Đơn Phương
|
|
Xin chào các bạn mình đã trở lại rồi đây !!!
CHAP 2
“Ben nếu có một ngày mày được tỏ tình mà người đó là con trai thì mày sẽ thế nào” “Thì cũng phải xem người đó là ai nhưng nếu là mày thì tao chấp nhận” “Nghiêm túc đi tao đang hỏi thật mà” “Tao ghét nhất tụi gay nên điều đó tốt nhất đừng xảy ra không tao sẽ cho nó một trận ra bả” “Nếu người đó là bạn thân của mày thì sao” “Tao sẽ cắt đứt hoàn toàn luôn” “Mà tao chỉ có một mình mày là bạn thân thôi không lẽ mày” “Mày bị điên à tao chỉ hỏi vậy thôi” “Mày có cửa để được tao để ý à MƠ ĐI” ----- Dòng kí ức hiện về nơi Jine đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cơn mưa đầu mùa đã rơi, tâm trạng đã không tốt lại càng tồi tệ hơn rất nhiều những dòng chảy cảm xúc cứ thế mà nó trổi dậy. Cái người đang cười kia nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào “Tao không muốn mệt mỏi nữa” “Không muốn trở thành công cụ để mày đùa giỡn nữa” “Hôm nay thôi chỉ hôm nay tao khóc vì tình cảm tao dành cho mày”_Jine <Facebook> Mai : Tí tao với thằng Tun vào thăm mày Tun : Cả trường hôm nay nháo nhào cả lên Jine3en : Ủa có chuyện gì ? Tun : Hôm nay thằng Ki với thằng Ben lại đánh nhau Mai : Cũng may là có tụi thằng Jay cản lại không là lớn chuyện Jine3en : Kệ tụi nó ! ----- Ben trước khi về nhà thì chạy vào bệnh viện để chăm sóc Jine, cậu đem các nhóm mà Jine thích ăn mong rằng người kia sẽ hết giận dỗi. “Hello bạn hiền ! Tao mang tất cả món mày thích lên cho mày đây” “Tao không ăn đâu mày đem về đi”_Jine chỉ nhìn vào màn hình điện thoại Ben đi lại đưa tay lên trán Jine để kiểm tra nhiệt độ “Vẫn bình thường mà đâu có bệnh” Jine né người sang một bên “Tao không sao mày về đi” “Với tao cũng đã gọi điện cho Min nói về việc hôm đánh nhau là chỉ là vì mày sợ tao bị bắt nạt nên ra mặt thôi”_Jine “Tao với Min chia tay lâu rồi mày không cần phải gọi cho cô ấy” “Xin lỗi vì tao mà năm ấy tụi mày chia tay” “Tao đã rất ấy náy về việc đó từng ấy năm nên bây giờ coi như là món quà tao tặng cho mày” “Món quà !” “Mày có cảm thấy vui khi tặng món quà ấy cho tao trong khi tao đã nói rằng sẽ theo đuổi mày” “Đừng có đùa nữa tao không thích như vậy” “Tao không có đùa gì ở đây cả mọi thứ tao nói đều là chính trái tim tao kêu tao làm theo” Ben cầm tay Jine đưa lên ngực trái “Mày hãy cảm nhận đi nó đang như bị nghẹt vậy” Jine rút tay lại “Mày có nhớ mày đã nói gì ngày xưa không” “…” “Nếu mày nhớ thì thôi, không sao cả mày về được rồi chút Ki tới tao không biết phải giải thích làm sao”_Jine “Mày quyết định chối bỏ tao để thành người của thằng Ki”_Ben Lúc này Mai và Tun bước vào cảm nhận không khí trong phòng đang vô cùng căng thẳng nhưng chẳng làm được gì chỉ nép một bên nghe cuộc nói chuyện của hai người kia. “Đúng vậy”_Jine đứng dậy đi lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài “Tao nói cho mày biết nếu mày và thằng đó đến với nhau thì tao sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mày” “Coi như tao không có thằng bạn như mày”_Ben “Tao đã quyết định rồi mày nói gì tùy mày”Jine Lúc này điện thoại của Jine nằm trên trường dưới chổ Ben đang đứng hiện lên tin nhắn của Ki người cho Jine “Anh sẽ chăm sóc em thật tốt ! Yêu Em Jine của Ki” Ben cầm điện thoại lên đọc tin nhắn người không kiểm soát cơn tức giận thẳng tay điện thoại xuống đất đi lại phía Jine nắm lấy cổ áo cậu vươn tay lên đấm vào mặt của Jine khiến cậu té xuống đất. Mai chạy lại đỡ lấy Jine còn Tun thì giữ lấy Ben. “Tao nói lại lần cuối cùng mày từ chối tao như vậy sao” “Mày biến đi” “Được ! nếu mày đã muốn như vậy thì tao biến” Bóng người kia vừa đi mất thì cũng là lúc cảm xúc kìm nén nảy giờ bất đầu vỡ òa, cậu từ từ vươn người lấy chiếc điện đã bể nát kia ôm vào lòng ngực và khóc lớn trong đau khổ lúc này Mai chỉ biết im lặng ôm ấy Jine. “Tại sao phải làm như vậy chứ”_Tun “Được rồi Tun nó đã khổ sở lắm rồi”_Mai “…”_Mai “Tao biết phải làm sao đây ! Mất hết tất cả rồi”_Jine “Chiến điện thoại này làm sao đây sửa lại được không đây”_Jine “Giờ này còn lo đến điện thoại vết thương của mày chảy máu rồi kìa”_Mai “Không được phải sửa được đây là món quà sinh nhật mà Ben tặng”Jine “Cứ để nó khóc đi sẽ đỡ hơn”Tun Chắc mọi người sẽ hỏi tại sao tôi lại ngu ngốc từ bỏ người mình thương ra khỏi mình và tệ hại hơn là tôi mất người đó mãi mãi thì câu trả lời của tôi chỉ có một là tại vì tôi quá yêu người nên muốn người đó ghét mình ghét đến chết cũng được. Khi tôi không còn trên thế giới này người ấy sẽ không đau khổ mà nhớ đến tôi. ----- Kể từ hôm ấy Jine không nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào từ Ben kể cả cho người hỏi tụi bạn của Ben cũng không ai biết Ben đang ở đâu cứ thế mà biến mất không một dấu vết. “Hôm này tan học chúng mình đi ăn gì nha Jine”_Ki “Dạ”_Jine “Jine mày biết tin bữa giờ thằng Ben không đi không”_Tun “Tao nghe nói là nó với Min đã làm thủ tục đi du học rồi”_Mai “Kệ bọn nó đi bây giờ chẳng còn quan hệ nào đâu mà để tâm”_Jine “…” Sau khi tan trường 4 người rủ nhau đi đến trung tâm mua sắm tham gia sự kiện kí tặng của nhà văn nổi tiếng về tiểu thuyết của Thái Lan. Đi dạo vòng vòng một hồi cả đám rủ nhau xem phim Mai với Tun cùng nhau đi mua bắp nước còn Jine và Ki đứng tại sảnh đợi. ----- “Lâu lắm rồi em với anh mới cùng được nhau đi dạo như vầy”_Min “Sắp tới anh sẽ bù đắp lại khoảng thời gian anh và em đã xa nha”_Ben “Dạ …”_Min “Dạo này anh còn gặp Jine không”_Min “…” “Em nghe tụi bạn kể lại cậu ấy với Ki phát triển rất tốt”_Min “Vậy à”_Ben “Em còn nghe nói sắp tới Ki sẽ dọn nhà của Jine ở để tiện đưa đón cậu ấy”_Min “Anh không quan tâm lắm về việc của hai ngươi đó”_Ben “Với anh cũng không thích nghe những chuyện liên quan đến thằng Jine”_Ben “Em xin lỗi ! Anh với em mình cùng xem phim đi lâu rồi em chưa xem phim”_Min “Ừ”_Ben ----- Rạp chiếu phim chuẩn bị chiếu phim mà cả đám Jine chọn mà Mai và Tun thì vẫn chưa mua nước xong làm Jine và Ki phải quay vào quay kiếm 2 người ấy vô tình Ben và Mai cũng đang ở đó. Cả 4 người gặp nhau Jine nhìn Ben và Min mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi bước đi “Dạo này nhìn cậu có vẻ thoải mái quá nhỉ”_Ben “Ừa”_Jine mỉm cười quay lại nhìn Ben “Chẳng trách từ bỏ bạn bè đi theo tình yêu đích thực”_Ben “Cảm ơn cậu đã quan tâm và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi cậu đã hiểu được trái tim mình”_Jine “Ừ cảm ơn cậu vì đã tạo cơ hội cho tôi hiểu rõ bản thân mình yêu Min thế nào”_Ben “Chúng tôi sắp đi du học cùng nhau rồi”_Ben “Khi nào hai người đi”_Jine “Khoảng 2 tháng nữa khi thủ tục làm xong”_Min “Chúc mừng mày nha Ben”_Ki “Tao phải chức mừng mày mới đúng chứ theo đuổi gần ấy năm cuối cùng cũng đạt được”_Ben “Thôi đến giờ chiếu phim rồi tôi với Ki đi trước nha”_Jine “Ừa chào Jine”_Min Jine quay người đi thì Ben từ phái sau nắm lấy cổ tay của cậu “Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa” Jine vẫn đứng yên quay lưng về phía Ben “…” “Chỉ cần cậu bảo cậu cần tôi ! Tôi sẽ ở lại và không đi đâu cả”_Ben “Cậu hãy trân trọng Min” “Cô ấy là một cô gái tốt” “Với Ki và tôi sắp dọn về ở chung rồi nên cậu không cần lo lắng cho tôi đâu” Jine nói xong cậu hất tay Ben ra rồi đi mất để Ben đứng đó chết đứng nhìn theo cậu. ----- “Mai người nảy giờ đi đâu vậy mua …”Mai Jine chạy lại ôm lấy Mai mà khóc không lên tiếng Mai nhìn Ki với ánh mắt không hiểu điều gì đã xảy ra. Ki lắc đầu “Ben” Tun kế bên chỉ biết thở dài rồi đứng che Jine với Mai lại ----- “Ben anh đi chậm thôi em đuổi theo không kịp” Ben vẫn không nghe càng đi càng nhanh hơn vừa đi đến xe cậu mở cửa bước vào bên trong khóa cửa la hét bên trong tay liên tục đánh vào vô lăng xe “Cái gì mà cảm ơn tao vì đã hiểu trái tim mình” “Mày muốn nghe câu chúc mừng từ tao lắm sao” “Mày còn dọn vào ở chung với thằng đó” “Được từ bây giờ tao dứt khoát rồi” “Á Á Á Jine Mẹ nó” Min đứng bên ngoài nhìn vào xe con người đang liên tục la hét bên trong đó cô tức giận kìm nén lại đến nổi nước mắt cô rơi không ngừng. Không phải cô tức giận Ben mà cô đang tức giận cho chính bản thân mình đã yêu Ben quá nhiều để rồi tự nhìn nhận lấy kết quả cam tâm tình nguyện ở bên người mà trái tim người đã có người khác. ----- “Thôi chúng ta về thôi”_Ki “Ừ nhìn Jine có vẻ không khỏe”_Tun “Về ha”_Mai Jine không nói gì chỉ gật đầu đội nón lên che mắt lại mà đi về “Jine em đứng đây đi tụi anh đi lấy xe” Jine đứng đó rút điện thoại ra nghe điện thoại của Mari “Mai mấy giờ lên máy bay”_Jine “Giờ em đã ở sân bay rồi có thể trưa mai là về đến nhà”_Mari “Việc học bên đó thế”_Jine “Em đã nộp luận văn hết rồi nên đăng kí tạm ngừng được”_Mari “Ừa ! Mai về tới thì alo anh ra đón”_Jine Vừa nói chuyện với Mari xong Jine bắt đầu thấy khó thở đến nổi ko có sức mà ngã xuống, không thể hít thở kiến mở mắt cậu mở to ra mắt cậu đỏ lên nằm đó “Mình chết vậy sao ?” Ben chở Min về vừa chạy qua tới cổng bị đám đông phía trước cản đường không thể đi tiếp nên phải chờ “Không biết truyện gì phía trước nữa” Min “Chắc là đánh nhau hay cướp giật gì đó”_Ben Đám đông được bảo vệ phân luồng ra xe Ben và Min bắt đầu được phép chạy từ từ xuyên qua đám đông. Nhìn về cửa xe cậu nhìn thấy hình bóng của một người quen thuộc dù có bị che mất mặt thì cậu vẫn nhận ra người đang nằm co giật dưới đất kia. Lập tức cậu mở cửa xe phóng xuống tâm trạng vỡ òa ốm lấy người đang nằm dưới đất “Jine mày sao vậy” “Đừng làm tao sợ chứ” “Jine mở mắt ra” Ngày lúc này Ki chạy tới đẩy Ben ra hô hấp nhân tạo cho Jine cho đến khi xe cấp cứu được gọi tới. Ben lúc này chỉ biết thất thần ngồi kế bên nhìn Jine không động đậy mà tim co thắt đến khi Jine mở mắt ra nhìn về phía sau “Jine” Ki cùng các nhân viên cấp cứu đưa Jane lên xe đi mất, lúc này Ben vẫn bất động ngồi đập tay dưới đất trách cứ bản thân không làm được gì chỉ có thể ngồi đó nhìn Jine “Tại sao bản thân mày không làm gì được vậy Ben” “Anh Ben mình đi thôi” “Anh không làm được gì cả chỉ biết ngồi đây nhìn thằng Jine thôi” “Anh à cậu ấy đã được Ki cứu rồi mình đi về thôi” Min đỡ Ben đứng dậy ra xe cậu nhìn thấy chiếc điện thoại ngay chổ Jine ngất cần lên “Không phải hôm đó mình đã đấp nó rồi sao”_Ben “Đây là điện thoại của Jine mà”_Min “…” “Lần trước em đi mua tai nghe có thấy cậu ấy đi sửa điện thoại này ở đấy”_Min “Chắc là cái điện thoại này được người nào đó quan trọng tặng mới giữ như vậy”_Min “…” Lúc này Mai và Tun chạy lại nhìn thấy Ben và Min đang đứng đó liền hỏi “Hai người có thấy Ki với Jine không”_Mai “Khi nảy Jine ngất nên được đi cấp cứu rồi Ki cũng theo cùng”_Min “Cảm ơn”_Mai “Trên tay cậu là không phải điện thoại của Jine sao”_Tun “Không phải”_Ben Mai và Tun không quan tâm tới Bin và Min lập tức chạy lên taxi “Bác tài đến bệnh viện gần nhất ạ” ----- “Tại sao anh lại giữ điện thoại cậu ấy”_Min “…” Ben không trả lời lập tức lên xe chạy mất để lại Min ngỡ ngàng đứng trước cửa trung tâm thương mại. “Jay tụi mày đang ở đâu tao cần tụi mày hack một thứ”_Ben ----- Jine mở mắt ra nhìn xung quanh “Ki mình đang ở đâu” “Phòng cấp cứu”_Ki “Tại sao tôi lại nằm đây”_Jine “Không nhớ gì sao ? Thôi cậu nằm nghỉ tôi đi nói chuyện với bác sĩ”_Ki “Bác sĩ tình trạng bệnh cậu ấy thế nào rồi ạ”_Ki Trong phòng bác sĩ Ki _ Mai _ Tun ngồi chờ xem kết quả chuẩn đoán cuối cùng. “Với tình trạng hiện tại không thể phẩu thuật trong nước được vì điều kiện thiết bị y tế chưa đáp ứng được”_BS “Vậy phải sao thưa bác sĩ”_Tun “Tôi có quen với tiến sĩ Park đang công tác tại bệnh viện Mỹ nên tôi sẽ liên lạc để hoàn thành hồ sơ bệnh án sớm nhất vậy nên trong 3 ngày tới các em hãy chuẩn bị cho cậu ấy sang Mỹ”_BS Mai thở dài nhắm lấy tay Tun “Cậu hiểu ý tôi chứ” “Thời gian chữa trị bên đó là bao lâu thưa bác sĩ”_Ki “Cái này tôi không nói trước được tùy thuộc vào tình trạng hồi phục của bệnh nhân sau hậu phẩu có thể là 1 năm là khởi nếu vết thương mau lành”BS “Cuộc phẩu thuật mức quy hiểm bây giờ là bao nhiêu % ạ”_Tun “Gia đình nên chuẩn bị đi thần trước bây giờ tình trạng đã quá quy hiểm 5%” Jine đứng phía ngoài cửa không còn sức lực gì nữa mà ngồi bệt xuống đất nước mẳt chảy từng dòng “5% sao” ----- “Cả tuần nay tao mới thấy mày xuất hiện đó Ben”_Sin “Có chuyện gì thì chứ nói với tụi tao biết đâu tụi tao giúp được”_Nai “Sao nhờ tao hack gì ?”