“Cám ơn cô đã khen ngợi, tôi không tự tin lắm vào thể lực của mình.” Cậu vui vẻ xua tay.
“Chà, tôi chỉ mong bằng được một nửa cậu, có vậy tôi mới có thể chơi tốt hơn được.” Bích Hà làm bộ yếu thế.
“Thể lực chỉ cần rèn luyện là được mà, nếu cô muốn có thể lực tốt, cô có thể tập thể dục bằng nhiều cách, chẳng hạn như giặt nệm, mát xa cho đàn ông… Á, cậu chủ làm gì vậy?” Minh Hoàng bất ngờ véo má cậu.
“Nói nhiều quá, đến lỗ tiếp theo.”
Nói xong, anh đeo túi gậy lên vai đi thẳng về phía trước.
“Xì.” Đang nói thì bị cắt ngang, cậu quay đầu cười với Bích Hà sau đó đuổi theo Minh Hoàng. “Cậu chủ, để tôi đeo túi cho.”
“Cậu đừng có ồn nào nữa.” Anh bước chậm lại để cậu đuổi kịp.
“Tôi ồn ào hồi nào?” Cậu chạy hộc hơi mới đuổi kịp anh.
“Cậu còn nói mình không ồn ào? Cả sân bóng đều nghe giọng của cậu.”
“Làm gì đến mức đó.”
Anh cúi đầu xuống nhìn cậu lùn hơn mình nhiều liền bật cười. “Một gậy đã đưa được bóng vào lỗ nhưng lỗ tiếp theo không dễ đánh đâu, bên trái là hố nước, cậu nghĩ xem nên đánh thế nào?”
“Tôi đánh xạ lụi, đánh nhanh để còn về xem ti vi.”
Cậu đang nghĩ xem làm thế nào để đánh nhanh nhất sau đó về nhà xem phim thần tượng, ít ra còn có thể xem được đoạn cuối.
“Ở đây có tất cả 18 lỗ, chắc phải chơi đến hai hiệp.”
“Hả? Tôi không chơi nữa, không chơi nữa.”
Nhìn cậu tức tối dậm châm, anh gỡ mũ che nắng chụp lên đầu cậu. “Im!”
“Năn nỉ anh đó, tôi không muốn chơi nữa, không chơi nữa đâu ~~~”
Không quan tâm đến cậu, anh tiếp tục đi thẳng về phía trước để Hoàng Long đuổi theo sau khóc la, theo sau đó là tổng giám đốc Lưu và con gái, cả hai đều không vui.
“Ba! Minh Hoàng thích cậu kia hả?”
Bích Hà thấy ghen tị vì Minh Hoàng chỉ chú ý đến cậu.
“Không phải đâu, cậu đó nhìn quá tầm thường với lại cậu đó là con trai mà.”
“Nhưng anh ấy rất thân mật với nó.”
Véo má, đeo túi và không hề nhìn mặc cậu.
“Có lẽ cậu ta chỉ coi nó như em trai.”
“Thật ạ?” Cô rất muốn tin lời ba mình nhưng trực giác mách bảo với cô không phải vậy.
“Ba biết con thích Minh Hoàng nhưng tình cảm không thể gượng ép được, rất khó mới có cơ hội gần gũi với cậu ta, con phải nhân cơ hội này tiếp cận cậu ta đi…”
“Nhưng còn người kia…” Nó đã thu hút hết sự chú ý của Minh Hoàng.
“Con không tự tin sao?” giám đốc Lưu khích tướng.
“Dĩ nhiên là có.”
“Vậy đi thu hút sự chú ý của cậu ta đi, làm cho cậu tay thích con. Minh Hoàng là người nổi tiếng lạnh lùng, có lẽ lúc đầu sẽ hơi khó khăn nhưng bằng sự thông minh duyên dáng của con và…” giám đốc Lưu nhìn Bích Hà cười nói. “Và chúng ta lại là đối tác của tập đoàn Nguyễn Minh, đó cũng là một lợi thế.”
***
“Hơ! Mệt quá!” Hoàng Long như quả bóng bị xì hết hơi, nằm bẹp trên mặt bàn.
“Đánh vậy mà cũng mệt.” Chó táp phải ruồi chỉ được một lần, gậy đưa bóng lọt lỗ đó đúng là hên xui, các gậy sau cậu đều đánh trật lất làm ai cũng cười.
Gậy nào của Hoàng Long không đưa bóng bay vào hố nước thì cũng sa hố cát, cậu bị quần tơi tả suốt 18 lỗ cho đến tận bữa tối.
“Mệt quá. Không biết đánh bao nhiêu gậy nữa.” Tay, eo, mông, cả người đều rã rời.
“562 gậy”. Minh Hoàng nói.
“Thảm thật.” Bích Hà ngồi một bên chế nhạo, sau đó cười tươi yểu điệu nói. “Nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập sẽ đánh tốt thôi.”
Được an ủi, Hoàng Long cảm động suýt nữa thì khóc.
“Cám ơn chị đã khích lệ nhưng có đánh chết tôi cũng không chơi golf nữa.”
Nghe thế, mắt Bích Hà sáng lên, làm bộ tiếc nuối: “Vậy cậu không thể chơi golf với cậu chủ được nữa rồi nhỉ?”
“Cảm tạ trời đất.” Hoàng Long vui vẻ nói to không ngờ gáy bị đập mạnh một cái liền ôm đầu.
“Không có ý chí, đánh dở thì càng phải luyện tập.”
