Chương hai : :::::::Totoro !:::::::: Chuyến bay kéo dài 18 h cuối cùng cũng dừng lại ở đường băng , rồi đến đại sảnh , Vỹ cố kiếm tim chuyến tàu điện ngầm về nhà của dì dượng , dùng vốn tiếng anh nghèo nàn để hỏi thăm , cậu rốt cuộc cung yên vị trên chuyến tàu mình cần tìm . Những toà cao ốc , những ánh đèn hoa lệ cua thành phố , cái gió lạnh của ngày cuối đông như xuyên thấu tận xương , lạnh đến chết người . Tiếng còi hiệu đến ga , tiếng phanh keng két đến chói tai , bước từng bước đi trên con phố , xung quanh chỉ toàn là nhà , cậu ôm người rùng mình bởi cái rét , đeo tai nghe lên , cố gắng đi đến trụ điện thoại công cộng mà gọi cho dì ! Bỏ tai nghe xuống , từng nhón tay nhấn len những phím số cũ kỷ , tiếng chuông ngân dài ! - Hello - Giọng của một người phụ nữ tuổi trung niên cất lên - Dì hả , con Vĩ đây , con ở cột điện thoại đầu đừng đó ! Dì có thể ra đón con không ? - Vĩ trả lời , một tay cầm điện thoại , một tay đút vào túi quần - OK con , chờ dì mười phút - sau câu nói là tiếng tút kéo dài . Cậu nhìn bầu trời đang rơi vài bông hoa tuyết , đẹp tựa như những thiên thần , trắng đến tinh khiết . Cậu lại nghĩ về ba mẹ và lòng nhói lên từng cơn ! Nhớ về một lời hứa không bao giờ thành hiện thực " Sau này con lớn , cả nhà sẽ đi nước ngoài xem tuyết !" Nước mắt lai sắp tuông , cậu cố gượng lại , miệng lẩm bẩm theo bài hát trên điện thoại ! Cậu chợt nhớ ra là bà có đăng ký sim nước ngoài cho cậu nén lật đật lắp sim vào và nhắn tin cho bà ! - Con đã tới nơi ! ................. Mười phút trôi qua ,chẳng thấy bóng của một chiếc xe nào cả , liền lấy điện thoại phone cho dì..... " Xin lỗi con , đi quên mất , ba chồng dì phải vào viện vì trượt chân , con về nhà số xxxx , chia khoá ở dưới thảm lót chân ! Ngày mai tuyết rơi nên dì không thể về nén con muốn an thì xuống bếp có đồ sẵn nha ! " Đó là lời biện minh cho cung như lời xin lỗi của dì , cậu chẳng bận tâm mà đi tìm nhà chứ không ngồi đây đóng băng mất ! Đang đi tim căn nhà đó thì bổng , một chiếc xe từ xa lao đến ..... ......to bi con ten nu .....
|