[Fanfic KlaNo] Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
|
|
Chương 33 : Ghét Em
- Tôi vừa ăn xong chạy đi về phòng đã lập tức leo lên giường chùm chăn kín mít....giờ này nhất giận em ấy.... - Tôi nhìn anh vừa buồn cười vừa thấy thương, cứ như con thỏ đang tự mò vào hang sói, giận dỗi muốn tôi rỗ dành đây mà , kéo nhẹ cái chăn đang quấn chặt anh và áp lên môi một nụ hôn dịu dàng... Anh ghen hả....sao đáng yêu vậy....đừng giận nữa...em thương... - Tôi uất ức ném gối vào mặt em ấy.... Em... em đúng là mặt dày mà, như chuyện em cho cô Ý Lan ấy sờ vào người , lại còn để cho cô ta có ý định ve vãn em , như vậy là sao....em có ý với cô ta hả.... Tôi tức giận mặt đỏ bừng, giận muốn khóc, thật đúng là chọc người ta tức chết mà... - Nhìn anh mặt đỏ như quả gấc tôi bật cười... Thôi nào em đùa thôi mà, chui ra khỏi chăn đi, em không muốn nhìn thấy người như anh No mà phải đi ghen với cô ta làm gì cả....thật sự em không có ý gì với cô ta cả.... Vợ yêu đừng giận nữa... Anh đừng giận em nữa nha.... Em chỉ có yêu mỗi anh No thôi.... Còn có người khác định câu dẫn em hơi khó đấy.... Em chỉ chịu nhường nhịn và nuông chiều....chỉ có mỗi anh No thôi.... Thế lên đừng giận nữa....nhìn anh ghen vì em....em vui lắm.... Thôi mà anh No.... Tôi vừa cười vừa kéo cái chăn ra khỏi anh No... - Tôi quấn chặt cái chăn hơn quay lưng nói với em ấy... Anh ghét em....ghét em.... - Nghe anh nói vậy mặt tôi đen sì như đít nồi rồi giật tung cái chăn của anh lên bế vào trong nhà tắm rồi xả nước xuống đầu anh... - Ahhh.. em làm cái gì vậy nước nóng chết đi được, anh còn đang mặc nguyên đồ trên người đó, muốn anh bị cảm hả ! Em ấy không để tôi nói thêm câu nào, ngay lập tức một nụ hôn mãnh liệt hạ xuống môi tôi , nhưng nụ hôn lần này rất khác, nụ hôn sâu này khiến đầu lưỡi của tôi tê liệt, tôi không thể nào thở nổi Kla... ưm..ưm ....Kla thả anh ra , anh không thở được.... - Anh No thử nhắc lại câu ghét em thêm lần nữa xem em có phạt anh No nặng không , em chỉ yêu mỗi anh No thôi , thế lên đừng giận hay ghét gì em nhé... Môi tôi dần rời môi anh rồi lần xuống cái cổ trắng nhỏ của anh , cắn cổ anh đỏ để lại vết như đánh dấu chủ quyền trên người anh vậy... Lần này là lần cuối em nhắc anh No đấy về sau hoặc còn lần sau thì chắc chắn không phải một vết hôn nhỏ này đâu... - Em là đồ mặt dày, cắn anh đau quá!! Bộ em là chó sói hả.... Cắn để lại cả vết to như thế này mà kêu nhỏ à....vết em cắn lâu phai lắm biết không...nó còn chuyển sang màu xanh tím đấy... - Anh lúc nào cũng có sức câu dẫn em... - Em là đồ cầm thú đói khát hả , tránh xa anh ra , một lần là quá đủ rồi, đau chết đi được huhu.... -Ngoan nghe lời em đi, nếu anh không muốn mình không thể xuống giường trong 1 tuần , thì cứ việc....đêm còn dài lắm... Tôi thấy anh tức giận đẩy tôi ra và chạy ra khỏi phòng tắm với bộ dạng ướt nhẹp....anh đi thay quần áo và nhớ lau khô tóc , không thì bị cảm lạnh đấy.... Tôi chỉ muốn chêu anh No tí thôi mà... Tôi đi theo anh ra khỏi phòng tắm.... Chết thật mà....lại câu dẫn tôi rồi....thay quần áo trước mặt tôi luôn , mà không thèm để ý là anh No đã không cho tôi ăn gì mấy ngày hôm nay....tôi tiến thật nhanh ôm anh No vào lòng....cứ thế môi tôi tìm môi anh... - Kla....Kla...chết thật tôi quên mất là mấy ngày hôm nay tôi toàn bơ em ấy...nhìn cái cách đói khát hôn môi tôi , cuồng nhiệt là biết hôm nay tôi toi thật rồi....hỏng hết kế hoạch câu dẫn Kla rồi _________ - Ưm....