Thể loại: đam mỹ, kinh dị, máu me, siêu nhiên, cường công cường thụ, nhất thụ đa công, hỗ sủng, HE.
Tình trạng: chưa hoàn.
Cảnh báo: truyện có thể có những từ ngữ thô tục, nặng nề, những cảnh bạo lực không dành cho độc giả dưới 16 tuổi, xin cân nhắc trước khi xem.
*Lưu ý: không sao chép hoặc mang đi dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả.
Chúc các bạn đọc vui vẻ!.
|
Văn án.
Ở bên em, cho tới lúc chết, nhé!.
..............
Chương 1: kết giới.
- Nè nè, chỗ đó hình như thật sự có ma đấy.
- Ý cậu là ngôi nhà cuối khu phố mình à? Hừ, thời đại nào rồi mà cậu còn tin mấy chuyện phản khoa học như thế?.
- Thế cậu nghĩ việc chẳng ai vào được căn nhà đó là có khoa học à?.
- Cái đó..
- Chắc chắn là có ma rồi, chính mắt tớ nhìn thấy mà, người thì không vào được không phải ma thì là gì?.
- Đừng nói nữa, nghe ghê quá.
- Sau này bớt đi đường tắt qua đó đi, cẩn thận nó bắt cậu về làm tân nương không chừng.
- Cậu chán sống rồi à?. Dám trêu mình.
- Haha..
Cứ như vậy, người ta đồn nhau về ngôi nhà trong một khu phố ở Tokyo, ngôi nhà hoang và một bóng ma với đôi mắt sáng rực trong đêm sẽ bắt bất cứ ai nó gặp rồi hành hạ một cách dã man cho tới chết.
Dần dà, mọi người ở đó chuyển đi gần hết, chỉ còn lại vài nhà ở đầu khu phố.
................
- A, mưa rồi.
Shino cuống quýt tìm chỗ trú, ban nãy đi mua đồ trời còn trong xanh vậy mà giờ đã mưa lớn như thế. Khổ nỗi cậu lại không mà còn đi đường tắt về, ở đây chả có chỗ nào trú được cả, đúng là xui xẻo.
Đang càu nhàu, cậu bỗng thấy phía trước xuất hiện một căn nhà liền vội vàng chạy vào đấy.
Cái nhà này có vẻ rất cũ rồi, tường nhà và sàn đầy rêu, từng mảng tường bong tróc rơi xuống nền nhà, mùi ẩm mốc khá nặng. Tuy nhiên, Shino đứng ở trước hiện để ý thấy trên cửa nhà và cửa sổ đều có những kí tự kì lạ màu đỏ hơn nữa bên ngoài cửa không khoá, gió lại rất lớn mà chẳng hề khiến nó hở ra chút nào.
Chẳng lẽ khoá trong? Nhưng mà nhà này hình như là nhà hoang.
Shino tiến tới thử đẩy nhẹ cánh cửa, không ngờ nó mở.
Cậu ngó vào trong, bên trong đồ đạc bị vứt bừa bãi thỉnh thoảng có vài con chuột chạy qua làm cậu giật bắn, dù gì trời cũng sẩm tối rồi, có cảm giác hơi hơi rợn rợn.
Dò xét một hồi, cậu quyết định bước vào, mỗi bước chân của cậu làm sàn nhà kêu lên cót két. Trên còn có một tầng nữa, Shino thật cẩn thận bước từng lên cầu thang đã mục, tránh làm gãy nó.
Càng lên tới gần tầng 2 cậu càng cảm thấy tức ngực, không khí trở nên nặng nề khác hẳn bên dưới. Ngôi nhà này không lớn, tầng 2 cũng chỉ có duy nhất một phòng. Phòng này cũng giống hệt dưới tầng, trên cửa có những kí tự loằng ngoằng, cửa khép chặt không khoá, Shino dễ dàng đẩy được nó ra.
Bên trong khá tối, Shino móc ra chiếc điện thoại trong túi bật đèn lên. Cậu suýt thì la toáng lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì cái thứ..à không, là người, chính xác là một người con trai, anh ta ngồi co người trong một góc và đang mở to đôi mắt hổ phách kinh ngạc nhìn cậu.
- Anh..anh sống ở đây à?. Xin lỗi tôi không biết, tôi chỉ muốn trú nhờ một chú, tạnh mưa sẽ lập tức đi. Có được không?.
Im lặng.
- Này, anh có sao..
- Đi đi.
- Hả?. Ngoài đó mưa lớn lắm, cho tôi trú nhờ đi mà.
- Mau..cút.
