã nói là ko nguy hiểm nữa cậu dừng lo lắng quá nếu ko bà chủ sẽ đau lòng Gia bảo ko nói gì cậu nắm chặt nắm tay đang được dấu dưới chiếc chăn thật chẳng sợ móng tay đâm thủng bàn tay cậu vết máu chảy ra thấm đỏ cả ga giường Cậu dùng sự đau đớn khống chế cảm xúc của mình cậu buột bản thân tỉnh táo cậu nhanh chóng để biểu hiện đau lòng hối hận tràn ra cả khuôn mặt những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu nói rất nhỏ như cũng khống chế giọng nói đủ để Lý tùng có thể nghe thấy - Vậy khi nào ‘mẹ’ tôi tỉnh lại chú hãy báo lại cho tôi , bây giờ chú về nhà đi bảo bà vú vào chăm sóc cho ‘mẹ’ tôi Mỗi lần từ ‘mẹ’ thốt ra khỏi miệng Gia Bảo thật sự muốn cắn nát đầu lưỡi của mình như cậu biết mình bây giờ chỉ có thể nhịn cậu còn rất nhiều chuyện phải làm hiện tại cậu chỉ có thể làm cho bà ta tin là cậu thật sự bị lừa Nghe cậu gọi bà chủ của mình là ‘mẹ’ Lý tùng cho rằng kế hoạch đã thành công vì từ trước cậu chưa bao giờ gọi bà ta là mẹ hắn chỉ đáp lại cậu sau đó đi nhanh ra cửa - Vâng thưa cậu khi nào bà tỉnh tôi sẽ báo lại với cậu cậu cứ nghỉ ngơi đi bây giờ tôi lập tức về gọi bà vú - Khoan đã chiều khi vào ông mang máy tính của tôi đây trong này rất chán tôi muốn lên mạng tìm một số thứ để xem Cậu gọi hắn lại khi chợt nhớ đến có một số chuyện có lẽ cậu nên chuẩn bị trước khi ra viện Sau khi canh cửa phòng đóng lại Lý Gia Bảo đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa xổ cậu thật sự đã trọng sinh và Lý Nguyệt người đàn bà độc ác đã phá hủy cuộc đời cậu cậu thực muốn bà ta phải nếm trải những gì cậu phải chịu đựng gần 20 mươi năm như cậu biết mình hiện tại ko thể kích động ,cậu biết hiện tại cậu chưa đủ sức để chống lại bà ta , điều trước tiên có lẽ cậu nên chuẩn bị để rời khỏi sự khống chế của bà ta cậu thực sự ko muốn suốt ngày phải đề phòng ko biết lúc nào bà ta sẽ lại nhân lúc cậu ko tỉnh táo mà dùng những thứ thuốc đó để đầu độc cậu Nếu như cậu nhớ ko lầm có lẽ tên Lý tùng đã đi báo cáo lại cho bà ta thái độ của cậu vậy thì bà ta sẽ nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình nụ cười âm lãnh bên khóe miệng cậu khẽ kéo như lần này phải khiến bà ta thất vọng rồi Đúng như những gì Lý Gia Bảo nghỉ sau khi Lý tùng nhìn thấy thái độ của cậu hắn nhanh chóng đi đến cửa căn phòng bệnh cao cấp nằm ờ tầng 3 của bệnh viện để báo lại cho Lý nguyệt mà ko hề biết cậu đã sớm đóan ra hành động của hắn và cũng đang nghỉ cách đối phó Đi đến cửa phòng bệnh Lý tùng đưa tay gõ cửa - Cộc ....cộc Cũng ko đợi người trong phòng lên tiếng hắn đưa tay xoay nắm cửa bước vào Ánh vào mắt hắn là phòng bệnh hết sức sang trọng dù đây chỉ là một bệnh viện tầm trung của thành phố này nhưng bên trong vẫn được trang bị đầy đủ hai chiếc giường tủ dựng đồ ,sô pha , một màn hình tinh thể lỏng được treo trên tường , ngoài ra còn có một số thiết bị trang trí khác và chủ của căn phòng này phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ đồ bệnh nhân nằm trên gường bệnh trên tay bà đang cầm một bộ hồ sơ bệnh án mà chủ nhân bệnh án này là Lý Gia Bảo và đương nhiên người phụ nử này cũng ko có bất cứ biểu hiện nào như vừa trải qua một cơn nguy kịch như hắn vừa nói với cậu
