[Thần lửa] Trong ánh mắt của tôi lúc này chỉ nhìn thấy khuôn mặt ghẹo gan nhưng đúng đáng yêu của người nào đó. Ban nãy khi chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau, tôi có thể cảm nhận được giọng nói từ đầu dây bên kia run rẩy, sợ hãi như thể vừa nói vừa có thể òa khóc bất cứ lúc nào. Mà đúng như vậy thật...
Ngay khi cánh cửa phòng thi bị bật mở, tôi nhìn thấy cháu cùng mã số đang đứng trước cửa phòng mà làm loạn lên một cách vô cớ. Nếu là người khác, nói thẳng luôn là tao chửi cho một trận te tua rồi. Nhưng người này dường như là ngoại lệ của tất cả. Hơn nữa, sau khi biết được lý do khiến nó làm như vậy là vì lo lắng, tim tôi càng đập mạnh vì vui sướng.
Tôi chưa bao giờ như thế với bất kỳ ai. Người này là người đầu tiên và là người duy nhất...
"Buồn ghê. Làm khổ mọi người rồi." Mặt thằng Arm bí xị còn hơn trước làm tôi buồn cười, vì thế đành an ủi nó một cách ngắn gọn.
"Có thấy ai nói gì đâu. Về được rồi. Thi xong tao gọi."
"Anh phải tập trung thi đấy nhé."
"Ừ. Mày cũng thế."
"Em đi đây." Người kia giơ tay gãi ót chữa ngượng trước khi nhoẻn miệng cười ngại ngùng rồi xoay người đi về hướng khác. Điệu bộ này làm tôi mỉm cười theo. Khỉ thật. Đúng thích luôn. Nếu không kẹt đang ở trước phòng thi, tao đã lôi về vật một trận rồi.
Phải mất một lúc sau, tâm trí mới trở lại như cũ. Tôi đóng cửa phòng thi lại. Không nghĩ đến sau khi quay đầu sẽ gặp phải sự ghẹo gan ở một đẳng cấp khác của lũ bạn.
"Hửmmmmmmmm."
"Arummmmmmmm."
Gần như cả phòng đều đồng loạt la ó. Chưa hết, tụi nó còn kéo nhau làm mặt sung sướng.
"Các em sinh viên im lặng một chút đi. Tới giờ làm bài thi rồi."
Tôi về lại bàn ngồi giữa những tiếng cười khúc khích không ngớt. Tất nhiên rồi. Mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì, vì thằng Arm đứng ngay trước cửa mà lớn tiếng làm loạn. Ai nghe thấy cũng sẽ vỡ lẽ ra thôi. Nếu hỏi rằng có mắc cỡ không, tôi có thể mạnh miệng trả lời là không.
Với cảm xúc tuyệt vời như vậy, có gì đâu mà mắc cỡ.
2 tiếng đồng hồ không phải là thời gian thi quá dài. Đề thi không khó đối với những người đã chuẩn bị và học kỹ bài. Thầy cho phép sinh viên đi vệ sinh 15 phút sau khi bắt đầu thi và ra khỏi phòng thi 15 phút trước khi hết giờ. Sau khi làm xong bài thi như mọi lần, không ai chuồn về trước. Tất cả tụ tập trước cửa phòng để kiểm tra đáp án như lúc học nhóm chung.
"Ra trễ thế. Vui đến nỗi không có tâm trí làm bài luôn hả mày?"
"Cái gì chứ."
"Ái chà. Tại tao lo cho anh mà." Giọng điệu trêu chọc của thằng Pond đúng đau đầu nhức óc luôn.
"Tránh xa ra mà ghẹo gan."
"Làm bài được không?" Lần này bạn tôi đổi chủ đề.
"Ờ."
"Ái chà! Chắc chắn là nhờ lời chúc của thằng Arm đây mà." Thằng Copp nói. Sau đó thằng Bloom cũng hùa vào.
"Tại tao lo cho anh mà."
"Mất nết."
"Đáng yêu quá trời. Trước lúc vào phòng thi thì nhìn quanh quất kiếm mày. Lúc không thấy thì cuống cuồng gọi điện thoại. Người như vậy, dám buông ra sao?" Thật lòng mà nói thì chủ đề về thằng Arm đã trở thành chuyện bình thường trong nhóm rồi. Tất cả đều biết giữa tôi và cháu cùng mã số xảy ra chuyện gì. Mà tôi cũng chẳng giấu diếm, đồng thời cũng chưa bao giờ nói rõ ràng với tụi nó.
Giống như cứ để cho tụi nó cảm nhận thông qua hành động. Khi nào tóm gọn được thằng nhóc kia hẵng nói sau. Thật sự chỉ có vậy.
"Mấy đứa, tụi mày nghe tao nói đã. Hôm nay không thi nữa. Đừng quên ôn bài cho môn thi ngày mai đấy." Tiếng của chủ tịch học phần cắt ngang một lúc trước khi tất cả đồng thanh đáp lại, sau đó ra về.
"Hới, khoan đã. Có người làm rơi hộp bút. Của ai đây?"
"Kiểu nào?"
"Màu hồng. Hình Kitty."
"Của thằng Arc." Thằng bạn chung ngành nêu tên tôi một cách tự tin. Rồi tụi mày bị cái gì nhập mà nhìn thấy món đồ này liền liên tưởng đến tao. Trời ạ.
"Không phải của tao."
