Fanfic Bác Chiến | Nguyện Kiếp Bên Anh
|
|
Chia Tay Và Mang Thai
Đã ba tuần qua Nhất Bác không hiểu sao lại không liên lạc được với Tiêu Chiến kể từ lúc cậu bị ba cấm túc gần một tháng trời, Nhất Bác lo lắng lắm, gọi đến mấy chục cuộc gọi, nhắn tin đến cả trăm tin nhắn, nhưng Tiêu Chiến vẫn vô âm tính không bắt máy, Nhất Bác sợ anh bên ngoài có chuyện gì thì sao, rồi đột nhiên cậu nghĩ đến anh có thể nào bị tai nạn hay không nghĩ thôi cũng làm cậu sợ hãi, Nhất Bác liền nhanh chóng tìm cách trốn khỏi ra ngoài, "Chiến Chiến... Chiến Chiến mau mở cửa đi, anh có trong nhà không mau mở cửa cho em đi " Nhất Bác đã trốn được ra ngoài liền lập tức hối hả lấy moto của mình chạy thật nhanh đến nhà của Tiêu Chiến, nhưng cậu gõ mãi vẫn không thấy ai cả một tiếng động cũng không, vì Tiêu Chiến ở một mình lên đây để đi học, ba mẹ thì ở Trùng Khánh hết nên chỉ có một mình anh sống mà thôi, "Chiến Chiến mừng quá anh đây rồi, em cứ tưởng anh có chuyện gì " cậu đứng rõ mãi không thấy anh đột nhiên quay về phía sau, cậu thấy Tiêu Chiến ôm một túi đồ đi về nhà, cậu lập tức vui mừng chạy đến ôm Nhất Bác, "Nhất Bác, cậu buông tôi ra, cậu nên về nhà đi và từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa và cậu cũng đừng đến đây nữa, Nhất Bác chúng ta chia tay đi " Tiêu Chiến bị Nhất Bác ôm liền lấy tay đẩy nhẹ người Nhất Bác ra khỏi người mình, rồi cau mày hít một hơi rồi nói ra hết, "Chiến Chiến anh đừng đùa giỡn như vậy chứ, không có vui đâu " Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đòi chia tay, cậu liền tưởng anh chỉ nói giỡn, "Tôi nói thật sự, chúng ta chia tay đi, tôi bây giờ muốn la học hành để còn tương lai của tôi nữa " Tiêu Chiến nghiêm túc giọng nói lạnh lùng và ánh mắt rất lạnh nhạt nhìn cậu nói, "Chiến Chiến, anh là đang nói giỡn có đúng không, anh đừng lo về tương lai nữa, sau này em sẽ lo cho anh đến cuối đời mà, Chiến Chiến chúng ta đừng chia tay nha" Nhất Bác liền giải thích với anh và thề thốt sau này sẽ lo lắng chăm sóc cho anh, năn nỉ anh, vì nếu chia tay phải xa Tiêu Chiến cậu thật sẽ điên mất, "Vậy tôi không giấu cậu nữa, ba mẹ tôi đã chọn cho tôi một người để tôi lấy làm vợ rồi, xin lỗi cậu " Tiêu Chiến đã kìm chế bản thân phải thật mạnh mẽ để đối diện với cậu và nói ra những lời này, vì anh cũng đã hết cách để nói với Nhất Bác, anh đành phải tự vã bản thân, để cho cậu từ bỏ anh, "Lấy vợ, vậy là sao Chiến Chiến chúng ta đã làm chuyện đấy với nhau, sao bây giờ anh lại đồng ý lấy vợ cơ chứ " Nhất Bác nghe như tiếng sét đánh vào mình, cậu vẫn không tin liền hỏi anh tiếp, "Tôi suy nghĩ lại rồi, ba mẹ tôi chỉ có mình tôi là con một, tôi phải báo hiếu với ba mẹ nên tôi phải chấp nhận lấy vợ sanh con để nói dõi " Tiêu Chiến nói ra những lời này người đau lòng nhất là anh, nhưng anh đã hết cách mới làm như vậy mong Nhất Bác sau này sẽ hiểu cho anh, "Em không cần biết, Chiến Chiến anh nói cho em biết, anh yêu em có đúng không, em chỉ cần nghe anh trả lời thôi, nếu anh yêu em, chúng ta cùng nhau bỏ trốn " Nhất Bác nhất quyết không rời xa anh, cậu đột nhiên nghĩ ra một quyết định là sẽ cùng anh bỏ trốn, "Nhất Bác, nhưng tôi không yêu cậu, Nhất Bác tôi đã nói hết lời cậu về đi, chúng ta từ nay đừng gặp nhau nữa " "Chiến Chiến, thì ra trước giờ anh không yêu em sao, vậy lần đó chúng ta làm chuyện đó với nhau là gì đây, anh xem em là gì của anh hả " "Tôi chỉ muốn có người để tôi có thể quên những chuyện cũ mà thôi, Nhất Bác xin lỗi cậu " "Anh...Tiêu Chiến sao anh lại đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy chứ sao anh có thể tuyệt tình đến như vậy, thôi được rồi, vậy từ nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa " Nhất Bác nghe tâm đã tỉnh ngộ, trước đó còn van xin anh chỉ vài phúc sau, cậu liền thay đổi như người khác vậy, giọng nói cũng lạnh lùng hơn tuyệt tình hơn, sau đó Nhất Bác liền quay đi về nhà, "Nhất Bác xin lỗi cậu " Tiêu Chiến chờ đến lúc Nhất Bác đi khuất tầm nhìn của anh, Tiêu Chiến hai chân anh đều không đứng vẫn được nữa liền run rẩy mà khuỵ xuống, nước mắt thì cứ chảy ra rất nhiều, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy trong tuyệt vọng, đau lắm trái tim anh lòng anh đau lắm, nhưng như vậy sẽ giúp được Nhất Bác sẽ có tương lai tươi sáng hơn, "Con mới đi đâu về đấy, đi tìm cái người cùng bàn đó phải không... " lúc Nhất Bác đờ đẫn như người mất hồn, liền đi vào nhà đột nhiên ba cậu quát lên, "Con đồng ý… "nhưng ba cậu chưa nói hết, Nhất Bác liền nói một câu, "Con nói gì đồng ý cái gì " ba Nhất Bác nghe rõ, nhưng muốn cậu nói lại, "Con đồng ý lời quyết định của ba, con sẽ đi Hàn Quốc học " mấy ngày trước ba cậu đã tự quyết định và làm sẵn giấy tờ cho cậu để Nhất Bác qua Hàn học, nhưng vì lúc đó Nhất Bác không chịu, nên bây giờ cậu đột nhiên chấp nhận lời ông, "Được, con hãy chuẩn bị ba điện thoại bên đó là trưa mai con sẽ đi " Ba Nhất vui mừng vì cậu đã đồng ý qua Hàn học, ông vẫn thấy quyết định này của ông là đúng đắn, Tối hôm đó Nhất Bác nằm trên giường nhớ lại những chuyện lúc nãy thật khiến cậu đau lòng, từ bây giờ trở đi cậu phải tập không có Tiêu Chiến bên cạnh và phải quên cái người ruồng bỏ cậu tuyệt tình với cậu, ngày mai là ngày Nhất Bác sẽ rời xa Trung Quốc, để làm lại cuộc sống mới bên đó, "Ba mẹ, hai người bên này nhớ giữ gìn sức khỏe khi không có con bên cạnh hai người" Qua ngày hôm sau, Nhất Bác phải đi Hàn Quốc du học và ba mẹ của cậu và cậu ở sân bay đưa tiễn Nhất Bác đi, mẹ của Nhất Bác thì khóc rất nhiều, bà biết không thể ngăn cản được chuyện chồng mình đã làm với hai đứa nhỏ, và bà cũng không thể nói cho Nhất Bác biết được vì bà đã được một người van xin, "Mọi người ơi, mọi người đã nghe gì chưa" phía bên Tiêu Chiến, anh đang ngồi ăn trưa ở căn tin của trường học đột nhiên có một nữ sinh chạy đến báo cho những người trong lớp học của mình mà hốt hoảng la lớn, "Chuyện gì chuyện gì hả, cậu bình tĩnh lại nào, rồi nói đi chuyện gì " Một nữ sinh khác ngồi chung một bàn đang ăn lập tức lên tiếng, "Lúc nãy ba mẹ Nhất Bác đến để cho cậu ấy thôi học, và tớ nghe được cậu ấy đã qua bên Hàn Quốc du học rồi " Nữ sinh liền nghiêm túc kể, Tiêu Chiến đang ngồi buồn bã ăn cơm đột nhiên nghe đến Nhất Bác đã qua Hàn du học, anh liền giật mình đến làm rơi cả đũa, đột nhiên anh lại rưn rưn muốn khóc, nhưng anh lại cười khổ một cái, cũng tốt cậu ấy quyết định như vậy là tốt cho cậu ấy rồi, "Tiêu Chiến, cậu có biết chuyện này không, sao Nhất Bác lại đột ngột đi du học như vậy chứ " một nam sinh ngồi kế bên bàn liền quay qua bên anh mà hỏi, "Mình không biết " Tiêu Chiến liền lắc đầu anh còn không biết Nhất Bác sẽ đi qua Hàn để du học, "Sao cậu lại không biết, hai người thân nhau lắm mà " Nam sinh bất ngờ ngỡ ngàng hỏi lại anh, "Xin lỗi mình không biết gì cả... Ẹo... " Nhất Bác chưa kịp nói hết liền một cơn buồn nôn ập đến làm anh nhanh chóng chạy đi, "Cậu ấy bị sao vậy, bộ nhìn tớ buồn nôn lắm hả " Cả đám nhìn bóng lưng anh ôm miệng chạy đi thật xa liền bất ngờ lắm,
|
Bí Mật
Anh từ lúc ở căn tin anh chạy vào toilet nôn, anh cứ nghĩ là ăn phải trúng thứ gì bậy nên mới nôn, nhưng ai ngờ Nguyên một ngày anh cứ buồn nôn, nên phải xin cô vào phòng y tế để xem tình trạng mình đã bị cái gì, lúc xuống dưới thì phòng y tế lại không có ai, nên thôi đành nằm nghỉ ở trên giường trước đã, Nằm một hồi, anh lập tức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, tới khi cô bác sĩ của phòng y tế gọi anh dậy, thì trường đã tan học, anh ngủ một giấc cảm thấy đỡ hơn lúc trưa, nghĩ trắc mình thức khuya nên mới biết như vậy, sau đó anh nhanh chào cô y tế rồi ra về, "Oẹ... Oẹ... " lúc về anh vẫn bình thường, tắm rửa ăn cơm xong, và cố quên chuyện Nhất Bác, anh liền vào phòng nổ lực học tập, đột nhiên một cơn buồn nôn ập đến làm anh nhanh chóng chạy vào tolet nôn rất