Fanfic Bác Chiến | Vợ Anh Chỉ Có Thể Là Em
|
|
chap 32
VỢ ANH CHỈ CÓ THỂ LÀ EM CHAP 32 CÓ H NHẸ HIHI VNB lái xe xuyên qua khu phố đông người, chiếc xe cứ vi vu trong gió. Cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, anh mới dừng lại nơi góc đường. Mở cửa bước xuống xe, anh đưa tay nắm lấy tay TC kéo ra. VNB nắm tay cậu đi một hồi, đến địa điêm cần đến. Anh khẽ nói "Đến rồi." TC say sưa nhìn quang cảnh trước mắt, trời ạ! Đây là cả một con đường hoa, cậu chạy lên phía trước, thật là đẹp nha! Nơi đây đều là hoa, hoa oải hương, hoa anh đào, bách hợp, ti gôn, hoa hồng, tú cầu, hoa cúc Nhật,.... Những gian hàng bán hoa, trang trí đủ màu sắc, người người qua lại .... VNB bước đến, ôm từ phía sau cưng chiều nói "Đây là Phố hoa! Quanh năm đều có hoa nở, nhưng nhộn nhịp nhất là mùa Xuân, ở đây sẽ tổ chức lễ hội Hoa! "Thật đẹp!" – Cậu híp mắt nói, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. "Chúng ta đi xem!" – VNB nắm tay cậu bước đi, ở đây còn có cả những món bánh truyền thống của Trung Hoa, với những hình thù ngộ nghĩnh... Đứng giữa cả khung cảnh hoa đẹp rạng rỡ, là một người đàn ông ngũ quan tinh tế, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí thế hơn người, sắc xảo, con ngươi màu hổ phách sắc bén, đôi long mày rậm, cái mũi cao, cùng đôi môi mỏng khiêu gợi, người ta nói, đàn ông môi mỏng là một người rất lăng nhăng, nhưng đối với VNB trong tim anh chỉ duy nhất một bóng hình của cậu. Bên cạnh người đàn ông anh tuấn ấy là một cậu trai thật kiều nhỏ, dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn. Mái tóc đen ngắn, đôi mày liểu thoắt ẩn thoắt hiện dưới tóc mái bồng bềnh, hàng lông mi đen, cong vút bao quanh đôi mắt to tròn, trong sáng, cái mũi nhỏ xinh, hai bên má ửng hồng tự nhiên, đôi môi đỏ mọng khẽ đóng mở, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười. Làn da trắng nộn, mịn màng như em bé, cùng bộ đồng phục trường tổng hợp Diamond nổi tiếng, để lộ đôi chân dài thon thả. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi, người đàn ông ấy cả thân người toát ra luồng khí lạnh lẽo, ánh mắt muốn khiến người ta phát run nhưng khi cậu trai kia ngước mắt nhìn anh, thì gương mặt lạnh tanh ấy dịu dàng hẳn đi, nhìn vào ai cũng có thể đoán được anh ta rất cưng chiều cậu trai bé nhỏ kia "NB, lại đây xem đi." – TC kéo tay anh, đi đến một quán bán bánh Mochi*. "NB à, em muốn ăn." • Bánh Mochi: là loại bánh được làm từ gạo nếp dẻo, có hình tròn, có nhiều nhân khác nhau, dùng trong những ngày lễ, đặc biệt là vào những ngày tết. Đây là một loại bánh truyền thống ở Nhật . "Được! Em muốn ăn bao nhiêu?" – VNB mỉm cười, cưng chiều trả lời. "Ưm....Bác quản gia, Tiểu Hổ, ưm... lấy 10 cái" – Cậu đưa tay lên đếm, rồi vui vẻ nói "Em ăn hết được sao?" – Cái má trắng nộn đáng yêu của cậu bị anh nhéo một cái, Vương Nguyên xoa xoa, chu môi nói "Em mua cho bác quản gia, Tiểu Hổ và cả anh nữa mà." "Ông chủ, lấy 10 cái bánh Mochi gói lại và 5 cái để riêng." VNB nhìn ông chủ bán bánh, thanh âm trầm thấp phát ra. Ông chủ bán bánh gật đầu, sau đó đưa tay lấy bánh cho vào một cái túi giấy, gói cẩn thận lại đưa cho cậu. "Của quý khách đây. Tổng cộng là 50 tệ." VNB rút tiền ra trả, sau đó anh lại bị cậu kéo đi tiếp "Em muốn ăn hồ lô nướng " "Em muốn trà trứng.*" * Trà trứng: được pha bằng cách luộc trứng chín, thêm nước lá chè đen và gia vị. "Em muốn mua hoa." "Em muốn ăn bánh gạo...." ...... Rất nhanh chóng cậu đã ăn được hơn 10 món khác nhau, VNB bị cậu lôi đi lung tung, lại không cảm thấy mệt, ngược lại thấy rất vui và thú vị, anh không ngờ vợ của anh lại ăn khoẻ đến thế. Và hiện tại anh đang đứng nhìn cậu ăn bánh gạo... "Nè nè, cậu trai mặc đồng phục học sinh đó đáng yêu nhỉ?" – Một tiếng nói của thanh niên lạ phía xa, đang nhìn chằm chằm vào TC. "Phải phải! Nhìn cũng hấp dẫn thật." "Haha...nhìn cặp chân thon dài kia kia....huýt" – Lại thêm một tiếng nói xen vào, kèm theo tiếng huýt sáo. Từng chữ đều lọt vào tai của VNB, gân xanh nổi lên, cặp mắt anh như toé lửa, hận không thể móc mắt của những tên đó vì đang ở trước mắt cậu nên anh không muốn cậu thấy anh hung dữ như thế. Anh đưa tay tay xoay người TC lại, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt cặp môi mỏng khiêu gợi lên đôi môi đỏ mọng của cậu. TC sững người, cậu vốn đang ăn bánh gạo mà!?? VNB cuồng nhiệt hôn cậu trước con mắt của thiên hạ, cái lưỡi của anh l, quấn lấy lưỡi cậu, chiếm đoạt hơi thở ngọt ngào kia, cả vị ngọt của bánh gạo cũng bị anh cướp đi, đến khi thoả mãn mới buông môi cậu ra, cặp mắt màu hổ phách chợt lạnh đi, liếc nhìn hai tên vừa mới buông lời trêu ghẹo cậu, khiến cho họ sợ đến xanh mặt nhanh chóng chạy đi, TC đỏ mặt, thở hổn hển dựa vào ngực anh, chiếc bánh gạo trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. VNB nắm tay cậu kéo đi, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế ghỗ nơi ít người qua lại, anh ngồi xuống kiểu cầu hôn, nâng cằm cậu lên, áp môi mình vào môi của cậu, TC chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn của anh, bây giờ lại tiếp tục nữa, khiến cậu giật thót "Ưm...NB...anh làm…gì..v.vậy” VNB ngước mắt nhìn cậu, anh lạnh nhạt nói "Anh không thích người khác nhìn em như vậy. Tại sao lúc nào cũng như vậy?" "Em...cái này....làm sao em biết?" – TC ngược chín mặt trả lời. VNB không chấp nhận câu trả lời ấy của cậu lại tiếp tục hôn lên môi cậu. TC mở to mắt, thở hổn hển nói "NB...NB...đừng...người khác sẽ nhìn thấy mất." "Sẽ không ai nhìn thấy!" "Ưm...ưm...á...dừng lại..." – Cái lưỡi của anh đang liếm mút cái cổ của cậu, từ từ lên xuống, TC vội ngăn lại. Nhưng dù cậu có van xin, anh vẫn không dừng hành động lại "Không!". Khi phát hiện có tiếng bước chân, cậu dùng hết sức lức đẩy anh ra, cũng vì vậy mà cậu mất đà ngã vào người anh. VNB vội vã đứng dậy, nhưng lại bị anh kéo lại, tiếp tục bị nụ hôn của anh làm điên đảo. "Chúng ta về nhà." VNB lạnh nhạt nói, sau đó bế cậu bỏ lên xe. TC sợ hãi nói "Anh...anh...muốn làm gì?" "Em thử nghĩ xem!?" – Anh cười tà. Đôi mắt híp lại, khuôn mặt nhỏ bé bỗng chốc lại ửng đỏ, Anh...muốn ăn cậu!??? – Trong lòng TC không ngừng gào thét, muốn trốn chạy, nhưng lại không thể. Cậu phải làm sao? Phải làm sao đây...hic ------------- • Toà biệt thự Phương Tây trong phòng ngủ của VNB! "Ưm...ư..." – TC thở hồng hộc, từng tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy. Cậu đưa tay lên che miệng lại, không cho những tiếng kêu la dâm dục ấy phát ra. VNB không ngừng giày xéo thân dưới của cậu, vật nam tính của anh không ngừng ra vào, đôi lúc thật chậm nhưng lại có lúc thật nhanh, khiến thân thể cậu không thể theo kịp. "NB...em....không thể...ưm..." "Bảo bối, đừng sợ!" – Giọng anh khàn đi, anh ôm siết lấy cậu, sau đó lại triền miên hôn cậu. Để ngăn những tiếng kêu than, van xin của cậu. Bây giờ anh không thể dừng, anh đã lâu không được chạm vào cậu, dục vọng vì thế mà dâng lên không thể kìm chế. Một phần cũng do lúc chiều, anh đã thấy cảnh Âu Văn Tịnh kéo tay cậu giữa cổng trường, và những lời trêu ghẹo của những tên vô lại kia khiến cho sự ghen tuông trong anh trỗi dậy. Anh điên cuồng chiếm đoạt cậu, cậu là của anh, mãi mãi chỉ thuộc về anh, anh không bao giờ trao cậu hay nhường nhịn cho ai. Vì khi có cậu, thế giới của anh mới thay đổi, khiến cho anh biết được thế nào là yêu và quan tâm bảo vệ một người. Sự ra vào của anh ngày lại tăng nhanh, dù vậy anh cũng cố gắng khống chế không khiến cậu bị tổn thương. Hơi thở cũng ngày một chậm "Ưm...NB...hộc...Ưm...Áaa" – Sau một hồi lâu cực khổ cuối cùng cũng đã kết thúc. TC chịu không được liền ngất đi, VNB rút thân dưới ra khỏi tiểu huyệt của cậu. Chất dịch màu trắng liền tuôn ra. VNB cúi thấp người xuống, hôn lên môi cậu, sau đó giúp cậu lau người như lần trước, rồi ôm cậu nằm ngủ. Dù sao cũng đã trễ, đợi một lát cậu tỉnh dậy sẽ ăn tối sau. Vòng tay chắc khoẻ, ôm trọn cậu, TC mê man gọi khẽ tên anh ....Khoé môi anh liền giương lên ngày càng cong, ngay cả lúc ngủ cậu cũng gọi tên anh, tức là cậu rất yêu anh! Anh hôn lên vầng trán trắng nõn của TC , rù rì nói "Vợ à! Ngủ ngon!" rồi nằm xuống, say người ngắm nhìn khuôn mặt của cậu lúc ngủ.... Quán Bar Oval, nơi của các đại gia cùng những cô gái chân dài thường lui tới. Tiếng nhạc xập xình vang dội, những gái nhảy trên sàn đầy khiêu gợi, phía dưới bao thân thể đang uốn éo theo điệu nhạc. Phía quầy rượu bên góc phải, xuất hiện một thanh niên mặc chiếc áo sơmi Yanet trắng, không cài ba nút trên, trên cổ đeo chiếc dây chuyền hình răng cưa. Khuôn mặt tuấn tú mập mờ trong ánh đèn led và Laser đầy màu sắc, trên tay cầm ly rượu Wishky, vẻ mặt đang tươi vui nhưng trong tâm lại vô cùng bức bối, tức giận "Âu đại ca, chúng ta ra nhảy đi." – Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong tiếng nhạc ồn ào. "Bây giờ, không có hứng!" – Âu Văn Tịnh uống cạn ly rượu, lạnh lùng nói. "Anh hôm nay sao vậy?" "Bartender! 1 Cocktail Vodka " – Âu Văn Tịnh không thèm để ý người con gái bên cạnh, quay sang Bartender, lạnh giọng cất tiếng. Người Bartender nhanh chóng đưa cho hắn ly Vodka. Âu Văn Tịnh nhíu mày nhìn ly rượu "Em nói xem! Trên đời này anh có từngg thua kém ai?" - Hắn ôm eo cô gái bên cạnh, mắt sát mặt mà nói. Chu Tuyết Kỳ õng ẹo đưa hai tay ôm cổ hẳn nỉ non đáp "Trên đời này, Tịnh của em là nhất!" Hắn nhếch môi cười, hung hăng hôn Chu Tuyết Kỳ, giữa tiếng nhạc ồn ào tại quán bar, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ ..... -------- "Chủ tử, Chu Tuyết Kỳ hiện đang ở quán bar Oval cùng Âu Văn Tịnh." - Tường Quan cúi đầu cung kính nó "Chuyện cần làm đã làm chưa?" - Thanh âm lãnh lẽo vang lên. VNB quay lưng về phía Tường Quan. Vừa nãy lúc mới tỉnh dậy, anh đã nhận được thông tin do Tường Quan gửi, liền gọi anh đến. "Thưa, Phó tổng đang tiến hành ạ. Còn Chu Tuyết Kỳ, hôm nay là thời điểm rất tốt để ra tay." "Được, cứ làm như vậy. Lui xuống đi." Tường Quan cúi đầu sau đómở cửa bước ra ngoài. VNB đưa tay nhấn nút call trên bàn phím điện thoại bàn. Lãnh đạm nói "Dọn cơm ra." sau đó sải bước đi vào phòng ngủ của hai người. Anh bước đến bên giường, bàn tay cưng chiều vuốt mặt cậu, rù rì "Nguyên Nhi, dậy ăn tối nào." TC vẫn mặc kệ, cậu kéo chăn kín đầu, sau đó lại im lặng ngủ tiếp. VNB nhìn vợ nhỏ của mình, khóe miệng vô thức cong lên. Anh dùng sức kéo lớp chăn bông ra, nâng người cậu dậy, ghé sát tai TC mà thổi khí "Em muốn anh giúp em mặc đồ sao?" Tuy là đang ngủ, nhưng nghe câu nói nửa đùa nửa thật của anh khiến cậu bừng tỉnh. Đôi mắt to tròn mọng nước nhìn anh. Chỉ chờ cậu mở mắt ra, là anh lại hôn cậu. Một tay giữ chặt chân lông, một tay liên tục đẩy anh ra, TC chỉ còn biết vùng vẫy chứ không để chạy khỏi anh. Rốt cuộc thì anh cũng buông cậu ra, cậu giương mắt nhìn anh, lắp bắp nói "Em...em...cần thay đồ...mau...anh mau ra ngoài đi." "Không cần, em cứ tự nhiên!" - Anh tỉnh bơ đáp, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Anh điên rồi sao?" "Chúng ta là vợ chồng, cần gì em phải ngại?"