Ngồi trên xe, mặc dù Phác Xán Liệt đã trùm áo khoác lên đầu Biên Bá Hiền, cố giữ cậu thật chặt ở trong lòng, thế nhưng tin tức tố của cậu vẫn không ngừng tỏa ra, mùi hương ngọt ngào đến hoa cả mắt.
Với bộ dạng này không thể đưa cậu về bằng xe moto được, cho nên Phác Xán Liệt đành phải gọi người lái xe đến đón. Tài xế là A Bân, một beta, vốn dĩ tin tức tố của omega không hề có tác dụng với cậu, tuy nhiên tin tức tố phát tán từ người Biên Bá Hiền thật sự quá bức người, chọc cho cậu không dưới mười lần lén quay đầu nhìn lại.
"Nhìn cái gì? Tập trung lái xe!"
"Vâng, Tứ thiếu." A Bân lúng túng, không dám nói thêm. Beta như cậu còn bị omega phát tình này hấp dẫn, vậy thì khỏi bàn tới Tứ thiếu đường đường chính chính là một alpha.
Đoán chừng đang rất khó chịu...
Từ lúc lên xe, Phác Xán Liệt đã bắt đầu cắn chặt răng, toàn thân bị tin tức tố của Biên Bá Hiền khiêu khích lợi hại. Đều nói omega phát tình sẽ không thể khống chế mà đòi hỏi alpha bên cạnh, rất đáng thương, con mẹ nó, alpha thì khỏe lắm chắc?! Hiện tại người anh em bên dưới đang đau muốn chết đây này!
"Mẹ kiếp..." Không khí trong xe càng lúc càng loãng, trán Phác Xán Liệt đổ đầy mồ hôi.
"Tứ thiếu, có muốn tôi giúp anh hạ kính xe xuống không?"
"Hạ kính xe xuống để nói cho cả thế giới biết trên xe tôi có omega đang phát tình à?!"
Dục vọng khó kiềm, tính tình của Phác Xán Liệt cũng trở nên nóng nảy.
"Về nhà nhanh lên!"
"Vâng."
Xe tăng tốc, Phác Xán Liệt liên tục liếm môi, tin tức tố trên người Biên Bá Hiền có chút đặc biệt, bỏ qua những chuyện khác thì thật lòng hắn rất thích mùi này.
Nhưng cũng không thể vì vậy mà chấp nhận bản thân phát tình theo tình trạng của Biên Bá Hiền được. Hắn cố gắng dùng áo khoác bao bọc cậu thật kỹ, nỗ lực che đậy tin tức tố.
"A... Khó chịu... Khó chịu quá..." Bên trong áo khoác không đủ không khí, chỉ có mùi hương của Phác Xán Liệt, cộng thêm thần trí mơ hồ, Biên Bá Hiền sắp hít thở không thông, hai tay tùy tiện nắm áo sơ mi người nọ, bất lực nỉ non.
Quần áo bị kéo, ngón tay thon dài lạnh lẽo lướt qua lớp vải chạm vào da thịt lập tức tạo nên một trận tê rần, Phác Xán Liệt không chút khách khí đẩy người ra.
Xe tiến vào ngã rẽ, cả người Biên Bá Hiền đập vào cửa xe, áo khoác trên đầu rơi xuống.
Bởi vì bị bao bọc quá lâu, hiện tại tóc Biên Bá Hiền dính mồ hôi ướt đẫm, khóe mắt ngấn nước, con ngươi rã rời, hai gò má cậu ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể tăng cao, miệng khô lưỡi khô cánh môi mở hờ, nước bọt không kịp nuốt từ từ chảy xuống cổ.
Khi phát tình, cơ thể omega phân bố gấp đôi lượng hormone, vậy nên so với lúc bình thường càng thêm mê người, những lời này xem ra không phải tùy tiện nói.
Phác Xán Liệt đặt tay lên trán Biên Bá Hiền, nhiệt độ cơ thể của cậu như muốn thiêu đốt luôn cả hắn. Omega phát tình đâu phải chưa từng thấy qua, dữ dội thế này đối với hắn cũng rất bình thường, thế nhưng phần lớn omega lần đầu tiên trải qua phát tình mới có phản ứng nhiệt độ cao như vậy, cậu ở tuổi này, đương nhiên không thể nào là phát tình lần đầu tiên. Chẳng lẽ...
"Trước đây đều dựa vào thuốc ức chế sao?" Phác Xán Liệt trượt tay xuống cổ Biên Bá Hiền, cổ cậu vừa nhỏ vừa dài, thú vị nhất chính là chỉ cần hắn vừa đụng, cơ thể của cậu liền theo đó co rút lại.
"Đừng... chạm vào tôi..." Ý thức dần trở nên yếu ớt, Biên Bá Hiền không còn sức né tránh Phác Xán Liệt, trái lại bị hắn đụng chạm còn cảm thấy thoải mái.
"Cậu không biết dùng thuốc ức chế sẽ có tác dụng phụ sao? Không cho cơ thể phát tiết, sau này coi chừng mất đi khả năng sinh con đấy."
Sinh con? Biên Bá Hiền mắng thầm trong bụng một trăm lần, tại sao cậu phải sinh con? Cậu là nam, cũng không phải kiểu omega nắm giữ trọng trách nối dõi tông đường!
