Quá Khứ Và Hiện Tại, Liệu Tương Lai Sẽ Hạnh Phúc?
|
|
Chap 1 “Tuần sau con sẽ về Việt Nam” tôi nói với gia đình khi đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, vé máy bay, visa mọi thứ đã hoàn thành. “Sao con chuẩn bị về mà không nói với ba mẹ câu nào hết vậy, đợi gần sát ngày đi rồi con mới nói là sao” mẹ tôi nói cùng với thái độ trách đối với đứa con này. “Kệ nó đi mẹ ơi, nó cũng lớn rồi có còn phải là con nít nữa đâu, cho nó đi coi như cho nó tự lập sẵn, 3 tháng nữa là nó phải đi làm việc ở tiểu bang khác rồi.” chị tôi đang cố nói đỡ giúp tôi, cũng như làm diệu đi sự lo lắng từ mẹ. “Con với chả cái, nói 1 tiếng là bênh vực nhau. Rồi con tính đi bao lâu, rồi về đó con ở đâu?” mẹ tôi vẫn một mực lo lắng về tôi. À thế cũng phải thôi, lần đầu tiên sau 8 năm tôi mới trở lại Việt Nam mà. “Con đi chắc tầm 2 tháng, hoặc nếu buồn quá thì về sớm hơn với mẹ hehe. Còn về chỗ ở chắc con về nhà cũ của mình, nhà Dì Hai đang ở đó mẹ”. Nói chuyện với mẹ mọi thứ xong xuôi cả, tôi vào phòng và đánh một giấc cho đến ngày hôm sau mà không có bất kì suy nghĩ gì, tôi thật sự ngủ rất ngon. 1 TUẦN SAU tại sân bay San Diego “Con về đó nhớ ráng giữ sức khỏe, ăn uống điều độ nghe không? Đừng ham chơi quá mà quên đó nghe chưa ông tướng” mẹ tôi căn dặn đủ điều, nghe mà muốn hư luôn cả tai ấy chứ, đúng là chỉ có mẹ mới vậy “Về đó nhớ giữ sức khỏe nha mạy, nào về nhớ mua đồ ăn cho tao là được, tao nhớ đồ ăn Việt Nam quá xá” đúng là chị tôi có khác, cứ tưởng bênh vực gì, ai ngờ luôn có điều kiện với đứa em này. “Rồi rồi biết rồi, thôi 2 người tranh thủ về đi, tí nữa con vào sân bay check in mọi thứ xong là ok rồi, đừng lo lắng quá, à nói với baba là con đi nha, hôm giờ ba đi công tác con cũng quên nói hehe” tôi cảm thấy tôi bất hiếu ghê, về Việt Nam không thông báo trước, bây giờ còn không nói với ba mình là về nữa chứ, thật là bất hiếu haha. “Tôi biết rồi ông, đúng thật là hết nói nỗi với ông luôn”. Đúng thật là chỉ có mới mới thương con mình vô điều kiện mà haha. Tôi cũng đã vào trong quầy để checkin mọi thứ xong xuôi hết, giờ chỉ còn việc gửi hành lí và lên máy bay thôi. Ngồi trên máy bay, ngắm nhìn mọi thứ, tôi ngồi trong cùng có thể nhìn qua ô cửa mà ngắm nhìn mọi thứ, thật là đẹp biết bao, rồi trong đầu tôi lại có rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng là tôi ngủ khi nào không hay. Thức dậy nhìn dồng hồ cũng đã 3 tiếng trôi qua, chỉ còn khoảng hơi 15 tiếng nữa là tôi có thể tới nơi rồi, nới chất chứa bao kỉ niệm. Sân Bay TÂN SƠN NHẤT Sau hơn 18 tiếng ngồi trên máy bay cùng với việc đổi máy bay 3 lần thì cũng đã đến nơi. Việc bây giờ lại phải ra bến xe mà mua vé để về nơi tôi từng ở Bạc Liêu. “Chú chở con ra ngân hàng gần nhất rồi ra bến xe nha chú, đây đến đó bao tiền để con gửi lun ạ” “ 100 ngàn nha con, à mà con mới nước ngoài về sau, không ai đón à?” chú taxi tò mò, à mà cũng phải thôi, tôi đi về một mình cũng chả ai đón. “Vâng con mới từ Mỹ về, con ra bến xe đón xe về Bạc Liêu chúa ạ, lâu rồi con chưa về, nên lần này về cho mọi người bất ngờ” tôi giải đáp những thắc mắc của chú. Đến ngân hàng