Sau vài tiếng đi xe cực nhọc, cuối cùng tôi cũng đến được Vũng Tàu.
Nơi đó đón chào tôi bằng một cơn gió biển, mang vị mặn của nước cũng như của cuộc đời, của tình yêu.
Trước vẻ bao la, to lớn của biển, cùng với sự trải qua những cơn gió khiến tôi một phần nào đó yên ắng nỗi lòng. Có lẽ đến đây để kết thúc cũng như để bắt đầu cho một con đường mới là điều đúng đắn.
Dì muốn tôi ở cùng để tiện bề lo lắng, quan tâm tôi. Nhưng tôi cương quyết không đồng ý, tôi cần có một không gian riêng, để không phải làm phiền đến dì và cũng không để dì làm phiền đến tôi.
Dì cho tôi ở lại một căn nhà cũ của dì thay vì phải đi thuê. Nơi đó cũng rất khá, chỉ là có hơi bụi bẩn do đã lâu không ai lau dọn.
Mẹ ra với tôi ngay ngày hôm ấy để cùng nhau lo cho tôi một chỗ ở ổn định, rồi cũng về ngay trong ngày.
Tôi không dám hỏi mẹ về anh vì tôi sợ. Nhưng mẹ lại chủ động nhắc đến vấn đề ấy.
- Nó có đến tìm bây. Bây cứ ở yên đây đi ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả !
- Dạ.
- Thôi mẹ về !
- Để con đưa mẹ ra bến ?
- Thôi ! Con cũng mệt rồi ! Nghỉ đi !
Mẹ đi, tôi không có gì làm, căn nhà rộng bỗng trở nên ngột ngạt, khó chịu. Tôi lại đưa suy nghĩ của mình về anh, nhưng rồi cũng tỉnh táo gạc đi những suy nghĩ ấy. Đạp xe ra biển, đi dạo biển đêm.
Đứng trước con biển đêm, tôi hét to thật lớn để xóa hết những nổi buồn trong lòng mình và quả thật là nó rất hiệu dụng.
Tôi đi dạo phố về đêm, hóng từng cơn gió mát mẻ, ăn vặt những món ăn ven đường.
Và cứ thế tôi khép lại một tuần ở nơi đó.
Tôi từ từ chấp nhận được mọi thứ, hòa mình vào một cuộc sống tốt đẹp mới. Đôi lúc tôi cho phép mình nhớ đến anh, nhớ đến những kỉ niệm tươi đẹp nhưng đó cũng chỉ là hoài niệm và tưởng nhớ, tôi đã chấp nhận buông tay.
Nhưng một ngày gió biển vẫn thổi, cơn sống biển vẫn tấp vào bờ, anh đến.
Buổi chiều hôm ấy, tôi từ xa nhìn thấy bóng dáng anh đang đứng trước cửa nhà chờ đợi tôi. Tôi muốn chạy lại ôm anh, hôn anh nhưng tôi rất sợ gặp anh. Tôi đã chùn bước lùi lại nhưng rồi tôi suy nghĩ anh đã tìm được đến đây thì tôi có trốn ở đâu đi nữa anh cũng sẽ tìm ra.
Tôi mạnh dạn bước đến hướng anh, sẵn sàng đối diện một cách cương quyết với mọi chuyện.
Thấy tôi anh chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy tôi.
- Anh nhớ em !
Tôi cố thoát cái ôm ấy ra mà bước vào nhà.
Anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi đi về.
- Buông ra ! - Tôi ngắt nhéo anh, từ chối.
Anh buông tay tôi ra. Tôi cho anh ăn một cái tát tai thật đau.
- Đi về với anh ! Đi về !!!! - Anh lại lớn tiếng.
- Tỉnh táo đi ! Tôi không còn là người tình của anh nữa.
- Không ai chia rẽ chúng ta được hết ! Đi về với anh ! Anh từ bỏ mọi thứ !!!!
- Không bao giờ !
- Anh xin em đấy ! Chúng ta về đi có được không ? Ai nói gì thì mặc kệ họ, chỉ cần chúng ta thương nhau.
Mẹ và Hân cũng theo sau anh, đến trước cửa, hai người chẳng biết phải làm gì lúc này chỉ biết nhìn chúng tôi không khỏi xúc động nghẹn ngào. Ánh mắt của họ khiến tôi thêm cương quyết.
Tôi quỳ xuống trước anh.
- Tôi xin anh đấy ! Biến khỏi cuộc đời tôi có được không ? Từ ngày anh đến, tất cả của tôi đều bị đảo lộn, bình yên vốn có trước đó cũng bị anh lấy mất đi. Tôi xin anh đấy ! Nếu yêu tôi thì xin anh từng làm tôi phải đau lòng thêm nữa ! Tôi xin anh.
Anh đứng chết lặng, khóc thét, chẳng biết phải khuyên tôi thế nào.
Tôi thấy anh có vẻ đang do dự, tôi càng cương quyết hơn.
- Tôi xin anh đấy ! Xin anh về trả lại cuộc sống vốn có của tôi ! Tôi xin anh ! Xin anh ! Chân thành xin anh ! - Tôi dập đầu thật mạnh vào nền gạch, chân thành xin anh.
Anh, tôi, mẹ và Hân khóc dữ dội hơn.
