Sau khi Itt nói ra được "nỗi lòng" của mình, mỗi quan hệ giữa hắn và Pai trở nên tốt hơn.
Itt và Pure trở thành "khách quen" ở canteen của khoa Khoa học. Hắn nói, Pure nên lộ mặt thường xuyên để Namhom quen mặt mới được. Pure lấy được LINE và số điện thoại của cô ấy từ Pai. Nhưng cậu cũng không chú ý sự việc diễn ra thế nào, vì không hứng thú với chuyện của người khác. Cậu chỉ biết là có thêm hai người bọn họ ngồi chung với cậu và Waan là vui rồi.
"Này, Itt. Mày hot hơn tao nghĩ luôn đấy. Fanpage của mày hơn 10.000 likes rồi này" Waan lên tiếng khi đang chăm chú vào màn hình điện thoại lướt fanpage của Itt. Còn Itt vẫn mặc áo workshop màu xanh đậm như mọi khi. Ở khoa Khoa học, đa phần mọi người sẽ mặc đồ sinh viên, hoặc áo choàng thí nghiệm màu keo, nên cái màu sắc khác biệt kia tự động nội bật hẳn lên.
"Admin cũng làm việc chăm chỉ đấy chứ. Tao chẳng biết mấy vụ này" Itt không quan tâm đến câu chuyện vừa mới bắt đầu. Hắn còn đang cố gắng nhồi vào đầu những lý thuyết vật lý trong phòng thí nghiệm. Hôm nay là buổi thực hành đầu tiên ở phòng thí nghiệm của môn vật lý, sau khi kết thúc tuần đầu làm quen với môn học. Nếu hắn không chăm chỉ, thì sẽ không hiểu gì hết.
"Hôm nay Pai học thực hành vật lý ở phòng nào vậy?" Tiếng ồn từ người ngồi bên cạnh vang lên cắt ngang. Là Folk. Cậu ta cũng dần trở nên quen thuộc với nhóm này. Tuần đầu tiên, Folk cho cậu đi nhờ xe tới trường, nhưng từ tuần này trở đi thì cậu tự chạy xe từ kí túc xá để đến trường. Tuy vậy cậu ta vẫn đến ngồi học chung và đi ăn chung như thường lệ. Còn tưởng đâu, cậu với Waan thành bạn chung nhóm với cậu ta luôn rồi.
"Toàn nhà khoa Kỹ thuật. Mày thì sao?" Pai trả lời. Phòng thực hành vật lý là chiếm diện thích khá lớn, hơn cả phòng thực hành hóa học và sinh học. Sinh viên khoa Y như cậu và Waan, chuyển qua học chung phòng thực hành với khoa Kỹ thuật. Khoa Dược và khoa Nha thì vẫn học ở khoa Khoa học theo lịch có sẵn.
"Tòa nhà khoa Khoa học" – Pai gật đầu ra hiệu đã biết.
"Hey, Namhom đang tới" Thằng Pure cúi xuống bàn, thì thầm nói. Những người còn lại trong bàn, bao gồm cả Pai, Itt, Folk, Waan quay sang nhìn gần như cùng một lúc. Namhom từ xa đi tới về phía bàn bọn họ đang ngồi. Nói đúng hơn, cậu không hay gặp Namhom thường xuyên, có vẻ như cô ấy không hay tới giảng đường.
"Pai, Pai có tới buổi luyện tập cuộc thi Trăng hôm nay không?" – Cô gái xinh đẹp cất lời, có vẻ như mục tiêu ở bàn này là Pai rồi.
"Ừm. Chắc có. Vì cũng không bận gì cả" – Pai đáp lại, một bên bí mật liếc nhìn qua Pure, cậu ta còn đang cố gắng dúi đầu mình vào cái điện thoại trên tay.
"Ồ, vậy chắc tôi không tham gia rồi. Tôi có lịch học lớp diễn xuất. Nếu có gì cậu báo lại giúp tôi nhé" – Vấn đề được giải quyết đơn giản hết sức.
"Vậy cũng được" "Đây không phải là Trăng của khoa Kỹ thuật sao?" – Namhom quay sang nói chuyện với Itt đang nghe hai người nói chuyện ở bên cạnh.
"Ừm, tôi là Itt" – hắn mỉm cười lịch sự đáp lại, người ở một bên cũng mỉm cười làm thân.
