Fanfic Bác Chiến Tình Cờ
|
|
Chương 11
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, mắt nhìn về phía hành lang vẫn không thấy người kia xuất hiện liền lắc lắc đầu cười nhẹ. Anh ta 23 tuổi cái gì cơ chứ, có mà 2,3 tuổi thì có, ngại ngùng đến mức đấy cơ mà. Ngồi thêm một lúc, lại không kìm được quay đầu sang nhìn bức tranh vẫn còn nằm trên giá vẽ kia. Tư vị trong lòng cậu lúc này không rõ là ngọt hay đắng. Thời điểm anh nói anh đã đến xem cuộc thi đó, lòng cậu đắng ngắt như tách cà phê để nguội, đắng đến mức ngửi mùi thôi liền không muốn uống. Nhưng rồi giống như có bàn tay ai vô tình thả vài viên đường nhỏ, khuấy đều, cảm giác ngọt ngào chầm chậm tiến đến khiến người ta không nhịn được muốn uống thêm một chút. Thật kì lạ, nhưng cậu lại không ghét cảm xúc này... Mãi một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới quay trở lại, nét ngại ngùng cũng biến mất trên khuôn mặt tuấn tú. Anh ngồi xuống ghế, tự nhiên gắp một chiếc bánh khác đặt vào trong đĩa của Vương Nhất Bác mỉm cười: " Ăn thử bánh này đi, không ngọt như cái vừa rồi đâu." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, cúi đầu gắp chiếc bánh rồi đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Ừm, không ngọt lắm, còn có mùi quế nhè nhẹ. Ngon quá. Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ cắm cúi ăn thì mỉm cười, quả nhiên vẫn là trẻ con nha. Sau đó lại quay sang nhìn bức tranh một chút, khóe miệng bất giác hạ xuống, đáy mắt cũng sẫm lại vài phần. Vương Nhất Bác vốn đang ăn rất ngon, thực sự thì lâu rồi cậu không ăn đồ ngọt, một phần vì mẹ không cho, một phần vì phải giữ dáng để tập nhảy. Nhưng trẻ con mà, có đứa nào lại không thích đồ ngọt chứ, hơn nữa đồ Tiêu Chiến làm thực sự rất ngon, không quá ngọt lại thơm nữa. Đang ăn, phía đối diện liền vang lên tiếng nói rất nhẹ: " Thực ra quê tôi không phải ở Bắc Kinh đâu. " Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến thì thấy anh cũng đang nhìn mình, còn mỉm cười dịu dàng. " Tôi là người Trùng Khánh. Năm đó lên Bắc Kinh học đại học rồi sau đó làm việc ở đây luôn. Chắc cậu chưa biết, tôi làm việc ở công ti thiết kế. Nói cậu có thể không tin nhưng, nhìn tôi tiêu dao tự tại vậy thôi chứ thực sự việc ở công ty căng thẳng muốn chết. Kể cho cậu nghe, cái hồi tôi mới vào công ty làm việc, lúc chỉ mới là sinh viên năm ba thôi, vào thực tập mấy tháng rồi mới được nhận. Hồi đó cũng vất vả, haha, nhiều lúc tôi không biết mình có phải nhân viên bộ phận thiết kế không hay là nhân viên tạp vụ nữa, mấy cái việc pha nước, photocopy, dọn bàn dọn ghế tôi làm hết luôn đó. Nhưng tất nhiên cũng chỉ mất tháng đầu thôi, sau cũng từ ma mới thành ma cũ. Nhưng mà cậu biết đấy, ngành dịch vụ như tôi, khách hàng thì đủ các loại. Có những lần khách hàng quái gở đến mức gọi điện dặn đủ thứ yêu cầu, đến lúc làm xong vẫn không hài lòng còn đến hẳn công ty chất vấn, chất vấn không được còn gọi người đến gây sự." Nói đến đây, Tiêu Chiến dừng lại một chút, nhìn Vương Nhất Bác ngón tay chỉ chỉ vào khóe miệng mình cười nói: " Cái chỗ này này, bị đánh một cái, rách một vết dài." Thu tay lại, Tiêu Chiến cúi mặt, hai tay đan vào nhau. Giọng nói trầm ấm lại vang lên đều đều giữa căn phòng nhỏ cùng tiếng kim đồng hồ quay tích tắc trên bức tường vàng nhạt: " Cuộc sống mà, cậu biết đấy, lúc nào cũng tìm cách làm cho chúng ta nản chí. Hết khó khăn này lại khó khăn khác như ma trận dồn ta vào góc tường vậy. Có những chuyện rõ ràng mình làm rất đúng cũng rất tốt nhưng người ta lại không thèm công nhận, còn sỉ nhục mình. Những lúc như vậy cậu sẽ làm gì, vì mấy lời đó mà bỏ cuộc hả ?" Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, buông một câu hỏi nhẹ bẫng, hỏi mà lại như không hỏi. Vương Nhất Bác nhìn anh, môi mỏng khẽ động, muốn nói nhưng lại phát hiện bản thân không biết phải nói gì. " Bỏ cuộc là gián tiếp thừa nhận cậu vô dụng mà thôi, nhưng rõ ràng cậu làm đúng không phải sao ? Vậy nên, tiếp tục làm đi, làm cái việc mà cậu tin tưởng rằng nó đúng. Chứng minh cho người ta thấy cậu không hề sai, người sai là những người đã từng phủ nhận năng lực của cậu. Tôi biết, không dễ dàng gì nhưng mà, nó đáng mà đúng chứ ?" Giọng nói đều đều của anh như có phép thuật quanh quẩn bên tai, mỗi câu chữ gõ từng nhịp trong lòng. Vương Nhất Bác nghĩ, cậu có lẽ hiểu ra điều gì đó rồi. Tiếng xe đạp đều đặn vang lên giữa cảnh đêm tĩnh lặng, tuyết cũng đã ngừng rơi từ lúc nào, giống như gánh nặng trong lòng con người cũng từ bao giờ mà hạ xuống. Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác về liền trở về phòng. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhìn chàng trai bằng màu vẽ đang mỉm cười giữa bức tranh lại nhớ đến hình ảnh chàng trai bản thực quay đầu, sau lưng là ánh đèn đường hơi lóe, chàng trai mỉm cười khiến khuôn mặt anh tuấn cũng như bừng sáng, cong miệng mỉm cười nói với anh hai chữ " Cảm ơn" . Tiêu Chiến thở một hơi dài, nở nụ cười nhẹ nhõm thì thầm: " Thật tốt, mỉm cười rồi!" Bàn tay thon dài cầm chiếc bút lông chấm nhẹ chút màu, đầu bút lông mềm mại dịu dàng qua lại trên trang giấy. Giữa ánh đèn vàng ấm áp, bức tranh vẫn nằm yên lặng trên giá vẽ, dưới góc tranh sẫm màu là chữ " Vương " nhỏ màu bạc. Tiêu Chiến lên giường, với tay tắt đèn. Khoanh hai tay ra sau đầu, đôi mắt nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài. Hình như, chẳng còn lí do để gặp lại cậu bạn nhỏ nữa rồi.
