Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đón đưa đi học về trên đường chạy xe thì tiếng chuông điện thoại Vương Nhất Bác reo lên.
Anh nhấc máy, Tiêu Chiến bên cạnh có vẻ đang hóng hớt mà tai vểnh cả lên...
"Alo tôi nghe!Sao? Được rồi, tôi sẽ đến ngay" nói xong thì anh đã cúp máy.
Tiêu Chiến chớp đôi mắt to tròn nhìn chiếc điện thoại kia, ai gọi anh ta mà có vẻ bí hiểm quá. Vương Nhất Bác bất giác được con thỏ con kia đang nhìn mình thì vội quay sang...Tiêu Chiến giật mình theo phản xạ ngó qua chỗ khác,rõ ràng là không nói chuyện mà mình để ý chuyện của hắn làm gì cơ chứ? Nhưng cũng rất tò mò a.
Giọng nói lạnh lùng của vị Vương tổng nào đó vọng lên xé tan bầu không khí có phần chán nản này.
"Tiểu Phương bị trật chân rồi, tôi đưa em về trước nhớ ăn uống rồi lên phòng học bài đi"
Cậu nhìn anh một cái rồi nghiến răng thỏ rồi nói...
"Quan tâm tôi làm gì? Đi lo cho chị ấy đi" nói rồi cậu xuống xe và đi một mạch vào trong bỏ lại anh không hiểu cậu đang nói gì cả.
Đây có phải gọi là đang ghen không? Vương Nhất Bác ngơ ngác một hồi...thỏ con em là đang ghen có phải không? Em cũng thích anh rồi có phải không?
Tiêu Chiến bỏ ngang lên phòng lồng ngực cảm xúc ngổn ngang không yên ổn, lấy cậu về không phải để cậu xem phim tình cảm của anh chị đấy chứ?
Cậu quăng cái balo thỏ con tội nghiệp ra xa rồi hì hục ngồi xuống giường sau đó là trùm kín chăn trên người mình lại....1 2 3...thế là con thỏ nào đó kệ sự đời, cháy nhà cũng đã ngủ một giấc.
.
.
.
"...Nhất Bác...em đau quá!"!
"Cô phải cẩn thận một chút chứ! Tôi dìu cô lên phòng"
Phía dưới nhà là Lâm Tiểu Phương đang được Vương Nhất Bác đỡ vì chân cô đang bị đau.
"Xin lỗi Nhất Bác! Em lại làm phiền anh rồi"
Quá phiền ấy chứ, nhưng cứ đà này cơ hội gần thỏ nhỏ đối với anh biết khi nào bây giờ cô ta lại bị trật chân thế này.
Lâm Tiểu Phương chính là cố ý làm mình đau để ở nhà hai người thêm lâu. Cô ta sẽ có nhiều cơ hội để bày tỏ lòng mình cho anh...
Anh đỡ cô ta lên lầu và đưa cô ta vào phòng thì vô tình cô ta ngả vào lòng anh bất chợt cả hai đều ngả ra giường...
"A"
Tư thế vô cùng ái muội này trở nên kỳ lạ là ánh mắt cô ta chuyển sang màu mê hoặc.
"Nhất Bác"
Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cô ta ra...
"Cô nghỉ đi, tôi về phòng"
Lâm Tiểu Phương có một ý nghĩ táo bạo trong đầu liền kéo cánh tay của Vương Nhất Bác lại, anh ngã hẳn trên người cô...
"Nhất Bác! Có phải anh vẫn còn tình cảm với em? Anh nói đi, anh đừng dối em nữa"
"Buông ra cô làm cái gì vậy?" Vương Nhất Bác bị cô ta ghì chặt, đến bước này thì cô ta không giả vờ chi nữa liền ôm lấy anh.
"Chúng ta quay lại được không anh, em vẫn còn..."
"CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
Một tiếng hét thất thanh từ phía cửa, gương mặt đậm chất muốn giết người đang hiện lên. Đó chính là Tiêu Chiến cậu đã chứng kiến nảy giờ.