"Vậy sao cậu lại ngồi chung với Pai? Hai người là bạn thân hả?" Cô nàng nở nụ cười xinh đẹp. Pai, người được nhắc tới có một chút ngạc nhiên nho nhỏ. Thật ra cậu phải chăm sóc cho Itt, chứ không phải là để hắn tới đây. Lần này cũng vẫn là Folk có phản ứng trước, quay sang nhìn hai người, nụ cười sẵn trên khóe miệng. Cậu ta có lý do chính đáng hơn vì bắt thăm được cậu là "Buddy" của Pai.
"Không. Bạn tôi có việc cần nhờ Pai giúp. Đây là Pure, bạn tôi" Itt khoác vai Pure hết sức tự nhiên. Theo lời giới thiệu, Pure ngước nhìn lên, mỉm cười xem như lời chào với Namhom. Rồi lại cúi đầu chơi game. Giống như đang ngại ngùng.
"À, ra vậy, Tôi phải đi rồi. Chúc cậu may mắn nhé Pai" – Namhom kết thúc cuộc nói chuyện với Pai và rời đi.
Itt thường xuyên gặp tình huống như vậy. Cũng coi như là có ích đấy chứ. Nên hắn không phải nghĩ nhiều về việc chăm sóc cho ai, hoặc che giấu chuyện đó như thế nào. Itt gần đây thường xuyên mua đồ ăn và chia sẻ với mọi người xung quanh. Cách chăm sóc người khác của hắn là như vậy, đơn giản hơn nhiều, duy trì không khí giữa bạn bè với nhau. Còn hơn là việc làm gì đó đặc biệt.
Còn với Folk, sau khi không phải đưa Pai tới trường mỗi buổi sáng nữa, cậu ta sẽ ghé mua đồ ăn gì đó nhưng đa phần mọi người đều mang theo túi đồ ăn tự mua. Mới đầu cậu ta thấy rất khó chịu vì Pai với cậu cứ tranh cãi việc ai sẽ là người cầm túi xách. Nhưng sau đó bọn nó dùng sách và dụng cụ thí nghiệm khác nhau nên không thể cứ kì kèo người nào cầm. Chỉ cần như trước giờ là được.
Anh chàng khoa Nha này giống như một người anh trai lớn. Có thói quen thích được chăm sóc người khác. Đưa đón khi đi học, tình nguyện đi mua cơm, xách túi. Điều đáng nói ở đây, là lúc nào cũng thấy Folk cười vui vẻ. Giải thích thế nào về cậu ta cho hiểu nhỉ? Folk có gò má cao, đôi mắt to, cộng thêm nụ cười khôn khéo. Khi cười lên không giống đang khoe khoang, mà giống như đứa trẻ to xác nhận được món đồ chơi yêu thích.
Một người khác là Pure. Một cậu trai khác suốt ngày dính với Itt. Từ ngày nghe Itt kể về Namhom, cậu ta cũng thường xuyên tới ngồi chung bàn này. Tuy nhiên lại chẳng mấy khi nói chuyện về Namhom cả, nó chỉ thích ngồi chung với cả đám. Khi nàng Sao tới tìm cũng chỉ chăm chú ngồi chơi điện thoại. Itt nói, nó là đứa nhát gái.
Pai đã suy nghĩ về vấn đề Itt nói với mình, thực tế là cậu rất muốn giúp đỡ. Vì nếu như Pure tới đây thường xuyên, thì cậu cũng có thể thuận tiện chăm sóc cho "Buddy" của mình, là tên "KingKong" Itt này. Cậu thấy việc đó ổn đó chứ, cậu cũng đỡ phải chạy tới chạy lui lo cho Itt. Waan thì lại không ý kiến gì ngược lại nó còn nhiệt tình giúp đỡ Pure hơn. Waan là đứa hướng ngoại lại thích giúp đỡ mọi người nên không có gì lấn cấn. Mặc kệ là Pure hay Folk gì thì cứ tới lúc rãnh là cả bọn lại ngồi tụ lại ăn uống nói chuyện với nhau, riết thành chuyện thường ở phường luôn rồi.
--------------
Buổi chiều là giờ học Vật lý ở phòng lab, có ba phòng lab lớn được chia cho khoa Y và khoa Kỹ thuật. Phòng đầu tiên dành cho tất cả sinh viên hai khoa. Phòng đầu gồm sinh viên khoa Y và sinh viên khoa Kỹ thuật. Cứ thế xếp ngồi full phòng thì cắt sang phòng khác, mà vừa vặn tới Itt là phòng lab hết chỗ. Thế là Itt được ngồi cùng phòng với Pai còn Pure sang phòng kế bên.
