Minh Hôn
|
|
Âm hôn Nhìn vết xanh xanh tím tím trên cổ mình trong gương, cả người Ân Quả đều cảm thấy không tốt.
Đây cmn là dấu hôn đúng không! Đúng không!!!!
Trong nhà không có kem che khuyết điểm, cậu cũng không có cách nào che đi dấu vết ái muội này, chỉ có thể tùy ý lấy hai miếng cao con hổ dán lên, nhìn trông hơi buồn cười nhưng chẳng còn cách nào khác.
Ân Quả trong lòng bắt đầu cân nhắc, cậu chỉ về nhà cũng vô duyên vô cớ bị quỷ nam quấn thân, chắc chắn có nguyên nhân phía sau. Việc điều tra là cần thiết, bằng không cậu sẽ bị quỷ ám cả đời.
Nếu như con quỷ kia có nguyện vọng gì còn tốt, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện rồi tiễn anh ta đi là được. Nhưng đây cmn là một thằng quỷ dâm dục!
Nghĩ tới cảnh đêm qua, không phải mộng xuân nhưng cũng đủ sắc tình.
“Đáng giận!” Cậu nhịn không nổi mắng một tiếng.
“Tôi không rời đi được.” Ân Quả thẳng thắn nói nguyên nhân cho bạn mình: “Đêm qua tôi lại gặp con quỷ kia lần nữa.”
Khí sắc cậu nhìn qua có chút tái nhợt.
“Cho nên dấu vết trên cổ cậu…” Gầy gò liếc cổ Ân Quả một cái.
Ân Quả nhớ tới lại ấm ức, nhưng cũng ngượng ngùng nói tới chuyện này. Chẳng lẽ cậu muốn nói với anh em tốt trước mặt cậu bị một quỷ nam coi trọng, không có khả năng.
Cậu ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay hai người lập tức quay về đi.”
Không đợi bọn họ từ chối, Ân Quả lại nói: “Nếu hai người thật sự quan tâm tôi thì đem chuyện này nói qua một chút với Mộc Dương, xem cậu ta có hướng giải quyết không.”
Mộc Dương làm thầy, hơn nữa còn cho cậu một bùa cầu anh chống tai ương, hiển nhiên đối với mấy thứ linh thần quỷ quái có hiểu biết nhất định.
Gầy gò cảm thấy đây cũng làm một biện pháp, trầm ngâm một lát rồi nói: “Cũng được, tôi cùng thằng béo về trường học trước tìm Mộc Dương, nếu không được sẽ tới chùa miếu mời đại sư, đem con quỷ kia thu phục.”
Cậu ta cười khổ: “Vậy mà trước giờ tôi không tin vào mấy chuyện ma quỷ…”
Ba người liền quyết định ổn thỏa, Ân Quả đưa họ vào thị trấn mua vé xe lửa. Xe lửa còn hai tiếng nữa mới khởi hành, mập mạp ở một bên hỏi: “Nếu cậu có thể đi khỏi thôn, tại sao không đi cùng chúng tôi luôn?”
“Chỉ sợ chỉ có thể đi tới thị trấn này.” Một khi đã lên xe lửa, không biết sẽ còn phát sinh sự việc kinh khủng nào khác.
Đêm qua uy hiếp của quỷ như ở ngay trước mặt, liên quan đến tính mạng của hai người mập mạp cùng gầy gò nên cậu cũng không thể làm ra hành động nhất thời. Hơn nữa cậu còn phải quay về thôn, cùng mẹ nói chuyện rõ ràng.
Về tới nhà, Ân Quả trực tiếp tìm mẹ, hỏi thẳng vào vấn đề: “Đêm qua mẹ đi đâu đấy ạ?”
Mẹ Ân thân thể chấn động, nháy mắt ngẩng đầu khiếp sợ nhìn con trai mình: “Quả Quả, con như thế nào lại…”
Ánh mắt bà trốn tránh, bộ dáng chột dạ không dám nhìn thẳng Ân Quả.
“Chính mắt con đêm qua nhìn thấy.” Ân Quả trầm giọng.
Cậu cắn răng, tay nắm chặt: “Mẹ, đêm qua… Mẹ về nhà cũ của họ Trần làm gì…”
Nói tới đây âm thanh cậu bỗng nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên.
“Cuối cùng là có chuyện gì? Ngày hôm ấy con trở về, bà con trong thôn nháy mắt sắc mặt đều biến đổi.” Ân Quả thấy mình có hơi kích động, điều chỉnh tâm trạng rồi nói tiếp: “Con biết mẹ ngại bạn học con đang ở đây, con bảo họ quay về rồi. Hiện tại mẹ có thể nói rõ mọi thứ cho con được không ạ?”
Mẹ Ân nháy mắt suy sụp, sắc mặt biến đổi chảy ra hàng lệ: “Quả Quả, mẹ xin lỗi con…”
Bà nghẹn ngào, trong mắt ngập tràn đau thương.
Ân Quả sợ ngây người, cậu nhớ rõ bộ dáng này của mẹ mình. Trừ cái lúc cách đây mười mấy năm bố cậu qua đời ngoài ý muốn, mẹ cậu chưa bao giờ kích động tới mức này.
Lúc cậu không ở nhà rốt cuộc đã xảy ra cái gì?
“Mẹ ơi, mẹ mau nói cho con biết đi…” Ân Quả ẩn ẩn cảm thấy việc này cùng việc cậu bị quỷ quấn thân có quan hệ.
Mẹ Ân nhìn qua cực kì thống khổ, như cũ khóc lóc không nói câu nào.
Ân Quả sốt ruột, dứt khoát cùng bà làm rõ: “Mẹ, mẹ có biết không? Hai ngày hôm nay con đều chìm trong ác mộng.”
Nói tới đây, thân thể mẹ cậu cứng đơ.
Ân Quả tiếp tục: “Nơi ấy luôn có một người đàn ông bám theo quấn lấy con, cùng chuyện này có liên quan đúng không ạ?”
Mẹ Ân bụm mặt run rẩy: “Quả Quả, con còn nhớ rõ lần về nhà cách đây ba năm không?”
Sự việc ba năm trước đây, Ân Quả đương nhiên nhớ rõ.
Từ việc phát sinh ngoài ý muốn cách đây mười năm, mẹ cậu liền đưa cậu tới huyện thành sinh hoạt, rất ít khi về quê. Ba năm trước đây không hiểu vì sao bà lại đưa cậu về thôn, kết quả lúc ấy cậu mắc bệnh nặng, sốt qua ba ngày mới tỉnh táo lại.
Sau cơn bạo bệnh, mẹ Ân không cho cậu quay trở lại thôn, ngày lễ hay ngày tết đều như nhau, mẹ cậu sẽ tới thành phố B cùng nhau trải qua ngày nghỉ. Ân Quả hỏi qua, mẹ cậu hình như sợ hãi việc cho cậu quay lại thôn, lấy đủ mọi loại lý do cho có lệ. Dần dần, Ân Quả cũng không truy hỏi nữa.
“Quả Quả, chắc con còn nhớ rõ đứa trẻ họ Trần hồi bé cùng con chơi đùa chứ?” Mẹ Ân ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Ân Quả cứng đờ, đương nhiên cậu nhớ, làm sao có thể quên được.
“Mẹ hỏi… Là Trần Lạc đúng không ạ…” Yết hầu cậu khô khốc, sóng gió cách đây mười năm quay trở lại trong tâm trí cậu.
Mẹ Ân hít một hơi, hạ quyết tâm: “Ba năm trước cha mẹ Trần Lạc quay lại một chuyến, làm hôn lễ cho con mình…”
“Hôn lễ?” Ân Quả không tin: “Nhưng mà, anh ta… Không phải đã chết rồi hay sao…”
“Đứa trẻ kia chết sớm, ở nông thôn lại có tập tục. Cha mẹ nó sợ nó dưới kia cô đơn, liền tổ chức âm hôn cho nó.”