"Ánh mắt này của cậu là không muốn tiếp thu lời tôi đúng không?"
Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền đến gần mình, dùng tay giữ chặt cằm cậu.
"Buông ra..."
"Tiểu thiếu gia, với bộ dạng này còn muốn nói với tôi cái gì một cây làm chẳng nên non hả?" Phác Xán Liệt buông tay, Biên Bá Hiền mất đà ngã vào đùi hắn, "Ơ kìa, tôi đã buông cậu ra rồi, sao cậu còn muốn dính lấy tôi thế?"
Biên Bá Hiền cố gắng tránh khỏi Phác Xán Liệt, nhưng mùi hương của hắn giống như liều thuốc khống chế, hấp dẫn cậu không tài nào nhúc nhích được.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền nói không thành lời, cuộn tròn cơ thể, vô lực thở dốc, còn vì cảm thấy nhục nhã mà gắt gao giấu khuôn mặt dưới khuỷ tay. Khi đó Tô Thanh cũng nằm trên người người khác với bộ dạng này sao? Dù cho chán ghét thế nào, trong lòng Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy đau không ít.
Vén phần tóc trước trán Biên Bá Hiền qua một bên, dịu dàng xoa hàng chân mày đang nhíu chặt lại của cậu, Phác Xán Liệt cất tiếng.
"A Bân, lái xe nhanh lên."
"Vâng, Tứ thiếu."
...
Phác Giang mới về tới biệt thự, còn chưa đi tới huyền quan đã thấy con trai mình bế Biên Bá Hiền lướt qua.
Mùi phát tình nồng nặc.
"Đúng là con trai ta, hành động rất nhanh gọn." Phác Giang hả hê vừa nói vừa rút khăn tay đưa lên mũi.
Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền xuống giường, đắp chăn cho cậu, đóng kín toàn bộ cửa sổ, sau đó khóa cửa đi ra khỏi phòng.
"Đêm nay ba định đến biệt thự ở bãi biển sao?"
"Ừ, ta không chịu được mùi này." Phác Giang xoay người nói với lão An, "Chuẩn bị xe, sẵn tiện gọi Huệ Hân, bảo cô ấy đến đó."
"Nhiều năm như vậy rồi, ba không định cho dì Huệ Hân một danh phận à?" Phác Xán Liệt rót đầy ly nước, từ lúc mẹ qua đời, dì Huệ Hân là người chăm sóc ba hắn, ngót nghét đã hơn hai mươi năm.
"Nếu ta cưới dì Huệ Hân của con, cô ấy lại sinh thêm một đứa bé, con không ngại sau này phải tranh giành gia tài?"
"Hừ, vậy thì con càng muốn nhìn thấy đứa em này, ở tuổi của ba nếu có thể sinh con được nữa, con nguyện ý giơ hai tay chào đón." Phác Xán Liệt không đùa, hắn thật sự mong ba mình có thật nhiều con, như vậy những chuyện lớn nhỏ trong nhà sẽ không đổ dồn lên đầu hắn.
"Ta từng tuổi này rồi, có một mình con là đủ. Mà con đó, mau tìm cháu cho ta đi." Phác Giang che mũi, mùi hương trong phòng ngủ cứ như sóng cuộn từng lớp từng lớp bay ra, "Ta thấy cơ hội đêm nay cũng không tệ."
"Ba đừng nghĩ nhiều, cậu ta không thể mang thai đâu."
"Lý do?"
"Cậu ta từ trước đến nay đều dùng thuốc ức chế, nguy cơ tám phần mất khả năng sinh con rồi."
"Đáng tiếc nhỉ, còn nghĩ có thể giữ lại đứa trẻ này. Nếu như nó không thể sinh con, vậy coi như đồ bỏ." Phác Giang dời tầm mắt từ phòng ngủ về phía Phác Xán Liệt, "Trước tiên cứ giữ đến khi hoàn thành chuyện làm ăn, sau đó mới nghĩ tiếp biện pháp."
Phác Giang mặc áo khoác vào, cùng lão An rời khỏi biệt thự.
Phác Xán Liệt đi tới phòng ngủ, tin tức tố của Biên Bá Hiền càng lúc càng dày.
Đẩy cửa ra, trên giường không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm.
Biên Bá Hiền mặc quần áo đứng dưới vòi sen, chọn mức nước lạnh nhất.
"Ra ngoài đi, tắm nước lạnh không phải cách." Phác Xán Liệt tắt vòi nước, phủ khăn lên đầu Biên Bá Hiền.
"Anh tránh xa tôi một chút!"
"Tôi cũng đâu muốn tới gần cậu, ai bảo cậu thơm quá, cả căn biệt thự bây giờ toàn là mùi của cậu." Phác Xán Liệt vừa nói vừa kéo Biên Bá Hiền ra ngoài.
Muốn giữ người lại chỉ có hai cách, cảm xúc và thể xác. Hắn đương nhiên không có kiên nhẫn cùng cậu nuôi dưỡng tình cảm, vậy thì đành phải dùng mỗi cách thứ hai thôi.
Đánh dấu.
Phác Xán Liệt cởi áo sơ mi, không nói hai lời đè Biên Bá Hiền xuống giường.