Mỗi phòng lab có 12 bàn, có thể làm thực hành 6 nhóm cùng một lúc, cứ 2 bàn một nhóm. Mặc dù mỗi tuần các nhóm đều có sự thay đổi nhưng ít nhất Itt cũng được học cùng phòng với Pai. Do đó, đối với Itt giờ học ở phòng lab là giờ học hắn thích nhất trong tuần. Không chỉ riêng Pure tách phòng mà Waan cũng thế, chỉ có Itt được chung phòng với Pai.
"Theo mày thì tần số sóng âm là bao nhiêu?" Tiếng của Itt vang lên cách đó không xa. Bác sĩ Pai, người đang chăm chú làm bài thực hành, quay về phía âm thanh phát ra. Mũi cậu gần như chạm vào tai hắn. Dí sát mặt lại gần để xem bản báo cáo cậu đang viết. Gần đến nỗi có thể nhìn thấy lúm đồng tiền trên má người kia.
"Ôi, thằng quần, đừng có thình lình dọa tao thế chứ" Cậu nói khẽ, nhưng có vẻ như hắn không để ý nhiều. Itt kéo lấy một cái ghế ở gần đó, rồi ngồi xuống chung bàn với Pai. Bạn bè ở bàn quanh đó liếc nhìn qua bên này một lúc, khi thấy chàng trai khoa kỹ thuật ngồi chung với bác sĩ. Nhưng khi thấy cậu chẳng nói gì, mọi người lại chăm chú vào bản báo cáo cá nhân.
"Ờ, mày nghĩ là bao nhiêu?" Itt với lấy báo cáo thí nghiệm của Pai ở trên bàn, lật ra xem đáp án, lật tới lui, rồi lại bỏ xuống bàn. Nhưng hắn có lật cả trăm lần thì tờ báo cáo cũng chả thêm được chữ nào.
"Hơi! Mày điên hả? Này là làm thí nghiệm cá nhân nên mày phải tự tính. Kết quả sẽ không giống nhau" – Cậu giật lại bản báo cáo từ tay hắn.
"Ừ, tao viết cách tính toán trước rồi, giờ tao chỉ đang tham khảo kết quả thôi" – Itt trả lời.
"Dân kỹ thuật học mấy môn khoa học hay nhỉ. Không chịu tự làm mà ngồi đó chép bài của bác sĩ" Pai lẩm bẩm trong miệng.
"Tao đâu có chép bài mày đâu, tao chỉ tham khảo kết quả thôi" "Có khác nhau không?" "Khác nhau chứ" "Ơ, cái thằng" "Mày định tới buổi họp Trăng Sao tối nay như thế nào?" Itt vừa cắm cúi chép bài, vừa hỏi. Tối nay có buổi luyện tập cho cuộc thi Trăng – Sao sắp tới. Nơi tập trung là ở sân gần hàng rào ở cổng trường, đi từ đây đến khoa Khoa học thì xa lắm sẽ mất một khoảng thời gian khá dài, đã vậy tới nơi chưa chắc đã có chỗ để đậu xe.
"Thì chắc lái xe qua chứ sao" – Pai trả lời
"Đi chung xe đạp đi. Hôm nay tao có đi xe đạp" – Itt vẫn cắm cúi ngồi chép kết quả thí nghiệm.
"Không cần. Tao mà đi chung là xe xẹp ngay. Mỗi mình mày xe chưa chắc đã chịu nổi sức nặng" Itt vốn không béo, nhưng là một chàng trai cao lớn, hơn 1m80, cơ bắp rắn chắc. Dáng người vận động viên thực sự.
"Mày nhỏ xíu con thì làm gì làm xẹp được bánh xe của tao. Giờ kiếm chỗ đậu xe ở khoa Khoa học khó lắm đấy nhé. Đừng nói tao không báo trước cho mày nhé" – Lúc này Itt mới quay sang.
"Để tao nghĩ chút" "Nghĩ gì nữa? Đi chung luôn cho rồi" "Ờ, nhưng đến khi về, mày chở tao quay lại lấy xe nha" – Cậu "trả giá"
"Rồi ok luôn, tao sẽ quá giang mày về kí túc còn xe đạp thì để lại bãi giữ xe của khoa cũng chả sao" "Ah" "Chép xong rồi. Tao quay lại việc của mình đây. Chừng nào học xong thì đợi trước phòng thí nghiệm nhé. Tao xuống rồi đi cùng luôn" – Hắn kết thúc vấn đề một cách nhanh gọn. Cái gì vậy nhỉ? Thoại này ở đâu ra vậy? Mọi chuyện cứ vậy được quyết định. Mẹ nó, không biết nghĩ sao nữa.