Nhìn thấy tôi đau vì anh như thế, anh đành lòng bất lực mang tình yêu của mình bước về. Mọi thứ trước mắt anh chắc cũng đang sụp đổ, những lời van xin ấy khiến anh đau hơn trăm lần cái tát. Vì tình yêu mà anh dành cho tôi cứ ngỡ là hạnh phúc, là điều tuyệt vời chứ đâu nghĩ rằng đó đã làm cuộc đời của tôi mất đi bình yên và cả những người khác.
Hân và mẹ đỡ tôi vào nhà, chăm sóc cho tôi sau đó.
Mẹ kể lại anh đã đến nhà và hỏi địa chỉ của tôi, mẹ cương quyết không cho nhưng anh lại đòi chết, đòi sống ở đấy. Mẹ chẳng biết làm gì, đành lòng chịu thua mà cho anh địa chỉ.
Hân chẳng nói gì, cô không kiềm được nước mắt. Rồi cũng ra về sau đó.
Một tháng sau kể từ ngày xa cách, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo vốn có. Tôi có một cuộc sống bình yên nơi vùng biển không cần phải bận tâm vì một điều gì về cuộc sống, về tình yêu.
Nhưng....
Hôm nay, Hân đến.
- Mời cô uống nước !
- Cảm ơn !
Chúng tôi ngồi đối diệu nhau, có nhiều điều muốn nói.
- Tôi và anh Tâm li dị rồi ! - Cô thở dài.
Tôi im lặng lắng nghe thêm.
- Tôi không nghĩ rằng tình yêu của mình bị một người con trai khác dành dực đến tận hai lần. Khiến người yêu, chồng mình say như miếu đổ, bỏ mặc mọi thứ.
Mắt tôi ngấn lệ vì câu nói của cô.
- Năm đó thay vì hẹn cậu ra để gặp mặt cảnh cáo, tôi nên tự cảnh cáo chính mình và rời xa anh thì bây giờ có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến thế.
- ...
- Bao nhiêu năm qua, tôi chẳng dám hỏi anh một câu "Anh thật sự yêu ai?" Vì sao cậu có biết không ?
- Tôi không !
- Vì tôi gần nhe biết được câu trả lời. Anh yêu cậu chứ có nào yêu tôi đâu !? Nhưng tôi lạ lắm, tôi biết như thế nhưng vẫn muốn cố giữ anh bên cạnh mình. Tôi sợ khi tôi hỏi rồi, anh sẽ đi mất. Nhưng điều thật lạ là chẳng kịp hỏi thì anh cũng đã đi mất rồi.
- Cô biết anh không yêu cô vậy tại sao cô còn đồng ý kết hộ với anh ?
- Vì tôi muốn ở bên anh, và vì tôi nghĩ là mình hay ho sẽ đủ sức kéo trái tim anh về bên tôi. Nhưng tôi đã sai, sai thật nhiều rồi !
- Có phải cô biết anh và tôi đã gặp lại nhau từ rất sớm ?
- Tôi biết chứ ! Rất dễ biết ! Lúc đấy, anh như say tình khi gặp lại người con trai mình yêu nhất cuộc đời, mọi thứ anh còn chẳng thèm phải che dấu. Từ hình nền điện thoại, từ vết cắn trên cổ cho đến lúc sung sướng với tôi anh vẫn gọi tên của cậu ! Cái tên mà chồng tôi yêu nhất, cái tên mà tôi ghét nhất cuộc đời !
- Cô vẫn không nỡ từ bỏ ?
- Không ! Tôi cứ giả vờ không thấy ! Đến lúc tôi đến gặp cậu cũng là lúc tôi đã chịu hết nổi. Sau hôm ấy, anh về. Tìm cậu như một thằng điên, anh hung dữ hỏi tôi nhiều điều vì anh cho rằng tôi là người ép cậu rời đi. Mà thật sự là như thế, anh rất giỏi !
- Tôi có lỗi nhiều quá !
- Không sao ! Dù gì thì tôi cũng đã từ bỏ được, nếu anh không gặp lại cậu chắc tôi phải khổ cả đời vì người chồng chưa bao giờ yêu mình.
- Ừm
- Chúng ta làm hòa nhé !
Cô đưa tay ra, chờ tôi bắt tay làm hòa.
- Được !
- Nếu bây giờ cho cậu được ước cậu sẽ ước gì ? Tôi thì ước tôi sẽ được là cậu mặc dù đau khổ nhưng có được tình yêu của anh, một tình yêu khiến tôi thèm khát. Mà tôi chúc hai người hạnh phúc nhé, bây giờ đã không còn ràng buộc nữa rồi !
- Chắc sẽ không quay về bên nhau đâu, tình yêu đó đã có cái kết rồi mặc cho hai người có li hôn ! Và nếu tôi được ước thì tôi sẽ ước nhiều lắm ! Tôi ước cho thời gian quay trở lại. Tôi ước cho tôi và anh lại được giao nhau. Tôi ước mình sẽ là một cô gái. Tôi ước mình sẽ là một cô gái thật xinh đẹp. Tôi ước sẽ không có điều gì làm khó được tình yêu của chúng tôi.....Vì điều cuối cùng tôi ước là được bên anh mãi mãi...
Ngày hoàn thành : 9:44 ngày 14/6/2018
Ngày đăng tải : 16/6/2018
Tôi - Vi Ngọc Minh.
Vì điều cuối cùng tôi ước
Hết.