“Tôi không tập…” Nghĩ đến việc anh sẽ lại dẫn cậu đi đánh golf, cậu liền ôm cánh tay anh năn nỉ. “Cậu chủ, đừng tra tấn tôi nữa, tôi tình nguyện bị phạt lau chùi dọn dẹp biệt tự từ trên xuống dưới, chỉ cần cậu chủ đừng bắt tôi đi đánh golf.”
Thấy cậu ôm cánh tay mình, Minh Hoàng cảm thấy trong lòng trào dâng cảm xúc ngọt ngào. Anh nhếch môi cười, vuốt mái tóc cắt ngắn của cậu. “Cậu lảm nhảm gì vậy?”
Thấy Minh Hoàng cưng chiều Hoàng Long, Bích Hà càng đố kị, liếc mắt nhìn ba mình.
Người thông minh như Minh Hoàng dĩ nhiên biết việc giám đốc Lưu cố tình đưa con gái theo là có ý đồ nên anh đã lơ đẹp Bích Hà.
Anh cứ nghĩ rằng hai cha con họ biết ý mà rút lui không ngờ đến giờ vẫn chưa thôi hy vọng.
Không phải đây là lần đầu tiên các cô gái muốn tiếp cận anh, với những tình huống như thế này, anh đã quá quen và biết cách đối phó.
“Chúng ta không cần phải ký hợp đồng ngay bây giờ, nếu tổng giám đốc Lưu đã bỏ lỡ sinh nhật của con gái thì ông hãy dành thời gian cho con gái, chúng tôi về trước.”
“Hả?” Không ngờ được rằng anh lại nói như vậy, giám đốc Lưu sửng sốt.
“Tối nay tôi có tổ chức một bữa tiệc mừng sinh, nếu Tổng giám đốc có thời gian, xin vui lòng đến chung vui…” Bích Hà dũng cảm mời Minh Hoàng.
“Xin lỗi, tôi phải về nhà ăn cơm.” Anh kéo Hoàng Long đang ngủ gục trên bàn dậy.
Bích Hà vẫn không từ bỏ ý định. “Chúng ta có thể đến một nhà hàng nào đó ăn cơm.”
“Tôi quen ăn cơm nhà.” Minh Hoàng thẳng thắn trả lời.
“Đồ ăn ở nhà ngon đến vậy hả?”
Thấy anh liên tục từ chối, Bích Hà bỏ luôn hình tượng dịu dàng, gắt gỏng.
“Rất ngon, hợp khẩu vị của tôi.” Anh vừa nói vừa nhìn cậu đang nhăn trán nhíu mày vì cả người đau nhức.
Sau khi ăn đồ ăn cậu nấu, anh liền chán ngấy việc phải ăn đồ ăn bên ngoài, hàng ngày điều anh mong chờ nhất là hết giờ làm việc được về nhà ăn bữa tối do cậu chuẩn bị sau đó sẽ được cậu mát xa.
Nhưng điều quan trong nhất là anh thích cảm giác khi có cậu ở bên anh.
Không có cậu, anh luôn cảm thấy cô đơn.
Đang rã rời cả người, bỗng dưng có sự đụng chạm làm Hoàng Long có cảm giác như bị điện giật.
“Úi!” Cậu nhảy dựng lên nhìn qua nhìn lại. “Có điện ở đây. Chỗ nào đó bị rò điện.”
“Chỗ nào rò điện? Đang nằm mơ hả? Về thôi.” Anh lại véo hai má phúng phính của cậu.
“Về nhà?” Cậu sửng sốt sau đó sung sướng nhảy dựng lên. “A! Được về nhà rồi, tôi sắp được xem phim rồi.”
Vì quá vui sướng, cậu quay lại bắt tay Bích Hà. “Hôm nay rất vui khi được làm quen với chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ.”
Sau đó cô bắt tay giám đốc Lưu. “Chú Lưu, rất hân hạnh được biết chú, cháu chúc chú luôn dồi dào sức khỏe. Tạm biệt.”
Sau khi bắt tay cả hai người đó, cậu hí hửng đuổi theo Minh Hoàng, rời khỏi sân golf.
Nhìn Minh Hoàng lạnh lùng bỏ đi, Bích Hà bực bội.
“Ba, anh ấy đâu có coi cậu giúp việc đó là em, rõ ràng anh ấy thích thằng đó mà…”
“Không ngờ, mắt thẫm mỹ của Minh Hoàng lại kém như vậy.”
Với một người lạnh lùng nghiêm túc như Minh Hoàng lại thích một người tầm thường, điều này khiến ông thấy bất ngờ.
“Nếu là một cô gái hoàn hảo thì con chịu thua nhưng sao lại là thằng con trai ngây thơ quê mùa đó?” Bích Hà nắm hai tay lại nhìn bóng lưng Hoàng Long đi xa dần. Cô phải làm sao để chiếm được tình cảm của Minh Hoàng đây?
Ba năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Minh Hoàng, cô đã ngưỡng mộ anh. Sau khi biết anh thông minh tài giỏi như thế nào, cô quyết tâm nếu không phải anh thì không lấy chồng.
Trong ba năm đó, cô đã từ chối rất nhiều người đàn ông theo đuổi mình tập trung học tập sau đó đến công ty của gia đình rèn luyện bản thân để xứng đôi với anh, vậy mà anh lại chỉ cười với con người quê mùa đó, hơn nữa, cậu ta là con trai và chỉ là một đứa giúp việc tầm thường.
Có lẽ chẳng qua anh chỉ nhất thời say mê người đó, cô sẽ đưa anh ra khỏi bùa mê thuốc lý của nó.
Cô sẽ làm cho anh nhận ra rằng chỉ có cô mới xứng đáng với anh.
|