|
Chương 12
Cuộc sống đôi khi có những chuyện xảy ra mà bản thân mình cũng không thể ngờ được, giống như Tiêu Chiến, gặp lại người ấy là điều anh chưa bao giờ nghĩ đến. Vốn dĩ hai người gặp nhau thật tình cờ, thời gian quen nhau cũng thật ngắn ngủi. Cứ ngỡ chỉ là một chấm nhỏ đậm màu giữa bức tranh nhưng hóa ra bên dưới chấm nhỏ ấy lại là một bức tranh khác, một bức tranh ngập tràn màu sắc được vẽ lên bằng loại mực không thể phai màu. *** " Chiến Chiến, balo của cậu có thứ gì quan trọng không vậy, có mẫu ảnh phía bên kia muốn mượn balo cậu chụp ảnh một chút?" Tiêu Chiến không trả lời ngay mà vẫn vô cùng tập trung điều chỉnh tư thế cho khách hàng của mình sau đó cẩn thận mà chụp vài kiểu. Anh mở máy nhìn qua một lượt thấy cũng tạm ổn rồi liền ra hiệu cho người khách kia nghỉ ngơi một chút. Lúc này anh mới quay sang nhìn Trần Hàn mỉm cười nói: " Anh mới nói cái gì ý nhỉ?" " Thiếu gia của tôi ơi, có người mượn cậu cái balo để chụp ảnh oke ? Quay sang nói có hay không thôi có tốn bao nhiêu thời gian chứ, thật là!" Trần Hàn trừng mắt nhìn anh. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút rồi nói: " Cho họ mượn đi, cũng không có đồ gì đâu." Nói xong lại quay sang nhìn về cánh đồng hoa cải dầu đầy nắng, nhẹ nhàng nói: " Không phải việc trả lời anh tốn thời gian nhưng em cũng không muốn vì chuyện của mình để cho khách phải đợi, anh hiểu mà." Trần Hàn quẳng lại ánh mắt " Hết nói nổi cậu" rồi nhanh chóng chạy đến chỗ người muốn mượn balo kia nói vài câu. Tiêu Chiến cúi đầu xem lại mấy tấm ảnh một lượt, thấy đều ổn rồi liền rảnh rỗi nhìn về phía Trần Hàn. Trần Hàn đang cầm balo của anh đưa cho một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò xanh nhẹ. Tiêu Chiến nhìn quần áo người đó một chút rồi lập tức rời ánh mắt, cũng không quan tâm đến mặt mũi người ta ra sao nữa. Kết thúc buổi chụp hình, sau khi xem hết ảnh, khách hàng rất hài lòng nên cứ không ngừng khen ngợi cùng cảm ơn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn giữ trên môi nụ cười quen thuộc, cực kỳ có cảm giác gần gũi: " Không có gì, không phải cảm ơn. Công việc của tôi thôi mà. Chờ khi nào chỉnh sửa xong tôi sẽ gọi điện báo cho chị nhé!" "A, được được. Cậu cứ làm từ từ, tôi cũng không gấp." Vị khách chạc 28,29 tuổi khách khí cười. Xong xuôi đâu đấy, Tiêu Chiến quay người định đi dọn dẹp đồ đạc rồi tan làm liền phát hiện balo của mình vẫn chưa trở về. Anh quay sang Trần Hàn hỏi: " Balo của em đâu rồi?" " A, cậu bạn kia vẫn chưa mang trả. Để anh sang bảo." " Thôi, để em sang đó cũng được. Anh ở đây dọn mấy đồ chụp hình vào hộ em đã. " Tiêu Chiến tháo máy ảnh trên cổ xuống đưa cho Trần Hàn dặn dò. Anh đi theo hướng mà Trần Hàn đã chỉ, đến nơi thì thấy studio bên kia hình như cũng vừa kết thúc buổi chụp hình, mọi người đều đang lục tục thu dọn. Tiêu Chiến nhìn quanh một hồi liền phát hiện balo của mình đang nằm trên lưng chàng trai mặc áo sơ mi trắng ban nãy. Cậu ta quay lưng về phía anh nên anh có thể nhìn rõ được cái balo, hình như cậu đang nói chuyện với bạn. Tiêu Chiến đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn bàn chân sau đó nhàm chán nhón nhón chân rồi lại hạ xuống. Anh là đang đợi người kia nói chuyện xong, vốn dĩ không nên xen ngang giữa lúc người khác đang bàn công việc. Một lúc sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn nhưng cậu bạn kia lại không thấy đứng ở đó nữa. Anh giật mình đến quên cả hạ gót chân xuống, cứ như vậy giữ nguyên tư thế nhón nhón chân đảo mắt tìm xung quanh hệt như thỏ nhỏ tìm cà rốt. A, thấy rồi! Tiêu Chiến thở nhẹ một cái, chân phải bước lên định tiến để phía người kia xin lại balo nhưng đi được nửa đường liền khựng lại. Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng chậm rãi quay đầu, khuôn mặt tuấn tú hướng về phía anh, từ đôi mắt, sống mũi đến đôi môi vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, sau lưng cậu là cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm cùng ánh chiều tà nhàn nhạt. Vương Nhất Bác... Ba chữ bất giác bật lên trong đầu Tiêu Chiến khiến bản thân anh cũng giật mình. Vương Nhất Bác hình như cũng nhìn thấy anh, khuôn mặt trong chốc lát lộ ra vẻ ngạc nhiên lại xen lẫn chút kinh hỉ. Cậu nhanh chóng đi đến trước mặt anh, cười tươi hỏi: " Tiêu Chiến?" " Hả...