"Ơ. Dạo này thấy mày đeo balo Kitty mà. Tưởng đâu thích."
"Tao không có thích. Rồi cái hộp bút đó cũng không phải của tao."
"Ok~ Cái gì không phải của thằng nhóc Arm, mày đều không thích hết. Híuuuuuuuuuu."
Bị thêm một cú. Bị liên hoàn!
Sau khi bạn bè đường ai nấy đi, nhóm của tôi xoay người tìm chỗ ngồi để ăn cơm trưa như bình thường. Hôm nay đặc biệt hơn một chút ở chỗ chúng tôi ngồi ở căn tin tòa nhà chung thay vì tòa nhà khoa như mọi ngày.
Đồ ăn cũng đơn giản, ngày ngày ăn đi ăn lại thôi. Không cơm thịt heo xào thì cơm trứng chiên. Thiếu dinh dưỡng nguyên cả đám do không nghĩ ra món. Tôi cũng không quá đặt nặng vì còn chuyện khác quan trọng hơn...
"Làm cái gì thế?" Thằng Bloom ló đầu vào nhiều chuyện ngay khi nhìn thấy tôi cầm điện thoại lên bấm.
"Không phải việc của mày."
"Nào nào. Page Cute Boy bây giờ đổi hình profile của em mày rồi. Không cần ra mặt giữ kỹ, sợ người ta vào comment suốt nữa. Nhảm nhí hết sức."
"Tao chỉ xem vậy thôi. Chưa bao giờ làm như mày nói nhé." Làm gì có?
Tao từng có lúc căm ghét chính mình vì không chịu làm gì hết ngoài đọc comment rồi đi giải quyết riêng với nạn nhân.
Hễ thấy thằng con trai nào có vẻ để mắt đến thằng Arm, tôi lập tức cản đường ngay. Như đã biết, không một ai dám động vào người của tôi. Chắc chắn một điều rằng nó đã có tác dụng, bởi lẽ sau đó chẳng ai dám comment tư tình với thằng Arm nữa. Tôi không biết cảm xúc thay đổi từ bao giờ, chỉ biết mình đã đánh mất bản thân vì Arm.
Từ một người không thèm quan tâm đến mọi thứ trở thành người phải chạy theo làm loạn lên vì những chuyện không đâu. Ai biết chuyện đều sẽ bật cười hết cho coi. Trội trăng mà người người nhắc tới, hóa ra cũng chỉ là một cậu nhóc năm 3 bình thường mà thôi.
"Xem thôi nhỉ. Đừng để tao biết mày lén lưu hình em nó nữa đấy." Thằng Pond vẫn kiếm đủ thứ chuyện để chọc ghẹo.
"Tao chưa bao giờ làm."
"Đầy trong gallery luôn. Chưa bao giờ làm thật hả?"
"Nhiều chuyện quá."
"Danh bạ điện thoại chỉ có số của người ta. Đi quán rượu cũng phải xin người ta. Sắp thi tới nơi mà vẫn ngồi trông chừng người ta. Ai vậy nhỉ?"
"Còn nữa nha mày. Mua đồ dùng chuẩn bị sẵn đầy đủ trong phòng. Xà bông, dầu gội, kem đánh răng. Ô hổoooo. Làm như là chủ nhân không bằng, trong khi người ta chỉ là đàn em chung mã số. Tội nghiệp chết đi được."
"Cuộc sống của người bị nghiệp quật là như vậy đấy. Thồ...Không nên mà."
Chán phải nghe lũ bạn nghiệp chướng nói năng huyên thiên, tôi quyết định bấm luôn dãy số siêu quen thuộc cho đỡ phiền phức. Dù sao cũng nhắc tới thằng Arm đến vậy rồi, tao mà không thể hiện gì để đáp trả có lẽ cũng kỳ. Ghẹo hả? Tao trả đũa lại cho coi.
[Anh thi xong rồi hả?] Arm chưa bao giờ bắt tôi chờ máy lâu. Sau khi bấm nút nhận cuộc gọi, giọng nói ghẹo gan của nó liền khiến người nghe tâm trạng vui vẻ cả ngày.
"Ừ. Còn mày? Ăn cơm chưa?" Nói rồi tôi nhìn mặt đám bạn trong nhóm. Hình như tụi nó đang hùa nhau chống đối hành động ngứa mắt kia bằng cách giơ ngón giữa.
[Tao ăn rồi. Lát nữa còn phải chuẩn bị thi môn buổi chiều."
"Vậy thôi nhé. Chỉ muốn gọi kiểm tra thôi."
[Đợi đã. Chuyện là...anh thi được không? Rồi có làm kịp bài không?]
"Lo cho tao hả?"
[Không có. Chỉ hỏi vậy thôi.]
"Hỏi vậy thôi? Thế thì tao không trả lời."
[Nói cho em út yên tâm thì khó chỗ nào chứ.]
"Khó."
Đầu dây bên kia im lặng. Nếu là lúc trước, có lẽ nó đã cúp máy rồi hét "chuyện của mày" từ lâu rồi. Thế mà bây giờ lại không phải. Chúng tôi chỉ giữ im lặng với nhau. Tuy nhiên, nhìn thôi cũng biết đối phương có chuyện vướng mắc trong lòng.
[P'Arc, tao...]
"Xưng bằng tên trước đi đã rồi tao mới trả lời."
[Tao...]
"Vậy thôi nhé." Khoái vụ trêu nhóc con này chết đi được.