Cậu nâng chân đi vào phòng không biết sức lực ở đâu cậu có liền đẩy mạnh cô ta ra.
Đau chân ư? Tôi đây đọc nhiều tiểu thuyết hơn chị nghĩ rồi nhé! Âm mưu à, nhắm làm lại tôi không đã...
"Tránh ra" Tiêu Chiến có vẻ nổi quạo thật sự khi chứng kiến tư thế cả hai vừa rồi...
"Còn anh nữa, đứng lên cho tôi" cậu trợn mắt nhìn anh, Vương Nhất Bác đang chưa kịp load lại đầu óc của mình.
Em ấy đang ghen có phải không? Em ấy cũng thích mình...anh giữ hoàn toàn im lặng để con thỏ kia hành xử, đương nhiên anh sẽ không bao giờ mở miệng đuổi Lâm Tiểu Phương đi vì dù sao đây cũng là một thời đã từng nhưng anh muốn đuổi thì nay phải chờ xem con thỏ nhỏ này biểu hiện như thế nào, dù cậu ghen thì trong mắt anh cậu vẫn là đáng yêu nhất.
Anh nép vào phía tường như kẻ bị bắt gian ngoại tình tại trận vậy, còn Lâm Tiểu Phương có thể quá nhanh ngoài vòng suy nghĩ của cô...Cô cứ ngỡ cậu lại không ở nhà. Lâm Tiểu Phương đứng dậy, chân cô chỉ trật một chút mà thôi vì cô muốn lấy sự quan tâm của Vương Nhất Bác.
Con thỏ Tiêu Chiến tràn đầy giấm nổ tung tứ phía kia đang nhìn cô ta chằm chằm rồi liếc Vương Nhất Bác.
Lâm Tiểu Phương cười...
Cái quái gì vậy? Chị ta còn cười ư? Mặt đã thêm mấy tấn bê tông từ khi nào vậy ? Để xem tôi bẻ mặt chị ra sao? Đừng tưởng phụ nữ mà tôi đây nương tay....Tiêu Chiến trề môi trong lòng một mớ kế hoạch cho cuộc chiến nảy lửa giành hạnh phúc này.
"Như những gì cậu thấy đó, hai người không yêu nhau có đúng không?"
Tiêu Chiến có vẻ nhột một xí...đúng là không yêu thật nhưng hắn phải chịu trách nhiệm a, cậu được gả cho anh không phải để vào làm kiểng.
Cậu không trả lời nhường đường cho cô ta nói tiếp...
"Vương Nhất Bác còn yêu tôi, vì chúng tôi xa nhau nên anh ấy mới tìm đến một nam nhân như cậu...tiếp xúc tôi mới biết hai người không hề có tình cảm gì với nhau cả...tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài"
Tiêu Chiến cậu hất mặt lên...
"Chị tìm hiểu cũng nhanh đấy, nhưng chúng tôi là vợ chồng yêu thương nhau không hết dựa vào đâu chị nghĩ là không hạnh phúc"
Vương Nhất Bác nghĩ ra một ý niệm, trong giai đoạn gây cấn này anh móc từ trong túi mình ra ghi âm lại những gì mà Tiêu Chiến nói rồi mỉm cười nham hiểm.
"Người ta đồn ầm lên hết rồi, cậu trả Vương Nhất Bác lại cho tôi đi" cô ta nhìn về phía anh nhưng mắt anh bận dán vào chỗ con thỏ kia rồi.
Tiêu Chiến đảo mắt một vòng rồi di dời xuống chỗ Vương Nhất Bác...cậu véo tai anh...
"Aaa....em làm gì?"
"Mẹ nó, anh dám lăng nhăng à...đem người cũ về đây để nhục mạ tôi có phải không? Anh có tin tôi tống cổ anh và cô ta ra khỏi đây không? À quên, đây là nhà anh, tôi đi cho anh vừa lòng" cậu diễn một bộ mặt nhăn nhó khóc thút thít uỷ khuất buông cái tai đỏ kia ra rồi định quay mặt đi thì một cánh tay kéo cậu vào lòng...