... Ngưng lại một chút, VNB tiến gần cậu khuôn mặt tà mị khác thường, tiếp ttục cất tiếng "Bà xã, chỗ to, chỗ nhỏ anh cũng đã thấy, toàn thân cao cấp của em anh đều đã chạm vào. Vậy mà em còn xấu hổ sao?" TC trố mắt nhìn anh, khuôn mắt xinh xắn đỏ bừng như quả cà chua chín, những lời như vậy mà anh có thể nói ra sao? Còn nói với bộ mặt rất thản nhiên. Cậu mím môi, trừng mắt nhìn anh "Anh mau ra ngoài...nếu không...nếu không..." "Nếu không sẽ như thế nào?" "Em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Và em sẽ không cho anh ngủ chung." – TC kiên quyết nói. Cậu đe dọa anh?? Lần đầu tiên cậu dám đe dọa anh. Tim cậu đập thình thịch ngày càng mạnh. VNB híp mắt nhìn cậu. Bảo bối của anh hôm nay lại dám lớn tiếng hù dọa anh sao? Thật thú vị "Em dám sao?" "Ư...ưm. Phải! "Vậy nếu như....anh vẫn không ra ngoài thì tối nay em nghĩ...em có thể không cho anh ngủ chung giường được không?" - Vừa nói, anh vừa nhích lại gần, TC từ từ lùi ra sau. Cậu hít một hơi, đôi mắt ngấn lệ, nhăn mặt nói "VNB ...anh...anh ăn hiếp em!" "Có sao?" - Anh cười tà, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên. Nhu tình nói. "Chính là như vậy." "Haha...không cần phải khóc. Ngoan ngoãn thay đồ. Anh xuống dưới chờ em." Dứt lời, anh bước xuống giường, đưa tay mở cửa bước ra ngoài, TC ấm ức nhìn theo bóng lưng anh, cậu cầm gối quăng mạnh vào cánh cửa và... . *Cạch - "TC...em" *Bốp..." - TC sững người. Cái gối...cái gối đập thẳng vào mặt anh. Cậu sợ hãi .. Run rẩy hỏi "Nhất ... NB ...có...anh có sao không?" VNB trầm mặc nhìn cậu, TC sợ đến nỗi ngay cả thở cũng không dám. Chính là lúc anh mở cửa quay lại thì từ xa nguyên cái gối màu trắng bay thẳng vào mặt anh. VNB hiện tại không biết nên nói gì. Nên chỉ đứng lặng người chờ xem hành động của cậu. "Em không cố ý! Anh à.." - TX lên tiếng, cậu không thể chịu sự im lặng này được nôn đành phải lên tiếng trước. "Em...chỉ là em định...." Anh vẫn im lặng không trả lời, cậu cắn môi dưới, Cậu tự nghĩ lần này anh giận thật rồi....cậu không cố ý mà. Đôi mắt cậu lại ngấn nước. "Xuống dưới ăn cơm!" - Anh ngắn gọn nói, sau đó đóng cửa lại. TC mím môi. Cậu lững thững bước xuống giường, lựa bộ quần áo mặc trong nhà để mặc. Sau đó đi xuống dưới sảnh. VNB lúc này đang suy tư, ngay cả khi cậu xuất hiện anh cũng không nhận ra. TC lí nhí nói "NB...ăn cơm." Vương Nhất Bác vẫn im lặng. Cậu đành cúi đầu lẳng lặng ăn cơm. Không phải là anh đang giận chỉ là anh đang suy nghĩ xem..nhân cơ hội này mà bắt nạt cậu!? Dù sao trước giờ toàn là cậu giận anh, chứ anh chưa từng giận cậu, anh muốn biết cậu sẽ làm gì khi anh giận. Nghĩ đến đó, trong lòng anh lại muốn nhảy cẩng lên. Ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thế nhưng trong lòng anh lại đang rất rộn ràng. Cũng chính vì vẻ bề ngoài lạnh lùng như thế nên khiến cho VNB ăn không ngon, lo lắng, buồn bã suốt buổi tối. Quản gia đứng nhìn không, khí im lặng khác thường cũng nghĩ là hai người đang giận nhau. Ai...tài diễn kịch của anh thật là giỏi Buổi tối sau khi ăn xong VNB đi vào thư phòng xem xét giấy tờ của công ty, để mặc cho cậu ngồi ở dưới sảnh buồn thiu ăn bánh Mochi. Cậu đã đưa cho quản gia ba cái, cho Tiểu Hổ hai cái, còn lại 5 cái là của cậu và anh nhưng bây giờ chỉ có mình cậu. TC cắn chặt môi dưới, cậu cúi đầu ngậm bánh. Đến khi không thể chịu được, cậu đi lên thư phòng đứng ở ngoài gõ cửa "NB...là em..." "Anh bận!" - Hai chữ ngắn gọn và lạnh lùng vang lên.TC buồn bã bỏ vào phòng Thấy cảnb tượng ấy, quản gia không khỏi tội nghiệp cho vị phu nhân nhỏ. Chỉ đành thở dài, đem đĩa bánh cất vào trong. TC ngồi khóc ở trong phòng, cậu không bật đèn, cả căn phòng chỉ có ánh sáng mập mờ từ cửa sổ sát đất. Đây là lần đầu tiên anh giận cậu, thì ra lúc anh giận, thì lạnh lùng đến như thế. VNB ngồi trên bàn đọc sách ở thư phòng thong thả kí tên vào xấp văn kiện. Trong lòng thích thú vô cùng nhưng anh không hề hay biết bên phòng ngủ, cậu đang nức nở khóc. Anh còn dự định là tối nay sẽ ngủ ở phòng khách. TC chờ anh đến gần khuya cũng không thấy anh quay về phòng nghĩ là anh đã ngủ ở phòng khách. Lúc nãy cậu còn đòi là sẽ không cho anh ngủ chung, bây giờ thì thành như vậy rồi. TC òa khóc, cậu tự hỏi phải làm sao anh mới hết giận đây!??? Khóc được lúc lâu cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vì rất khó ngủ khi không được nằm trong vòng tay ấm của anh, nhưng cậu vẫn đang cố gắng. Còn cái người đang ở trong phòng khách cũng không được yên giấc, vì không được ôm cậu nên cảm thấy khó chịu. Nhưng VNB tự nhủ rằng vì việc chọc ghẹo cậu nên đành phải "nhịn" ôm cậu hôm nay vậy....
|
chap 33
VỢ ANH CHỈ CÓ THỂ LÀ EM CHAP 33 Buổi sáng chủ nhật ngày Xuân, TC vội vàng sửa soạn, hôm nay cậu đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, bây giờ chỉ mới 5 giờ. Cậu muốn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho VNB , dùng cách đó để khiến anh hết giận. Cậu mở cửa phòng, đi từ từ sang thư phòng, mở thật nhẹ cánh cửa ra, nhìn vào phía trong. Anh...không có ở trong phòng!? TC vội chạy xuống sảnh, cậu ngó nghiêng, tìm anh. Thấy cậu hôm nay đột nhiên dậy sớm, quản gia tiến đến ôn tồn hỏi "Phu nhân, cậu tìm ông chủ sao?" "Vâng!" "Hôm nay ông chủ đã đến công ty từ sớm rồi ạ! Công ty lúc này rất nhiều việc nên ông chủ sẽ rất bận bịu." Nghe đến đây, đôi mắt cậu rũ xuống "Không cần làm đồ ăn sáng đâu ạ." cậu thở dài, bước lên phòng, quản gia thấy cậu buồn bã như thế cũng lo lắng, đây là lần đầu ông thấy hai vợ chồng họ như vậy.TC nằm sấp xuống giường, là anh cố tình tránh mặt cậu thì có, cậu cũng đâu phải cố ý ném cái gối vào mặt anh đâu. Sao anh...lại nhỏ mọn như vậy chứ!? Hai dòng nước ấm chảy dài trên khuôn mặt nhỏ, cái cảm giác lạc lỏng và cô đơn này rất khó chịu (au VNB anh làm Chiến caca khó chịu anh cóa tin tui gã Chiến caca cho người khác 0 VNB cô dám *cằm dao* Au :xem mị chưa nói j nha *chạy*) Đó là lần đầu tiên, VNB giận TC , tuy chì là trò đùa của anh nhưng nó đã khiến cho cậu cảm thấy rất buồn...Khóc mệt rồi, cậu ngước mắt nhìn chậu hoa sen đặt ở trên chiếc bàn ghỗ trắng gần cửa sổ sát đất, cậu nằm nghiêng, đưa bàn tay lên che ánh nắng buổi ban mai đang chiếu vào phòng. Đôi mắt to tròn đọng nước chớp nhẹ, cậu muốn nói chuyện với anh .... Cậu nằm khóc cũng đã lâu, TC bước xuống giường, đi ra khỏi phòng, cậu đi thẳng ra vườn hoa. Hoa sen đã có nụ, một vài bông đã nở, bàn tay nhỏ bé chạm vào những nụ hoa màu tím, cậu thở dài...Nhớ anh quá....!!! "Phu nhân, cậu nên ăn sáng đi ạ!?" – Quản gia già bước tới gần cậu, cung kính nói, đã hơn 7 giờ, cậu không ăn sáng để ông ông chủ biết được ông sẽ bị trách phạt mất. Cậu đứng dậy lấy bình tưới nước, tưới những nụ hoa màu tím, nhẹ nhàng trả lời "Cháu không đói. Không cần." "Nhưng mà, như vậy ông chủ sẽ..." "Không sao, anh ấy sẽ không trách bác đâu." - Cậu cắt ngang, quay đầu lại , trên trên môi nở nụ cười miễn cưỡng nhìn ông. "Phu Nhân...tôi là người làm nên có thể hỏi điều này là không phải." "Chuyện gì ạ." - Ánh mắt vẫn chú tâm vào vườn lavender, cậu nhẹ giọng hỏi. "Cậu với ông chủ cãi nhau sao?" - Ông ấp úng hỏi, vì ông cũng hơi lo lắng cho cậu, đây là lần đầu tiên thấy anh và cậu cải nhau. Không khí trong nhà đột nhiên lại tăng cao lên. Nghe câu hỏi của ông, cậu khựng lại...đôi mắt rũ xuống, cậu im lặng không nói, lão quản gia già cũng đủ biết câu trả lời. Ông suy nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục nói "Phu nhân, sao cậu không làm cơm đem đến cho ông chủ?" "Cơm!?" – TC ngước mắt nhìn. "Phải, tôi thấy mỗi lần ăn cơm do cậu nấu, ngài ấy đều rất vui." "A! Phải rồi. Vậy buổi trưa cháu sẽ đem cơm cho anh ấy!" – TC híp mắt nói. Khuôn mặt cậu tươi tắn hẳn lên. "Cảm ơn bác."- Cậu cúi đầu cảm ơn ông. Sau đó chạy vào nhà. Quản gia thở phào nhẹ nhỏm. Xem ra, ông cũng có ích trong chuyện giảng hòa đó chứ. TC đang nghiên cứu bữa trưa cho anh. Còn vị chủ tịch cao quý kia thì đang vô cùng khó chịu ở công ty. – Trung Tâm Đài Bắc, công ty Vương Thị: phòng họp... Tại căn phòng được bao quanh các lớp kính trong suốt cứng chắc, trên chiếc ghế của chủ tịch được đặt ở đầu chiếc bàn dài. VNB ngồi chống cằm, tay còn lại vô thức nhịp trên bàn. Cặp mắt màu hổ phách sắc bén liếc nhìn khung cảnh bên ngoài qua cánh cửa sổ sát đất. Mọi người trong phòng họp đang lo lắng sợ hãi, cuộc họp này vô cùng căng thẳng. Vị chủ tịch thường ngày rất chú tâm vào công việc nhưng sao hôm nay lại lơ đễnh đến thế. Cả phòng họp như rơi xuống hầm băng. Bản báo cáo kết thúc, giám đốc bộ phận sản xuất run run nói "Thưa...Chủ tịch...bản báo cáo c...của tôi đến đây là hết! VNB quay lại, anh đứng dậy, hai tay đút vào hai túi, khuôn mặt lạnh tanh, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo phát ra "Lần sau, tôi muốn thấy bản báo cáo tốt hơn. Và năng suất làm việc tốt hơn." Rồi sải bước đi ra ngoài. UTT và VB cũng đi theo sau. Cả căn phòng đều thở phào nhẹ nhỏm, đây rõ ràng là bản báo cáo tốt nhất, hay nhất và xác thực nhất vậy mà anh lại nói là muốn một bản báo cáo khác tốt hơn .... Chậc! Cả phòng đồng loạt thở dài rồi mở cửa đi ra Này vị chủ tịch đáng kính, tại sao hôm nay anh lại khó chịu thế hả?" – UTT bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa trong phòng của VNB, anh nhoẻn miệng cười. "Liên quan gì đến cậu?" – VNB lạnh