_Jay Ben đưa điện thoại của Jine ra “Hack cái này gửi toàn bộ thông tin về máy tao” “Ca này dễ ẹt máy đời này thì không thành vấn đề”Nai “Mất bao nhiều phút”Ben “10 phút nhưng mày biết là máy phải kết nối mạng thì thông tin mới truyền về liên tục”_Jay “Ừm làm đi”_Ben ----- Ngồi trong lớp tâm trạng cứ ở trên mây nghĩ ngợi về mọi thứ, tiếc nuối về khoảng thời gian ngày trước còn nhìn về tương lai thì mù mịt chỉ toàn là màu đen. Jine cười cho chính bản thân mình cười có chính số phận của mình. Cậu hút một hơi thật sâu nhìn Mai “Thôi thì chiến đấu kiếm tương lai thôi” “Vậy mới là bạn tao chứ”_Mai “Chính xác là khi nào mày đi”_Tun “Ngày mốt tao với Ki sẽ bay qua đó”_Jine “Cái ông Ki này tốt hơn tao tưởng đó”_Mai “Mày nghĩ xem có thể không”_Tun “Mày biết tao mà Tun chỉ có thể là người đó thôi”_Jine “Không công bằng cho Ki đâu”_Mai “Cậu ấy cũng qua đó du học nên tao mới đồng ý cho đi cùng đó”_Jine Ngoài lớp Ben bước vô nhìn Jine “Coi bộ sắc mặt lại tốt hôm qua rồi”_Ben “… có chuyện gì”_Jine “Cũng chẳng có gì chỉ muốn qua trả điện thoại cho người đánh rơi”_Ben “Không cần tao mua chiếc mới rồi”_Jine Ben không nói gì thêm đút tay vào túi bước đi mất dạng để lại Jine cầm lấy điện thoại ôm vào người thở nhẹ nhỏm “Tưởng mất mày rồi”. “Ơ nó giữ sao vậy mà hôm qua nó …”_Tun “Thôi được rồi đừng ồn ào nữa”_Mai Jine cầm chiếc điện thoại trên tay mở nguồn lên nhập mật khẩu và gọi điện lại cho Mari trong lúc đó điện thoại ai kia cũng có thông báo “Đà KẾT NỐI” “Hồ sơ của anh em đã đến bệnh viện xác nhận rồi khi anh bay qua là có thể phẩu thuật được rồi”_Mari “Xin lỗi em vì đã không ở bên cạnh em nhiều hơn”_Jine “Anh nói gì vậy chứ ! A tuyệt đối phải phẩu thuật thành công ko được thất bại”_Mari “Ừa ! Mốt gặp ở Mỹ”_Jine Ben từ nảy giờ đều nghe hết mọi việc mà Jine và Mari nói trong đầu cậu liền đặt ra hàng loạt câu hỏi về mọi chuyện đang xảy ra và có gì đó cậu không biết. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Sắp tới cậu ấy phải đến bệnh viện thường xuyên để tiêm thuốc để tế bào ưng thư được lão hóa đi”_BS “Kết hợp với chế độ ăn uống bên ngoài tình trạng tiến triển tốt thì cậu ấy sẽ khỏi bệnh”_BS “Còn nếu”_BS “Tế bào mà tiếp tục phát triển thì biện pháp cấp bách là sẽ làm phẩu thuật gấp nhưng tỉ lệ sống của cậu ấy chỉ có 20%”_BS Cả 4 người nghe chuẩn đoán của bác sĩ mà ai nấy đều rưng rưng nước mắt mai từ nảy giờ ôm lấy Jine khóc nức nở “Tại sao điều này lại xảy đến với mày chứ”_Mai “Mày liên hệ cho Mari đi để tìm bác sĩ tốt nhất bên Mỹ”_Tun “Không kịp đâu bây giờ mà làm hồ sơ chuyển qua Mỹ sẽ rất lâu”_Ki “Cảm ơn tất cả đã ở tao lúc này”_Jine “Jine”_Ki Jine đi lại ôm lấy Ki “Cảm ơn cậu đã luôn âm thầm dõi theo tôi” “Xin phép cậu cho tôi ích kĩ nhờ cậu một việc” Vậy đó tôi đã lên kế hoạch đánh mất tình yêu của mình như vậy đấy gương mặt Jine hiện lên mỉm cười trước chiếc giương tóc cậu từ từ được cắt đi những giọt nước mắt từ từ vỡ lở rơi xuống “Tại sao lại là tôi” ---hết chap 2
|
Vì một chút lý do cá nhân mà CHAP 3 sẽ ra trễ một ngày mong mọi người thông cao 13h ngày mai (14/04/2020) sẽ có chap mới nha ạ :<
-biin97inc-
|
CHAP 3 “Anh 2”_Mari Thế đấy tôi đã đến Mỹ để cố gắng chiến đấu giành lại cuộc sống một lần nữa và tôi biết rằng tôi không hề cô đơn khi có bạn bè luôn kề bên mình, Mai & Tun khi nghe tin tôi phải qua Mỹ thì chúng nó cũng đăng kí thôi học để qua đây du học để tiện chăm sóc và trò chuyện cùng tôi và Ki không ngoại lệ. “Trong thời gian ở đây anh chị cứ về nhà em ở đi”_Mari “Vậy có làm phiền em không Mari”_Mai “Dạ không đâu có anh chị ở cùng em lại thích hơn”_Mari “Anh sợ nhà không đủ chổ cả cả nhiêu đây người đấy”_Tun “Yên tâm đi nhà còn dư nhiều phòng lắm”_Jine Rồi tất cả mọi người lên xe của Mari về nhà trên đường đi kể những chuyện trên trời dưới đất thói hư tật xấu của nhau làm không khí trên xe dộn diệp hơn hẳng. ----- “Ben anh đã chuyển bị xong chưa”_Min Ben chẳng trả lời cứ nằm lì trên giường nhìn chiếc điện thoại như trong chờ một lượt tương tác của ai đó cậu ngồi dậy vò đầu vì từ khi nghe được cuộc điện thoại giữa Jine và Mari thì từ đó chưa có bất cứ thông tin gì thêm. Min mở cửa đi vào phòng Ben “Chúng ta chuẩn bị đi thôi sắp tới giờ bay rồi” “Min anh muốn” Điện thoại Ben có tin nhắn email nhưng cái email vừa gửi tới là từ tài khoản điện Jine cậu lập tức mở ra xem < EMAIL > Hồ sơ bệnh án của cậu chúng tôi đã nén lại và đính kèm theo email khi đến bệnh viện chỉ cần đọc mã số : 054644 thì sẽ được sắp xếp đi kiểm tra ngay lập tức. Good luck ! Khi đọc file đính kèm theo mail Ben như không đứng vững nữa lập tức xách vali đi không đợi Min phía sau đuổi theo. ----- Sau khi về đến nhà cả đám chia phòng ra cho nhau ở thật sự nhà của hai anh em Jine và Mari bên Mỹ thật sự làm tụi bạn choáng nói là thì nhỏ vì nó thật sự là một biệt thự với sân vườn rộng đang chồng rau củ còn trong nhà được thiết kế lối kiến trúc cổ điển mọi thứ đều được lót bằng gỗ. Vì là nhà 2 tầng nên số lượng phòng trong nhà tới 6 phòng. Khi dọn dẹp và nghỉ ngợi cả đám được mời xuống ăn cơm “Anh chị vào phòng có thoải mái không ạ”_Mari “Vì nhà này chỉ có mình em ở nên hơi bừa bọn”_Mari Mai đi lại bê phụ Mari đưa món lên bàn “Em ở căn nhà lớn như vậy một mình không sợ sao”_Mai “Sợ chứ chị nhưng biết làm sao được”_Mari “Jine ổng không cho em ở KTX trường”_Mari “Vậy nhà này là nhà thuê hả”_Tun “Dạ hông anh”_Mari “Nhà này anh Jine mua từ khi em qua đây”_Mari “Hả”_Tun “Jine bác sĩ đã gửi hồ sơ qua mail cho cậu chưa”_Ki Jine chạy về phòng lấy điện thoại “Quên mất là đợt trướng tớ nhắn email trong điện thoại cũ” Vừa điện nguồn điện thoại trên tay thì điện thoại đó hiện thị thông báo hàng loại cuộc gọi nhỡ của Ben, Jine xóa đi vào mở email để kiểm tra cậu từ từ đi lại bàn ăn ngồi xuống “Ngày mai có thể đến bệnh viện để kiểm tra rồi” “Tụi tao đi cùng mày”_Mai “Không cần đâu”_Jine “Chỉ cần Mari và tao đi được rồi”_Jine “Tụi mày với Ki nên đi đến trường để kiểm tra thông tin nhập học đi”_Jine ----- “Min anh nghĩ cái trò chơi tình ái của chúng ta phải dừng lại rồi”_Ben “Em không thích anh đừa giỡn như vậy đâu”_Min Ben đi lại ôm Min vào lòng “Anh xin lỗi vì đã coi em như một vật thay thế khi em qua bên Pháp sẽ có người hỗ trợ hết tất cả” “Còn anh thì sao anh sẽ đi đâu”_Min “Anh sẽ tìm Jine bên Mỹ” Ben kéo vali rời đi Min chạy lại ôm từ phía sau níu giữ “Làm ơn”_Min Ben tách hai tay của Min ra lạnh lùng kéo vali đi trước khi lên máy bay cậu gọi điện thoại qua Facebook cho một người không như những lần trước lần này đã đổ chương cậu cảm giác nặng nề vô cùng chờ người kia nghe máy “Alô”_Ben “Cậu chịu nghe máy của tôi rồi sao”_Ben “Có gì muốn nói thì nói đi tôi rất bận”_Jine “Jine cậu đang ở đâu”_Ben “Cậu không cần biết đâu cậu nên tập trung vào học hành đừng lo cho tôi”_Jine “…” “Còn nói gì nữa không nếu không tôi tắt máy đó”_Jine “Cậu có dấu tôi chuyện gì không”_Ben “Cậu nghĩ ngợi cái gì vậy tôi làm gì phải dấu chuyện gì”_Jine “ừm”_Ben Jine cằm điện thoại trên tay giả vờ là mạnh mẽ nhưng tim đã mềm nhủng ra khi nghe được các giọng nói quen thuộc mà cậu cứ thao thức nhớ mãi, muốn quên đi tất cả kí ức về người đó vì nó thức sự đã rất mệt mỏi vì từng ấy năm chỉ biết đứng phía nhìn người đó chưa một lần dám nói ra rằng bản thân thích người đó đến như thế nào. Rồi sao khi người đó đứng trước mặt mình nói thích mình thì bản thân lại không cho phép mình đồng ý vì sợ rằng ngay lúc này đây mình sẽ trở thành một gánh nặng cho người khác. “Tôi