Nhìn thấy người bước vào là Lý Tùng bà Lý nguyện khẽ nhiếu mày vì hắn chưa được bà cho phép đã bước vào phòng như bà ko quan tâm bà đang muốn biết kế hoạch của bà có thành công hay ko , nếu ko phải thế lực của gia tộc Vũ Văn quá lớn và bà cần một quân cờ có đủ lòng trung thành thì bà thực sự ko muốn phí quá nhiều công sức thiết kế cho một quân cờ như vậy, nếu kế hoạch hôm nay ko thành công bà chỉ có thể trừ bỏ quân cờ này , bà đã phải chờ đợi quá lâu bà ko muốn phải chờ thêm nửa - Mọi chuyện như thế nào rồi Bà ta lên tiếng hỏi khi mắt vẫn đang dán vào hồ sơ bệnh án - Cậu ta có vẻ đã tin bà là mẹ của cậu ta - Như thế nào bà hỏi lại - Cậu ta bảo tôi , hãy về bảo bà vú đến chăm sóc cho ‘mẹ’ tôi và báo lại cho cậu ta khi bà tỉnh hơn nữa cậu ta đã khóc khi biết bà bị thương Lý tùng nói và cố nhấn mạnh từ mẹ để bà ta thấy rõ thái độ của cậu đã thay đổi - Mẹ sao Lý nguyệt lặp lại - Vậy thì tốt cho người đưa thuốc vào đi như nhớ đừng làm quá lộ liễu ở đây hiện tại ko có người của chúng ta - Vâng thưa bà chủ Nói rồi Lý tùng ra khỏi phòng Khi trong phòng chỉ còn lại mình bà Lý nguyệt buông sắp hồ sơ bà lẩm bẩm những âm thanh rất nhỏ như đang nói với một ai đó - Mẹ sao , vậy thì tốt chỉ mong con ko là ta thất vọng con trai ngoan à Dừng lại ánh mắt bà ta ánh lên một vẻ độc ác lạnh lùng như bà ko biết quân cờ mà bà tốn nhiều thời gian và công sức chờ đợi bà ko muốn nó thoát khỏi sự khống chế của bà khi kế hoạch của bà vẫn chưa được thực hiện Chương 3 Truy phu Một Năm sau - Gia An........gia An Nghe được âm thanh khiến cậu ngơ ngác hồi lâu , cậu mới nhận ra được bây giờ cậu đã tạm thời được an toàn , cậu hiện tại vẫn là chính mình ko phải là Lý gia Bảo con người bị người khống chế đến lâm vào điên cuồng kia cậu hiện tại vẫn là Lý Gia Bảo 17 tuổi đầy hoài bảo à ko phải nói là Trương gia An chứ nhỉ Cậu ko biết hiện tại Lý nguyệt sẽ cảm thấy thế nào khi biết cậu còn sống hôm đó sau khi Lý hùng mang máy tính của cậu đến phòng bệnh cậu đã nhanh chóng tạo một tài khoản với tên ảo là OBSESS có nghĩa là ám ảnh và dùng một dãy mã hóa đặc biệt để truy cập vào trang UK đây là tên viết tắt trang nguồn của tổ chức ( UNCROWNED KING) là tổ chức kiếp trước cậu đã gia nhập là nguồn lực phía sau của câu giúp câu thu thập tính báo quản lý tài chính và cung cấp một số thuộc hạ để giúp cậu làm một số chuyện, về sự tồn tại của tổ chức này thì ngay cả Lý Nguyệt cũng ko biết kiếp trước khi phải trải qua những huấn luyện cuả bà ta cậu gần nhưng ko thể tiếp xúc với bất cứ ai do đó máy tính gần như là một con