Biên Bá Hiền không đủ sức để chống cự, hai tay tùy tiện nắm lấy tóc Phác Xán Liệt.
Nếu omega bị đánh dấu, từ nay về sau chỉ thuộc về alpha đã đánh dấu mình...
Ánh mắt Phác Xán Liệt lạnh như băng, hắn xoay người Biên Bá Hiền lại, vén phần tóc sau gáy làm lộ ra cần cổ trắng ngần. Tuyến thể dưới sự tác động của kỳ phát tình nên phiếm hồng, hắn lấy tay bấm một cái, nơi này nóng hừng hực.
Hình dạng tuyến thể của Biên Bá Hiền rất phổ biến, tựa như một khối bông vải xếp chồng lên nhau.
Ngón tay Phác Xán Liệt xoa xoa vài vòng rồi lại tiếp tục bấm thêm một cái.
Nơi nhạy cảm nhất bị alpha trêu đùa, Biên Bá Hiền run rẩy kêu thành tiếng.
Phác Xán Liệt cười nhạt kéo cậu ngồi dậy, khăn trải giường dính lẫn cả nước từ phòng tắm và một ít dịch thể...
"Nhạy cảm quá đó tiểu thiếu gia! Tôi còn chưa làm gì cậu."
"Tôi không phải, đừng nhìn tôi!" Biên Bá Hiền xấu hổ nhắm chặt hai mắt, ưỡn ẹo cơ thể tránh Phác Xán Liệt, ai ngờ lọt vào mắt hắn lại chẳng khác gì hành động câu dẫn.
"Không nhịn được thì nói, đừng uốn tới ẹo lui."
"Tôi không có, tôi cũng không muốn!"
"Lời cậu nói là thật sao? Tôi nhìn không giống lắm."
Phác Xán Liệt ôm người vào lòng, cởi sạch quần áo. Toàn thân Biên Bá Hiền run rẩy, ngoài miệng liên tục hô "Buông ra", bên dưới lại vô cùng ướt át.
"Vào kỳ phát tình nếu không làm cậu sẽ rất khó chịu, dù sao tôi với cậu cũng phải cùng một chỗ, chi bằng đêm nay chúng ta đánh dấu luôn đi." Phác Xán Liệt đè Biên Bá Hiền xuống giường lần nữa, ép tách chân cậu ra, dùng lưỡi liếm qua tuyến thể.
Alpha không dại gì từ chối một omega phát tình, Phác Xán Liệt không hề ngoại lệ. Chưa kể tuyến thể của Biên Bá Hiền ngọt ngào như một khối đường ăn mãi không hết, khiến hắn nhịn không được cứ muốn nếm đi nếm lại.
Hình như sau khi Tô Thanh bỏ đi, đây là lần đầu tiên hắn hôn tuyến thể của người khác, mặc dù với mục đích không hề tốt lành gì.
Dòng ký ức xưa cũ cứ thế vô duyên vô cớ không mời mà tới, Phác Xán Liệt liên tục lấy tay bấm tuyến thể của Biên Bá Hiền, tự ra lệnh bắt mình phải tập trung.
Hắn có thể làm được! Trên đời này không phải chỉ có Tô Thanh là omega!
"Đừng! Xin anh!"
Biết được chuyện Phác Xán Liệt sắp làm, Biên Bá Hiền cố sức giãy giụa. Cậu không muốn bị đánh dấu bởi một người mà cậu thậm chí còn chưa quen mặt———
"Đừng cắn! Tôi không muốn! Xin anh!"
Thanh âm của Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt giật mình, hắn phảng phất thấy được hình ảnh Tô Thanh khi bị người khác đặt dưới thân, khổ sở gào thét đến khàn cả giọng. Hắn hiện tại... đang làm chuyện tên súc sinh kia từng làm sao?
"Aish! ———"
Đang lúc ngây người đột nhiên cảm thấy vai mình đau nhói, Phác Xán Liệt đứng dậy, cúi đầu nhìn môi Biên Bá Hiền dính chút máu mới biết cậu đã làm gì.
"Cậu là người hay chó!"
Thoát được ràng buộc, Biên Bá Hiền gần như lăn xuống sàn, liều mạng chạy vào phòng tắm.
Phác Xán Liệt khó chịu chửi bới, ôm vai đi tới phòng tắm, phát hiện cửa đã bị người bên trong khóa lại.
Biên Bá Hiền vừa mở nước lạnh vừa trượt người xuống bồn tắm, cơ thể nóng bức khiến cậu khó chịu, nhất là khi tuyến thể vừa bị Phác Xán Liệt kích thích. Nước lạnh chỉ tạm thời làm dịu đi cảm giác khô nóng, không hề giúp cậu dễ chịu hơn.
"Này, tôi cảnh cáo cậu mau mở cửa ra!"
Tiếng nước không còn xối xả, Phác Xán Liệt cố vặn chốt cửa, sự yên lặng bên trong có hơi không đúng lắm.
"Này? Tiểu tử thối? Biên Bá Hiền?!"
Không được đáp lại, Phác Xán Liệt cau mày, lui về sau hai bước rồi nhấc chân đạp cửa.
"Biên Bá Hiền?!"