nhiều, những đồ ăn lúc nãy ăn đều nôn ra hết, Anh ôm bồn cầu nôn đến xanh cả mặt, nôn song anh liền mệt mỏi đi ra ngoài cảm thấy thân thể mình không ổn chút nào, anh lập tức mặt Áo khoác đi ra ngoài đón xe đi đến bệnh viện để khám xem mình bị gì, "Chúc mừng, cậu đã có thai rồi. Thai nhi đã được bốn tuần rồi " lúc đến bệnh viện khám bác sĩ bảo anh đã có thai, Tiêu Chiến nghe xong liền giật mình không thể tin được, anh nghe như dao đâm vào tim mình vậy, "Chiến Chiến " Khám xong anh liền đứng lên chào bác sĩ, rồi cầm theo giấy kết quả xét nghiệm đi về, lúc về anh nghe giọng của một người phụ nữ gọi anh, "Con chào bác ạ " anh nghe có người gọi, liền quay qua thì thấy đó là mẹ Nhất Bác anh liền cúi người xuống lễ phép chào bà, "Con làm gì ở đây vậy, con bị bệnh sao, đâu đưa bác xem " bà gọi anh xong liền đi đến gần anh, nhìn anh ôn nhu mỉm cười, nhưng bà ngạc nhiên sao anh lại ở đây mà hỏi, "Dạ con chỉ hơi khó chịu thôi ạ, không sao đâu ạ " Tiêu Chiến nhanh chóng giấu giấy kết quả, rồi lắc đầu bảo mình không sao, "Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy, chuyện con nhờ ta, ta thực sự đã làm giùm con, nhưng ta vẫn là không muốn hai đứa xa nhau, ông già nhà ta thật là cố chấp, con cho ta xin lỗi nha Chiến Chiến " Bà nhìn anh ôn nhu mỉm cười với anh, bà thật sự rất thích Tiêu Chiến lúc đầu anh nhờ bà đừng nói những chuyện, ba Nhất Bác gặp riêng anh, và khuyên anh hãy rời xa Nhất Bác chia tay với cậu và để cho cậu có một tương lai thật tốt, nhưng bà một mực không chấp nhận, nhưng rồi vì Tiêu Chiến van xin bà mãi, nên bà mới bất đắc dĩ cam tâm mà gật đầu đồng ý, "Dạ con thật cảm ơn người ạ, người đến đây làm gì vậy ạ " Tiêu Chiến cũng mỉm cười với bà, anh thật cũng rất quý bà, anh xem bà như người mẹ của mình vậy, "Ta đưa ông già nhà ta đi khám triều hôm nay đột nhiên thấy mệt mỏi nên ta đưa ông ấy vào đây khám, vẫn còn đang kiểm tra tổng quát trong đấy " Bà nghe Tiêu Chiến hỏi liền trả lời anh, Tiêu Chiến cũng dạ rồi gật đầu, "Anh gì ơi, đây là toa thuốc duỡng thai lúc nãy bác sĩ chưa kịp kê cho anh, thì anh đã đi rồi. Bác sĩ có dặn anh phải ăn uống nhiều vào vì anh bị thiếu dinh dưỡng đấy " Anh và mẹ Nhất Bác đang nói chuyện, đột nhiên cô y tá chạy đến, đưa cho anh tờ đơn cho anh và căn dặn anh đủ điều, nhờ vậy nên mẹ Nhất Bác mới biết anh đang mang thai, "Chiến Chiến, con... Con có thai sao " bà ngạc nhiên khi nghe cô y tá nói Tiêu Chiến mang thai và hãy dưỡng cho thật tốt nên bà mới hỏi anh có đúng là anh đang mang thai hay không, "Con... Con " Tiêu Chiến lúc đầu muốn giấu, nhưng vì anh thương bà lắm nên không thể giấu, đành phải nói thật mà gật đầu, Bà vui lắm khi nghe được chính miệng Tiêu Chiến nói ra, bà vui mừng đến nỗi ôm Tiêu Chiến khóc luôn, "Ta sẽ báo với ông gia của ta, và báo cho Nhất Bác biết " Bà rất vui mừng và hạnh phúc, chuyện vui lớn như vậy bà liền muốn báo cho. Chồng mình và Nhất Bác, Nhưng Tiêu Chiến lại ngăn cản bà đừng nói cho Nhất Bác biết, anh muốn cho Nhất Bác bên đấy học thật tốt dù gì anh cũng đã quyết định như vậy rồi, "Không được, ta sẽ không để con chịu thiệt thòi như vậy được, Nhất Bác nó phải chịu trách nhiệm với con" mẹ Nhất Bác tuyệt đối không đồng ý, muốn Nhất Bác phải chịu trách nhiệm với Tiêu Chiến, không để anh phải chịu thiệt, "Con van xin người, đừng nói cho Nhất Bác biết, con xin người " Tiêu Chiến xin bà không thành, anh lập tức qùy xuống van xin bà, "Chiến Chiến, con đừng như vậy mau đứng lên đi "bà giật mình khi Tiêu Chiến đột ngột quỳ xuống cầu xin bà, bà liền nhanh chóng ngồi xuống theo bảo anh mau đứng lên, "Người đồng ý với con, sẽ không nói cho Nhất Bác biết, con mới đứng lên " Tiêu Chiến lắc đầu không chịu đứng, một mực xin bà đừng nói cho Nhất Bác biết, "Được... Được rồi, con đang mang thai hãy đứng lên trước đi đã " "Người đồng ý với con " "Được ta đồng ý với con " bà bất đắc dĩ mà thở dài, gật đầu đồng ý