nhạt nói. "Chắc không phải là do TC đấy chứ?" – VB xen ngang, vẻ mặt vô cùng thích thú lên tiếng. "Các cậu ăn không ngồi rồi vậy sao?" - Anh lạnh nhạt nói. VNB chán chường lật những tập hồ sơ trên bàn "Ấy, chúng tôi rõ ràng là đang quan tâm và hỏi han cậu mà." – UTT trả lời. "Quay về làm việc, nếu như hai cậu không muốn bị đuổi." "Này, cậu...!?" – VB cùng UTT bất mãn hét lên. Nhưng dù là thế anh vẫn chú tâm vào công việc đang làm. Bỏ mặc hai tên kia đang hậm hực bỏ ra ngoài. VNB chợt dừng bút. Không biết cậu bây giờ đang làm gì? Đã dậy ăn sáng chưa!? Hừm....một ngày không nói chuyện với cậu anh không thể chịu được rồi. Coi bộ, chiều nay về nhà anh phải "hết giận" thôi. VNB bấm một dãy số dài, sau đó cất tiếng "Mọi chuyện thế nào?" "...." "Được rồi." "..." VNB nghe xong liền cúp máy, lão quản gia nói cậu dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh sao? Nhưng, sáng nay cậu đã bỏ bữa. VNB có chút tức giận...cậu đúng là đồ ngốc mà...chỉ vì vậy mà bỏ bữa sao? Như vậy làm sao có đủ dinh dưỡng, chẳng phải cậu ăn rất khoẻ sao??? Coi bộ việc này quả thật không thể kéo dài được rồi! ----------- Buổi trưa, TC đã chuẩn bị cặp lồng đựng đồ ăn trưa cho VNB . Tâm trạng cậu hiện tại đang rất vui, từ sáng đến giờ cậu đã nghỉ ra rất nhiều cách để giảng hòa với anh. TC cầm cặp lồng đi ra xe. "Phu nhân, người muốn đi đâu." – Tiết Dương mở cửa xe, cung kính hỏi. "Tôi muốn đến công ty của NB." "Vâng." – TD gật đầu, rồi vòng sang bên lên xe, rời khỏi biệt thự. Dừng trước tòa cao ốc, TC bước xuống, nhân viên công ty đã biết cậu, vì vậy khi hấy cậu xuất hiện, mọi người đều cúi đầu chào. "Cho hỏi chủ tịch có ở trong phòng không vậy " – TC bước đến quầy lễ tân, vui vẻ cất tiếng. "Thưa, chủ tịch vừa đi ra ngoài rồi ạ." - Nhân viên lễ tân cung kính đáp. "Bao giờ anh ấy về?" "Thưa, chắc có lẽ sẽ hơi lâu ạ." "Vậy sao?" – Cậu thở dài, anh ra ngoài vì công việc ắt hẳn sẽ rất lêu, cậu xé một tờ giấy trong quyển sổ nhỏ mang theo, ghi vài dòng rồi dán vào mặt cặp lồng đựng cơm. " Phiền chị đưa cái này cho anh ấy dùm em nhé."" – TC gượng cười đặt cặp lồng lên bàn, rồi buồn bã ra về. Lúc nãy cậu đã nói TD về trước, cậu lúc này cũng không muốn đi xe, TC sải bước, khóe mắt cậu chợt cay, cậu tự hỏi là anh muốn tránh mặt cậu?? TC cứ chầm chậm bước đi. Lúc cậu vừa rời đi một lúc thì VNB trở về công ty. "Chủ tịch, phu nhân vừa mới đến. Người ấy nhờ tôi đưa cái này cho ngài." - Nhân viên lễ tân bước đến, cúi đầu chào rồi cất tiếng nói, VNB đưa tay cầm lấy cặp lồng rồi đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Anh nhìn cặp lồng, trên mặt có tờ giấy màu hồng phấn khóe miệng khẽ nhếch lên khi thấy những dòng chữ xinh đẹp, ngay ngắn "Chồng à, đừng giận em nữa nhé.! Đây là những món anh thích, bác đầu bếp đã chỉ em làm đó. Em cũng đã nếm thử rồi, rất vừa miệng. Chiều anh về sớm nhé. Ăn ngon miệng!" VNB ngồi trên bàn làm việc, mở cặp lồng đựng cơm ra, đúng là toàn những món ăn thích. "Đã nếm thử rồi, chắc là ăn được." – VNB lầm bầm, chắc là sẽ tốt hơn những món cậu nấu đêm Giáng Sinh...ăn thử một chút, rất ngon. Xem ra, tay nghề của cậu đã tiến bộ. Trong lòng VNB như vừa ăn phải mật ngọt, hạnh phúc vô cùng. Thấy được cậu quan tâm như vậy cũng tốt, anh lại thay đổi quyết định lúc sáng là sẽ tiếp tục giả vờ giận cậu.... TC trở về nhà, trên tay cầm theo một túi đồ, cậu đi thẳng vào phòng. Lần này cậu phải dùng cách khác. Cậu đọc trên báo thấy người ta nói muốn chồng quan tâm hơn có rất nhiều cách, như là nịnh nọt, nũng nịu và...quyến rũ. Bây giờ anh đang giận cậu cách hiệu quả nhất có lẽ là quyến rũ. Vì anh khá háo sắc đối với cậu mà! TC mua một bộ đồ ngủ màu đỏ được làm bằng lụa, khá là mỏng, cổ khoét sâu, nếu cậu mặc vào chắc chắn sẽ rất quyến rũ, nhưng cậu thì lại không biết quyến rũ anh như thế nào, chợt nhớ đến lúc trước UTT có rất nhiều bạn gái lại rất đào hoa, chắc anh sẽ biết rõ chuyện đó. Nghĩ ngợi xong cậu liền lấy điện thoại gọi cho UTT . Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng vẫn chưa có người nghe máy, một lúc sau mới có tiếng nói phát ra "Trách...Trách Thành! Em là TC." "Ồ....có chuyện gì mà hôm nay chủ tịch phu nhân lại gọi cho tôi vậy ?" - UTT bên kia rôm rả nói. "Em...em có chuyện muốn hỏi anh." "Chuyện gì?" "Làm thế nào để quyến rũ đàn ông." - TC gượng gạo trả lời, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên UTT xém chút là bị sặc, anh thắc mắc hỏi "Quyến rũ??" "Phải, NB, anh ấy đang giận em ... Em...em muốn..." "Em muốn cậu ta hết giận?" "Vâng." "Vậy để anh chỉ em." – UTT cười nói, dù là nghe trên điện thoại nhưng TC rất nghiêm túc lắng nghe, sau khi kết thúc bài giảng của UTT, TC hít thật mạnh, rồi bước xuống nhà, cậu nhờ quản gia phân phó mọi việc, hôm nay cậu muốn mọi người nghỉ làm sớm, để trong nhà chỉ còn cậu và anh. Quản gia cũng hiểu chuyện nên sai người dọn dẹp thật nhanh rồi nghỉ làm, còn ông thì phải chờ VNB về báo cáo mới nghỉ được, đâu đó đã xong, cậu đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. 5 giờ chiều, TC lái xe về nhà, trong nhà giờ chỉ có lão quản gia già, ngoài ra chẳng thấy người làm nào cả. "Chào ông chủ." "Mọi người đâu?" "Thưa. Hôm nay phu nhân cho mọi người nghỉ làm từ sớm, cả tôi cũng vậy ạ. Người đã về thì khi báo cáo xong tôi cũng nghỉ." - Quản gia cung kính đáp. VNB nhíu mày khó hiểu. Cậu tính làm gì vậy. Vươn bàn tay to rộng và rắn chắc ra mở cánh cửa phòng ngủ của cậu và anh ra. Đôi mắt. Anh mở mắt to nhìn bộ dạng của TC. "A.....a...anh...vê...về rồi...sao?" – TC giật mình lấy áo khoác che người lại, Cậu đang thử bộ đồ ngủ lúc chiều mới mua thì đột nhiên cửa mở khiến cậu quấn quít kiếm thứ gì đó để che lại. VNB đăm đăm nhìn cậu, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đỏ khá mỏng, cổ khoét sâu để lộ đường cong là lướt của TC , vì bộ đồ khá mỏng nên thân hình của cậu hiện lên sau lớp vải đỏ. Làn da trắng nộn, như đang câu hồn người đàn ông kia. Tim cậu đập thình thịch chờ xem phản ứng của anh. Vậy mà anh lại đi lướt qua cậu mở tủ lấy quần áo rồi thản nhiên bỏ ra ngoài. TC há hốc mồm nhìn anh. Sao anh...không có chút phản ứng gì hết vậy??? Trong lúc cậu hậm hực thì VNB ở ngoài phòng đang rạo rực. Cậu trông thật rất quyến rũ, khiến cho anh như muốn nhào tới mà nuốt trọn. Phải kiềm chế lắm anh mới bình tĩnh được. Bảo bối của anh muốn dùng cách đó để anh hết giận sao? Thật là đáng yêu! VNB tắm xong liền đi xuống sảnh ngồi xem tạp chí. Anh đưa mắt nhìn vào trong bếp, thấy TC đang nấu ăn, vẫn là bộ đồ ngủ đó nhưng cậu lại mặc thêm áo khoác bên ngoài, VNB chăm chú nhìn cậu tất bật với đống thức ăn kia. Hồi lau sau lại dọn lên bàn. Thấy cậu bước ra, VNB quay mặt lại, như đang say sưa đọc báo. Thanh âm ngọt ngào, trong trẻo phát ra "NB , ăn cơm thôi ." VNB vờ như không nghe, vẫn chú tâm vào tờ báo, TC bặm môi, cậu hét lên "NB , ăn cơm! Ăn cơm!" "Em ăn đi" – Anh lạnh nhạt nói, vẻ như chẳng mấy quan tâm. Cậu nhíu mày lại, nhớ lại những gì UTT đã nói trong điện thoại, nắm lấy cánh tay anh, cọ phần ngực vào sát tay anh, dùng giọng nũng nịu nhất gọi tên hoặc là kêu chồng à... Cậu nuốt nước miếng, hít một hơi thật là manh, dùng hết can đảm để làm như trên "Chồng à, đi ăn cơm đi. Em đói rồi! Nhaa." VNB ngưng lại, cánh tay của anh đang bị phần ngực của cậu cọ xát, ánh mắt vô tình nhìn xuyên qua lớp áo mỏng, đủ để thấy hai điểm anh đào của cậu. Nhịp tim chợt đập thật nhanh, cậu thật biết cách dụ dộ anh, TC thấy anh không lên tiếng, lại nũng nịu, cọ xát tay anh hơn, giọng nói ngọt ngào lại tiếp tục vang lên "Chồng à...". VNB đưa mắt nhìn cậu, tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong can tâm lửa dục đang từ từ trỗi dậy. TC tiến sát hơn, ghé vào tai anh thổi khí "Đừng giận em nữa mà." Bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực vạm vỡ của VNB , cậu ngước mắt nhìn anh. Anh vẫn bình tĩnh nhìn bộ dạng đầy khiêu gợi của cậu, cánh tay anh bị cậu đặt trên ngực cậu. Chính lúc này anh thật muốn nuốt trọn cậu. Mà....hành động mời gọi này là ai chỉ cho cậu vậy? Nghĩ đến đây, mày đẹp nhíu lại, anh đưa tay nâng cằm cậu lên, nghiêm nghị cất tiếng "Là ai dạy em” "Anh...hỏi làm gì?" – TC ngỡ ngàng nói, cậu không phải lại chọc giận anh chứ!? "Trả lời!?" "Là...là do UTT dạy, em...gọi hỏi anh ấy!?" VNB im lặng, thì ra là cái tên chết tiệt kia tiêm vào đầu cậu những thứ như thế này. Thấy mặt anh hầm hầm, cánh tay mảnh khảnh níu lấy vạt áo anh, khẽ nói "Anh...đừng giận nữa!" "Em...xin lỗi...!" – TC nắm chặt lấy áo, cậu kìm nước mắt lại, dù chỉ là một tiếng nấc nhẹ cũng không dám. Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, giọng anh trầm thấp mà ấm áp, chợt vang lên "Em sợ anh!?" "Vâng! " "Tại sao?" "Em...sợ anh giận! Lúc giận...anh bỏ mặc em, em rất cô đơn....rất buồn..." – Từng giọt thuỷ tinh lấp lánh rơi xuống bàn tay đang nắm áo của của TC , không phải cậu cố ý chọc cho anh giận...phải cảm nhận từng sự lạnh lùng của anh đối với cậu thật rất khó chịu... Anh vòng tay ôm chặt cậu, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của hoa oải hương từ trên người TC cưng chiều nói "Sẽ không giận nữa. Không cần phải khóc." "Thật sao?" "Phải!" – Anh buông cậu ra, lau khoé mặt ướt đẫm của TC , đặt lên trán cậu một nụ hôn, khoé miệng anh giương lên tạo một đường cong hoàn hảo "Em nghĩ cách này sẽ khiến anh hết giận." "Vâng" - TC ấp a ấp úng trả lời, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ lên... VNB đưa mắt nhìn cậu, chắc sau này anh sẽ không giả vờ giận cậu nữa đâu. Như vậy cậu sẽ hỏi tên kia, hắn sẽ nói đủ thứ, tiêm nhiễm vào đầu cậu những thứ bậy bạ như vậy chẳng phải bảo bối của anh sẽ bị ô nhiễm sao. Nghỉ đi nghĩ lại, anh cười tà, coi bộ lần này giận cậu cũng không phải là không tốt, nhìn em, cậu lúc nãy không phải là đang mời gọi anh sao.... Vẫn nụ cười tà mị hoặc ấy, anh cất tiếng "Em muốn quyến rũ anh." TC khó hiểu, đăm đăm nhìn VNB. Anh đưa tay kéo dây kéo áo khoác xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi nước sống cậu khẽ nói"Không tệ" kèm theo tiếng tặc lưỡi, TC vội che lại, lo sợ nói"Anh...muốn làm gì?" "Là do em quyến rũ anh đấy nhé..." TC im bặc, không dám nói thêm lời nào. Anh hết giận cũng tốt nhưng mà...còn việc anh muốn ăn cậu thì...không tốt tí nào... HẾT CHAP 33