à ừm" Tiêu Chiến đến giờ vẫn không hết kinh ngạc, chậm chạp đáp lại cậu. Anh đưa mắt nhìn xuống khóe môi cong lên của cậu. Trong trí nhớ của anh, Vương Nhất Bác là một cậu bạn nhỏ trầm tính, ít nói chứ đừng nói đến cười tươi như vậy. Hoặc cũng có thể vì anh và cậu gặp nhau không nhiều nên không biết rõ, anh chỉ nhớ nụ cười tươi tắn cũng là nụ cười đẹp nhất của cậu chính là ngày hôm đó, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cậu đứng đó nhìn về phía anh cười thật tươi nói một câu " Cảm ơn". Bẵng đi từng ấy thời gian, cậu bé 17 tuổi ngày nào giờ đã có nét chững chạc hơn nhưng tính ra cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, khuôn mặt nhìn vẫn có nét non nớt trong sáng. " Đi chụp ảnh hả?" Tiêu Chiến dù sao cũng là người lớn liền chủ động hỏi thăm cậu trước. " Ừm. Anh cũng đến đây chụp ảnh hay đến chơi?" Vương Nhất Bác hỏi. " Tôi đến chụp ảnh cho khách." " Chụp ảnh cho khách? Anh làm cho studio sao?" " Không phải làm cho. Tôi vài tháng trước có mở một studio nhỏ, nay đến đây là chụp theo yêu cầu của khách tự do." Tiêu Chiến giải thích xong, nhìn cậu thêm một chút, mỉm cười nói, " Hai năm rồi nhìn cậu không khác lắm nhỉ, ừm, ngoài việc cười nhiều hơn một chút." Vương Nhất Bác nhìn nụ cười trên môi anh đến ngây người, đã hai năm rồi mới được thấy nụ cười ấm áp này một lần nữa. Nụ cười thì vẫn vậy nhưng sao cậu lại có cảm giác thật khác so với lúc trước, giống như quả bóng nhỏ bị thổi phồng lên vậy, rõ ràng trước kia không mấy bận tâm nhưng hiện tại lại bị nụ cười của anh tạo lên từng gợn sóng trong lòng. " Anh cũng vẫn vậy." Vương Nhất Bác chậm rãi nói. Nói thêm vài câu hỏi han tình hình hiện tại của nhau, Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác bây giờ đã là sinh viên đại học năm hai rồi. Nghe cậu nói thì là năm vừa rồi thi đại học xét vào khối ngành năng khiếu vũ đạo, vì đạt được điểm cao lại có thêm mấy giải thi đấu trước đó nên được xét thẳng lên năm hai học. Lên đại học rồi lại có thành tích nổi bật như vậy nên cũng có chút tiếng tăm, mấy bên studio liền mời cậu làm mẫu ảnh. Vương Nhất Bác thời gian này cũng rảnh rỗi nên đồng ý đi làm. Hôm nay cũng tính là đi làm việc rồi. Vương Nhất Bác sau khi biết balo mình mượn hóa ra là của Tiêu Chiến liền nhanh chóng cởi xuống đưa cho anh. " Cũng thật trùng hợp." " Đúng là trùng hợp thật nhỉ haha" Tiêu Chiến bật cười, lại nhìn cậu một lúc nói " Vậy tôi đi trước nhé, có gì gặp lại cậu sau" Vương Nhất Bác nghe thấy vậy, nhanh chóng nắm được trọng điểm. " Gặp lại sau? Được, hôm nào chúng ta đi ăn nhé" Tiêu Chiến bị lời đề nghị của cậu làm cho giật mình, rõ ràng anh nói câu gặp lại sau là theo phép lịch sự thôi có được không, cũng đâu phải có ý hẹn cậu đi đâu đó. Nhưng tất nhiên nếu cậu đã nói như vậy anh cũng không có cách nào từ chối liền mỉm cười đáp: " Được, hôm nào rảnh thì đi ăn gì đó cũng được" " Chủ nhật này thì sao?" Tiêu Chiến lại lần nữa im lặng. Chủ nhật thì tất nhiên sẽ rảnh nhưng mà, hôm nay không phải là thứ bảy rồi hay sao!! " Không nói vậy tức là đồng ý rồi đúng không?" Vương Nhất Bác cũng không thèm đợi anh trả lời mà tự mình đồng ý hộ luôn rồi, " Số điện thoại anh đổi chưa hay vẫn số đó?" " Chưa..." Tiêu Chiến giống như robot, máy móc trả lời cậu. " Tốt, em cũng vậy. Vậy gặp anh Chủ nhật nhé! Em đi trước đây." Nói xong, Vương Nhất Bác cười cười vẫy tay với anh rồi quay người đi. Tiêu Chiến vẫn đứng lặng ở đó, nửa ngày cũng không nhúc nhích. Chuyện gì vừa xảy ra.... Vương Nhất Bác vừa hẹn anh ngày mai đi ăn đấy à... Thôi được rồi. Tiêu Chiến cúi đầu thở dài một hơi nhưng rồi lại không biết vì sao mà bất giác mỉm cười lẩm bẩm: " Đúng là trẻ con". Sau đó anh cũng quay người trở lại chỗ Trần Hàn thu dọn đồ đạc tan làm. Vườn hoa cải dầu hôm ấy, ngoài chụp ảnh cho khách anh còn thu thêm được một cái hẹn bất ngờ từ chàng trai tên Vương Nhất Bác, cứ ngỡ lần gặp hai năm trước chỉ là thoáng qua rồi biến mất thế nhưng hai năm sau lại một lần nữa hai người họ tình cờ mà tìm thấy nhau, liệu lần này sẽ lại là thoáng qua hay là một điều gì khác nữa? ------ Xin lỗi mn vì cập nhật truyện hơi lâu một chút
|
Chương 13
"Tiêu Chiến, bên này." Tiêu Chiến vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng gọi từ phía góc phòng. Anh quay người nhìn qua thì thấy Vương Nhất Bác đã ngồi đợi sẵn ở một chiếc bàn phía bên trong, tay còn đưa lên vẫy vẫy với anh. Tiêu Chiến lắc lắc đầu cười nhẹ. Cậu nhóc này thay đổi không ít, hoạt bát hơn nhiều rồi. Tiêu Chiến tiến đến bên bàn ngồi xuống phía đối diện cậu, giả vờ nghiêm mặt: " Giờ tôi mới để ý, tại sao cậu cứ gọi tôi là Tiêu Chiến mãi vậy, tôi lớn hơn cậu 6 tuổi đó, là 6 tuổi chứ không phải 1, 2 tuổi đâu nha." " Không gọi Tiêu Chiến, vậy em gọi anh là Chiến ca được không?" Vương Nhất Bác chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Tiêu Chiến nhìn cậu một cái liền lập tức cúi đầu, vô cùng tự nhiên mà cầm lấy quyển thực đơn, bâng quơ nói: " Tùy cậu" Quyển thực đơn khổ to dựng thẳng trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn nhìn tấm bìa bằng da cùng mấy ngón tay nhỏ nhỏ của anh yết hầu khẽ động, cậu nhìn một lúc cũng không nói thêm gì nhún nhún vai rồi cúi đầu xem quyển thực đơn của mình. Cả khuôn mặt Tiêu Chiến trốn sau quyển menu, hai mắt láo liên hết nhìn lên lại nhìn xuống, anh hơi chu môi thở nhẹ một cái. Cũng may là anh biểu hiện tốt nên không để cậu nhận ra vẻ bất thường của mình. Nhưng mà chuyện này thực ra cũng không phải do anh mà, ai bảo cậu nhóc kia không đâu lại bày đặt nghiêng đầu rồi làm ra cái bộ dạng dễ thương như vậy làm gì cơ chứ? Thật sự không thể tự nhiên được mà! “ Chiến ca, anh chọn xong chưa?” Tiếng Vương Nhất Bác vang lên sau tấm menu, Tiêu Chiến hơi giật mình liền nhắm mắt chọn bừa một món rồi lại vô cùng tự nhiên mà đặt quyển menu xuống bàn. Không mấy chốc thức ăn đã được mang lên, hai người ngồi đối diện nhau vừa nói chuyện cười đùa. Tiêu Chiến phát hiện cậu bạn nhỏ ngày nào thay đổi rất nhiều chứ không phải chỉ là thay đổi một chút như anh nghĩ. Anh nhớ Vương Nhất Bác năm đó là một cậu bé 17 tuổi, tính cách có chút hướng nội lại có chút ngông cuồng của đứa trẻ mới lớn. Hiện tại, hai năm trôi qua, giờ đã trở thành chàng sinh viên 19 tuổi vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, nói chuyện cũng rất chín chắn. Có lẽ thời gian quả thật là phép màu, nó luôn có cách để mài dũa con người ta một cách tốt đẹp nhất nếu như chúng ta biết trân trọng nó. Tiêu Chiến ngậm đầu đũa, hai mắt nhìn cậu bạn nhỏ đối diện vừa cười vừa kể cho anh nghe câu chuyện nhỏ mà cậu mới đọc được trên mạng gần đây. Cậu kể đến cực kỳ vui vẻ, đôi mắt sáng của cậu cong cong như vầng trăng nhỏ lại toát ra nét hồn nhiên của tuổi trẻ. “ Chiến ca, làm bạn với em nhé?” Câu hỏi nhẹ nhàng truyền đến từ hai cánh môi nhỏ của cậu, Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười gật nhẹ đầu. Tiêu Chiến năm ấy 25 tuổi cùng Vương Nhất Bác 19 tuổi đã trở thành bạn của nhau. Từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói chuyện với nhau rất nhiều, số lần gặp nhau cũng tăng lên đáng kể. Hầu như mỗi cuối tuần hai người đều hẹn nhau đi ăn hoặc đi dạo phố, những ngày trong tuần rảnh rỗi thì lại ôm điện thoại nhắn tin với nhau. Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến lúc nào cũng như chú chim sẻ, miệng líu lo không ngừng, còn hay chọc cho anh cười. Tiêu Chiến đã quen cậu luôn như vậy và sự thật là anh đã cho rằng đây là tính cách của em ấy, mỗi câu chuyện em ấy kể ra đều khiến anh hiểu được cuộc sống của em ấy hiện tại thật hạnh phúc, cũng thật vui vẻ và náo nhiệt. Cho đến một ngày mọi chuyện đột nhiên thay đổi khiến cho Tiêu Chiến giật mình nhận ra, hình như anh chưa thực sự hiểu cậu bé của mình. Hôm đó, Tiêu Chiến tan làm sớm, nghĩ nghĩ một lúc liền quyết định đến trường Vương Nhất Bác chờ cậu tan học rủ đi xem phim. Anh đứng một góc bên cạnh cánh cổng trường, cúi đầu nhìn xuống mũi chân đang gõ từng nhịp lên nền gạch đỏ. Đứng chờ được một lúc, sinh viên từ trong trường ra ngoài ngày càng đông, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, vừa hay hết ca 4 cũng là tan ca học của Vương Nhất Bác. Anh chắp hai tay đằng sau lưng, đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn từng tốp sinh viên đang đi bộ ra ngoài, hai mắt nheo lại cố tìm xem Vương Nhất Bác đang ở đâu. Một nhóm, hai nhóm, vài nhóm đều đã đi hết nhưng vẫn không thấy Vương Nhất Bác xuất hiện. Tiêu Chiến nhướn mày, hay hôm nay cậu nhóc nghỉ học? Nghĩ vậy lòng anh liền chùng xuống, nhưng ngay lúc khuôn mặt anh vừa xị ra thì một thân ảnh quen thuộc chợt hiện trong tầm mắt. Tiêu Chiến trong nháy mắt vui vẻ giơ tay lên, miệng nhỏ hơi hé ra định gọi cậu nhưng rồi lại im lặng, cánh tay chậm rãi thả xuống. Cậu bé của anh, cậu bé mới ngày hôm qua còn gọi điện cười nói cùng anh bây giờ lại đang lững thững đi giữa sân trường rộng lớn, xung quanh cậu có rất nhiều sinh viên khoác vai nhau chơi đùa trò chuyện , còn cậu lại chỉ có một mình. Bóng dáng cao gầy kia trong khoảnh khắc ấy chợt mang lại cho anh thứ cảm giác cô độc đến đau lòng, cái đầu nhỏ bé của cậu hơi cúi xuống giấu trong chiếc mũ đen, hai tay nhét trong túi quần bước từng bước nhỏ. Tiêu Chiến lặng người nhìn cậu, chàng trai lấp lánh dương quang mọi ngày bỗng nhiên trở thành chiếc bóng lạc lõng và u buồn. Anh siết chặt bàn tay, cố thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là do anh tự cảm thấy như vậy, cuộc sống của Vương Nhất Bác qua mỗi lời cậu kể lúc nào cũng rực rỡ tươi vui chứ không phải như hiện tại, chỉ còn một màu xám ngắt vô vị. Vương Nhất Bác đi một đoạn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền ngẩng đầu, phát hiện ra bóng dáng quen thuộc trước cổng trường. Cậu ngạc nhiên, bước chân cũng dừng lại nhưng ngay lập tức ánh mắt liền tỏa ra ánh sáng. Cậu chạy một mạch đến trước mặt anh, khóe mắt cong lên, cười hỏi: “ Sao anh lại đến đây?” “ À, anh tan làm sớm, qua rủ em đi xem phim.” Tiêu Chiến miễn cưỡng kéo khóe miệng, nhìn cậu một lát rồi lập tức rời mắt. “ Wow, không ngờ nha, Chiến ca cũng có lúc chủ động hẹn em đi chơi cơ đấy. Từ lúc quen nhau đến giờ đều