Phương Đình Xuyên
|
|
Part 5.3
Tài xế lái xe tới nhà của Phố Trúc Đường để đón Phương Đình Xuyên. Lúc trên đường về Ngồi bên trong xe Phương Đình Xuyên nhìn ra nên ngoài và vô tình cậu nhóc trông thấy Dương Di đang tay trong tay với một người đàn ông. Cả hai đi vào một nhà hàng khách sạn sang trọng nằm trên đại lộ đông tây cách biệt thự Phương gia ước chừng khoảng 20 phút lái xe. Ngay lập tức Phương Đình Xuyên bảo tài xế phải tấp xe vào lề và cậu nhóc xuống xe sau đó thì lén lút bám theo phía sau Dương Di, bởi Phương Đình Xuyên muốn biết người đàn ông đang nắm tay Dương Di thật ra là ai? Còn Dương Di sao lại tỏ ra thân mật với người đàn ông đó? Khang về nhà và phải hơn hai tiếng sau cũng tức là tầm khoảng chín giờ thì tài xế mới chở Phương Đình Xuyên về, nhưng Khang trông mặt của Phương Đình Xuyên có vẻ như đang rất buồn dáng đi thất thiểu Khang kéo tay Phương Đình Xuyên đi qua ghế ngồi rồi nói. - Bảo con về nhà từ sớm sao tới giờ mới về? Lại đi chơi nữa hả? Phương Đình Xuyên nhìn Khang, cậu nhóc muốn nói điều gì đó nhưng rồi cậu nhóc đã suy nghĩ nếu nói ra sự thật về chuyện cậu tận mắt chứng kiến lúc tối nay thì Khang sẽ như thế nào? Chắc chắn Khang sẽ phải bị sốc và liệu Khang có chịu được sự đả kích lớn như vậy?Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi Phương Đình Xuyên đã không muốn nghĩ thêm nữa, vì bây giờ chính bản thân của Phương Đình Xuyên cũng đang rất đau. - Con xin lỗi bố, giờ con lên phòng thay đồ đây ạ. - Uhm, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Tối nay mẹ con đi sự kiện nên sẽ về muộn. - Dạ! Phương Đình Xuyên đáp rồi đi lên phòng, cậu cố kiềm chế để không phải khóc ở trước mặt Khang. Đúng là Phương Đình Xuyên không thể hiểu nổi sao mẹ cậu lại có thể ở sau lưng chồng mình mà ngang nhiên đi ngoại tình với người đàn ông khác. Rõ ràng Dương Di đường đường là một quý bà của gia tộc hào môn, sao lại có thể làm ra chuyện kinh tởm như vậy chứ. Phương Đình Xuyên ngồi dưới vòi sen vừa khóc vừa cắn chặt răng, mặc cho những giọt nước lạnh đang dần ngấm vào da thịt cậu. Khang ngồi nhìn những món ăn nóng sốt vừa mới được Nam Lam dọn lên bàn, mùi thơm của thức ăn quyện lẫn trong khói, nhưng Khang vẫn cảm thấy bữa cơm ở nhà đang thực sự rất lạnh lẽo. Anh thở dài rồi bảo Nam Lam rót cho anh ly rượu. - Ông chủ, rượu của ông. - Cảm ơn! Hơn nửa tiếng ngồi ngâm mình trong nước lạnh sau đó Phương Đình Xuyên thay quần áo và đi xuống dưới nhà. Khang nhìn thấy đôi mắt dỏ hoe của Phương Đình Xuyên thì anh cũng biết là cậu nhóc vừa mới khóc, chỉ là không rõ chuyện gì xảy ra với Phương Đình Xuyên. - Mùa Đông, từ lúc về nhà tới giờ con làm sao vậy? có chuyện gì nói cho bố biết đi. - Không có gì đâu ạ. Khang đưa tay vuốt ve đôi mắt đẹp của Phương Đình Xuyên rồi nói. - Con đã khóc phải không? con không nói bố sẽ lo đấy. Phương Đình Xuyên