“…Cái này, nực cười.” Ý nghĩ khó tin bỗng nảy lên.
Cậu vẻ mặt vô tình: “Thế thì, cái người cùng anh ta cử hành âm hôn kia rốt cuộc là ai ạ?”
Là người chết à? Chắc là con gái nhà ai mất sớm.
Nhưng cẩn thận nhớ lại, hình như trong thôn Mộc Hành và vùng lân cận không có con gái nhà ai chết trẻ.
Cậu toát mồ hôi lạnh, nhớ tới sự kiện quỷ dị phát sinh gần đây, còn có hành động cổ quái của mẹ…
Ngàn vạn lần không phải như cậu nghĩ!
Mẹ Ân nhìn sắc mặt cậu biến đổi, mấp máy môi, rốt cuộc vẫn không nói ra.
“Quả Quả…” Mẹ cậu khẽ gọi một tiếng.
“Gạt người…”
Dáng vẻ của mẹ đã nói rõ chân tướng.
Ba năm trước kia cùng Trần Lạc làm nghi thức minh hôn, chính là cậu…
|
Nhân quả Ân Quả chậm chạp đi trong thôn, thần sắc hoảng hốt. Bất tri bất giác, cậu đã đi tới đập chứa nước bị cấm.
Nhìn cỏ dại mọc thành cụm, tới nơi dơ loạn bất kham kia, suy nghĩ cậu phiêu trên mây.
Trần Lạc, Trần Lạc. Cái tên này sao có thể không nhớ rõ? Cái tên ấy chính là tội ác cậu mang theo suốt cuộc đời.
Trần Lạc chết mười năm trước, cũng tại cái đập nước này, là bị cậu hại chết.
Hẳn là vào mùa hè mười năm trước.
Ân Quả là người sinh ra ở thôn Mộc Hành, khi còn bé không thiếu lần theo người trong thôn ra sông bắt cá, lên cây trộm trứng, trộm khoai lang lớn bé đều làm.
Cậu nhớ rõ cái buổi chiều đầu tiên cậu gặp Trần Lạc. Thời điểm ấy không thể dùng ngôn ngữ hoa lệ để hình dung.
Trần Lạc rất đẹp, Ân Quả chỉ biết anh trai lớn hơn mình một chút kia thật xinh đẹp, lớn lên thật giống hoàng tử nhỏ trong đĩa phim cha cậu mang về. Trần Lạc an tĩnh, không biết phải làm sao đứng im một chỗ, nhìn tựa như thiên sứ giáng trần.
Ân Quả tò mò, cậu từ trước tới nay chính là một người thích kết giao.
“Anh lạc đường ạ?” Người này nhìn không giống người trong thôn, cách anh mặc không phù hợp với nơi này.
Đối lập là Ân Quả quần áo lem luốc dính đầy bùn đất, nhìn thấy Trần Lạc ăn mặc thẳng thớm sạch sẽ có chút ngượng ngùng.
“… Tôi cùng mẹ tách ra.” Anh ta nghiêng đầu nhìn Ân Quả, giọng nói mềm nhẹ.
Ân Quả cảm thấy ánh mắt người này thật đẹp. Đôi mắt không phải thuần sắc đen mà là sắc đen pha sắc xanh nơi đáy mắt, giống như viên đá quý thập phần xinh đẹp, thu hút sự chú ý của người khác. Lông mi anh ta cũng thật dài, nhìn giống quạt nhỏ.
“Nhà anh ở nơi nào?” Ân Quả hỏi.
Cậu nhóc có chút hoảng loạn gục đầu xuống, lông mi thật dài đổ bóng: “Không biết, hôm nay vừa dọn tới đây….”
“Em tên Ân Quả, anh tên gì?” Ân Quả cảm thấy nếu như nói tên, hẳn có thể trở thành bạn bè của nhau.
Bé trai có chút ngượng ngùng, lông mi chớp nhẹ: “Anh tên Trần Lạc.”
“Tên anh dễ nghe thật đấy.” Ân Quả khích lệ.
“Cảm ơn, tên của em cũng thật êm tai.” Bé trai dừng một chút, bổ sung: “Cũng thật đáng yêu.”
Ân Quả vui vẻ vì hôm nay cậu có thêm bạn mới, vì thế liền nhiệt tình mời mọc: “Nếu không anh cùng về nhà em nhé? Em hỏi mẹ đưa anh về nhà.”
Thấy anh có chút do dự, Ân Quả vội giải thích: “Anh đừng hiểu lầm nhé, em không phải lũ buôn người, em là một đứa trẻ ngoan.”
Trần Lạc đỏ mặt, giống như quả ngọt đẹp đẽ như nhau: “Không phải, anh sợ mẹ quay lại không tìm thấy anh.”
“Không cần lo lắng, thôn Mộc Hành lớn như vậy, tùy tiện hỏi một câu là tìm được.”
Ân Quả tiến tới nắm tay Trần Lạc: “Hơn nữa em quen đường xá nơi này, anh chỉ cần nói phương hướng sơ sơ, em có thể tìm xem anh ở nơi nào.”
Trần Lạc bình tĩnh nhìn Ân Quả nắm tay mình, có chút sững sờ.
“Đi thôi.”
Đây là lần đầu tiên Trần Lạc tiếp xúc với Ân Quả. Sau đó Ân Quả được mẹ kể cho Trần Lạc hôm nay mới từ thành phố dọn về thôn Mộc Hành, nghe nói nhà rất giàu, so với cha cậu còn có tiền hơn. Phải biết rằng, cha cậu chính là người có tiền nhất thôn này.
Đem Trần Lạc về nơi này, nghe nói cơ thể Trần Lạc không được tốt lắm cho nên về đây điều dưỡng, hơn nữa quê gốc cũng Trần Lạc cũng là thôn Mộc Hành.
Từ đấy về sau, cậu có thêm một người bạn. Lúc ấy vừa đúng kì nghỉ hè, cả thôn Mộc Hành chính là thiên hạ của lũ trẻ con. Ân Quả mới quen được bạn mới, lại còn là người tới từ thành phố, cảm thấy mới lạ liền mỗi ngày tìm Trần Lạc chơi đùa.
Sau đó hai đứa trẻ dần quen thuộc, Ân Quả cảm thán Trần Lạc cùng hoàng tử nhỏ trong phim điện ảnh giống y như nhau, cái gì đều cũng nói không, nhìn Ân Quả leo cây từ bên dưới cũng là vẻ mặt kinh hồn táng đảm.
Cậu bắt đầu dạy Trần Lạc leo cây, dẫn anh đi bắt cá trong sông, ra ruộng bắt cua. Hai người ngày càng thân thiết hơn, mỗi ngày mặt trời lặn đi về nhà đều bẩn hề hề nhìn nhau mà nở nụ cười.
Trần Lạc cũng dần vui vẻ lên, không còn bộ dạng ủ dột ban đầu. Chỉ kì lạ ở chỗ, có lẽ do Ân Quả là người bạn đầu tiên của Trần Lạc tại nơi này, trừ bỏ đối với cậu phá lệ dính người thì đối với bất kì người nào cũng lạnh lùng, dù đối với chính mẹ đẻ mình cũng là bộ mặt lạnh nhạt không cảm xúc.
Ân Quả gặp qua mẹ Trần Lạc, là một người cực kì xinh đẹp, mang khí chất quý phu nhân nhà giàu nhưng lại chưa từng vì cậu là đứa trẻ nhà quê mà coi thường, ngược lại đối xử với cậu rất tốt, rất thích cậu. Chỉ cần Ân Quả tới tìm Trần Lạc bà sẽ vui vẻ ra mặt, nhiệt tình hận không thể giữ cậu ở lại nhà.
