[ BácChiến ] Giúp Nhầm Ác Ma Lưu Manh
Đăng bởi: LeNguyetHa0409
•Thể loại: BL, sủng, ngọt, hắc đạo
•Tác giả: Lê Nguyệt Hạ
Đây là 1 fic ngẫu hứng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤
Đây là một mẫu truyện tùy hứng của Hạ nên không biết bao giờ mới hoàn luôn >< fan only không nên vào. FIC LÀ CỦA TUI NHƯNG HAI NGƯỜI HỌ LÀ CỦA NHAU
CHƯƠNG 1: GIÚP ĐỠ
_________________________________________ Tiếng súng chói tai vang lên giữa không gian im ắng. Vương Nhất Bác khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng dính máu lùi sâu vào góc tường trong con hẻm vắng. Dưới chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt hắn ánh lên tia tàn bạo quét xung quanh, như con thú dữ bị thương đang cố bảo vệ bản thân mình khỏi kẻ thù. Không còn đám người rượt đuổi, âm thanh ồn ào đó cũng biến mất Vương Nhất Bác mới nhẹ ngả đầu về bức tường bong tróc xi măng phía sau, mặc kệ cái cảm giác khó chịu ẩm mốc trong hẻm mà chờ cho cơn đau từ súng gây nên thuyên giảm. Nhưng không được bao lâu, những tiếng nói xa lạ lại vang lên. Thần kinh Vương Nhất Bác lại căng thẳng ,hắn cúi đầu, cố gắng giảm nhịp thở của mình. Đối với người khác, cuộc đối thoại này chỉ là việc hợp tác làm ăn bình thường. Nhưng những người trong hắc đạo như Vương Nhất Bác mới hiểu rõ nội dung của nó. Đây chính là một cuộc giao dịch trái pháp luật! Khoảng 5 phút sau đó, tiếng xe ô tô xa dần. Nhưng tiếng giày ma sát với mặt đất ẩm ướt càng ngày càng tiến đến gần nơi hắn ngồi. Nghĩ đến nơi đây là một nơi hẻo lánh ở nội thành, ngón tay Vương Nhất Bác khẽ đặt vào cò súng. Trực chờ kẻ địch đến mà tấn công. Một đôi giày da bóng loáng không vươn chút bụi bẩn dừng lại trước mặt hắn, giọng nói đều đều, ấm áp khi nãy vang lên trong hẻm: "Này, cậu không sao đó chứ?" Vương Nhất Bác ngửa mặt lên nhìn người đứng trước mình mà đánh giá chủ nhân của giọng nói ấm áp. Không phải một người xấu xí dữ tợn mà là một chàng trai thoạt 20 mấy tuổi, khí tức tỏa ra lại thập phần ôn nhu. Khi mặc trên người bộ vest nam sang trọng lại càng thêm nho nhã, phô bày dáng người mảnh khảnh của chàng trai. Tiêu Chiến thấy đối phương không trả lời, ngược lại còn nhìn mình với ánh mắt phòng vệ cùng dò xét, anh bất đắc dĩ bật cười. Nửa ngồi nửa quỳ hỏi: "Tôi giống người xấu lắm sao?" Khi đối phương ngồi xuống, một hương cam nhàn nhạt thoảng ra, liền đẩy lùi mùi ẩm mốc xung quanh. Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn rõ gương mặt của chàng trai. Gương mặt nhỏ thanh tú, có một nốt ruồi nhỏ phía dưới cánh môi anh đào thấp thoáng ẩn hiện theo nụ cười của chàng trai. Trái tim Vương Nhất Bác bỗng nhiên đập nhanh từng hồi. Vương Nhất Bác trước giờ là một người luôn bảo thủ, vừa lạnh lùng lại còn ít nói, luôn luôn xa cách với người khác. Nhưng cũng không đúng cho lắm, chính là những người xung quanh đều sợ bởi khí thế của hắn nên không dám lại gần. Muốn hắn trò chuyện với người lạ đã là một vấn đề khó khăn. Nhưng hết nhìn nụ cười ôn hòa xinh đẹp trước mặt rồi nhìn lại tình trạng thê thảm hiện tại, điện thoại di động và bóp tiền trong lúc giao tranh đã rớt mất, trong chân lại có một viên đạn đang ầm ĩ làm loạn. Mà cái quan trọng nhất chính là hắn không muốn một giây phút nào ở lại cái nơi ẩm mốc khó chịu này nữa. Cuối cùng hắn chỉ còn cách mở miệng xin giúp đỡ: "Cho tôi mượn điện thoại" Tiêu Chiến từng tiếp xúc với rất nhiều người, hiểu được muôn vàn tính cách. Và đương nhiên với người trước mặt này càng không ngoại lệ, không chấp nhất đến giọng điệu giống ra lệnh của hắn, chỉ từ tốn đáp: "Được" Nhưng nhìn thấy sắt mặt ngày càng nhợt của hắn, Tiêu Chiến lại bổ sung: "Nhưng chúng ta có thể ra ngoài trước không?" Tiêu Chiến chậm rãi đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, dìu hắn ra khỏi con hẻm tối, tiến thẳng đến phía chiếc xe đắt tiền, mở cửa xe đẩy hắn vào trong. Thấy hắn muốn nói gì đó, Tiêu Chiến dùng chất giọng ôn nhu của mình lên đánh gãy: "Máu cậu chảy nhiều quá rồi, đợi người nhà cậu đến chắc cũng phải phế đi một bên chân" Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không muốn phản khán, nay nghe anh nói vậy im lặng mặc Tiêu Chiến sắp xếp. Tiếng động cơ xe vang lên, Vương Nhất Bác bây giờ mới cảm thấy đầu óc quay cuồng lên. Nhưng không muốn mất mặt như vậy, liền tìm đề tài tiếp chuyện: "Tôi muốn biết tên anh" Tiêu Chiến khẽ mỉm cười đáp lại: "Tiêu Chiến, còn cậu?" "Vương Nhất Bác" Vương Nhất Bác ngửa đầu ra phía sau ghế ngồi, liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến: "Vì sao anh lại giúp tôi?" Tiêu Chiến vẫn nhìn phía trước mà chăm chú lái xe, khí tức ôn hòa vẫn như cũ, cho đến khi đôi mắt Vương Nhất Bác khép hờ mới nghe anh lên tiếng đáp lại: " Bèo nước gặp nhau, tiện tay giúp đỡ mà thôi" Kết thúc câu nói, xe của Tiêu Chiến tăng tốc nhanh hơn hướng thẳng về phía bệnh viện mà chạy tới. Lúc Vương Nhất Bác mở mắt, trên chân đã được quấn một miếng băng vải trắng muốt. Mượn tạm điện thoại của bệnh viện gọi điện, trong lúc chờ Quách Thừa đến trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia sáng. "Tiêu Chiến, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi" End chương 1.
|