Làm sao có thể, phòng tắm này không có cửa sổ, cậu chắc chắn không thể chạy trốn được.
Đi vào sâu bên trong, dép dưới chân dính nước, Phác Xán Liệt ngẩng đầu, phát hiện người đang ngâm mình trong bồn tắm không hề nhúc nhích.
"Chết tiệt!" Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền ra khỏi bồn tắm, cậu đã ngất đi, suýt thì chết đuối...
Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền nằm xuống sàn, tách môi tiến hành hô hấp nhân tạo.
Môi Biên Bá Hiền có mùi bông vải, Phác Xán Liệt lấy hơi, môi mềm dính chặt môi mềm.
Làm đến khi Biên Bá Hiền lấy lại hô hấp, Phác Xán Liệt mới bế cậu trở về giường.
Biên Bá Hiền dần dần tỉnh táo, cậu hơi mở mắt ra, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đắp chăn cho mình.
"Anh buông tôi ra..."
"Tôi đâu có chạm vào cậu!" Giọng Phác Xán Liệt nghe rõ buồn bực, hắn không ngờ vị tiểu thiếu gia này chỉ vì tránh né hắn mà đi tìm đường chết.
Cơ thể Biên Bá Hiền khó chịu, phải chắc chắn Phác Xán Liệt không chạm vào mình cậu mới dám thả lỏng tinh thần, cuối cùng là bật khóc.
"Có thể... cho tôi thuốc ức chế không..."
"Tôi lấy đâu ra thứ đó mà xin?" Phác Xán Liệt mặc lại quần áo, ngồi bên mép giường rút một điếu thuốc.
Biên Bá Hiền khổ sở nhắm mắt lại, cũng phải, alpha thì đương nhiên không cần dùng.
"Vậy phiền anh để tôi một mình..."
Phác Xán Liệt nhìn tay Biên Bá Hiền siết chặt góc chăn, nước mắt chảy ra không ngớt, mùi thuốc lá không thể xua tan mùi bông vải xung quanh, tâm tình hắn càng lúc càng buồn bực.
"Chu kỳ mấy ngày?"
"Cái gì..."
"Tôi hỏi kỳ phát tình của cậu kéo dài bao lâu?!" Phác Xán Liệt nâng cao tông giọng, thể hiện rằng hắn đang rất thiếu kiên nhẫn. Biên Bá Hiền kéo chăn qua đầu, không muốn hắn tiếp tục thấy mình khóc.
"Ba ngày... chừng đấy."
Biên Bá Hiền trốn ở trong chăn, bên dưới nóng rang ướt át, đầu thì đau nhức lợi hại. Mỗi lần phát tình đều mất tầm ba ngày, khi đó cậu vẫn dùng thuốc ức chế, tuy nhiên lần này thì không, cho nên nói thật, cậu đang rất sợ.
Không ai nói gì thêm, lát sau chỉ nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh đóng cửa.
Biên Bá Hiền run rẩy ló đầu ra khỏi chăn, Phác Xán Liệt đi rồi.
Uy hiếp lớn nhất đã không còn ở đây, tưởng rằng có thể thoải mái, vậy mà không hiểu sao nước mắt của cậu càng tuôn ra mãnh liệt.
Phác Xán Liệt rời đi mang theo cả tin tức tố của mình, hiện tại trong căn phòng này không còn lưu lại chút mùi hương nào cả. Tựa như cậu bị hắn vứt bỏ. Mà đối với tất cả omega đến kỳ phát tình, chuyện này thật sự là đả kích quá lớn.
"Cơ thể vô dụng!!" Biên Bá Hiền ôm chặt chăn, nước mắt làm ướt gối, tuy cậu không muốn Phác Xán Liệt tới gần, nhưng vẫn phải thừa nhận mùi hương trên người hắn rất dễ chịu... Hắn vừa đi, cậu liền cảm thấy thiếu thốn.
Phát tình liên tục ba ngày, nói cách khác ba ngày này cậu đều phải dựa vào nghị lực của chính mình để chống đỡ...
Biên Bá Hiền vùi mặt vào gối, tủi thân khóc thật to.
Âm nhạc cậu yêu thích không còn, cơ hội học tập không còn, tương lai không còn, từ hôm nay trở đi thậm chí ngay cả tự do cũng mất... Mà hết thảy những chuyện này đều bởi vì cậu là một omega cứ đến kỳ thì sẽ phát tình.
Cơ thể nhạy cảm có thể khiến người ta trở nên yếu đuối hơn, Biên Bá Hiền càng nghĩ càng ủy khuất, cậu tự ôm lấy bản thân đang run rẩy, một mình suy nghĩ miên man.
Nghe nói có omega cố gắng vượt qua kỳ phát tình không dùng thuốc ức chế dẫn đến tim ngừng đập, nói không chừng... hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu được sống.
Nghĩ đến đây, lớp mặt nạ kiên cường của Biên Bá Hiền chính thức vỡ vụn, cậu khóc to hơn.
Bên dưới khó chịu lắm, còn chảy ra chất lỏng sềnh sệch, tim cậu như bị ai đó đâm nhiều nhát, thật sự khổ sở...
Vừa đau muốn chết...
Vừa sợ phải chết...