Nhưng ngoài ý muốn nhất chính là chuyện phát sinh hôm ấy.
Trong thôn có một cái đập chứa nước, rất lớn. Tất cả trẻ con lớn bé trong thôn đều từng tới đó chơi đùa.
Hôm nay một đứa trẻ quan hệ tốt với Ân Quả ướt như chuột lột tới khoe khoang: “Ân Quả ơi, hôm nay tao tới đập nước bơi lội, cảm giác khác hẳn bơi trong sông nhé.”
“Cho nên?” Ân Quả bất mãn, đi bơi mà không thèm gọi cậu.
“Hiện tại trong thôn trừ bỏ mày, tất cả mọi người đều từng tới bơi lội ở đập nước! Bơi qua đập nước đều là dũng giả, không qua chính là thằng nhát gan.”
“Cho nên mày đang kháy tao nhát gan?” Ân Quả tức giận, cảm giác như lòng tự trọng bị đả kích: “Mày chờ đấy, rồi tao cũng sẽ trở thành dũng giả.”
Ân Quả chạy đến nhà Trần Lạc, thần thần bí bí: “A Lạc A Lạc, hôm nay chúng ta cùng bơi lội được không?”
“Đi đâu?”
“Để em dẫn anh đi.”
Ân Quả dẫn theo Trần Lạc tới bờ đập nước, quả thật rất lớn, nước trong vắt.
“Ở nơi này à?” Trần Lạc mở to đôi mắt nhìn cậu, tựa như nai con cậu bắt từ trong núi trước kia.
Ân Quả nhớ rõ thân thể Trần Lạc không được tốt: “Anh không cần xuống cùng em đâu, ở trên đó nhìn em thôi là được rồi.”
Trần Lạc quýnh lên: “Anh cũng sẽ bơi lội.”
“Em biết anh biết bơi, nhưng cơ thể anh không tốt, bị làm sao thì làm thế nào bây giờ?” Ân Quả không nghĩ mình sẽ đưa Trần Lạc tới bơi cùng, anh chỉ cần là người chứng kiến mình bơi qua đập nước trở thành dũng giả thôi.
Trần Lạc sợ Ân Quả không muốn đưa anh xuống nước cùng, lập tức cởi bỏ áo khoác cùng sơ mi nhỏ lộ thân thể non nớt: “Không thành vấn đề, không phải trước đấy anh cùng em đã từng đi bơi rồi à.”
“Nhưng mà…” Ân Quả chần chừ, Trần Lạc thân thể không tốt, đi bơi về bị cảm thì cậu sẽ bất an.
“Không sao đâu, chúng ta cùng nhau xuống đi.” Trần Lạc ánh mắt trong veo khẩn cầu, như đang nói đừng bỏ anh một mình nơi này.
Ân Quả mềm lòng, nếu Trần Lạc muốn vậy thì cậu cũng không ý kiến thêm nữa.
Hai người xuống nước, vui đùa ầm ỹ.
Bơi một lúc, Ân Quả muốn về. Ban đầu cậu muốn chơi trong đập nước một chút chứng minh mình không nhát gan, không phải chân chính bơi lội, huống chi thân thể Trần Lạc không tốt.
“A Lạc, chúng ta trở về đi.”
“Ừ, cùng nhau về.”
Rõ ràng Trần Lạc lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng trước mặt Ân Quả lại giống như một tùy tùng nhỏ, dù làm chuyện gì, chỉ cần cậu chỉ thì đều làm theo, cực kì nghe lời.
Sự việc ngoài ý muốn lúc này phát sinh, Ân Quả chuột rút, chỉ cảm thấy thân thể nặng trịch, cơ thể mất hết sức lực.
Ân Quả sợ hãi, muốn kêu cứu nhưng mở miệng ra là nước chảy từng ngụm vào họng, chảy vào khí quản khiến cậu hít thở không thông. Cậu chỉ có thể giãy giụa trong làn nước, như có một lực kéo vô hình muốn kéo cậu xuống đáy.
Ân Quả không có sức lực, đại khái cảm giác như mình sắp chết, đại não hít thở không thông liền nhìn thấy bóng hình Trần Lạc bơi tới.
Thứ Ân Quả nhìn thấy cuối cùng chính là Trần Lạc sốt ruột sợ hãi, ánh mắt mang theo chút tuyệt vọng.
Chuyện sau đó chính là ác mộng, lúc cậu tỉnh lại đối diện chính là ánh mắt sưng húp của cha mẹ.
Cha cậu nhìn thấy cậu tỉnh lại, không nói hai lời liền cho cậu một cái tát.
Ân Quả bị đánh đến đầu óc hỗn loạn, vẫn là mẹ cậu đứng ra can ngăn.
Sau đấy cậu biết, Trần Lạc vì cứu cậu mà chết.
Ân Quả lúc ấy đuối nước ở giữa đập nước, cũng là vị trí sâu nhất. Trần Lạc kéo cậu tới khu nước cạn, thể lực chống đỡ hết nổi cũng rơi vào hôn mê.
Người trông giữ đập nước phát hiện, đưa hai đứa trẻ đi cấp cứu.
Bởi vì đuối nước một lúc lâu, cả hai cùng lên cơn shock. Tới bệnh viện, Ân Quả được cứu sống còn Trần Lạc vốn đã yếu ớt, hàn khí xâm nhập nên không qua khỏi.
Rõ ràng Trần Lạc có thể rời đi, nhưng vì cứu cậu mà chết đuối.
Sự thật này Ân Quả vẫn khó mà tiếp thu được, đêm nào cũng gặp ác mộng mơ thấy một tiểu quỷ ướt sũng, sắc mặt tái nhợt giống Trần Lạc bi thương nhìn cậu, ai oán sướt mướt: “Quả Quả, anh lạnh quá, thật lạnh…”
Không quá vài ngày, Ân Quả bệnh nặng, bệnh tình nghiêm trọng, đi viện nào cũng không đỡ.
Về sau cậu thế nào khỏi bệnh, nghe mẹ kể cậu được ông lão trong thôn xem thử hẳn là bị âm khí xâm nhập, bị quỷ quấn thân, mời thần linh tới cứu giúp. Cậu uống một cốc nước bùa, sau đó liền khỏi bệnh.
Lúc ấy không biết sự việc giải quyết ra sao, Ân Quả cũng không gặp qua bà Trần. Nhà họ Trần đã dọn đi khỏi thôn Mộc Hành rồi, lập cho Trần Lạc một ngôi mộ chôn quần áo cùng đồ vật cũ, sau đó họ mang di thể con trai đi đâu thì không ai biết.
Ân Quả vẫn luôn tự trách, bởi chính cậu là người giết Trần Lạc. Nếu không phải cậu lôi kéo Trần Lạc tới đập nước, Trần Lạc sẽ không bơi lội, không bơi lội thì cậu không đuối nước, Trần Lạc không vì cứu cậu mà bỏ mạng.
Trần gia rời đi mấy tháng, không lâu sau cha Ân đi ra ngoài lại truyền tới tin ông gặp tai nạn xe cộ bỏ mình. Phát sinh thêm chuyện này, bóng ma tâm lý trong Ân Quả càng lớn.
Mẹ Ân Quả tuy rằng thương tâm, nhưng vì Ân Quả sau đấy vẫn cùng cậu dọn tới thành thị, tựa như những sự việc trước đó chưa từng phát sinh. Ân Quả cũng chưa từng gây ra cơn ác mộng kia, cái tên Trần Lạc được cậu vùi xuống nơi sâu nhất trong lòng.
Hồi ức cũ, Ân Quả thống khổ.
Cậu cười khổ một tiếng, nhân quả, có nhân thì có quả, hiện tại sự tình cũng y như tên cậu một chữ “quả” giống nhau.