[P'Arc, làm được bài không?]
"..."
[Vừa hay Arm muốn nhiều chuyện ạ.]
"Ghẹo gan hoài nha mày." Năm thì mười họa mới làm nũng một lần mà như thế đấy. Dù vậy đúng yêu luôn. Kiểu nào cũng yêu. "Tao làm bài kịp và gần như làm được hết. Vì vậy, mày không cần phải lo."
[Vậy thôi đó.]
"Ờ."
[Cảm ơn nha.] Tôi nhíu mày, không hiểu điều nhóc con bướng bỉnh kia vừa nói.
"Cảm ơn tao làm gì?"
[Cảm ơn đã làm em yên tâm. Vì trong đầu chỉ toàn chuyện của anh nên tao chẳng nghĩ được gì ngoài lo lắng.]
"..."
[Ừ. Vậy đấy. Lo.] Keng!!
Tiếng muỗng rơi xuống đĩa gây nên tiếng động lớn. Tôi cảm giác hô hấp của mình bị đình trệ. Cơ thể cứng đờ, không cách nào cử động được dù chỉ là đầu ngón tay. Tất cả diễn ra chỉ trong vài phút, nhưng thanh âm đó vẫn in sâu vào trong cảm xúc.
"Arc."
"..."
"Hới, thằng Arc. Thằng Arc, mày bị làm sao?"
"Biểu hiện bất tỉnh phải lập tức đưa ngay vào bệnh viện. Arc, đừng chết nhé bạn. Arccccc."
[Kết thúc part thần lửa] "Thi xong rồiiiiiiiiiiiiiiiii."
Tôi hét thật to sau khi môn thi giữa kỳ cuối cùng cũng trôi qua. Trong lòng cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết, như thể được giải thoát khỏi tất cả nỗi lo lắng. Liệu có thi được không? Có phải ôn bài không? Rồi thì sợ ba mẹ buồn lòng. Đủ thứ áp lực trên người, cuối cùng...cũng trôi qua rồi.
Cái gì đến thì cho nó đến. Cứ xem như đã cố gắng hết sức là được.
Chiều nay tôi có hẹn ăn uống với các anh chị trong mã số vì là người cuối cùng hoàn thành xong kỳ thi. Năm nhất gom hết tất cả các môn đem ra thi. Quay qua nhìn tụi năm 3, năm 4 ăn ở không như Teletubbies mà ghen tỵ chết đi được. Cơ mà đoán chừng bên đó cũng có nhiều chuyện phải lo lắm.
5 giờ chiều, tôi đứng trước cửa kí túc xá đợi đàn chị và ông nội cùng mã số đến đón. Không lâu sau, chiếc xe cực quen đỗ tới. Tôi chào hỏi người ngồi ghế trước, sau đó mở cửa sau.
"Chết tiệt!!"
"Cái gì?" Giọng nói chán đời này không phải của ai khác mà chính là Trội trăng, con người nghiệp chướng khi xưa. Có thêm cái là mấy ngày rồi chúng tôi chưa gặp nhau.
"A...anh cũng đi nữa hả?"
"Tiệc chiêu đãi mã số, không đi sao được?"
"Bình thường toàn tự lái xe cơ mà. Đang yên đang lành lại ra ghế sau ngồi như vậy, đúng không quen."
"Than thở lâu nữa không? Lên lẹ đi." Tôi nào dám trái lời P'Arc nên đành ậm ừ, vội vàng chen người vào xe, ngồi xuống bên cạnh người thân cao. Trong lòng bỗng có cảm giác thổn thức một cách lạ lùng.
Dù trên xe toàn là anh chị em trong cùng mã số, thế mà sao sự chú ý của tôi lại chỉ hướng về một mình anh ấy.
"Thi cử sao rồi, Arm?" Hoa khôi khoa lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong lúc xe từ từ lăn bánh.
"Tốt ạ."
"Có môn nào khó không?"
"Cơ học ạ. Không nổi thật sự. Muốn nói lời vĩnh biệt." Nghĩ tới thôi là nổi da gà.
"Cuộc sống đại học là vậy đấy. Cực hơn hồi cuối cấp một chút, nhưng xem như là màu sắc của cuộc đời." P'Yeepun động viên trước khi người làm nhiệm vụ lái xe là P'Jet lên tiếng.
"Nhắc tới làm anh đây cũng muốn trở lại năm cuối cấp học ghê. Không phải vì mệt, chỉ là muốn tìm vợ mới."
"P'Jet!"
"Cái gì? Đùa thôi mà."
"Rồi anh sẽ biết tay em. Cứ liệu thần hồn đấy."
"Ốiiiiiiiii. Sợ quá đi à."
"Ra khỏi phòng mà ngủ nhé."
"Rất sẵn lòng. Đúng lúc đang muốn qua phòng bạn ngủ ké." Màn cãi vã của cả 2 đúng buồn cười. Không biết 2 người này có bao giờ cãi nhau chưa ta. Nhưng mà nhìn như vậy khiến tôi không khỏi cảm thấy vui lây. Dễ thương chết đi được...
Nếu được, tôi cũng muốn có một tình yêu chỉ toàn là hạnh phúc. Chỉ mong sao tôi gặp được người ấy...Nhưng ngay khi nhìn qua người bên cạnh, tôi liền bắt gặp ánh mắt nghiêm túc đang nhìn lại mình.
