Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì hong phải hay có sai sót gì ó thì mong mọi ng thông cảm nhé < nhận xét thỏi mái ik > ^^. Ờ , xíu quên tui hong thích cái gì ó qá chuẩn và chính xác nên mìn sẻ viết truyện theo ngôn ngữ của tui nhé , tui hong thích viết đúng c.tả của nó nên mong m.ng thông cẻm.
Giới thệu sơ : ”truyện mang t.chất thư cấu , Ok” -Nó : Lưu Tử Tề , 20t , là con lai Việt-Pháp cậu là 1 món qà sa-xỉ mà tạo hoá đã tạo ra , cậu có 1 đôi mắt màu đen huyền và 1 đôi môi chúm chím mọng nước , cộng thêm 1 làn da trắng hồng mịn màng trong thấy gõ , sóng mủi dọc dừa, cậu cao 1m75…Cậu đã tốt nghịp ĐH Luật Q.Tế (ở Pari )là ng nóng lạnh bất thường… <thoi gt nhiu thoi, ròi từ từ tiếc lộ thêm, hé>
-Hắn : Hoàng Anh Khôi , 23t , là con trai 1 của Tập Đoàn KinDu , nắm dữ chức TGĐ cty KinDu và cũng là 1 nhân vật lớn trong giới xã hội đen , anh có nước da ngâm vừa phải , mắt to , mủi cao , thân hìn 6 múi , nói chung là 1 hot boy….nhưng a rất đào hoa , chỉ chơi qa đường ròi bỏ , tính nóng nải vô cùng
Chap 1 : Bầu trời đang sáng dần theo t.gian , những tia nắng đầu tuần đang len lõi qua những hàng cây những khu vườn đang toả sáng báo hịu cho 1 ngày mới đã bắt đầu……… Pari , 7:00 am -Dậy . . . dậy , dậy mau lên cho ta_<Cẩn Nương> mẹ nó la toát lên -Mẹ à ! cho con ngủ thêm chút nữa đi mà , hôm qa con phải làm lễ trao bằng nguyên ngày ròi , bai giờ con mệt lém hong ngồi vậy nổi âu_nó nói trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Giọng nói nhựa nhựa vì vẫn còn say ke Mẹ nó biết là rõ tính cách của nó mà , nó hong thích ai lớn tiếng với nó cả , càn la nó nó càn làm tới bến , nên bà hạ dọng xún nhưng có phần đe doạ : -Vậy mẹ về Việt Nam đây , con mún ở lại thì cứ tự nhiên mà ngủ đi ! Nó nghe tới đây liền dặc bắn ngừi lên vì hoản hốt , ròi la toán lên inh ỏi : -Cái gì !!! hong phải tuần sau mới vìa sao mẹ ? -Ừ thì ! đúng ra là tuần sau nhưng mẹ mún vìa sớm để còn lo dọn dẹp nhà cửa lại với phần cũng đến lúc trở về trả món nợ ó cho ngta ròi_mẹ nó nói nhưng thoát bùn đi Nghe đến món nợ thì nó đặt dấu chấm ? to đùng trong đầu nhưng thấy mẹ thoáng bùn nên nó tạm rát lại 1 bên . Ròi đứng lên ôm mẹ từ phía sau và nói: -Mẹ yên tâm đi , con lun bên mẹ mà ! ^^_vừa nói dứt câu thì Tử Tề liền hun vào má bà -Thằng cha mày , suốt ngày chỉ biết nịn là giỏi , thoi đi VSCN đi ròi xún ăn sáng xong thì ra sân bay_mẹ nó đánh nhẹ lên vai nó -Zét-sơ-ma-đam !_nó nói ròi lăn săn chạy vô nhà vệ sin 15p sau khi đã làm VSCN xong , thì nó liền chạy xún và đặt mông vào chổ ngồi của mìn ròi ăn lấy ăn để cái hâm-bơ-rơ của mìn -Coi chừng mắt nghẹn ó con , ăn từ tứ thoi_mẹ nó nói ròi đẩy cốc nước cam lại phía nó -À mà , vé con mua là tuần sau mà làm sao mìn vìa bai giờ được mẹ_nó vừa ăn vừa nói lia lịa -Hôm qa mẹ đã đi đổi lại chuyến hôm nay ròi -Ờ , mà mái giờ mái bay cất cánh vậy mẹ -9:00 am , đồ đạt mẹ đã thu sếp vào vali hít ròi . Con ăn đi ròi đi -Dạ!!!!!!!!!!_nó hô to 1 tiếng ròi ún cạn li nước cam và đi lên phòng mang vali xún chuẩn bị cho 1 cuộc sống mới diễn ra Hôm nay có dẽ như trời lạnh hơn mọi khi , những cánh hoa chiếc lá vẫn còn đọng sương của khí trời Pari hôm nay . Đứng dưới sân , Tử Tề nhìn lại ngôi nhà lần cúi ròi cậu từ từ nhắm mắt lại hít 1 hơi thật sâu và nhếch môi cười 1 cái ròi khởi hành. Khi taxi dừng lại trước cổng sân bai , vừa bước xún xe Tử Tề đã là tâm điểm của mọi sự chú ý , hầu như mọi h.