Cho nên cái người dây dưa hai lần kia, chính là Trần Lạc!
|
Giải thoát Về tới nhà, Ân Quả liền thấy mẹ mình thu thập xong hành lý.
Ân Quả sửng sốt: “Mẹ ơi, đây là…”
Mẹ cậu nhìn qua sắc mặt không tốt: “Quả Quả à, con đi đi.”
“Đi?” Ân Quả cười khổ: “Mẹ à, mẹ muốn con đi đâu ạ?”
Bà còn ở đây, cậu sao nỡ bỏ lại bà ở nơi này. Huống hồ, muốn cậu đi, cậu có thể đi mới lạ.
Mẹ Ân biểu tình hơi ngưng đọng: “Quả Quả, không đi liền không kịp…. Con biết đấy, con cùng người chết minh hôn, ngày mai… Ngày mai chính là…”
Nói đến đây cổ họng mẹ Ân cứng đơ, cả người run rẩy.
Ngày mai?
Ân Quả tuy rằng biết chuyện này không hề đơn giản, nhưng đến cuối cùng phát sinh chuyện gì cậu cũng không biết được.
Cậu cắn răng, bộ dạng này của mẹ mình, chính phần không phải chuyện gì tốt lành.
“Mẹ nếu muốn con rời đi thì nói toàn bộ sự việc cho con nghe đi ạ.”
Mẹ Ân nhìn một cái, ánh mắt dần ảm đạm: “Quả Quả, con còn nhớ rõ sự việc xảy ra với Trần Lạc ở đập nước không?”
Ân Quả gật đầu.
“Ba năm trước cái đập nước kia chưa bị cấm ra vào, nhưng lại thường xuyên vô cớ có người chết, ngay cả người trông coi đập nước cũng đổi liên tục. Thôn trưởng mời thầy tới xem thử, đại sư kia nói đập nước âm khí quá nặng, có lệ quỷ sa vào…”
Ân Quả chau mày.
Mẹ Ân liếc Ân Quả một cái: “Đại sư kia nói lệ quỷ chấp niệm sâu nặng, nếu không hoàn thành tâm nguyện cho nó, tai ương lớn sẽ giáng xuống thôn Mộc Hành.
Ân Quả thất thần gật đầu.
Thời điểm cậu trở về liền nhận thấy bạn tốt trước kia đều đã rời đi, trừ bỏ hoạt động hiến tế đặc biệt cần thiết mới trở về, trong thôn khó có náo nhiệt.
“Vậy nên, lệ quỷ kia… Chính là Trần Lạc?”
Nếu không phải chính mình bị quỷ ám, Ân Quả vốn không thể tin nổi nếu ai nói chuyện này với cậu.
“Sau đấy thôn trưởng nhờ người hỏi thăm tìm được Trần gia, nói cho họ biết chuyện này. Trần gia quay về, tính kết âm thân cho Trần Lạc.”
Ân Quả mí mắt giật giật.
“Người mà mẹ Trần Lạc tìm tới, đều là thiếu nữ ngoan ngoãn xuất thân trong sạch.”
“Thiếu nữ ngoan ngoãn” trong lời mẹ Ân hẳn không phải người sống…
“Nhưng vấn đề tìm liên tục vài người Trần Lạc đều không đồng ý, ảnh chụp đốt đều nhuốm máu, ai nấy đều sợ hãi.”
Mẹ Ân còn nhớ rõ tình cảnh ấy, đại sư đốt ảnh chụp cho Trần Lạc nhưng không nghĩ tới lại chọc giận anh ta, đem đại sư phản phệ đến hộc máu, không rõ sống chết.
Sau đấy bà Trần nhớ tới cái gì, lại tìm tới mẹ Ân: “Đứa con nhà bà trước kia hại chết Lạc Nhi, hiện tại nhà tôi muốn thiêu ảnh chụp hỏi Lạc Nhi, bà không có dị nghị gì chứ?”
Nói là dò hỏi, nhưng giọng điệu lại hách dịch như ra lệnh.
Mẹ Ân đương nhiên không đồng ý: “Nhưng Quả Quả là người sống, không phải người chết, sao mà kết âm thân!”
Mẹ Ân xanh xẩm mặt mày: “Hơn nữa, cả hai đứa chúng nó đều là nam…”
“Nam thì sao?” Bà Trần lạnh lùng đánh gãy lời, ánh mắt lạnh lẽo như trùy băng: “Bà cũng chớ quên, nếu không vì cứu Ân Quả thì Trần Lạc sẽ không chết, con bà thiếu con tôi một mạng, con tôi cho con bà thêm bảy năm thọ mệnh, nó nên đáp lễ đầy đủ.”
“Trần phu nhân, không thể nói như vậy.” Mẹ Ân kích động: “Lúc trước vì trả hết nghiệt cho Quả Quả lão Ân nhà ta cũng bỏ mạng, hiện tại bà còn muốn cho nó kết minh hôn cùng một người chết? Không có khả năng!”
Bà Trần cười lạnh một tiếng: “Kết hay không cũng không phải vấn đề tôi và bà có thể tính trước. Bà không nghe đại sư nói à, chấp niệm trong Lạc Nhi sâu đậm, nếu không tìm biện pháp thỏa mãn nguyện vọng cho nó thì cả thôn Mộc Hành này sẽ chôn theo.”
Mẹ Ân sắc mặt nhợt nhạt: “Tôi đây liền tìm người thu nó.”
Bà Trần ánh mắt mang theo khinh miệt: “Được rồi, bà cho rằng giờ bà đủ năng lực đối kháng cùng họ Trần?”
Mẹ Ân trong lòng tuyệt vọng. Đúng vậy, nhà họ Trần lớn nghiệp lớn, một phụ nữ nông thôn như bà sao có thể chống lại. Chỉ cần bọn họ muốn, thuê người lặng yên không một tiếng động giết bà cũng có thể.
“Chính bà suy nghĩ kĩ lại đi” Bà Trần bỏ lại một câu.
Sau không biết ai đem tin tức truyền khắp thôn Mộc Hành nói nhà Ân mang tới đại họa, thôn dân bắt đầu ùa vào lên án công khai, việc bà cần làm là giao Ân Quả ra làm lễ minh hôn với Trần Lạc, hóa giải oán khí.
Không phải bà không nghĩ tới việc mang Ân Quả đào tẩu, nhưng Trần gia sớm đã đưa người tới giám sát nhất cử nhất động nơi này, một khi phát hiện sẽ cưỡng chết bắt cóc Ân Quả đi kết âm thân.
Mẹ Ân không còn cách nào, nhà họ Ân từng bước ép sát, bà tìm không ra một khe hở mang Ân Quả đi.
Sau hết thảy nước chảy thành sông, bà chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người nhà họ Trần mang Ân Quả hôn mê đi làm lễ minh hôn với Trần Lạc.
Không lâu sau đó trong thôn không còn người chết, đập nước bị coi là điềm gở nên bị niêm phong từ đó.
Trần gia tìm người kết âm thân cho Trần Lạc và Ân Quả, tương đương với trong hiện thực là người yêu có hôn ước. Ân Quả bị hạ ấn ký của Trần Lạc, chạy tới nơi nào cũng không làm được gì.
Ba năm sau, cũng chính là tết Trung nguyên năm nay, chính là ngày cử hành minh hôn của Trần Lạc và Ân Quả.
“Mẹ à, cái này quá buồn cười…” Ân Quả mặt trắng bệch, không muốn tin tưởng.
Minh hôn? Cho nên mai cậu muốn cùng Trần Lạc đã chết kết hôn, chôn sống trong quan tài sao?!
Mẹ Ân gắt gao nắm lấy tay cậu, dúi vào chiếc vé xe lửa: “Quả Quả, con hiện tại lập tức đi ngay, đi ngay!”
