LẠC MẤT TÌNH YÊU Á....á....a.... Trời đất ơi 7h mấy rồi hả trời trễ học mất thôi! Lúc nào cũng hậu đậu! Còn cái tên chung phòng nữa đi đâu không biết. Thức dậy sớm mà không gọi mình bây giờ trễ học rồi chiều về tính sổ với hắn ta mới được! Muộn rồi!!!!.... _________________________ Nó: Nguyên Khải, tính tình như con nít ý, hậu đậu nhưng cũng khá học giỏi, ngoại hình thì ưa nhìn không gọi là quá đẹp được. Nấu ăn hay mọi chuyện nói chung của con gái làm được thì nó làm được. ______________________ Nó chạy vội vào lớp học, trễ học rồi mai mà cờ đỏ là em của nó. Sau một hồi năn nỉ, ra giọng sư huynh cuối cùng nó cùng được thoát khỏi cái cuốn "sổ ghi tội trạng" ý. Thầy giáo bước vào, sau khi màn chào hỏi kết thúc. Người đầu tiên lên trả bài là nó. Xui xẻo thật, nó đâu có thuộc bài đâu. Ở nhà nó đâu có chịu học bài ngồi ở nhà ôm cái điện thoại chat chit. Giờ ra chơi, nó đi mua nước vô tình dụng phải cái tên nào ý nó cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng hắn cũng cao, dáng người cũng được, chắc cũng đẹp trai lắm. Nó đâu thèm để ý làm gì chỉ cuối chào rồi bỏ đi chẳng cần quan tâm coi tên đó nghĩ gì. Sau giờ ra chơi, cả lớp cứ như cái chợ không hơn không kém. Thầy giáo bước vào, theo sau là 1 anh chàng chắc là học sinh mới. Đeo mắt kính, nhìn cũng đẹp trai thư sinh lắm. Vừa bước vào mấy bạn nữ trong lớp nó sáng cả mắt lên, ai cũng muốn ngồi gần anh bạn đẹp trai này rồi! Anh chàng này khẽ cười chào lớp học mới tim của những đứa con gái trong lớp muốn rớt ra bên ngoài. Anh ta có cả chiếc răng khểnh trông thật có duyên làm sao! Và số phận là: -Khải em ngồi chung với bạn mới há! Dù sao em cũng ngồi một mình bàn nhì nữa ( hic hic thầy lại chạm vào nổi đau của em rồi cao mà ngồi bàn nhì nó cao 1m67 á) Nó cũng chả biết từ chối như thế nào cũng ậm ờ nhận lời: -Dạ cũng được! ~~~~~~~~ Hắn tiến xuống chỗ nó ngồi. Hắn bắt chuyện trước với nó: - Bạn tên gì? Mình tên Trường. Trông bạn quen quá. Hình như có gặp ở đâu rồi phải không - Mình tên Khải! Chắc đây là lần đầu mình gặp thôi - À! Mình nhớ rồi hồi nãy bạn đụng trúng mình á! Xin lỗi rồi chạy một mạch đâu mất. Công nhận có duyên ghê ha - Ừ! Chắc vậy - nó đáp thế nhưng cũng chả nhớ gì Thế là cuộc nói chuyện giữa hai con người chấm dứt. Hai người cũng mới quen đâu có biết nói gì nhiều Đến khi ra về: - À Khải nè! - hắn gọi - Gì? - Cho mình xin số điện thoại đi! Có gì tiện liên lạc - À...thì....ờ.... - Hỏi về chuyện học thôi không làm phiền Khải đâu - 01673757469 - Ừ cảm ơn nha! Hắn hí hửng đi về nhà! Coi bộ chuyện này ngày càng phức tạp đây!!!
|
Khi về tới nhà nó rã rời, còn cái tên Dũng này nữa hồi sáng bỏ ta đi học trước, ngươi mà về ta giết chết tại chỗ. Dũng bước vào nhà nó liền chạy ra: - Chị mua gì về vậy? Nó thấy đồ ăn là trở mặt. Thù cũng biến thành bạn. Ngộ ghê á, hai đứa con trai nó với Dũng ở chung nhà mà toàn xưng chị em không à! Nó thì gọi Dũng là chị hai. Còn Dũng thì gọi nó là chị ba. Xưng hô loạn lên hết! Thế là kết thúc cả một ngày! Nó đi tắm nó thường tắm trể lắm 8h tối mới tắm bởi vậy bệnh hoài mà không tỡn. Chăm ngôn của nó là ăn trước tắm sau. Thật vậy nó luôn chuẩn bị chu đáo cho bữa ăn tối hơn các bữa ăn khác. Ở nhà thì có cha mẹ nấu cho ăn, đi học xa, ở nhà trọ phải một mình tự lo mà nó nấu ăn cũng ngon nên cũng không có chuyện gì to tác cả. Nó đang chơi game thì điện thoại có tin nhắn. Một số điện thoại lạ hỏi nó mai học môn gì. Nó hỏi: -" Ai vậy?" -" Trường nè!" -" Ừ! Mai học @₫@&@??&₫@" -" Ừ cảm ơn nha" -" không có gì mà mai có học thể dục buổi chiều ý" - "ừ mình biết rồi" Nó không nhắn tin nữa mà tiếp tục tập trung chuyên môn chơi game clash of clan". ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một ngày mới lại bắt đầu, nó không ngủ trể như hôm qua nữa nó thức dậy rất sớm. Hôm nay nó đi học sớm hơn mọi ngày, nhưng đó là đối với nó, đối với người khác là trể rồi! Nó vừa bước vào lớp. Như sét đáng ngang tai. - Ê Khải! Bữa nay mày với Trường quét lớp kìa - con lớp trưởng nói Vừa nghe xong nó muốn xỉu tại chỗ. Ai bảo đi học sớm làm gì cho khổ. Con lớp trưởng nói tiếp: - Mà... Thằng Trường quét hết cho mày rồi mày chỉ cần đổ rác với lau bảng thôi! Chúa ơi! Đổ rác là chuyện thật là kinh khủng đối với nó - Nè Khải để Trường đổ cho - Vậy được không? - nó nhìn Trường bằng ánh mắt long lanh. - Ừ được mà - Trường khẽ cười với nó Nó thấy nụ cười ấy trong lòng cũng có chút rung động nhưng mà nó vẫn biết bản thân mình không xứng với hắn ta. Nên chỉ nghĩ rồi cho qua. Và thế là cả ngày hôm đó nó có nghiệm vụ vô cùng cao cả là lau bảng mỗi giờ chuyển tiết. Hazz
|