ưm...nhẹ thôi....nhẹ thôi Kla... Nói đến như vậy rồi mà em ấy vẫn không nhẹ , mỗi cú đập mạnh xuống gốc rễ , sự mạnh bạo đó làm tôi thở dốc mãnh liệt hơn...a....aaaa.... - Tôi để anh No ngồi trên đùi tôi , nơi đấy của anh đang ngậm chặt lấy tiểu Kla của tôi.... Tôi đưa bàn tay xoa nắn hai cánh mông của anh No.... Tôi là chịu hết nỗi rồi , anh No đã cấm dục tôi quá lâu , lên bận này được ăn tôi phải ăn cho hết sạch thì thôi... - Kla....chỉ một lần thôi nhé...anh mệt... - Nói đơn giản vậy anh.... Anh chính là người khiêu gợi em trước , cũng chính anh bắt em phải ăn chay trước , thế lên bây giờ được anh cho ăn , thì em phải ăn lo mới thôi...đêm còn dài...anh cứ chỉ việc nằm dưới mà tận hưởng sự khoái cảm em mang đến nhé ... Tôi nhếch môi cười thâm hiểm.... - Ưm....ưm....Kla...em thật là... Tôi không nói nổi em ấy nữa , mới có cấm dục chưa đến một tuần....đã giống như con thú hoang bị bỏ đói vậy.... Tôi nhìn thấy em ấy nhếch mép là không hỏi cảm thấy mạnh sống lưng.... - Sau cảnh nóng bỏng xong cũng là lúc nửa đêm , tôi bế anh No vào phòng tắm ...... tắm rửa cho anh xong tôi bế anh lên giường....lấy chăn đắp lên người tôi và anh , tôi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng....ngắm nhìn khuôn mặt lúc anh ngủ say....yêu anh nhiều lắm....tôi hôn lên đôi mắt , mũi , môi rồi xuống cổ , cuối cùng đến vàng tai...hôn anh một cái tôi nói... Chúc vợ ngủ ngon... Mãi yêu vợ .... Chỉ cần anh ở bên em.....chính là hạnh phúc lớn nhất đời em rồi... ________________ - Khi tôi thức dậy cũng là lúc tầm 10 giờ sáng , không thấy em ấy đâu nữa....chỉ thấy em ấy ghi lại tờ giấy nhắn , dán lên bàn để lọ hoa.... " Em đi ra ngoài có chút việc , ở trong phòng ngoan ngoãn chờ em về nhé " Tôi đọc xong chỉ cười khẩy một cái....sau lê cái thân xác đau nhức vào phòng tắm xối vào người nước ấm . Tôi tự hỏi nếu trước kia tôi không yêu ( hoặc không nhận lời yêu em )... em ấy , chắc bây giờ tôi đã có vợ và mấy đứa con rồi....như ông trời lại se duyên cho tôi có tình cảm với em.....để đến bây giờ không buông bỏ được em .....dù gì tôi và em đã kết hôn như chúng tôi lại chưa có sự chúc phúc của mẹ em ấy....chắc mẹ Kla vẫn ghét và hận tôi lắm....tôi rất muốn gặp mẹ em ấy , như cũng rất sợ lời chửi mắng của mẹ em ấy dành cho tôi... Tắm xong tôi bước ra khỏi phòng đi dạo trên trên bãi biển , ngồi trong phòng mà chờ Kla về thì chán muốn chết ....trong phòng tù chân kinh khủng luôn...đi dạo hít khí rời trong lành vẫn tốt hơn... Tôi đang đi trên đường ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy một chiếc xe đen đi xát cạnh tôi , chiếc xe dừng lại tôi thấy một thanh niên hỏi tôi.... " Anh cho hỏi đường ra khu nghĩ dưỡng chỗ nào ạ " Tôi chuẩn bị lên tiếng....mà không biết có người phía sau bịt miệng tôi.... Tôi có cảm giác cả người tôi , bị túm cổ lôi thật mạnh và tôi bị quăng mạnh ra sau ghế , tôi chỉ cảm giác...cho đến lúc thuốc ngấm vào người thì tôi không biết gì nữa...