"Hoá ra cũng biết khóc à, tôi còn tưởng tiểu thiếu gia đây kiên cường lắm chứ."
Nghe có tiếng nói, Biên Bá Hiền quay đầu, nhìn thấy Phác Xán Liệt cầm một túi đồ đi đến.
Tin tức tố của alpha bất ngờ tập kích, Biên Bá Hiền vội lấy gối chặn ngang mũi.
"Anh lại vào... làm gì? Không phải nói để tôi một mình sao."
"Nếu không quản cái mùi bông vải này lại, khắp nhà sẽ toàn mùi của cậu, buồn nôn lắm." Phác Xán Liệt vứt túi đồ xuống giường, vẻ mặt chán ghét, "Tự dùng."
Biên Bá Hiền quan sát túi đồ, bên trong là vài ống thuốc ức chế.
"Anh..."
"Tranh thủ tiêm thuốc xong đi tắm rồi hãy ngủ, thu mùi của mình lại."
"Cái này, ở đâu ra?"
"Thế nào? Không tin tôi?" Phác Xán Liệt đặt mông ngồi xuống giường, lấy một ống thuốc từ trong túi ra, "Nhìn kỹ vào, tôi đến bệnh viện mua, không phải thuốc độc, cũng không phải thuốc kích dục."
Biên Bá Hiền run rẩy cầm ống thuốc, mặt trên vẫn còn dán giá, đắt thế này không giống hàng giả.
Mở nắp kim hướng đến cánh tay, Biên Bá Hiền nhắm ngay mạch máu, kết quả không dứt khoát làm lệch đường tiêm, kim găm vào da thịt, thuốc không được đẩy vào, chỉ có máu chảy ra.
"Đôi tay này của cậu làm được chuyện gì nói tôi nghe thử xem, nón bảo hiểm không thể cài, thuốc cũng không tiêm được!" Máu từ cánh tay trắng nõn của Biên Bá Hiền chảy xuống giường, Phác Xán Liệt vội lấy khăn lông chặn lên vết kim tiêm.
Bị mắng, Biên Bá Hiền bối rối giơ ống thuốc lên, yếu ớt tội nghiệp.
"Giúp tôi."
Phác Xán Liệt giật lấy ống thuốc, kéo tay Biên Bá Hiền qua, nặn tìm mạch máu của cậu.
"Gì đây, không thấy rõ mạch máu."
Phác Xán Liệt vỗ cánh tay Biên Bá Hiền vài cái, ai ngờ đối phương lại vì bị đánh mà phát ra âm thanh...
"Kêu cái gì?"
Phác Xán Liệt siết chặt cổ tay Biên Bá Hiền, liếc mắt nhìn cậu, xác định rõ ràng âm thanh vừa rồi hắn nghe chính là tiếng cậu rên rỉ.
"Tôi cảnh cáo cậu đừng kêu thêm tiếng nào nữa, lại kích thích tôi, tôi lập tức ăn cậu!!" Phác Xán Liệt tiếp tục xoa nắn cánh tay Biên Bá Hiền để mạch máu hiện lên rõ hơn một chút, mà động tác này chỉ khiến Biên Bá Hiền càng thêm căng thẳng, để tránh phát ra âm thanh kỳ quặc, cậu phải dùng sức cắn chặt môi chịu đựng.
Kim tiêm nhắm ngay mạch máu, Phác Xán Liệt chậm rãi đẩy dịch thuốc vào, thỉnh thoảng nhìn đôi mắt Biên Bá Hiền đang run lên.
Ha, bộ dạng thật vô dụng, người vừa rồi chỉ vào mặt hắn nói đạo lý còn hung hăng tát hắn một cái đã đi đâu rồi?
Đợi truyền xong dịch thuốc, Phác Xán Liệt rút kim tiêm ra ném vào thùng rác.
"Mau thu lại tin tức tố đi!" Giọng Phác Xán Liệt vừa trầm thấp vừa lạnh lùng, "Cái tát hôm nay, đợi cậu tỉnh táo rồi tôi mới tính với cậu."
Phác Xán Liệt đứng dậy, trước khi rời đi cũng nói thêm.
"Ba cậu vừa gọi, nghe giọng hình như đã sớm biết cậu sẽ phát tình vậy mà vẫn cố ý nói làm phiền tôi chăm sóc cậu, xem ra tôi và cậu nhất định phải kết hôn thôi."
"Ba tôi... đã sớm biết sao?" Biên Bá Hiền khẽ cau mày, hoá ra đêm qua ba cậu thật sự đã đổi thuốc. Tất cả chỉ vì muốn cậu phát tình trước mặt Phác Xán Liệt... Nước cờ ông ấy đánh xuống quá thành công rồi...
Phác Xán Liệt nhìn sự mất mát hiện trên khuôn mặt Biên Bá Hiền. Tiểu thiếu gia đáng thương, bây giờ mới biết mình bị ba ruột đem bán à?
"Nếu đã như vậy, thôi thì cứ cùng tôi bồi dưỡng tình cảm thật tốt, dù sao một ngày nào đó cũng phải kết hôn, hi vọng lần tới cậu không dùng chiêu chết đuối như hôm nay nữa."