Ân Quả đầu óc thành một nùi chỉ rối: “Đi nơi nào? Con còn có thể đi nơi nào…”
“Về trường học, sau đó rời đi.” Mẹ Ân nức nở nói: “Tính tới về sau Trần Lạc quấn quýt lấy con, nhưng chỉ cần con còn sống, hết thảy đều còn đường sống. Đi tìm đại sư lúc trước, phương thức liên hệ của ông ấy mẹ đã viết đưa bạn học con mang lên, chờ trời tối sầm con liền rời đi…”
Mẹ Ân còn chưa kịp nói xong, cửa bên ngoài bỗng nhiên bị đẩy vào. Ân Quả liền thấy một người quen thuộc đã lâu không gặp.
“Đi? Chỉ sợ các người buổi tối hôm nay đều không đi được nữa rồi.”
Đó là bà Trần, vẫn là sự diễm lệ như vậy nhưng mang theo nét tàn nhẫn.
|
Nhà cũ Ân Quả tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong không gian chật chội, tay chân bị dây đỏ trói chặt, miệng cũng bị dán băng dính không thể phát ra thanh âm.
Hoàn cảnh xung quanh có chút tối tăm, nhưng phía trên xà nhà có tia sáng lọt vào đủ để cho cậu quan sát.
Ân Quả cúi đầu liền thấy mình bị thay một thân hỉ phục đỏ thẫm như máu, còn là đồ của tân nương.
Phắc! Ân Quả đáy lòng mắng một tiếng.
Xem cái tư thế này, chính là muốn dâng cậu lên thành quỷ tân nương cho Trần Lạc.
Ân Quả ý đồ muốn cởi dây trói thoát ra ngoài nhưng khuỷu tay dùng lực quá lớn đụng phải ván gỗ bên cạnh, tức khắc truyền tới cảm giác đau nhói.
Đây là…
Ân Quả đảo mắt đánh giá không gian nơi này, phát hiện mình đang nằm trong một cỗ quan tài chế tác thủ công tinh xảo.
Quan tài không bị niêm phong, cậu ngồi dậy.
Cửa phòng đối diện mở ra, một người tiến vào mang theo cái khay.
“Cậu tỉnh rồi.” Người nọ đi tới, trên tay chính là bữa tối của Ân Quả.
Ân Quả cảm thấy người này rất quen mắt.
Người đàn ông tóc đen, diện mạo thiên hướng âm nhu, đôi mắt đen nhánh mang thần sắc phức tạp, bên dưới mắt phải có vết sẹo nhàn nhạt khó thấy.
Hắn xé băng keo trên mặt Ân Quả xuống: “Ăn cơm đi.”
Ân Quả vội hỏi: “Mẹ tôi đâu?”
“Bà ấy không sao.” Người nọ nhàn nhạt trả lời.
Ân Quả trong lòng nhẹ nhàng thở phào, nhìn có chút chần chừ: “Anh là… Chúc Mạc?”
Chúc Mạc nặng nề nhìn cậu, không nói gì.
Ân Quả trong lòng khẳng định, vết thương dưới mắt Chúc Mạc là do cậu chơi đùa gây ra.
“Vì sao anh lại ở đây?”
Thanh âm Ân Quả có chút nghẹn ngào, sau khi cậu được mẹ đưa lên thành thị sinh sống liền cắt đứt liên hệ với bạn bè trong thôn.
Chúc Mạc biết chuyện giữa cậu và Ân Quả, rốt cuộc anh ta sắm vai trò gì ở nơi này?
Chúc Mạc nói: “Trái cây, đáng ra cậu không nên quay về.”
Ân Quả trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Mẹ tôi giờ đang ở đâu?”
“Bà ấy vẫn rất an toàn, đang ở nhà trưởng thôn.” Chúc Mạc rũ mắt: “Cậu đã ngủ một ngày một đêm rồi.”
Ân Quả kinh ngạc, một ngày một đêm?! Vậy hôm nay không phải tết Trung nguyên à?
“Các người muốn làm cái gì?”
Chúc Mạc biểu tình khó lường: “Trái cây, tôi cũng không muốn làm vậy đâu.”
“Không muốn làm như vậy?” Ân Quả quái khí cười: “Vậy giờ anh đang làm cái gì?”
“Anh biết Trần gia làm gì với tôi nhỉ? Vì sao lại thông đồng với bọn họ…”
“Cái thứ kia… Nó giết chết cha tôi.” Chúc Mạc đánh gãy lời cậu, ngữ khí đầy thống hận cùng bi thương, đột nhiên kích động lên: “Cha của tôi vô tội như vậy, liền bị nó hại chết!”
Ân Quả khóe miệng mím một chút, sắc mặt khó coi: “Cho nên? Anh cho rằng đem tôi đến trước mặt Trần Lạc có thể giải quyết vấn đề à?”
Chúc Mạc cười lạnh: “Nhiều năm như vậy, em đúng là ngày càng ấu trĩ.”
Một làn gió lạnh thổi vào, Chúc Mạc thân thể co lại, đột nhiên gục xuống.
Hắn liếc nhìn Ân Quả, đáy mắt ngưng tụ một đám sương đen quỷ dị.
Cảm giác này ngày càng mơ hồ.
“Ăn cơm à?” Hắn hỏi.
Ân Quả im lặng, không biết đang nghĩ gì.
“Không ăn cơm, anh sợ tối hôm nay em sẽ không chịu nổi.”
“Ý anh là sao?” Ân Quả sắc mặt tối sầm.
“Suỵt.” Chúc Mạc dựng ngón tay trỏ ý bảo cậu yên lặng. Khí thế đột nhiên thay đổi, áp bách thân thể Ân Quả chấn động: “Nghe lời, ăn bữa tối đi.”
“Anh…” Ân Quả đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lạnh.
Tóm lại vẫn nên ăn cơm, muốn chạy trốn thì phải có sức lực.
“Trước tiên giúp tôi cởi bỏ dây thừng đã.” Ân Quả đem tay nâng lên trước mặt hắn.
Đôi mắt hẹp dài của Chúc Mặc híp lại: “Anh giúp em ăn.”
Ân Quả trừng mắt liếc hắn rồi mắng: “Anh cút đi, ông đây muốn tự ăn!”
Chúc Mạc rốt cuộc không cưỡng bách cậu, cởi bỏ dây trói màu đỏ trên tay nhưng không cởi dây trên đùi, như sợ cậu bỏ trốn.
Ân Quả vặn vẹo suy nghĩ vài thủ đoạn, trong lòng suy xét làm thế nào để lung lạc Chúc Mạc.
Chúc Mạc như biết cậu định đánh chủ ý gì, không thúc giục mà chỉ an tĩnh nhìn cậu, đáy mắt phiếm lên sự quỷ quyệt.
“Tôi muốn đi vệ sinh.” Ân Quả sắc mặt chần chờ, liếc nhìn Chúc Mạc.
Chúc Mạc không từ chối, anh ta rời đi, tới phía sau bình phong lấy ra một cái bình gốm, nhìn Ân Quả vẻ mặt khó đỡ nói: “Đi đi.”
Ân Quả xanh cả mặt.
Cậu một là không làm gì, hai là sẽ làm tới cùng, thanh âm lạnh lùng nói: “Tôi muốn đi nặng.”
Chúc Mạc ném cho cậu ánh mắt, đại ý đúng là đồ khó chiều.
“Anh cởi bỏ dây thừng, nhưng nhớ kỹ, đừng đánh chủ ý nào khác.” Chúc Mạc cười như không cười nhìn cậu.
Ân Quả có lệ nhìn hắn gật đầu.
Trên người Ân Quả mặc trang phục thời Dân quốc, đuôi ống tay áo và chân váy thêu tơ vàng, một thân đỏ tươi bên dưới chân giày thêu cũng là màu đỏ.