là em hẹn anh không đó.” Vương Nhất Bác vừa cười vừa trêu anh, bàn tay to lớn của cậu vươn ra nắm lấy cổ tay anh kéo anh bước đi, “ Nào, đi sang đây ăn gì đó trước đã, đói chết em rồi.” Tiêu Chiến không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo cậu. Hai người vừa quay người bước đi, phía sau đột nhiên truyền ra một giọng nói nho nhỏ giống như đang thì thầm lại giống như đang cố tình để họ nghe thấy: “ Tao bảo mà, rõ ràng thằng đấy không bình thường.” Tiêu Chiến không rõ Vương Nhất Bác có nghe thấy không nhưng anh cảm nhận được bàn tay cậu đang nắm lấy cổ tay anh sau câu nói kia thì đột nhiên siết chặt lại. “ Mày nhìn kìa, còn kéo tay nhau đi nữa, bình thường bày cái vẻ kênh kiệu cho ai xem cơ chứ. Hừ, cũng chỉ là một thằng gay!” Đến lúc này thì Tiêu Chiến không bước tiếp được nữa, anh đứng lại rồi chầm chậm quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói vừa rồi. Là một trong mấy người con trai đứng đằng kia, hắn ta đứng xỏ một tay vào túi quần, trên mặt treo nụ cười khinh thường nhướng mày nhìn anh, trong ánh mắt kia hoàn toàn là khiêu khích. Vương Nhất Bác đứng đằng trước Tiêu Chiến, bàn tay cậu vẫn nắm lấy cổ tay anh, cậu không quay đầu chậm rãi nói: “ Chiến ca, đi thôi, em đói rồi.” Tiêu Chiến lại quay lên nhìn mái tóc mềm mại của cậu, anh không nhìn rõ khuôn mặt cậu nhưng anh biết cậu không muốn anh để ý đến mấy lời kia. Nhưng anh không làm được. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bàn tay cậu đặt trên cổ tay mình, anh nhìn một lát rồi khẽ động tay muốn rút ra. Vương Nhất Bác dường như biết anh định làm gì, bàn tay cậu mạnh mẽ giật lấy tay anh, giọng nói khàn khàn như đang đè nén điều gì: “ Tiêu Chiến! Nghe em đi có được không?" Tiêu Chiến bất động, vừa rồi cậu gọi tên anh. Vốn dĩ từ ngày gặp nhau ở quán ăn đó Vương Nhất Bác vẫn luôn gọi anh một câu Chiến ca hai câu Chiến ca, nhưng lần này cậu lại gọi Tiêu Chiến. Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến trở tay nắm lấy bàn tay cậu bước về phía trước, hiện tại lại biến thành anh kéo cậu đi chứ không phải cậu kéo anh đi như ban nãy nữa. " Cún con, đi nào." Vương Nhất Bác hơi sững lại, cậu nhìn lưng anh lại nhìn xuống bàn tay của chàng trai lớn hơn cậu 6 tuổi nhưng kích cỡ lại nhỏ xíu. Năm ngón tay nhỏ cố gắng lắm mới nắm hết được bàn tay to lớn của cậu nhưng hơi ấm từ sự bé nhỏ ấy lại chậm rãi lan dần đến tận trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Vốn dĩ Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi là chuyện rất bình thường, vì dù sao anh cũng lớn hơn cậu nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy cực kỳ không phù hợp. Anh vừa kéo cậu đi chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng sải rộng chân lướt qua đi đến phía trước anh, bàn tay lại một lần nữa trở mình nắm lấy bàn tay anh. Tay cậu vốn dĩ to hơn tay anh rất nhiều nên cũng rất dễ dàng ôm trọn năm ngón tay anh. Hai người cứ như vậy, người này kéo người kia đi, bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy nhau. Dường như họ không để ý đến động tác này có bao nhiêu mờ ám cùng ái muội, hoặc cũng có thể họ biết nhưng lại chẳng nói ra. ------ Hic, mn chờ fic em có lâu không ạ :< kiểu dạo này em hâm hâm nên cứ đổi nội dung truyện xoành xoạch í :< chương này vốn dĩ em viết xong lâu rồi nhưng đến lúc đọc lại em thấy không ổn nên lại viết lại TvT mong là sửa lại sẽ hay hơn chứ nếu sửa lại mà nó dở thì chết em huhu TvT
|
Chương 14
Tiêu Chiến nhìn chàng trai trước mặt, cậu cúi đầu, mái tóc nâu mềm mại rủ xuống che đi gần hết khuôn mặt. Anh thở một hơi dài, việc gì đến cũng phải đến, anh không muốn giữa hai người họ có chuyện giấu diếm nhau. “ Nhất Bác.” Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hết nhìn thẳng lại nhìn sang hướng khác cực kỳ thiếu tự nhiên, cảm giác như cậu biết anh sẽ hỏi điều gì, càng sợ rằng điều anh muốn hỏi lại là điều mà cậu luôn muốn giấu. Tiêu Chiến thấy được vẻ lo lắng của cậu, tâm bất chợt mềm nhũn. Anh thấp giọng nói, cố để cho thanh âm của mình phát ra thật nhẹ nhàng: “ Em có chuyện giấu anh phải không?” “ Chiến ca”, Vương Nhất Bác khàn giọng gọi anh rồi lại buồn bã cúi đầu, “ Em xin lỗi.” Khóe miệng Tiêu Chiến chậm rãi hạ xuống, anh biết mỗi lần Vương Nhất Bác xin lỗi có ý nghĩa như thế nào. Cậu ở bên cạnh anh lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, có làm sai cũng rất ít khi xin lỗi mà chỉ nghịch ngợm nói đùa vài câu hay làm nũng với anh. Những lúc như vậy anh luôn giả vờ trách mắng cậu là trẻ con không biết nhận lỗi, vậy mà hiện tại nhận được một câu “ xin lỗi" nghiêm túc như vậy, Tiêu Chiến lại không hề thoải mái chút nào. Anh hít sâu một cái, cánh tay vươn ra phía đối diện đặt trên mái đầu mềm mại ủ rũ của cậu, nhẹ giọng nói: “ Sao thế, Nhất Bác, nói anh nghe được không?” Bàn