Anh ta gằn giọng, vùi mặt vào giữa 2 đầu gối, Shino nghe thấy tiếng thở gấp gáp nặng nề. Chẳng lẽ anh ta bị bệnh? Dù sao thì có vẻ người này đang không ổn, cậu không bỏ mặc được, Shino tiến tới tính lay anh ta không ngờ tay mới đưa được nửa chừng liền khựng lại.
Rầm.
Anh ta đột ngột chộp lấy tay cậu đè cậu xuống sàn, trong một thoáng Shino nhìn rõ gương mặt đó, thật đẹp, thật hoàn mỹ, thật..đáng thương.
Trước khi kịp cảm nhận đau đớn truyền tới trên cổ, Shino bỗng nhiên rơi một giọt nước mắt rồi chìm vào vô thức.
"Xin lỗi, xin lỗi đã làm cậu tổn thương".
.................
Ting..ting..
- Ưm..alo, Atsushi nghe.
- Shino, em đang ở đâu? Em nói đi mua đồ vậy mà cả đêm không về, em chưa từng như vậy. Hay là em..
Hay là em đã chán anh rồi?.
- Anh Makoto, anh nói gì lạ vậy, em đang ngủ trong ph..A.
Shino như bừng tỉnh, cậu ngồi bật dậy, ký ức về những chuyện hôm qua ùa về. Hôm qua cái người kì lạ đó cắn cậu sau đó cậu hôn mê không biết gì nữa.
Shino đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt ngơ ngác của ai đó.
Sao anh lại nhìn tôi với vẻ mặt đó? Người không hiểu chuyện gì là tôi đây này.
- Shino, Shino..
Người trong điện thoại có vẻ rất lo lắng, không ngừng gọi tên cậu.
- Anh Makoto, bây giờ em có việc một chút, em sẽ về sau, em không sao, đừng lo.
- Nhưng Shino..
- Em ổn mà, thật đấy, em thì có thể bị làm sao được chứ. Em sẽ về nhà an toàn, hứa đấy Makoto.
- ..
Shino cụp máy, về phải xin lỗi Makoto rồi. Cậu thở dài, bỗng nhiên tay áo bị kéo nhẹ, cái người kia chẳng biết từ khi nào đã nhích lại gần cậu.
- Sao cậu vào được đây?.
Anh ta cất giọng khàn khàn hỏi cậu.
Shino chớp mắt rồi lại chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, im lặng. Rồi đột nhiên, cậu nhíu mày.
- Tôi còn chưa hỏi anh chuyện anh cắn tôi đấy. Còn không mau xin lỗi t..
- Trả lời đi, sao cậu vào được đây?.
Anh ta cắt ngang lời cậu, khuôn mặt vô cùng khẩn trương, cả người đều sáp lại thật gần, đôi mắt hổ phách chứa đựng một loại hy vọng mãnh liệt.
Shino ngây cả người, giống như bị thôi miên mà trả lời mọi thứ.
- Tôi chỉ là cứ thế đẩy cửa đi vào.
- Không thể nào, cậu ns thật chứ?.
Gật.
- Vậy tại sao cậu vẫn còn sống?.
- Tại vì tôi..Hả? Anh hỏi gì là vậy? Tôi có làm sao đâu mà chết được chứ.
Quá đáng, muốn tôi chết à cái tên này.
- Tôi..
Thấy cậu giận, anh ta hơi cúi đầu, có vẻ hối lỗi.
Shino thở dài.
- Thôi bỏ qua đi, anh sống ở đây một mình à?.
Gật.
- Người nhà anh đâu?.
- Đều chết rồi.
- Đừng cúi đầu nữa, tôi không giận anh đâu.
Trông anh ta cứ đáng thương sao ấy, giống như trẻ nhỏ bị bỏ rơi làm Shino mềm lòng không nỡ giận.
- Sao hôm qua lại cắn tôi? Trả lời thành thật biết chưa.
- Tôi..cái đó..thật ra tôi không phải con người.
- Ể?.
- Tôi không muốn làm hại cậu chút nào nhưng mà tôi không kiểm soát nổi bản thân mình. Tôi thật sự rất muốn..máu của cậu.
-..
- Bất cứ ai bị tôi uống máu đều sẽ chết, nhưng cậu, cậu là người đầu tiên không chết. Tôi vui lắm.
- Bởi vì tôi bất tử mà.
Shino phán một câu xanh rờn.
Anh ta tròn mắt nhìn cậu rồi chộp lấy tay cậu bằng hai tay và nắm chặt, ánh mắt mong chờ.
- Vậy cậu cũng không phải con người, chúng ta giống nhau, cậu có sợ tôi không? Có thể làm bạn với tôi không?.