người khác của cậu. trong lúc vô tình cậu đã giải mã được mã khóa chiêu mộ của UK và gia nhập vào đó ko ai biết UK sáng lập vào lúc nào những thành viên của UK chỉ biết nó là một tổ chức rất mạnh với một nguồn lực khổng lồ nó tập trung mọi thành phần xã hội từ người làm ăn chân chính , đến phi pháp ,cũng như mọi khía cạnh xã hội từ thương nghiệp, quân sự, y tế.... cậu cũng ko rõ lắm như cậu biết cậu sẽ tìm được sự trợ giúp nếu cậu trở thành thành viên chính thức. Và cậu biết trong tổ chứ này có một người sẽ có ít trong việc cậu rời khỏi sự khống chế của Lý Nguyệt người có biệt danh Tàn Ảnh anh ta một hacker là người có thể thâm nhập vào bất cứ thiết bị internet nào ngoài ra anh ta còn có thể dùng những giữ liệu trước đó tạo ra những hình ảnh giả tưởng mà hầu như ko có ai có thể phát hiện cậu cần anh ta cho kế hoạch của mình Sau khi giai mã khóa truy cập vào trang wed tìm kiếm cách thức gia nhập và rất nhanh cậu đã nhận dược thư mời như kèm theo đó là những thử thách cậu cần phải vược qua khi muốn gia nhập mất gần 3 tiếng để thành và khi thư mời đã được chấp nhận cậu thở phào một hơi ‘ thật là mệt chết cậu rồi kiếp trước khi cậu gia nhập cũng ko phức tạp như vậy nha còn bây giờ cậu thật sự chút nữa là ko thể hoàn thành nếu ko nhờ vào những kí ức kiếp trước’ ( câu ko biết kiếp trước khi cậu gia nhập thì tổ chức này đã lớn mạnh hơn bây giờ rất nhiều họ đưa ra thư chiêu mộ chỉ là những thành viên bên ngoài nhận nhiệm vụ , ma bây giờ tuy tổ chức cũng ko đơn giản như những ngưới được cậu chấp nhận sau này điều là thành viên nôi bộ đầu não của tổ chức và sau này khi biết rõ cậu thực sự cảm thấy may mắn vì mình đã được chấp nhận như đương nhiên đó là sao này ) Sau khi được chấp nhận cậu nhanh chóng đưa ra yêu cầu giúp đở với Tàn Ảnh và cậu cũng nhanh chóng nhận được sự đồng ý với yêu cầu cậu gởi kế hoạch cụ thể cậu cũng ko do dự gởi lại hồi âm sau đó rời khỏi trang wed Những ngày đó . Sau khi sắp xếp lại những kí ức trước khi trọng sinh thì cậu nhanh chóng thuận theo tự nhiên làm như mình đã bị bà ta làm cho cảm động và cũng thật lòng tin tưởng và lo lắng cho bà ta ,và thật may cho cậu đây là lần đầu tiên bà ta muốn tiêm những thứ đó vào người cậu và vì để cho vụ tai nạn có vẻ thật hơn nên đây cũng ko phải là một bệnh viện lớn và vì vậy bà ta cũng ko kịp cài người mình vào nên cũng ko dám làm quá cho nên đã giao cho y tá trong bệnh viện làm chuyện này Khi cậu nhìn y ta đang cầm chiếc lọ có chứa chất lỏng màu đỏ ghê tởm đó tiến lại gần cậu tim cậu thật sự là muốn ngừng đập, cũng may cậu đang ở phòng đặc biệt trong phòng chỉ có mình cậu khi cô ta đã tiến đến bên người cậu cậu nhanh chóng giả vờ chuyển người ,tay vô tình đánh vào tay đang cầm chiếc lọ dung dịch muốn chuyển vào ống tiêm của cô ta chiếc lọ rơi mạnh ra sàn vở tan , có lẽ cô y tá này là một y tá mới vào làm nên cô ta