tôi vào đó đổi them ít tiền để thuận tiện hơn trong việc sử dụng gì đó. Mọi thứ xong và tôi đã đến bến xe. Eo ơi, phải nói chọn nhầm ngày về hay sao mà bến xe đông nghẹt người vậy á, bây giờ mới tháng 8 nhớ học sinh chưa nhập học mà ta, đúng là kém may mắn thật. Nhưng chẳng màng việc may mắn hay không, cuối cùng tôi cũng tìm được xe về, 1 vé xe phòng haha, không gian riêng tư thoải mái biết bao. Vừa lên xe chưa được 20 phút là tôi đã ngủ chẳng màng đến việc gì xảy ra, đúng là tôi thật mà, ngủ nhất, ăn nhì mọi thứ khác sau rồi hẳn tính. Ngồi xe them gần 7 tiếng thì tôi cũng đã tới nhà của Bác Hai hay là nhà cũ của tôi. 8 năm, khoảng thời gian có thể nói là dài nhưng căn nhà này mọi thứ đều như cũ, không hề thay đổi, đúng thật làm con người ta hoài niệm. Tôi đến và rõ cửa “Có ai ở nhà không ạ?” một người phụ nữ bước ra, vâng chính xác đó là Bác Hai của tôi, dù qua đó gia đình vẫn hay liên lạc về bên nay, tôi cũng có vài lần nói chuyện với Bác Hai nhưng nhìn bền ngoài Bác Hai rất khác, đã già hơn nhiều rồi. “Không nhận ra con hả? Duy nè” nói mấy lần Bác mới nghe, có lẽ Hai cũng đã già rồi nên tai bị lãng, tôi chào và hỏi thăm sức khỏe mọi người trong nhà sau đó được Bác Hai sắp xếp lại căn phòng trên lầu để ở. Lên phòng sắp xếp tắm rửa xong mọi thứ cũng đã 10 giờ tối, vậy nên là tôi đã lăn ra giường để ngủ, đúng thật là tôi mà.
|
Chap 2 ~Ngáp~ “Mới đó mà sáng rồi sao, nhanh dữ vậy, ngủ vẫn chưa đủ mà, chán thật” tôi tự nhủ với bản thân, đúng thật là khó quen thói bỏ, lúc ở bên Mỹ vì giờ học của tôi là 8 giờ nên gần sát giờ tôi mới thức, nhưng giờ về Việt Nam thì khác, tôi phải thức sớm, 1 phần vì ở nhà của Bác Hai, 1 phần nữa là về đây chơi chứ không phải để ngủ haha. Tôi vệ sinh cá nhân làm mọi thứ xong thì xuống lầu để chuẩn bị tìm gì đó ăn sáng để lắp đầy cái bụng rỗng đang kêu này của tôi. “Duy thức rồi hả con, sớm thế mới có 6 giờ mấy à, không ngủ xíu nữa” “Con ngủ đủ rồi Hai, với lại đói bụng á, bụng nó kêu miết nên phải thức tìm Hai để kiếm gì ăn nè hehe” tôi vừa cười vừa nói với điệu bộ rất ngây thơ hồn nhiên “À, Hai biết mày đó giờ mà, nên sáng có đi chợ sớm mua cho mày bọc hủ tiếu kìa, còn nóng đó, ra ăn đi kẻo nguội là hết ngon” dù 8 năm nhưng Hai vẫn nhớ rằng tôi thích ăn hủ tiếu kìa, cảm động ghê luôn á “Thương Hai nhất luôn á” vừa nói tôi vừa chạy đi lấy tô để đổ ra ăn. Eo ơi, nó thơm gì đâu, lâu lắm rồi mới ăn được tô hủ tiếu ở Việt Nam á, mừng muốn xĩu luôn “Ủa rồi bây về tới khi nào đi, tối thấy bây mệt Hai quên hỏi, rồi ba mẹ với chị bên đó khoẻ không?” Hai hỏi cả một list dài câu hỏi, tôi vừa ăn vừa trả lời mà muốn không kịp luôn. Mọi với Hai xong mọi thứ thì tôi cũng đã ăn xong rồi. Tiếp theo là lên lầu tắm rửa thay đồ và chuẩn bị làm cho con nhỏ bạn thân tôi bất ngờ thôi. Tôi chọn cho mình một chiếc áo thun trắng cùng với quần jeans rách gối bonus thêm một chiếc sơ mi khoác ngoài, mọi thứ đã ổn à quên mang thêm đôi vans nữa chứ. Mọi thứ hoàn tất, tôi xuống nhà và hỏi mượn Hai chiếc xe máy để đi đến nhà con bạn. 8 năm đã qua nhưng tay lái tôi vẫn vậy haha, vẫn chắc chắn như ngày nào, lâu lắm rồi mới ngồi vào chiếc xe máy, lại bao suy nghĩ ùa về. Tới nơi, tôi gõ cửa, thật may mắn thay người ra mở lại là con bạn thân của tôi, không biết nó nhận ra tôi không đây, dù qua đó vẫn có nói chuyện với nhau nhưng không nhiều vì múi giờ khác nhau, tôi thì vẫn nhớ bản mặt của nó đinh ninh trong đầu, còn nó thì đợi xem sau đã “Cho tôi hỏi có Ngọc ở nhà không ?” Tôi giả vờ như là không biết nó “Tôi Ngọc đây, mới sáng ai lại kiếm tôi có chuyện gì?” Nhỏ vẫn ngáp, bạn bè chơi chung bị lây hả ta????? “Không nhận ra tôi hả chị hai, con quỹ tao nè” Tôi la dô mặt nó cho nó tỉnh luôn. Nó mở mất to qua ngó qua ngó lại rồi... “Thằng dog, mày về hồi nào sao không báo bạn bè gì hay hết vậy, trời ơi qua đó mà giờ về tao nhìn không ra luôn nè, trắng trẻo đẹp zai ra haha” “Bạn bè gặp lại chửi kìa trời, lên thay đồ tắm rửa gì đi rồi tao chở đi cafe, rồi tâm sự sao bao ngày xa cách he con quỹ tham ngủ” “Ok ok, đợi tao 5 phút” nhỏ hớn hở chạy vào nhà, chưa đầy 5 phút là bay cái vèo ra xe và ngồi sau tôi “Mày nhanh dữ, có tắm rửa gì chưa vậy, đừng nói với tao là nhớ tao quá muốn nói chuyện rồi ở dơ đó nha” “Tao tắm sáng rồi, thay đồ với bôi tí son là ra nè, tao lên xe rồi nè đi đi nhanh lên” nhỏ hối tôi như ai rượt tới nơi vậy, đúng là hết nói con bạn. “Nhớ con đường này há, hồi còn học chung tao hay chở mày nè, đi đi về về thấy mà phát nản luôn ngày nào cũng đài đoạ tao” tôi kể lễ những tháng ngày khổ sở trước kia khi phải chở con nhỉ này đi học, mà ngặt nỗi cái là bằng xe đạp nữa chứ, xe đạp đó, đạp muốn lòi le luôn. “Giờ muốn lại cũng có đâu, đó là những hồi ức đẹp nhở, nhắc tới là làm tao buồn” mặt nhỏ vừa nói mà bí xị theo “Ủa rồi mày về khi nào đi, về đây sao không nói ai hết vậy? Chán mày ghê bạn bè mà không nói nhau để tao đi đón” nhỏ lại trách móc tôi nữa, mà cũng phải thôi, tôi được có đứa bạn thân như nó mà, về không nói gặp tôi tôi cũng trách. “Về làm mày bất ngờ nè con quỹ, tao về âm thầm nên đâu ai biết đâu, gần sát ngày lên máy bay tao mới nói với gi đình tao nữa là haha” “Ùa mà, tao quên nói, giờ đi đâu, cafe nào, lâu rồi tao cũng chẳng biết quán nào còn mở hay không” “Dị cũng đòi rủ đi cafe, cũng đòi chở, thằng lanh chanh” nhỏ lại chửi tôi vô điều kiện, mà thôi lâu lâu mới về cho nó chửi thoải mái đi, kẻo về Mỹ rồi muốn chửi cũng khó. “Tao thấy quán nào bán cafe là tao tấp đại vô á nha” “Ok ok, dô đại đi còn nói chuyện nữa, tao có nhiều chuyện muốn nói mày nghe lắm” nhỏ hấp tấp ghê “Ok con dê” ~~~~~~~~~~~ “Ủa mà mày chưa nói với đứa nào là mày về luôn hả?” “Nãy tao nói rồi mà, mày là con đầu tiên biết tao về đó quỷ” “Ồ, đúng là best friend của tao mà haha” “Nước uống của anh chị đây ạ” nhân viên bưng nước ra thì lại vô tình làm đổ ly nước vào áo tôi “ Em xin lỗi anh, để em lấy khăn cho anh, em xin lỗi” “Không sao đâu em, để anh vào vệ sinh rửa tí là sạch không sao” tôi cười để chấn an con bé nhân viên rồi tôi đứng dậy đi vào vệ sinh “Cao cả ghê” nhỏ kế bên lại khịa tôi vô điều kiện Đi vào vệ sinh thì tôi khựng lại, tim tôi nó lại đập mạnh hơn bình thường rồi, tại sao lại trùng hợp vậy chứ, người đó...
