~~~~ BẢN QUYỀN OF ME ! ♥Kashisue493♥ ~~~ Không mang ra ngoài ! OK ~~~~
~~~~~~
Một ngày mới lại bắt đầu, trời hôm nay âm u, không một chút nắng. Ngày mới không có nụ cười, có lẽ chỉ toàn nước mắt và niềm đau. Ngày chia ly bắt đầu...
~~~~~~~~~~~~~~
" king kong...king kong..."
Tiếng chuông cửa quen thuộc ngày nào vẫn vang lên, không phải chuông cửa nhà nó mà là nhà hắn
-Thưa anh, có bưu kiện! - Anh chuyển giao bưu kiện nói
- Cảm ơn - Hắn vẫn với bộ dạng lạnh đến gai người
Mở bưu kiện ra, lại là những tấm ảnh, ánh mắt rực lửa của hắn khiến mọi người làm tránh xa, đôi tay hắn nắm thật chặt rỏ rõ tức giận. Hắn đấm thật mạnh vào tường. Bây giờ bàn tay ấy đã rỉ máu, nhưng vết thương nhỏ nhoi này có là gì, đâu thể bằng vết thuơng trong lòng hắn lúc này. Chính những bức ảnh trong bưu kiện khiến hắn trở nên như vậy: nó thân thiết trò chuyện với một người thanh niên, nó ôm anh ta, anh ta khoác vai nó,... toàn những cử chỉ thân mật của những người đang yêu nhau. Rõ ràng hôm qua nó và hắn còn đang rất hạnh phúc cơ mà. Hắn thật hy vọng đây chỉ là một hiểu lầm, nhưng tại sao người con trai trong ảnh lại chính là người lúc trước trò chuyện với nó mà hắn đã nhìn thấy? Chẵng lẽ họ không đơn thuần là bạn bè? Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn phóng xe thật nhanh đến nhà nó
Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên. Trong nhà, nó đã chuẩn bị mọi thứ, thong thả bình tĩnh bước ra mở cửa
- Anh đến tìm em? - Nó vờ hỏi
Hắn không nói gì cả, trong lòng vẫn nổi máu giận, hắn kéo nó vào trong nhà
- Bỏ ra, đau! - Lần này nó theo kế hoạch lạnh lùng với hắn
- Giải thích - Hắn quăng những tấm ảnh vào người nó
- Thì ra anh đã biết rồi à! Chẳng còn gì vui nữa - Nó cười
- Ý gì?
Theo như kế hoạch, ngay lúc này Suho với chiếc áo ngủ ung dung từ trên lầu bước xuống
- Luhan à, sao em dậy sớm vậy? Ai đây? - Sehun hỏi nó một cách thân mật nhất
- Bạn em anh à! - Nó giới thiệu
- Bạn ư, em chỉ xem tôi là bạn, thế còn chuyện hôm qua? - Hắn hỏi nó trong vô thức
- Đại thiếu gia, anh thật ngốc, tôi chỉ cho anh 1 hạnh phúc cuối cùng thôi - Nó cười đểu
- Tôi là bạn, còn anh ta là gì? - Hắn chỉ và Suho. Bàn tay bị thương của hắn nó đã nhìn thấy, nó đau lắm, xót lắm nhưng rồi sao, làm gì bây giờ?
- Chẳng phải anh đã biết. Suho là người tôi yêu, mới từ Úc trở về. Mình chia tay đi! - Nó nói 1 cách không cảm xúc
- Chia tay? Cậu lại có thể nói ra lời này? - Hắn tức giận
- Haha. Anh chỉ là đồ chơi của tôi, chơi chán thì bỏ thôi - Nó cười nửa miệng
- Đồ chơi, nghe sao lớn lao quá! - Hắn cười, nhưng đây là nụ cười khinh bỉ
- Đây, chiếc nhẫn này tôi trả lại cho anh - Nó đưa nhẫn cho hắn. Hắn cũng cầm hờ trên tay
Nó cười hạnh phúc cầm chặt tay Suho mà không phải hắn. Lần này, hắn đã mất kiểm soát, hắn hành động thô lỗ
" Chát" - Cái tát thật mạnh, hằn 5 ngón tay trên gương mặt trắng ngần của nó... hắn đã đánh nó
- Chia tay, tốt thôi. Thứ đàn ông dơ bẩn như cậu bẩn mắt - Buông dứt câu nói, hắn phủi áo bỏ ra ngoài, chiếc nhẫn vẫn còn trên tay hắn. Nhưng có ai ngờ rằng, hắn đã khóc khi quay mặt đi, hắn không muốn để giọt nước mắt này để nó nhìn thấy, sợ nó sẽ khinh dễ hắn, đánh nó hắn cũng rất đau...