|
Chương 34 : Em sai rồi
- Trong cuộc sống này mà thiếu đi anh , em không biết giờ mình sẽ ra sao nữa... ______ - Sáng thấy anh No ngủ ngon lên tôi cũng không muốn gọi anh dậy vì hôm qua tôi đã ép anh dùng sức quá nhiều...lên sáng nay thấy vợ ngủ ngon lên không đành lòng gọi anh No dậy.... Tôi đi khảo sát xem tiền năng của khu nghỉ dưỡng này sẽ phát triển mạnh đến tầm nào.... Tôi đi khảo sát thì đến tầm trưa mới về phòng....tôi mở cửa phòng ra , không nhìn thấy anh No đâu... Vợ yêu ơi....anh dậy chưa.... Tôi đi vào phòng ngủ không có anh , đi đến xem phòng tắm và ban công cũng không thấy....tôi cần điện thoại lên gọi cho anh No , như máy di động bị thêu bao....làm một chút hoang mang , lo sợ trong tâm trí của tôi . Tôi lại nghĩ vớ vẩn gì vậy , chắc anh No đi dạo quanh khu nghĩ dưỡng thôi , chắc lát nữa anh No về phòng thôi.... Cứ thế tôi ở trong phòng chờ anh....như chờ đến tầm giờ này thì tôi không chờ nổi nữa ( 2 giờ chiều rồi mà anh No vẫn không về phòng ) . Tôi đợi đến sốt ruội lên chạy một mạch xuống quầy lễ tân hỏi thử.... Như hỏi cũng bằng thừa vì không biết và nhìn thấy anh No cả... Lòng tôi nóng như lửa đốt , gọi đi gọi lại cho anh No vẫn không có tín hiệu.... Thật sự tôi mất bình tĩnh...tôi lấy điện thoại gọi cho một người... - Có chuyện gì mà gọi cho tao vậy....đi du lịch vui vẻ quá mà bây giờ mày mới gọi cho tao hả Kla... - Anh No mất tích rồi Nic... - Hả...cái gì....anh No mất tích hả...lúc nào.... - Từ trưa tao đi khảo sát khu nghỉ dưỡng này , thì đã không thấy anh ở trong phòng nữa... Mày đưa thêm mấy đàn em ở quán bar xuống chỗ tao....tìm anh No bằng được cho tao... - Ok tao đi ngay....trong lúc chờ tao đến mày hãy cứ đi tìm anh No quanh khu nghỉ dưỡng đi....mày bình tĩnh lại , chắc anh No đi đâu đó thôi , rồi một chút nữa về thì sao , nếu vẫn không thấy anh No đâu thì mày báo lại cho tao....thế nhé Kla... ( anh No....anh yên tâm đi....em sẽ không cho ai động đến anh trai của em đâu...) - Tôi đi tìm anh khắp khu nghĩ dưỡng , phòng ăn , khu bể bơi trong nhà và ngoài rời , bãi biển....tôi đi tìm anh trong vô vọng , xen lẫn nỗi sợ hãi trong tôi . Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...anh No phải bình an nhé....em sẽ cố gắng đến chỗ anh ...sớm thôi . ___________ - Tôi mơ hồ cố gắng mở mắt , cảm giác người tôi nhẹ tênh....bồng bềnh như đang nổi trên mặt nước vậy , vô lực... Tôi muốn tỉnh dậy , muốn mở mắt ra xem nhưng hai mí mắt tôi nặng quá...tôi mệt quá , thôi cứ ngủ tiếp đi vậy....lúc nào ý thức được thì tính sau vậy....chứ còn biết làm sao nữa Lần thứ hai tôi cố gắng mở mắt , như tôi vẫn cảm thấy đau đầu và chóng mặt nữa...đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn xung quanh....tôi đang ở trong một căn phòng . Căn phòng này đẹp và trang trí theo phong cách đơn giản như những đồ vật ở đây đều là đồ vật đắt tiền...tôi thấy nơi nay nhìn rất quen thuộc....như có cảm giác mình đã từng đến đây một lần thì phải , sao tôi không nhớ ra cái gì thế này...No ơi là No đầu óc mày để đi đâu vậy...cố nhớ lại xem.... Không có gì phải sợ...mày được nằm trên giường đệm ấm này thì người đó chắc không có ý xấu xa với mày đâu.... Tôi vội vã bước xuống giường...như đầu vẫn còn choáng váng...như vẫn cố gắng bước đi... Tôi cố gắng đi thật khẽ xuống cầu thang , dẫn xuống tầng dưới...quen quá...cảm giác mình đã từng đến đây thật.... - Cậu tỉnh rồi sao.... - Tôi quay người lại khi nghe thấy có tiếng vọng về phía tôi..... ....Mẹ....con....con chào mẹ... Người tôi bây giờ đã đổ mồ hôi , chân tay thì run sợ....trước người phụ nữ quyền lực này....mẹ của em ấy... - Tôi không dám nhận câu mẹ đâu.... Chúng ta vào phòng khách nói chút chuyện chứ.... - Tôi bước đi theo mẹ phía sau....