~~~~ BẢN QUYỀN OF ME ! ♥Kashisue493♥ ~~~ Không mang ra ngoài ! OK ~~~~
Chap 20
Luhan mắc phải căn bệnh viêm màng não giai đoạn 2 – bác sĩ lắc đầu nói
- Căn bệnh này phát tán rất nhanh, cần phải điều trị sớm nếu không e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng – bác sĩ tiếp tục giải thích
- Cảm ơn bác sĩ – ông Xi nói trong đau đớn
Baekhyun nghe tin ngồi bẹp xuống nền. hạnh phúc chưa đến với nó được bao lâu mà nó lại xảy ra chuyện như thế này
~~ Tại phòng hồi sức~~
Nó đã tình dậy sau cơn hôn mê, bên cạnh nó lúc này là Baekhyun , ba nó đã đi mua chút cháo cho nó
- Baekhyun tao bị sao vậy, sao tao lại ở nơi này? – Nó nheo mắt hỏi Baekhyun
- Mày bị ngất, tao đưa mày tới đây. Bác sĩ bảo mày bị...
- Tạo bị gì?
- Mày bị...viêm màng não, bởi vậy mày mới cảm thấy đau đầu.....
- Ra là vậy – Nó đau đớn.
- Sehun biết chuyện này chưa? – Đến giờ phút này nó vẫn nghĩ đến hắn
- Chưa, tao chưa kịp nói
- Mà đứng nói, tao sẽ làm Sehun hận tao, chán ghét và quên tao đi – Nó nói với hai hàng nước mắt lăn dài
- Sao mày phải làm vậy, mày sẽ rất đau khổ - Baekhyun nhìn nó với ánh mắt chua xót
- Baekhyun , mày giúp tao lần này thôi. Tao không muốn Sehun vì tao mà phải đau khổ, lỡ tao xảy ra chuyện gì thì....
- Mày nghĩ điên khùng gì vậy, không sao đâu. Tao sẽ giúp mày mà! – Baekhyun đành chìu ý nó
Nó ôm Baekhyun vào lòng, cũng may bên cạnh nó lúc này có Baekhyun để chia sẽ niềm đau với nó. Nó cảm thấy thật bình yên... Ba nó cũng đã mang cháo lên
- Ăn đi cho lại sức con! – Ba chua xót nhìn đứa con gái bé bỏng của mình trong trang phục bệnh nLuhan
- Dạ! – Nó cười và gắng nuốt hết bát cháo ba mang lên để ba yên lòng
- Baekhyun , mai xin cho tao ngĩ nha, cứ nói tao có chuyện là được rồi
- Ừ , thôi tao về đây . Baekhyun a bác con về - Baekhyun cúi đầu lễ phép thưa
Chiều hôm đó nó cũng được phép về nhà, bác sĩ dặn là tạm thời phải uống thuốc để giảm cơn đau đầu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ 2 đầu tuần, ngày đẹp trời với tất cả mọi người chỉ trừ mỗi nó. Nghe tin hôm nay nó nghĩ học trong lòng hắn lo lắng vô bờ bến. rõ ràng hôm qua vẫn còn manh khỏe mà, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chỗ ngồi đã vắng bóng một người, hắn trống vắng trong lòng. Tan học, việc đầu tiên hắn làm là nhấc máy gọi cho nó
- Em có chuyện gì sao không đi học?
[ Hôm qua mệt quá em ngủ nướng nên dậy muốn. hì hì ]
- Em thật là, cứ làm anh lo chết được, ngủ riết rồi thành heo đấy!
[ Không đời nào đâu]
- Mai anh đến đón em, lo ngủ dậy sớm đi cậu nương
[ Tuân lên ông xã... Bye anh]
Nghe nó nói thế hắn cũng yên lòng nhưng một điều mà hắn đâu biết được ở bên kia nó đang rất đau đớn nhưng phải cố gắng cười thật tươi...
~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, quả thật cả hắn và nó đều rất đúng giờ. Hôm nay nó có đánh tí phấn hồng để làm cho gương mặt tươi tắn hơn
- Trong em vậy mà kêu có chuyện – Hắn thấy nó hồng hào khỏe mạnh là yên tâm rồi ( cái đó tự tạo thôi ông anh à!! )
- Em khỏe lắm á hì - Nó cười híp cả mắt
Trên con đường đến trường, nó bảo hắn ghé qua cánh đồng thường xuân 1 lát, nhớ lại những kĩ niệm khi xưa...
--- Tại nhà nó ---
- Dạ, con chào chú ạ!! – Một người thanh niên điển trai, gương mặt thanh tú, ăn mặc sang trọng lễ phép chào hỏi ông Cường-ba nó
- Chào con, trông con trưởng thành ra đấy! – ông Cường dường như rất niềm nở, vui mừng chào đón người thanh niên trước mặt
- Luhan đâu rồi chú? – Anh ta nhắc đến Luhan
- Thằng bé đến trường rồi con
- Dạ, vậy lát nữa con sẽ đến đón Luhan về!
Cuộc trò chuyện giữa 2 người rất vui vẻ, hòa thuận. Liệu sự xuất hiện của anh chàng này có ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa nó và hắn? Và cuối cùng anh chàng này đến từ phương nào??