bận rồi rôi tắt máy đây”_Jine “Cậu có biết từ khi cậu biến mất khỏi cuộc sống của tôi” “Tôi đã rất cô đơn không lúc nào ăn cơm cũng chỉ có một mình” “Cậu biết lý do ngày ấy tôi và Ki đánh nhau là gì không” “Tôi không cần biết tôi tắt máy đây”_Jine “Vì cậu vì tôi thích cậu nên không muốn để bắt cứ ai đến gần cậu”_Ben “Đừng kể chuyện cười nữa”_Jine “Nếu ngày ấy cậu thích tôi thì tại sao cậu lại hẹn hò với Min”_Jine “Đừng xấu tính như vậy tôi không phải là món hàng mà để cậu chiếm hữu”_Jine “Tượng nữ thần tự do vào 19 giờ không gặp không về”_Ben Nói vừa xong Ben tắt máy đi lên máy bay còn Jine lúc này ngỡ ngàng vì không hiểu câu nói cuối cùng của Ben tại sao cậu ta lại hẹn ở đó tại sao cậu ta biết mình đã ở Mỹ đó là các câu hỏi từ từ được đặt ra. ----- “Các thông tin tôi nhờ anh đều tra về thằng nhóc đó sao rồi”_Min “Tôi đã điều tra về thời gian gần đây cậu ta hay luôi đến bệnh viện nhất” “Vì vậy thôi đã cho người ăn cắp thông tin hồ sơ bệnh án của cậu ta” “Gửi ngay qua điện thoại cho tôi”_Min Tin nhắn vừa gửi qua Min vào đọc cả khuôn mặt mở trên sáng rỡ vui vẻ như mới nhặt được một chiến bao chứa đầy vàng “Ung thư sao” “Nếu nó chết đi thì Ben anh ấy sẽ quay lại với mình” “Ha Ha Ha” “Nhưng mà không nếu nó phẩu thuật thành công thì sao” “Không được như vậy mình phải qua Mỹ để giúp một tay cho nó lên thiên đường thuận lợi mới được”_Min ----- < Sân bay > “Anh đã điều tra các thông tin về cậu ấy cho tôi chưa”_Ben “Tôi đã đích thân đi điều tra và các thông tin về nơi ở hiện tại và bệnh viên trị liệu tôi đã gửi qua tin nhắn cho cậu” “Oke cảm ơn anh”_Ben xách lí lên xe chuẩn bị chạy đi “Anh hãy luôn quan sát kĩ cậu ấy vì trong quá trình điều tra thì tôi nhận biết được cũng có người đang điều tra về cậu ấy” “Tôi biết rồi gặp lại anh sau”_Ben ----- Đợt kiểm tra tổng quát lần này chỉ có Jine và Mari cùng nhau nên cả hai cũng dàng nói nhiều vấn đề riêng tư “Anh và Ben cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà em không thấy anh ấy qua bên đây hay gọi điện gì cho anh hết vậy”_Mari “Thì anh và Ben có một số truyện nên không còn chơi với nhau nữa”_Jine “Anh nghĩ em tin chứ”_Mari “Với cái ông Ki em nhớ không lầm ngày xưa ổng theo đuổi anh rồi không hiểu có cãi vả gì với anh Ben mà đánh nhau cả trường đều biết”_Mari “Việc là anh không muốn Ben thấy anh với hình ảnh nhợt nhạt hiện tại”_Jine “Anh mong muốn cậu ấy nhớ đến anh thì sẽ là một người luôn vui vẻ và khỏe manh”_Jine Y tá ra mời hai người vào phòng bệnh để nghe bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra lần cuối trước khi phẩu thuật “Với tình hình hiện tại chúng tôi mong muốn cậu nhập viện ngay lập tức để trong chúng tôi theo dõi và cấp cứu ngay lập tức khi tình trạng ngật thở bị tái phát”_BS “Đến khi nào tôi có thể làm phẩu thuật”_Jine “Nếu ngày mai cậu nhập viện thì ngày sau có thể phẩu thuật”_BS “Nếu tôi không phẩu thuật thì thời gian của tôi còn bao nhiêu”_Jine “Anh nói gì vậy Jine”_Mari “Cái này chúng tôi không dám chắc vì cậu có thể chết bất cứ lúc nào khi tình trạng hô hấp bị ngạt đột xuất”_BS “Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ liên hệ sớm nhất”_Jine Jine đi ra Mari phía sau đuổi theo kéo cậu lại “Sao lại như vậy chứ anh không phải qua đây để chữa bệnh sao” “Anh sợ lắm nếu anh chết trong quá trình làm phẩu thuật thì sao”_Jine “Có phải vì anh Ben không”_Mari “Không phải”_Jine “Đừng có chối nữa em biết anh rất thích anh Ben”_Mari “Anh thật sự ích kĩ khi chỉ nghĩ đến hình ảnh của bản thân mà không hề nghĩ gì về cảm xúc của anh Ben”_Mari “Đặt trường hợp nếu anh Ben giấu anh qua đây chữa bệnh không may … thì anh sẽ cảm giác ra sao”_Mari Jine vội của Mari đuổi theo phía “Jine anh sao vậy đứng lại đi”_Mari Cứ thế Jine chạy về phía trước bỏ mặc tất cả phía sau cậu nghĩ đến cậu nói của Mari khiến trái tim cậu đau thắt lại cậu đứng trước bệnh viện khóc nất lên la lớn “Đúng ! tôi đã quá ích kỉ nhưng phải làm sao đây tôi mất cậu rồi” Tôi vẫn không quên cảm giác khi ấy trời bắt đầu rơi tuyết tôi chỉ có một lớp áo mỏng từ bệnh viện chạy ra ngoài cửa đứng khóc rồi la hét như một đứa điên mặc cho mọi người xung quanh dòm ngó tôi cũng chẳng quan tâm chỉ biết rằng bản thân đã quá ích kỉ và ngu ngốc đánh mất cậu. Nhưng có một người không đã ôm lấy tôi trong chiếc áo choàng của người đó một mùi hương quen thuộc sọc vào khứa giác của tôi làm tôi nhớ đến một người mà tôi dành cả thành xuân của mình để đuổi theo rồi đến khi người đó chấp nhận cho tôi đi cùng thì tôi lại đẩy người và chạy ngược lại về vạch xuất phát. “Ai bảo là cậu nhất tôi rồi”_Ben “Đừng cục kịa lạnh đấy”_Ben “Đứng yên đó nghe tôi nói đây”_Ben “Gì vậy chứ thả tôi ra”_Jine cố gắng đẩy Ben ra vô dụng vì sức của cậu xưa nay không thể bằng Ben chưa kể chiều cao thua Ben cả một cái đầu nen ngoan ngoãn đứng yên Lúc này Mai và Tun có cả Ki cũng đang bước vào bệnh viên khi đã hoàn tất thủ tục nhập học mà vẫn chưa thấy Jine về nên chủ động đến để kiểm tra ra sao thì lại được xem cảnh như phim hàn quốc giữa châu âu lạnh buốt. Ki thấy liền chạy lại thì bị Linh từ xa chạy lại cản không cho Ki chạy lại thế là cả bốn người đứng đó theo dõi tình hình cuộc tình của hai người kia. “Jine cậu nghe thật kỉ những gì tôi sắp nói đây” “Kể từ bây giờ tôi không quan tâm cậu nói gì tỏ thải độ gì” “Tôi chỉ biết tôi rằng tôi phải luôn ở bên cậu” “Tuyệt đối không rời xa” Ben mở nới lỏng vòng tay ra để xem người trong áo còn thở được hay không người phía dưới nhướng chân lên dùng hai tay choàng qua cổ Ben kéo xuống hôn lấy, thay vì mắc cỡ thì Ben nhận lấy nụ hôn ấy vì bản thân cậu cũng đã chờ đợi giây phút này từ lúc nào. ----- “Hai chúng ta đi đây”_Jine “Không phải tôi bảo sẽ chờ cậu ở Tượng nữ thần tự do không gặp không về sao”_Ben “Ủa vậy tại sao cậu lại có mặt tại bệnh viện”_Jine “Tại vì trực giác nói với tôi rằng có người đã hối hận rồi nên tôi đến”_Ben “Xạo quần”_Jine “Ở hay thằng nhóc này hôm nay dám tục với anh”_Ben Cả hai nói chuyện liên tục vui đùa với nhau trong quá trình đến địa điểm hẹn trước không khí Mỹ là mùa đông nên rất lạnh tuyết rơi càng lúc càng dày nên hai người không thể nào ra ngoài xe mà chỉ ngồi trên xe nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. “Cậu thích tôi từ bao giờ thế”_Jine “Hỏi làm gì”_Ben “Thì muốn biết vậy thôi”_Ben Ben mở cửa xe đi ra hàng ghế sau ngồi rồi kéo Jine xuống “Làm gì vậy” Ben từ từ lấy chiếc chăn sau xe đắp lấy cho Jine đang nằm dựa vào người Ben “Thì sợ em lạnh nên anh kéo xuống đây sưởi ấm thôi” “Đổi cách xưng hô làm nổi hết cả da gà”_Jine “Giờ muốn