với quyết định van xin của anh, Tiêu Chiến được sự đồng ý của bà anh liền đứng khuôn mặt cười khổ mà nhìn bà, cả hai ngồi nói nói chuyện thật lâu, sau đó cả hai kết thúc cuộc trò chuyện thì anh chào bà rồi về nhà, Mấy ngày đi học anh cứ liên tục nôn mửa suốt, không ăn được gì cả nên rất mệt mỏi, nhưng anh cũng ráng chịu đựng để sanh đứa nhỏ này ra đời, còn những bạn và cô giáo trong lớp thấy anh cứ ngon mãi, rất lo lắng cho anh, "A Chiến có phải em đang có thai đúng không " cô giáo thấy tình trạng của anh liền phát hiện ra, nên kêu anh lúc tan học lên phòng giám thị để cô hỏi chuyện của anh, Tiêu Chiến nghe cô hỏi anh cứ cúi đầu im lặng không nói, nhưng vì cô giáo của anh gặng hỏi nên anh mới thành thật gật đầu, Cô giáo nghe xong liền thông cảm và rất thương anh, cô còn hỏi ba mẹ anh đã biết chuyện này hay chưa, Tiêu Chiến chỉ lắc đầu chứ không nói gì cả, cô giáo nghe vậy liền nói sẽ báo cáo tình trạng này của anh cho người nhà anh biết hoặc là tự anh sẽ nói với gia đình, Tiêu Chiến lại muốn tự mình sẽ nói chuyện của anh cho ba mẹ biết, Chiều về đến nhà Tiêu Chiến rất lo lắng, sợ nói ra ba mẹ sẽ phản ứng ra sao đây, nhưng chuyện này không thể giấu mãi được, liền lấy điện thoại gọi cho ba mẹ anh, "Mẹ, con a Chiến đây ạ " tay anh vừa trả lời điện thoại vừa sợ, "A Chiến đấy hả, con ở Bắc Kinh học có tốt không, mẹ ở nhà rất lo lắng và nhớ con lắm " "Mẹ, con cũng nhớ người, ba thế nào rồi hả mẹ " "Ba vẫn ổng, con thì sao rồi sức khỏe tốt chứ " "Mẹ con... Con " Tiêu Chiến liền ấp úng. "Con làm sao, nói mau mẹ lo lắm " bà nghe anh cứ ấp úng liền lo lắng nhanh chóng hỏi, "Con... Con có thai rồi mẹ ạ " Tiêu Chiến hít sâu một hơi liền nói thật nhanh, "Sao, con có thai rồi, có thai với ai nói cho mẹ nghe " bà nghe cậu nói xong liền giật mình bất ngờ, rồi cố gắng gặng hỏi anh, Tiêu Chiến vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng kể những chuyện cho bà nghe, mẹ Tiêu Chiến nghe xong vẫn không thể chấp nhận với những đều anh làm, và rất đều bà nói rất giống với mẹ Nhất Bác đã nói với anh, nhưng vì bà hiểu con mình, nên cũng đồng ý giống với mẹ Nhất Bác, Cả hai nói xong câu chuyện, bà nói với anh sẽ tìm cách để nói lại chuyện này cho ba anh biết, và hai ông bà sẽ thu xếp công việc rồi sẽ lên thăm anh và nói chuyện với gia đình Nhất Bác,
|
Mừng Thành Công
Khi bên phía gia đình Tiêu Chiến, mẹ anh đã nói với ba anh nghe hết tất cả mọi chuyện kể cả anh đang có thai, ba Chiến nghe xong cũng hơi bất ngờ, vì ông đã biết Tiêu Chiến là người tính cách như vậy từ khi anh còn đi học, Ba mẹ Chiến là người Trùng Khánh rất hiền lành và hòa đồng cả hai đều hiểu con và rất thương con cái nếu anh như vậy thì cả hai đều chấp nhận, họ càng mừng hơn là Tiêu Chiến có thai là được, không cần biết phía bên kia có ruồng bỏ anh hay gì đi chăn nữa, ba mẹ Chiến sẽ không gã anh cho phía bên kia, và đưa anh về lại nhà để gia đình cho anh và con anh được một cái ấm áp và tình thương của gia đình, "Tiêu Chiến cho cậu sữa nè " "Chiến cho cậu bánh trứng nè " buổi sáng thức dậy trễ nên lúc đi học chưa ăn uống gì cả, cũng may đến lớp vẫn còn năm phúc bụng thì đang đánh trống, đột nhiên các bạn nam và nữ sinh trong lớp cho anh nào là bánh trứng sữa nước ép và có người làm bánh kem để cho anh nữa chứ, Tiêu Chiến rất bất ngờ và ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Sao cho tớ nhiều đồ ăn thế có chuyện gì sao " Tiêu Chiến liền ngước lên khuôn mặt đẹp đẽ ngỡ ngàng đến đáng yêu mà hỏi mọi người, "Cậu ăn nhiều vào cho em bé trong bụng thật khỏe " Một nữ sinh liền lên tiếng, vì hôm qua cô đã vô tình nghe được chuyện giữa anh và cô giáo nói chuyện, và cả lớp lẫn ở trường học đều biết anh đang có thai nên mọi người ai nấy đều cho anh đồ ăn vặt, "Chúng tớ đã biết chuyện của cậu rồi, cái tên Nhất Bác đấy làm người ta mang thai rồi bỏ đi du học, cái đồ vô trách nhiệm " cô nữ sinh liền bức xúc