đến phòng khách thì đứng bấp động run run chân tay....phải nói tôi sợ thật vì người ấy là mẹ của Kla.... - Cậu ngồi xuống sofa đi....không ai bắt cậu đứng như vậy đâu.... - Thôi khỏi con đứng đây cũng được.... - Khi tôi nói nhẹ thì cậu lên phải hiểu chứ.... - Vâng....con ngồi xuống đây.... - Tôi có chuyện muốn nói với cậu....như gặp cậu khó khăn quá thì cái thằng con trai hư hỏng của tôi , theo sát cậu thường xuyên và muốn tìm gặp cậu cũng khó vì chỗ cậu và Kla đang ở thì tôi không thể tìm ra....hầu như thằng con trai tôi sợ tôi sẽ làm gì cậu lên nó đã dấu cậu một chỗ kín đáo để nỗi những người tôi sai đi dò thăm tin tức về cậu....đều không có kết quả....phải thật sự rất lâu người của tôi mới bắt cóc cậu về đây được.... - Con....con.... Tôi....ú....ớ....ấp úng không nói thành lời.... - Chúng ta nói chuyện chủ đề chính nhé....sao cậu cứ đeo bám con trai tôi không rời vậy....nếu đã đi như năm năm về trước thì lên đi trong im lặng và đừng quay về chứ.... Đằng này cậu còn kết hôn với con trai tôi bên mĩ nữa.... - Tôi quỳ xuống chỗ gần mẹ em ấy.... Mẹ à.....con cũng đã dữ đúng lời hứa không xuất hiện trước mặt em ấy và mẹ ...như duyên số thật biết chêu đùa...con đã chốn chạy trong năm năm như không biết tại sao khi gặp lại em ấy bên nước mỹ chỗ con đang làm việc....và khi nhìn thấy em ấy khổ sở vì con....chìm trong men rượi thì con biết là con đã sai....trong lòng con vẫn còn yêu em ấy nhiều lắm....dù có cách xa tận mấy năm con vẫn yêu em ấy.... Mẹ...con không xin gì nhiều , con yêu em ấy thật lòng không vì tài sản của em ấy , làm ơn mẹ có thể chấp nhận con dù chỉ một lần không.... - Cậu nói , cậu không mơ màng gì đến gia sản của con tôi hả ....thế mà nó chuyển nhượng cho cậu 60% cổ phần của nó có mà chuyển nhượng lại cho cậu đấy.... - Mẹ tin con đi ....chuyện em ấy chuyển nhượng cho con....thật lòng con không biết gì về chuyện này cả....con không có ý em yêu ấy vì tài sản đâu...thưa mẹ.... - Cậu định giả ngu ngốc cho ai xem hả ....tôi nói cho mà biết....tôi không chấp nhận cậu là con dâu của tôi đâu.... Dù cho cậu đã nắm dữ 60% cổ phần đi chăng nữa thì.. tôi đây ....vẫn nhìn cậu dưới con mắt....yêu con trai tôi vì gia tài của gia đình này nhé.... - Con phải làm sao thì mẹ mới tin và chấp nhận con vậy.... - Muốn tôi chấp nhận hả....vậy thì hãy biến khỏi đứa con trai yêu dấu của tôi và giả lại tài sản cho nó....đi...
|
- Tôi đang lái xe thì nhìn thấy bóng dáng anh No đang đi bộ trên đường , anh không sao cả .....may quá rồi...sao thôi thấy mặt anh buồn vậy , chắc do mẹ tôi nói nặng lời với anh rồi , tôi cho dừng xe và xuống xe để đi bộ đến chỗ anh..... Anh No.... tôi gọi tên anh thật to..... - Kla....khi tôi thấy em gọi tên tôi....cảm xúc trong tôi bây giờ rất rối....phải đi đến hỏi em cho ra lẽ mới được.... - Anh No làm em lo lắng cho anh lắm...anh biết không , em sợ anh có chuyện gì....mẹ em gây khó rễ cho anh phải không....em thay mặt mẹ em xin lỗi anh.... Anh ....sao... anh im lặng vậy nói gì đi....đừng im lặng như vậy em rất sợ đấy.... - Kla em có chuyện gì dấu anh không... - Anh No lạ quá....có bao giờ em dấu anh chuyện gì đâu....có chuyện gì là em sẽ về kể luôn cho anh nghe mà....mẹ em nói gì với anh vậy.... - Anh hỏi lại bận nữa em có chuyện gì dấu hay làm chuyện xấu sau lưng anh không.... - ...em...em....em trả làm gì phải dấu sau lưng anh No cả... - Em học xấu và biết nói dối với anh từ khi nào vậy Kla....em làm anh thất vọng về em lắm.... Vì sao em nhượng lại cổ phần cho anh mà không thèm nói với anh dù chỉ một tiếng....tại sao....