-Nào về luôn đi tại cậu hết đó . Nhớ cầm sách giúp mình khéo mắc chứng quên lại chạy làm gãy luôn tay bên này của tôi
-Thôi đi ông một lần va phải ông đã bị làm cu li rồi khéo lần hai chắc thành thú cho ông cưỡi mất.
(Minh đang theo đuổi một suy nghĩ xấu xa đó)
-Nhanh lên còn về . Bạn không chỉ có đưa tôi về đâu mà còn đền bù thiệt hại cho tôi đó
-Tôi xin lỗi mà tôi đâu có tiền đâu mà đền .Mà thẻ thư viện ghi tên Quang Minh ah sao không đổi tên thành Tống Minh đi có sai khớp tay một tý mà đòi tống tiền
-Này tôi đâu có đòi tiền đâu .Bạn phải ở lại nhà tôi chăm đến khi tôi khỏi
-Ôi thế còn thảm hơn cả đòi tiền.
Hai người cứ vừa đi vừa nó suốt quãng đường .Nói qua về Hưng mới gặp này nha. Phun nêm là Đinh Văn Hưng ,nic nêm là Hưng ham hố mà toàn ham hố đồ điện tử hiện tai cậu ấy muốn có con Canon nên đang đi làm thêm trực điện thoại ở một cửa hàng điện máy .Nhà cậu ấy cũng giàu bố mẹ làm bác sĩ ở bệnh viện Trung ương nhà lại ở quận Hoàn Kiếm(đất ở đây giá đắt hơn vàng). Cậu này nhìn dễ thương lắm ý,người không béo nhưng có cái mặt hơi tròn tròn da thì thôi rồi người Hà Nội ai cũng trắng đến mình vùng lân cận cũng trắng ah(nói thật mình thích mấy bạn trong Nam nhất là gần biển nước da không giống ngoài Bắc trông không trắng quá mà sáng theo kiểu khoẻ khoắn nhìn sướng vãj).