giận dữ mà mắng Nhất Bác, "Cậu đừng lo trong trường này không ai xa lánh cậu đâu mọi người thương cậu còn không hết nữa mà, cậu mau ăn đi hôm nay cô đến trễ, từ từ mà ăn " cả lớp đều gật đầu mỉm cười với anh, bảo anh hãy từ từ mà ăn, đừng để đứa bé trong bụng phải nhịn đói, "Cảm ơn mọi người " Tiêu Chiến vui lắm, vì cả lớp đều quan tâm anh lo lắng cho anh, và cả trường không ai nói xấu hay bàn tán gì anh cả, vã lại họ còn rất thương anh, anh rất xúc động và không ngừng cảm ơn mọi người, Thế là những ngày đi học đều bình yên đối với anh, ngày tốt nghiệp cũng xắp đến, mấy hôm trước ba mẹ anh đã lên tận Bắc Kinh để giải quyết chuyện của anh, họ đến nhà của Nhất Bác để nói chuyện với ông bà bên đấy thì chỉ gặp được mẹ Bác mà thôi, còn ba Nhất Bác thì đang nhập viện vì ông ta đột nhiên bị lên cơn tai biến, Mẹ Nhất Bác bất ngờ vì ba mẹ Chiến đến để gặp nói chuyện, nên đóng tiếp rất chu đáo bà ôn nhu nói chuyện rất lịch sự, nhờ vậy ba mẹ của Tiêu Chiến không mang anh về nhà được vì Tiêu đã van xin ba mẹ mình, nên hai ông bà đành bất đắc dĩ đồng ý như mẹ Nhất Bác vậy, và là vì Tiêu Chiến cũng sắp tốt nghiệp, và ở đây mẹ Bác sẽ chăm sóc cho anh như người mẹ của mình, nên ba mẹ bên Tiêu Chiến ngồi nói chuyện với mẹ Bác cũng thấy yên tâm yên lòng, Ba mẹ Chiến cũng ở trên đây với anh vài ngày, rồi ngay lập tức về lại Trùng Khánh, Tiêu Chiến buồn lắm không muốn họ về, nhưng vì công việc phải cho họ về, Thế là ngày qua ngày, bụng của Tiêu Chiến càng lớn hơn, việc học của anh chỉ còn hai ngày là đến tốt nghiệp, và bụng anh cũng được tám tháng, kể từ khi anh mang thai mẹ Nhất Bác chăm sóc anh rất tốt, bà hay nấu canh bồi dưỡng cho anh lắm, Nhưng gần đây anh phải tự nấu ăn, vì mẹ Nhất Bác phải vào bệnh viện chăm sóc ba Nhất Bác, ông ta mấy ngày trước bị lên cơn tai biến, nên dạo gần đây Tiêu Chiến ngày nào cũng vào phụ bà mà chăm lo cho ông, "A Chiến con đến rồi à, làm phiền con quá " Tiêu Chiến chiều học về là ghé qua bệnh viện để chăm sóc ông để cho mẹ Nhất Bác về nhà nghỉ ngơi làm đồ ăn cho ông, "Dạ có con ở đây chăm ba rồi mẹ về đi ạ " Tiêu Chiến từ mấy tháng trước đã đổi cách xưng hô kêu bà là mẹ, "Ông xem hôm nay bụng con dâu của chúng ta to lên rồi này, là con trai đó nha cháu nội đích tôn của nhà họ Vương chúng ta đó " Bà liền lấy tay của ông đưa lên bụng của Tiêu Chiến mà nói, ông ấy liền nhìn anh rồi cười, Mấy tuần qua Tiêu Chiến nỗ lực chăm sóc ông, nên ông đã động lòng mà chấp nhận anh, và ông ta suy nghĩ lại những đều trước đây mình làm đều là sai trái và giờ ông bị như vậy là quả báo cho ông, "Con nè, Nhất Bác ở bên Hàn Quốc giờ nó đã thành ca sĩ nhóm tên gì gì đó mẹ quên tên rồi " Bà liền nhớ ra hôm qua Nhất Bác gọi điện thoại về nói với bà thực tập của cậu đã đậu gia nhập nhóm nhạc UNIQ rồi, Bà nghe vậy cũng mừng cho cậu, vì đều Nhất Bác mong muốn từ nhỏ giờ cũng đã làm được, nên bà đã kể cho Tiêu Chiến nghe, anh nghe xong cũng vui mừng cho cậu, Từ lúc nghe Nhất Bác đã thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của mình, Tiêu Chiến ngày nào cũng xem MV nhạc của cậu, nhóm đã comback và tham gia những chương trình, anh thấy Nhất Bác rất vui vẻ anh rất yên lòng, cảm thấy những đều mình lựa chọn là không sai tí nào, thà chịu đựng một chút để người đó được thực hiện ước mơ của đối phương, còn anh thì ước mơ sẽ trở thành một nhà thiết kế, nên chỉ cần ở nhà tạo vẽ là được không cần phải xuất hiện trước công chúng nên không sao,
|
Bảo Bảo Ra đời
