TRUYỆN: EM MÃI BÊN ANH – Truyện gay Tác giả: MinhNhat28
Đó là một ngày cuối thu, Tiểu Minh đạp chiếc xe đạp cũ trên đường đi tới cửa hàng đồ ăn nhanh nơi cậu làm việc.Tiểu Minh tên thật là Đỗ Hoàng Minh, 17 tuổi, cậu đang học lớp 11 tại một trường phổ thông gần nhà. Ba mẹ cậu đã mất được 4 năm do một vụ tai nạn. Nhà cậu ngày trước cũng thuộc loại khá giả nhưng sau khi ba mẹ cậu mất, công ty phá sản, ngân hàng tịch thu hết tài sản, một mình cậu cùng đứa e trai là Tiểu Phong phải đi thuê nhà bên ngoài, ngoài giờ học trên lớp, cậu đi làm thêm để lo cho chuyện học hành của đứa e mình. Cuốn sổ tiết kiệm mà ba mẹ đặt cho cậu cậu không hề động vào. Cậu tính cho e Tiểu Phong đi học một trường tốt một chút khi nhóc đó lên lớp 1, nhóc con năm nay nay 5 tuổi. CHAP 1: Gặp gỡ Chiều hôm nay có chút gió mùa, trời hơi se lạnh, cậu thẩn thơ đi trên con đường đó, đôi mắt đượm buồn, từ ngày ba mẹ mất, cậu trở nên trầm tính hơn. Tiểu Minh có đôi mắt rất đẹp, nước da trắng và dáng người mảnh. Ai đi phía sau cậu có khi còn lầm tưởng là một thiếu nữ. Chỗ cậu làm cách nhà hơn 3 cây số, đạp xe tầm 20’ là đến nơi. Cậu bỏ xe ngoài cửa, khóa cẩn thận rồi bước vô quán. -Tiểu Minh đến rồi à, nhanh vào làm thôi, nay quán khá đông đó – Anh Tuấn là chủ quán phở, cháo lòng của cậu. - Vâng, e vào luôn đây ạ. – Cậu đeo tạp dề rồi bắt đầu công việc. Cậu làm bưng bê và rửa bát trong quán, tháng cũng được hơn 3 triệu đủ cậu lo tiền ăn cho hai anh em - Ê nhóc, đem cho a ít chanh ớt ra đây – Một tên trong nhóm tới ăn nói - Dạ, của anh đây – Nó nhanh tay đưa một đĩa chanh lên trước mặt hắn. - Này, chúng mày thấy thằng này giống con gái không mày, mẹ gì mà trắng thế-Tên đó nói với mấy thanh niên cùng bàn. - Đù gu mày mặn thế. - Nhưng mày đe* thấy nó ngon à, mà ta nghe nói chơi bê *ê sướng lắm mày. – Hắn nói tiếp. – Hay bọn mình chơi thử đê, chứ thấy thằng nhóc kia ngon quá, tao nứng hết lên rồi. - Tao thấy cũng kích thích, ok chơi luôn Cả lũ nhìn nhau cười rồi ngồi nhậu tiếp. Cậu vẫn tiếp tục làm mà không biết mình sắp xảy ra chuyện. - Anh ơi em về ạ – cậu nói vọng vào trong bếp - Ok, em về nhé, về cẩn thận – Anh Tuấn nói ra - Vâng ạ Cậu lấy xe đạp rồi ra về, cậu đã quen với việc 11h mới chập choạng đi về nhà. Tiểu Phong thì được bà Ba hàng xóm trông giúp, bà sống một mình nên hay gọi Tiểu Phong sang chơi, thấy hai đứa trẻ đáng nên bà ngỏ ý trông giúp để cậu tiện đi làm, Tiểu Phong cũng yêu bà lắm. Cậu cứ thế đi, 11h rồi nên đường cũng ít người qua, nói là quen nhưng cậu cũng sợ chứ, nhưng thiết nghĩ, trong người chẳng có gì, chỉ có chiếc xe đạp ghẻ này thì ai hơi đâu đi cướp, cậu tiếp tục đạp xe mà không biết nhóm thanh niên vừa nãy đã theo cậu từ lúc nào. - Ê em ơi, đứng lại tụi anh hỏi chút xem nào-Tên đầu nhóm chạy đến hỏi. - Các anh hỏi gì, muộn rồi tôi còn phải về nhà. – Nó lạnh nhạt đáp. - Người gì đẹp mà chảnh thế, anh chỉ muốn vui vẻ tí thôi mà.