Phác Xán Liệt nói xong thì rời khỏi phòng. Thuốc ức chế dần có tác dụng, Biên Bá Hiền cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đã giảm dần, chỉ là cái nóng vừa tan, tâm can lại lập tức nhận lấy tảng đá lớn.
Biên Bá Hiền nằm nghiêng người, vô lực thở ra một hơi. Tại sao cậu không phải là alpha chứ? Nếu cậu là alpha, cậu sẽ không phải trải qua những chuyện thế này, không phải sợ hãi, không cần thuốc ức chế, không cần khống chế dục vọng.
Giống như Phác Xán Liệt vậy, có thể tùy ý nói lời khó nghe với người chướng mắt, có thể dễ dàng khống chế cơ thể của mình, không bị người khác ức hiếp.
Cậu ngưỡng mộ cuộc đời hắn.
Đồng thời cũng đố kị với hắn.
...
Thấy Phác Xán Liệt vừa từ phòng ngủ đi ra, A Bân liền nhanh chân chạy tới.
"Tứ thiếu, sao rồi?"
"Gọi cho chị Lệ, kêu đem một omega đến đây."
"Bây giờ sao?"
"Nhanh lên." Phác Xán Liệt mở rộng cổ áo, đi vào phòng mình đóng sầm cửa lại.
A Bân biết cậu chủ nhà mình đang muốn phát tiết, cậu gấp rút bấm số gọi chị Lệ mang omega sang.
Phải nói chị Lệ làm việc vô cùng hiệu quả, vừa nãy ở quán bar chọc Phác Xán Liệt mất hứng, chị Lệ không dám để mất cơ hội thứ hai, chưa qua mười lăm phút đã tìm được một omega trắng trắng mềm mềm.
"Đi vào đừng vạ miệng, làm Tứ thiếu vui vẻ thì mới có tiền biết chưa." A Bân dẫn người lên lầu, không quên dặn dò kỹ lưỡng.
"Yên tâm, tôi biết rồi. Bảo đảm để Tứ thiếu chơi thoải mái."
Người nọ nháy mắt, A Bân nghiệm ra một điều, trên đời này có người ngậm miệng lại thì trông yếu ớt thanh tú, mở miệng ra liền biến thành dân chơi. Bảo sao lão gia không thích cậu chủ đem người bên ngoài về nhà, so với người đứng đắn như Biên Bá Hiền đúng là quá mắc cỡ.
Người vừa vào cửa, chốc lát đã nghe thấy âm thanh khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Mùi phát tình kết hợp bay ra, A Bân đứng bên ngoài ngửi một cái, mùi hoa dại... không dễ ngửi như mùi bông vải kia.
Trong phòng, Phác Xán Liệt dùng sức trừu sáp, không hề hôn, cũng không nhìn đến mặt, chỉ đơn giản làm và làm.
"Tứ thiếu, hôn tôi đi." Omega nằm sấp trên giường khóc lóc quay đầu, Phác Xán Liệt cáu kỉnh quát.
"Câm miệng."
Nâng mông omega lên, mỗi một lần đẩy vào đều tìm đến nơi sâu nhất, Phác Xán Liệt càng làm càng hăng, omega rên rỉ càng lúc càng lớn.
Mẹ nó, đến tận bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ omega là những người yếu nhất xã hội, nhưng tốt xấu gì thì khi bọn họ phát tình còn có thuốc ức chế để uống. Alpha thì sao? Từ lúc ở quán rượu trở về Phác Xán Liệt đã bị tin tức tố của Biên Bá Hiền làm cho cơ thể nóng rang, cuối cùng chưa kịp làm gì thì cậu lại nhảy vào bồn tắm tránh hắn?!
Thật sự là của hiếm lần đầu tiên gặp!
Phác Xán Liệt nắm hai tay omega kéo ra sau, dùng sức đỉnh vào.
Cho nên trên đời này không phải vẫn có ngoại lệ sao? Vẫn có omega thà chết cũng phải chạy trốn khỏi alpha đó chứ?
Vậy Tô Thanh... Tại sao em ấy lại không chạy trốn?
Lúc đó em ấy có nghĩ đến chuyện thà chết cũng không muốn phản bội trái tim hay không?
Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi, không biết nên hận Tô Thanh không vì hắn tìm chết hay hận Biên Bá Hiền đã cho hắn biết "Có người thà chết cũng phải chạy trốn" nữa.
"A! Tứ thiếu! Nhanh... nhanh quá! Tôi không muốn, tha tôi đi!"
"Tha? Cậu muốn chạy sao?" Phác Xán Liệt buông omega ra, cởi bỏ tất cả ràng buộc.
"Ưm... Tứ thiếu... Người ta chỉ muốn anh chậm một chút..."
Nhìn omega uốn éo trước mặt mình, bộ dạng hèn mọn cầu hoan, Phác Xán Liệt nhất thời trầm mặc.
"Tứ thiếu? Làm sao vậy? Mệt rồi?"
Omega vừa định đứng dậy, Phác Xán Liệt bất ngờ đẩy côn thịt vào lần nữa, omega bị đè nằm sấp trên giường, tốc độ trừu sáp vô cùng mãnh liệt, căn phòng vang vọng âm thanh đầy hưng phấn.