để mẹ em nghĩ anh chỉ yêu em vì tài sản gia đình em hả... Tôi tức giận bỏ chạy khỏi chỗ đấy.... - Anh No...nghe em giải thích.... đã....không phải như anh nghĩ đâu.... Chết tôi rồi...tôi quên mất chuyện này , đầu óc tôi sao hay quên mất chuyện quan trọng này vậy ..... Tôi đuổi theo anh...sao anh chạy nhanh vậy.... ....Tôi cứ thế chạy mãi, chạy cho đến khi cạn sức mà vẫn không thấy anh No đâu cả . Là tôi sai, sai quá nhiều . Lẽ ra lúc đó tôi không nên dấu anh , lẽ ra tôi nói cho anh biết , lẽ ra tôi nên nhanh tay giữ anh No lại và giải thích.... Tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy chứ....lại làm tổn thương lòng tự trọng của anh....tôi sai rồi... Sau một hồi tìm kiếm mệt nhoài, tôi cũng đã thấy anh No..... anh ngồi đơn độc trên chiếc ghế đá gần công viên...chết cha tôi rồi...anh No đang khóc... nước mắt rơi lã chã, thân thể run lên . Nhìn anh No của tôi lúc này, làm tim tôi thắt lại, đau đớn vô cùng. Tôi đứng như bị chôn chân....tôi chạy nhanh đến chỗ anh ngồi, em thật sự rất muốn bảo vệ che chở cho anh , thật sự rất muốn giải thích cho anh No hiểu. Nhưng vừa bước đến gần bên anh , anh No đã vội tránh xa tôi , vội chạy thật nhanh mà không cho tôi lấy một cơ hội giải thích . Bỗng... "két", tiếng thắng xe gấp vô cùng và theo ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của anh No. Tôi sợ hãi nhìn lại...một cảnh tượng ám ảnh trước mắt mà có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ quên được. Người con trai tôi yêu thương nhất , thân thể anh No đang nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi....tôi chạy thật nhanh và ngay đến bên cạnh anh No , ôm anh vào lòng.....đừng dọa em....em xin anh , tỉnh lại vì em đi mà ....tôi liên tục lay người bảo anh No tỉnh lại ..... Làm ơn có ai không...gọi giúp tôi xe cứu thương với....làm ơn đi mà.... Tôi đang cần xin sự giúp đỡ của những người lạ đi trên đường... Dòng nước mắt mạn chát của tôi.....tôi đang khóc và sợ hãi ...làm ơn tỉnh lại đi anh....đừng làm em sợ....em sai rồi... - Đừng... xin anh.. em cầu xin anh...mau tỉnh dậy đi...em sai rồi...em xin lỗi anh nhiều mà... - Tôi cố gắng nặng nề mở đôi mắt long lanh nước, mỉm cười nói nhỏ cho em nghe thấy.... Anh không sao.... em đừng khóc.... khi khóc nhìn em xấu quá đi mất...tôi cố gắng vươn tay lên gạt nước mắt của em vừa sợ hãi nói..... Anh không sao mà....đừng khóc...anh thương.... - Anh No à....đừng dọa em mà...làm ơn.... Em sẽ đưa anh đến bệnh viện....từ giờ cho đến lúc ấy....thì làm ơn đừng ngủ nhé....làm ơn đi....vì hạnh phúc của em đang ở trong tay anh đó....nếu anh có mệnh hệ gì thì em cũng không thiết sống trên cõi đời này nữa.....chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho em thôi. .....em yêu anh ...... hãy vì em...mà đừng ngủ nhé....
|
Chương 35 : Hạnh phúc mong manh Hãy cho em được nói lời yêu anh thêm lần nữa.... Lần này em sẽ không buông tay anh dù chỉ là một phút.... Phút giây em tưởng chừng mình sẽ mất đi tất cả.... Sự sợ hãi trong em hình thành.... Có lẽ vì em yêu anh quá nhiều.... Đến nỗi...nếu anh rời xa em...thì em biết mình....cũng sẽ đi theo anh....mất... Sống mà không có anh bên cạnh đau khổ lắm....nước mắt sẽ rơi từng đêm.... Vì em ....chỉ cần thế giới này có anh là đủ....hãy sống vì em nhé.... ____________ - Kla chuyện này là sao....mày đi đón anh No mà , sao lại xảy ra tại nạn được hả....mày nói gì đi chứ.... Tôi điên tiết lấy tay túm lấy cổ áo thằng bạn thân đang vô hồn thất thần , mặt nó thì trắng bạch đến không còn giọt máu nào vậy... Khi nghe tin Kla báo anh No đang ở trong phòng phẫu thuật....tôi lập tức lái xe đưa bố mẹ đến bệnh viện.... Mày nói gì đi chứ....sao im lặng vậy.... Tao đã giao sự an toàn của anh No cho mày .....vì sao đến cơ sự như thế này hả Kla.... - Nic....con thôi đi....anh trai con vẫn ở trong phòng cấp cứu đấy.... - Bố mẹ....con xin lỗi...vì đã không bảo vệ được cho anh No...con xin lỗi.... Tôi quỳ xuống dưới chân bố mẹ mà ùa khóc nức nở.....tôi thấy mẹ ngồi xuống ôm lấy đầu tôi , mà vỗ về.... - Thằng con trai ngốc của mẹ....bố mẹ làm sao lại trách con cho được....việc Techno tại nạn là ngoài ý muốn , không ai muốn chuyện như vậy lại xảy ra với Techno cả....con đừng khóc nữa...mạnh mẽ lên con trai của mẹ..... Con khóc như vậy lại làm cho mẹ lo sợ hơn đấy....đừng khóc...chúng ta hãy cầu nguyện là Techno của chúng ta không bị làm sao cả.... - Bố tin thằng Techno sẽ không sao đâu....cả nhà chúng ta hãy ngồi xuống chờ bác sĩ ra vậy.... - Sự chờ đợi thật đáng sợ , anh No đã ở trong đấy gần 2 tiếng rồi....tôi vẫn khóc...cặp mắt của tôi đã đỏ hoe vì sợ hãi....sợ lắm....sợ...rất...sợ...chỉ ước người nằm trong phòng phẫu thuật đấy là tôi.... Khi mắt tôi cứ nhìn vào cánh cửa đấy....đến một lúc , đèn phòng cấp cứu được vụt tắt , cánh cửa được mở ra...tôi thấy mấy vị bác sĩ bước ra ngoài... Tôi chạy vội đến hỏi thăm.... Thưa bác sĩ , tình hình anh No sao rồi hả.... - Ai là người nhà bệnh nhân vậy... - Chúng tôi là bố mẹ của bệnh nhân... - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , không có ảnh hưởng vì nhiều đến não bộ....chỉ bị máu tràng vào tim và tụ máu ở não có một chút lên chúng tôi đã hút hết ra rồi....bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu , khoảng tầm 1 tiếng sau....nếu không có biểu hiện gì chúng tôi sẽ đẩy bệnh nhân về phòng yêu cầu....khi ấy mọi người sẽ được vào thăm và chăm sóc bệnh nhân , khi bệnh nhân về phòng rất mong mọi người nhớ chăm sóc cho bệnh nhân và theo dõi tình trạng bệnh nhân , có biểu hiện gì thì gọi cho chúng tôi ngay .... .... lên mọi người hãy làm nốt các thủ tục cần nhập viện nhé.... - Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.... Tôi quay sang nhìn bố mẹ và Kla nói.... Để con đi xuống làm nốt các thủ tục nhập viện mẹ và bố...Kla cứ ở đây nhé... Con đi đây.... ___________ - Khi anh No được chuyển xuống phòng hồi sức yêu cầu , nhìn anh tôi thấy tim mình đau đớn như ai cứa vào tim tôi vậy , kim chuyền....máy móc chạy điên cuồng...giúp anh No rễ ràng có hơi thở hơn.... Tôi nhìn sang bố mẹ và Nic.... Nic đưa bố mẹ về nghỉ ngơi đi....bố mẹ cũng đã rất mệt rồi...tối hôm nay con sẽ ở đây chăm sóc cho anh No.... Sáng mai Nic sẽ lái xe đưa bố mẹ vào đây....thay con chăm sóc cho anh No ạ.... - Là con mới đúng , mẹ ở đây chăm thằng Techno cho....con về tắm rửa và thay quần áo đi...nhìn quần áo con toàn dính máu của Techno....con mà ở đây chỉ có dọa người khác sợ thôi.... - Mẹ nói đúng đấy.....mày về nghĩ ngơi đi , ở đây đã có mẹ chăm sóc rồi....về nghỉ đi , xong mai sáng vào thay cho mẹ về..... - Thế mẹ để ý anh No hộ con nhé....mai sáng con vào thay cho mẹ về ạ.... - ừ....về nghỉ ngơi đi , mai sáng hãy vào thay mẹ cũng được....ba bố con về cẩn thận nhé..... - vâng.... Nic mày hãy lái xe đưa bố về hộ tao nhé...tao muốn đi đến chỗ này một chuyến.... - ....Ừ....cứ đi lo việc của mày đi....tao sẽ trở bố về đến nhà , an toàn cho.... __________
- Cảm giác trống vắng đến lạ thường , ngôi biệt thự tôi đang ở bây giờ càng thấy cô đơn , lạnh lẽo....sao thằng con bất hiếu không về thăm mẹ nó dù chỉ một lần nhỉ.... Ngồi trên sofa...uống cốc trà , mà lòng nghĩ về con trai....sao chỉ vì một thằng con trai mà nó có thể quay ra đối đầu lại tôi kia chứ.... - Bà chủ.......cậu chủ về rồi.... - Bà nói lại cho tôi xem nào Kla về hả... - Vâng ....bà chủ .... - Con có chuyện muốn nói với mẹ... - Con đến có chuyện gì vậy....đừng có cầu xin ta chuyện gì nhé.... - Mẹ....mẹ có phải là mẹ của con không... - Sao con lại nói vậy , con biết ta thương và yêu con nhất mà....tại sao con cứ vì thằng con trai đấy , quay sau lưng cắn lại người mẹ sinh thành ra mày hả Kla.... - Mẹ nói...mẹ thương , yêu con sao....như vì sao mẹ không thể vì con mà chấp nhận anh No hả mẹ......mẹ nói gì đi.....trả lẽ con ghê tởm với mẹ đến thế sao....sao chưa từng vì hạnh phúc của con vậy..... Nếu hôm nay anh No mà có mệnh hệ gì...thì chắc con sẽ đi theo anh No luôn mất.... - Con nói thế là có ý gì.... Tôi nhìn bàn tay của con trai mình....mà hoảng sợ bàn tay của con trai tôi đang dính máu...nó đưa bàn tay lên cho tôi xem...và khóc.... - Mẹ làm ơn....con xin mẹ hãy để yên cho anh No đi....hãy vì đứa con trai mà mẹ sinh thành ra , mà mở lòng yêu quý anh No như con trai của mẹ ....