Công việc bận rộn đã 1 tuần không gặp nhau , Mew bề bộn với các lịch trình ngoài nước ,còn Gulf lại bận rộn điều hành các tập đoàn dưới trướng qua các cuộc họp online không ngừng.
Hôm nay , anh vừa về nước đã có một buổi gặp mặt với một đạo diễn và hai nhà đầu tư của bộ phim điện ảnh anh sắp quay . Nào ngờ gặp được Kokliang ở nơi này, hắn đến đây với danh nghĩa là tình nhân của một trong những nhà đầu tư .
Đạo diễn Jame : đây là ngài Tun và ngài San là hai nhà đâu tư của chúng ta đó P'Mew
Mew giơ ly rượu kính mời 2 vị đầu tư : em mời 2 anh , cám ơn đã tin tưởng giao cho em vai diễn chính của bộ phim này
Tun ôm Kokliang trong lòng mà cười trả lời : cậu thật khiêm tốn , trong giới bây giờ ai lại không biết năng lực diễn xuất tài giỏi của ngôi sao Mew Suppasit chứ
San đồng ý : đúng vậy , có cậu đồng ý tham gia bộ phim phải là chúng tôi vinh hạnh mới đúng .
Giữa buổi tiệc Mew rời đi vào WC
* xèo ......xèo....* Mew đang đứng rửa tay , thì một cửa phòng bật mở , Kokliang đi đến choàng tay ôm lấy anh từ phía sau .
Kok nức nở : P'Mew thật là một người vô tình nhỉ ? Chỉ một tin nhắn chia tay và rồi xem em như chưa từng quen , Kok đau lòng lắm P'Mew có biết không ?
Mew gỡ tay hắn ra , quay lại nhìn hắn thở dài : nhìn em lúc này cũng không có vẻ là đau lòng gì lắm
Kok bắt lấy tay anh áp vào ngực mình : Kok đau ở trong này , sao anh thấy được , P'Mew hãy niệm tình và tha thứ cho Kok có được không ? hãy hiểu cho Kok , đó chỉ là vì công việc , vì sự nghiệp của bản thân .
Mew gỡ tay khỏi hắn : được xem như em là vì sự nghiệp nên mới như thế , nhưng anh không chấp nhận người yêu của mình như vậy , vì anh chỉ muốn một người chân thật trong mọi vấn đề, chỉ yêu anh và trung thành trong tình yêu .Coi như việc chia tay em , anh là người sai , người có lỗi .
Mew bực bội để lại hắn nơi đó , bỏ ra ngoài . Để lại Kokliang đang ghi hận trong lòng .
Nội tâm Kok: * trung thành trong tình yêu sao ? anh ghê tởm tôi đúng không ? được anh hãy đợi đấy , tôi sẽ cho anh ghê tởm cả chính bản thân anh *
----------------------------------
Về tới căn hộ đã là 11h đêm , Mew thật sự mệt mỏi và khó chịu trong người từ khi trên đường về , anh nghĩ chắc có lẽ mình quá say rồi . Anh cầm lấy điện nhắn tin cho cậu
ANH NHỚ EM
Có lẽ cậu nhỏ đã ngủ vì chờ lâu rồi vẫn không thấy hồi âm , càng ngày anh lại càng cảm thấy nóng , anh cởi áo và điều chỉnh máy lạnh ở mức thấp nhất .
* King.....Coong*
Mew ngạc nhiên khi có người đến vào lúc này vì đã khuya rồi ,trên màn hình quan sát lại không thấy ai , anh nghi ngờ bước đến mở cửa . Cánh cửa vừa mở đã có một bóng người ập vào nhà làm anh trở tay không kịp .
Anh phiền lòng nhìn Kokliang đang ngang nhiên bước vào căn hộ của mình : Em đến đây vào giờ này làm gì ?
Kok ngoảnh lại mỉm cười trả lời : em đến để xin lỗi anh lần nữa .
Mew đóng cửa , nhăn mặt tỏ ý không vui : Không cần đâu , bây giờ em cứ coi như chúng ta là đồng nghiệp , anh cũng không còn để tâm những chuyện cũ nữa .
Kok : nhưng em để tâm , em muốn chính miệng anh nói tha thứ cho em .