"Nhìn mặt em, bộ có chuyện gì hả?" Tôi cất giọng hỏi một cách ghẹo gan.
"Không."
"Đâu nào? Có chuyện gì thì nói đi. Giải quyết với nhau ở đây luôn."
"Không có gì. Chỉ là nhớ."
"...!!"
"Ốiiiiiiii. Bác cháu tình thương mến thương. Pun mừng quá." Tôi không đáp gì mà chỉ ngồi bất động, để cho đôi tình nhân mã số thần thánh làm thay tất cả nhiệm vụ. Nó giúp giảm bớt đi một chút sự ngượng ngùng, nhưng không thể khiến nó hoàn toàn biến mất.
"Tao hỏi thật 2 đứa mày." Bỗng dưng P'Jet hỏi bằng tông giọng có phần nghiêm túc. "Có chuyện gì giấu diếm tao với Pun không?"
"E...em không có giấu gì hết á. Không có bí mật với anh mà."
Nói năng không khác gì đang chột dạ. Nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Mồm miệng lanh chanh chính là tao.
"Vậy hả? Tại thấy lạ lạ. Giống y hệt...tao hồi đang theo đuổi Yeepun."
Hự!!
Mồ hôi chảy đầm đìa. Tôi quay qua len lén nhìn P'Arc. Người kia vẫn làm lơ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mày Indie cái gì vào lúc này không biết, thằng cha kia! Đã thế còn bỏ mặc tao ứng phó một mình.
"Là anh em nên yêu thương nhau như vậy ấy mà. Đúng không P'Arc?"
"Ừ." Người kia đáp một cách bình thản. Thay vì vui mừng, tôi lại cảm thấy lo lắng hơn trước. Hay là anh ấy không hài lòng với sự phủ nhận của tao nhỉ? Làm sao đây? Bắt đầu căng thẳng rồi này. Nỗi bất an thúc đẩy khiến tôi nhích lại gần người thân cao, sau đó nhân cơ hội người phía trước đang nhìn đường nắm lấy tay đối phương.
P'Arc quay qua nhìn một lát, nhưng không đáp gì cả mà chỉ đan tay vào cho đến khi không còn khoảng trống giữa những ngón tay.
"Làm nũng cái gì?" Thanh âm kia nhẹ vô cùng. Nhẹ đến nỗi chỉ 2 chúng tôi có thể nghe thấy. Cộng thêm bài hát đang bật trong xe đã giúp che giấu đi tất cả.
"Không có. Anh mới bị làm sao ấy."
"Căng thẳng."
"Chuyện thi hả?" Anh ấy lắc đầu trước khi khom người thì thầm vào tai tôi. "Muốn chịch nhóc con quanh đây."
Ốiiiiiiiiiii. Đồ khốn. Như vậy cũng được hả. Không nên phí thời gian lo lắng mà. Càng nhìn thấy nụ cười ghẹo gan đáp lại, tâm trạng tôi càng rầu. Trả lại sự lo lắng hồi đầu của tao đây.
"Làm ơn tránh xa em ra một chút mà dâm dê."
"Nhìn nhóc con đỏ mặt buồn cười ghê." Tôi vội giơ tay còn lại lên sờ má trước khi cụp mắt nhìn xuống sàn, không dám chạm mắt với đối phương.
P'Arc không gây áp lực. Chúng tôi chỉ ngồi nắm tay nhau. Nắm lâu đến nỗi tay đổ cả mồ hôi và chỉ buông ra sau khi đã tới quán ăn mà P'Jet và P'Yeepun chở đến. Thời gian của gia tộc mã số vẫn trôi qua vui vẻ. Có vụ cá cược điểm thi nữa. Người thua sẽ phải để cho người thắng sai gì cũng được. Mà...tao chẳng còn lựa chọn nào nên đành phó mặc theo game.
Tôi trở về từ tiệc chiêu đãi mã số vào lúc 8 giờ. Vừa mở cửa bước vào say hello với thằng roommate, tôi đã thấy thằng bạn thân sửa soạn xong xuôi từ đầu đến chân, nhìn mà ngứa cả con mắt.
"Mày có hẹn hả?" Tôi hỏi với vẻ thắc mắc.
"Mày có đọc Line nhóm không vậy?" Cái gì chứ. Tôi lắc đầu, do mải lo ăn uống và cãi nhau với P'Arc nên làm gì có thời gian mở máy xem ai nhắn tin đến.
"Có chuyện gì thế?"
"Tụi kí túc xá hẹn ăn mừng ở quán rượu."
"Nữa à?" Kiếm chuyện cho tao không thôi. Vấn đề là lười gọi điện xin phép ông bác. Dù dạo gần đây anh ấy không cấm cản và thả tự do cho tôi sống cuộc sống vui vẻ với bạn bè, cơ mà sâu trong lòng vẫn có cảm giác e ngại.
"Đi hay không?" Thằng Sand thở dài một cái, nhưng giọng điệu ấy lại chứa đầy sự thúc bách. Kiểu như là...dù sao cũng thi xong rồi, chúng ta nên ăn mừng với nhau thôi.
"Muốn đi, nhưng không đi Bangon Pochana được không? Tao sợ gặp P'Arc."
"Gọi xin đi."
"Ngại lắm. Lén đi chắc không biết đâu."
"Ờ. Tụi tao không đi Bangon. Dù sao mày cũng mau tắm rửa thay đồ đi. Tối nay đảm bảo vui tới bếnnnnnnnnn."