giả vờ cầm lấy đôi đũa và gắp thức ăn để vào chén của Khang rồi cậu nhóc mỉm cười. - Bố, bố ăn thử món súp lơ xào cà rốt đi. Chị Nam Lam nói gần đây bố thường không ăn cơm nhà, nếu luôn cả những món ăn thanh đạm mà bố cũng không chịu ăn vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Thấy Phương Đình Xuyên nói vậy Khang cũng cầm đũa gắp thức ăn lên cho vào miệng anh mỉm cười gật gù. - Đúng là tài nấu ăn của Nam Lam càng lúc càng ngon không chê vào đâu được. - Vậy thì bố phải ăn nhiều một chút và không được uống rượu. - Được rồi, con cũng ăn cơm đi. Khi Phương Đình Xuyên ngồi ở nhà ăn cơm với Khang thì Dương Di cũng vừa bước ra khỏi khách sạn cùng với người đàn ông và không chỉ có Phương Đình Xuyên mới nhìn thấy chuyện xảy ra tối nay mà luôn cả Phố Trúc Đường cũng đã trông thấy. Nhận được điện thoại của Khang thì ngay tức Phố Trúc Đường đã lái xe tới chỗ hẹn. Đến nơi Phố Trúc Đường nhìn thấy xe của Khang, anh ngồi băng ghế sau xe cùng với Khang rồi nói. - Xin lỗi, vì để ông phải đợi. - Tối nay, từ chỗ của cậu về Mùa Đông có gì đó rất khác lạ và tôi đoán thằng bé cũng đã khóc rất nhiều. Nhưng tôi chắc không phải thằng bé khóc vì sợ tôi mắng nó. Trong nhất thời Phố Trúc Đường cũng không nghĩ ra được chuyện gì mà làm cho Phương Đình Xuyên phải khóc, bởi mới lúc trưa này cậu nhóc còn rất vui vẻ khi đã hôn anh. - Ông không hỏi Mùa Đông xem có chuyện gì sao? - Thằng bé không chịu nói, nhưng mà tài xế nói với tôi lúc đang chạy xe trên đường thì đột nhiên Mùa Đông bảo dừng xe và còn bảo tài xế chờ ở bên ngoài sau đó thằng bé xuống xe rồi đi vào một nhà hàng trên đại lộ đông tây. - Đại lộ đông tây sao? - Có gì mà cậu phải ngạc nhiên chứ? Bây giờ thì Phố Trúc Đường đang nghĩ liệu có phải Phương Đình Xuyên cũng đã trông thấy mẹ của mình đi với trai lạ. Nhưng mà Phố Trúc Đường cũng không thể nói cho Khang biết là mình đã gặp Dương Di đi với ai.
|
Part 5.4
Ngồi viết bài được một lúc thì Phương Đình Xuyên cảm thấy cả người mệt mỏi, cậu nhóc đứng lên đi xuống dưới nhà định là tìm nước uống, nhưng vừa xuống tới phòng khách thì Phương Đình Xuyên nhìn thấy Dương Di cũng vừa mới ở ngoài về. - Mùa Đông, giờ này là mấy giờ rồi sao con còn chưa đi ngủ nữa? Lại thức khuya chơi game nữa phải không? Bỏ ngoài tai những lời nói của Dương Di và Phương Đình Xuyên vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Mãi một lúc khi Dương Di sắp đưa tay chạm lên mặt của Phương Đình Xuyên thì cậu nhóc liền né sang một bên. - Đừng chạm vào con. - Sao vậy? Phương Đình Xuyên không trả lời mà bỏ đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Dương Di đi theo vào cô nói. - Mẹ nói chuyện với con sao con không trả lời mẹ hả Mùa Đông, thái độ của con là sao đây? Mùa Đông bưng ly nước uống một ngụm rồi lớn giọng mà không nhìn Dương Di. - Vậy mẹ muốn con nói gì? - Mẹ chỉ là quan