- Chỉ cần anh thành thật trả lời tất cả câu hỏi của tôi thì tôi sẽ xem xét yêu cầu của anh.
- Được, được.
Shino cảm thấy bản thân giống như đang dụ dỗ con nít.
Cậu hắng giọng.
- Tên anh?.
- Hatsuno.
- Tuổi?.
- Không biết, tôi chỉ biết là mình đã ở đây được 20 năm rồi còn chuyện trước 20 năm đó tôi đều không nhớ gì cả.
- Anh nói anh không phải con người, vậy chính xác thì anh là cái gì?.
- Tôi..tôi cũng không biết.
Ồ, xem ra chúng ta giống nhau.
- Ừm, vậy có phải anh bị người ta nhốt ở đây không?.
Gật.
- Hai người tự xưng là cha mẹ tôi đã yểm bùa ngôi nhà này, họ sợ lúc tôi mất kiểm soát sẽ đi ra bên ngoài làm hại người khác.
Quả nhiên, mấy kí tự bên ngoài là để phong ấn.
- Mất kiểm soát? Khi nào thì anh sẽ mất kiểm soát?.
- 7 ngày sau khi tôi uống máu một người. Sau đó tôi phải tiếp tục uống máu một người nữa.
- Nếu không có thì sao?.
- Không có thì bản thân sẽ phải chịu đau đớn.
- Nhưng mà anh sẽ không chết đúng không?.
- Ừm.
Shino nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy anh ta thật tội nghiệp. Bản thân cậu không biết nên làm cách nào để giúp anh ta nhưng lại không nỡ bỏ mặc. Cuội cùng, cậu chợt nảy ra một ý.
Cậu quay sang Hatsuno, anh ta vẫn đang chăm chú nhìn cậu.
- Anh có muốn đến sống cùng với tôi không?. Anh cần máu, tôi thì không thể chết, như vậy tôi có thể giúp đỡ anh.
- Được sao?. Cậu nói thật chứ?.
- Đương nhiên, bù lại anh phải giúp tôi việc nhà.
- Được, được, được, việc gì tôi cũng sẽ làm.
Trông anh ta có vẻ rất vui khiến Shino cũng cảm thấy vui theo.
- Tôi gọi tên cậu được không?.
- Ừm.
- Shino, Shino, Shino, Shino..
Anh ta nhảy tới ôm chầm lấy cậu cọ tới cọ lui, nếu như có thêm tai và đuôi chắc chắn chẳng khác gì một chú chó. Một chú chó bự.
- Nhưng mà..
Hatsuno đột nhiên ngừng lại, từ trên người cậu leo xuống, cụp mắt.
- Nhưng mà Shino, tôi không ra khỏi đây được.
Shino đỡ trán, phải rồi, cậu quên khuấy mất chuyện này. Shino đứng dậy đi về phía cánh cửa xem xét, chỉ duy nhất của là bị yểm bùa còn lại những nơi khác đều không có, nhưng mà chắc chắn phong ấn đã bao trùm khắp toàn ngôi nhà muốn thoát chỉ có thể phá hủy từ gốc.
- Hatsuno, cha mẹ anh lúc dựng lên phong ấn có thông qua một thứ gì khác không?.
- Không có, là trực tiếp yểm lên cửa.
Vậy là phải phá hủy cửa.
- Shino không phá được đâu, tôi đã thử rất nhiều lần rồi.
-..
Shino mím môi, tạo ra được thì nhất định sẽ có cách phá hủy, bằng không.. À, nhớ ra rồi.
Cậu đi tới chỗ Hatsuno nắm tay anh.
- Đi theo tôi.
- Shino?.
Shino đứng trước cánh cửa, tay nắm chặt tay anh.
- Đếm tới ba cùng tôi bước qua.
Hatsuno tuy không hiểu cậu muốn làm gì nhưng vẫn ngốc ngốc gật đầu.
- Ừm.
1..
2..
- 3.
|
Chương 2: anh ấy và anh đều là của tôi.
Yêu, ma, quỷ, quái, thậm chí là cả thần. Những thực thể khó tin này đã luôn tồn tại suốt hàng thập kỷ trong xã hội nhân loại. Chúng sống và khao khát sống..như một con người.
...............
- Chúng ta..thoát rồi. Nhưng làm thế nào mà..
Hatsuno vô cùng ngạc nhiên, cứ như là mơ vậy, không tin được là họ lại thoát ra dễ dàng như thế.
- Nhờ thứ này đó Hatsuno. Tôi chợt nhớ ra nó, may mà có mang theo.
Shino xòe tay ra, bên trong có một chiếc chìa khóa màu bạc nhỏ dài bằng nửa bàn tay cậu.
