Lời tựa
Đây là truyện kể về cuộc đời hoàn toàn có thật của chính tác giả Lê Minh Hoàng (Nickname: easy_to_cry). Được xem như hồi ký về những câu chuyện tình buồn của tác giả. Trước đó, truyện cũng có tên khác là “Sự lựa chọn của trái tim” hay “Lắm mối tối cũng nằm không” nhưng có vẻ trùng tên với những bộ truyện khác nên mình xin mạn phép được đổi tên nhé. Truyện kể về thời điểm những năm 2008-2010, mời các bạn cùng thưởng thức.
CHAP 1
Ngồi nhìn mưa rơi tự nhiên tôi thấy lòng mình buồn thê lương, ông trời cũng vô tình hờ hững với tôi chăng? Mưa hoài mưa mãi không chịu tạnh, mưa từ sáng sớm đến giờ này, để xem, cũng đã 3 giờ chiều rồi còn gì. Không biết tự bao giờ tôi đã phát hiện ra trong mình tiềm ẩn căn bệnh mà người đời xem là không được bình thường này nữa, chắc có lẽ là từ hồi tôi học cấp ba chăng? À quên, tôi chưa giới thiệu tôi tên là Lê Minh Hoàng, cái tên nghe cũng có vẻ nam tính chứ nhỉ? Nhưng nhìn tôi giống cúp bế lắm (búp bê). Nói không phải mèo khen mèo dài đuôi chứ thật ra tôi cũng dễ thương lắm, da tôi trắng lắm, không phải trắng bệch mà là trắng hồng, mắt hai mí nè, tôi chỉ để tóc đen thôi đơn giản là vì không thích nhuộm. Đặc biệt tôi thích tắm lắm, một ngày tôi có thể tắm đến cả chục lần, bởi vậy tiền nước tháng nào nhà tôi cũng cao ngất ngưỡng. Song song đó người tôi lúc cũng rất ư là thơm tho, sạch sẽ, bla…bla… Nhà tôi ở Quận 12, một quận vùng ven TP. Hồ Chí Minh. Tôi lớn lên trong một khu phố văn hóa mà đôi khi ở đó chẳng có những con người có văn hóa gì hết. Bởi vậy, từ hồi học cấp một đến cấp hai tôi chỉ là một đứa nhút nhát sợ sệt, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, học xong là muốn về nhà ngay lập tức. Sau đó chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong căn phòng có bốn bức tường mà nơi đó đầy rẫy những bóng tối và sự cô đơn. Tôi nghĩ đời mình chỉ như vậy thôi sao, thật nhạt nhẽo và vô vị. Sau khi rời mái trường cấp hai đầy những thăng trầm và u ám của những tháng ngày sống vô hồn, đã đến lúc tôi bước vào một môi trường mới. Tôi đủ điểm đậu vào ngôi trường được xem là ngôi trường chuyên của khu vực. Những tưởng tôi sẽ lặp lại những tháng ngày sống quây quất và hiu quạnh nhưng không, chính môi trường nơi đây đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi bước vào một lớp học mà toàn là học sinh nam, học sinh nam gấp đôi học sinh nữ. Lúc đầu tôi còn ngại chưa dám tiếp xúc với ai nhưng chính sự ấm áp của bạn bè xung quanh đã khiến tôi cần có một sự thay đổi lớn mặc dù chỉ mới học với nhau có mấy tháng thôi! Tự nhủ với lòng mình rằng mình sẽ thay đổi và thật tự hào khi bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình đã có những thành công đáng kể trong công cuộc cải cách. Tôi hay cười với mọi người hơn, vui vẻ hòa đồng, gặp bất cứ ai tôi cũng xáp xáp lại, nói chung là hồ hởi lắm. Và tôi cũng đã nhanh chóng thành lập riêng cho mình một nhóm bạn chơi chung với nhau thân thiết cho đến tận bây giờ. Lúc đầu tôi bị chọc là giống con gái, rồi bị gán cho biệt danh là “Búp bê con trai” cho đến nay. Nhưng đến giờ thì đâu cũng vào đấy, tôi cũng tự hào vì cái biệt danh ấy lắm. Tôi vĩnh viễn chắc hẳn sẽ không bao giờ nhận biết tôi bị “bệnh đó” nếu ngày định mệnh