"Triển hết mình đi bạn!"
Không những no bụng với gia tộc mã số mà tôi còn no cả alcohol với lũ bạn. Đẻ ra làm thằng Arm đúng may mắn luôn. Tôi nhanh chóng tắm rửa, xịt nước hoa khắp người. Quần áo tóc tai thì khỏi phải nói, sửa soạn kỹ càng như người chưa bao giờ đi chơi.
Thằng Po gia nhập không lâu sau khi tôi tắm xong. Chúng tôi tập trung ở phòng của thằng Yo. Bợm nhậu trong nhóm lo liệu đặt bàn xong xuôi, vì hôm nay chúng tôi không đi quán rượu bình thường mà đi pub ở gần trường, nơi không có vụ soát thẻ nhưng có quy định không bán rượu cho người không đủ tuổi.
Chán ghê, cơ mà không sao. Đúng lúc chỉ đi ngắm gái vậy thôi.
Đúng 10 giờ, con dân khoa Kỹ thuật kéo nhau hiên ngang đi tới quán rượu. Tiếng nhạc ồn ào là bầu không khí mà tôi không quen thuộc lắm, tuy nhiên cũng không khó để thích nghi.
Nước uống đơn giản được mang lên đặt giữa bàn. Thằng Kai quen với nhân viên làm việc trong quán nên đặt được VIP zone cho chúng tôi ngồi đẹp trai. Nhưng mà ờ...đồ uống mà mày gọi cũng tốt cho sức khỏe quá cơ. Nước lựu, nước ép cam, mocktail và nước ngọt.
Nhìn mà muốn rớt nước mắt. Cho chụp hình share cái nha.
"Nhìn cái gì? Nào, cụng!"
Keng!!
Cuộc sống về đêm của những cậu nhóc năm nhất bắt đầu. Đêm nay hẵng còn dài. Tiếng nhạc tạo cảm hứng khiến một vài đứa bạn phải đứng dậy ra sàn nhảy lắc lư. Phần tôi vừa đưa mắt nhìn người trong quán vừa nhâm nhi mocktail.
"Gái bốc lửa chết đi được. Người kia kìa...Hướng 9 giờ. Tao nhớ người đó bên khoa Chăm sóc sức khỏe."
"Gì đỉnh dữ vậy."
Tôi nghe thằng Po huyên thiên một lúc lâu cho đến khi thời gian điểm gần 11 giờ. Không một ai say cả. Chỉ có một vài đứa bạn mò sang bàn bên cạnh xin uống ké rượu.
"Lát tao quay lại. Vào nhà vệ sinh cái đã."
"Tao đi nữa." Do ngồi lâu nên thấy mắc tè. Tôi và thằng Sand xuyên qua đám đông để đi tới nhà vệ sinh. Và tin xấu là người siêu đông nên phải mất thời gian đứng xếp hàng dài trước khi được đi tè.
"Cậu..." Tôi quay trái nhìn phải sau khi nghe thấy tiếng cô gái trong bộ đồ màu đen bó sát run rẩy gọi. "Cậu đó."
Chết tiệt!! Cô ấy gọi tôi.
"Ơ...ờ, có chuyện gì không ạ?"
"Đưa mình đi đi."
"Đưa đi đâu?" Cơ thể yếu ớt mà mỏng manh tiến tới gần. Người tôi bỗng chốc run rẩy vì chưa bao giờ gặp phải loại con gái tấn công dữ dội thế này. Không những vậy, lúc này bà chế còn bắt đầu sờ soạng tao.
"Đưa tới phòng." Ayyyyyyyyyy. Muốn đi mà đi không được. Sợ không biết làm...
Uổng phí một kiếp người dễ sợ.
"Vừa hay...vừa hay...đi cùng bạn rồi. Thật sự xin lỗi."
"Phải học sinh cấp 3 tập tành đi chơi không vậy?"
"Không có. Học năm nhất rồi."
"Đúng nhóc con luôn." Cô ta nói bằng giọng cáu kỉnh hơn trước, nhưng cũng chịu nhả xúc tu khỏi người tôi một cách dễ dàng. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ tao thoát rồi. Không ngờ trước khi đi, cô ta còn để lại ký ức xấu xa bằng việc thơm má tôi một cái làm dính đầy cả son.
What the fuckkkkkkkkkkk.
"Thằng quỷ, đúng hot luôn. Tao chịu rồi." Thằng Sand nói một cách phấn khích, trong khi tôi suýt tè ra quần luôn rồi. Nghiệp chướng. Từ giờ tao sẽ không đến pub nữa. Gái xinh thì nhiều mà đáng sợ quá.
Tôi kiềm chế rất nhiều xúc cảm đang chực chờ phun trào nơi lồng ngực, sau đó trở về bàn cùng thằng bạn thân. Tin chắc rằng chuyện này phải kể cho the gang nghe. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần chinh chiến với hổ cùng với niềm tự hào, dù trong thâm tâm vẫn cảm thấy rờn rợn sống lưng đi chăng nữa.
"Đỉnh cực. Hồi nãy có con gái đến thơm má thằng Arm đấy."
"Nói gì cơ!" Ngay khi thằng Sand bắt đầu chủ đề, lũ bạn trong bàn có vẻ kinh ngạc không ít với những gì mình được nghe.
"Bị tấn công trước cửa nhà vệ sinh luôn. Không nhẹ nha."
"Xin lỗi nhé. Vừa hay đẻ ra đã hot."