Xe hắn vừa ra khỏi nhà, nó đã khóc rất nhiều, nó thơ thẩn ngồi xuống sàn, 2 tay ôm gương mặt đầy nước mắt. Nó đau không phải cái tát của hắn, nó đau là đau sâu trong tận đáy lòng, đau khi nhìn hắn đau
Suho hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, anh ngồi xuống cạnh nó, choàng tay ôm đứa em ngốc nghếch này. Baekhyun lúc này đang nấp trong phòng cũng chạy ra, đau xót nhìn đứa bạn thân
- Mày không hối hận chứ Luhan ? - Băkhyun hỏi nó
Nghe lời này, nó mạnh mẽ đứng dậy, lau hết nước mắt trên mi, trở lại với vẻ lạnh lùng khi chưa quen hắn, nó dõng dạc đáp : "Không bao giờ! Dù sao củng cảm ơn hai người nhiều" - Nói xong nó bỏ lên phòng chuẩn bị cho việc xuất ngoại ngày mai
Quay lại với hắn, trên tuyến đường cao tốc này, hắn điều khiển 1 chiếc xe chạy với vận tốc kinh hoàng. Dường như hắn không còn kiềm chế được bản thân , hay là chết cho xong? Với tốc độ này, với ánh mắt mắt đầy thù hận, hắn vẫn chạy, vẫn chạy, chạy mãi và đột nhiên... Kít... Hắn đạp thắng, xe dừng gấp
- Tại sao, tại sao chứ?
- Không được, mạnh mẽ lên để cậu ta thấy Sehun này không gục ngã, cậu ta không xứng để mình phải đau lòng
Hằn trong xe vừa đấm vào bô-lăng và tự độc thoại với chính mình. Trở lại với vẻ lạnh lùng khi xưa, lái xe với tốc độ bình thường trở về nhà. Vết thương trên tay đã được hắn khử trùng và băng bó lại. Từ trước đến giờ chỉ có hắnlàm tổn thương người khác nhưng không ngờ giờ đây 1 người hắn quý hơn mạng sống lại chính tay tổn thương trái tim hắn.
Chiếc nhẫn trong túi áo được hắn lôi ra, hắn đã tính quăng đi nhưng có một sức mạnh vô hình giữ đôi tay hắn lại, năng không cho hắn làm việc này. Hắn đành đem chiếc nhẫn của nó và chiếc trên tay hắn bỏ vào 1 chiếc hộp đen khóa lại, cất thật kĩ. "Thôi thì cứ coi như quá khứ hạnh phúc hay đau buồn gì ở trong chiếc hộp này mãi mãi..." - Hắn nghĩ và thả mình trên chiếc giường suy nghĩ nhưng chuyện vừa qua và chợp mắt lúc nào không hay.
~~~~~~~~~ END CHAP 22 ~~~~~~~~~~
Preview ( h tự nhiên au thích mấy cái pờ rì viu này lắm lun á )
Nó cùng ba và Suho đến sân bay quốc tế Incheol. Vẫn vẻ lạnh lùng như ngày nào, nó bước xuống xe. Với chiếc vest trắng , không được vui vẻ nên trông có vẻ xanh xao hơn thường ngày. Mặc dù vậy nhưng vẻ thuần khiết, trong sáng ấy vẫn không bao giờ tiềm ẩn đi, nó vẫn thu hút ánh mắt của bao chàng trai. Đi theo nó là 1 anh chàng ngoại quốc điển trai. Suho tay đút túi quần, nó kéo vali nhưng đeo kính để che đi đôi mắt sưng húp lên vì khóc
Nơi nào nó đi qua đều mang một luồng "không khí lạnh" đến đó. Nó vẫn đứng đó, chuyến bay vẫn chưa cất cánh, nó đứng chờ bóng dáng 1 người có đến tiễn nó không? Chắc có lẽ không bao giờ nó được trông thấy hắn, trông thấy nụ cười đầy băng giá của hắn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đỉnh đầu hắn có chiếc máy bay đang bay vềphương nào. Hắn nhìn chiếc máy bay đó mà trong lòng thấy đau nhói, như thể thứquý giá nào đã theo chiếc máy bay này mang đi xa. Hắn đâu ngờ trên chiếc máybay ấy có bóng dáng người con trai hắn đã yêu vô cùng sâu đậm. Nó và hắn kẻ trêntrời người dưới đất, cho dù trên thế gian này tồn tại "thần giao cách cảm" thìsao? Hắn và nó cũng chẳng thể nào nhìn thấy nhau, lắng nghe nhau, biết đượctừng nhịp đập của con tim...