|
chap 34
VỢ ANH CHỈ CÓ THỂ LÀ EM CHAP 34 VNB cởi chiếc áo khoác của cậu ra, ném sang một bên. TC che ngực lại, đỏ mặt nói "Đây là ở sảnh, sẽ bị nhìn thấy, chúng ta....không phải nên dừng lại sao?" "Cửa đã đóng, màn cũng đã kéo, em còn muốn sao?" - VNB nghiêng đầu nhìn cậu, cất tiếng nói "T...Tắt đèn." "Như vậy anh sẽ không thể thấy em." Dứt lời, anh đưa tay kéo mạnh hai cánh tay đang che của cậu, anh nhếch miệng cười. "Ưm..."- TC đỏ mặt cậu nhắm mắt lại, xấu hổ đến nỗi ngay cả nhìn cũng không dám.VNB chợt buông tay cậu ra, lạnh nhạt nói "Phải rồi, chẳng phải UTT đã dạy em cách để quyến rũ anh sao? Vậy thì bây giờ hãy cho anh thấy em đã nghe và học được gì!?" "Hả?" "Làm đi." "Anh ấy...chỉ nói em làm giống lúc nãy, hết rồi..." - Cậu ngượng ngạo trả lời. "Vậy thì...anh muốn em quyến rũ anh." TC mếu máo nhìn anh, cậu biết phải làm sao chứ??? "Nếu không...anh sẽ không nói chuyện với em và không cho em ngủ chung nữa" - VNB cười tà, cậu bặm bặm môi, đó chẳng phải là câu nói cậu uy hiếp anh hôm qua sao?? "Chậc...vậy hôm nay em ăn cơm một mình nhé." - Anh đứng dậy, TC vội níu tay áo VNB, khuôn mặt đỏ như trái cà chua, lí nhí nói "Em...sẽ làm." VNB ngồi xuống, im lặng chờ hành động của cậu. TC bắt đầu, cậu hôn anh, dù là một nụ hôn không có kinh nghiệm, dù là cứng nhắc nhưng cậu vẫn cố gắng làm cho anh thỏa mãn, VNB đột nhiên giữ đầu cậu, cuồng nhiệt hôn TC , anh dẫn dắt nụ hôn của cậu thêm điêu luyện, cậu hiện tại đang khó thở, dù vậy cũng không dám buông ra. Một hồi lâu sau, anh mới chịu buông cậu ra, TC thở hổn hển, cậu ngồi lên đùi anh, bàn tay nhỏ xinh run run cởi những cúc áo sơ mi của anh, tim cậu đang đập rất mạnh, nhiệt độ ngày càng nóng, sự im lặng này khiến anh có thể nghe rõ nhịp tim đang đập loạn xạ của cậu. Đến cái cúc áo cuối cùng, hơi thở TC đột nhiên chậm lại, cả lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc của anh hiện ra trước mắt cậu, làm da màu lúa mạch, toát ra mùi hương dễ chịu, nhưng trên lồng ngực ấy xuất hiện một vết sẹo ngay ngực phải, có vẻ rất sâu, cậu đưa tay chạm vào, ánh mắt nhìn anh khó hiểu hỏi "Anh...bị thương?" Phải!" – VNB vuốt sợi tóc vương trên má cậu, lạnh nhạt trả lời. "Có đau lắm không? Hình như rất sâu. Tại sao anh lại bị thương." "Anh quen rồi, không cảm thấy đau! Là do bị kẻ thù ám toán." - Anh chậm rãi nói. Vết thương này có từ 10 năm trước, do một lần anh truy sát kẻ phản bội trong bang Hắc Nguyệt mà bị thương. TC chăm chú nhìn vết thương, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, cậu biết rõ anh không phải người bình thường, vừa là chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh vừa là lão đại trong hắc bang, tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc đẫm máu nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cậu không muốn nhìn thấy anh bị thương. Cậu cúi người, hôn lên vết thương, cậu nhẹ giọng "Em rất lo cho anh." Không cần phải lo. Em cứ tiếp tục việc đang làm" - Anh híp mắt nói. Cậu nhìn anh, rõ ràng là đang nói chuyện rất nghiêm túc mà, con người anh sao lại....Thấy cậu trầm mặc như vậy, lời trêu ghẹo lại phát ra "Sao hả." Nhìn vẻ mặt tự cao tự đại của anh, TC thật rất tức giận, cô nhướn người đặt cặp môi đỏ mọng của mình lên cặp môi mỏng quyến rũ của anh, VNB vẫn ngồi im mà hưởng thụ cho đến khi...môi của anh bị cậu cắn mạnh. Anh nhíu mày, TC buông ra, bặm môi của anh bị cậu cắn mạnh. Anh nhíu mày, TC buông ra, bặm môi trừng mắt nhìn anh, cậu vừa mới cắn anh...một dòng máu tươi,TC sững người nhìn cậu, tuy cậu có chút sợ nhưng vẫn cương quyết trừng mắt với anh. "TC...." - Anh nhíu mày, nhấn mạnh từng chữ như đang biểu hiện sự tức giận. Dù cậu có can đảm thế nào thì khi thấy khuôn mặt tối sầm của anh sự can đảm vừa nãy chợt biến mất trong không trung, TC cúi đầu, lí nhí nói "Em xin lỗi." "Lau đi!"- VNB cất tiếng, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, anh đưa ngón tay trỏ chỉ vào môi dưới, hiểu câu nói của anh, TC hôn lên phần môi dưới đang bị chảy máu của anh, cậu đưa lưỡi liếm vết thương, thật nhẹ nhàng, và rất ấm. Cái lưỡi thơm tho của cậu lượn xung quanh khóe miệng anh, càng làm kích thích dục vọng ham muốn của VNB . Anh cũng thật không ngờ cậu lại dám làm như vậy. Cứ nghĩ là cậu sẽ lấy khăn lau chứ không phải dùng miệng. VNB trầm mặc, cả lồng ngực rắn chắc của anh đang cọ sát với ngực của TC , như đang khiêu khích dục vọng của anh. Khi đã "lau" xong, cậu vốn định buông ra, nhưng khi vừa mở mắt, VNB đưa tay kéo cậu lại, hung hăng hôn cậu. Cậu trai này thật quá khiêu gợi, hành động mời gọi này khiến anh không thể kiềm chế dục hỏa trong lòng được. "ưm..." TC kêu nhẹ, nụ hôn của anh quá cuồng nhiệt, hai cánh tay thon thả vô thức leo lên cổ anh. Tiếng rên của cậu khiến VNB càng hôn cậu sâu hơn, cơ hồ có chút thô bạo, áo trên người TC bị tuột xuống. Đến lúc cảm nhận được hơi thở đứt quãng của cậu, anh mới dừng lại, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đang ửng đỏ, cùng đôi mắt mị hoặc của TC khiến dục hỏa cứ dâng lên VNB nâng cằm cậu lên, ánh mắt đục ngầu, như là sắp biến thành sói xám, thanh âm trở nên ấm áp "Là em đang đốt lửa đấy nhé." TC như hiểu được câu nói mập mờ của anh, khuôn mặt càng đỏ lên, bộ đồ ngủ màu đỏ tuột xuống, để lộ thân thể tuyệt đẹp của cậu, giương ra trước mắt anh. Đến nước này, thú trêu chọc cậu đã bị anh nhanh chóng ném vào không trung. VNB đè cậu xuống ghế sofa rộng dài, cởi bỏ bộ đồ ngủ màu đỏ của cậu, bắt đầu phần tiếp theo. TC bị anh làm cho mê man, hết lần này đến lần khác, hôn sâu lên môi cậu, khắp cơ thể trắng nõn hiện đầy ấn ký màu đỏ. Đó là dấu ấn chứng tỏ quyền sở hữu của anh đối với cậu. Sau hai lần vận động, VNB nhẹ nhàng bế cậu vào trong phòng, đắp chăn thật cẩn thận cho cậu rồi đi xuống bếp. Cậu vẫn chưa ăn tối, thế nào cũng sẽ đói bụng đợi khi nào cậu tỉnh dậy VNB sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu.... -------- Đêm khuya, tòa biệt thự Phương Tây phá lệ yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu qua cánh cửa sổ sát đất vào phòng của cậu và VNB. TC nằm trong lòng anh mơ nàng tỉnh dậy, cậu dụi dụi đôi mắt ướt nhẹp, ngáp nhẹ một cái, TCnhấc nhẹ tay của VNB ra, cố gắng ngồi dậy "Đói quá." – TC nhìn anh, bất mãn nói nhỏ. Tất cả cũng là tại anh, hết giận là được rồi sao lại khiến cậu ôm bụng đói mà đi ngủ chứ. Cậu đưa tay lay người anh, "NB...NB à! " VNB nhíu mày, mở mắt ra, thanh âm trầm thấp lạnh tanh vang lên giữa đêm khuya"Chuyện gì?" "Em đói..."- TC phụng phịu nói. Kèm theo đó là khuôn mặt giận dỗi. VNB ngồi dậy với tay lấy cái áo khoác bên cạnh khoác lên người cậu, cái áo rộng thùng thình, phần tay áo dài hơn tay cậu một khúc. Anh vén tóc cậu, cưng chiều cất tiếng "Đi xuống dưới ăn cơm." Rồi bước xuống giừơng, chợt cậu lên tiếng "Anh à..." Nghe giọng nói cậu chợt ngọt một cách lạ thường, anh nhíu mày quay lại. TC giang hai hai tay ra, híp mắt nói. "Bế em." "Sao?"- Anh khó hiểu nhìn cậu, cậu....sao lại nhõng nhẽo đến vậy!??? "Là tại anh khiến em không ăn cơm được, bây giờ em rất đói. Không đi nổi." "TC...em bắt đầu biết nói dối từ khi nào vậy hả?" "Không biết! Anh bế em đi." Không còn cách nào khác, anh đành phải bế cậu. Ra khỏi phòng, VNB bước từng bước đi xuống dưới sảnh. Phát hiện có tiếng bước chân, đèn trong nhà chợt sáng bừng lên. Đặt cậu ngồi xuống ghế trong nhà bếp, VNB lấy thức ăn đã chuẩn bị lúc tối đem hâm lại. TC ngồi trên ghế chăm chú nhìn anh. Cậu đang phạt anh đó nha! Phải bắt anh phục vụ cậu.... VNB đặt thức ăn lên bàn, đưa đũa cho cậu rồi kéo ghế ngồi xuống. "Ưm...không thò tay ra được!" - TC vươn tay ra, nhưng bàn tay nhỏ bé bị lớp áo dài che mất. Cậu quay sang nhìn anh, tủm tỉm cười "NB, em không ăn được. Đút em anh đi." "Em đang cố tình muốn hành hạ anh sao?" "Ưm..không có nha. Ne nè, mau đút đi. Em đói lắm rồi." VNB nhìn cậu, bảo bối của anh đang muốn giở trò gì đây? Không phải là đang cố tình muốn trả thù anh đấy chứ? VNB nhếch môi cười, đưa tay nhấc cậu lên đặt trên đùi anh. TC giật mình la lên "Anh làm gì vậy?" "Chẳng phải em muốn anh đút ăn sao? Vậy thì phải ngồi ở đây? Tay anh ngắn lắm không đút cho em được, nếu em ngồi ở đó." - Anh cười trêu ghẹo, đưa đũa gắp thức ăn đưa tới miệng cậu, nỉ non nói "Há miệng ra." TC bĩu môi , anh thật không dễ ăn hiếp chút nào, nhưng dù sao cũng phải ăn trước đã , "A...Ưm.." Cậu há miệng cho anh đút, vui vẻ nhai miếng thịt chiên thơm ngon. Dường như là rất thỏa mãn. VNB nhịn không nổi nhéo má cậu một cái. Thế là giữa đêm khuya, anh phải đút cậu ăn, đưa nước cậu uống, chấp nhận làm osin cho cậu. Còn TC sau khi ăn no lại nằm yên trong lòng anh mà ngủ. Cảm giác vô cùng hạnh phúc..... ------- Vài ngày sau đó, khi mọi thứ lại bình yên như thường lệ. Buổi sáng ngày cuối Xuân, ánh nắng ấm áp len lỏi qua tấm màn cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ. TC tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống, cậu nhìn bên cạnh không thấy anh. Chắc là anh đã đi làm rồi. Cậu mặc bộ đồng phục trường Diamond. Chải tóc gọn gàng rồi bước xuống dưới. Thấy anh ngồi xem tin tức trên sofa, TC vội chạy lại "NB. Chào buổi sáng" VNB bỏ tách cà phê xuống. Ngoắc “lại đây” "Hửm?" - TC khó hiểu bước lại, anh đưa tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, một tay đưa lên giữ chặt đầu cậu, anh dịu dàng hôn lên cánh môi anh đào của TC . "Chào buổi sáng." - Lời ngon ngọt biến mất trên khóe môi. Khuôn mặt nhỏ bé của TC chợt đỏ ửng. Dạo này anh rất thích hôn cậu, mỗi lần gặp anh là cậu lại bị anh hôn đến mức tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Thấy cậu ngồi thẫn thờ, VNB nhéo mạnh bên má trắng nộn của TC "Á...a...anh làm cái gì vậy ! Đau lắm đó!" - TC đưa tay xoa xoa, ai oán nói. "Bị anh hôn đến nỗi mơ màng luôn sao?" - VNB cười trêu chọc. "Không...không có. Anh đừng có mà ảo tưởng." "Vậy sao?" - Anh cười tà, tiến đến gần cậu, TC vội lùi lại. "Anh muốn làm gì? Em..em phải em phải đi học đó." "Không cần đi học cũng được." "Anh...không được làm