- hắn nói tiếp - Cút đi – Nó đạp nhanh cố thoát khỏi bọn chúng, nhưng sao có thể, cậu chỉ có chiếc xe đạp ghẻ, còn 4 tên kia đang đèo nhau trên hai chiếc xe máy. - Chạy đi đâu em, quay lại đây. – Hắn đạp chiếc xe, cậu mất lái ngã nhào ra đất. - Ôii anh xin lỗi, heheh, tui bay, xách nó ra góc kia đi. – Hắn gọi mấy tên kia lại bế nó qua một góc tối của một công trường ven đường. Nó giãy giụa, kêu lên nhưng bị một tên khác bịt mồm lại, nó khóc, nước mắt nó rơi, nó không ngờ bao nhiêu năm tiết trinh lại chuẩn bị mất vào mấy tên lưu manh này. Chúng đặt nó lên một đống gạch, tên kia đã cởi chiếc áo ngoài, ba tên còn lại giữ nó, cũng cởi áo ra. - Ngoan, chiều anh tí đi, anh sẽ làm e sướng. Nó lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều. Nó gần như tuyệt vọng, nhắm mắt lại để đón chờ bất lực Tên cầm đầu hôn hít từ cổ xuống bụng nó, hắn xé phăng cái áo thun của nó để lộ ra làn da trắng hồng mịn mượt. Hắn từ từ hôn rồi cắn vào hai đầu nhũ, nó đau, nó khẽ kêu lên một tiếng, hai tên kia kiếm một sợi dây buộc tay nó lại. Tên cầm đầu vẫn mải mê mơn trớn khắp người nó. Ba tên kia thấy vậy không chịu được nữa, tuột phăng cái quần xuống bắt đầu sục. Chúng rên lên, Tên cầm đầu cũng cởi phăng chiếc quần ra. - Chúng mày thấy chưa, tao nói nó ngon mà – Hắn nói với mấy tên kia - Nào giờ bọn anh cho em sướng nhé – Hắn cười lên Hắn lấy tay móc con cu ra rồi từ từ đưa lên miệng nó, nó mím chặt môi, hắn thấy vậy tát nó một cái, nước mắt nó rơi nhiều hơn. Mấy tên còn lại ra hôn hít vô người nó, hai tên kia lột quần nó ra, rồi bắt đầu bú mút. Tên cầm đầu thấy nó ko chịu mở mồm, hắn lấy con cu kia đập lên mặt nó chan chát, hắn quay xuống bạnh chân nó ra nhổ ít nước bọt vô lỗ huyệt rồi đưa con cu vào. Chatstttt …. Tên cầm đầu ngã khuỵu xuống, ba tên kia ngỏng đầu lên nhìn thì đã bị ăn ngay vài cú đá vô đầu. Bọn chúng loạng choạng lao tới đánh người kia thì bị vài đòn nữa khiến chúng ngã khuỵu dưới đất, chúng luống cuống định chạy thì đã bị hắn túm đầu lại. - Xin anh tha cho chúng em – Tên cầm đầu vái lấy vái để - Mẹ chúng mày không có việc gì làm đến đây để bắt nạt người khác à, cút ngay trước khi tao điên lên, lần sau đừng để tao gặp lại không chúng mà lo mà đào huyệt trước đi – Hắn lên tiếng quát vô mặt chúng Mấy tên kia hoảng quá chạy bạt mạng, có tên còn chưa kịp kéo quần lên. Hắn chạy tới ôm lấy cậu, cởi trói ở tay, hắn cởi chiếc áo khoác ngoài khoác vào người cậu và kéo lại chiếc quần lên. Cậu khóc lóc, ôm lấy hắn,hắn hơi ngạc nhiên nên nhưng rồi cũng ôm cậu lại, người cậu run lên, hắn ôm chặt cậu hơn. - Cảm ơ..ơn anh, cảm ơn a…a..anh nhiều – nó nấc lên - Không sao rồi, không sao rồi – hắn xoa đầu nó. Một lúc sau nó ngừng khóc, hai tay buông ra, nó ngẩng đầu lên ngại ngùng. - Em, em xin lỗi ạ- nó luống cuống khi thấy mình đang ôm chặt người thanh niên kia. - Không sao, mà sao em đi đâu về khuya vậy, anh đi ngang qua đây, thấy chiếc xe đạp vứt ngang giữa đường, lại nghe tiếng người trong này nên anh chạy vào, thấy bọn chúng đang…..- Nói đến đây hắn ngừng lại. Hắn nhìn cậu, cậu lại khóc. -Anh, anh xin lỗi – hắn bối rối vì biết nó vừa trải qua một sự việc kinh hãi trong đời – Anh…anh đưa e về nhé, bây giờ nguy hiểm, sợ bọn kia lại quay lại tìm em – Hắn cầm lấy tay cậu rồi rắt ra ngoài, hắn trở cậu trên chiếc xe đạp kia. - Em cảm ơn - Nó ngồi sau, nói - Không sao đâu, e không sao là tốt rồi – Hắn đáp. Cả hai không nói chuyện với nhau nhưng trong lòng lại đầy suy nghĩ. Nó chỉ hắn vào một con hẻm, rồi dừng trước một dãy nhà trọ.