"Ư hưuuuuuu. Ghen tỵ ghê. Vậy cho phỏng vấn kiểu exclusive một chút với." Thằng Po làm tay giống như đưa micro phỏng vấn. Thế mà tôi cũng hùa theo nó.
Nhưng còn chưa kịp há miệng trả lời, thân hình cao lớn của Trội trăng đã xuyên qua đám đông để đi tới. Đáng sợ hơn thế là ông bác cũng đi ra từ hướng nhà vệ sinh. Trời ơi. Vừa mới hạnh phúc một tí mà địa ngục đã tìm đến tao ngay rồi.
"Sao đứa nào bảo P'Arc không đến quán này cơ mà?"
"Tao không biết."
"Arm." Ô hổ ~ Cả giọng nói lẫn sắc mặt. Biết liền luôn là tối nay tao chết chắc.
"RIP bạn Arm."
"Không nên mà. Tuổi vẫn còn ít lắm."
"Mãi yêu mày nhé bạn."
"Tụi mình sẽ không quên cậu đâu, Arm."
"Ư hưuuuuuuuuuuu."
Lũ bạn xấu xa. Lúc nguy cấp thì đạp tao xuống nước rồi nhanh chóng chèo thuyền bỏ trốn, để mặc tao đối mặt với rắc rối một mình.
Tụi nó đều biết gia tộc mã số thần thánh vô cùng yêu thương nhau. Và P'Arc cũng đã thể hiện rất rõ rằng không muốn tao đến quán rượu mà không có sự cho phép. Tóm lại tối nay thế mà lại đụng mặt nhau. Lông tơ trên người tôi thi nhau tự động dựng đứng.
"Mày cứu tao với. Làm sao mới thoát thân được đây?"
"Làm nũng đi. Làm mặt thành khẩn như mày hay làm ấy. Đảm bảo thua!"
"P'Arc thua hả?"
"Không. Mày thua ấy. Mặt hung dữ thế kia, mày lấy cái gì ra mà thoáttttttttttt."
Chết tiệt. Tới rồiiiiiiiii. Anh ấy đi tới rồiiiiiiiiiiii. Làm ơn chuẩn bị xe cứu thương với. Có người ở đây sắp chết và sẽ chết hết lần này đến lần khác dưới tay của Trội trăng. Nam mô a di đà Phật. Thần thánh tứ phương xin hãy cứu con.
Thân hình cao cao tiến tới gần. Đám bạn bắt đầu nhường chỗ ngồi cho Trội trăng trước khi P'Arc thả người ngồi xuống bên cạnh tôi giữa bao con người hồn xiêu phách lạc.
"Arm." Chỉ bị gọi tên thôi, tôi đã giật bắn người, lo đến mức phải nhanh chóng thanh minh.
"Anh, tao không làm gì hết mà. Chỉ là đang đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh thì tự nhiên cô nàng sexy kia đến thơm má tao. Tao không biết chuyện gì hết. Thề luôn đó."
"..."
"Anh tin tao đi."
P'Arc nghiêng cổ nhìn, lâu thật lâu sau mới nói gì đó.
"Tao vừa biết có con gái đến thơm má cũng chính là lúc mày tự thú đấy." Chết lặng! Tao đúng muốn vả miệng mình thật mạnh cho xứng với sự ngu ngốc mà tao có. Thằng Arm, mày ngu lắm.
"Haha. Vui quá đi. Tao đùa anh thôi. Đúng không tụi mày?"
"Đúngggggggg. Chuyện này vui ghê. P'Arc còn tin thì chịu rồi. Đi độc tấu thay Note Udom* được luôn đấy." Đầu óc đã đình trệ nên cách thoát thân chỉ còn lại duy nhất cách này thôi. Hơn nữa, tôi sinh ra thật may mắn khi có bạn bè chịu chèo thuyền trở về cứu giúp.
(*) Diễn viên hài nổi tiếng người Thái
"Vậy hả?" P'Arc hỏi bằng giọng trầm thấp hơn trước.
"Vâng ạ."
"Rồi má mày bị làm sao thế kia?"
"Muỗi cắn ạ. Đây này!" Vỗ cho đơ luôn.
"Ok. Tin."
Phùuuuuuuuu. Nhẹ cả lồng ngực.
"Nếu tao là thằng ngu."
Thấy mẹ rồi. Cuối cùng vẫn không thoát được.
"Anh, tao sai rồi." Ngồi làm mặt cún con tội nghiệp ngay. Mắc cỡ với bạn bè thật đấy, cơ mà tối nay tao nhất định phải giữ bằng được mạng sống để trở về phòng. Chết dưới chân bác cùng mã số chính là chuyện hủy hoại danh dự đến đời con cháu luôn.
"Có gì muốn thú nhận?"
"Tao lén đi quán rượu với bạn mà không xin phép. Rồi...rồi đang đứng bình thường thì có con gái đến thơm má tao. Cái này tao không sai nhé anh." Cách duy nhất để xuất chiêu chính là làm ánh mắt sao cho tội nghiệp nhất có thể. Hơi chớp chớp một xíu, rơm rớm vừa đủ nước mắt, sau đó ngước mặt lên nhìn đối phương một góc 45 độ.
"Chỉ cần gọi điện nói với tao ngay từ đầu là tao đã cho đi rồi. Việc gì phải trốn tránh."
"Sợ anh mắng."