tâm con thôi. - Đừng tỏ ra là mẹ rất quan tâm tới con. Hãy xem có khi nào mẹ dành thời gian ở nhà không? Lúc nào mẹ cũng là bận công việc, bận công việc nhưng sự thật thì sao hả? Mẹ thà đi với người đàn ông khác cũng không muốn ngồi ở nhà ăn một bữa cơm với bố. Mẹ đừng quên chồng mẹ chính là Phương Đình Khang đó Nói dứt lời Phương Đình Xuyên ném mạnh ly nước xuống sàn, cậu nhóc nhìn Dương Di với ánh mắt đầy giận dữ. Khang về tới, anh cũng đã nghe tiếng âm thanh đồ vật bị vỡ thế là anh đi nhanh vào bếp. - Gì thế này, đã nửa đêm rồi mọi người còn làm ồn sao? Dương Di quay qua nhìn Khang, cô nói. - Anh cũng biết nói là nửa đêm vậy anh vừa đi đâu về hả? Phương Đình Xuyên bước tới nắm chặt tay Dương Di, cậu nhóc gằn từng tiếng. - Vậy còn mẹ, mẹ có dám ở trước mặt bố nói là mẹ đã đi đâu với ai và làm gì không? Mẹ có dám nói không? Phương Đình Xuyên hét lớn và trong lúc không kiềm chế được cơn giận Dương Di đã thẳng tay tát vào mặt của Phương Đình Xuyên làm cậu nhóc ngã nhào xuống sàn. Khang lao tới đỡ lấy Phương Đình Xuyên rồi lớn tiếng quát. - Dương Di, em bị làm sao vậy hả? sao em lại đánh con chứ? Phương Đình Xuyên đưa tay ôm mặt rồi nhìn Dương Di với đôi mắt đã nhòe đi. - Mẹ đánh con vì con đã nhìn thấy mẹ đi với người đàn ông khác. Nghe những lời thốt ra từ miệng của Phương Đình Xuyên thì Khang giương mắt nhìn Dương di. sau đó Khang đỡ Mùa Đông đứng lên rồi bước tới đứng trước mặt Dương Di. - Là gã đàn ông nào sao em lại đi chung hả? Lại còn để cho Mùa Đông nhìn thấy nữa. Dương Di tìm cách để giải thích. - Khang à, em đã có nói với anh rồi mà. Tối nay em đi sự kiện và... Khang ngắt lời. - Thôi đi, anh không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa hết. Nhưng anh nói cho em biết anh nhất định sẽ tìm ra tên khốn đó. Phương Đình Xuyên không muốn phải tiếp tục chứng kiến bố mẹ đang cãi nhau, cậu nhóc quay lưng bước đi trở ra ngoài phòng khách và đi từng bước lên phòng. Lúc Khang cầm lấy túi đá đi lên phòng của Phương Đình Xuyên thì anh thấy cậu nhóc đang nằm co trên giường, anh bước tới bên giường ngồi xuống rồi nói. - Con chườm đá đi nó sẽ giúp con bớt đau. Phương Đình Xuyên vẫn nhắm nghiền mắt cậu nhóc thều thào. - Con con đã nhìn thấy người đàn ông đó, hắn đưa mẹ đi ăn tối. Cái nhà hàng đó rất sang trọng và còn là khách sạn nữa. Có lẽ giờ đây Khang cũng đã phần nào hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Và người bị lừa dối là Khang, người bị tổn thương nhất cũng chính là Khang, nhưng Phương Đình Xuyên cũng rất đáng thương. Đưa túi đá chườm lên một bên má vẫn còn in hằn những ngón tay Khang mới phát hiện thì ra là Mùa Đông đang sốt cao, anh lo lắng nắm lấy tay cậu nhóc. - Mùa Đông, người con nóng quá để bố gọi cho bác sĩ. Mùa Đông ngăn không cho Khang gọi điện thoại, giọng cậu nhóc thều thào đứt quãng. - Bố...con không sao bố