khá luốn cuốn ko biết phải làm sao nên cậu đã dùng đủ mọi cách để thuyết phục cô ta là thuốc này chỉ là thuốc mà cậu tiêm vào để giúp làm tan máu bằm trong não cho vụ tai nạn nhiều năm trước ,cho nên có tiêm thiếu một liều cũng ko ảnh hưởng quá lớn cô ta chỉ cần đưa thuốc uống cho cậu là được chỉ cần cô ta giữ bí mật đừng nói cho ai khác . Thật như cậu đoán thuốc này thật ko phải của bệnh viện mà là do bà ta cung cấp bảo bác sỉ tiêm cho cậu nên cô y tá cũng biết chuyện cho nên cũng bị cậu thuyết phục cũng nhờ vậy mà cậu thoát khỏi một kiếp như cậu biết mọi chuyện chỉ mới khởi đầu nên trong khoảng thời gian vừa ra viện cậu đã cố làm theo những gì bà ta muốn để chiếm đươc lòng tin của bà ta . Và khi ở cùng bà ta dưới một mái nhà cậu thường phải nhìn thấy những hình ảnh bà ta tỏ ra đáng thương cô đơn trong những đêm gió lạnh của M quốc sau đó khi cậu tỏ ra đau lòng vì bà ta thì bà ta sẽ lại bắt đầu kể lể về tình yêu mối tình ko trọn vẹn của bà ta và người được bà ta nói là cha cậu rằng bà đã bị người phụ nữ của ông ta đối sử tàn tệ như thế nào và bà đã phải khổ sở như thế nào khi phải dẫn cậu ra đi và phải vất vả như thế nào khi phải một mình nuôi lớn cậu ,nếu như những lời bà ta nói với cậu trước khi ra tay giết cậu kiếp trước là thật thì người đàn ông phụ bạt và người phụ nữ được bà ta nói tới chính là cha mẹ ruột của anh Vũ văn hạo .cậu thật sự phục sự giả dối của bà ta bà ta nói cứ như bản thân thật đáng thương như tại sao bà ta ko nhìn lại xem một mình khổ sở dẫn cậu rời đi nơi đất khách cực khổ nuôi lớn cậu sao ‘ nói thật vỉ đại’ cậu nghỉ , có ai khổ sở một mình nơi đất khách mà như bà ta sao ở trong 1 khu biệt thự cao cấp , ăn uống thì có người mang đến tận nơi bảo tiêu lái xe thì đầy ra đó mà cũng chẳng biết tài chính của bà ta từ đâu mà có như cứ mở miệng đóng miệng là cứ như rằng mình đã bị đối sử rất là tàn nhẩn vậy và mỏi lần như vậy cậu thật sự phải cố gắng hết sức kiềm chế những cảm giác ghê tởm và sự căm ghét của bản thân ‘ thật cậu ko biết kiếp trước cậu lại tin những lời nói dối ko chút khoa học này của bà ta thật sự là ngu mà’ cậu nghỉ như mà cậu còn 1 kế hoạc rất dài phải thực hiện nên chỉ có thể cố gắng tỏ ra căm hận tức giận khi nhìn thấy bà ta phải chịu những uất ức đó . Sau đó cậu mất 1 năm thời gian để cố gắng hoàn thành chương trình đại học của M quốc lấy thêm một số chứng chỉ chuyên nghiệp để bà ta tin tưởng cậu có năng lực giúp bà ta báo thù nhờ những kí ức kiếp trước chuyện này với cậu ko quá khó khăn và bà ta đã bị thuyết phục bà dễ dàng để cho cậu chở về T quốc để tiếp cận người mà bà ta nghỉ sẽ là bước đệm đầu tiên cho kế hoạch của bà và đó cũng là mục đích của cậu vì cậu biết mục tiêu mà bà ta chính là tập đoàn VŨ VĂN và đối tượng cậu cần tiếp cận chính là anh Vũ Văn Hạo đó là mục tiêu bà ta muốn và cũng là mục tiêu của trái tim cậu ko phải