Mew thật sự đang cảm thấy rất bực bội , vì trong người anh hiện giờ không biết bị gì mà nóng rần rần cả người , anh thấy ngứa ngáy , và khát khô cả cổ họng . Anh vội chạy đến tủ lạnh , tu mấy hớp nước để giảm cơn nhiệt .
Anh đâu biết người ở phía sau đang nhìn anh với cặp mắt gian xảo cùng nụ cười nhết mép , hắn chạy đến tựa vào lưng anh nũng nịu: P'Mew hãy tha thứ cho em đi có được không ?
Mew như giật bắn cả người với sự đụng chạm cơ thể của Kokliang : Em đừng như thế , bây giờ anh thấy không được khỏe , em nên đi về trước đi , để anh ra mở cửa
Kok níu lấy tay Mew và nhào vào lòng anh , dụi cả mặt vào ngực anh : em không chịu, em không muốn , em biết.....em biết anh còn yêu em mà ? có đúng không?
Kokliang càng càn quấy hơn khi đặt những nụ hôn nhỏ vặt lên cơ thể của anh , hắn ôm chặt anh không chịu buông , nhưng lạ thay anh lại cảm thấy thoải mái , chợt nỗi kinh sợ khi gương mặt cậu nhỏ nào đó thoáng hiện trong tâm trí anh , anh vùng mạnh hất Kokliang ra khỏi người mình .
Có điều gì đó không đúng , anh chợt nghĩ đến ly rượu cuối cùng do Kokliang đưa tới trước khi tàn tiệc .Anh nghi hoặc nhìn hắn gặng hỏi
Mew: là em bỏ thuốc vào rượu .
Kokliang vẫn còn giả vờ , tiến đến gần : không có , thuốc gì chứ , em có làm gì đâu
Hắn nhất quyết hôm nay phải lên giường cùng Mew , hắn muốn có được sự chào đón của lượng fan hùng hậu ghép cặp như hắn lúc trước ở cùng anh , hắn muốn được anh sẽ chiều chuộng như lúc xưa .Chứ không phải như bây giờ lúc nào hắn cũng phải nằm dưới thân những ông già háu đói và những gã đạo diễn không liêm sĩ kia .
Mew tức giận , chỉ thẳng tay ra cửa đuổi người : RA NGOÀI , đi ra khỏi nhà anh ngay
Anh như không thể chống đỡ nổi thân mình nữa , cả người anh nóng rang khó chịu cần sự an ủi , anh run rẫy trong sợ hãi , anh sợ lúc này anh không kìm chế nỗi bản thân , làm việc không nên làm , làm điều có lỗi cùng ai kia .
Hắn sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy , nhanh chân chồm đến đẩy anh lùi bước dựa vào tường , như một con thú đói khát hôn lên cơ thể anh
Kok : em muốn anh , em giúp anh giải thuốc có được không ?
Mew cảm thấy choáng váng , sự thoải mái đánh úp làm anh muốn buông thả bản thân . Giờ đây còn một chút lý trí cuối cùng anh nghĩ đến cậu bé nhỏ , anh thầm mong muốn cậu ở đây để bảo vệ anh lúc này .
# GULF CỨU ANH , ANH KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ , ANH KHÔNG MUỐN CÓ LỖI VỚI EM , GULF #
*Gừm....Gưm..* tiếng gầm gừ càng gần họ . Kokliang nhìn thấy một con chó to hung dữ đang nhe răng nanh về phía hắn . Hắn hoảng sợ thụt lùi lại phía sau . Mew trong cơn mê mang nhìn thấy cậu , nhìn thấy hình ảnh cậu và chú sói Pot đứng đó .
* Hú.....ú.... * tiếng tru của Pot làm anh tỉnh táo lại đôi chút , chạy vội vào nhà tắm xả nước , anh muốn rửa sạch sự dơ bẩn lúc nãy , muốn mình tỉnh táo .
————————————
( Mọi người đừng la em , sẽ có H nhé vì em thấy dài quá nên em úp trước một phần , cỡ một tí nữa thôi em lên chap mới liền
Bình chọn lấy động lực cho Piu nhé ❣️❣️❣️❣️ )
Corona hoành hành , mọi người hãy tuân thủ ở nhà nhé , ngoài đi làm ạ , ở nhà đi em sẽ ra truyện đều đều cho mọi người đọc