càn..." - Cậu đưa tay đẩy anh, khuôn mặt đỏ bừng. "Sáng sớm hôm nay công ty Âu Thức do Chu Tổng - Chu Hiểu Ming đứng đầu đã tuyên bố phá sản. Theo như lời Chu tổng nói: Thì ông đã bị hãm hại, có người đứng đằng sau bày trò. Nhưng nguồn tin được biết thì do ông làm ăn bị thua lỗ, cổ phiếu giảm nhanh chóng, các cổ đông đầu tư vào tập đoàn Âu Thức đồng lọat rút ra, và đặc biệt Chu Hiểu Minh còn đã trốn thuế nhiều năm, kinh doanh bất động sản phi pháp .. Hiện tại Chu tổng đã bị cảnh sát bắt giữ, niêm phong tài sản, vợ và con gái tên là Chu..." *Bíp... - VNB tắt tivi, kéo cậu đứng dậy "Không cần phải xem, đi ăn sáng." "Vâng!" Sau khi dùng bữa sáng xong, VNB đưa TC đến trường. Hôm nay anh đặc biệt có chuẩn bị bữa sáng cho cậu đựng trong hộp cơm bằng nhựa cao cấp hình trái dâu dài. TC tươi tắn đi vào lớp. Cơm của anh làm chắc chắn sẽ rất ngon .... *Cạch.... Mở cửa bước vào. TC liền thấy bằng hữu mới làm quen vẫy tay lại, cậu híp mắt tươi cười bước tới. "Thinh Thinh, Tiểu Linh! Xin chào." "Hi...chào buổi sáng." - Doãn Thinh Thinh tươi tắn, mở miệng chào. "Chào cậu." - Uất Mỹ Linh cũng vui vẻ nói. Cậu ngồi xuống chỗ, lấy sách vở để gọn trong hộc bàn. "Nè nè, cậu biết gì chưa. Tập đoàn của Chu Tuyết Kỳ vừa mới phá sản rồi đó." - Doãn Thinh Thinh chợt lên tiếng. "Phá sản sao?" "Ừ! Là tập đoàn Âu Thức, Chu Tuyết Kỳ và mẹ cô ta đã ỏ trốn rồi." - Doãn Thinh Thinh say sưa nói, TC có chút bất ngờ thì ra công ty lúc sáng cậu xem tivi là của Chu Tuyết Kỳ, nghe nói đó là một tập đoàn cũng khá lớn vậy mà chỉ phá sản trong vòng 1 đêm... Nghĩ đến đó, cậu chợt nhớ tới công ty của VNB, cũng là một tập đoàn lớn mạnh, cậu lo sợ có khi nào sẽ giốngg như tập đoàn Âu Thức. Đang mơ màng suy nghĩ chợt có tiếng nói trầm bổng vang lên "TC..." Cậu ngước mắt nhìn, là Âu Văn Tịnh? "Có...chuyện gì sao?" "Người hôm trước là ai vậy?" - Âu Văn Tịnh lạnh giọng hỏi. "Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi." hắn nghe câu trả lời của cậu, khuôn mặt tối sầm lại. Cách trả lời rất dứt khoát. "Hình như em chỉ mới 17 tuổi. Còn anh ta hình như đã hơn 25." "Phải, nhưng...đó không phải là vấn đề." "Chỉ là chồng chưa cưới thì không sao. TC, chiều hôm nay tôi sẽ tuyên bố với anh ta. Tôi...sẽ cướp em." - Hắn thản nhiên nói, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc không một chút bỡn cợt. Cả lớp ai cũng đăm đăm nhìn cậu, sự ngạc nhiên nhất chính là cậu chỉ mới 17 tuổi. TC cắn chặt môi dưới, không phải hồ sơ lai lịch của cậu đã bị anh phong tỏa rồi sao . Với lại nếu để NB biết được, cậu sẽ không thể đi học nữa. TC đứng dậy cương quyết nói"Tôi không thích anh, mãi mãi sẽ không thích anh." Âu Văn Tịnh tối sầm mặt lại nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, đưa tay nghịch m tóc mượt mà của cậu. "Rồi em sẽ thích tôi. Từ trước đến giờ chưa ai dám nói không với tôi. Kể cả em cũng không được." TC giương mắt nhìn đầy tức tối. Tại sao hắn có thể ngang ngược như thế??? "TC ..." - Doãn Thinh Thinh chợt lên tiếng, cậu quay đầu nhìn, rồi thở dài ngồi xuống. Doãn Thinh Thinh lại nói tiếp "Cậu 17 tuổi thật sao?" "Ừ, xin lỗi vì đã giấu cậu, đáng lẽ mình phải gọi cậu là chị mới đúng." – TC áy náy nói. "Không sao, mà phải công nhận, cậu học giỏi thật đó. Chỉ mới 17 tuổi mà đã học đại học rồi. Chúng ta cứ xưng hô như trước được rồi." Ừ." – TC khẽ cười. Nhưng vấn đề bây giờ là không để anh biết được, nếu không công cậu bỏ ra năn nỉ anh cho cậu đi học rồi sao?? Thật là bực quá đi. Vương Nguyên trong lòng không ngừng ai oán.... Tiết học kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi, TC ngồi học mà trong lòng không yên. Cậu lo rằng chiều nay sẽ lại có chuyện. Mấy ngày nay, anh đã đổi tính rất dễ giận, cậu không biết là do anh cố tình muốn bắt nạt cậu hay là trở nên khó tính. Thấy tâm trạng cậu không tốt Doãn Thinh Thinh ngồi bên cạnh, khẽ lên tiếng "TC , cậu sao vậy?" "Ưm...mình đang lo...chiều nay..." – TC ngập ngừng, cậu không biết phải nói sao cho Doạn Thinh Thinh hiểu. VNB đã dặn cậu là không nên kể quá nhiều chuyện của cậu cho người khác biết.... "Cậu lo rằng, chiều nay sẽ có chuyện?" "Ừ..." "Ai...Âu thiếu là một người rất ngông cuồng, chỉ sợ anh ta sẽ làm loạn. Mà vị hôn phu của cậu thế lực có lớn lắm không? " "Anh ấy là chủ....." – TC chợt khựng lại, nếu để cho Doãn Thinh Thinh biết thân thế của cậu, chỉ sợ cô ấy sẽ tránh xa cậu. Anh cũng không muốn nhiều người biết bởi vì sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, TC cũng muốn có người bạn thật sự nên cũng đành phải giấu kín, cậu lại cất tiếng nói tiếp "Anh ấy là chủ của một tiệm buôn bán phụ tùng xe hơi." Phụ tùng xe hơi? Nhưng mình thấy anh ta đi chiếc siêu xe hàng hiếm đón cậu mà." "Thật ra, đó là chiếc xe của bạn anh ấy. Chỉ là đang đưa cho anh ấy bảo quản thôi." - Tim cậu đập thình thịch, đây là lần đầu cậu nói dối người khác, tim như muốn rớt ra ngoài. "Thì ra là vậy... Vậy thì không ổn rồi, chỉ sợ Âu thiếu sẽ làm khó chồng của cậu thôi!" - Doãn Thinh Thinh cảm thán. Biết bao người muốn Âu Văn Tịnh để ý, vậy mà TC lại từ chối. Đủ biết cậu rất yêu vị hôn phu kia. Nhưng mà...nếu như vậy cuộc sống cậu và anh ta sau này sẽ gặp khó khăn thôi... "Chắc là không sao đâu!?" – TC thở dài, cậu chỉ cầu mong hôm nay VNB có việc đột xuất không thế đi đón cậu được, thay vào đó sẽ nhờ TD đi đón. Vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.... HẾT CHAP 34
|
chap 35
VỢ ANH CHỈ CÓ THỂ LÀ EM CHAP CHAP 35 Bữa trưa tại trường Diamond, TC cùng hai người bạn xuống căn-tin ăn trưa. Bữa trưa do anh làm rất ngon và đẹp mắt. Cậu không ngờ anh cũng biết nấu ăn. "TC , đây là bữa trưa của cậu sao? Là do ai làm vậy? Nhìn thật đẹp mắt." - Doãn Thinh Thinh ngồi kế bên trầm trồ khen. "Hihiii....là của anh ấy làm cho mình." - TC híp mắt nói. "Là vị hôn phu của cậu sao?" - Uất Mỹ Linh cũng cất tiếng. Nhìn hộp cơm của TC thật không thể chê vào đâu được. Dù là đơn giản nhưng lại rất đủ chất dinh dưỡng. "Ừ! Anh ấy đã cất công dậy sớm để chuẩn bị cho mình." "Hai người sống chung sao?" "Cái này...Do ba mẹ mình mất nên anh ấy đưa mình về nhà sống chung. Nhưng mà...mình...và anh ấy...ở khác phòng." – TC vội vã nói...Aizzz Sao cậu cứ phải nói dối nhiều như thế...Thật mệt mỏi mà... "Vậy sao? Nè, mau ăn thôi, nếu không sẽ trễ đó." "Ừ." – TC mỉm cười, cậu đang định gắp miếng tôm thơm ngon thì đột nhiên một trái banh bóng rổ từ xa bay tới đập mạnh vào bàn làm cho hộp cơm của cậu bắn lên, rồi đổ xuống đất. TC ngây người nhìn hộp cơm đổ vỡ, Doãn Thinh Thinh và Uất Mỹ Linh cũng giật mình. "Ây...thật xin lỗi. Tôi không cố ý." - Hoàng Ngạc Lâm tiến đến, áy náy nói. TC vẫn ngây người, tay vẫm cầm đũa, ánh mắt liếc nhìn hộp cơm. Doãn Thinh Thinh thấy vậy vội lên tiếng"TC...TC à!" "Hộp cơm.....hic....hộp cơm của mình...hộp cơm của NB..." "- Cậu quay sang nhìn Doãn Thinh Thinh, khuôn mặt như biến sắc. "Thật xin lỗi, mình không cố ý." - Hoàng Ngạc Lâm cúi đầu rối rít xin lỗi. Cậu cũng không thèm trả lời, cúi người nhặt hộp cơm lên, cái hộp trống rỗng chỉ còn vương lại vài hột cơm. Nếu như lúc về anh hỏi cậu là có ngon không, thích món nào nhất, mùi vị thế nào thì cậu phải trả lời làm sao. Quả thật cậu chỉ muốn bình yên mà đi học thôi, không cần phải có chuyện rắc rối như vậy chứ!?? TC lo lắng, trong lòng bất an vô cùng. "TC, cậu đừng lo, mình sẽ mua cho cậu hộp cơm khác, nếu không ăn cơm chung với mình cũng được." - Doãn Thinh Thinh lay người cậu, TC mím môi trả lời "Nếu anh ấy hỏi, mình...phải trả lời làm sao?" "Để tôi mua cho em phần cơm khác. Sẽ ngon hơn phần cơm kia." - Một giọng nói trầm ấm phát ra. Âu Văn Tịnh đặt lên bàn một phần cơm hải sản rất phong phú và mắc tiền. TC lắc đầu xua tay "Không cần.” "Được rồi, chúng ta tính sau, mau sang bàn khác ăn cơm. Kẻo trễ." - Uất Mỹ Linh nhìn đồng hồ vội lên tiếng. TC cùng Doãn Thinh Thinh đứng dậy đi sang bàn khác. Âu Văn Tịnh lại một lần nữa bị cậu từ chối khiến trong lòng càng tức giận, liền kéo ghế ngồi xuống bàn của TC. "Tại sao em cứ phải từ chối tôi?" "Tôi bị dị ứng." – TC nhàn nhạt trả lời, đưa đũa gắp thức ăn trong phần cơm của Doãn thinh Thinh, thà cậu ăn ít còn hơn là phải ăn đồ ăn của Âu Văn Tịnh. "Dị ứng?” "Phải, tôi dị ứng với cua." "Vậy để tôi đổi phần khác." – Hắn kéo ghế đứng dậy, định quay mặt đi, nhưng cậu lại lên tiếng. "Không cần, tôi không thích. Tôi ăn chung với Thinh Thinh được rồi. " Hắn nhíu mày, TC thật không hiểu nổi, tại sao anh ta lại có thể mặt dày đến vậy? Cậu đã nói không thích rồi mà. Cậu xúc một muỗng cơm thật to, rồi sau đó nhanh chóng nhai nuốt, lại cất tiếng "Tôi ăn xong rồi. Cũng no rồi không cần ăn nữa. Thinh Thinh, Tiểu Linh...mình lên lớp trước." – Dứt câu Vương Nguyên vội chạy lên tầng hai, để mặc cho mọi người đang nhìn cậu, bàn tán xôn xao. Âu Văn Tịnh nhất thời xấu hổ, cơ hồ có chút mạnh bạo bóp nát hộp cơm, tức giận mà quay đi. Doãn Thinh Thinh đành phải thở dài, TC chỉ mới ăn 1 muỗng nhỏ cơm vậy mà nói là no sao? Chắc lát nữa cô phải mua thêm thức ăn cho bạn học đáng yêu kia thôi. Sau khi chạy lên tầng hai, cậu ra đứng ở ban công, nơi ấy ít sinh viên qua lại, dựa người vào ban công, chán nãn thở dài. Hộp cơm do VNB cất công làm cho cậu giờ đã không còn, thấy cậu buồn bã như thế Triệu Dĩnh Tâm từ trong tối bước ra. "Phu nhân! Người có cần tôi đi mua thức ăn không?" Cậu ngước mắt nhìn Triệu Dĩnh Tâm, đôi mắt rủ xuống "Không cần! Phải rồi, việc lúc nãy, chị đừng nói cho NB biết nhé." "Chuyện đó...thật xin lỗi, nhưng tôi không thể làm vậy. Nếu để cho chủ tử biết được, thuộc hạ sẽ bị giết mất." "Aizz..." – TC thở dài cảm thán, đang trong lúc không biết làm sao thì điệt thoại của cậu rung lên là số của VNB, cậu hít một hơi thật mạnh, sau đó tươi cười bắt máy "NB!" "Đã ăn trưa chưa?" – Giọng nói trầm thấp lại có chút dịu dàng vang lên trong điện thoại. TC nghe câu hỏi của anh, do dự một chút rồi trả lời "Ưm....em...đang ăn!" "Vậy sao? Có ngon không?" "Rất ngon! Phải rồi, NB à, chiều nay anh không cần phải đón em." "Tại sao?" "Ưm...em...em...