đừng gọi bác sĩ bố lấy thuốc cho con uống là được rồi. Khang đứng lên quýnh quáng đi xuống dưới nhà tìm thuốc hạ sốt, nhưng anh vẫn không yên tâm và bảo tài xế chuẩn bị xe anh lập tức đưa Phương Đình Xuyên vào viện cấp cứu khi cậu nhóc đã rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Phương Đình Xuyên được chuyển ngay vào khoa cấp cứu và ê kíp bác sĩ trực trong đó có cả Trình Gia Vũ. Khang và Dương Di đều rất lo lắng cho Phương Đình Xuyên, nhưng chỉ chừng nửa giờ sau Trình Gia Vũ đi ra thông báo với Khang về tình trạng của Phương Đình Xuyên. - Người nhà yên tâm bệnh nhân chỉ là bị cảm lạnh nên hơi sốt thôi. Khang nói. - Không phải đâu bác sĩ, lúc nãy trên đường tới đây thằng bé đã sốt rất cao nó còn bị ngất nữa Trình Gia Vũ đặt một tay lên vai Khang rồi nói. - Tôi hiểu sự lo lắng của anh, nhưng bệnh nhân đúng là chỉ bị cảm thôi. Bây giờ người nhà nên đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi. Dương Di lên tiếng. - Bác sĩ tôi muốn vào với con tôi. - Được. - Cảm ơn bác sĩ! Dương Di không nói gì tới Khang mà bước nhanh vào phòng bệnh của Phương Đình Xuyên. Khang cũng đi làm thủ tục nhập viện, nhưng anh vừa đi vừa nhớ lại gương mặt của vị bác sĩ trẻ trông có vẻ rất giống với chàng trai đã đụng trúng anh ở chỗ tiệc thử rượu.
|
Part 5.5
Vậy là Dương Di quyết định ở lại bệnh viện để lo cho Phương Đình Xuyên còn Khang sau khi làm xong thủ tục thì trở về nhà. Dù rất lo lắng cho sức khỏe của Phương Đình Xuyên, nhưng Khang cũng không muốn ở lại bệnh viện để rồi phải tranh cãi với Dương Di. Tài xế chở Khang về nhà và cả đêm Khang cũng không ngủ được, anh vừa lo cho con vừa nghĩ đến người đàn ông nào đó mà Phương Đình Xuyên bảo là đã nhìn thấy đi chung với Dương Di vào khách sạn. Mà giữa một người đàn ông và một người đàn bà dẫn nhau vào khách sạn thì có thể làm gì chứ? Không lẽ để ngồi nói chuyện, chắc chắn là không rồi. Nghĩ tới đây thì Khang như muốn tức điên lên. Trên pháp luật Dương Di vẫn là vợ của Khang và cô cũng là con dâu duy nhất của gia tộc Phương Đình. Xem ra thì là Khang sẽ phải cho người tới cái khách sạn để mà tìm kiếm thông tin về gã đàn ông đó và dù cho hắn có là ai, nhưng nếu đã dám hẹn hò với vợ anh vậy thì anh cũng sẽ cho hắn có một cái kết thê thảm nhất. Khi Phố Trúc Đường chuẩn bị lên giường thì anh nhận được điện thoại của Khang, anh cũng không biết là đêm khuya thế này mà Khang còn gọi tìm anh thì chắc chắn phải là có chuyện rất quan trọng. Phố Trúc Đường cầm máy lên nghe. - Ông Phương! - Nghe đây, tôi không cần biết đại lộ Đông Tây có bao nhiêu cái nhà hàng khách sạn bằng mọi giá cậu cũng phải điều tra xem gã đàn ông đi cùng với vợ tôi thực ra hắn là thằng khốn nào. Nói xong Khang cúp máy trong sự tức giận vậy đúng là đã có chuyện xảy ra. Phố Trúc Đường không nghĩ là Khang ghen tuông, nhưng anh hiểu rất rõ bản tính của