tay Tiêu Chiến vẫn đặt trên tóc cậu, Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu, cánh môi mỏng khẽ động. Hai năm trước, trong cuộc thi nhảy đó, Vương Nhất Bác bị một fan quá khích đổ sơn vào người sau đó thì vì đã bỏ thi nên không được tính vào bảng xếp hạng. Sự thật là kẻ fan đó lại do chính thí sinh dự thi trước đó thuê để hại Vương Nhất Bác, vốn dĩ việc này có thể xử lí theo pháp luật nhưng tên thí sinh chủ mưu kia là con trai của chủ tịch một tập đoàn giải trí lớn. Nói đến đây cũng đủ hiểu, năm đó mọi thông tin chính xác đều bị giấu nhẹm, không những vậy, phía trên còn cố tình tung tin đồn rằng kẻ fan kia thực chất là có quan hệ tình cảm với Vương Nhất Bác sau đó vì xích mích mà dẫn đến hành động hãm hại đối phương. Người ta vẫn thường nói, con người chỉ tin vào thứ mà người ta muốn tin mà thôi, dù cho thông tin kia có giả dối đến mức nào nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì đâu có quan tâm thật giả. Hai năm đối với một người không phải là quá dài, nhưng đối với Vương Nhất Bác lại như trải qua một thế kỷ. Dù cho cậu có cố gắng ra sao, thậm chí còn được xét tuyển thẳng lên năm hai đại học nhưng suy cho cùng cái tin đồn về tính hướng kia vẫn ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Bạn bè xung quanh cứ từng người từng người rời đi, cuộc sống của cậu bỗng chốc biến thành một tấm đen trắng ảm đạm và u buồn. Vương Nhất Bác nói rất chậm, giọng điệu cũng thật bình thản, giống như những lời cậu đang kể không phải nói về cuộc sống của cậu mà là nói về cuộc sống của một người nào khác. Tiếng nói chuyện ồn ào trong quán ăn như bị phép thuật làm cho biến mất, cả không gian rộng lớn chỉ còn anh và cậu cùng giọng kể đều đều vang lên. Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, bàn tay chạm lên xúc cảm mềm mại kia cũng dần dần buông xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm nhận được trái tim mình đang đau đớn đến nhường nào, cảm giác như có kẻ độc ác nào đó cầm cây búa nhỏ gõ từng nhịp từng nhịp lên góc mềm yếu nhất trong tim, mà cái nơi mềm yếu ấy lại có hình bóng của chàng trai trước mặt anh lúc này. Tiêu Chiến đã từng nghĩ anh là người hiểu cậu nhất, nhưng sự thật trớ trêu, hóa ra người hiểu nhất không phải là anh mà là cậu ấy. Cậu biết anh là người như thế nào, biết anh quan tâm đến cuộc sống của cậu ra sao, cũng biết anh muốn cậu luôn là bé con vui vẻ, chính vì hiểu rõ nên cậu mới cố tình dựng lên bức tranh lấp lánh ánh sáng như vậy để giấu đi cuộc sống ảm đạm, u buồn của mình. Còn anh, cứ như vậy mà tiến vào thế giới ấm áp mà cậu tạo nên, cùng cậu trải qua những phút giây hạnh phúc nhất nhưng đến khi bóng tối của hiện thực ập đến lại chỉ có mình cậu chống chọi, mà kẻ luôn tự nhận trưởng thành là anh lại vô tư không hề biết cậu bé của mình đang phải chịu đựng những gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua, người trong quán ăn cứ từng người đến rồi lại đi, hai người bọn họ vẫn im lặng ngồi đối diện nhau, thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lúc nào. Lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, Vương Nhất Bác giật mình nhìn theo anh. Sau đó cậu nhìn thấy anh bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến lên một bước đến bên cạnh ghế của cậu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cậu phát hiện hóa ra Tiêu Chiến của cậu lại đẹp trai như vậy, dù nhìn từ góc dưới cũng thấy anh thật đẹp, đẹp đến mức khiến trái tim nhỏ trong lồng ngực chuyển động ngày càng nhanh. Một cảm giác tự hào không rõ bất chợt lướt qua, người đàn ông tốt đẹp này đang ở bên cạnh cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Nơi bé nhỏ kia vẫn cứ đập thình thịch từng nhịp nhưng rồi trong một khoảnh khắc, nó như bị thứ gì đó nắm lấy, khựng lại. Tiêu Chiến cúi người, hai tay anh vòng qua bờ vai to lớn, thật nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình. Bàn tay mềm mại của anh đặt lên mái tóc nâu hơi xù sau gáy cậu, ngón tay thon dài luồn sâu vào kẽ tóc, tay còn lại thì đều đặn vỗ từng nhịp từng nhịp lên lưng cậu, mỗi động tác của anh đều thật nhẹ, tựa như an ủi lại tựa như xin lỗi. Cảm giác như anh đang đem tất cả sự dịu dàng của mình hóa thành tình cảm ấm áp nhất bao bọc lấy tâm hồn đang run rẩy của chàng thiếu niên trong ngực. Khuôn mặt Vương Nhất Bác chôn trong lòng anh, thân thể chậm rãi thả lỏng, đôi mắt cũng từ từ khép lại, cậu không nói lời nào cũng không vươn tay ôm lấy anh, cậu muốn dùng sự tĩnh lặng nhất để cảm nhận thứ tình cảm đang cuộn trào trong lồng ngực. Từng mảnh ghép trong quá khứ giống như được chuyển thể thành những thước phim chạy trong suy nghĩ, cậu nhớ chiếc xe đạp bị ngã đến hỏng bên hồ, nhớ giọng hát ấm áp vang lên trong đêm tối, nhớ cả chiếc bánh ngọt mà anh đã làm giữa một đêm Bắc Kinh ngập tràn tuyết