A Bân đứng ngoài cửa nghe mà phát hoảng, hôm nay Tứ thiếu đốt lửa lớn thật, tên omega này coi như xong.
Đang lúc cười thầm trong bụng, A Bân thoáng thấy bóng người đi lên.
"Ai đó?!"
"Xin lỗi, là tôi, tôi muốn uống nước, ở trong phòng không tìm được siêu."
"A, Biên thiếu gia." A Bân đi tới, thấy trên người Biên Bá Hiền chỉ có mỗi cái áo choàng tắm, "Nước ở dưới lầu, mời đi theo tôi."
"Cảm ơn cậu."
"Ưm ha~! Tứ thiếu! Tứ thiếu!"
Bất ngác nghe thấy tiếng rên, Biên Bá Hiền quay đầu nhìn căn phòng phát ra âm thanh đó.
"Là phòng ngủ của Tứ thiếu."
A Bân liếc mắt thấy sắc mặt của Biên Bá Hiền thoáng chút kinh ngạc.
"Bọn họ..."
"Cậu không cho, Tứ thiếu đương nhiên phải tìm người khác để giải quyết rồi."
"Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?"
Trong phòng liên tục truyền ra âm thanh làm người khác đỏ mặt, Biên Bá Hiền bắt đầu bối rối.
"Bình thường thì sẽ không có chuyện gì, nhưng đụng tới phát tình đương nhiên khác, ở bên cạnh cậu lâu như vậy, mùi của cậu lại phát tán khắp nơi, cơ thể alpha cũng sẽ ảnh hưởng."
Biên Bá Hiền cảm thấy bất đắc dĩ, xưa nay cậu vốn vẫn luôn cho rằng chỉ có omega mới rơi vào tình huống mất khống chế. Thật không ngờ...
"Tứ thiếu lái xe đi mua thuốc cho cậu, suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn."
"Nghiêm trọng vậy à..."
"Chuyện sinh lý thông thường mà cậu cũng không biết?" A Bân vô cùng khó hiểu, không phải trường đại học nào cũng có khóa học phổ cập kiến thức sinh lý sao, vị thiếu gia này học ở trường nào mà lại mù mịt kiến thức thế này.
"Phàm Tư Đặc không dạy những thứ như vậy."
"Học nhạc?"
A Bân quan sát Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, con ngươi gần như giãn ra hết cỡ.
"Có chuyện... gì sao?"
"Không có, không làm sao hết, tôi có thể đánh liều hỏi cậu học ngành gì không?"
"Học chính violin, học phụ piano..."
Mặc dù cậu mới học piano được một vài ngày đã không còn cơ hội học tiếp nữa...
"Tại sao lại là violin..." A Bân dẫn Biên Bá Hiền rẽ vào phòng trà, sắc mặt xám xịt.
"Lại?"
A Bân mở nắp hũ mật ong, dùng thìa lấy một ít cho vào ly khuấy đều với nước ấm.
"Sau này khi ở cùng Tứ thiếu cậu đừng đề cập những chuyện liên quan đến violin."
"Tại sao?"
"Không muốn Tứ thiếu phát hỏa thì đừng vạ miệng."
"Cậu nói rõ ràng hơn có được không? Đột nhiên căn dặn một câu như vậy, tôi làm sao biết cái gì nên nói cái gì không nên nói?"
"Tứ thiếu rất căm ghét một người, người đó cũng biết kéo violin." A Bân vừa giải thích vừa đưa ly nước mật ong cho Biên Bá Hiền.
"Ai vậy?"
A Bân do dự nhìn Biên Bá Hiền, không biết có nên nói với cậu hay không, nhưng suy đi nghĩ lại, chung quy Biên Bá Hiền về sau sẽ phải sinh hoạt cùng Tứ thiếu một thời gian dài, thôi thì cứ nói rõ không chừng tránh được phiền phức.
"Mối tình đầu của cậu chủ."
Biên Bá Hiền rũ mắt, tiếng rên rỉ vẫn không ngừng văng vẳng trên lầu khiến cho ba chữ "mối tình đầu" từ miệng A Bân trở nên buồn cười kinh khủng.
"Anh ta trông không giống người biết về tình yêu."
Người học nhạc trời sinh bản tính lãng mạn, Biên Bá Hiền không hề ngoại lệ. Tuy cậu ăn nói không giỏi, cũng không giao lưu nhiều với mọi người, thế nhưng bản thân cậu luôn đặt ra rất nhiều kỳ vọng đối với tình yêu.
Mà sau khi gặp gỡ và tiếp xúc cùng Phác Xán Liệt, cậu hoàn toàn không cảm thấy người này và tình yêu có bất kì liên quan gì.
"Người đó tên là Tô Thanh, hai người họ đã cùng một chỗ từ cao trung, một người học violin, một người học piano. Gia đình Tô Thanh rất nghèo, cậu ấy vẫn hay dựa vào sự giúp đỡ của cậu chủ."
A Bân chống tay trên mặt bàn, nói tiếp.
"Tình cảm hai người họ rất tốt, thậm chí cậu chủ đã xem Tô Thanh là đối tượng kết hôn rồi, để tôn trọng ước mơ học nhạc của người yêu, cậu chủ luôn cố gắng không đánh dấu cậu ấy."