Tuy nói đây là hỉ phục tân nương nhưng mặc trên người Ân Quả lại lộ ra dáng người gầy nhưng săn chắc, khoe đường cong hoàn mỹ vùng eo.
Kỳ thực diện mạo Ân Quả có chút thanh tú, dùng thành ngữ miêu tả thì là nam sinh nữ tướng.
Khi còn nhỏ lớn lên giống bé gái mà bị không ít người trong thôn cười nhạo, nhưng Ân Quả là người có thù tất báo nên những đứa trẻ từng cười nhạo cậu đều bị giáo huấn qua một lần. Mẹ Ân Quả không thiếu lần vì cậu đi đánh nhau mà đau lòng.
Nhưng cậu nhớ rõ, lúc ấy Chúc Mạc là người bạn tốt nhất, một khi nghe thấy lời trêu chọc đều đứng ra nói phản bác cho cậu.
Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy lại gặp nhau dưới hoàn cảnh này…
“Trong hậu viện có toilet, anh đưa em đi.”
Ân Quả lúc này mới có cơ hội đánh giá tổng thể nơi này.
Phòng ốc cổ kính, gia cụ gỗ đỏ đầy đủ, phía trước là cỗ quan tài cậu hôn mê nằm trong dùng gỗ đàn hương chế tác cẩn thận, toát ra mùi hương nhạt nhạt.
Quan tài bày biện ở sảnh giữa nhìn giống từ đường, phía trên án bày một cái lư hương, bên trên là vài nén hương đã đốt cháy.
Ân Quả với nơi này vừa quen thuộc vừa xa lại, nơi này là… Nhà cũ của họ Trần.
Ân Quả vào toilet ngó một vòng, cửa sổ đã bị niêm phong đóng kín.
Gian toilet này có một cửa sổ trên mái nhưng khoảng cách hơi cao, rất khó leo lên trừ khi có gì kê bên dưới.
Trong góc đặt một cái thùng gỗ, nửa người cao lớn, Ân Quả biết Chúc Mạc đang theo dõi nhất cử nhất động bên ngoài.
Thùng gỗ hơi nặng, nhưng không phải Ân Quả không đẩy ra được.
Chúc Mạc sắc mặt âm trầm, đợi nửa ngày trong toilet không có động tĩnh, lúc này mới cảm thấy không đúng.
Chờ tới lúc hắn tông cửa đi vào liền thấy trên mặt đất có một thùng gỗ lộn ngược, cửa sổ trên mái nhà bị người mở ra.
Chúc Mạc đáy mắt hiện lên một tia hung ác, nghiêng đầu cười cười.
|
Trần Lạc Chúc Mạc đi rồi, Ân Quả đợi một phút đồng hồ mới bò ra từ dưới thùng gỗ.
Cậu đương nhiên không ngu ngốc tới mức chạy trốn qua mái nhà, không phải không nghĩ tới mà là trốn không thoát.
Cửa sổ trên mái nhà chỉ là để trang trí, bò lên mới biết bên trên đã bị bịt bằng ván gỗ, hồi bé cậu cùng Trần Lạc từng chơi trốn tìm nên biết rõ.
Tuy rằng rất kì quái khi Chúc Mạc lại quen thuộc với căn nhà Trần gia tới vậy thế nhưng chưa chắc đã để ý, phỏng chừng hắn cũng không nắm rõ điều này.
Vừa rồi trốn dưới thùng gỗ là một phen cậu đánh cược, Chúc Mạc vẫn đang ở ngoài, nên tận dụng thời cơ trốn khỏi Trần gia.
Chúc Mạc không ngốc, chỉ là nghĩ tới việc Ân Quả có thể đào tẩu dưới mí mắt mình thì hơi khó thở. Chờ tới lúc anh ta bình tĩnh trở lại mới phát hiện ra có gì đó không đúng.
Trong thôn hiện tại đều là cùng một giuộc với Trần gia, không thể tin tưởng bất kì ai được. Hiện tại việc cần làm nhất chính là tới nhà trưởng thôn tìm mẹ Ân.
Cái gì minh hôn, đều là gặp quỷ hết! Ai thích thì đi mà làm, dù sao cũng đừng đổ lên người cậu.
Ân Quả không đi từ cửa lớn nhà họ Trần ra ngoài, cậu tính toán trèo qua cây lệch tán hậu viện.
Bên dưới mặc váy làm cho Ân Quả leo cây vướng tay vướng chân, nhịn không được lột sạch hết ra.
Bên dưới mặc váy nên thật vất vả Ân Quả mới có thể bò lên trên. Chưa vui vẻ được bao lâu, Ân Quả mặt biến sắc.
Kiến trúc Trần gia xây tường vây rất cao, ít nhất cũng phải 4m nên thật vất vả Ân Quả mới có thể bò lên trên. Chưa vui vẻ được bao lâu, Ân Quả mặt biến sắc.
Dưới chân tường là Chúc Mạc biếng nhác dựa vào, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói.
Màn sương mông lung làm khuôn mặt hắn trở nên hư hư ảo ảo, tạo ra cảm giác mơ hồ khó nói.
Nhìn dáng vẻ Chúc Mạc giống như đã đợi ở đây được một lúc, dưới chân là hai đầu mẩu thuốc lá còn đang cháy dở hồng hồng.
Nghe thấy động tĩnh trên đỉnh đầu, Chúc Mạc ngẩng đầu cười như không cười nhìn cậu: “Anh còn tưởng em còn muốn chờ đợi mất thêm năm phút đồng hồ mới ra được tới đây.”
Ân Quả mặt tái mét, chửi ầm lên: “Cút đi!”
Cậu lúc này mới để ý, Chúc Mạc từ đầu tới đuôi luôn biết cậu đang ở chỗ nào, anh ta chỉ muốn xem cậu vô lực vẫy vùng trong bùn thôi, chờ tới lúc cậu bò được lên bờ thì lại một lần nữa đạp xuống không thương tiếc.
Người đàn ông này vẫn luôn chơi đùa cậu!
“Quả Quả, em chạy không thoát.” Chúc Mạc nhếch miệng ảm đạm cười, tựa như trào phúng nỗ lực giãy dụa của Ân Quả.
“Hiện tại cả thôn đều là tai mắt Trần gia, coi như em có thể thoát khỏi Trần gia, nhưng em mơ tưởng mình có thể rời khỏi nơi này à?” Chúc Mạc tàn nhẫn nói cho cậu sự thật: “Em đừng quên, mẹ em còn ở trong tay bọn họ.”
Ân Quả sắc mặt trắng bệch: “Mấy người định làm gì mẹ tôi?”
Đúng vậy, Trần gia xem như nắm được nhược điểm của Ân Quả. Chỉ cần bắt được mẹ cậu thì họ không lo chuyện cậu sẽ chạy trốn.
“Xuống dưới đi đã.” Chúc Mạc nói.
Ân Quả trầm mặc một lát, lắc lắc đầu: “Không thể xuống.”
Quá cao, Ân Quả nhìn ra trước mặt.
Lúc đi lên không có cảm giác, nhìn xuống dưới liền muốn nôn nao như người say xe.
“Em nhảy xuống đi, anh ở bên dưới đỡ em.” Chúc Mạc cười nói với Ân Quả.
“Không cần.” Ân Quả lạnh lùng trả lời, Chúc Mạc chau mày híp đôi mắt hẹp dài lại.
Ân Quả quay lại đường cũ, trèo lên thì dễ xuống thì khó, lăn lộn nửa ngày mới đem chân chạm được xuống mặt đất.
Ân Quả khó thở, phẫn nỗ chĩa ngón giữa với người phía bên kia vách tường.
Bả vai đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy, ngón giữa Ân Quả vẫn ở giữa không trung, cơ thể cứng đờ.
Hô hấp lạnh lẽo phun bên tai, Ân Quả dựng hết tóc gáy.