Một buổi học lại qua đi, hôm nay trường học có chuyện nên hắn phải ở lại một lúc. Nó đành một mình dải bước trên con đường dài
Một chiếc xe Lamborghini màu tím than từ sau chạy đến. Người điều khiển xe lúc này không ai khác mà chính là chàng thanh niên ở nhà nó lúc nảy. Anh ta bước ra xe với mái tóc vàng hoe, mũi cao, làn da trắng như người phương tây. Nó bỡ ngỡ khi nhìn thấy con người này
- Anh là... - Nó ngơ ngác hỏi
- Là anh nè, Suho nè, đứng nói quên anh rồi nha – Tên thật của anh chàng này là Suho
- Sao mà quên được anh chàng tuấn tú này được chứ? – Nó cười nhẹ
- Em càng lớn càng xinh nha, cũng 3 năm rồi nhỉ?
- Anh quá khen, dạo này anh vẫn khỏe chứ?
- Ừ, anh khỏe, chỉ có điều nhớ em chết được thôi
- Anh cứ đùa – Nó cười cười
Từ đằng xa kia, cũng chiếc Lamborghini khác, cũng 1 người con trai đẹp đang dùng ánh mắt vừa tức giận vừa hoài nghi nhìn nó và Suho , nó và Suho nói chuyện vui vẻ khiến người đó...phát GHEN. Xin thưa người đó chính là hoàng tử Sehun , trong đầu hắn lúc này toàn là những câu nghi vấn:
" – Người thanh niên đó là ai?
-Sao lại nói chuyện với Luhan vui vẻ như vậy?
-Đã vậy Luhan còn cười rất tươi nữa chứ?
-Cậu ấy đâu thích người lạ
-Hai người này có quan hệ gì?
-Yêu chăng?
-Hay chỉ là bạn bè?
-... "
Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn lúc này. Hắn lên ga, quay xe phóng đi. Nó đã thấy hắn, ánh mắt chợt buồn, nó nghĩ: "Thôi kệ, cứ đề anh ấy nghĩ sao, mình sẽ nhờ Suho vậy" – vừa nghĩ nó vừa thở dài
- Luhan , em nhìn ai vậy? – Suho tò mò
- Không có gì anh. Anh về thật đúng lúc. Em muốn nhờ anh một việc
- việc gì em??
- Về nhà em sẽ nói. Anh hứa giúp em nha!
- Được rồi anh giúp. Bây giờ lên xe anh đưa về nhà! – Suho mở cửa xe mời nó vào!
_______________________
Kim Suho, gia thế không kém nó và hắn. Vẻ đẹp thân thiện, du học từ Úc về, 20t (:3)
~~ Nhà nó!
- Suho , anh ở lại ăn cơm với em và ba đi! – Nó mời
- Đương nhiên, lấy tiền tài xế chứ! – Suho hay cười, nụ cười ấy thật đáng yêu
- Luhan , con còn bị đau đầu nữa không? – ba nó hỏi nó
- Dạ, cũng đỡ ba à!
- Ủa, em bị bệnh gì hả?
- Em con nó bị viêm màng não – ông Xi thờ thẩn đáp
- À mà anh từ Úc sang đây có chuyện gì không ạ? Hai bác vẫn khỏe chứ? – Nó lảng sang chuyện khác
- Anh tổ chức đính hôn vào tháng sau, anh sang mời chú và em sang Úc dự lễ đính hôn của anh
- Anh đính hôn, em sắp có chị dâu rồi. Yeh!!
- Để chú sắp xếp cậu ng việc sang đó nhưng e là Luhan không đi được
- Em gửi lời chúc phúc đến anh và chị ạ!
Thân phận của Suho: Ba Suho là anh ruột của ba nó, Suho tức là anh họ của nó, hèn gì 2 người họ lại thân thiết như vậy
Bữa cơm qua đi, Luhan dặn Suho sau bữa cơm lên phòng gặp nó
" Cốc...cốc...cốc"
- Vào đi anh Suho ! – Nó biết chắc là Suho vì ba nó đến cậu ng ty rồi, người làm thì không được lệnh nó không dám lảng vảng trước cửa phòng
- Em muốn nhờ anh chuyện gì?
- Chuyện là vậy nè anh [...] – Nó nói cho Suho nghe. Anh giúp em chứ?
- Có phải chàng trai lúc sáng không?
- Dạ... - Nó gật đầu
- Liệu có được không em, em không hối hận chứ?
- Không đâu anh, khi nào băt đầu em sẽ nói
- Ừ - Nói rồi Suho lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa phòng nó lại, Suho chợt nghĩ: "Chắc hẵn con bé rát khổ sở". Suho xuống nhà và lái xe đến căn biệt thự riêng ở Seoul- một căn biệt thự cao cấp giữa Thành Phố...
~~~~~~ END CHAP 20 ~~~~~~~
dự báo thời tiết chap sau
càng về sau bão càng mạnh
giật cấp 21 , 22 , biển động sóng thần lớn !
Đề nghị bà con mang thêm nhiều khăn giấy : T^T