Nghe tới đây, đáy lòng Biên Bá Hiền chợt run lên, cậu hiểu vì sao omega không cam lòng bị đánh dấu, bởi một khi đã đánh dấu, omega phải đối mặt với một loạt vấn đề biến đổi cơ thể, chờ thích ứng được rồi, e rằng đã lỡ mất cơ hội phát triển tốt nhất của đời người.
"Sau đó bọn họ cùng nhau tiến lên hệ đại học ở Phàm Tư Đặc, vui vẻ thêm một năm thì xảy ra chuyện."
"Xảy ra chuyện gì?"
"Tô Thanh... bị người khác đánh dấu."
Tay cầm ly nước mật ong cứng đờ, trái tim Biên Bá Hiền theo đó hẫng mất vài nhịp.
"Là bị cưỡng ép hay tự nguyện... loại chuyện này... không ai có thể biết rõ. Bất quá Tô Thanh rời bỏ cậu chủ là thật, cậu chủ từ đó căm ghét omega cũng là thật." A Bân chân thành nhìn Biên Bá Hiền, "Nếu cậu đã muốn ở đây với cậu chủ, tôi nghĩ nói cho cậu biết những chuyện này sẽ tốt hơn, cái gì tránh được thì tránh."
Biên Bá Hiền siết chặt ly nước, thảo nào Phác Xán Liệt có thành kiến đối với omega nhiều như vậy, cũng chẳng trách lúc ở quán rượu nghe Tần Xuân nói mình chen chân liền tức giận đến mức đánh người. Nguyên nhân đều bởi vì người có tên Tô Thanh kia.
"Cảm ơn cậu, sau này tôi sẽ cẩn thận." Nói xong mới để ý, đây không phải là mặc định chuyện ở cùng Phác Xán Liệt sao? Nhưng mà... cậu làm gì có lựa chọn thứ hai chứ. Ba cậu vì muốn cậu ở lại Phác gia, thậm chí không tiếc con mình đến phòng tráo thuốc còn gì...
Nếu vốn đã không có nơi nào chấp nhận cậu, đi đâu ở đâu cũng không quan trọng nữa.
Chỉ là đáng tiếc, cậu không thể tiếp tục học đàn.
Biên Bá Hiền xoay người, bước không nhìn đường, bất ngờ đụng phải người đang đi tới.
"Cậu còn có hơi sức ra ngoài chạy loạn sao?"
Phác Xán Liệt để tóc ướt, trên người khoác áo choàng tắm, hẳn là mới tắm xong.
"Tôi khát nước." Biên Bá Hiền cúi đầu, vô tình để lộ tuyến thể. Tuy kỳ phát tình tạm thời đã được ức chế, nhưng mùi bông vải vẫn thoang thoảng từ sau gáy bay ra.
"Tiêm thuốc rồi thì đi ngủ, chạy ra ngoài là muốn câu dẫn ai?!" Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền qua một bên, tự rót cho mình một ly nước, cuộc đối thoại trước đó giữa Biên Bá Hiền và A Bân hắn không hề nghe được.
Biên Bá Hiền hiện tại đang suy nghĩ rất nhiều, không hẳn chuyện của Phác Xán Liệt giúp cậu giảm bớt sự ghét bỏ, mà là vì cậu đã biết được nguyên nhân nên có chút nặng lòng.
Huống chi... vừa rồi hắn tha cho mình, cũng suýt nữa gặp tai nạn vì chạy đi mua thuốc ức chế...
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, hòa nhã mở miệng.
"Ngày hôm nay cảm ơn anh."
Vốn tưởng Biên Bá Hiền sẽ làm ra thái độ bướng bỉnh với mình, cuối cùng lại đổi thành một tiếng cảm ơn nên Phác Xán Liệt có chút bất ngờ.
"Không hổ là thiếu gia nhà có tiền được nuôi nấng đàng hoàng." Phác Xán Liệt nhướng mày bật cười thành tiếng.
"Giống như anh nói, tôi có khả năng phải tạm thời ở lại đây, cho nên hi vọng... hi vọng có thể cùng anh chung sống thật tốt."
Xem như chuyện Phác Xán Liệt đồng ý buông tha cho mình khiến Biên Bá Hiền cảm động đi, bây giờ có trở về Biên gia hay không thì nơi đó cũng chỉ là một nơi xa lạ, mà ba cậu chắc chắn không hề thật lòng muốn cậu đi học trở lại...
Nếu đã như vậy, trước tiên cứ nghĩ biện pháp sinh tồn.
Tứ cố vô thân [1], đây là lần đầu tiên trong đời Biên Bá Hiền chủ động chìa tay xin người khác giúp đỡ.
[1] Trơ trọi, một mình Phác Xán Liệt bắt lấy tay cậu, cảm nhận từng đốt ngón tay rõ ràng, trong đầu hắn đột nhiên hình thành suy nghĩ...
Đôi tay này của cậu rất hợp để đàn piano.
Cứ như vậy, không cần đánh đổi thân thể vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ Phác Giang giao phó, chỉ cần giữ cậu lại đến khi kết thúc chuyện làm ăn cũng không thành vấn đề. Phác Xán Liệt nhếch môi lên tạo thành đường cong.
"Chúng ta nhất định sẽ... chung sống thật tốt."