“Được rồi, nghịch ngợm thế là đủ rồi, giờ thì ngoan ngoãn ngủ một giấc nào.”
Đây là câu nói cuối cùng Ân Quả nghe thấy trước khi hôn mê.
Ân Quả mơ hồ nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên, không phải khúc nhạc vui mừng gì, ngược lại mang theo sự âm trầm, cẩn thận cùng khủng bố.
Thứ âm nhạc này giống nhạc điếu ở đám ma trong thôn thường tấu, lòng Ân Quả nhảy lên từng đợt, sống lưng lạnh cóng.
Cậu giãy dụa muốn tỉnh lại nhưng mí mắt như bị đá tảng kéo xuống, không thể giương lên nổi.
Ân Quả trong lòng thanh tỉnh, chính là vô lực cho dù nỗ lực thế nào cũng không thể mở mắt.
Cậu nghĩ mình vẫn đang nằm trong cỗ quan tài kia.
Bên tai có tiếng nói chuyện, chỉ loáng toáng nghe thấy chữ “Được rồi”, “Hoàn thành” rồi “Rời đi”.
Tiếng bước chân ngày càng xa, thật nhanh không khí náo nhiệt lại trở nên an tĩnh, thẳng đến khi một tia âm thanh cũng im bặt không nghe thấy.
Không quá một giây, Ân Quả bỗng trở nên hoảng loạn.
Không gian lớn như vậy mà chỉ có một mình cậu, chỉ có hơi thở cùng tiếng tim đập thình thịch của cậu.
Cũng không biết qua bao lâu, Ân Quả vốn khẩn trương nhịn không được mệt mỏi lại chìm vào giấc ngủ, lúc này đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống.
Không chỉ lạnh, mà còn ướt át.
Có người khẽ vuốt má Ân Quả, cẩn thận từng tí như mang theo si mê, tưởng niệm từ lâu.
Ân Quả khẩn trương, là ai?!
Bên tai là tiếng than thở.
Chỉ sợ hiện tại cậu nhìn không thấy, nhưng Ân Quả cũng có thể cảm nhận được dục niệm trần trụi, hơi thở nóng rực phả trên cổ.
Hơi thở lạnh băng kia dần đi xuống xương quai xanh cậu, xuyên qua hỉ phục mỏng manh chui vào làn da bóng loáng trên ngực.
Ân Quả không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, giãy dụa muốn tỉnh lại.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, cậu cùng một đôi con ngươi sâu thăm thẳm như muốn cắt nuốt hết mọi sinh mệnh đối diện.
Đây là…
Ân Quả khiếp sợ trừng lớn mắt: “Anh là… Trần Lạc?”
Trần Lạc đè lên người Ân Quả, đáy mắt ánh lên ý cười: “Đã lâu không gặp, Quả Quả.”
Anh vươn ngón tay ướt át xoa xoa gò má Ân Quả, xúc cảm ấm áp mềm mại truyền qua đầu ngón tay tới toàn thân, Trần Lạc không khỏi híp đôi mắt đen lại.
Thời điểm cậu gọi tên, thanh âm anh trở nên dịu dàng hơn nhiều, âm cuối mỏng manh dán lên không khỏi làm người tê dại.
Tuy rằng có thể nói chuyện nhưng cơ thể Ân Quả vẫn chịu sự giam cầm. Cậu vẫn nằm trong cỗ quan tài tinh xảo kia, không thể nhúc nhích.
Trần Lạc dứt khoát hiện nguyên hình, người đàn ông này đẹp tới khó tin. Trên người anh mặc hỉ phục cùng cặp với Ân Quả, nhưng là hỉ phục dành cho chú rể.
Tóc anh đen nhánh dài tới eo, nhu thuận giống tơ lụa dùng một cây trâm đỏ búi lên. Mặt mày góc cạnh, phía dưới mắt phải có nốt ruồi lệ đen nhánh, môi mỏng như thoa một lớp phấn giống nhau tinh tế đến mê người, cả khuôn mặt hợp lại toát lên vẻ tinh xảo.
Nếu xem nhẹ chuyện anh ta là quỷ, dung mạo này đi lại bên ngoài có bao nhiêu thu hút.
Quan tài rất lớn, nằm hai người vẫn dư không gian. Không biết người chế tác nghĩ gì, cỗ quan tài này giống như một chiếc giường nhỏ.
Lúc nhận ra, Ân Quả trong lòng nhảy dựng lên.
“Anh muốn gì?”
Ân Quả thẳng tắp nằm dưới thân Trần Lạc giống như con cá chết, đáy mắt dấy lên sợ hãi.
Không phải vì Trần Lạc là lệ quỷ mà là khi nghĩ tới chuyện xảy ra tiếp theo, trong lòng Ân Quả không khỏi hoảng loạn thành một nùi.
Nguyệt hắc phong cao, cô nam quả nam ở chung một chỗ, huống hồ còn là một nam quỷ đã mơ ước cậu từ lâu, kế tiếp phát sinh chuyện gì thì nghĩ bằng đầu ngón chân cũng ra…
“Quả Quả sợ hãi à?” Người đàn ông thấp giọng dò hỏi, vỗ vỗ thân dưới, khóe môi ái muội cọ xát bên tai Ân Quả.
Ân Quả khẩn trương nuốt nước miếng: “Trần Lạc, anh mau bình tĩnh một chút, tuy rằng lúc ấy là em hại chết anh, nếu anh muốn trả thù em cũng không có ý kiến đâu, nhưng không phải theo cách này. Anh phải hiểu, hai chúng ta đều là nam.”
“Ha ha.” Trần Lạc cười nhẹ, đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm vành tai phiếm hồng của cậu.
Giống như bị một con rắn trơn trượt hôn, Ân Quả hít một hơi.
“Quả Quả, chính em là người trêu chọc tới anh trước…” Trần Lạc luồn tay vào tóc Ân Quả, nâng đầu cậu lên.
Đáy mắt anh ngưng tụ cuồng phong đen sì: “Cướp đi trái tim anh rồi còn muốn lo cho mình mình thôi à?”
Nói xong, anh hung hăng hôn lên môi người bên dưới.
Đầu lưỡi tham lam xâm nhập khoang miệng, bắt đầu xâm chiếm không buông tha góc nhỏ nhất.
Khí tức bá đạo làm người hít thở không thông, đầu lưỡi hai người truy đuổi phát ra âm thanh dâm mỹ.
Tay Trần Lạc không rảnh rỗi bắt đầu vuốt ve trên ngực Ân Quả, bàn tay lạnh lẽo như khối băng kích thích làm cậu run rẩy.
Ân Quả ở dưới thân Trần Lạc giãy dụa nhưng không gian trong quan tài có hạn, cậu không thi triển được gì ngược lại còn bị Trần Lạc áp chế gắt gao.
Trần Lạc hôn đủ, hơi hơi ngẩng đầu. Môi lưỡi tách ra để lại sợi chỉ bạc ám muội.
Ân Quả mặt đỏ bừng, tức giận nói: “Mau buông em ra!”
“Hư…” Trần Lạc vươn ngón tay thon dài xoa đôi môi sưng lên vì nụ hôn đầy kích thích của Ân Quả, ở bên tai cậu thì thầm: “Ân Quả, ngoan nào.”
Đôi mắt anh là một màu đen đặc sệt giống như giếng sâu không đáy, ngưng tụ dục niệm khủng bố.
Ân Quả xiêm y hỗn loạn, áo bên trên vì giãy dụa mà lộ ra một mảng da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo.
Trần Lạc ánh mắt nóng bỏng, hầu kết lên xuống vài cái, rốt cuộc cũng không nhịn nổi. Anh cúi đầu, si mê hạ nụ hôn mềm nhẹ. Anh mút xuống để lại trên cơ thể người dưới thân vệt đỏ ái muội.