Nhất Bác buồn bã ngồi trên máy bay, thâm tâm cậu thật không muốn đi chút nào cả, nhưng vì nếu ở lại cậu sẽ đau lòng lắm khi người đó thật vô tình với mình rời bỏ mình như vậy, cậu quyết tâm sẽ quên đi truyện của mình và người đó, Máy bay đã cất cánh, trong lòng cậu rất lo lắng nghĩ mình qua bên đó sẽ thế nào đây, nếu đến nơi đó cậu sẽ vừa học vừa tham gia tuyển ca sĩ thực tập sinh, vì đó là mong ước từ bé của cậu, Ngồi trên máy bay cả máy tiếng đồng hồ, lúc đến nơi cậu mệt mỏi bước xuống bay thì đã có người rước cậu, ba cậu đã chọn cho cậu một trường nghệ thuật đó là trường Hanlim Multi Art School, là một trường nằm ở quận Songpa, Seoul, Hàn Quốc, "Tôi là chủ nhiệm của trường, được lệnh sẽ đến đón em, tôi tên là Song Hyo Kyung từ sắp tới tôi là thầy của em " thầy chủ nhiệm của anh trên xe lái và giới thiệu bản thân, nhìn sơ qua thì biết thầy ấy tính tình rất vui vẻ và rất nói nhiều, còn Nhất Bác từ khi lên xe chỉ biết nghe gật đầu chứ không trả lời, Thầy ấy là người Hàn, nên Nhất Bác hiểu được thầy ấy đang nói gì, bởi vì trước đó Nhất Bác đã học tiếng Hàn từ lúc cậu lên mười tuổi, nên cách phát âm và viết chữ đúng cách người Hàn Quốc luôn, Cuộc sống và học hành của Nhất Bác đều rất ổn, bạn bè và đang làm thực tập sinh, cậu thật rất giỏi, hát hay nhảy cũng giỏi nên cậu được chọn vào nhóm rất nhanh, thế mà không lâu sau đã được vào nhóm UNIQ rồi "Ọe... Ọe " Nhất Bác đang ngồi trang điểm để quay ra mắt MV đầu tiên Falling In Love, đột nhiên một cơn buồn nôn ập đến làm cậu ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, Nhất Bác từ sáng đến giờ trong lòng cậu không biết có chuyện gì hay không mà rất khó chịu, thân thể cậu không thể nào tập trung được, rất lo lắng và bồn chồn sợ ở nhà có chuyện gì đã xảy ra rồi hay sao, cậu lập tức gọi về nhà, nhưng chưa kịp gọi thì quản lý bảo cậu đã đến giờ quay MV, cậu liền bỏ điện thoại lại một lát rồi gọi sau, ___________________________________________ "A Chiến cố lên con " tối hôm đó Tiêu Chiến đang ngồi mỉm cười xoa bụng mình anh rất yêu đứa bé này, đột nhiên bụng anh lên cơn đau, phát hiện mình có dấu hiệu sanh rồi, liền kêu mẹ Nhất Bác, từ lúc anh mang thai tháng cuối anh đã qua nhà Nhất Bác sống để dễ dàng thuận tiện lúc anh sanh sẽ có người đưa đi, Mẹ Bác liền nhanh chóng đưa anh đi vào bệnh viện, và gọi điện cho mẹ Chiến và ba mẹ Chiến nghe xong cũng lật đật thu xếp đến Bắc Kinh, Tiêu Chiến vào bên trong cũng đã khá lâu đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, bà ngồi bên ngoài rất bất an và lo lắng lắm nhưng bà cũng rất vui vì đây là đứa cháu đích tôn của nhà họ Vương nối dõi mà, Bà ngồi bên ngoài rất lâu liền vui mừng khi nghe được tiếng em bé khóc bên trong, bà vui lắm, rồi ngồi đợi đến khi y tá đưa anh đến phòng hồi sức, "A Chiến con thấy sao rồi " lúc này Tiêu Chiến sanh xong mệt mỏi từ từ tỉnh dậy thấy ba mẹ anh và mẹ Nhất Bác đang vui vẻ ẫm bé con vui đùa, anh thấy vậy cũng vui mừng theo, anh nghĩ mình giữ lại đứa nhỏ này là đúng, "Mẹ đưa bé con cho con xem đi ạ " Tiêu Chiến được mẹ anh từ từ đỡ ngồi dậy, liền kêu mẹ Nhất Bác đưa bé con cho mình, "Rất dễ thương " Anh ẫm bé con nhìn nó rất giống Nhất Bác và nó được hưởng từ anh một nốt ruồi dưới miệng giống ngay chỗ của anh vậy, Tiêu Chiến rất vui, "A Chiến, nhìn thằng bé rất giống con với Nhất Bác lắm đó " mẹ Nhất Bác liền ôn nhu mỉm cười nói với anh, Tiêu Chiến nghe vậy anh rất vui, và khi nhìn bé con anh lại rất nhớ Nhất Bác, không biết cậu ở bên đó như thế nào, nhưng anh chắc một đều đam mê của Nhất Bác sẽ thuận lợi vì cậu rất giỏi mà, Vài ngày sau Tiêu Chiến được về nhà, và được ra mắt tổ tiên trên bàn thờ nhà họ Vương, và đưa thằng bé cho Ba Nhất Bác, ông giờ đây đã được hồi phục rất nhiều ông có thể ẵm được thằng bé chỉ có đôi chân là đang tập vật lý trị liệu cũng sắp đi lại được bình thường như trước đây thôi, Mấy ngày trước Nhất Bác cũng có gọi về hỏi thăm tình trạng của ba mẹ mình, thì mẹ Nhất Bác nói là ba cậu bị tai biến mấy tháng trước, cậu nghe xong liền lo lắng lập tức muốn về nhà, nhưng bà nói không cần về vì ba cậu sắp hồi phục rồi, Nhất Bác nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm yên tâm, nhưng vẫn rất lo lắng, vì mấy tháng trước cậu rất bận phải quay MV concept, tham dự phỏng vấn, nên không có thời gian để gọi về nhà, Mấy