Chương 1 Một buổi chiều mưa râm râm trên thành phố Sài Gòn. Tại một quán cafe nhỏ xinh xắn. Một chàng trai, gương mặt khả ái đôi mắt đượm buồn rơm rớm nước mắt. Thoạt nhìn có vẻ thì khoảng 23-24 tuổi, hình như cậu ta đang chờ một ai đó. Tuy là một quán cafe nhỏ nhưng những người vô quán đều ăn mặc lại rất xa xỉ. Đa số đều là hàng hiệu đắt tiền. Riêng chàng trai có đôi mắt buồn này thì ăn mặc lại rất bình thường, một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu đen có chấm bi màu trắng và một chiếc quần tây đen. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ cậu ra không có tiền tài gì. Nhưng những phụ kiện trên người đều là những thứ xa xỉ như đồng hồ, điện thoại thông minh, trang sức đắt giá. Trên bàn hiện giờ là một đi cappuccino và một ly nước. Chờ được khoảng mười phút thì có vẻ cậu ta tỏ ra khá bực mình vì người hẹn đến trễ liền lấy điện thoại nhắn tin hối người kia đến. Sau vài phút một chàng trai rất điển trai ăn mặc chỉnh chu vào quán. Tay cầm theo một cây dù vì trời đang mưa, chàng trai vẫy nhẹ chiếc dù cho nước rơi xuống thảm rồi gắp dù lại. Nhìn lướt qua quán một vòng thì tiến lại chỗ chàng trai có đôi mắt buồn kia. Khi đến tới bàn, anh chàng điển trai chào hỏi: “Chào em, em có phải là Hoà không? Anh là Bình, xin lỗi vì anh có công chuyện đột xuất nên đến trễ.” Tuy lời chào hỏi và lời xin lỗi đến muộn của Bình hết sức là nhã nhặn nhưng cũng không làm Hoà vui lên và lạnh lùng nói: “13 phút 57 giây, cậu đã để tôi phải chờ cậu tận 13 phút 57 giây. Cậu làm việc kiểu gì kỳ cục vậy?” Lúc này Bình vẫn tỏ thái độ nhã nhặn nhưng trong lòng có chút khó chịu. “Anh xin lỗi vì anh có việc đột xuất, anh đã chạy đến đây nhanh nhất có thể. Giờ này xe rất đông, em thông cảm cho anh nha.” Hoà nhìn Bình và thấy Bình cũng không nói dối. Thầy Bình có vẻ thật tình nên Hoà cho qua. Dẫu trong lòng cho qua chuyện nhưng Hoà vẫn lạnh lùng nói. “Cậu ngồi xuống đó đi. Cậu kêu nước đi.” Lời mời ngồi và mời nước của Hoà tuy có phần gắt gỏng nhưng Bình cũng hiểu là khách hàng của mình đã cho qua chuyện đi trễ. Bình thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Bình móc dù lên ghế và kêu một đi cafe sữa đá. Cả hai bắt đầu bàn chuyện công việc. “Cậu bao nhiêu tuổi?” Hoà hỏi “Anh năm nay 27 tuổi, còn em?” Bình đáp và hỏi tuổi của Hoà. “Tôi năm nay 24.” Hoà đáp. Hoà nhìn Bình từ mặt mũi đến cơ thể của Bình. Bình cao 1m80, vóc dáng chuẩn vì đều đặn tập gym và cũng vì tính chất công việc nên Bình bắt buộc phải chăm sóc bản thân mình rất kỹ. Gương mặt đầy nam tính cùng giọng nói ấm áp, lông mày rậm và góc cạnh khuôn mặt rất cân đối. Đến cả những bạn nam khác khi gặp Bình đều phải ganh tị vì không bằng. Ai khi gặp Bình cũng đều phải nao núng, nếu như Bình có ra ngoài đường và tự xưng mình làm Nam Vương quốc tế thì ai cũng sẽ tin vì sắc đẹp của mình. Trong khi Hoà nhìn Bình thì Bình cũng đang để ý tới ngoại hình của Hoà. Một chàng trai nói về tổng thể thì phải gọi là vừa mức trung bình. Nghĩa là nhìn vừa mắt, vì Hoà không phải làm những công việc dầm mưa dãi nắng nên nhìn là biết công tử bột ngay. Tuy có da, có thịt nhưng cũng không phải là béo phì. Hoà cao 1m68 và một vóc dáng khá mũm mĩm. Đôi mắt của Hoà long lanh đượm buồn một điều gì đó. Tuy có lạnh lùng đối với Bình như Hoà lại là một người rất biết cách xử lý và nhã nhặn. Cả hai nhìn nhau được một lúc thì nhân viên đem nước tới và đặt nước xuống bàn. Sau khi nhân viên bỏ đi Hoà bắt đầu hỏi “Anh làm nghề này được bao lâu rồi?” Bình trả lời “Anh làm được khoản 2 năm rồi.” Hoà