[Gay 18+] Hẹn Cậu Ngày Mai! Kaizen09 - Yeucontrai forum Gay 18+
Truyện đầu tiên em viết sẽ có sai sót, mong mọi người ủng hộ và comment để em sửa. —————- Plot: Tiếng thở dốc của Việt ngày càng gấp, cậu oằn mình nằm dưới cơ thể Linh. Mỗi xentimét trên da cậu đều nhớp nháp mùi nước hoa, rượu tây, mồ hôi và tinh trùng. Trên mặt bàn cậu đã để sẵn tập phong bì để sáng mai sẽ đưa cho Quang Linh- người bạn từ cấp 3 và giờ là nhân viên dưới quyền của Việt. Mối quan hệ này là đúng hay sai? —————
Ch.1 Mùa thu 3 năm trước, ánh nắng cuối chiều trong trẻo nhẹ nhàng tràn qua khe cửa sổ, Việt gập nhẹ tập tài liệu chuẩn bị tan làm thì chợt có tin nhắn. Là Quang Linh- một người bạn từ hồi cấp 3, đã lâu rồi Việt không còn liên lạc với cậu ta, sao giờ lại thấy tin nhắn. Cậu tò mò mở điện thoại và cậu chẳng bất ngờ khi nội dung là việc mượn tiền. Việt thấy thật nực cười, chỉ lúc cần tiền mới nhớ đến nhau. Cậu giờ mới là đứa thực tập sinh quèn của một công ty xuất nhập khẩu, tiền lương chỉ đủ xài thì làm gì dư dả để cho vay. Không chần chừ, Việt từ chối thẳng thừng lời vay tiền từ Linh. - Linh: Hi Việt, lâu r ko gặp cậu khoẻ ko? Tôi đang cần vay tiền gấp 10tr liệu cậu có thể cho tôi vay đc ko? Tôi hứa sẽ trả đúng hạn 1 tháng và thêm 1tr tiền lãi nhé. Tôi thực sự đang cần rất gấp mà tôi chỉ nghĩ đc vay từ cậu thôi. - Việt: Xin lỗi nhưng giờ tôi ko có tiền cho cậu vay đâu. - Linh: Tôi biết cậu có tiền mà ko phải gia đình cậu rất giàu sao - Việt: Tôi đã nói là ko có mà - Linh: Van xin cậu đấy - ... - Linh: Nếu ko tôi sẽ nói chuyện trước kia của tôi vs cậu cho tất cả mọi người Việt đứng hình, tay cậu bất giác run lên, mắt cậu bỗng liếc quanh như thể đồng nghiệp sẽ nhìn thấu con người cậu mất. Phải, cậu là gay và Linh biết điều đó. Tồi tệ hơn, cậu ta là người biết những bí mật đen tối của Việt, và giờ đang đem chúng để uy hiếp cậu. - Việt: M đừng đi quá xa - Linh: Vậy cậu hãy cho tôi vay đi, tôi hứa sẽ trả cậu cả gốc lẫn lãi, và tôi sẽ im lặng - ... Việt không thể suy nghĩ gì được lúc này nữa, cậu tắt điện thoại, lấy đồ ra về. Đường sá thì chen chúc khiến Việt càng ngột ngạt hơn, cậu quyết định rẽ qua quán mỳ Nhật quen thuộc thay vì tự nấu cơm ở nhà. Ăn xong cậu lui tới một quán pub nhỏ và nhâm nhi ly rượu một mình, vài hình ảnh từ thời xa xưa bỗng vụt qua. Trong lòng cậu như trĩu nặng về ngày lớp 12 ấy, ngày cậu đã làm việc đồi bại xấu xa với thầy giáo. Việt gần như bật khóc, cậu sợ khi bí mật này lộ ra, mọi người sẽ khinh bỉ cậu, vứt bỏ cậu như một đứa rác rưởi, cuộc đời cậu sẽ chấm dứt. Cầm điện thoại lên, Việt quyết định sẽ đồng ý cho Linh vay tiền. Cậu vừa lo vừa hy vọng sẽ chấm dứt được việc này. Nhưng cậu đã lầm, giờ cậu đã chính thức ký tên lên một giao kèo mà ở đó cậu cầm chắc phần thiệt hơn. Tinh tinh, tin nhắn nhận tiền quen thuộc. Linh mở điện thoại ra và nhếch mép cười. Bỗng một bàn tay vờn lên lưng cậu. Một giọng nữ vang lên: - Anh xem gì đấy, đang sướng mà - Ko có gì em, vừa lừa được thằng bạn ngày xưa cho vay tiền thôi. Đúng là sau bao năm nó vẫn dễ bị lừa như vậy. - Anh này, thế lại có tiền đưa em đi bar rồi chứ gì. - Thêm một hiệp đi rồi anh đưa em đi. Nói rồi 2 thân thể trần truồng kia lại quấn vào nhau, tiếng rên rỉ phát ra không ngừng từ cô gái. Linh quả thực là một tay chơi gái giỏi nhờ chơi bời ngay từ những năm đại học. Cậu bỏ thời gian tập gym, ăn mặc chỉn chu để đi câu gái. Thi thoảng hết tiền thì xin anh trai hoặc gia đình hay thậm chí là từ các cô bồ tiểu thư nhà giàu. Mục đích sống của cậu chỉ có những ngày vui vẻ trước mắt. Cho đến khi gần đây gia đình cắt tiền vì cậu đã ra trường mà vẫn lông bông, không kiếm việc làm. Từ một đứa vốn tiền luôn có sẵn bỗng hết tiền tài trợ, Linh phải đau đầu suy nghĩ về cách kiếm tiền. Và không ai khác, Việt trở thành nạn nhân đầu tiên.
(Còn tiếp)
|