nghe không”_Ben “Muốn chứ”_Jine “Thì thật sự cũng không biết là khi nào nhưng từ lúc Ki nó xuất hiện thì anh mới nhận ra rằng anh thích em”_Ben “Nhưng trước đã lỡ nói là vậy vậy đó nên không dám tỏ tình chỉ biết bên cạnh bảo vệ không cho đứa khác tiếp cận”_Ben “Nhưng lúc đó cậu không phải rất thích Min sao”_Jine “Đó chỉ là ngộ nhận để lừa dối cảm xúc của bản thân thôi”_Ben “Có thể nói em và Min có nhiều điểm rất giống như từ cách ăn nói đến khẩu vị”_Ben “Vậy cuối cùng cậu thích tôi vì tôi giống Min”_Jine “Anh thích em vì em là ai còn anh thích Min vì cô ấy giống em”_Ben “Nhưng Ben à em sắp …” Ben hôn lấy Jine lần này nhẹ nhàng từ từ cảm nhận chuyển động mềm mại từ đôi môi của người nhỏ bé kia. Từ từ sức nóng trong xe bỏng chóc như làm nóng chảy không khí bên ngoài nụ hôn trở nên nồng nhiệt Ben đỡ người Jine nằm phía dười rời đôi môi đỏ mộng xuống vùng thịt nhạy cảm phía cổ mà nút lấy nhẹ nhàng khiến người phía dưới uốn éo theo. Trong chóc lát hai người trong xe bây giờ chẳng còn mãnh vải trên người trừ chiếc chăn Ben lần này mạnh bạo hơn cậu vừa ngậm đến đâu để dấu vết lại nơi đó đánh dấu rằng nói này là lãnh thổ đã có hổ dữ chiếm giữ “Jine anh vào nha” hỏi là theo phép lịch sự khi miệng hỏi Jine chưa kịp trả lơi thì vật nóng rừng rực phía dưới đã vào bên trong từ lúc nào. Từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng rồi cuồn bạo Ben khiến Jine như phát điên không ngừng cấu và thành ghế xe còn lưng Ben lúc này đã bị Jine cào cấu đến in rõ các vết trướt đến cực hạng lúc này Jine không thể nào chịu đừng được các nhịp của Ben mà rên rỉ nhỏ ở cổ họng, điều đó làm động lực khích thích Ben cọ sát hơn một lúc một mạnh nhanh hơn đến khi từng dòng dịch nóng đã tuôn trào trong người của Jine. Cuộc tình chúng tôi à như thế đấy người chạy người đuổi theo cứ thế mà thay nhau đổi qua lại đến cuối cùng khi nhận ra tình cảm dành cho nhau quá lớn thì cũng phải đầu hàng với số phận rằng chúng tôi cần nhau đến như thế nào, chỉ cần xa vắng một chút thì lập tức nhung nhớ đến không thể nào vượt qua. ----- “Cậu không sao chứ”_Tun Tun cầm ly cà phê ra bàn trong phòng khách cho Ki “Lần này tôi lại thua đúng không”_Ki “Không phải cậu đã có câu trả lời từ trước rồi sao”_Tun “Bản thân tôi nghỉ chỉ cần bên cạnh em ấy lúc em ấy mỏng manh nhất sẽ có thể dễ dàng chiếm lấy trái tim của em ấy”_Ki “Nhưng rồi sao chứ”_Ki “Tôi đã nói ngay từ khi cậu bắt đầu theo đuổi Jine”_Tun “Từ trước tới giờ người có thể chiều được Jine chỉ có Ben”_Tun “Có những chuyện không thể tâm sự với ai thì Ben chính là người mà Jine tìm đến đầu tiên”_Tun “Tại sao người đó không phải là tôi chứ”_Ki Tun đi lại ngồi trước mặt Ki “Tại sao tôi là người luôn phía sau hỗ trợ thì cậu chưa từng quay lại nhìn về tôi lấy một lần” “Tun” Mai và Mari từ nảy giờ vô tình nghe được hai người kia nói chuyện nhưng không tiện ra mặt nên lảng tránh đi “Tun nó thích Ki từ khi nào vậy”_Mai “Em không nghĩ anh Ki là gu người yêu của anh Tun”_Mari “Không ngờ nó có thể giữ bí mật đó lâu đến vậy”_Mai “Chúng ta có nên giúp hai người đó một tay không chị”_Mari “Không dễ dàng đâu cũng khi trái tim của Ki đang hướng về Jine”_Mai Hai người bây giờ chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài vì căn bản không thể giúp được gì chỉ biết mặc cho thời gian kết nối duyên phận của cặp đôi kia như thế nào thôi. Điện thoại của Mari reo lên “Em nghe nè anh 2” “Anh đã nhập viện rồi ngày mai anh có thể phẩu thuật”_Jine “Sao anh không báo trước cho em bây giờ em đến bệnh viện ngay”_Mari “Không cần đâu giờ tối rồi ngày mai em hãy đến”_Jine “Vậy ai ở đó chăm sóc anh chứ em đến ngay đây”_Mari “Có anh rồi em không cần phải đến sớm đâu”_Ben “Vậy thôi ngày mai em sẽ vào bệnh viện sớm”_Mari “Làm phiền anh rồi thật ngại quá”_Mari “Em không cần phải ngại đâu”_Ben “Anh tình nguyện chăm sóc vợ tượng lai mà”_Ben “Thôi em tắt máy nha bái bai anh”_Mari ----- “Trong tôi này các người phải cho nó biến khỏi thế giới này ngay lập tức cho tôi” “Oke tôi đã rõ” “Nhưng anh chỉ cần ở phía ngoài đợi tôi vì tôi muốn chính tay tôi sẽ kết thúc cuộc sống tươi đẹp của nó” ----- Trời đã khuya bệnh viện lúc này cũng đã vắng người lúc này Ben đã ra ngoài mua thêm nước cho Jine đề phòng cậu ngủ dậy để có uống gì thì một người giả làm bác sĩ chầm chậm mở cửa bước vào đi lại giường Jine đang ngủ nhìn cậu mỉm cười “Mày có tất cả mọi thứ còn tao thì sao” “Tao chẳng có điểm nào thua mày cả mà tại sao anh ấy lại không yêu tao” “Tại sao chứ” Lấy từ trong túi ra một ống tiêm bên trong có thuốc tiêm trực tiếp vào bình truyền nước của Jine “Tao giúp mày kết thúc mọi chuyện ở đây” Người đó vừa đi mất thì Ben vừa mua đồ về tới để nước và trái cây lên bàn thì mấy báo động nhịp tim của Jine tự nhiên thông báo nhịp tim đập mạnh người cậu cơ giật liên tục Ben lập tức bấm chuống cấp cứu cho bác sĩ rồi quay lại chặn Jine không lại tránh cậu tự gây tổn thương cho bản thân. Bác sĩ vừa chạy tới đã đẩy Ben ra ngoài mặt cậu lúc này không còn một giọt máu linh tính mách bảo cậu lập tức gọi điện cho người điều tra thông tin Jine cho cậu “Anh lập tức cho người truy tìm thông tin người ra vào khu vực sảnh B trong bệnh viện thời gian gần rất cho tôi” Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra “Jine tình trạng cậu ấy sao rồi”_Ben “Tôi phải thông báo với cậu rằng tình trạng cậu ấy bây giờ thật sự rất rất tệ”_BS “Mặc dù phát hiện sớm và xử lí kịp thời nhưng do tim đã từng ngừng đập việc kích tim đã vô tình làm tổn thương đến tế bào ưng thư nên chúng tôi sẽ phẩu thuật ngay lập tức” “Cậu nên liên hệ với người nhà cậu ấy thì hơn”_BS “Nếu làm phẩu thuật thì với tình trạng hiện tại cậu ấy có thể…”_Ben “Bây giờ chúng tôi không còn có thể nói trước nữa”_BS “Chỉ còn trong chờ vào sự may mắn và tinh thần thép của cậu ấy mà thôi”_Ben Ben như không còn bất cứ sức lực và mà đứng trụ vững nữa mà ngồi bệt xuống dưới đất thì lúc này tất cả cũng có mặt tại bệnh viện nhìn thấy Ben ngồi ngụy dưới đất “anh Ben tình trạng anh Jine sao rồi”_Mari “Tình trạng hiện tại bác sĩ không thể nói trước được điều gì”_Ben Ki tức giận đi lại đưa nắm đấm lên tấn công vào mặt Ben “Tao đã nhường một bước cho mày ở bên cậu ấy rồi cuối cùng mày có giúp được gì không”_Ki “Ki cậu mau dừng lại đi Ben cậu ấy cũng đâu mong muốn việc này xảy ra”_Mai ----- Jine đang mở một giấc mơ cậu đang ngồi trong một chiến ghế ngoài công viên giữa ba và mẹ cậu cả ba người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, Jine cứ ngồi đó kể về những vất vả khổ cực của bản thân khi những ngày tháng