- Đây là gì?.
- Cái này là một người bạn cũ tặng cho tôi, nó có khả năng phá hủy những phong ấn bậc trung trở xuống.
Hatsuno gật đầu đã hiểu. Shino mỉm cười đưa tay về phía anh.
- Nào, về nhà thôi.
................
Hatsuno siết chặt tay người bên cạnh, cùng cậu băng qua dòng người tấp nập trên ngã tư thành phố Tokyo. Anh ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn trên đầu rồi lại nhìn những toà nhà xung quanh, nhìn những của hàng trang trí xinh đẹp, lắng nghe những âm thanh ồn ào huyên náo, tiếng cười nói, tiếng xe cộ, tiếng bước chân vội vã..
Tất cả, tất cả, tất cả chúng. Chính là tự do.
Anh đã luôn một mình chịu đựng tất cả, chịu đựng sự dày vò của những cơn đau tột cùng, cứ như vậy cô độc mà trải qua 20 năm cho tới khi gặp Shino. Lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua Hatsuno mới thật sự có cảm giác bản thân vẫn đang tồn tại.
- Shino này.
- Hửm?.
- Cảm ơn Shino.
Shino bật cười khe khẽ, cậu dừng lại, anh cũng dừng lại ngạc nhiên nhìn cậu.
- Tôi cảm thấy một lời cảm ơn như vậy là không đủ.
Hatsuno ngơ ngác, anh cũng biết như vậy chẳng là gì so với việc cậu đã giúp anh nhưng anh lại chẳng nghĩ ra có thể giúp cậu chuyện gì, bản thân cũng chẳng có gì quý giá để cho cậu.
- Thật xin lỗi Shino, tôi không biết phải báo đáp cậu như thế nào nữa.
Anh cụp mắt, giống như trẻ con phạm lỗi.
- Có một cách.
- Là cách gì?.
- Rất đơn giản, không biết anh có chịu làm hay không thôi.
- Chỉ cần Shino muốn, tôi nhất định sẽ làm.
Shino đảo mắt, thoáng nở một nụ cười ranh mãnh.
- Anh chỉ cần..trở thành người của tôi và ở bên cạnh tôi mãi-mãi là được.
- Được.
Hatsuno trả lời mà không cần suy nghĩ.
- Chắc chắn?. Nên nhớ là tôi không có nói đùa đầu.
- Chắc chắn, bởi vì tôi rất thích ở cạnh Shino mà.
- Anh thật là, không sợ tôi lừa sao?.
Hatsuno suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời.
- Nếu như lừa tôi mà giúp ích cho Shino thì tôi chấp nhận.
Shino mỉm cười dịu dàng, quả nhiên, vẫn ngốc như vậy.
................
- Hatsuno, thử bộ này đi.
Shino ở trong cửa hàng quần áo chọn lấy vài bộ đưa anh mặc thử. Dù sao bộ đồ trên người anh cũng là thời trang 20 năm trước rồi, không thể để anh mặc cái đó được hơn nữa Shino biết chắc rằng cậu và anh sẽ còn ở cùng nhau dài dài nên việc mua quần áo là việc đầu tiên phải làm.
Mà công nhận anh mặc gì cũng đẹp. Anh rất cao, hơn Shino hẳn một cái đầu, dáng người hơi gầy nhưng không thành vấn đề, đôi mắt hổ phách nổi bật trên làn da trắng có phần tái nhợt, một vẻ đẹp mà theo nhận xét của Shino thì nó giống như những Vampire được miêu tả trong tiểu thuyết ngôn tình, cao quý mà tinh xảo, quyến rũ mê người.
Bên ngoài là vậy nhưng tính cách bên trong lại hoàn toàn trái ngược, anh rất trẻ con, đôi lúc đơn thuần như một tờ giấy trắng. Ít nhất thì giờ là vậy.
Ở quầy tính tiền, mấy cô nhân viên cứ chốc chốc lại lén lút nhìn cậu và anh.
Nếu như so sánh vẻ ngoài của Hatsuno giống một Vampire thì Shino chính là một thiên thần. Dáng người nhỏ nhắn, da trắng mềm mại, nụ cười vô cùng ngọt ngào, gương mặt lại thập phần khả ái, cả người lúc nào cũng toát ra một loại khí chất thuần khiết đến lạ.
"Pan, em không phải thiên thần".
"Ừm, phải rồi, em không phải thiên thần cũng không bao giờ có thể trở thành thiên thần".
"Em là..".
................