con người Khang. Thứ gì mà đã nói là của Khang thì cho dù anh không thích cũng không có nghĩa là sẽ vứt nó đi. Tất nhiên Phố Trúc Đường không cần điều tra thì anh cũng biết danh tính của gã đàn ông đó. Hắn ta chính là Từ Gia Minh cũng là thẩm phán của thành phố này. Một bên là thương gia giàu có, một bên là thẩm phán công chính liêm minh. Phương Đình Xuyên tỉnh lại bên ngoài trời cũng đã sáng. Dương Di đi gọi bác sĩ và Phương Đình Xuyên cũng chẳng để ý gì đến sự lo lắng của Dương Di, kể cả khi cô có thức suốt đêm để trông chừng Phương Đình Xuyên thì cậu nhóc cũng không quan tâm. Bác sĩ kiểm tra cho Phương Đình Xuyên xong và nói với Dương Di là Phương Đình Xuyên có thể xuất viện, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc theo đơn của bác sĩ đã kê vài hôm nữa bệnh cảm sẽ khỏi. Dương Di đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho tài xế tới đón Phương Đình Xuyên còn Phương Đình Xuyên thì đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân lúc cậu đi trở ra thì Dương Di nói. - Mẹ đã gọi điện bảo tài xế tới đón con rồi. Phương Đình Xuyên trả lời. - Sao mẹ không gọi cho anh Phố Trúc? - Sao phải cho Phố Trúc chứ? Phương Đình Xuyên lớn tiếng. - Vì anh Phố Trúc là vệ sĩ của con, con không cần tài xế con chỉ cần anh Phố Trúc thôi. Gọi anh Phố Trúc tới đây đi. Dương Di đành phải chiều theo ý của Phương Đình Xuyên, cô gọi điện cho Phố Trúc Đường và không lâu sau đó Phố Trúc Đường đã lái xe tới và đi nhanh lên phòng bệnh của Phương Đình Xuyên. Dương Di đi ra ngoài để cho Phố Trúc Đường giúp Phương Đình Xuyên thay đồ, anh lo lắng nói. - Tôi không biết là đêm qua cậu lại nhập viện, vừa nãy mới nghe Phương Đình phu nhân gọi điện bảo tới đón cậu làm tôi thực sự rất lo. Phương Đình Xuyên thay đồ xong cậu nói. - Anh mà cũng lo cho tôi sao? Phố Trúc Đường nắm lấy tay của Phương Đình Xuyên, anh biết mình có nói sao cũng không nói lại cậu nhóc Phương Đình Xuyên nên chỉ còn biết im lặng và dẫn cậu nhóc đi ra khỏi phòng bệnh. Đưa Phương Đình Xuyên về tới nhà Phố Trúc Đường định quay trở ra xe thì đã bị Phương Đình Xuyên ngáng đường. - Chẳng phải anh nói lo cho tôi sao, vậy anh còn định đi đâu hả? - Vậy cậu muốn gì? - Tôi vừa mới xuất viện bữa sáng vẫn chưa ăn, hay là anh vào bếp làm điểm tâm sáng cho tôi ăn đi. Phố Trúc mỉm cười từ thiện, anh nói. - Được thôi, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm cho cậu mà. Phố Trúc Đường bỏ đi vào bếp. Phương Đình Xuyên nhìn theo anh. Lúc này Dương Di từ ngoài đi vào nói. - Bác sĩ nói về nhà con vẫn cần phải nghỉ ngơi đấy. Phương Đình Xuyên quay qua nói. - Con tự biết lo cho sức khỏe của mình. Nói rồi Phương Đình Xuyên bỏ đi lên phòng, Dương Di cũng lên phòng thay quần áo. Dù cả đêm không được nghỉ ngơi nhưng Dương Di không vì vậy mà không tới công ty. Với Dương Di công việc vẫn là trên hết.