không có ba mẹ kề bên mà còn phải chăm sóc cho em gái vừa là cha là mẹ là anh trai điều đó thật sự quá khó với cậu. “Mẹ biết Jine của mem rất giỏi mà” “Con mệt rồi con có thể theo mẹ ba được không” Trong phòng phẩu thuật bác sĩ đã hoàn tất quá trình tách nhỏ khối u trong phổi ra vô cùng thành câu ai thì y tá ra thông báo cho người nhà khiến ái náy đều thở phào nhẹ nhỏm bất ngờ tim của Jine ngưng đập máy đơ tim kêu liên hồi vì không đo được nhịp đập … “Con có thể đi cùng ba mẹ nếu con muốn nhưng con có chắc chắn để lại Mari một mình” “Còn một người mà con để trở nơi này” Ba của cậu chỉ vào bên ngực trái của cậu Mẹ cậu ôm lấy cậu “Jine con phải mạnh mẽ mà sống tiếp vì bên cảnh con còn rất nhiều người yêu thương và luôn chờ đợi con” “Jine Jine Jine”_Ben “Hãy đi theo âm thanh đó mẹ chắc chắn con sẽ biết mình nên làm gì” ----- Trong phòng bệnh của Jine đã trôi qua 2 ngày kể từ ngày kết thúc ca phẩu thuật mà Jine vẫn chưa tỉnh lại khiến ái nấy đều lo lắng ngay cả Ben từ ngày hôm ấy tới thời điểm hiện tại vẫn chưa chịu ăn uống gì chỉ ở mãi trong phòng bệnh túc trực. “Ben à cậu lại ghế nghỉ ngơi tí đi có tớ với Mari trực thay rồi”_Mai “Không cần đâu khi nào Jine tỉnh dậy thì tôi sẽ nghỉ ngơi”_Ben “Anh đừng bướng nữa cứ như vầy anh sẽ ngã trước anh Jine đó”_Mari Tun đi lại kéo Ben lại kế “Cậu mau nghỉ ngơi đi đã 3 ngày cậu không hề nghỉ ngơi rồi cứ như vậy không được đâu” “Nước Nước”_Jine “Jine mày tỉnh lại rồi sao”_Mai Ben chạy lại tách kéo Tun qua một bên đi lại ôm lấy Jine vui mừng “Em tỉnh rồi em làm anh sợ đến phát điên đó thằng nhóc này” Jine nhăn mặt vì Ben ôm lấy mình động trúng vết thường cậu đơ ra nhìn xung quanh rồi nhìn mặt đối mặt người đang trước mặt mình “CẬU LÀ AI ?” -biin97inc-
|
CHAP 4 “Có thể trong quá trình trước khi phẩu thuật tim đã ngừng đập lượng oxi cung cấp lên não bị gián đoạn quá lâu dẫn tới tổn thương não”_BS “Cậu ấy có thể nhớ lại không bác sĩ”_Mari “Với những xét nghiệm cho thấy não cậu ấy đang trong quá trình bình phục sẽ có khả năng nhớ lại người nên để bệnh nhân thoải mái đừng gây áp lực cho bệnh nhân”_BS “Cảm ơn bác sĩ”_Mai Mai và Mari khi nghe về tính hình của Jine trở về phòng bệnh để chăm sóc Jine còn cho Ben nghỉ ngơi vì từ khi đến Mỹ Ben chưa ngủ bất cứ một giấc nào luôn túc trực kế 24/24 bên Jine. ----- Ở nhà Tun đi qua phòng của Ki “Bây giờ Jine cậu ấy đã mất trí nhớ rồi cậu định sẽ thế nào” “Tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu ấy một lần nữa”_Ki Tun đi lại khoát vai Ki nói vào tai thủ thỉ “Cậu nghĩ cậu sẽ làm được gì khi Ben luôn kè kè kế bên” Ki hất tay Tun ra “Bây giờ Jine mất trí nhớ cơ hội của tôi và Ben đều bằng nhau đúng không” Tun bắt ngờ ôm chặt Ki ôm lấy hôn cậu khiến bất ngờ đứng hình vài giây đến khi tỉnh lại cậu đẩy Tun ra “Cậu đang làm cái gì vậy” “Lúc nào cũng Jine Jine Jine chỉ Jine” “Còn tôi thì sao chứ từng ấy năm giúp cậu bao nhiêu việc” “Có bao giờ cậu nghỉ đến cảm giác của tôi” “Cậu nghĩ tôi lại đi cung cấp tin miễn phi cho cậu” “Không đâu” “Vì muốn nói chuyện với cậu nên tôi tình nguyện tiết lộ mọi thông tin” “Nhưng rồi sao dù tôi cố gắng đến gần cậu đến bao nhiêu thì trong tâm trí cậu chỉ có Jine” “Tôi thua cậu ta ở đâu chứ” Ki đẩy Tun ra khỏi cửa tức giận quát vào mặt Tun “Tôi đã định im lặng không nói để cậu tự giác ngộ rồi từ bỏ”_Ki “Nhưng tôi đã sai xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của cậu”_Ki “Cậu cũng phải nên biết ở tay chỉ có một mình Jine” Ki đấp vào ngực cậu Tun tức giận lắm lấy cổ áo Ki “Vậy từ trước giờ cậu nhận ra tôi thích cậu nên cậu mặc sức lợi dụng tôi” “…”_Ki “Trả lời đi chứ sao im lặng rồi” Tun tức giận mắt đỏ lên nước mắt đã tuôn trào từ lúc nào “Đúng vậy tôi đã lợi dụng cậu để biết mọi thông tin về Jine”_Ki “Cậu biết tại sao không”_Ki “Tại vì cậu quá ngu ngốc khi biết tôi đã thích Jine nhưng vẫn lao vào tôi rồi để nhận lấy kết quả này”_Ki Tun thả tay ra ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc nấc lên như một đứa trẻ trước mặt Ki “Không cậu đang nói dối đúng không” “Ha Ha Ha” “Có cách nào để cậu hết yêu Jine qua yêu tôi không” “À đúng rồi chỉ cần Jine nó chết là được” Ki nắm lấy cổ áo Tun “Cậu đang nói cái gì vậy hả”_Ki “Tôi cho cậu biết chỉ cần cậu gây tổn hại đến Jine thì tôi sẽ lấy cái mạng chó này của cậu”_Ki ----- “Cậu ăn lê đi tôi đã gọt rồi đấy”_Ben “Sao cậu lại biết tôi thích ăn lê”_Jine “Cậu biết tại sao không vì tôi vừa là bạn thân vừa là người yêu của cậu”_Ben Jine cười lớn vào mặt Ben “Cậu nghĩ cậu là ai chứ đẹp trai tầm diễn viên Hàn Quốc hả” “Cậu chỉ được cái lớn con mặt mũi cũng bình thường” Ben chỉ biết lắc đầu từ khi Jine tỉnh dạy tính cách thay đổi hoàn toàn nói nhiều hơn quậy phá hơn trong khi trước kia cậu ấy luôn lầm lầm lì lì rất ít nói cũng rất ích cười, cậu ấy đặc biệt chỉ nói chuyện với bạn bè còn người lạ thì không bao giờ trò chuyện còn bây giờ thì Ben chỉ biết lắc đầu. “Jine anh mới được bạn cho rất nhiều snack nên chia cho em một chút đây”_Tommy “Cảm ơn anh nha có gì chút em qua chơi game cùng”_Jine “Ừa bai bai”_Tommy Ben giựt lấy bánh kẹo trên tay Jine “Cậu ta là ai cậu quen khi nào”_Ben “Tommy là cậu ấy ở phòng kế bên tôi quen lúc đi kiểm tra”_Jine Ben đi lại bấu vào tai Jine “Cậu hay thật tôi lúc nào cũng kế bên mà cậu vẫn tán tỉnh người khác được”_Ben “A đau cậu làm gì vậy chứ”_Jine Cách cửa phòng mở ra một người con gái xuất hiện khiến Ben đứng hình khi nhìn thấy “Min sao em lại ở đây”_Ben Min từ từ bước vào phòng quan sát xung quanh “Sao em lại không ở đây được khi anh ở đây mà”_Min “Cô gái này là”_Jine “Ở Jine không nhớ Min sao”_Min “Thật xin lỗi trí nhớ của tôi”_Jine “Không sao không sao để Min giới thiệu lại cũng được”_Min “Ừm tôi tên Jine rất vui vì đã từn quen cậu”_Jine “Còn mình là Min bạn gái của Ben”_Min Ben không nói gì lập tức kéo Min ra ngoài đóng cửa lại còn người trong phòng bị đứng hình mất mấy giây “Ủa sao tim lại nhối lên một cái thế này” ----- “Cậu vẫn khỏe chứ Jine”_Tun “Cậu là người hôm qua đi cùng Mari”_Jine “Chúng ta là bạn thân mà không phải nhớ ra nha”_Tun “Ở trong phòng chắc bực bội ngột ngạt lắm phải không tớ dẫn cậu ra ngoài dạo nha”_Tun Jine lập tức đầu ý ra ngoài dạo cùng Tun vì thời tiết hôm nay có nắng nên nhiệt độ ngoài trời có vô cùng dễ chịu nên Jine cũng háo hức ra ngoài dạo Jine ngồi xuống ghế “Cậu có biết người con gái nào tên Min không” “Ơ cậu nhớ lại gì rồi à”_Tun “Không phải khi nảy có một người đến giới thiệu cô ấy tên Min là bạn gái của Ben”_Jine “Thế là bị Ben kéo đi đâu mất tiêu”_Jine Tun ngồi xuống dưới ghế kế