tháng sau bé con đã cứng cỏi hơn, Tiêu Chiến phải ở nhà vẽ những thiết kế cho những công ty mà anh đã ký hợp đồng, vừa vẽ xong anh lại lên mạng theo dõi nhóm nhạc của cậu, và những Talkshow của cậu tham gia, thấy Nhất Bác rất vui, Nhất Bác tạo hình tóc vàng rất đáng yêu nha, Tiêu Chiến hiện giờ trong điện thoại album toàn hình của Nhất Bác, Anh xem xong rồi lại chuyển sang Weibo để xem, bất ngờ thấy tuyển sinh thi chương trình Thiếu Niên Đoàn, anh lập tức muốn tham gia để tiếng vào showbiz, Anh lên tra gõ thông tin về cuộc tuyển chọn này và đi thi, lúc đầu anh đã bàn việc này với ba mẹ anh và cả mẹ Nhất Bác, ông bà là người thương con gái nên quyết định của con thế nào cũng đồng ý, và mẹ Nhất Bác cũng vậy, và bà còn bảo cứ đi làm những gì anh thích, còn thằng bé cứ để bà chăm giùm anh là được, và nếu anh được nổi tiếng, bà nhất định sẽ không để lộ bé con ra ngoài, cứ rảnh thì về thăm thằng bé, Tiêu Chiến rất vui vì có cả nhà bên cạnh mình yêu thương anh, anh đã đăng ký và được mời vào ký túc xá nhóm để làm thực tập xin thi tuyển chọn, anh liền thu sếp đồ đạc xong, rồi ôm con thật lâu hôn nó rất nhiều, và anh lập tức đưa cho mẹ Nhất Bác, lúc đi anh nhìn thằng bé buồn bã không muốn xa nó, nhưng đây là cơ hội chỉ có một cho anh, nên anh nén lòng mà cầm vali đi,
|
Nổ Lực Theo kịp
Tiêu Chiến nỗ lực với khả năng của mình, trong lúc thi anh không giỏi về nhảy, nhưng anh vẫn rất cố gắng học hỏi, nào là bị chật khớp phải trâm cứu, bị vết thương ở trên mặt, lưỡi bị vô tình cắn trúng khi hát và các kểu anh rất đau nhưng phải cố gắng, Nhưng bù lại trong lúc thi được ở cùng với các bạn cũng đang thi cùng mình, anh ở chung phòng với Bành Sở Việt, và một người khác, anh rất vui vì mọi người khá là hòa đồng, và lâu lâu ba mẹ Nhất Bác và Ba mẹ anh vào thăm anh và đem theo thằng bé vào, anh thật rất nhớ nó, Và cuối cùng những đều anh nỗ lực cố gắng suốt thời gian qua cuối cùng anh cũng đã được chọn vào nhóm, nhóm có đến chín thành viên, Triệu Lỗi, Trần Trạch Hy, Hạ Chí Quang, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Ngũ Gia Thành, Quách Tử Phàm, Yên Hủ Gia, và anh, và cũng đã ra tham gia nhiều chương trình talkshow, gameshow, thần tượng, ra nhiều MV, và nhóm cũng có đóng vài bộ phim, nào là Siêu Tinh Tinh Học Viện, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi, phần một phần hai, Đấu Phá Thương Khung, nên nhóm anh cũng được nhiều fan hâm mộ, Phía Nhất Bác bên hàn, thấm thoắt cũng đã gần ba năm trong nhóm, đột nhiên bên Hàn Quốc có lệnh người Trung Quốc có tham gia trong nhóm nhạc, bắt buộc phải trở về lại nước của mình, cậu buồn lắm khi phải xa bốn người đàn anh rất thân thiết của mình, lúc sắp đến ngày về Nhất Bác khóc rất nhiều, ba mẹ của Nhất Bác nghe tin của cậu cả hai phải qua Hàn đóng con trai mình về lại nước ông bà rất vui, vì Nhất Bác cuối cùng cũng trở về nhà, "Mẹ đây là con ai vậy " chiều hôm đó ông bà từ máy bay liền đến nơi Nhất Bác ở trong lúc còn trong nhóm nhạc, ông bà đi qua Hàn đem theo thằng bé qua luôn, vì Ba mẹ Tiêu Chiến ở Trùng Khánh, đang bận không thể chăm, còn Tiêu Chiến thì phải tham gia sự kiện, nên bà phải đem thằng bé đi luôn, Bé con năm nay cũng đã được ba tuổi rồi rất trắng trẻo và kháu khỉnh, Nhất Bác lúc đầu nhìn thằng bé thấy có hơi giống mình, càng nhìn lại thấy nó có nốt ruồi dưới miệng, cậu lại nhớ đến Tiêu Chiến, ba năm đã ba năm trôi qua, cậu hầu như đã gần quên người này, nhưng giờ lại thấy thằng bé cậu lại nhớ đến anh và kỷ niệm của cả hai "Là con của người bạn thân của mẹ, họ có việc bận nên gửi nhờ mẹ chăm giùm, nên mẹ đưa thằng bé theo luôn " Bà ấp úng trả lời, bà thật có chút nhói lòng khi thằng bé trước mắt là con của cậu nhưng lại không thể nói ra, "Nhóc tên gì nè, bao nhiêu tuổi rồi" Nhất Bác không hiểu vì sao nhìn thằng bé cậu lại thích nó đến như, còn Tỏa nhi thì lần đầu tiên thấy cậu, nó cũng có tình cảm với