|
Part 6
Điểm tâm sáng của Phương Đình Xuyên là chiếc bánh mì sandwich kẹp phô mai, nhưng Phố Trúc Đường nhìn Phương Đình Xuyên ăn thì trông có vẻ như rất là ngon miệng. Anh cũng pha thêm ly sữa nóng cho Phương Đình Xuyên và nói. - Ăn xong cậu còn phải uống thêm ly sữa này nữa đấy. Phương Đình Xuyên nhìn ly sữa rồi lắc đầu. - Tôi không thích uống mấy loại sữa bột này. - Thế cậu muốn uống gì? - Trà sữa! - Được thôi, khi nào cậu khỏi bệnh tôi sẽ đưa cậu đi uống trà sữa. Phương Đình Xuyên vừa nghe nói thì vẻ mặt trở nên hớn hở. - Có thật không? - Đương nhiên rồi và còn đi uống ở quán mà cậu thích nhất. Phương Đình Xuyên rời khỏi bàn ăn rồi đi vòng qua chỗ Phố Trúc Đường đang ngồi cậu nhóc ôm lấy vai của Phố Trúc Đường và nói. - Là anh nói đấy nhé. Phương Đình Xuyên đưa một ngón tay ra trước mặt của Phố Trúc Đường và anh mỉm cười ngoéo tay với cậu nhóc. Dương Di trước khi đi làm cũng đã nhìn thấy Phương Đình Xuyên có những cử chỉ vô cùng thân mật với Phố Trúc Đường, Nhưng dù không thích thì Dương Di cũng không thể nói thẳng vào mặt của Phố Trúc Đường vì cô không muốn làm gì để cho Phương Đình Xuyên phải buồn. Khang vừa ngủ dậy thì cũng là lúc Dương Di đi làm, anh vừa đứng lên rời khỏi giường thì có tiếng gõ cửa rồi Phương Đình Xuyên mở cửa đi vào gọi. - Chào buổi sáng Phương tổng! Phương Đình Xuyên nói rồi kèm theo là nụ cười thật tươi, cậu nhóc đi lại ôm chầm lấy Khang còn Khang thì đang đặt nụ hôn lên trán con trai mình. - Chào con, bố xin lỗi vì đã không đón con xuất viện. - Không sao đâu ạ, sáng nay anh Phố Trúc đã tới đón con xuất viện và lúc nãy anh ấy còn làm điểm tâm sáng cho con ăn nữa. - Con cũng phải nghỉ ngơi thêm đi, bố sẽ gọi điện tới trường xin phép cho con. - Vâng. - Thế Phố Trúc đi rồi à? - Vâng, anh ấy nói khi nào bố tới công ty anh ấy sẽ ghé qua văn phòng gặp bố, nhưng mà có chuyện gì vậy bố? - Không gì. Khang giả vờ như không có gì Phương Đình Xuyên đi qua giường của Khang và nằm xuống rồi lấy điện thoại ra nghịch. Khang cũng đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Vừa tới công ty thì Diệp Phi Phi đã báo cho Khang biết là Phố Trúc Đường đang chờ anh trong văn phòng. Khang đi vào văn phòng tiếp theo là Diệp Phi Phi mang cốc cà phê đi vào đặt xuống bàn cho Khang. Làm xong Diệp Phi lui ra ngoài lúc này Phố Trúc Đường mới lên tiếng. - Ông Phương, sáng nay tôi đã cho người đi điều tra rồi. Khang nhấp một ngụm cà phê rồi nói. - Kết quả thế nào? Phố Trúc Đường đặt mấy bức ảnh lên bàn rồi nói. - Đây là người tối qua đã đi cùng với Phương Đình phu nhân. Khang cầm mấy bức ảnh lên xem và nói. - Trông hắn rất quen. - Là thẩm phán Từ Gia Minh. Theo tôi biết thì lý lịch của hắn ta cũng không mấy gì là sáng sủa, trước khi trở thành một thẩm phán hắn ta đã từng bị đưa đi trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên. Bố của hắn cũng là một tên tội phạm còn mẹ hắn là gái mại dâm, bà ta đã mất từ vài năm trước. - Tiếp tục theo dõi hắn ta cho tôi. - Sẽ theo ý của ông. Phố Trúc Đường đứng lên lui ra ngoài và Diệp Phi Phi kéo anh vào một góc rồi nói nhỏ. - Anh à, em có chuyện này muốn nói với anh, nhưng mà nói ở đây không tiện hay là ăn trưa mình gặp nhau nha. Phố Trúc Đường mỉm cười đưa một tay chạm lên từng lọn tóc mềm mượt của Diệp Phi Phi rồi nói. - Vậy trưa nay anh đợi em ở quán cà phê gần công ty. - Dạ được, thôi anh bận việc thì đi trước đi. - Ok, gặp lại em sau, bye! Phố Trúc Đường hôn phớt lên môi của Diệp Phi Phi rồi anh bước đi về phía thang máy. Bên trong văn phòng làm việc Khang vò những bức ảnh lại rồi bóp chặt tay thành nắm đấm và suy nghĩ sẽ cho Từ Gia Minh một trận.