bên Jine “Hai người đó yêu nhau lâu lắm rồi từ khi còn học cấp 2” “Nhưng đến khi học lớp 11 thì hai người chia” “Ủa sao vậy” “Vì Ben có người thứ 3” “…” “Người đó cậu cũng quen biết đó”_Tun “Ai vậy”_Jine Tommy vào phòng tìm Jine nhưng không thấy liền đi vòng vòng tìm thì lấy Jine đang đi cùng một người mà anh đã nhìn thấy đâu đó “Tên này là ai” Tommy lẳng lặng đi theo sau. Tun tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt Jine “Là mày đấy” “Vì vậy đừng có đưa cái bộ mặt không biết gì” “Mày biết trước khi mày mất trí nhớ mày đáng ghét và gê tỏm lắm không” “Ben nó đang thích con gái thì mày lại dùng mọi cách để làm nó thích mày bỏ rơi Min” “Khi mày có được Ben rồi thì chuyển qua quyến rũ Ki” “Rồi chứ Ki cũng yêu mày nhưng mày biết không tao và Ki đang yêu nhau đó” “Sao mày lại chó đẻ như vậy chứ” “Tao là Min có lỗi gì với mày hả” Càng nói Tun lại càng lấn dồn ép Jine “Không”_Jine “Không thể nào”_Jine “Cậu nói dối”_Jine Tommy đứng đó quan sát đúng rồi cậu ta là người giả bác sĩ hôm đó trên cổ có hình xăm dài từ tai xuống. Tommy chạy lại đẩy Tun ra rồi bịt tai Jine lại “Biến đi trước khi tao cho mày một trận đấy thằng chó”_Tommy “Mày là thằng nào mà xem vào chuyện của tao”_Tun Tommy bay lại đấm vào mặt Tun “Trước khi tao lấy mạng mày tốt nhất nên biến đi” Nhìn thấy Ben đang đi lại Tun lập tức chạy mất còn Jine lần này chỉ biết hoảng sợ ôm đầu ngồi bên ghế “Trời lạnh rồi để anh đỡ em vào phòng”_Tommy Ben thấy Tommy đang đỡ Jine với khuôn mặt hoảng sợ liền chạy lại “Có chuyện gì vậy” “Anh trong coi bệnh nhân như vậy sao”_Tommy “Cậu là ai mà dám lên mặt ở đây trả cậu ấy lại đây”_Ben “Tôi là bác sĩ phẩu thuật và nghiên cứu hồ sơ bệnh án của cậu ấy”_Tommy “Nói dối cũng phải biết nhìn tình hình chứ”_Ben Ben nắm lấy tay Jine kéo lại thì bị Jine hất ra “Không cần để Tommy đỡ tôi về phòng”_Jine “Từ giờ cậu không cần đến chăm sóc tôi đâu”_Jine Ben chỉ biết đứng yên nhìn Tommy đỡ lấy Jine đi mất Min đi lại ôm lấy Ben từ phía sau “Anh cần gì phải cố gắng ở bên người không nhớ mình chứ” Về đến phòng Tommy đỡ Jine xuống giường Jine ôm lấy Tommy khóc nức nở vì ngày lúc này đây cậu chỉ có Tommy tâm sự. “Jine nghe anh đây”_Tommy “Cậu khi nảy là người xấu em không nên tin lời cậu ta”_Tommy “Nhưng người đó nói là bạn thân của em”_Jine “Bạn thân thì chúng ta vẫn có người xầu và người tốt mà”_Tommy “Anh có nghĩ em trước đây là người như thế không”_Jine “Jine à anh không biết ngày trước me như thế nào nhưng đối với anh”_Tommy “Ngay bây giờ em là một người rất tốt rất đánh yêu”_Tommy Tommy đưa tay Jine lên ngực “Anh chỉ biết rằng từ anh sẽ ở bên cách em” “Tuyết đối không rời xa”_Tommy Bất chợt trong đầu Jine hiện lên một dòng kí ức mờ nhạt chỉ có thể nghe tiếng mà không thể nhớ rõ hình ảnh chỉ biết đã có người đã từng nói như thế với cậu khiến trái tim mỏng manh trở nên thổn thức. Tommy từ từ khom người xuống hôn Jine thì Mari từ cửa chạy đến tách hai người ra “Dừng lại” ----- “Chết tiệt thằng khi nảy là ai”_Tun Min đi từ phía sau vỗ tay khen thưởng Tun “Không ngờ cậu bạn đây lại diễn tốt như vậy” “Ý của cô là sao”_Tun “Thì tôi đã vô tình xem được màn kịch khá là hay từ cậu khi nảy”_Min “Vậy cô muốn gì định tố cáo tôi lấy điểm với Ben à”_Tun “No No No”_Min “Tôi muốn hai chúng ta kết hợp khiến cho Jine biến mất”_Min “Tại sao tôi phải kết hợp bắt tay với cô”_Tun “Hãy suy nghĩ đi nếu thành công tôi có Ben còn câu thì”_Min “Được tôi sẽ bắt tay với cô”_Tun ----- Tại quán café Mai, Mari và Ben ngồi uống vừa uống ngồi nói chuyện với nhau không khí vô cùng căn thẳng “Em nghĩ lần trước chắc chắn có người lẻn khi anh Ben đi mua đồ ăn”_Mari “Chị cũng nghĩ vậy trong khi các kết quả trước đó đều ổn”_Mai “Thì bác sĩ mới cho phẩu thuật”_Mai “Tôi đã cho người điều tra nhưng kì lạ là các camera xung quanh đều bị mất dữ liệu”_Ben Mari ngồi ngẫm nghỉ một hồi lâu “Việc anh Jine qua đây chữa bệnh ngoài trừ anh chị thì chỉ có anh Tun, anh Ki, chị Min”_Mari “Thì làm gì có ai biết trong dòng họ tụi em biết”_Mari “Tên Tommy đó không biết từ đâu xuất hiện”_Ben “Anh bắt đầu thấy tên đó đáng nghi rồi”_Ben “Tommy à là bác sĩ phẩu thuật cho Jine”_Mai “Em có nói chuyện với anh ấy vài lần dễ thương lắm luôn”_Mari “Nghe em kể chị cũng muốn gặp một lần”_Mari Ben lắc đầu “Nhìn mặt đã không ưa nổi” Mari đưa facebook của Tommy cho Mai coi khiến cô thích thú lập tức lấy điện thoại gửi lời mời kết bạn “Khoan”_Mai “Đây không phải ảnh từ phía sau của thằng Jine sao”_Mai Mai đưa điện thoại ra cho Ben và Mari coi “Đúng rồi”_Mari “Tên đó muốn đào mồ chôn thân sao”_Ben “Em thấy anh nên cẩn thận đó Tommy đúng gu anh Jine thích luôn đó”_Mari “Đôi lúc em thấy anh và Tommy có nhiều điểm giống nhau lắm đó Ben”_Mari Mai nhìn ra ngoài cửa kính bất ngờ chỉ ra ngoài khi thấy Tun đang đi vội vàng “Có phải là thằng Tun không” “Dạo này tôi thấy Tun kì lạ lắm”_Ben “Từ khi Jine phẩu thuật xong không thấy cậu ta đến thăm hỏi gì”_Ben Mai nhắc điện thoại gọi cho Tun để cậu quay lại ngồi chung tám chuyện với ba người nhưng không bắt máy “Nghe nói dạo này bên trường nó đang có khảo sát đầu vào nên nó hơi căng não”_Mai “Mà hôm Jine phẩu thuật mọi người lại có mặt ngay lúc đó vậy”_Ben “Việc là em nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ nhắn tin”_Mari Ben chọp lấy điện thoại của Mari trên tay Mai đang tìm thông tin của Tommy < Tin nhắn > Nếu muốn gặp thằng Jine lần cuối thì nên đến bệnh viện ngày lập tức “Tin nhắn được tính toán gửi đến Mari vừa đúng thời gian anh ra ngoài mua đồ”_Ben Mai suy nghĩ “Khi ấy thằng Tun không có ở nhà mà gặp nó ở bệnh viện” “Không lẽ là mày sao Tun”_Mai ----- “Xin chào bạn thân”_Tun Jine không quan tâm Tun tiếp tục đọc sách để trước khi bắt đầu cho kỳ thi đầu kỳ mặc dù mất trí nhớ nhưng các thông tin về sách vỡ cậu tiếp thu rất nhanh. Bị bơ Tun hất hết số sách của Jine xuống bàn “Mày là có thá gì mà làm bộ mặt không quen biết với tao”_Tun Jine tức giận đứng dậy tiến đứng trước mặt Tun “Mày thật sự là bạn thân của tao”_Jine “Đúng tao là bạn thân nhất của mày”_Tun “Nên tao mới biết cái bộ chó để của mày”_Tun “Mặc dù tao không nhớ bất cứ chuyện gì trong quá khứ nhưng tao chắc chắn không phải là đứa giặc bồ của người khác”_Jine “Mày biết tại sao không”_Jine “Đừng có cố tỏ ra mình là người cao thượng hiểu biết”_Tun “Mà dù tao có giựt bồ của mày hay của Min”_Jine “Thì bây giờ tao quên hết mọi thứ rồi mày có thể giành lại trái tim của người yêu mày mà”_Jine “Tại sao phải đến đây kiếm chuyện với kẻ đã mất hết trí nhớ”_Jine Tun đẩy Jine về phía sau khiến Jine bá vào