hỏi tiếp “Vì sao anh không làm một công việc gì khác mà lại làm công việc này?” Bình trả lời “ Vì cuộc sống mưu sinh thôi em.” Hoà tiếp tục hỏi “Một đêm của anh là bao nhiêu?” Bình thẳng thắn trả lời “Tuỳ vào bao nhiêu lâu nữa, 60 phút, 90 phút hay qua đêm. Nếu 60 phút là 1 triệu, 90 phút thì thêm 500, còn qua đêm 2 triệu. Nếu đi tỉnh thì phải thương lượng giá. Hợp giá anh mới đi.” “Anh có xài bao không?” Hoà hỏi. “Có chứ, vì đề phòng sức khoẻ mà em” Bình trả lời. Hoà nghiêm túc nói “Tôi muốn bao anh hôm nay và ngày mai được không? Tiền bạc thì không thành vấn đề. Anh thấy như thế nào?” Mắt Bình bỗng sáng lên, mặt thì rạng lên như trăng rằm liền nói, “Okay, miễn em có tiền là được.” Bình thì biết mình mới kiếm được một đại gia nên mặt cứ cười miết, còn Hoà thì từ đầu đến cuối chỉ một mặt lạnh lùng, đôi mắt buồn buồn khiến Bình bỗng đang vui tự nhiên chột dạ. “Em bị thất tình hả? Sao nãy giờ anh thấy em không được vui? Bình hỏi. “Chuyện đó anh không cần biết, chỉ cần anh làm tốt công việc của anh là được.” Hoà gắt gỏng trả lời. Bình nghe vậy thấy cũng đúng. Mình chỉ cần tiền thôi mà lo lắng chi cho mệt. Miễn sao là trả mình tiền nhiều là được. Nhìn cách ăn nói và những phụ kiện trên người Hòa đang đeo thì Bình chắc chắn Hòa là một người có tiền nên đồng ý mà không cần phải suy nghĩ. “Ah anh xin lỗi, anh hơi nhiều chuyện.” Bình nói. “Tốt nhất là anh nên phục vụ tôi cho tốt đó.” Hòa nói. “Chuyện đó thì em cứ yên tâm.” Bình vui vẻ trả lời. “Vậy bây giờ em muốn đi khách sạn nào?” Bình hỏi. Hoà lạnh lùng trả lời “Không cần phải vô khách sạn, tới nhà của tôi đi. Tôi thích ở nhà hơn thoải mái, tiện nghi. Vô khách sạn lạ chỗ, tôi không quen.” “Lúc tới anh đi bằng taxi hay chạy xe tới?” Hoà hỏi. Bình vừa cười vừa trả lời “Anh đi xe taxi tới.” Hoà thẳng thắn nói “Vậy thì anh đi kêu taxi đi. Tiền xe tôi lo.” Bình liền gật đầu nói “Okay em.” Vừa book Grab xong thì Bình quay sang hỏi “Bộ em không có xe hả?” Hoà tỏ vẻ cáu trước câu hỏi của Bình thẳng thừng nói “Tôi không biết lái xe, mà chuyện này có liên quan gì tới anh?” Bình bất ngờ và xin lỗi. Trong bụng thầm nghĩ, thời buổi này không biết lái xe cũng hơi lạ, vả lại một người có tiền như cậu ta tại sao không mướn tài xế riêng mà lại đi taxi? Thấy Bình trầm ngâm, Hoà biết là Bình vẫn còn suy nghĩ về chuyện lái xe. Hoà giải thích “Thật ra thì tôi không có sống ở Việt Nam, hiện tại tôi đang định cư bên Mỹ. Ở đây giao thông phức tạp hơn bên đó rất nhiều. Nên tôi đi taxi cho an toàn. Mà sao tôi lại phải giải thích cho cậu nghe” Hoà mắc cỡ quay mặt qua cửa sổ. Bình thấy thái độ của Hoà dễ thương nên cười. Nụ cười của Bình làm Hoà đỏ mặt. Nhưng Hoà không tỏ thái độ vui vẻ gì vì Hoà nghĩ anh ta đến với mình cũng chỉ vì tiền. Mình cũng chẳng có nhan sắc gì nên đừng mộng tưởng. Cả hai ngồi nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa nhỏ từng giọt trên từng chiếc lá màu xanh rồi chạy xuống lòng đường xe cộ qua lại tấm nập. Trong quán thì đang mở vài Kiss The Rain của Yiruma, máy điều hoà trong tiệm làm Hoà se se lạnh. Hoà lấy tay xoa xoa tay mình cho ấm. Bình thấy vậy quay sang nhìn Hoà, Bình nhìn sau vào đôi mắt của Hoà và tự hỏi. Trong đôi mắt ấy đang chất chứa những gì mà sao lại buồn đến thế. Đôi mắt ấy rất đẹp nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm. Đang nhìn thì Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại. Taxi đã tới, Bình lấy dù che Hoà dẫn Hoà ra xe mở cửa xe cho Hoà và Bình theo sau lên xe. Bánh xe lăn bánh và cả hai trên đường về nhà của Hoà.
|