|
Chap 3 8 năm trước “Hôm nay tôi mời mấy bạn để đây, một phần là vì sinh nhật thứ 16 của tôi, đồng thời tôi cũng nói với mọi người một việc, có thể đối với các bạn không thân thì không sao, nhưng đối với những người bạn thân của tôi thì chắc là một việc buồn, theo tôi là vậy” vừa nói mà nước mắt tôi rơi khi nào không hay. Mọi người nhìn tôi, im lặng, tại sao mọi thứ lại im lặng đến vậy khi nước mắt tôi vừa rơi chứ. “Chuyện gì mà mày khóc vậy Duy” nhỏ Ngọc cùng 1 đám bạn tôi chơi chung trong lớp đang khá hoảng khi tôi thông báo là việc buồn và nước mắt tôi lại rơi. “Hết hôm nay, cũng là sinh nhật tôi, ngày mai tôi sẽ không đến lớp để học nữa” lại là im lặng khi tôi nói ra những lời nói đó, im lặng đến tôi phát sợ, tôi chưa từng có cảm giác nào như thế trước đây, nhưng bây giờ thì tôi phải tự mình trải qua, rất khó chịu. “3 ngày nữa, tôi cùng gia đình sẽ đi định cư bên Mỹ” “Mày nói sao? Tao nghe không rõ Duy à?” Nhỏ Ngọc hoảng hốt làm rơi ly nước xuống đất, mắt nhỏ giờ đã ngấn lệ. “Mọi thứ đã hoàn tất hết rồi, chỉ đợi 3 ngày nữa đợi máy bay cất cánh thôi” tôi cố gắng gượng cười để nói với tất cả mọi người. Từng tiếng thút thít một lúc lại vang lên to hơn, tôi thật sự không ngờ mọi người lại khóc nhiều đến thế. “Mọi người đừng khóc mà, nay là sinh nhật tôi đó, mọi người phải vui lên chúc tôi có 1 ngày sinh nhật thật vui vẻ chứ, tôi chỉ qua đó định cư thôi, nếu có thời gian tôi sẽ về thăm mọi người mà” tôi đang cố gắng làm mọi cách để mọi người có thể an tâm hơn về tôi, có thể vui vẻ để cùng tôi ăn 1 cái sinh nhật thật ý nghĩa. “Mọi người đừng khóc nữa, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nó mà đúng không? Hãy cười lên chúc nó có 1 ngày sinh nhật thật vui vẻ đi, để nó qua đó mà còn cái kỉ niệm về từng người trong lớp chúng ta chứ” vâng, chính là người đó, người duy nhất trong buổi tiệc không khóc, và cũng là người mà tôi đơn phương từ lúc bước vào cấp 3, cậu bạn ngồi cạnh tôi. Tôi đã từng lấy hết can đảm làm liều để tỏ tình với người này... “Khang, tao thích mày, dù cùng là con trai với nhau, có thể mày xem tao là thứ bệnh hoạn, mày có thể miệt thị tao, nhưng...” Câu nói đó lại hiện lên trong đầu tôi khi nó đứng lên khuyên mọi người. “Thôi thằng Khang nói đúng đó mọi người vui lên đi nào” nhỏ Ngọc cầm ly lên và hét lớn với mọi người xung quanh” Dô đi mọi người ơi, vui vẻ lên nào 1 2 3... dô”... Thế là ngày hôm nay cũng đã kết thúc, mọi người lần lượt ra về sau khi chúc tôi đi mạnh khoẻ, tôi đã ôm từng người từng người một... Hôm nay là ngày vui nhưng sau mọi thứ lại buồn, cảnh vật con người... “Ủa Khang mọi người về hết rồi sao mày chưa về? Hơi khuya rồi đó” “Tao... tao, tao xin lỗi mày” nó ấp úng mới nói được hết câu “Về điều gì chứ, mày đâu có lỗi gì với tao đâu” “Về mọi thứ, tao xin lỗi” nói rồi nó đứng dậy lại gần tôi và... Chụt... nó hôn vào má tôi, tôi bất ngờ, hoang mang vì hành động này, tại sao nó lại làm vậy chứ? Tôi vẫn còn đang đứng cứng như khúc gỗ ở đó thì nó đã lái xe và đi mất, cảm giác này là sao chứ... thật khó mà diễn tả. ~~~~~ Hiện tại “Mày về khi nào, sao không nói tao biết?” Trên khuôn mặt nó đang biểu hiện một sự vui mừng, tôi đoán là vậy. “Tao vừa về hôm qua, nên chưa kịp báo với mày, tao xin lỗi nha, à mà dạo này mày sao rồi, mọi thứ vẫn ok cả chứ?” “Tao vẫn ổn, từ ngày mày qua đó, 8 năm rồi, sao tao lại không thể liên lạc được chứ?” Nó đang nói thì chợt có người bước vào nên cuộc nói chuyện bị cắt ngang, thật sự tôi cảm thấy rất biết ơn người vừa bước vào, nói người đó không vào tôi cũng không biết sẽ ứng xử ra sao với nó người mà tôi từng đơn phương. “Thôi tao đi vệ sinh cái, bái bai” “À người yêu tao cũng đang đợi ngoài xe, thôi có gì gặp lại sau nha” Người yêu...?