à...em định đi mua cho anh một ít đồ." "Mua cho anh?" "Vâng! " "Anh có thể đưa em đi." "Không được." – Cậu vội hét lên, khiến cho anh hơi ngạc nhiên, trầm mặc một phút, TC vội lên tiếng "À...em đi chung với chị Tâm Tâm, em muốn giữ bí mật...đợi khi em về nhà em sẽ tặng anh." – Cũng vì lời nói dối này, lại khiến cậu cảm thấy vui vui, trong lòng chợt hạnh phúc, hai bên gò má bỗng chốc ửng đỏ lên. Có vẻ như cậu thật muốn tặng quà cho anh. VNB nghe vậy khóe miệng vô thức giương lên, thanh âm dịu dàng lại vang lên qua điện thoại "Được rồi, vậy nhớ về sớm." Cúp máy xong, cả người cậu chợt bủn rủn, cậu thở phì phò, ôi trời ạ...Dù nói gì, thì đây cũng là lần đầu cậu nói dối anh...tim cậu đập rất mạnh và loạn xạ. Thấy cậu như vậy, Triệu Dĩnh Tâm chợt lên tiếng. "Phu Nhân, cậu không sao?" "Ưm...không sao! Phải rồi, chiều nay chị giúp em chặn Âu Văn Tịnh lại nhé!" "Vâng." TC quay người đi ra dãy hành lang dài, để đi vào lớp Z, Triệu Dĩnh tâm cũng núp vào bóng tối. Tiếng chuông vào lớp vang lên inh ỏi, toàn bộ sinh viên khối A ùa vào lớp. TC đang nằm ngủ, bị tiếng ồn làm thức giấc. Nhưng cậu lười biếng mở mắt nên vẫn nằm im cho đến khi một tiếng gọi phát ra "TC à." "Ưm..." – TC ưm một tiếng, hai hàng mi giật giật lười nhác mở mắt ra, cậu ngước mắt uể oải nhìn Doãn Thinh Thinh. "Cho cậu! Lúc nãy cậu ăn không nhiều, nên mình mua cho cậu cái bánh nè." "Ưm...cảm ơn cậu." – Cậu híp mắt cười, Doãn Thinh Thinh ngồi xuống bên cạnh. Tiết học lại bắt đầu, TC quả thật rất đói, lại còn rất buồn ngủ nữa...Cậu luôn mong có thể ngày nào cũng đi học vui vẻ là được, vậy mà hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra... Hết một ngày học mệt mỏi, TC vội vã thu dọn sách vở, nhanh chóng đứng dậy, kéo ghế ra "Thinh Thinh, Tiểu Linh mình về trước nhé." – Rất nhanh, cậu phóng ra khỏi cửa, ngay cả Âu Văn Tịnh cũng không kịp giữ cậu lại, Doãn thinh Thinh và Uất Mỹ Linh cũng đơ người. "Cậu ấy từng tham gia chạy Marathon sao?" – Uất Mỹ Linh thắc mắc lên tiếng. "Không biết." – Doãn Thinh Thinh lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn ra cửa đầy ngạc nhiên . ---------------- Chạy ra khỏi dãy của sinh viên khối A , TC mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cậu chạy nhanh quá nên bây giờ khá mệt. Nghỉ ngơi một chút, cậu bước ra khỏi cánh cổng trường to cao, Triệu Dĩnh Tâm đi bên cạnh TC, cô đã đề nghị đi xe cho TC không mệt, nhưng cậu lại không chịu. Dạo quanh khu phố tấp nập TC quyết định đi vào cửa hàng bán đồ nam. Cánh cửa kính được đẩy vào, tiếng ding dong chợt vang lên. Hai nhân viên đang đứng nói chuyện thấy cậu bước vào liền cúi đầu chào. Cậu trai trước mặt họ thật là một mỹ nam nhỏ, chỉ khoảng 17, 18 tuổi, mang vẻ đẹp mỹ lệ thoát tục, dáng vóc eo thon vừa vặn, đôi mắt to tròn xinh đẹp, con ngươi đen láy lấp lánh hệt như đang có nước, cái mũi nhỏ xinh, cặp môi đỏ mọng chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười cũng thật ngọt ngào cho dù chỉ là thoáng qua cũng đủ mê hoặc chúng sinh rồi. Cậu trai kia mặc trên người bộ đồng phục trường Diamond nổi tiếng, ắt hgẳn là tiểu thiếu gia con nhà quyền quý. Nhân viên phục vụ chợt tiến tới, niềm nở nói "Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?" "Tôi muốn mua mấy cái áo sơmi nam cùng một vài cái cavat" - Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào phát ra từ đôi môi đỏ mọng kia, thật khiến cho người ta phải chăm chú lắng nghe đến ngớ người. Nhân viên phục vụ dẫn cậu tới quầy áo sơ mi nam cao cấp, cất tiếng nói "Đây là những loại áo sơ mi cao cấp và tốt nhất ở cửa hàng chúng tôi . Quý khách cứ tự nhiên chon lựa” TC gật đầu cảm ơn, rồi chăm chú nhìn đống áo sơ mi đầy màu sắc kia. Bây giờ cậu mới chợt nhớ là cậu không biết anh thích màu gì. băn khoăn mãi cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng chỉ có tiếng chuông vang lên, không có người bắt mấy, TC thở dài, cất điện thoại vào cặp, chắc bây giờ anh đang bận họp. Theo cảm tính, cậu lấy cái áo sơmi Dior màu xanh dương lên xem, thấy cũng ổn, cậu lại lựa thêm vài cái nữa. Triệu Dĩnh Tâm đưa tay cầm giúp cậu, Lựa xong áo sơmiTC ngó qua quầy trưng bày cavat "Chị Tâm Tâm, chị thấy cái nào đẹp." – TC cầm một cái cavat màu xanh lam một cái màu xám tro đưa cho Triệu Dĩnh Tâm xem. "Tôi thấy hai cái đều đẹp. Phu nhân, cậu cứ chọn đi, dù có là màu gì, hình dáng ra sao. Chắc chắn ông chủ cũng sẽ rất thích." Nghe câu nói của ám vệ, hai bên gò má cậu hơi ửng hồng. TC híp mắt nói "Vậy lấy cả hai " Sau đó, đưa tay lấy thêm vài cái nữa. Nhân viên phục vụ nghe người con gái mặc áo đen kia gọi cậu là "phu nhân", trong lòng có chút bất ngờ ậu chỉ mới mười mấy tuổi mà đã có chồng rồi sao??? Thật là lạ... "Tôi muốn mua ghim cài cavat, ở đây có loại nào làm bạch kim không vậy?" – TC lên tiếng, đánh thức tâm của nhân viên phục vụ đang mơ màng kia. Cô ấy vội trả lời "Thưa có ạ, mời đi theo tôi." "Đây là những ghim cài cavat bằng bạch kim, rất tốt, và được thiết kế rất tinh tế." TC xem qua một lượt, đưa tay cầm cái ghim cài bạch kim lên xem. Đó là chiếc ghim dài, thiết kế theo hình chữ nhật dài, ở giữa gắn một khối hình vuông, bên trong là viên đá phỉ thúy xanh quý hiếm, phần đuôi có gắn một sợi dây móc , nhìn chiếc ghim cài bạch kim chắc hẳn giá tiền cũng không ít. Cậu rất ưng ý với chiếc ghim cài nay."Gói lại tất cả dùm tôi." "Tất cả sao ạ?" – Nhân viên phục vụ trố mắt hỏi. "Phải." – TC khẽ mỉm cười. Người nhân viên kia liền ôm đống đồ, hí hửng tới quầy thanh toán. Cậu rút tấm thẻ Visa bạch kim từ trong ví ra đưa cho nhân viên ở quầy thanh toán. Quẹt một cái, rồi trả lại cho cậu. Những chiếc áo sơ mi được gói lại cẩn thận để riêng với cà vạt và cái ghim cài áo kia. "Của quý khách đây ạ." – Nhân viên phục vụ đưa cho cậu những cái túi rồi vui vẻ nói. TC cầm lấy rồi đi về. Ánh hoàng hôn vừa buông xuống, TC cũng vừa mới về đến nhà, VNB đã đứng trước cửa chờ cậu. Thấy bóng dáng của anh, TC như một tinh linh nhỏ nhanh chóng chạy ào tới, VNB cũng giang tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, anh vùi đầu vào vai cậu, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc đen láy bồng bền. "NB, chào anh." – TC rúc đầu trong lồng ngực rắn chắc của anh, hạnh phuc nói. "Chào em! Bảo bối." – VNB mỉm cười, hôn nhẹ lên cái trán trắng nõn của cậu.\ "Nè, nè, em có mua rất nhiều quà cho anh. Chị Tâm Tâm, mau lại đây." "Chủ tử." – Triệu Dĩnh tâm cung kính cúi đầu chào, đưa cho cậu mấy cái túi to. "Được rồi, mau vào nhà." Anh ôm ngang eo cậu đi vào nhà. TC đưa cho anh xem những chiếc áo sơ mi và cà vạt do cậu lựa. Đôi mắt to tròn híp lại "Anh xem có thích không? Lúc chiều em gọi nhưng anh không bắt máy, không biết anh thích màu gì nên em chọn theo cảm tính." VNB cầm trên tay những chiếc áo sơ mi và cà vạt lên xem, khóe miệng giương lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, TC lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt hài lòng của anh. Cậu đưa tay lấy chiếc họp bằng nhung đen ra đưa cho anh "NB...anh xem có thích không?" Anh mở chiếc hộp ra, là chiếc ghim cài áo bạch kim, rất đẹp và được thiết kế rất tinh tế. Anh nở nụ cười hài lòng với những món quà của cậu, thanh âm trầm ấm phát ra "Cảm ơn em" Rồi đặt môi mình lên môi cậu, thật sâu, thật lâu và ngọt ngào. Nhất định ngày mai, anh sẽ mặc một trong những chiếc áo này đi làm..... -------- * Nước Anh . "Đã chuẩn bị xong hết chưa." - Một thanh âm buồn rười rượi vang lên. "Đã chuẩn bị xong rồi ạ, sáng ngày mai có thể lên đường." Người đàn ông trung niên mặc áo vest cung kính nói. "Được rồi, lui xuống đi." Nam Sơn phất tay ra lệnh. Anh cầm khung hình đặt trên bàn, ánh mắt dịu dàng hẳn đo, ngón tay chạm vào khuôn mặt người con trai trong hình, lẩm bẩm"Anh sắp về với em rồi." ------------- . Quản gia chuẩn bị bữa tối cho VNB và TC xong liền đi lên tầng một gõ cửa, thì TC từ trong phòng ngủ bước ra "Bác quản gia, cứ để cháu gọi anh ấy." Quản gia nghe vậy, cúi đầu chào đi xuống dưới. TC mở cửa phòng làm việc của anh ra, chỉ thấy căn phòng trống rỗng, tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm phát ra. Anh đang tắm? Phòng ngủ cũng có toilet mà, tại sao anh phải qua đây tắm chứ? TC trong lòng vô cùng thắc mắc, cậu ngồi chờ trên sofa đối diện với bàn làm việc. Thật không ngờ phòng làm việc của anh lại gọn gàng, không một vết bụi. Anh như vậy, không ngờ thật ngăn nắp, gọn gàng. Cậu đưa tay cầm quyển sách trên bàn lên đọc, chợt tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa phòng tắm mở ra, một thân hình cao to, rắn chắc xuất hiện. TC quay đầu lại, thì bất ngờ nín thở một giây. Trời ạ, bộ dạng anh lúc mới tắm xong thật quyến rũ. Mái tóc màu hạt dẻ thường ngày chải chuốt gọn gàng nay lại phủ xuống, vài giọt nước tinh nghịch rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Lồng ngực rắn chắc, từng nấc, từng nấc da thịt đều hiện lên trước mặt cậu. VNB...anh...không mặc áo!??? Hai cánh tay to khỏe. Cơ bắp cuồn cuộn, trên thân thể đượm màu lúa mạch kia còn đọng lại vài giọt nước mát. TC thở gấp một cái khi nhìn thấy phần hông của anh. Chiếc quần Jean đen xệ xuống, nhìn anh thật rất quyến rũ. VNB thấy cậu nhìn anh chằm chằm lại mở miệng trêu ghẹo "Coi chừng nước miếng." TC đỏ mặt vội đưa tay che miệng. Phát hiện ra mình bị trêu ghẹo, cậu quệt mồm phủ nhận "Không có." "Em đó, sao lại nhìn anh bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh như thế?" –VNB dùng khăn bông lau khô đầu. Anh bước đến bên tủ lấy máy sấy tóc ra. "Anh...anh đừng có mà bịa đặt. Em không có." "Bịa đặt!? Sao em lại thích nói dối như vậy?" "Ưm....em...em đã nói không có rồi. Cũng tại anh, trong phòng ngủ cũng có phòng tắm mà, cần gì phải sang đây. Bắt em chờ?" - Cậu bặm môi, trừng mắt nhìn anh. VNB nhếch môi cười tà. Anh tiến lại gần cậu, bộ mặt cùng xấu xa, TC mím môi, tim đập thình thịch, thật rất muốn chạy trốn. Anh đưa tay giữ đầu cậu lại, đứng phía sau bật máy sấy, sấy khô tóc cậu, cất tiếng "Nếu không phải do em ngâm mình trong nhà tắm, thì anh đâu cần phải sang đây?" - Hơi nóng tỏa ra, lúc nãy mắt anh đã thấy mái tóc cậu vẫn còn ướt, liền nhanh chóng lấy máy sấy,TC chu môi bất mãn trả lời "Hứ...ai kêu anh không tắm trước?" VNB căng mắt nhìn, một tay cầm máy sấy, một tay nhéo cái má mịn màng của cậu, anh bật cười "Em bắt đầu biết trả treo với anh rồi sao?" "Không có. NB...em đói bụng rồi." - TC lên tiếng. Anh sấy thêm lần nữa chắc chắn rằng tóc cậu đã khô mới dừng lại. Từ phía sau anh nghiêng mặt hôn lấy cậu. Rồi nắm tay cậu kéo đứng dậy "Sau này sấy khô tóc mới đi ra khỏi phòng biết chưa? " "Vâng!?" - Cậu híp mắt trả lời, nhưng rồi khuôn mặt chợt đỏ ửng, cậu che mặt nói "Anh...mặc áo vào đi." Nhìn bộ dạng của cậu. VNB Khải bật cười "Thân hình anh em đã nhìn bao nhiêu lần? Lúc nãy còn mê mẩn nhìn anh vậy mà bây giờ lại xấu hổ sao?" "Anh thật là đáng ghét." - Cậu đấm nhẹ vào bụng anh, hừ một tiếng, VNB cười ha hả, nắm tay cậu đi vào phòng ăn. Nhìn bàn ăn đầy những món cậu thích, bụng của TC lại sôi lên, buổi trưa cậu chỉ anh một muỗng cơm cùng một cái bánh do Doãn Thinh Thinh mua, bây giờ thực rất đói. Cậu vội ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. VNB vừa nhàn nhã ăn cơm vừa nhìn cậu, cứ như cả năm không được ăn cơm vậy. TC đang ăn chợt mắc nghẹn, VNB hoảng hồn lấy nước cho cậu uống, tay còn vỗ nhẹ lưng cậu "Ăn từ từ, anh đâu giành ăn với em!?" "Ưm..."