cậu, nó thật rất thích cậu, và cả hai nói chuyện rất vui, "Con tên là Vương... "Thằng bé tên Tỏa Nhi, mọi người hay kêu nó là Điềm Điềm vì nó rất dễ thương đúng không " Tỏa Nhi chưa kịp trả lời mẹ Nhất Bác liền lên tiếng nói tên của nó, vì sợ nó nói ra Nhất Bác sẽ biết mất, vì Tiêu Chiến đã van xin mọi người đừng nói với cậu nhưng bà đau lòng lắm khi phải chứng kiến cha con ở gần nhau lại không thể nhận cha con, "Tỏa Nhi, Điềm Điềm rất dễ thương, nhìn con rất giống một người " nói xong tối hôm đó nguyên một buổi tối Điềm Điềm với Nhất Bác chơi đùa với nhau rất vui vẻ cả hai rất hợp nhau, "Mẹ, Chiến Chiến ở nhà sao rồi ạ, anh ấy hiện đang làm gì, có vợ con chưa " Nhất Bác liền nhớ ra Tiêu Chiến liền đứng lên hỏi mẹ mình, "Thằng bé sống tốt lắm, còn độc thân chưa vợ gì cả, giờ nó đã là người nổi tiếng rồi " Nhất Bác nghe xong liền hài lòng gật đầu một cái nhưng không hỏi nữa chỉ cần biết anh vẫn sống tốt là được rồi, Tối đó Nhất Bác chơi đùa với Điềm Điềm rất vui vẻ Điềm Điềm cũng rất vui khi ở gần Nhất Bác, cậu hầu như quên luôn nổi buồn khi cậu mới rời xa nhóm, đến tối cả hai người cũng ôm nhau thật chặt mà ngủ, nhìn hai người ngủ thật rất giống nhau, nhìn cả thì rất đáng yêu nhưng mẹ cậu thì lại không kìm lòng được, Cả hai ngủ đến sáng, lúc kêu dậy cũng có biểu cảm y chang nhau, Nhất Bác liền ẵm Điềm Điềm theo vào nhà vệ sinh cho nó đánh răng rửa mặt, lúc cậu định vệ sinh cho Điềm Điềm, nhưng nó lại không cho muốn tự mình làm, cậu rất ngạc nhiên vì thằng bé chỉ mới ba tuổi thôi mà lại giỏi đến như vậy, chắc mẹ thằng bé dạy dỗ con rất tốt đây, Thế là cả hai vệ sinh cá nhân xong, thì ra mặc quần áo chuẩn bị đi ra sân bay để về nước, "Điềm Điềm đi thôi nào, chú ẵm con " lúc đến sân bay, Nhất Bác liền kêu thằng bé lại để cậu ẵm nó, ba mẹ Nhất Bác nhìn cả hai cứ dính như keo vậy, ông bà càng đau lòng hơn, ba Nhất Bác suốt thời gian qua cứ trách bản thân mình, tại mình mà bây giờ cả hai không nhận được nhau, Ông quyết lòng mình sẽ tìm điểm thích hợp để nói chuyện này cho Nhất Bác biết và giải quyết mâu thuẫn ông đã gây ra cho cả hai đứa con này, và cho cháu nội của ông được một gia đình đầy đủ, Lúc về đến nhà Nhất Bác cảm giác lúc trước lại ùa về, đúng thật về nhà là tốt nhất, nhà vẫn như vậy không khác gì cả, cậu liền đem những hành lý của mình vào bên trong phòng, thì đột nhiên có một cuộc gọi đến từ công ty xxx biết cậu từ Hàn Quốc trở về liền muốn cậu ký hợp đồng, để trở thành diễn viên của công ty họ, vì họ biết tài năng và năng lực của cậu và công thêm cậu rất giỏi về nhảy, Cậu nghe xong, liền kêu phía bên công ty ngày mai cậu sẽ đến công ty tham khảo xem thử rồi mới quyết định, "Mẹ ba chào hai người, con đến đóng Điềm Điềm ạ " Tiêu Chiến hôm nay nhóm không có lịch trình nào cả anh lập tức dùng thời gian này để ở bên thằng bé, và anh vẫn không biết Nhất Bác hôm nay về, anh chỉ biết Nhất Bác sắp về thôi, nên anh đến đón thằng bé đi chơi, "Con vào đi, để mẹ kêu thằng bé cho con" mẹ Nhất Bác liền đi vào phòng thằng bè gọi nó xuống cho anh, "A Chiến, Nhất Bác đã về rồi đó con " Ba Nhất Bác liền ngồi đối diện anh, nói là Nhất Bác đã về, và muốn bàn với anh một chuyện, nhưng chưa kịp nói, Tiêu Chiến nghe Nhất Bác đang có mặt ở nhà anh liền hốt hoảng lo lắng tim anh đột nhiên đập rất nhanh, anh liền thấy Điềm Điềm đi xuống anh nhanh chóng lễ phép chào ba mẹ nhất Bác rồi dẫn Điềm Điềm đi, "Mẹ Điềm Điềm đâu ạ " cậu sắp xếp đồ đạc xong xuôi, liền nhớ đến Điềm Điềm cậu rất muốn chơi với Điềm Điềm vì hai người rất hợp nhau nhất là cùng sở thích lắp ráp mô hình Lego, cậu liền nhanh chóng đi xuống dưới nhà, nhưng tìm mãi không thấy thằng bé đâu, "Thằng bé theo Babi về rồi con " Nhất Bác trên tay cậu còn cầm theo chiếc hộp Lego định cùng với thằng bé ráp, ai ngờ đâu nghe bà nói nó đã về rồi, cậu thật sự rất buồn và cậu liền hỏi mẹ mình chừng nào nó qua nữa thì hãy kêu cậu,
|