ấy không đến. Số là như vầy, phòng của tôi giáp bên hông của nhà bên cạnh, bữa đó không biết sao tôi đang ngồi học bài nhìn ra cửa sổ, cửa sổ đóng chứ không mở, màu cửa kính màu đen, ở trong nhìn ra thấy nhưng ngoài nhìn vào thì không. Tự nhiên cái anh hàng xóm ở đâu đi ra, sấn sấn trước mặt tôi và…roẹt, ảnh làm động tác đi tiểu. Trời ơi, sao lại như thế, tôi lấy tay che mặt lại nhưng không hiểu sao bản tính tò mò của tôi trỗi dậy, từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng thấy của ai bao giờ, thế là. “Sao khủng khiếp thế nhỉ?” Tôi choáng váng thêm lần nữa. Anh ấy đã bóc trần sự thật một cách phũ phàng như thế sao, cái anh này bậy bạ hết sức. Mặt của tôi nóng bừng bừng chắc là đỏ lắm đây. Tôi dám cam đoan ảnh không hề thấy tôi, mặc dù ảnh đang đứng cách cửa sổ tôi có một mét thôi nhưng tôi thì thấy rõ mồn một. Sau sự kiện đáng xấu hổ đó của tôi, lúc nào trong đầu tôi cũng suy nghĩ về những hình ảnh đó, ngay cả lúc ngủ tôi cũng mơ thấy nó và còn được, tận tay sờ nữa mới ghê chứ. Riết rồi trong người tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu không biết gì lý do gì, mãi suy nghĩ tôi mới nhận ra tất cả là do đầu óc đen tối của tôi mà ra. Vào lớp học mà tôi cứ chập chờn chập chờn, những lúc nói chuyện với tụi con trai chẳng hiểu sao đôi mắt bẩn thỉu của tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào “chỗ đó” của tụi nó, thiệt là ngại hết sức. Tôi bị tật thị dâm rồi chăng, kinh khủng quá! Bữa nọ, tôi vào toilet vệ sinh thì tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai thằng đàn ông lớp tôi ở buồng kế bên, nghe giọng tôi mới biết là thằng Sơn và thằng Hải. -Ê, dạo này tao thấy thằng Hoàng nó kỳ kỳ á! - thằng Sơn thổ lộ. -Kỳ là kỳ sao? -Thì lúc nó nói chuyện với tao, tao thấy nó dòm ciu của tao không à! -Cái gì? Bộ nó không có ha? -Thì đó, bởi vậy. -Hay có khi nào nó bị bóng hông? -Thôi mày điên quá mậy, tao thấy nó chơi được đó, đừng nghĩ xấu cho nó hổng chừng nó bị lé kim thì sao? -Ờ, cũng mong là vậy! Hú hồn suýt nữa tôi bị lật tẩy rồi, từ nay phải cẩn trọng mới được. Tuy tôi được gọi là cúp bế vì nước da trắng nhưng trong lớp tôi cũng chứng tỏ mình Manly lắm mà, đâu có ẻo lả gì lắm đâu vậy mà cũng bị nghi ngờ. Hay là tôi đã bị thiệt rồi, phải làm sao đây? Tôi xin kể tóm lược thôi nha vì tôi đang kể hồi học lớp 10, mà bây giờ tôi đã lên năm 2 đại học rồi. Mãi sau này mới có nhiều chuyện gây chấn động trong cuộc đời tôi, còn lúc học cấp ba chỉ mới nhen nhúm chút ít thôi. Đơn cử là sau đó tôi còn làm nhiều chuyện điên rồ với tụi con trai lớp tôi nữa. Lúc nào tôi cũng lợi dụng để được đụng chạm tụi nó, khi thì bóp mông khi thì véo má. Ôi! Tôi đúng là đồ dê xồm, thật là đáng xấu hổ mà. Những lúc đi học bơi nhìn tụi nó đứa nào cũng bó một cục ngay chỗ đó, là mặt tôi đỏ ửng lên như quả gấc chín. Tôi cố không nhìn nữa nhưng lương tâm tôi không cho phép, vậy là tiếp tục dòm chứ sao!! Dòm thì dòm vậy thôi chứ tôi có dám làm gì đâu. Tôi, còn nhỏ mà. Thấm thoát mà tôi đã bước lên lớp 12, bao năm qua tôi gắng gượng lắm nên mới không bị lộ cái tật thích con trai của tôi, nghĩ lại tôi thấy mình cũng tài thật vì tôi đã gắng giữ mình trước một rừng toàn trai đẹp của lớp tôi. Có lần tôi tình cờ nghe hai nhỏ con gái lớp khác kháo nhau: -Tao thấy bất công quá à, tự nhiên có nhiêu trai đẹp, bà hiệu trưởng bả tống vô lớp A4 hết trơn, còn mấy lớp khác toàn trai xi ba chao không, như lớp mình nè. -Ờ, tao cũng thấy vậy. Hay có khi nào bả cũng hám trai đẹp rồi gom chung một lớp để dễ quản lí hông mậy? -Ha ha, chắc mày tưởng ai cũng như mày à? -Con quỷ, ý mày nói tao “mai trê” phải hông? Nghe tới đó thôi tôi bỏ đi mà lòng vui vui, sung sướng và tự hào lắm vì được học trong một cái lớp như vậy. Sau đó, tôi còn để lại một “ấn tượng khó phai” trong lòng dân chúng lớp tôi nữa. Tôi đánh răng kỹ lắm, thường xuyên nữa là, không hiểu sao lại bị sâu một cái răng cửa. Và vô tình trong một lần ăn ổi tôi đã cạp gãy luôn cái răng sâu đó, báo hại nó chỉ còn trơ cái gốc. Thế là phải đi nhổ, nhổ rồi thì cũng phải một thời gian mới gắn răng giả được chứ. Và thế là hàng tiền đạo của tôi đã bị mất một chiếc răng cửa, tôi vô cùng mắc cỡ khi phải đối mặt với chúng bạn, và tôi cho phép mình chỉ cười mỉm mà thôi, vì khi cười toe thì còn giống ai nữa! Bao nhiêu mong đợi của tôi cũng đến, đó là ngày tôi được gắn chiếc răng giả mới. Bây giờ thì tôi được cười thỏa thích, đi đâu tôi cũng cười, gặp ai tôi cũng cười cứ như là thằng ngố quốc tế vậy! Xin tự giới thiệu tôi là Tổng Thư Ký của lớp tôi đó, vì tôi viết chữ rất đẹp như phượng múa rồng bay vậy! Tôi còn có hai đứa trợ lý Thư ký là nữ cho tôi sai vặt nữa đó. Hôm ấy, tôi đang trang trí cho tấm bảng lớp để sơ kết học kỳ một, đang đứng khom khom thì bị bọn khỉ phía dưới chọi phấn ngay mông tôi. Tức quá, tôi quay lại và đạp ngay lên sợi dây của cái Micro, thì đúng ngay lúc đó bà cô chủ nhiệm cũng đang kéo nó căng ra, mất đà tôi bị té chổng cẳng đã vậy chiếc răng giả của tôi không chịu an tọa trong hàm mà cũng văng ra theo cú ngã quá mạnh. Thế là cả lớp “ồ” lên một cách thích thú, tôi chẳng tìm thấy chiếc răng của tôi đâu cả và một đứa tình nguyện lên tìm phụ, rồi hai, rồi ba, càng lúc càng đông. Cuối cùng cũng đã thấy tôi chộp lẹ và xấu hổ đến mức có thể, tôi chạy hộc máu vào nhà vệ sinh bỏ lại sau lưng những tràng cười ha hả. Đó là kỷ niệm nhớ đời của tôi, mà chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên! Thời gian sau khi thi tốt nghiệp cấp ba xong, nhóm chúng tôi gồm mười thằng và bảy con quyết định đi Vũng Tàu chơi một chuyến cho khuây khỏa đầu óc. Chiều hôm đó, sau khi tắm biển xong tụi con trai vào tắm trước vì bọn con gái còn lo mải mê “múa cát” đâu ngoài biển á! Tôi giành hẳn một phòng tắm riêng luôn vì trước giờ tôi có tắm chung với ai bao giờ đâu. Phòng kế bên, để coi ai, nghe giọng nói, à thì ra là thằng Kiệt, thằng Tuấn, thằng Bảo. Trời, tụi nó nói gì mà nghe ghê thế! -Của mày mở mắt chưa? - giọng thằng Bảo. -Hai năm về trước lận cưng! - thằng Tuấn. -Để tao coi thằng nào bự nhất! -Kiệt mớm lời. Nghe mà muốn xỉu, sao tụi nó ham hố thế nhỉ? Bất chợt tôi nghe giọng của thằng Bảo: -Trong lớp đứa nào mình cũng khám hết rồi còn có thằng Hoàng là chưa thôi! -Thì tối nay khám. - thằng Kiệt nói leo. -Mà không biết nó có hông nữa, tao nghi lắm, lỡ khi… -Thì tối nay thì biết chứ gì! -Ha ha ha… Bọn này cười nham nhở như lợn. Trời, tối nay sao, thôi chết tôi rồi, lần này là chết chắc.
|