CHAP 22
-----------
Một việc mà Yi Fan luôn cho là nhàm chán : chăm sóc cho Xán Liệt. Hằng ngày đều lải nhải bên tai Bạch Hiền và Thế Huân " Thằng nhóc đó khi nào mới tỉnh hả ?? Ta muốn dạy cho nó 1 bài học, ta muốn về với tình yêu của ta !!! " _ Yi Fan vừa la hét vừa đấm loạn xạ. Lúc nào cũng là Thế Huân chạy tới ( giống kiểu dỗ trẻ con )
- Anh, anh bình tĩnh lại đi mà. Em cũng nhớ tình yêu của em mà, nhưng ráng đi anhhhh _ Thế Huân thật muốn khóc mà
Bạch Hiền chẳng còn hơi sức để tâm tới hai con người rãnh rỗi này. Suốt ngày đi khắp nhà lải nhải nhớ người này, muốn người kia, vậy cứ mạnh miệng là cả hai cùng chăm với chả sóc cho Xán Liệt
Bạch Hiền lúc rảnh là cứ ngồi ngắm anh. Thật là đẹp trai nha ! Khuôn mặt anh tuấn, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng hơi hé mở, tuy sắc mặt không tốt cho lắm !
.
.
.
.
.
Một buổi tối thường ngày, Bạch Hiền bắt đầu công việc mà mình luôn cho là xấu hổ: lau người và thay đồ cho anh. Cái con người này không biết có bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu sức mà cơ thể nặng như vậy. Muốn nâng lên còn hơn phải nâng tạ ( tạ loại nặng :)))
- Em lo cho nó xong rồi nghỉ sớm đi _ Yi Fan ló đầu vào nhắc nhở
Bạch Hiền ngủ phòng cạnh Xán Liệt, chủ yếu là dễ chăm sóc cho anh. Nửa đêm, trong khi mọi người đang ngủ say, thì có một người đang mê man bỗng chớp mắt, ngồi dậy. Không ai khác : Xán Liệt. Nhớ tới lúc từ bệnh viện về, bỗng bất tỉnh, không biết là mình đang ở đâu, chắc là ở Ý ấy nhỉ. Nằm trên giường hơi lâu :)), Xán Liệt cảm thấy cả người đi lại thật mệt, tay chân cứng đờ
Đi ra khỏi phòng, từ từ tiến vào nhà bếp, từ lúc bất tỉnh tới giờ có ăn gì đâu. Thật đói !! Bước vào bếp, vừa mở đèn, xém chút ngất do bị dọa hú hồn. Yi Fan ngồi uống rượu, xem ra cũng uống nhiều quá chừng ,sắc mặt khá tệ, lo lắng gì chăng
- Nè, sao uống nhiều thế. Đi ngủ đi _ Xán Liệt bước tới
- Tỉnh rồi à. Công sức của Bạch Hiền được đền đáp rồi nhỉ. Ăn chút gì đi, để sẵn trong tủ lạnh đó ! _ Đáp lại bằng ngữ điệu lạnh đến âm độ, Yi Fan đứng dậy, đi khỏi bếp
Xán Liệt cũng thấy lạ, Yi Fan hôm nay thật kì quặc, giọng nói cũng lạnh nhạt, xem Xán Liệt cứ như không khí
Sau khi ăn uống no đủ, Xán Liệt lên thư phòng. Tử Duy cũng khá bất ngờ về việc bị ông chủ dựng dậy nửa đêm, báo cáo toàn bộ những sự kiện diễn ra trước đó. " Xem ra không có gì bất ổn " _ Xán Liệt khá mãn nguyện về sự thu sếp ổn thỏa
.......
6.00 ph sáng
Bạch Hiền thức dậy, liền chạy ngay qua phòng của anh. Phòng ốc trống trơn, không thấy anh đâu. Không phải là anh Yi Fan đem anh ấy đi đâu rồi chứ ??? Ngay lập tức bay qua thư phòng tìm Yi Fan
Cậu thấy ghế bị xoay ra sau, chắc chắn anh Yi Fan hoặc Thế Huân ngồi trên đó rồi. Bực bội tiến lại gần, giọng nói cũng lạnh lùng
- Anh, anh Xán Liệt đâu rồi ?
.......
Thấy không khí hơi bị khác, anh Yi Fan có bao giờ " bơ " mình đâu chứ, Thế Huân chắc chắn không dám rồi. Mà cái bản tính bá đạo này chỉ có ở " người nào đó " . Không lẽ ?? Không thể nào _ Bạch Hiền tự nhủ
Lại kêu thêm 1 lần nữa " Anh ... "
Lại là một không gian im lặng
" Em ở đây làm gì, đi và sống cuộc sống của em đi, ở gần em có lẽ tôi lại khiến em đau khổ thôi. Tôi sẽ kêu Thế Huân lên đây vậy " _ Xán Liệt cố tỏ ra thật lạnh lùng, nhưng trong tim lại đang đau nhói
- Anh... đã tỉnh. Thật sự ??? _ Bạch Hiền đang cảm thấy tâm trí rối loạn
- Tôi tỉnh nên em buồn lắm à _ Lại là cái giọng điệu bá đạo đó
Thấy đối phương bỗng dưng im lặng, Xán Liệt lại cảm thấy chột dạ. Không phải là bỏ đi rồi chứ, hay là lại nghĩ quẫn ???