"Như thế này tao càng muốn mắng."
"Rồi sao anh biết? Tao có nói với ai đâu ta. Với lại..." Nói rồi tôi quay qua nhìn xung quanh quán. "Không thấy có đàn anh năm 3 nào khoa chúng ta ở quanh đây luôn. Thế thì sao anh lại biết?"
"Hỏi bạn mày đi."
"...?"
"Mày chụp hình nhóm với bạn không phải sao? Nó đăng lên Facebook, tag mày hẳn hoi."
Khốn kiếp! Tôi cầm điện thoại lên, mau chóng bắt gặp bản mặt mình nổi bật không khác gì bát cúng dường ngay giữa khung hình cùng với dòng caption "Lá la lá la ~" Nhìn mà muốn lá la ghê vậy á, thằng quần.
"Lá la đủ chưa?"
"Đủ rồi ạaaaaaaa."
"Về được chưa đây?" Vừa hỏi vừa dọa nạt thế kia, nếu trả lời là không, liệu tao có bị đập gáy không.
"Đ...được rồi ạ."
"Vậy về."
"Em đi cùng bạn mà."
"Hôm nay tao đưa Arm về. Tụi mày có ý kiến gì không?" Người kia quay qua hỏi the gang của tôi lúc này đang vây xung quanh. Rồi làm gì có chuyện tụi nó từ chối ngoài sẵn sàng dâng tao đến tận tay.
"Anh cứ hốt đi ạ. Đã bảo gọi cho P'Arc trước đi mà không tin."
Lũ đểu cángggggg. Đừng để tao đi về nhé. Tao sẽ tính sổ từng đứa một. Cơ mà bây giờ phải toàn mạng dưới bàn tay của ông bác cùng mã số trẻ trâu này đã.
P'Arc lôi tôi ra xe của mình, sau đó lái thẳng về căn hộ. Tới nơi thì bị bắt đi tắm mà không cách nào phản đối gì được.
Tôi làm tất cả như một thói quen. Mặc đồ của anh ấy, sử dụng mọi thứ thuộc về anh ấy. Mãi cho đến khi trở ra đối diện với nhau một lần nữa, sau khi đã gom hết dũng cảm trong phòng tắm một lúc lâu.
"Xin lỗi ạ."
"Qua đây ngồi."
"Tao sai rồi."
"Qua đây ngồi." Tôi bước chân qua chỗ đối phương một cách nửa dám nửa sợ. Nhưng có vẻ như sự kiên nhẫn của P'Arc quá ít. Còn chưa kịp tiến tới gần, cơ thể đã bị vòng tay nặng trịch bắt lấy khiến cho cả người ngã lăn lên giường.
"Anh." Siết chặt quá rồi nha.
"Mặt đỏ." Thanh âm trầm thấp khẽ cất lên. Nó lại khiến mặt tôi nóng bừng thêm.
"Tại tao nóng đó."
"Vừa tắm xong không phải sao?"
"Thì đó. Tao là người dễ nóng. Anh thả tao ra được chưa?"
"Thả thế nào được? Mày vẫn chưa bị phạt mà."
"Anh, tao không sai nhé."
"Để cho người ta thơm má hả? Thích không? Muốn ăn đòn hay sao?"
"Hới. Đó đâu phải lỗi của em. Tự người ta làm chứ bộ. Áaaaaa. Thằng cha nghiệp chướng." Chưa kịp nói hết câu, hắn đã ngoạm tai tao rồi. Không lâu sau, đôi môi đầy đặn bắt đầu trượt từ tai xuống cổ. Khoan đã. Bình tĩnh nha.
"Xin lỗi mà. Anh, tao xin lỗi. Tao sai rồi."
"Có làm nữa không?" Miệng hỏi nhưng khuôn mặt và sống mũi không rời xa khỏi cần cổ tao.
"Không làm nữa ạ. Hưuuuuuu."
Rrrrr...!
Tiếng chuông điện thoại như thể tín hiệu cứu mạng. P'Arc bất động một lúc trước khi ngồi dậy khỏi giường để lấy điện thoại. Riêng tôi cũng mau chóng bật người dậy, lao tới trước gương để kiểm tra bộ dạng của mình. Mẹ nó...Là chó hay sao vậy chứ. Lại làm dấu nhay cắn trên cổ tao nữa rồi.
"Ờ, sao?" Người thân cao hắng giọng với đầu dây bên kia. Tôi bèn lắng tai nghe một cách chăm chú. "Rồi đang ở đâu? Bây giờ tao không rảnh."
"Cái gì? Khoan đã. Tao kêu tụi mày đến hồi nào?"
Giọng ngày càng nghiêm trọng trước khi kết thúc bằng một câu.
"Khốn kiếp."
Nhìn anh đúng vui vẻ luôn.
"Có chuyện gì thế ạ?" Tôi đặt câu hỏi sau khi người kia cúp máy.
"Bạn tao đến. Bây giờ đang ở trước phòng rồi."
"Hả!" Shock cinema...
"Mày ở đây. Để tao ra mở cửa cho tụi nó đã."
"Không được đâu anh. Cổ tao đầy dấu rồi này. Sợ anh bạn nhìn thấy thì không hay đâu."
"Kệ nó."
"Không kệ được. Chúng ta chỉ là anh em, thế mà anh lại làm như vậy thì người ta nghĩ xấu về tao mất. Không gặp bạn anh được không? Xin luôn á. Hưuuuu." Tôi nghe thấy tiếng thở dài của người thân cao trước khi ông bác ném tôi lên giường một lần nữa, sau đó quấn chăn che kín người.