Makoto ngồi trên ghế sofa vòng tay qua ôm chặt lấy Shino trong lòng, lười biếng tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cậu. Shino biết mình có lỗi với anh nên rất ngoan ngoãn ngồi im thỉnh thoảng lại đút cho anh một miếng táo. Cậu nhìn xuống bàn tay trái cuốn đầy băng của anh, thở dài, là lỗi của cậu.
Khi cậu và Hatsuno về tới nhà đã thấy Makoto ngồi dưới sàn nhà, tay trái anh đầy những vết rạch sau, máu chảy ra không ngừng, tay phải thì dùng máu đó vừa khóc vừa cười mà viết tên cậu.
Makoto bị ám ảnh bởi Shino. Thế giới bên trong anh là một thứ gì đó méo mó mà chỉ có duy nhất Shino mới có thể giữ cho nó không sụp đổ. Bề ngoài anh giống như một người điềm tĩnh nhưng thực ra bất cứ chuyện gì có liên quan tới Shino đều có thể khiến anh lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu biết điều đó nên trước giờ chưa từng rời khỏi anh quá lâu và cũng chưa từng không nghe điện thoại của anh cho tới ngày hôm qua khi cậu ngất đi và không biết anh gọi điện. Ít nhất bây giờ trong máy cậu cũng có cả trăm cuộc gọi nhỡ từ anh. Lúc cậu nói anh đừng lo cho cậu tức là muốn nói anh đừng mất công đi tìm cậu, cậu vẫn ổn nhưng có lẽ mọi thứ đó đã khiến anh suy nghĩ theo một hướng khác, anh nghĩ cậu muốn rời bỏ anh.
Những người có tinh thần không ổn định thương suy nghĩ rất nhiều đặc biệt là những suy nghĩ theo hướng tiêu cực.
- Makoto, em xin lỗi.
Makoto nghe cậu nói liền mỉm cười dịu dàng.
- Chỉ cần Shino không bỏ anh, mọi thứ đều không sao cả.
Makoto vẫn luôn dịu dàng như vậy, với chỉ riêng mình cậu.
- À phải rồi Makoto, đây là Hatsuno, từ giờ anh ấy sẽ sống cùng chúng ta.
Từ lúc về tới giờ cậu chỉ mải lo ổn định tinh thần cho Makoto mà suýt chút nữa quên mất ai đó vẫn đang ngồi trên ghế sofa đối diện mà ngoan ngoãn chờ cậu xong chuyện.
Shino đem sự việc đã xảy ra kể lại cho Makoto nhưng nội dung đã bị thay đổi phần nào, cậu cũng không đề cập tới việc sẽ cho Hatsuno uống máu của mình. Mặc dù cậu biết Makoto rất nghe lời cậu nhưng với tính cách đó của anh thì việc chấp nhận chuyện một người khác chen chân vào giữa cuộc sống của 2 người đã là rất khó rồi chứ đừng nói đến việc mỗi ngày phải nhìn thấy cậu chết đi một lần, Makoto sẽ phát điên lên mất. Tạm thời bây giờ cứ giấu anh đã, sau này sẽ cho anh tiếp nhận từ từ.
- Nhất định phải như vậy sao Shino?.
Makoto cúi xuống nhìn cậu, cậu cũng ngước lên nhìn, 2 tay đưa lên chạm vào gương mặt anh kéo sát tới. Đôi mắt cậu thoáng chốc trở lên vô cảm.
- Không phải em đã nói rồi sao, đừng hỏi những câu dư thừa như vậy, anh hiểu mà.
Makoto mím môi im lặng không nói gì nữa. Shino thở dài, từ trong lòng anh bước xuống, cậu xoa nhẹ đầu anh trấn an rồi quay qua Hatsuno.
- Theo tôi Hatsuno, tôi dẫn anh lên phòng.
Nhà của Shino rất lớn, phòng không thiếu, cậu dẫn Hatsuno lên tầng 2 chỉ vào phòng đối diện phòng mình nói:
- Đây là phòng anh, phòng tôi phía đối diện, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi tôi. Còn chuyện kia nữa, lúc sáng tôi với anh đã thoả thuận rồi, không được nói với Makoto biết chưa?.
- Tôi hiểu rồi, Shino.
- Ngoan lắm.
Shino hài lòng mỉm cười.
- Cũng gần trưa rồi, anh thay đồ rồi nghỉ ngơi một lát đi, tôi xuống phụ Makoto nấu cơm.
- Khoan đã Shino, tôi có thể hỏi một chuyện được không?.
- Chuyện gì vậy?.
- Người đó là gì của Shino?.
- Hử? Makoto ấy à? Phải rồi, tôi quên chưa nói với anh, anh ấy và anh giống nhau, đều là người-của-tôi.
|