lúc trước anh nói - Nếu anh có thể tìm thấy em sớm hơn thỉ tốt rồi ‘ vậy nếu anh đã ko thể tìm thấy em sớm hơn thì hãy để em đến tìm anh chỉ là kiếp này con đường truy phu của cậu bắt đầu hơi sớm ko nhỉ’ cậu nghỉ và khẽ bật cười cho ý nghỉ buồn cười này của mình vì kiếp trước cậu ko bộc lộ năng lực lớn như vậy sau khi bị bà ta khống chế ở kiếp trước cậu đã phải chịu rất nhiều đau khổ để hoàn thành những bài huấn luyện của bà ta , từ học tập cho đến khảng năng tự vệ và hơn hết chính là khẳng năng giết người và trong suốt thời gian đó cậu đã bị ta ta nuôi nhốt và huấn luyện như một cổ máy cho đến năm cậu được 22 tuổi thì cậu được đưa đến đến tiếp cận anh , cậu thật ko hiểu phải căm hận một người đàn ông như thế nào mà khiến cho bà ta phải phí hơn 12 năm để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù này hay đơn giản bà ta là một kẻ điên. nhưng mọi thứ ko còn quan trọng nửa sau khi nhận được sự chấp nhận của bà ta để cậu đến T quốc cậu và để ko bị ai nghi ngờ cậu yêu cầu bà ta để cậu tự đặt vé máy bay mà cậu thì đã sớm xác định chuyến bay tử thần cho mình rồi, dựa vào trí nhớ kiếp trước cậu chọn chuyến bay chính là chiếc máy bay sẽ gặp sự cố khi đang bây qua biển khiến toàn bộ hành khách tử vong và hầu hết hành khách được báo tử khi ko tìm được xác , lúc trước cậu ko rời khỏi M quốc trong thời gian này như vụ việc này rất oanh độ trên các trang xã hội lúc đó dù trong khoảng thời gian đó cậu vẫn đang trãi qua huấn luyện đia ngục như vì ko để mình bị tách biệt với xã hội cậu vẫn phải thường xuyên xét những tin tức trên các mạng xã hội nên cậu nhớ rất rõ . Cậu để Tàn ảnh giúp cậu xâm nhập vào tất cả hệ thống camera của sân bay thay đổi hình ảnh và thiết lập hình ảnh giả là cậu đã lên chuyến bay đó như thực chất cậu đã lên chuyến bay khác, được khởi hành vào 2 tiếng sau với một thân phận khác do Tàn ảnh giúp cậu tạo dựng , cậu cũng thật sự phục sự lớn mạnh của UK cậu cứ nghỉ thân phận giả này cậu chỉ có thể rời khỏi M quốc an toàn là tốt rồi, như khi nhận được hồ sơ về thân pận mới của cậu cậu thực sự bất ngờ thân phận bối cảnh của cậu được tạo dựng hoàng hảo đến cả ảnh chụp tiểu học của cậu cũng có thể làm giả ra mục duy nhất thiếu khuyết trong hồ sơ này chính là người thân thì chính cậu đã cung cấp thông tin làm cho nó ko bị sơ hở là cậu đã được nhận vào cô nhi viện khi 10 tuổi sau tai nạn khiến cậu mất trí nhớ về người thân vì vậy sau khi rời khỏi M quốc thì cậu đã hoàn toàn tự do cậu có thể đến tìm anh nghỉ đến anh cậu lại khẽ mĩm cười Tần vũ chạy chậm vài bước đến trước mặt Gia Bảo vẫn đang cười một cách khó hiểu anh anh lại lên tiếng gọi - Gia An ..... gia An Nghe được âm thanh gọi mình ngay bên cạnh cậu nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghỉ của mình ‘ cậu bây giờ ko phải đang tiến gần anh hơn sao tất cả chỉ mới bắt đầu’vừa nghỉ cậu vừa cố