được không mẹ.... Mẹ đã thấy đứa con trai của mẹ sống trong năm năm như người điên dại vì tình mà.... Con chỉ hỏi mẹ chuyện này...nếu mẹ nói dối con thì mẹ sẽ mất đi đứa con trai này của mẹ vĩnh viễn đấy.... Chuyện anh No bị tại nạn là do mẹ sai người khác làm chuyện đấy hả....mẹ nói gì đi chứ....sao im lặng vậy....hay mẹ sợ....hả mẹ nói gì đi..... - Con nghĩ ta ra tay làm chuyện bất nhân , bất nghĩa như vậy sao....đúng là ta không thích Techno cho lắm....như cũng không đến mức sai người đi làm chuyện hèn hạ như vậy..... Nếu con không tin , con có thể đi điều tra xem ta có nói dối con không mà.... - Mẹ hãy nhớ điều mẹ nói nhé....con mà điều tra ra thủ phạm là mẹ thì mẹ xác định mất đứa con trai yêu quý này đi.... Tôi quay đầu bước đi ra khỏi cánh cửa.... - Trả lẽ tôi đã sai rồi sao.... - Bà chủ....tôi nói bà đừng giận....tôi chỉ là kẻ hầu hạ cho gia đình bà chủ...như tôi đã dõi theo cậu chủ lớn lên từng ngày...cậu chủ đã yêu ai thì người đó phải tốt tính và ngoan ngoãn lắm , mới được cậu chủ để ý....tôi nghĩ cậu Techno cũng không phải là người hám tiền và gia tài nhà ta đâu bà chủ ạ..... Cậu Techno yêu cậu chủ nhà chúng ta thật lòng đấy....nếu như không yêu thì cậu Techno ấy cũng sẽ không nghe theo lời bà chủ mà xa cách cậu chủ đâu , sợ còn nói cho cậu chủ biết là bà chủ ép cậu Techno đi mỹ đấy....như bà chủ cũng biết là cậu Techno không nói một lời nào cho cậu chủ biết mà lặng lẽ bỏ đi đấy thôi , xong dẫn đến cậu chủ vì muốn tìm cậu Techno về lên mới bị tại nạn giao thông..... Bà chủ à đừng gây đau khổ cho cậu chủ như năm năm trước nữa , hãy mở lòng yêu thương và coi cậu Techno như con dâu trong nhà đi , nếu không bà chủ sẽ đánh mất đi tất cả...chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo đấy.....
|
Chương 36 : Tỉnh Lại
- Tôi nhờ cậu đi tìm cho tôi biển số xe này....phải tìm thật nhanh...trong trưa mai phải tìm bằng được thủ phạm gây ra vụ tại nạn của anh No cho tôi....nếu không tìm được thì cậu đừng vác mặt đến tìm tôi , mà hãy vác một cánh tay của cậu đến gặp tôi.... - Vâng....cậu chủ.... Lúc giận cậu chủ thật đáng sợ....thằng ngu nào dám chêu tức vào cậu chủ Kla vậy....tôi cúp máy điện thoại xuống....tội cho kẻ ngu đó....gan cũng to ghê...dám động vào người của cậu chủ... - Tôi mệt mỏi dựa người vào ghế sofa.....ngẫm nghĩ xem có tôi có kẻ thù của ai không mà họ lại có thể đụng đến anh No..... Tôi bây giờ vẫn sợ hãi....cảm giác tưởng chừng hạnh phúc sẽ biến mất mãi mãi... Tôi sợ lắm...sợ anh No bị làm sao tôi không sống nổi nữa...chỉ nghĩ đến việc sẽ phải nhớ về anh trong đau khổ...tôi chỉ ước giá mà tôi nằm trong bệnh viện chứ không phải là anh No...thì tốt biết mấy.... Tôi cứ ngồi như vậy , trong căn phòng khách tối om không có lấy một chút ánh sáng....trời cũng sắp sáng rồi...tôi đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.... _______ - Mẹ à.... - Con đến sớm vậy.... - Anh No đã tỉnh lại chưa mẹ.... - Chưa....bác sĩ nói chắc phải một lúc nữa mới tỉnh....thôi Kla ở đây chăm sóc Techno cho mẹ nhé....mẹ về... ...tối mẹ lại vào nhé... - vâng....mẹ về nghỉ ngơi cho khỏe....tối mẹ và bố đến vẫn chưa muộn đâu...con ở đây chăm sóc anh No rồi...lên mẹ hãy yên tâm ở con nhé.... Tôi đi đến ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay anh.....nhìn thấy anh No nằm như vậy tim tôi đau nhói , nước mắt như muốn chào ra vậy.... - Ừ....lúc nào Techno tỉnh thì gọi ngay cho mẹ nhé..... À....mà con đã ăn sáng chưa vậy....