- Uống nước xong, thức ăn ở cổ mới trôi xuống, TC nhìn anh, thở một hơi "Em rất đói!" "Chẳng phải anh đã làm cơm trưa cho em rồi sao?" "Ưm....em...ăn không đủ?" - TC lắp bắp nói. Nhận ra sự khác lạ, VNB bèn hỏi "Lại có người ăn hiếp em?" "Không...không có." "Buổi trưa em ăn những gì, mùi vị thế nào? TC giật mình, cậu có thể nhớ các món ăn anh làm nhưng mùi vị thì...cậu làm sao biết được. Nếu trả lời là rất ngon, lỡ anh lại hỏi thêm ngon thế nào TC giật mình, cậu có thể nhớ các món ăn anh làm nhưng mùi vị thì...cậu làm sao biết được. Nếu trả lời là rất ngon, lỡ anh lại hỏi thêm ngon thế nào, cậu biết trả lời làm sao!??? "Anh cho phép em đi học chứ không phải để em học cách nói dối anh!" – VNB nghiêm mặt, lạnh nhạt nói. "Em...NB...em chỉ không muốn anh lo." "Em nói dối anh, càng khiến anh lo hơn." "Thật ra. Là có một nam sinh ném trái bóng rổ trúng bàn ăn của em làm cho hộp cơm đổ hết...." Cậu cúi đầu lí nói. Anh nâng cằm cậu lên, vẻ mặt tuy vẫn bình thường nhưng trong lòng thật ra là đang tức giận, anh dịu giọng nói "Sau này tốt nhất em đừng bao giờ nói dối anh. Anh ghét nhất là người khác gạt anh." "Em biết rồi. Em xin lỗi." "Được rồi, mau ăn tiếp đi." – VNB gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu. Cậu nhoẻn miệng cười, cũng đưa đũa gắp cho anh. Sau khi ăn xong, TC đi vào phòng chuẩn bị bài học cho ngày mai. Còn anh thì ở trong thư phòng. Giọng nói lạnh lẽo vang lên "Tại sao, lúc trưa phu nhân không ăn cơm, các ngươi không báo cho tôi?" Năm ám vệ đi theo TC xếp hàng ngang cạnh anh, không ai dám cất tiếng. Chỉ có Triệu Dĩnh Tâm là to gan trả lời "Thưa, phu nhân không cho chúng tôi nói ạ." Nghe câu trả lời của cô. VNB rất tức giận, anh phái họ đi theo bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, vậy mà bọn chúng dám để cho cậu phải nhịn đói!??? Lại còn dám giấu giếm, anh đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn như muốn gãy đôi, chiếc bàn như muốn gãy đôi, đôi mắt màu hổ phách chợt tóe lửa, khiến cho Triệu Dĩnh Tâm nhất thời giật mình mà sợ hãi. Anh rít lên từng tiếng "Tôi phái các người đi bảo vệ và chăm sóc cho cậu ấy chứ không phải là đi theo nhìn cậu ấy. Rõ chưa?" "V...Vâng..."a- Cả năm ám vệ đều sợ hãi, lắp bắp trả lời. "Kể từ bây giờ, bất cứ chuyện gì cũng phải báo cáo lại với tôi dù là chuyện nhỏ nhất! Nếu để tôi biết được, các ngươi nói dối hay lơ là trách nhiệm, ta sẽ ném các ngươi cho sói nhai đấy." "Thuộc hạ tuân lệnh” "Lui ra." - VNB lạnh lùng nói. Đám ám vệ liền lui. Anh mở cửa bước qua phòng ngủ, thấy trên bàn trang điểm TC đang chải tóc, anh nhẹ nhàng bước đến ôm từ phía sau cậu. Ghé sát vào tai cậu thổi khí "Vẫn chưa ngủ sao?" "Ưm...haha...nhột quá đi" TC xoay người lại, cười ha hả nói "Em vừa làm bài xong, chuẩn bị đi ngủ." "Nếu có bài khó, cứ hỏi anh, anh sẽ giúp em." "Không cần! Nè nha, em nói cho anh biết. Vợ anh là thần đồng đó nha." TC vểnh mũi nói. Kèm theo đó là khuôn mặn vô cùng tự mãn. VNB đưa tay nhéo má cậu, cưng chiều nói "Vậy sao?" "Ưm..." "Em cũng thật biết tự cao." "Ý anh là gì. Hả?" "Đi ngủ, trễ rồi." - Anh vòng tay bế cậu lên, đặt trên giường, rồi ôm chặt lấy cậu. Cẩn thận cưng chiều như một bảo vật vô giá. "NB..." - Cậu nằm trong lòng anh chợt lên tiếng. "Hửm?" "Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này?" "Tất nhiên rồi!" "NB, em yêu anh." Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi môi đỏ mọng cong lên dịu dàng nói. Có chút bất ngờ với câu nói của cậu, nhưng rồi anh cũng mỉm cười đáp trả câu nói của cậu "Anh cũng yêu em! TC . Vòng tay càng ôm chật lấy cậu hơn. TC hạnh phúc ôm lấy anh, từ từ nhắm mắt lại. Ánh trăng mờ áo sáng lấp lánh trên bầu trời nhuộm màu đen bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ, làm lay động đam lá cây... Tòa biệt thự Phương Tây đồ sộ, nguy nga HẾT CHAP 35
|
chap 36
VỢ ANH CHỈ CÓ THỂ LÀ EM CHAP 36 Như thường lệ VNB đưa TC đến trường. Dừng ở đoạn đường gần trường, cậu nhanh chóng bước xuống, khi đi cũng không quên chào tạm biệt. Hôm nay cậu rất vui, anh đã chọn một trong những chiếc áo sơmi và cavat cậu mua hôm qua, cây ghim cài bạch kim nằm ngay ngắn trên chiếc cavat màu lam. Bước vào giữa trường, đột nhiên một đám sinh viên nữ tiến lại gần cậu. Một cô gái hùng hổ nói "Cậu là TC?" TC có chút lo lắng, đám sinh viên này vẻ mặt thật rất hung tợn. Suy nghĩ một hồi cậu bình tĩnh cất tiếng "Phải, có chuyện gì sao?" "Hừ, mặt thì đẹp nhưng sao lại ranh mãnh đến thế. Dám đi dụ dỗ người khác?" - Giọng nói chanh chua từ đám sinh viên phát ra. "Cậu nói vậy là sao?" "Mày còn giả vờ, dám đi dụ dỗ Âu đại ca, suốt ngày đeo bám anh ấy. Thật không biết xấu hổ." "Không có, là do anh ta tự bám theo tôi." "Hừ, mày còn chối." - Vừa sứt câu, nữ sinh viên ấy dơ tay lên định tát cậu. TC nhắm mắt chờ cái tát ấy nhưng một bóng đen xông lên phía trước cầm chặt lấy tay ả kia hất mạnh. TC chờ mãi không thấy động tĩnh gì mới mở mắt ra, trước mặt là Triệu Dĩnh Tâm, xung quanh là bốn ám vệ. "Thiếu gia. Cậu không sao chứ?" - Triệu Dĩnh Tâm cất tiếng hỏi. "Không...không sao!" "Nè, cô là ai hả, biến đi." - Sinh viên tên Kỳ Hiểu Phùng quát lớn. "Các ngươi dám động vào cậu ấy thì đừng trách." "Hứ, tưởng ta sợ sao. Xông lên đi. Đánh chết thằng ranh TC cho nó chừa tật đi quyến rũ người khác." - Tiếng hét lên vang lên, từ phía sau một đám thanh niên từ đâu xông vào, bao quanh lấy TC và năm ám vệ. Triệu Dĩnh Tâm nhíu mày cất tiếng "bảo vệ phu nhân." Ngay lập tức hai phía cùng xông lên,TC đứng ở giữa không khỏi sợ hãi, sợ đến phát run. Đám nữ sinh kia thì đứng ra lệnh. Từ trên tầng hai, một bóng người cao gầy đứng nhìn đăm đăm, vô cùng thích thú, khóe nhếch lên "Đó là hậu quả cho việc dám chống đối tôi." "Âu thiếu, tiếp theo nên làm thế nào?" - Một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau. "Ta...sẽ ra cứu cậu ấy!" "Sao? Nhưng..." "Vốn dĩ ta làm như vậy cũng chỉ vì muốn cho TC phải thay đổi suy nghĩ về ta." - Âu Văn Tịnh cười khẩy, thong thả bước đi. Hắn sai người tung tin đồn bậy mục đích là lợi dụng đám fan kia để giả vờ cứu cậu như vậy TC sẽ nhanh chóng thục về hắn. Bóng đen mảnh khảnh đứng từ trên nhìn xuống, tay siết chặt thành quả đấm, quan sát thật kỹ khe hở của vòng bảo vệ TC, bàn tay giương lên, bóp cò súng, ánh mắt đầy phẫn hận mà nổ súng. *Chíu - Đó là cây súng giảm âm thanh, với không gian ồn ào như thế thật khó để có thể nghe được tiếng súng. Đột nhiên một ám vệ công ra rời khỏi vòng bảo vệ để đánh tên kia khiến cho khe hở rộng mở, viên đạn phóng như bay về phía TC . "TC ." - Âu Văn Tịnh phát hiện ra viên đạn, vội la lên. TC sợ hãi đứng bất động nhìn viên đạn, cậu nhắm chặt mắt, cả người phát run. *Phụt - Cả cơ thể nhỏ bé bị thân hình cao to ôm chầm lấy. Nhận ra hương thơm và hơi ấm quen thuộc, mọi sợ hãi trong lòng cậu chợt giảm xuống. Là anh!? Là VNB!? Anh ấy đã cứu cậu. TC mở mắt ra, một dòng nước nhỏ giọt xuống mặt cậu. VNB đưa tay che mắt cậu lại, thanh âm trầm thấp vang lên "Không cần nhìn." Mọi người đều im lặng, viên đạn cắm vào vai anh, máu phun ra, đầy áo anh, VNB cưng chiều lau vết máu trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, TC cố gắng đẩy tay anh ra, run rẩy nói "NB, bỏ.... ra...." "Ngoan! Đứng im" "Mau...mau bỏ...t....ay ra đi..." - Dùng hết sức cậu mới kéo được tay anh, máu....rất nhiều máu ở vai anh. "NB.....NB..." "Các ngươi muốn bị đuổi học? Bọn tạp chủng các ngươi muốn chết sớm sao?" - Mặc cho cậu đang sợ hãi, VNB quay sang đám sinh viên kia, ánh mắt màu hổ phách trở nên sắc bén, như muốn giết chết lũ sâu bọ kia. "Chủ tịch! Sao ngài!?" - Một giọng nói già nua hối hả nói. Đó là hiệu trưởng An Phúc, vừa nãy được thông báo là ở sân trường xảy ra đánh nhau, ông liền vội chạy xuống. Lúc chạy xuống thì đã không còn kịp. VNB liếc một cái, khiến ông sợ hãi run lẩy bẩy."Tất cả những người ở đây, lập tức sẽ bị đuổi khỏi Diamond. Và ngay cả ông An Phúc. Việc ngày hôm nay, từng người một sẽ phải chịu hậu quả ." - Anh lạnh lùng nói. Âu Văn Tịnh sững người nhìn. Người đàn ông đó, chính là người đứng đầu ở trường học này sao, tuy bị thương nhưng khí thế vẫn như vậy. Cả người như phát ra một cỗ chí mạng đầy thanh cao. Ánh mắt hắn đầy căm phẫn, tại sao lúc hắn định cứu cậu. Anh lại xuất hiện!? Chết tiệt Âu Văn Tịnh rủa thầm một câu. "Chủ...chủ tịch xin người hãy tha lỗi..." - An Phúc khẩn cầu. VNB lạnh mặt mặt liếc nhìn Âu Văn Tịnh đang đứng từ xa, lạnh nhạt nói "Với những người ăn hại, độc đoán như vậy thì cần gì phải giữ lại, tôi mặc kệ các người có như thế nào toàn bộ sinh viên có mặt ở đây đều sẽ bị đuổi khỏi Diamond." "NB à, đừng đuổi họ. " - TC kéo áo anh, tay cậu vẫn còn rất run, vai anh đang chảy máu, cậu phải đưa anh đến bệnh viện... "Chúng...chúng ta về nhà...