Ân Quả mắng: “Trần Lạc, anh cmn mau buông em ra… Ưm!”
Cậu còn chưa mắng xong, trên vai bỗng nhói đau.
Ân Quả kêu một tiếng, liếc mắt liền thấy Trần Lạc ác độc cắn một phát trên vai cậu.
Máu tươi tuôn ra tựa đóa bỉ ngạn khai nở trên vai, mê hoặc lòng người.
Khóe môi Trần Lạc vẫn dính máu tươi của cậu, vươn đầu lưỡi liếm đi. Ánh mắt anh trở nên âm trầm, đáy mắt dâng lên vệt đỏ đáng sợ.
Ân Quả cảm thấy sự lạnh lẽo ác ý, Trần Lạc hiện tại như con rắn độc phun phì phì, ngủ đông trong bóng đêm mơ ước con mồi từ lâu, thời cơ nay đã tới một miếng nuốt sạch.
Tay chân bị Trần Lạc khóa chặt, Ân Quả giãy dụa không được liền âm thầm cắn răng, đánh chủ ý lên trán anh.
Thật… cứng!
Ân Quả cụng lên đầu Trần Lạc, người phía trên không đau mà chính cậu lại bị đau.
Trần Lạc thấp giọng cười, mang theo sủng nịnh cùng nguy hiểm nhẹ nhẹ. Anh thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ của Ân Quả, đôi tay ái muội xuyên qua lớp quần áo vuốt ve da thịt.
Âm thanh anh nghẹn ngào kì cục: “Quả Quả, em thật là… Quá không ngoan.”
Ân Quả cảm thấy một cỗ lạnh lẽo sởn tóc gáy, lại đột nhiên cảm thấy thân dưới mình bị sự lạnh lẽo này bao quanh, cả người cứng đờ nhịn không nổi kêu một tiếng.
“Anh cút ngay!” Mặt cậu nổi một đám nhàn nhạt ửng hồng, mắng lên.
Trần Lạc dứt khoát duy trì tư thế này, đôi tay bắt đầu gia tốc.
Ân Quả bị từng đợt khoái cảm quét qua, cảm thấy hổ thẹn vì cùng một người đàn ông… Không, là cùng một nam quỷ “chơi” tới nổi lên phản ứng!
Vì che dấu sự xấu hổ, cậu chỉ có thể mắng to để phát tiết cảm xúc trong lòng.
Hô ấp cậu dồn dập, mặt ửng đỏ, khóe mắt cũng hồng hồng, như đóa mân côi bung nở mê người trong sương sớm.
“Quả Quả…” Trần Lạc đáy mắt đầy si mê, bên tai cậu thấp giọng nỉ non.
Ân Quả ánh mắt có chút mê ly, không biết vì sao đầu óc như bị say xe, toàn thân vô lực có cảm giác như sắp muốn ngủ.
Cậu cảm thấy không ổn, trong lòng khẳng định đây là Trần Lạc giở trò.
“Thả lỏng đi, Quả Quả…”
Trong đại đường, trên án là bát nhang hương khói tứ tán, mông lung như có sự sống quanh quẩn bên hai người quấn lấy nhau trên cỗ quan tài, tạo cảm giác mịt mù cùng ám muội vô cùng.
Ân Quả vẻ mặt thống khổ, người bên trên mang tới cho cậu khoái cảm vô hạn, một bên là loại tâm linh bất khả kháng cự. Có thanh âm mê hoặc cậu thỏa hiệp!
Đáy lòng tiến hành giao chiến.
Trần Lạc cảm thấy thời gian chín muồi không sai biệt lắm, một tay xoa vạt áo, cái này phải cởi xuống.
Chợt đôi mắt hẹp dài của anh nhíu lại. “Phanh” một tiếng, cửa lớn Trần gia bị người đạp mở toang.
(Khổ thân anh tôi, thịt Trái cây thơm ơi là thơm đến miệng rồi đíu được ăn =)) )
Không thấy thanh âm phía trước, sau đó là giọng nói cao vút của mập mạp: “Trái cây, ông nội béo đến tiếp viện cho chú mày tới rồi!”
Ân Quả lần đầu tiên thấy thanh âm mập mạp thân thương tới vậy, hơi thanh tỉnh giãy dụa trong ngực Trần Lạc.
Trần Lạc ánh mắt xẹt qua tia hung ác: “Không biết tự lượng sức mình.”
Anh nói, ngón tay lạnh lẽo mơn trớn gò má Ân Quả, ở trên môi lưu lại nụ hôn phớt nhè nhẹ: “Quả Quả, đợi anh quay lại, anh thu thập xong mấy con chuột liền lập tức quay lại với em.”
Không, tốt nhất là anh đừng quay lại…
Ân Quả hận không thể mơ ước Trần Lạc cả đời này đừng quay lại, tốt nhất anh ấy nên quay về nơi mình cần về!
Trên người đột nhiên nhẹ bẫng, Trần Lạc đưa Ân Quả nằm vào quan tài, anh phất tay một cái quan tài khép kín, bên trong một mảnh tối thui.
Ân Quả thầm mắng một tiếng, vươn đôi tay vô lực đẩy đẩy, quan tài không chút xê dịch.
Bên tai có thanh âm đánh nhau truyền tới, càng lúc càng xa, giống như đã tới ngoài cửa. Thanh âm ngày càng xa, chung quanh lại im bặt một mảnh.
Ước chừng qua ba phút, Ân Quả đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.
Cậu lập tức khẩn trương, đoán rằng Trần Lạc đã quay lại.
Quan tài run rẩy, nắp bị người đẩy ra. Một đôi tay lớn đem cậu nâng dậy.
“Này! Trái cây… Trái cây!” Mập mạp có chút nôn nóng vỗ mặt Ân Quả.
Ân Quả kêu một tiếng, thông báo mình còn sống.
Mập mạp lấy bình sứ nhỏ từ trong ba lô, gỡ xuống nút gỗ đưa lên mũi Ân Quả.
Một mùi tanh hôi xộc vào lỗ mũi, Ân Quả nháy mắt đầu óc thanh tỉnh. Cậu xanh mặt, đẩy mập mạp sang một bên chống lên cạnh quan tài nôn khan.
“Hiện tại khá hơn nhiều rồi nhỉ.” Mập mạp cười hì hì.
Ân Quả bị mùi hương ghê tởm đến cực điểm kia hun đến muốn phun sạch ra, khó chịu ho mấy cái: “Cái gì thế?”
Mập mạp thấy Ân Quả không sao, dùng nút gỗ bịt bình sứ nhét lại vào ba lô: “Là Mộc Dương đưa cho, không biết là cái gì.”
“Thối vl.” Ân Quả mặt mày ghét bỏ.
Mập mạp mắt trợn trắng: “Thôi đi, thời điểm này có thể cứu lấy chú em là ban ơn lắm rồi.”
Ân Quả không thấy gầy gò liền hỏi: “Thằng gầy đâu?”
Mập mạp mặt mũi sáng lên: “Thằng gầy đi cứu cô Ân rồi.”
“Mẹ!” Ân Quả thần sắc cả kinh, vội vàng bò ra từ quan tài: “Không được, chúng ta phải đi tìm nó.”
Trong thôn hiện tại đều là cùng một giuộc với Trần gia, tuy rằng thằng gầy nhanh trí nhưng không thể đảm bảo nó không gặp chuyện gì.
Cổ áo Ân Quả bị xé một lỗ lớn, hiện lỏng lẻo trên người, lộ ra nửa bờ vai.
Mập mạp đánh giá trang phục quỷ dị của Ân Quả, không có ý tốt cười cợt: “Trái cây à, thứ trang phục này hợp với chú em đấy, mang vẻ đẹp khác người.”
Ân Quả trừng mắt liếc một cái.
|