để mẹ đi mua cháo cho con ăn nhé.... - Mẹ....thôi khỏi...con đã ăn sáng rồi.... Con ước gì mẹ đẻ của con....cũng yêu quý con và anh No... như mẹ yêu quý con và anh No nhỉ....như mẹ đẻcủa con chỉ biết ghét bỏ con và anh No thôi.... -Mẹ lại không nghĩ như con đâu Kla ạ....mẹ cũng là phụ nữ lên mẹ hiểu....mẹ của con cũng có nỗi khổ khó nói ra thôi , chứ trả có người mẹ nào ghét bỏ con cái mình cả...chỉ là họ không chịu chấp nhận con trai họ đẻ ra lại đi yêu một thằng con trai đâu...... - Thế mẹ có ghét con khi con cố tình yêu anh No không.... - Thật là....con là đứa con trai mẹ quý mến....lên Techno yêu ai và chọn ai...lên mẹ cũng ủng hộ hết....mẹ đã chứng kiến con trai mẹ phải xa Kla cho năm năm lên mẹ cũng hiểu tình yêu của hai con phải sâu sắc đến mức độ con vẫn không quên được Techno trong năm năm ấy....có lẽ thời gian thử thách hai đứa rất nhiều , như mẹ tin hai đứa con trai yêu quý của mẹ sẽ đều vượt qua được ....thế lên đừng buồn nữa.... Tôi đưa bàn tay mình sờ lên đầu đứa con trai tôi yêu quý....coi như con đẻ của mình.... Sao thế....lại khóc nhè vậy....con trai mạnh mẽ mà mẹ hay biết đi đâu rồi nhỉ.... - Khi mẹ sờ lên đầu tôi....sống mũi cay cay nước mắt tôi lại trào ra...tôi ôm mẹ vào lòng.... Mẹ con xin lỗi...vì đã không bảo vệ được anh No....để anh ấy sẩy ra tại nạn.... - Con trai ngốc này....chuyện Techno bị như vậy cả nhà không ai muốn như thế đâu...lên con đừng tự trách mình nữa.... - Vâng..... - con trai của mẹ cũng có phút yếu đuối như vậy sao....mẹ cứ nghĩ Kla mạnh mẽ trưởng thành lên mới giao Techno cho con đấy...Techno nhà mẹ lành như cục đất á...ngốc và hay tin người lắm...giao cho Kla mẹ rất yên tâm..... - tôi bật cười trước câu nói của mẹ.... - Hai người nói xấu gì con đấy.... Tôi mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy em ấy đang khóc và còn ôm mẹ tôi vào lòng nữa....lúc tôi nhắm mắt cũng nghe được câu chuyện của em ấy nói với mẹ lên lúc tỉnh và mở mắt ra tôi đã cố gắng nói chuyện theo họ.... - Con tỉnh rồi hả Techno...để mẹ đi gọi bác sĩ...kla ở đây chăm Techno nhé... - Thôi anh No tỉnh rồi mẹ cứ để con đi gọi bác sĩ cho.... Tôi đứng dậy khỏi ghế và bước ra cửa gọi bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho anh No.... *** - Bệnh nhân đã tỉnh lại , tình trạng khá tốt lên sáng mai tôi sẽ cho bác sĩ đến làm mấy giấy tờ kiểm tra sức khỏe và mấy chỗ khâu vết thương có bị nhiễm trùng hay không....bây giờ hãy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi lấy lại sức đã.... - vâng...tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều... - không có chi....việc của chúng tôi lên làm mà.... - Anh No đã tỉnh rồi.... lên mẹ hãy về nghỉ ngơi đi...ở đây đã có con trông anh No rồi.... - Ừ...thế kla chăm sóc Techno hộ mẹ nhé..... Techno nghỉ ngơi đi mẹ về đây .....cho hai đứa không gian để tâm sự....mẹ về đây....khỏi phải tiễn mẹ ra cửa....mẹ có chân mẹ tự đi được... - Mẹ đi đường cẩn thận nhé.... Tôi thấy mẹ đi ra khỏi cửa là quay người lại xem anh No thế nào....anh có khát nước không...để em thấy nước cho anh uống.... - Anh không có khát lắm đâu...chỉ hơi mệt và đau mấy chỗ bị thương thôi.... - Tôi ngồi xuống ghế cần tay anh lên.... Nếu mệt thì ngủ tiếp đi....có em ở đây rồi lên anh đừng có sợ.... - Anh sợ...anh sợ cái gì hả Kla.... - Sợ bác sĩ sẽ tiêm anh đau..... Tôi ghẹo gan chêu anh No... - Anh mà sợ tiêm sao....anh nghĩ là em sợ kia kìa.... - Đúng là không qua khỏi mắt anh....đúng em rất sợ....sợ mất anh vĩnh viễn.... - Anh....anh xin lỗi.... đã để em phải lo lắng cho anh......anh hứa lần sau sẽ đi đứng cho cẩn thận...thế lên em đừng buồn và hoảng sợ nữa nhé..... - Thế lên làm ơn đừng có mệnh hệ gì....không là anh giết cả hai chúng ta đấy....vì em sống sẽ không có ý nghĩa gì nữa....nếu không có anh bên cạnh.... - Ừ....anh biết rồi....anh xin lỗi.... Bây giờ anh ngủ một giấc nhé....anh hơi mệt..... - Ừ...ngủ ngon anh yêu...vợ yêu của em... Tôi hôn lên bàn tay của anh...nắm thật chặt bàn tay ấy.... Tôi cầm bàn tay anh đến lúc chiếc điện thoại reo lên.... Nói đi.... -Theo như dựa vào biển số xe mà cậu chủ đọc cho thì ...tôi đã tìm ra chiếc xe gây ra tại nạn cho cậu Techno mà bỏ chạy rồi ạ....người cậu chủ quen biết đấy ạ.... - Là ai...nói đi.... - Là Trần ý lan đã lái chiếc xe hôm gây tại nạn hôm ấy..... - Trần ý lan...cô.... Tôi tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm....Ý Lan cô được lắm
|