|
- A, anh hai về – Tiểu Phong reo lên chạy ra ngoài cửa mà đến ôm lấy nó - Sao em vẫn chưa ngủ nữa, bà Ba đâu rồi –Cậu yếu ớt mà hỏi Tiểu Phong -Bà trong nhà ạ, đợi mãi anh hai hông về nên em ở nhà chờ anh hai về – Nó bẽn lẽn. – Mà ai đây anh hai, người anh hai sao mà bẩn thế này. - A, đây là bạn anh, anh vừa bị ngã xíu thôi, ko sao đâu- Cậu nói rồi quay sang hắn - Thôi vào nhà thôi ko ngoài đây lạnh lắm – Hắn nói. Cậu cùng hắn bước vô nhà, tay bế Tiểu Phong, vào đến nhà thấy bà Ba đang ngồi đan khăn len. Nó thấy bà mà càng thấy thương hơn, bà đã già rooifmaf không có con cái chăm nom, bụng nghĩ nó và Tiểu Phong sau này sẽ chăm sóc bà vì sau khi ba mẹ cậu mất chỉ có bà là người thương tụi nó, cũng như là một người than thôi. - A, Tiểu Minh về rồi à con, đi đâu mà về muộn vậy, quần áo sao bẩn này – Bà lo lắng chạy tới chỗ nó – Mà cậu này là a? - Dạ cháu không sao đâu, chỉ là ngã chút xíu à bà- Nó cười, cái cười ngượng nghịu, nó nghĩ lại chuyện lúc nãy mà không khỏi đỏ mặt – A, đây là bạn con – Cậu quên chư hỏi tên hắ, nên cũng chỉ dám nói là bạn. - à, vậy ư, thế vào tắm rửa rồi nghỉ đi, bà về nhà đây, già rồi phải ngủ sớm – bà cười nói khiến nó cũng thấy ngại. Không có bà Ba chắc ko ai trông nom Tiểu Phong để cậu đi làm rồi, vì lẽ đó mà cậu cằng thuong yêu bà hơn. - Đi thôi Tiểu Phong – Bà cầm tay Tiểu Phong rắt đi, Tiểu phong mỗi tối đều sang ngủ nhà bà, bà bảo nhóc còn nhỏ nên để bà nom, đằng nào bà cũng là người lớn, trẻ con hay bệnh vặt, bà còn biết mà lo. Nói xong bà nhanh chân bước về, Tiểu Phong theo sau, hắn bước vô nhà, căn nhà xộ xệch nơi xóm trọ, nhà cũng không có gì ngoài chiếc giường, tủ quần áo, cái bếp và mấy thứ lặt vặt. - Anh..anh ngồi đây đi, tôi rót nước cho anh – Cậu nói vơi hắn Hắn vô giường cậu ngồi, giường cậu tuy hơi nhỏ nhưng lại rất gọn gàng cùng với mùi thơm nhẹ của chậu hoa nhài. - Hay tối nay anh ngủ lại nhà tôi nhé, giờ cũng muộn rồi, tôi sợ anh đi đường…. - Ukm, vậy cũng được, anh cũng đang hơi đau chân chút, hì- Hắn n ói rồi chỉ xuống bà chân đang rướm máu, Nó nhìn thấy thì ngạc nhiên, nó chạy nhanh vào trong lấy ra hộp thuốc rồi chạy ra chỗ hắn. - Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi – Hắn thấy vậy thì cười đáp - Không được nó vẫn đang chảy máu kìa để tôi băng lại – nó nói mà tay thì đã cầm lấy chân anh đặt lên đùi. Bất giác hắn khẽ run lên khi tay nó chạm vào chân, hắn thấy sao ấm áp quá, môi hắn nở lên nụ cười. - à quên mất, từ nãy giờ không hỏi tên em - Hắn nói - Tôi tên Minh, cứ gọi tôi là Hoàng Minh là được – nó tả lời mắt vẫn chú ý vào vết thương ở chân hắn - Anh là Khởi, Đỗ Quốc Khởi, anh 18 tuổi, vừa mới chuyển đến đây, rất vui vì biết em- Hắn cười mà nói Nó vẫn không nói gì tây vẫn sát trùng vết thương, hắn có vẻ hơi quê mà xịu mựt xuống. Mà…mà cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy nhé-Nó bỏ chân hắn ra, vết thương đã xử lý xong, nó quay lại nói với hăn - Không sao đâu, anh là vì không muốn em rơi vào tay…..-Nói xong hắn mới thấy hắn nói mớ – Thôi em đi tắm đi người bẩn quá kìa.
|