đi về nhà đi...." "Anh vẫn chưa giải quyết xong." "Anh đang chảy máu kìa, có gì...mai hãy nói. NB ....theo em đến bệnh viện đi. Có được không?" - Cậu run rẩy đưa tay vịn chặt vết thương lại. Đôi mắt nài nỉ nhìn anh, khóe mắt chợt ngấn nước. Nhìn bộ dạng cậu như vậy anh cũng không nỡ, dù sao cậu vẫn còn sợ, không nên để cậu ở đây. "Được, chúng ta đi về." - Anh đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói. VNB quay sang Triệu Dĩnh Tâm ra lệnh "Dọn dẹp đống này đi." Rồi sải bước đi đến nơi đậu xe. Âu Văn Tịnh quay lên phía tầng một, chỗ mà lúc nãy anh đứng, mày đẹp nhíu lại. Xem ra anh phải dạy dỗ lại kẻ không biết nghe lời đó thôi. Doãn Thinh Thinh vừa bước vào cổng đã thấy TC cùng người đàn ông hôm nọ bước ra, trên vai còn đang chảy máu. Sân trường bỗng huyên náo, vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng sợ hãi. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng, đến cả Hiệu trưởng, và những giáo viên cũng đang rất sợ hãi... Vì vai anh bị thương nên cậu đã nhờ ám vệ lái xe dù rằng anh có thể tự lái. TC ngồi phía sau cùng anh, bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy, vai anh đã được cầm máu, nhưng vẫn còn một ít máu chảy ra. TC đưa tay lên lau những giọt máu đỏ tươi, khuôn mặt cũng tái mét. VNB cầm lấy tay cậu, thanh âm trầm thấp vang lên "Tay em dơ hết rồi kìa." "Xin lỗi...." - Cậu nấc nhẹ, bàn tay siết chặt lấy tay anh, không ngừng run rẩy "Là tại em, nếu không phải em cứ ương bướng hải em cứ ương bướng đòi đi học thì anh....thì anh....sẽ không bị thương. Em xin lỗi...xin lỗi anh...." "Ngốc quá, không phải lỗi của em." – VNB xoa đầu cậu, anh mới là người có lỗi, đồng ý cho cậu đi học là một sai lầm lớn nhất trong đời anh. Đã vậy còn khiến cậu sợ hãi. "Em xin lỗi, em....em...không nên như vậy , em sẽ không cần đi học nữa, vai anh...phải làm sao đây ...." - Tiếng nói bị đứt quãng, Cậu bật khóc, cả người run lên, nhìn cậu tự trách bản thân khiến anh rất đau lòng. VNB vòng tay ôm lấy cậu. Dịu dàng nói "Nguyên Nhi, đừng khóc, không phải lỗi của em." Dù anh có nói thế nào thì cậu vẫn cứ khóc nức nở. Nhưng cũng thật may người bị thương là anh không phải cậu, nhớ lại lúc sáng, do cậu vội vã mà để quên hộp cơm ,nên anh đành quay lại trường. Lúc bước vào nhìn thấy đống hỗn loạn đó, VNB liền nhíu mày, khi phát hiện ra tiếng súng, anh đã hốt hoảng lao tới phía TC . Thử nghĩ nếu hôm nay anh không đến kịp chẳng phải anh sẽ mất cậumãi mãi sao? VNB nhẹ nhàng vỗ về cậu, nhưng TC vẫn tự trách bản thân. Bởi vì cậu nghĩ rằng anh đang rất đau, lỗi là do cậu, tại sao cậu lại cứ đòi đi học chứ? Ở nhà là được rồi, hằng ngày mang cơm trưa cho anh, buổi chiều chờ anh về, buổi tối cùng anh trò chuyện. TC không ngừng tự trách bản thân. VNB lặng yên cậu khóc không ngừng cho đến khi mệt rồi thì thiếp đi. Ám vệ lái xe đến bệnh viện trung tâm y học Vương Nhất thì dừng lại. Hắn chạy xuống mở cửa giúp anh. "Đưa phu nhân vào phòng Vip." – VNB bước xuống. Lãnh đạm nói. "Vâng! Chủ tử, có cần tôi giúp ngài..." "Không cần, ta tự vào." "Vâng." ------ TC nhíu mày tỉnh dậy, cậu ngó xung quanh căn phòng này màu trắng và thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, cậu vội bật dậy, ánh mắt lo lắng, khẽ nói "NB...NB..." "Phu nhân, người tỉnh rồi sao?" - Triệu Dĩnh Tâm cung kính nói. TC ngây người nhìn, cậu cất tiếng "Anh ấy ở đâu? "Thưa, ngài ấy đang ở trong phòng phẩu thuật để gắp vỏ đạn ra ạ." Gắp vỏ đạn? Giống như lúc trước cậu bị thương sao? Sẽ rất đau đớn, TC vội chạy đi, ngay cả dép cũng không mang, Triệu Dĩnh Tâm hốt hoảng đuổi theo, Dừng ở phòng phẫn thuật phía Nam khu D. Các ám vệ đang đứng chờ ở ngoài, rốt cuộc là anh đã ở đó bao lâu? TC chầm chậm bước lại, mấy ám vệ đứng đó cúi đầu chào. "NB? Sao rồi?" "Thưa, bác sĩ vẫn chưa ra ạ." – Tiết Dương cung kính đáp, nhìn bộ dạng của cậu, anh chắc rằng phu nhân đã rất lo lắng, khi tỉnh dậy liền chạy tới đây. TC ngồi phịch xuống ghế. Tất cả là tại cậu... Một dòng nước ấm chảy quanh gò má trắng nộn, cậu sợ đến người phát run, cậu hiểu cảm giác khi bị viên đạn cắm vào vai như thế nào, thực rất đau ... TC cúi đầu khóc nức nở, cho đến khi một giọng nói phát ra. "TC." Cậu ngước đầu lên, nhận ra bóng dáng của Nam Sơn sau làn nước ướt đẫm. Cậu chạy lại ôm lấy anh "Anh ơi...Làm sao đây? NB ở trong đó rất lâu rồi, em rất muốn vào trong đó, nhưng lại sợ làm vướng tay vướng chân Bác sĩ...em rất lo cho anh ấy....huhuuu...." "Không sao đâu!" – NS vỗ lưng cậu, anh vừa xuống sân bay thì đến trường Diamond tìm cậu nhưng khi đến đó thì mới biết được sự việc liền vội vã chạy đến đây. Cũng may người bị thương không phải là cậu...mà là...Kẻ Thù của anh... • Bên trong phòng phẫu thuật "Thưa ông chủ đã xong rồi ạ." - Bác sĩ Thạc băng bó vết thương cho VNB xong, cung kính nói. "Vết thương cũng không quá sâu, có thể cử động tay được nhưng không nên va đập mạnh với thứ gì đó kẻo đường may sẽ bị rách. "Được rồi." - Anh khoác chiếc áo vào, quay sang ám vệ ra lệnh "Đưa điện thoại cho tôi." "Thưa, đây ạ." VNB bấm dãy số dài, sau đó áp vào tai "TC đã tỉnh chưa." "Thưa phu nhân đang ngồi chờ ở ngoài cùng với NS ." - Giọng nói của TD vang lên. "Nam Sơn(NS)?" "Vâng anh ta đã về rồi ạ. Lúc nãy, phu nhân ngồi khóc, anh ta đã xuất hiện, Phu nhân đã chạy lại ôm lấy anh ta. Có vẻ như, NS đang âm mưu cái gì đó. Vì lúc hắn xuất hiện, biết được tin ngài bị thương, vẻ mặt đã thay đổi." VNB trầm mặc một hồi, với một tên như NS mà dám đối phó với anh, quả thật không biết lượng sức mình, lại còn dám ôm ấp vợ anh.VNB lạnh nhạt cất tiếng "Được rồi, cứ trông chừng cậu ấy, đừng để cho NS đưa đi." "Vâng." "Bác sĩ Thạc, tôi có chuyện cần ông làm." – VNB quay sang ông bác sĩ già, nhàm chán ra lệnh. "Có chuyện gì ạ?" "Hãy làm theo những gì tôi nói. Một câu, một hành động cũng không được sai sót hay để lộ sơ hở gì." "Vâng!" Anh nghiêng người nói, phân phó rất nhiều, xem ra anh đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để cho TC đừng có lúc nào cũng nói chuyện hay dựa vào NS. Dù sao anh mới là chồng cậu mà.... Ít phút sau, Bác sĩ Thạc bước ra, TC nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng chạy lại, "Bác sĩ...anh ấy...??" "Phu nhân đừng quá lo, chúng tôi đã may vết thương lại, nhưng mà viên đạn có vẻ cắm rất sâu, tạm thời tay phải sẽ không cử động được. Ngay cả việc cầm đũa, viết cũng khó khăn. Có lẽ mọi sinh hoạt của ngài ấy tạm thời sẽ phải có người chăm lo. Tôi đã chuẩn bị đưa ngài ấy đến phòng tổng thống để dượng sức, phu nhân có thể vào thăm. Và chỉ có một người được vào thôi." Nghe xong, cả thân người cậu như không còn sức, vừa mừng lại vừa lo. Anh không sao cũng tốt, nhưng mà...một người có thế lức lớn như anh mà phải để người ta chăm sóc từng ly từng tí như vậy, thì anh còn gì là mặt mũi nữa. Cậu thất thần đi đến phòng tổng thống, cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu sẽ tự tay chăm sóc cho anh, giống như lúc trước anh chăm sóc cậu vậy. *Cạch - TC đẩy cửa vào, dịu dàng nói "NB...là em." "Lại đây." – VNB mỉm cười, buông tờ báo xuống, ngoắc cậu lại. TC bước tới, nhìn cánh tay phải đặt bất động trên giường, cậu cảm thấy rất đau lòng. Nước mắt lại tuôn ra. Anh đưa tay lau khóe mắt cậu, lạnh nhạt nói "Sao lại khóc? "Em...xin lỗi..." "Em đã nói với anh bao nhiêu câu xin lỗi rồi? Anh đã nói là anh không sao mà." – VNB thở dài, kéo cậu nằm xuống bên cạnh. "Em...nhất định sẽ chăm sóc cho anh, đến khi anh bình phục." "Được! Em xem, em hấp tấp như vậy ngay cả dép cũng không chịu mang." - Anh híp mắt nói, kế hoạch của anh đã thành công. Anh sẽ tha hồ mà bắt nạt cậu....Đó là hậu quả cho việc cậu dám ôm ấp người khác ngoài anh... "Là...do em lo cho anh mà." TC chu môi bất mãn. VNB cúi người hôn nhẹ lên cánh môi cậu, vui vẻ nói "Chiều nay sẽ về nhà, không cần ở đây nữa." "Vâng!" ------------ • Buổi chiều.... VNB đã được chuyển về nhà, quản gia cùng mọi người trong nhà, xếp thành hai hàng dài chào đón anh và TC , Nhìn bên ngoài không ai biết rằng anh bị thương. NS cũng theo anh và cậu về nhà. Ngồi trên ghế sofa dưới sảnh, VNB lạnh nhạt nói "Cậu, quay về đây có việc gì sao?” "Phải, tôi định sẽ đầu tư một công ty lớn ở Đài Bắc." – NS nở nụ cười thân thiện trả lời. "Ô...vậy còn công ty bên Anh?" "Tôi đã phân phó hết rồi." "Cậu định sẽ ở khách sạn sao?" ‘"Tôi đã mua một căn hộ gần đây rồi." "Vậy sao?" "Anh à, uống trà nè. " - TC từ trong bếp bưng hai ly hồng trà ra, một ly đưa cho anh, còn một ly đưa cho VNB "NB , của anh." "Cảm ơn." – NS vui vẻ nói. Cậu ngồi xuống kế bên VNB, híp mắt hỏi. "Anh về Đài Bắc luôn sao?" "Phải, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau đấy." "Thật sao?" "Ừ, tôi đang có việc, chào anh!" - Hắn đứng dậy, đưa tay ra, tỏ vẻ muốn bắt tay với VNB. Anh cũng đứng dậy, đưa tay ra, khóe miệng cong lên, cất tiếng "Chào!" Khi NS ra đến cửa, VNB bước ra, hắn quay đầu lại chào, nói khẽ "Bây giờ...chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau, mong rằng anh sẽ giúp đỡ" Khuôn mặt VNB không có chút biểu tình ghé sát người gần tai NS , lạnh lùng nói "Tôi rất sẵn lòng để tiếp đón cậu!" Cuộc chào hỏi kết thúc ở đó, TC tuy không nghe họ nói gì nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng, cậu bước đến bên VNB, dịu dàng nói "NB, vào nhà đi!" "Được!" - Anh nắm tay cậu đi vào, VNB ngồi xuống ghế sofa, nhâm nhi tách trà của cậu, quay sang nhìn cậu, cưng chiều cất tiếng "TC , gọt ít trái cây ra đây nhé" "Vâng!" TC đứng dậy, đi vào trong bếp. Thấy cậu đã đi vào trong bếp, mặt của VNB đanh lại, sai Quản gia lấy laptop đưa cho anh.... Kiểm tra một số tài liệu xong, anh cầm điện thoại gọi cho UTT "Tôi đã gửi cho cậu, tài liệu cần làm ngày hôm nay, Mấy ngày gần đây cậu và VB hãy tiếp quản công ty cho thật tốt, có gì cứ đến nhà tôi. Còn nữa, triệu tập và ra lệnh cho tất cả anh em đi làm việc mà tôi đã giao vào tháng trước. Phái ám vệ đi theo dõi NS . Bất cứ hành động nào cũng phải báo cáo lại cho tôi. NS ...hắn sắp ra tay rồi, kêu Kế Dương hãy cẩn thận đề phòng hắn. Hắn sẽ nghĩ tôi đang bị thương mà làm mưa làm gió đấy." "...." "Được rồi, cứ thế mà làm. Phải tuyệt đối giữ bí mật này, hãy giả vờ như không có chuyện gì!" "..." VNB quăng điện thoại trên bàn, khéo miệng khẽ nhếch lên, anh ngả người về phiá sau, cặp mắt màu hổ phách trở nên hung tợn, anh nói khẽ "Tôi sẽ chờ xem, cậu...có thể làm được gì!" END CHAP 36
|