giường “Mày biết vì sao không vì tao rất ghét mày”_Tun “Lúc nào cũng tỏ ra mình làm người hiền lành”_Tun “Nhưng bản thân mày lại rất giỏi những trò khiến người khác cảm thấy buồn nôn”_Tun “Tao cảm thấy bản thân rất cao thượng khi chấp nhận một đứa như mày làm bạn”_Tun ----- Sau khi rời khỏi quán cafe ba người cùng nhau đến bệnh viện để thăm Jine vô tình Mai thấy Tun nên đi theo “Thôi em với Ben về đi hôm nay để một mình chị ở lại chăm sóc Jine được rồi” “Không cần đâu để tôi ở lại được rồi”_Ben Mai ngăn cản “Hôm này Ben cứ giao Jine cho tôi về nhà nghỉ ngơi đi mai trả lại cho” “Vậy thôi em về mà anh Ben về nhà em luôn đi”_Mari “Nhà còn dư nhiều phòng lắm”_Mari Ben từ chối “Không cần đâu căn hộ của anh cũng gần đây tiện qua lại chăm sóc Jine” Hai người kia đi về Mai đứng phía ngoài cửa theo dõi câu chuyện của Jine và Tun đang nói chuyện phía sau mà cơn tức giận một lúc càng tăng cao không ngờ từ ấy thời gian làm bạn với nhau Tun lại là một thằng khốn nạn như vậy. Mai cằm chốt cửa chuẩn bị bậc vào cho Tun một trận thì Tommy phía sau bịt lấy miệng cô kéo đi vào phòng kế bên. ----- Jine đứng dậy từng câu từng chữ nói rõ trong cơn tức giận vừa nói cậu vừa chỉ vào vai Tun “Nếu như tao không mất trí thì mày có dám trước mặt tao nói những lời này không” “Dám không !!!” “Tao giả làm hiền lành hay bản chất của tao là hiền lành quá cao thượng để được làm bạn của mày” “Mày nói tao cướp người yêu người khác thì làm ơn cho tao cái bằng chứng” “Nếu có bằng chứng thì ok” “Tao là kẻ thứ ba đấy người đến sau vẫn mãi là người đến sau” “Thì mày hãy giành lại tình yêu của đời mình đi” “Sao không tự mà giành lại” “Hay sự thật là mày chính là kẻ thứ ba” “Khi dùng thủ đoạn cướp lấy trái tim của người đang yêu tao không được” “Rồi vô cớ đến đây kiếm chuyện” Jine vừa nói vừa ép Tun vào tường từng câu từng chữ khiến Tun không thể bật lại từ nào chỉ có thể ngậm tức mà bị ép vào tường. Khi tầm tay của Tun có một bình hoa cậu liền cầm trên tay vừa đưa lên đánh vào Jine chỉ cách 2cm nữa thôi là đã vào đầu Jine nhưng có một người nhắn lấy tay Tun cản lại Jine giật mình lùi lại phía sau. “Không phải tôi đã nói cậu không được gây tổn hại gì cho Jine sao”_Ki “Tại sao tại sao”_Tun hét lớn “Chỉ còn một chút nữa là nó đã bị tôi đánh chết rồi”_Tun “Cậu lại phá kế hoạch của tôi chứ”_Tun Ki nhắm chặt nhắm đấm đánh vào mặt Tun kiến cậu té xuống sàn bất động không có sức để đứng dậy để lại nói tiếp “Jine cậu không sao chứ”_Ki “Tôi không sao”_Jine “Cậu là Ki”_Jine Jine ôm lấy Ki “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi” Tun bất ngờ ngồi dậy nhìn còn Ki như có gì đó vỡ òa “Cậu nhớ ra tôi là ai sao” Jine lắc đầu “Tôi nghe Mai và Mari nói về cậu rất nhiều” “Hai người đã kể cho tôi nghe về việc cậu đã giúp đỡ và luôn bên cạnh tôi” “Dù mất trí nhớ nhưng khi nhìn thấy cậu tôi lại có cảm giác vô cùng quen thuộc”_ Ki ôm lấy Jine “Cảm ơn” “Cảm ơn” “Vì cậu đã không xem tôi là người lạ” ----- Mai bị Tommy kéo vào “Anh đang làm gì vậy có tin tôi” mai đứng hình khi người đang đứng trước mặt mình là Tommy người mà cô vừa mới gửi kết bạn. “Anh là Tommy”_Mai “Chính là tôi”_Tommy “Chúng ta nói chuyện sau nha tối phải qua trị thằng Tun kia”_Mai “Cậu ta tên Tun à tôi đang theo dõi cậu ta” “…” “Cái ngày mà tim của Jine đột nhiên ngừng đập thì cậu ta đã giả làm bác sĩ vào phòng bệnh”_Tommy “Sao anh biết đó là cậu ấy”_Mai “Vết xăm ở tai xuống cổ”_Tommy “Khi cấp cứu và phẩu thuật cho Jine tôi nhận ra có người đã tiêm thuốc vào bình chuyền nước và phi tang chứng cứ rất nhanh chứng tỏ trong việc này ngoài cậu ta còn có người khác”_Tommy Mai như không còn sức lực mà ngồi xuống ghế sofa “Ba chúng tôi là bạn thân của nhau mà tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ”_Mai “Thật xin lỗi vì đã nói việc này cho cô quá đột ngột”_Tommy “Nhưng tôi mong đây là cuối cùng cậu ấy đến kiếm chuyện với Jine”_Tommy “Ngoài hôm nay còn có lần cậu ấy kiếm chuyện với Jine sao”_Mai “Khi trưa cậu ấy có đến và tấn công tinh thần của Jine khi lợi dụng cậu Ben bị người yêu cậu ta kéo ra ngoài”_Tommy Mai đứng dậy tức giận “Tôi phải qua cho nó một trận rồi nhắm cổ nó đưa lên công an” “Không được nếu cô làm vậy sẽ làm mất dấu kẻ hợp tác cùng cậu ta”_Tommy “Hãy cứ giả vờ bình thường và hãy làm như cô chừng chứng kiến cuộc đối thoại của nọ khi nảy”_Tommy “Tại sao anh lại giúp đỡ Jine vậy”_Mai “Chắc không chỉ đơn giản là quan tâm bệnh nhân”_Mai “Tôi chưa hề quan tâm Jine với vài trò của một bác sĩ với bệnh nhân”_Tommy “Why ?”_Mai “Chuyện đó rất dài tôi sẽ kể sau nếu có cơ hội”_Tommy ----- < 5 năm trước Việt Nam > Trong một cô nhi viện tại đây Tommy cùng đoàn bác sĩ thực tập khác có mặt tại đây để thăm khám cho các bé cô nhi. Lần đầu tiên đến với khi hậu nóng tại Việt Nam khiến cậu bị say nắng khi phải kiểm tra sức khỏe tất cả các bé chỉ trong túp liền vải bít bùng. Thì một người đi lại nở một nụ cười với giọng nói tiếng anh vô cùng chuẩn “Xin lỗi vì đã làm phiền” “Anh chị tạm dừng kiểm tra cho các bé mà vào nhà bếp dùng cơm” Vừa nói xong người đó đã chạy mất tích cùng lũ trẻ sau khi ăn cơm xong cả đoàn nghỉ ngơi dưới gốc cây thì ở gần chổ Tommy nghĩ ngơi thì người đó đang tắm cho lũ trẻ nô đùa cùng chúng đến ước hết cả người. Khi người đó tắm cho lũ trẻ xong thì Tommy đi lại đưa khăn cho người đó lau “Cậu có vẻ thích lũ trẻ ở đây”_Tommy “Vì tôi cũng đã mồ côi cha mẹ giống như bọn trẻ ở đây nên cảm thấy rất đồng cảm” “Vậy cậu bây giờ chỉ còn một mình”_Tommy Người đó lặc đầu mỉm cười “Tôi may mắm khi vẫn còn một đứa em gái làm chổ dựa” “Mà anh lần đầu tiên đến Việt Nam phải không” “Sao cậu biết”_Tommy “Nhìn anh mặc áo len ở trong thì tôi đã biết rồi” “Anh không cảm thấy nóng sao” “Có chứ nóng chết đi được”_Tommy “Mấy đứa chú bác sĩ nói chú ấy ông muốn tắm” Không hiểu người đó đã nói gì với bọn trẻ mà chúng hồ hởi cầm ống đi lại sịt vào người Tommy khiến cậu ướt hết cả người. Không chịu thua lũ trẻ cậu cũng bay vào lấy thêm ống nước xịt lại vô đùa nụ cười của người đó từ đây chính thức chiến lấy trái tim đang thổn thức của chàng trai ngoại quốc. “What’s your name” “My name’s Jine” Tôi gặp em ấy như thế đấy nhưng thật tiết đó là buổi gặp đầu tiên cũng như lần cuối cùng vì tôi có việc phải về Mỹ gấp nên không thể xin bất cứ thông tin về em ấy ngoài cái tên và nụ cười tỏ nắng ấm áp đấy. Từ sau khi trở về nước tôi bắt đầu học Tiếng Việt mong muốn rằng khi gặp lại tôi sẽ tìm hiểu về em hơn và tôi tự hứa với lòng rằng nếu có duyên gặp lại rôi sẽ nắm chặt lấy em bằng bất cứ cách nào.
-biin97inc-
|