|
Part 6.1
Cả buổi sáng Trình Gia Lạc không thấy Phương Đình Xuyên xuất hiện ở trường, nó bắt đầu nghĩ Phương Đình Xuyên chắc là vì khiếp sợ mấy lời hăm dọa của nó mà không dám đi học. Nghĩ vậy và Trình Gia Vũ tự lẩm bẩm một mìh trong Phòng vệ sinh. - Phương Đình Xuyên, hóa ra lá gan của mày cũng chỉ có thế, vừa mới nghe mấy câu hăm dọa thì mày đã sợ đến nỗi phải bỏ học luôn rồi. Trình Gia Vũ mở vòi nước rửa tay sau đó đi trở ra sân bóng rổ. Một đám nam sinh kéo tới bên cạnh Trình Gia Vũ, có đứa ném quả bóng cho nó rồi cả đám vừa chơi vừa cười nói rôm rả. Nam Lam nấu bữa trưa xong và cô đi lên phòng của Phương Đình Xuyên định là gọi cậu nhóc xuống ăn trưa, nhưng mở cửa phòng ra Nam Lam không thấy Phương Đình Xuyên đâu, cô quay qua mở cửa phòng ngủ của Khang và thấy Phương Đình Xuyên đang nằm ngủ, vậy nên cô không dám đánh thức Phương Đình Xuyên vì cô cũng biết là Phương Đình Xuyên đang bệnh cần phải được nghỉ ngơi. Thế nhưng vào lúc Nam Lam định đóng cửa phòng thì cô nghe bài nhạc chuông đang phát ra từ chiếc điện thoại ở ngay trên giường bên cạnh tay của Phương Đình Xuyên, Nam Lam đi lại nhẹ nhàng cầm điện thoại lên xem thì thấy số máy không có lưu tên. Ở một cửa thức ăn nhanh gần chỗ công ty Diệp Phi Phi tới trước và ngồi chờ Phố Trúc Đường. Khoảng năm phút sau thì Phố Trúc Đường cũng đã tới. Diệp Phi Phi đưa tay vẫy Phố Trúc Đường, anh bước lại chỗ bàn kéo ghế ngồi rồi nói. - Em tới lâu chưa? - Em cũng vừa mới tới thôi, lúc nãy em đã gọi sẵn phần ăn trưa cho anh rồi. - Cảm ơn! Lúc này nhân viên phục vụ cũng đã mang hai phần ăn trưa ra đặt lên bàn kèm theo hai ly nước ép hoa quả. Phố Trúc Đường nhìn đĩa salad trộn ở ngay trước mặt Diệp Phi Phi rồi anh nhìn cô và hơi mỉm cười. - Bữa trưa của em chỉ có mỗi đĩa salad trộn này thôi à? Diệp Phi Phi gục gật đầu. - Dạ! - Vậy sao được. - Được mà. Phố Trúc Đường chỉ tay vào đĩa salad vẻ mặt khó chịu. - Được chỗ nào, chỉ toàn rau với củ. Diệp Phi Phi nắm lấy tay của Phố Đường rồi nhoẻn miệng cười. - Vì em đang phải ăn kiêng mà. Phố Trúc Đường rút tay lại anh lắc đầu nói. - Không thể tin là em còn có thể giảm cân khi mà em đã gầy như thế. - Thì tại anh lúc nào cũng muốn em phải thật đẹp mà, không phải sao? - Phải, nhưng em cũng không cần phải giảm cân bằng cách chỉ ăn toàn rau, giờ hãy nghe anh không được giảm cân nữa. - Vậy nếu sau này em có mập hay có xấu xí anh cũng sẽ yêu em phải không? - Em có như thế nào thì anh cũng chỉ yêu mình thôi ngốc à! Vừa nói Phố Trúc Đường vừa tay xoa lên má của Diệp Phi Phi sau đó anh gọi nhân viên phục vụ dọn lên những món ăn ngon nhất.
|