dời mắt mình ra khỏi thân ảnh đang đứng lặng ở một gốc bên dưới sân thể dục cảm nhận được thất thần của bản thân cậu nhanh chóng quay sang anh hỏi nhỏ - Có chuyện gì sao anh - Em vẫn còn ở đây ngắm Văn Hạo sao thầy Trần đang tìm em suốt từ sáng đến giờ kia ông ta sắp nổi bão đến nơi rồi em mà ko nhanh đi tìm ông ta thật ko biết ông ta còn nổi điên đến khi nào thật là ko hiểu nổi em mà Văn hạo tuy rằng nhà giàu đẹp trai, nhà giàu gia thế tốt như mà em có cần cứ đăm đăm vào cậu ta như vậy ko Anh nói vói giọng hơi lo lắng với biểu hiện của cậu Tần vũ là bạn cùng phòng với cậu anh luôn để một mái tóc hớt cua , chiều cao anh so với cậu chênh lệch khá nhiều thân thể khỏe khoán màu da đậm khi cười lên thật sự rất thu hút người khác lại là người hài hước thích quan tâm người khác Cậu được phân vào ở cùng phòng với anh khi vì bạn cùng phòng của anh đã chuyển trường do phải về tiếp quan sự nghiệp gia đình ờ p quốc và với tính cách đó thì anh dễ dàng gây được sự chu ý của cậu và hai người cũng dần thân nhau hơn Như nhìn cái cách ánh nói về Văn hạo ko thật sự ko biết phải làm sao Anh nói và nhìn cậu như thể Văn hạo chỉ là một món đồ mà đâu đâu cũng có vậy Gia An cũng chưa trả lời anh ngay mà quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thương hại cậu nói khi đang nhìn vào anh - Anh ghen tị sao - Anh ghen tị cậu có lầm ko anh chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi cũng ko phải anh nói Văn hạo ko suất sắc với gia cảnh cùng ngoại hình của cậu ta thật sự là thu hút ko biết bao nhiêu người như mà đó là đối với phụ nữ nha, còn cậu một thằng con trai vào giúp vui làm gì hả hơn nữa còn chơi nổi như vậy ko sợ tự gây thêm phiền phức cho bản thân sao - Chơi nổi cậu – cậu nhìn anh hỏi lại vì ko hiểu những lời anh nói là có ý gì - Còn ko sao anh đã nghe Thẩm Quân kể lại nha em ko cần chối - Em ko chối em chỉ muốn biết vì sao anh cho là em chơi nổi - Còn ko nổi em vào ROSE dựa thành tích cao nhất lấy được học bổng vào học hơn nửa còn nhảy lớp đến năm 2 khi chi mới 17 tuổi như vậy còn chưa đủ cho người ta xốn mắt sao ROSE là trường đại học nổi tiếng ở T quốc độ nổi tiếng của nó ko chỉ dừng lại ở T quốc đây là ngôi trường được hầu hết những người có quyền thế và địa vị muốn đưa con em mình vào vì ở đây ko chỉ có chất lượng dạy học tốt nhất mà những người vào học ở đây hầu hết điều là những người sẽ thừa kế , hoặc được thanh gia lựa chọn thừa kế những công ti sí nghiệp hàng đầu , đương nhiên những người này ko chỉ có tiền họ còn phải thực sự có bản lãnh ,và đương nhiên trong ngôi trường này cũng có ko ít những người như cậu dựa vào thành tích vượt trội để được vào học như những người dựa vào thực lực ko có bối cảnh gia đình như em sẽ là mục tiệc gây khó dễ của nhiều người - Vậy thì sao chứ _ cậu hỏi lại Nhìn biểu hiện ko có gì to tát của cậu anh thật sự ko biết nên tức giận