trắng, nhớ đến bức tranh cậu bé kiêu ngạo tỏa sáng trong bóng tối, lại nhớ cả những dòng tin nhắn và cuộc gọi, nhớ đến từng cuộc trò chuyện và cả tiếng cười trong trẻo. Mỗi một ký ức hiện về lại biến thành một nốt nhạc hát lên âm vang của bản nhạc thân thuộc, đó là bản nhạc cậu đã nghe thấy từ lâu nhưng lại không biết gọi tên nó là gì. Vậy nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác đã có câu trả lời rồi, bản nhạc dịu dàng mà sâu lắng đó tên là Tiêu Chiến, Tiêu trong Tiêu Chiến, Chiến cũng trong Tiêu Chiến, là người đàn ông cậu đem lòng yêu thương, cũng nguyện dùng một đời che chở. Anh là niềm vui, là nỗi buồn, là lo sợ, lại là niềm tự hào, anh chính là cả thế giới đối với cậu. Tình cảm trong phút chốc thông suốt soi sáng mỗi góc nhỏ trong tâm hồn xua tan lớp sương mù mờ mịt, Vương Nhất Bác đưa tay lên vòng ra sau eo nhỏ, dùng sức ôm lấy anh. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến của em, em yêu anh. ------ Mọi người đọc truyện đến chương này, có thấy ổn không
|
Chương 15
Cuối cùng thì mùa hè đã đến, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu bước vào kì nghỉ. Vốn dĩ như mọi năm, mỗi kì nghỉ hè cậu đều trở về nhà ở ngoại ô thành phố với bố mẹ, nhưng năm nay bố mẹ cậu lại cùng nhau đi du lịch nước ngoài, Vương Nhất Bác liền quyết định sẽ ở lại nhà trọ trên thành phố. Thực ra, bố mẹ Vương Nhất Bác có nói rằng muốn Vương Nhất Bác đi cùng nhưng cậu lại một mực từ chối, còn nói rằng cái gì mà nhiều bài tập phải hoàn thành nên không đi được. Bố mẹ Vương Nhất Bác thế mà lại tin, đồng ý cho cậu ở lại thành phố học. Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác biết, học tập chỉ là cái cớ mà thôi, lý do cậu muốn ở lại thật ra là vì ai kia cũng đang ở thành phố. Vương Nhất Bác xuống xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, mùa hè đến mang theo khí nóng rực khiến trán cậu mướt mát mồ hôi, phần tóc mái mềm mại vì ướt nước mà dính lại thành từng lọn. Vương Nhất Bác hơi khom lưng, đưa khuôn mặt đến trước gương chiếu hậu của xe motor, đưa tay vò loạn mấy lọn tóc đang dính lấy nhau đến khi chúng tơi ra mới dừng lại. Cậu lại nhìn ngắm thêm một lượt, thấy đã ổn rồi mới bước đến trước cửa, trên đường đi còn vui vẻ huýt sáo. Vương Nhất Bác một tay xách túi bóng nhỏ, một tay đưa ra đẩy cửa. Cánh cửa bằng kính mở ra đập vào chiếc chuông nhỏ treo bên trên phát ra tiếng " Ding dong" lanh lảnh. Trần Hàn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bên ngoài, nghe thấy tiếng chuông liền theo phản xạ nói: " Xin chào quý khách", sau lại phát hiện không có khách hàng nào cả mà là Vương Nhất Bác lập tức cười cười, thân thiết vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình: " Nào nào lại đây, vừa hay anh đang có chuyện cần hỏi." " Hàn ca, có chuyện gì?" Vương Nhất Bác một bộ dạng quen đường quen lối, tự nhiên đặt túi đồ trên tay lên chiếc kệ nhỏ gần lối đi rồi nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh Trần Hàn. Trần Hàn cầm điện thoại giơ đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngón tay chỉ chỉ vào màn hình hỏi: " Đây đây, cái này, cậu nhìn xem cái nào đẹp hơn, màu hồng hay màu xanh?" Vương Nhất Bác trong chốc lát rơi vào trầm tư, tay mân mê dưới cằm, nghiêm túc mà nhìn hai chiếc váy công chúa một trái một phải, một xanh một hồng, vừa nghĩ vừa nói: "Anh định mua cho Tiểu Ngôn sao?" " Chứ sao, chả lẽ anh mua cho cậu mặc, hay Chiến Chiến mặc?" Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười, Trần Hàn rất hay nói đùa, dù đã lớn đến mức là bố của một đứa trẻ nhưng phong thái đĩnh đạc cũng chỉ dừng lại mỗi lần đứng trước mặt con, còn trước mặt bạn bè lúc nào cũng là một bộ dạng cười cười đùa đùa, cực kỳ không nghiêm túc. Vài phút trôi qua, Vương Nhất Bác chỉ tay vào chiếc váy màu hồng, nói: " Lấy cái này đi, bé gái nào cũng thích màu hồng, hôm trước em cho con bé một cây kẹo mút vị dâu, con bé trông thích lắm." "A, được được", Trần Hàn cười đến cực kỳ xán lạn, tay vỗ mạnh vào vai Vương Nhất Bác mấy cái, " Chú mày bắt đầu có ích hơn rồi đấy!" Vương Nhất Bác cũng chỉ cười mà không đáp lại, cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng trong vẫn đang đóng kia rồi lại nhìn đồng hồ treo trên tường một cái. Trần Hàn thấy vậy lập tức hiểu ra, chẹp chẹp miệng: " Hôm nay có khách xịn, chắc phải một lúc nữa mới xong việc." Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ "Ồ" lên một tiếng rồi cúi đầu xem điện thoại. Trần Hàn nhìn nhìn cậu, không nhịn được hỏi: " Này, đến giờ anh vẫn không hiểu, cậu với Chiến Chiến là cái kiểu gì?" " Cái kiểu gì là cái kiểu gì?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh. " Thì...