Cảm giác ban đầu chính là ngạc nhiên của cậu, diễn mà như thật vậy đó, không diễn thì làm sao đuổi con ả này ra?
"Cút ra, đi ôm chị ta đi kìa"
Lâm Tiểu Phương bị màn ôm ấp chia ly nài nỉ trước mắt làm chấn động, không phải người ta nói họ chỉ giả vờ thôi sao?
"Hai người đừng giả vờ nữa, cậu..."
Chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã cắt ngang lời cô...
"Vợ chồng người ta có hôn thú đàng hoàng, chị muốn xem không?"
"Tôi không tin"
"Chị nghĩ chị là ai?"
"Cậu.." cô ta cứng họng..
"Định vào đây phá gia can người khác à?" Cậu không để cô ta trả lời một câu, cả người cậu vẫn còn đang nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác.
"Còn tên chồng khốn kiếp này nữa, anh còn dửng dưng ở đó?" Cậu lay lay tay hắn...
"À...ờ...à" anh ấp úng vì mọi thứ bị Tiêu Chiến làm chủ..
"À ớ cái gì? Để xem chị ta biến khỏi nơi này thì anh à ớ gì được với tôi!"
Vương Nhất Bác trái tim như đang nhảy lễ hội, có ai tả được lòng anh đang vui đến độ nào...
"Nhất Bác..." Lâm Tiểu Phương biết mình đã yếu thế liền nhẹ giọng gọi tên anh.
Vương Nhất Bác nhìn sang cô liền cảm nhận được sự thay đổi nơi con người này đã lâu, nói đến tình cảm thì dĩ nhiên không còn một chút nào cả...tất cả chỉ vì anh không muốn ràng buộc nữa,anh đã yêu Tiêu Chiến nguyện đời này chỉ có mình cậu, cậu là bến đỗ cuối cùng anh chạm đến vậy thì Lâm Tiểu Phương làm sao có thể so sánh đây? Nếu được chọn lựa dĩ nhiên Vương Nhất Bác chọn Tiêu Chiến rồi.
Tiêu Chiến nhéo eo anh một cái rõ đau...
"Ui da, em"
"Nói! Một là anh đuổi cô ta đi hai là tôi đi, tôi sẽ mách ba mẹ cho anh xem"
"Được... được rồi" anh nhân cơ hội lại vòng tay ôm cậu, ôm thật chặt...
"Tiểu Phương! Tôi không còn tình cảm với cô nữa, tôi chỉ yêu vợ tôi thôi...cô làm em ấy chướng mắt rồi tôi thì không muốn làm em ấy khó chịu nên...nên cô rời khỏi đây đi"
Lâm Tiểu Phương lùi ra phía sau, những thứ cô không muốn nghe nay lại đánh vào tai cô một lần nữa.
"Anh đuổi em"
Tiêu Chiến chống nạnh nheo mắt phồng má, Vương Nhất Bác nhìn thật sự muốn đè ra hôn khóc cậu.
"Chị không nghe anh ấy nói hả? Đi đi, từ nay đừng phá gia can người khác. Chị có ăn có học nên đừng làm chuyện như thế!"
Lâm Tiểu Phương tưởng ăn dễ nhưng là khó không tưởng và cũng không ngờ rằng Tiêu Chiến không nhu mì hiền lành như cô nghĩ, một cậu nhóc đanh đá trong đáy mắt cô.
"Xin lỗi đã làm phiền" cô ta khóc cúi đầu tạ lỗi...
"Vì tôi ngỡ..."
Tiêu Chiến liếc mắt rồi nói...
"Ngỡ cái gì? Sau này tìm người thích hợp với chị mà yêu đừng tìm người đã có gia đình như anh ta...Còn anh nữa đi về phòng"
"Ui da...em...em"
Cậu tiếp tục véo tai anh kéo về phòng mình, Lâm Tiểu Phương gục trên giường mà khóc nức nở, tạm biệt Nhất Bác...em xin lỗi đã làm phiền cuộc sống vợ chồng anh. Chúc anh hạnh phúc....