hay nên cười anh nói một cách nhân mạnh - Mà điều quan trọng nhất là em lại tỏ tình với Vũ văn ngay ngày đầu tiên em vừa nhập học hơn nửa còn ngay tại phòng hiệu trưởng - Anh nói này tuy rằng hiện tại thế giới đã chấp nhận ôn nhân đồng giới như mà người có gia thế như Vũ Văn nếu phải kết hôn cùng một người đồng giới thì cũng sẽ ko biết phải khó khăn như thế nào - Hơn nữa em chỉ có một mình đến T quốc học tập ko quyền, ko thế , vẻ bền ngoài cũng bình thường như vây....em Nói đến đây anh bỗng im lặng vì biết mình đã lở lời anh nhanh chóng giải thích - Ko phải ...ko phải anh xem thường em như anh sợ em sẽ lúng vào quá sâu sao này lại khổ ......anh ...anh ko biết mình đang nói gì nữa Nhìn thấy vẻ mặt có phần lo lắng của anh như cứ như cậu bây giờ đang thật sự chịu khổ vậy rồi lại như sợ cậu bị những lời của anh mà tổn thương nên cứ ấp a ấp úng mãi cậu ko nhịn được khẽ cười ‘có người thật sự quan tâm thật tốt dù chỉ là những người ko hề có bất cứ mối qun hệ máu mủ nào’ cậu nghỉ - Ko sao em biết anh chỉ muốn tốt cho em như mà em chỉ ko muốn phải ...hối tiếc mà thôi những lời so cùng cậu nói rất chạm như đang nói với chính mình Nhìn thấy cậu như ko có tinh thần anh hỏi - Sao em lại nói vậy - Ko phải sao em ko muốn hối tiếc nếu em yêu Văn hạo mặc kệ người khác có nói như thế nào em cũng muốn nói cho Văn hạo - em ko muốn có một ngày em sẽ hối hận vì chưa một lần bày tỏ chưa thử thì làm sao biết mình có thành công hay ko có bắt đầu mà thất bại ,còn hơn ko có bắt đầu thì ngay cả tư cách để nhận lấy thất bại cũng ko có dù ko thể dành được tình cảm của anh ấy chí ít em đã từ thử đi tranh thủ nhìn thấy gương mặt tràn đầy nhiệt tình của cậu nhóc trước mắt anh cảm thấy trong lòng mình như được thắp thêm một ngọn lửa ‘ có phải anh cũng nên thử đi dành lấy hay ko như liệu cậu ấy có chấp nhận anh ko’ - cho dù có một ngày Văn hạo sẽ chán ghét em em cũng ko hối hận sao - lúc em nói rõ lòng mình thì em đã chuẩn bị mọi khản năng thất bại nếu một ngày anh ấy cho rằng em chỉ là gánh nặng thì em sẽ ra đi ‘sẽ có ngày anh thật sự xem mình là gánh nặng sao kiếp trước cho dù cậu trở nên điên cuồng anh cũng ko rời bỏ cậu cho đến cho đến phút cuối cùng anh vẫn đến cứu cậu cho đến trước khi chết anh nói anh yêu cậu câu cũng chưa một lần đáp lại anh cho dù trong khoảng thời gian 2 năm ở bên cạnh anh khi cậu chỉ bị bà ta khố chế như cậu vẫn chưa bị những loại thuốc đó làm cho tinh thần ko rõ ràng như lần này cậu đã nói ra’ Nhìn thấy cậu lại thất thần anh nói để dời đi câu chuyện - vậy anh chúc em truy phu thánh công nha - này sao anh biết em nhất định là truy phu chứ em truy thê ko được sao - dựa vào thân hình này của cậu nằm mơ anh nói một cách khẳng định - anh chờ đó cho em rồi có một ngày em nhất định sẽ vượt qua anh nói rồi cậu ko thèm để ý đến anh nửa xoay người đi nhanh về phía phòng thí nghiêm
|