----------------------
CHAP 23
----------------------
Vừa xoay ghế lại, thấy cái con người nhỏ bé đó đang đứng cúi người khóc, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, một cảm giác có lỗi tràn ngập, vô thức đứng dậy đi lại gần cậu, tay lau nước mắt trên mặt cậu
- Nín đi. Tôi ghét thấy em khóc _ Xán Liệt lạnh lùng nhưng ngữ điệu rất lo lắng
- Huhuhuhuhuhuhuhu _ Bạch Hiền uất ức trong lòng, càng khóc lớn hơn
- Ngoan, nín đi _ Xán Liệt nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
Nhìn cậu trai trong lòng nước mắt chảy không ngừng, Xán Liệt cảm thấy rất đau
- Anh không cần phải an ủi em _ Bạch Hiền nhẹ giọng
- Tôi thực xin lỗi, tôi gây ra cho em quá nhiều đau khổ rồi, tôi không muốn thấy em đau khổ nữa, em đi đi _ Xán Liệt hít một hơi dài
- Anh... thực muốn đuổi em đi _ Bạch Hiền ngước nhìn hắn
Xán Liệt lại trầm lặng, anh thực không muốn để Bạch Hiền đi. Cũng không muốn Bạch Hiền đau khổ, phải làm sao cho phải
- Nếu anh cảm thấy có lỗi với em, em nói là em sẽ tha thứ cho anh. Còn... nếu anh thật không muốn em ở đây. Em sẽ đi _ Bạch Hiền móc trong túi áo ra 1 chiếc chìa khóa và 1 ATM card bỏ vào túi áo Xán Liệt, đứng dậy
Xán Liệt thâm tâm vui mừng, cậu tha thứ cho hắn sao, là thật sao. Hắn không nghe lầm chứ ?? Xán Liệt nhanh chóng đứng dậy, kéo cậu lại, ôm cậu từ phía sau, cằm tỳ vào cổ cậu, tham lam hít lấy hương thơm của cậu
- Cho tôi ôm em một chút ...
- Anh ôm lẹ đi. Em phải đi rồi _ Bạch Hiền cố cựa quậy
Xán Liệt lấy tay xoa xoa tóc cậu " Không phải là đã tha lỗi cho anh à. Vẫn muốn đi sao. Anh không cho em đi nữa"
- Sao anh có thể bá đạo như vậy _ Bạch Hiền làm nũng
- Ngủ với anh tí đi. Tối qua anh tỉnh dậy sớm, ngủ không được bao nhiêu !! _ Không kịp đợi Bạch Hiền trả lời , Xán Liệt ôm cậu đặt lên giường, liền nhắm mắt ngủ ngay. Anh thật buồn ngủ lắm rồi !!! Nhưng cậu thì ngủ đủ rồi nha. Cố cựa quậy, vòng tay anh càng siết chặt hơn. Aiss ! Không còn cách nào, phải ngủ thôi !!
.
.
.
.
.
.
Bên phòng Xán Liệt đang tràn ngập yêu thương thì kế bên lại có người ngồi uống rượu, tâm trạng cực không tốt. Không ai khác, là con người bị bạn bơ : Yi Fan. Yi Fan vừa lâm vào tình trạng hết sức tồi tệ : đi lo cho Xán Liệt mà không nói trước, Zi Tao tưởng là đi lên giường với người khác, khi Yi Fan về nhà thì Zi Tao khóa cửa đuổi anh đi .... Thật là bất công !
......
Xán Liệt từ từ mở mắt, ánh sáng đã tràn vào phòng, quay qua kế bên, Bạch Hiền đang ngủ rất ngon, lông mi dài, da mịn màng, trắng nõn, môi đỏ, hơi hé ra như câu dẫn anh vậy. Thật là quyến rũ nha ! Không chần chừ , Xán Liệt chồm người dậy, hôn lên đôi môi đó, nụ hôn không có tính chiếm hữu, mạnh bạo,mà chỉ rất nhẹ nhàng. Tay không yên phận mò vào trong lớp áo, Bạch Hiền mặc chiếc áo ngủ của anh, nó dài quá nên cậu chỉ mặc boxer chứ không mặc quần
Xoa nắn hai bên đầu nhũ đến khi nó sưng đỏ lên thì lần tay xuống dưới, xoa nắn. Bạch Hiền bị đánh thức, cảm thấy có ai sàm sỡ mình, ngay lập tức rút người thu về đầu giường,đôi mắt thỏ con nhìn về phía Xán Liệt
- Thức rồi , bảo bối !! _ Xán Liệt cười, giương tay ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu
- Anh làm gì vậy ???? _ Cậu lại giương đôi mắt thỏ con nhìn hắn
- Anh... anh bị cấm dục lâu lắm rồi, cả tháng chứ chả chơi, em... cho anh.. được không ??? _ Xán Liệt ấp úng cứ như con nít, anh sợ sau lần đó Bạch Hiền bị ám ảnh, không dám làm ( au : chắc không dám :))
- Không, em... sợ đau
- Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng mà _ Xán Liệt hôn nhẹ lên má cậu
Từ từ hôn từ môi, lưỡi nóng bỏng tiến sâu vào trong khoang miệng cậu, trước là đùa giỡn, sau đó tham lam hút hết mật ngọt, nếu cậu khômg đánh vào ngực hắn, chắc chắn hắn sẽ rút hết Oxi của cậu
------------------
End nha nha
Vii dừng ngay cảnh nóng nên đừng ai ném đá Vii nha :)))
Đọc đừng quên vote + cmt cho Vii * cúi đầu*