Chàng Anon lúc này đã biến thành gối ôm một cách hoàn hảo rồi.
"Đợi ở đây trước. Tao sẽ kêu tụi nó ở ngoài phòng khách. Không lâu là tụi nó về rồi."
"Vâng."
Câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu lúc này là...tao tới đây làm cái quái gì vậy chứ.
Tiếng động len lỏi từ bên ngoài thu hút gần hết sự chú ý của tôi. Có vẻ như nguyên băng năm 3 đều kéo đến vì khá là ồn ào. Nhưng điều bất ngờ hơn cả chính là chưa đầy 5 phút đã có người mở cửa phòng ngủ bước vào.
"Arc, tao vào nhà vệ sinh nhé."
"Ừm." Tiếng huýt sáo vang lên thi thoảng. Tôi không khác gì người mù. Dù vậy, 2 tai vẫn có thể nghe rõ. Vậy nên tôi biết cái người đi vào nhà vệ sinh không hề trở ra mà cứ lượn lờ quanh giường ngủ khiến tôi phát bực.
"Arc, tao nằm xem TV trong phòng nhé." Dứt lời, tiếng bước chân nặng nề vang lên theo. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ chủ nhân căn phòng đã mau chóng lao tới như The Flash.
"Ra ngoài mà xem."
"Mày giữ kỹ cái gì? Bình thường tao vẫn vào xem hoài mà. Hới, thằng Pond, thằng Bloom. Tụi mày vào đây đi."
"Ờ, đợi xíu. Ăn bánh đã."
Tôi cảm nhận được chiếc giường lún xuống trước khi nhận biết được cơ thể của người nào đó di chuyển tới gần, làm người tôi run cầm cập trong chăn.
"Vậy thì qua kia nằm." Chắc chắn là P'Arc không sai. Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cứu mạng, dù thật ra mày cũng sai đầy mình.
"Ok ok. Cơ mà chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Cái gì?" Cuộc đối thoại thường ngày giữa bạn bè bắt đầu với tôi là thính giả ở gần đó.
"Trận bán kết. Kỳ này mà thua, bên câu lạc bộ đem ra giết."
"Làm gì nghiêm trọng đến mức đấy."
"Do mày có người chăm sóc thôi. Sẵn tiện nhắc đến thằng nhóc Arm, tao thấy bạn nó check in ở pub rõ ràng. Mày không đi theo xử lý hả?" P'Pond nói như thể biết rõ. Tuy nhiên, tôi cũng muốn xem xem P'Arc sẽ bao biện như thế nào.
"Tao đi theo làm gì?"
"Mày thích giữ kỹ." Đột nhiên có cảm giác ấm áp trong lòng.
"Nhiều chuyện."
"Nói thật. Giả mà có đứa cháu cùng mã số đáng yêu như vậy, là tao tao cũng tán."
"Vớ vẩn." Sao tôi phải nghe những thứ như vậy chứ.
"Đi quán rượu như vậy, không sợ nó bị bắt mất hả? Nói thật. Tao nghĩ chắc chắn có rất nhiều người dòm ngó." Nữa hả? Còn chưa thôi nhắc đến tao à?
"Nó đi được thì cũng tự thoát được."
"À. Hiểu rồi. Chỉ là hơi băn khoăn một chút thôi. Tại bình thường thằng Arm đi đâu là có mặt xuất hiện ở đấy. Sao hôm nay lại ở trong phòng được nhỉ? Hồi đầu tao tới kiếm là định rủ mày đi pub rồi cơ."
"Muốn đi thì đi. Tao sắp ngủ rồi."
"Ngủ sớm vậy. Có giấu tao chuyện gì không đó, Arcccccccc?"
"Mày muốn gì thì nói đi. Chọc tức tao cho bằng được." P'Arc bắt đầu hơi nổi giận. Nghe từ giọng điệu bắt đầu có vẻ cáu kỉnh hơn thấy rõ.
"Có muốn gì đâu. Thôi thì uống bia trong phòng mày tiếp đi vậy."
"Thế thì ra ngoài mà uống đi chứ."
"Ok. Cơ mà mày khó hiểu ghê. Sao cứ nằm dính lấy cạnh giường thế kia?"
"Không có."
"Sợ tao nhìn thấy cái gì à?" P'Copp im lặng, một lát sau mới nói tiếp một câu làm tôi giật bắn người, suýt nữa rớt xuống giường. "Thằng nhóc Arm, không định chào hỏi nhau chút nào sao?"
Chết tiệt! Đừng trả lời. Đừng trả lời. Đừng trả lời.
"Buồn cười. Gọi Arm làm gì?"
"Ơ hay. Nó nằm kế bên mày cơ mà, sao tao không gọi được?"
"...!!"
"Lỡ đâu mày vẫn chưa biết. Chân em mày ló ra khỏi chăn rồi kìa. Với cả tao biết nó ở đây từ lúc nhìn thấy giày nó cởi ra để trước cửa phòng rồi, thằng trâu."
"..."
"Tóm lại 2 đứa mày làm gì nhau hả? Trông vui quá vậy."
Mất mặt quá thì có. Mắc cỡ đến mức không biết giấu mặt vào đâu rồi đây nàyyyyyyyy.
(Còn tiếp)
Update on 15.7.2020