ý anh là, sao hai người thân nhau được như thế, hai thằng đàn ông cách nhau tận 6 tuổi", Trần Hàn liếc nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác một chút, thấy cậu vẫn bình thường mới tiếp tục nói, " Hai đứa các cậu, một đứa thì vẫn còn đi học, một đứa thì đã đi làm, còn làm ông chủ luôn rồi, rõ ràng chẳng thấy có chỗ nào chung đụng." " Chuyện nói ra thì dài lắm, nhưng chắc là em với anh ấy có duyên đi." Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại, ánh mắt lại một lần nữa chiếu lên khung cửa vẫn luôn đóng chặt, đuôi mắt khẽ cong lên mang theo ấm áp cùng dịu dàng tràn ra con ngươi, giống như cậu đang xuyên qua cánh cửa mà ngắm nhìn chàng trai bên trong kia, chàng trai khiến cậu mê đắm đến không thể dứt bỏ. Trần Hàn nói hôm nay có khách xịn, đúng là xịn thật, Tiêu Chiến làm việc đến hơn 1 giờ chiều mới xong việc. Thời điểm anh bước ra khỏi phòng, đôi mắt toát ra vẻ mệt mỏi, nhưng khóe miệng vẫn cong lên thành nụ cười quen thuộc tiễn khách ra tận cửa. Có lần Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, tại sao lúc nào anh cũng cười như vậy, anh thích cười lắm sao. Vương Nhất Bác vẫn nhớ y nguyên câu trả lời của anh ngày đó, anh nói: " Con người ấy mà, nên cười nhiều hơn một chút, khi mà em cười sẽ khiến những người xung quanh em được vui vẻ, họ vui vẻ thì mình cũng sẽ vui vẻ. Mọi người đều vui vẻ, không phải rất tốt hay sao?" Đúng là vui vẻ, nhưng lại có lúc Vương Nhất Bác không thích nhìn nụ cười của anh chút nào, giống như hiện tại, dù mệt mỏi ra sao anh vẫn cố duy trì nụ cười trên môi, người khác có thể không hiểu nhưng Vương Nhất Bác lại biết, nụ cười chính là tấm lá chắn hoàn hảo nhất mà anh dựng lên cho bản thân, che đi mặt tiêu cực của mình, chỉ để lộ ra bộ dạng tích cực nhất khiến cho mọi người được thoải mái. Mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác rất muốn nói với anh, đừng mãi cười như vậy, đừng mãi vì người khác mà quên đi bản thân như vậy, anh cũng có thể buồn, có thể mệt mỏi, hay thậm chí có thể khóc, vì hiện tại anh đã có cậu ở bên rồi. Nhưng Vương Nhất Bác hiểu, Tiêu Chiến lương thiện và tốt bụng, Tiêu Chiến vì người quên mình, đó mới là Tiêu Chiến mà cậu yêu nhất, là Tiêu Chiến khiến cậu nguyện dùng một đời che chở. " Nhất Bác, đến lâu chưa?" Tiêu Chiến rót một cốc nước đi đến ngồi xuống. Vương Nhất Bác nhìn theo anh từ lúc anh đi đến bình nước đến tận lúc anh ngồi xuống, cậu cảm nhận được mặt vải mềm mịn của ghế sô pha cạnh hơi lún xuống kéo theo cả chỗ mà cậu đang ngồi cũng khẽ động, thật kì lạ là cậu lại thích cảm giác này. " Em vừa mới đến luôn đó. Anh nói xem, có phải em với anh quá hợp nhau rồi hay không, em vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp đợi anh thì anh đã xong việc rồi." Vương Nhất Bác càng nói càng hào hứng, còn nghiêng nghiêng đầu nhìn anh cười ngọt, hai mắt cong lên híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Tiêu Chiến cũng không đáp lại, chỉ đưa tay xoa đầu cậu rồi cười theo. Trần Hàn ngồi ở chiếc ghế xoay phía đối diện, nhìn một màn này liền hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên anh hiểu ra tại sao bọn họ khác biệt như vậy mà lại thân nhau rồi, cái thằng nhóc Vương Nhất Bác kia miệng cũng quá ngọt ngào rồi, cái gì mà mới trùng hợp em mới đến cơ chứ. Chả phải cậu ta ngồi chờ Tiêu Chiến từ sáng đến giờ rồi hay sao, thế nhưng lại nói dối để Tiêu Chiến không cảm thấy có lỗi. Lần trước Tiểu Ngôn bảo với anh rằng, Nhất Bác ca ca là fan hâm mộ trung thành nhất của Tiêu Chiến ca ca, lúc đó anh còn không tin, nhưng dạo gần đây, càng nhìn hành động của Vương Nhất Bác lại càng tin hơn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói chuyện một hồi liền đứng dậy chuẩn bị đi ăn, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc xong khoác cặp lên vai rồi quay đầu hỏi Trần Hàn: " Hàn ca, đi ăn với bọn em không?" Trần Hàn nhìn nhìn Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm anh, chữ "Có" sắp bật ra bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng. Vẫn là thôi đi, anh em người ta muốn nói chuyện riêng, một ông chú như anh tốt nhất không xen vào thì hơn. Nghĩ đoạn, Trần Hàn phẩy phẩy tay về phía hai người, lười nhác đáp: " Hai đứa đi đi, kệ anh. Tiểu Ngôn vừa ăn xong, anh còn phải lên cho con bé đi ngủ nữa." " Vậy được, bọn em đi trước nhé. Anh mệt thì cứ nghỉ đi nhé, chiều nay chắc cũng không có khách đâu, anh mở cửa muộn một chút cũng được." Nói xong, hai người cùng nhau rời đi. Trần Hàn nhìn xuyên qua tấm kính, dưới cái nắng chói chang của mùa hè, Vương Nhất Bác mở mũ bảo hiểm ân cần đội cho Tiêu Chiến sau đó lại vươn tay vuốt thẳng nếp gấp trên cổ tay áo của Tiêu Chiến, che đi làn da mềm mịn của Tiêu Chiến khỏi ánh nắng gay gắt. Chiếc xe motor vang lên tiếng nổ máy, Vương Nhất Bác ngồi trước cùng Tiêu Chiến ngồi sau nhanh chóng rời khỏi. Trần Hàn không nhìn theo họ nữa khẽ cúi đầu, ánh mắt anh lóe lên tia suy tư không rõ.
|