|
Chap 4 “Ê, nhà vệ sinh có gì à, sao từ lúc mày ra đến giờ mặt căng vậy” “Tao gặp lại người đó rồi, trùng hợp hay là kém may mắn vậy” mặt vẫn hiện nỗi lo lắng khi nói chuyện với nhỏ. “Người đó, người đó là ai mà mặt mày lại ra vậy” nhỏ vẫn ngây ngô không hiểu tôi đang nói gì. “Khang...” tôi chậm rãi nói tên người đó ra cho nhỏ biết, chuyện của tôi và Khang thì tôi cũng từng kể nó nghe là tôi đã tỏ tình mọi thứ như nào, nhưng còn nụ hôn thì vẫn chưa ai được biết, tôi dự định sẽ chôn sâu nó trong tim mãi mãi, nào ngờ hôm nay lại... hazzzzz “Cái gì, trùng hợp vậy luôn hả, rồi có nói chuyện gì hông?” “Nó hỏi tao về khi nào, rồi sao không liên lạc được với tao, rồi bảo người yêu đang đợi ở bên ngoài nên đi mất” “Ừ lúc liên lạc mới mày sợ mày buồn nên tao không nói, hồi 12 là nó quen với con Thảo lớp kế bên lớp mình mọi lần đó, tính đến giờ cũng gần 6 năm, bền ghê vậy” nhỏ kể lại mọi sự về nó tôi nghe khi tôi không ở đây, từng chi tiết không bỏ sót tí nào, nghe mà lòng tôi lại nặng hơn. “Thôi cũng chúc mừng tụi nó vậy” tôi cố gắng nói ra để cho nhỏ biết là tôi không vướng bận gì với nó nữa “Tao hiểu mày làm sao mà Duy ơi, thôi vui lên nào, mới đi cafe thôi mà mặt vậy rồi sao đi tiếp nữa hả?” Nhỏ đang cố động viên tôi vui hơn, thật là bạn tốt mà, thấy nhỏ vậy tôi cũng vui hơn phần nào. Tôi cố gắng bỏ qua tất cả suy nghĩ để đi chơi tiếp với nhỏ, ngoài mặt thì vui nhưng trong lòng thì như vực sâu. 8 năm qua rồi mà ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó vẫn vậy, vẫn khiến cho tim tôi lệch đi 1 nhịp như ngày đầu, thật là khó hiểu mà. Cứ ngỡ sẽ trốn tránh được người đó, chắc có lẽ ông trời không thuận cho tôi rồi, sau 3 ngày thì cũng ngay tại quán cafe đó, tôi lại gặp nó, nhưng có điều gì đó rất kì lạ, nó đi 1 mình, ngồi 1 góc nhìn ra ngoài đường xe tấp nập, tôi vừa thấy thì làm vẻ lảng tránh và cố ý là mình khônng thấy nó nhưng bản thân lại không cho phép. Order nước xong tôi cầm ly nước trên tay và đi lại bàn nó ngồi “Sau lại ngồi 1 mình ở đây? Người yêu mày đâu?” “Chia tay rồi...” nó nói với vẻ mặt rất bình thản mà không hiện lên tí gì là buồn cả, đáng lẽ chia tay người yêu thì phải có biểu hiện gì đó là đang thất tình nhưng nó thì không, hoàn toàn không “Gì? Sao lại chia tay, mày quen gần 6 năm lận đó? “Mày cũng quan tâm chuyện tao quá há” nó nói mà miệng nhếch cười, thật không hiểu “Thì hôm đó đi cafe với Ngọc tao nói gặp mày thì nó kể tao nghe thôi, vô tình biết thôi” “Mày biết tại sao tao lại chia tay với 1 mối tình mà tao quen 6 năm không Duy?” Nó nói mà nhìn mặt rất căng thẳng “ không nói sao tao biết” “Là tại mày đó...”
|
|