động của sân bai đều dừng lại ngấm nhìn cậu . Cậu rất khó chịu nhưng đành chịu thoi , từ lúc qa Pháp đến giờ đây hong phải là lần đầu mà đã rất nhìu lần ròi , cậu lun là tâm điểm của ngừi khác. Cậu ghét cái cảm giác này , cái cảm giác bị ngừi khác soi mói và nhìn chầm chầm . <Tp.HCM , 10:00 pm> -Gọi kêu thằng Khôi về chưa_<Hoàng Sanh Tôn, C.tịch hội đồng QTrị> cha hắn lên tiếng điềm tỉnh -Kêu ròi , nó nói nó về liền bai giờ_<Phương Hằng> mẹ hắn đang nâng tách trà , ròi nhợt nhạt đáp lời ông Mở toan cánh cửa hắn bước vào trong tình trạng say mèm . Hằn cố gắn na ngừi lại chổ chiếc ghế và ngồi sún : -Có chuyện gì sao , sao cha lại gọi con về vựt 1 vựt 2 vậy?_hắn nói chuyện mà nhắm ngiềm mắt lại , dọng rất khó nghe, quần áo thì sọc sệt. -Ngày nào mày cũng như thế ó phải hong ? ngày nào cũng say với sỉn , tao với mẹ mày thì hong còn sức đâu mà lo cho mày nữa đâu_cha hắn thì qá quen với tình trạng này nên ông hong còn lạ lẵm gì nữa -Mẹ đã liên hệ với con của 1 vài ngừi bạn của mẹ ròi, ngày mai con hảy thử đi café với ngừi ta đi_bà đặt tách trà xún và nhìn hắn nói -Mẹ ơi , con đã nói bao nhiu lần ròi , con hong mún LẤY VỢ!!!!! mà_tuy say thật nhưng nghe đến coi mắt là cậu dặt bắn ngừi trả lới bà -Vậy mài tính ăn chơi qua đường vậy quài sau_ông lên tiếng -Khi nào con ăn chơi đã ròi thì con sẽ lấy zk mà , thoi con lên phòng đây_nói ròi cậu từng bước từng bước đặt chân lên cầu thang <sân bai Tân Sơn Nhất > -Aaaaaaaaaaaa ! thật là thoải mái mà_nó phấn chấn kêu lên như những 1 đứa con nít được cho kẹo mà mừng rở -Cha mày , cứ như con nít_bà vừa nói vừa vổ vào mông nó , làm nó đỏ cả mặt -Mẹ này , con lớn ùi ó_nó nắm tay bà lắc lư cứ như con nít đang làm nủn -Tối nay, tạm thời mẹ con mìn đến khách sạn ngủ tạm đêm nay , mẹ đã cho ngừi dọn dẹp nhà cửa lại ròi , chắc mai mới xong_bà Nương nói -Dạ Màng đêm Tp đang dần khép lại , các anh cị lao công lại đang bận rộn với công việc của mìn , sương của cái khí trời cuối thu đang dần dần suất hiện , nhưng tia nắng đầu tiên đã xuất hiện. Từ sáng cậu và mẹ cậu đã trở về ngôi nhà củ đã lâu hong trở về -Haizzz ! Cũng hơn 5 năm ròi mới nhìn lại nơi đây, ngừi đã khác ,nhưng cảnh vật vẩn vậy_ bà thở dài ròi bước đến bên bàn thờ và thấp nhan cho cha của nó -Tề ơi !!!!!!_<An Nhiên, bạn thân của nó từ nhỏ> Nghe thấy tiếng ai kêu vọng vào thì nó dặc mìn ròi ra mở cửa thì thấy An Nhiên , nó mừng rở -An Nhiên ! sau mầy biết tao về nước mà qa đây_nói ròi nó nắm tay An Nhiên vắc vào nhà -Mày quên tao là ai à_nói ròi Nhiên hắt mặt tự đắt -Ờ , tao quên có chiếc rada như mày hahahaha_nó cười lớn , làm mẹ của nó từ trên lầu đi xún -Ủa, An Nhiên con qa hòi nào z_mẹ nó nở 1 nụ cười hiền hậu với Nhiên -Dạ , con mới qa , con tính rủ Tử Tề đi chơi cho quen với TP ạ_nhỏ lễ phép đáp lời -Ừ , vậy được , vậy 2 đứa đi đi <cty KnDu > -Cậu làm việc cái kiểu gì vậy hả ? cậu có biết hợp đồng này trị giá bao nhiu hong mà cậu làm việc như thế hả?_hắn nóng giận , lớn tiếng với trợ lý kim luật sư của hắn -Dạ , thưa TGĐ đều là lổi của tôi hết cả_anh trợ lý nói nhưng đầu thì hong dám ngẫn lên nhìn hắn -Ngày mai tôi mún thấy đơn từ chức của anh, bai giờ thì lui ra dùm tôi cái_hắn dùng tay xoa nhẹ vùng thái dương , ròi buông lời Anh nhân viên ó lui ra thì hắn ngửa đầu ra ghế thư dãn , bỗng có tiếng đt vang lên. Hắn chợt tỉnh , ròi cầm chiếc iphone lên -Alô , con nghe đây_hắn tl trong sự mệt mỏi -11:00 am con hãy đến quán cafe X , mẹ đã hẹn cô gái ấy cho con gòi , nhớ đến đúng giờ ó_bà nói rất kiên quyết -Con đã nói là con hong đi mà………alo alo_hắn hong kịp phản kháng là bà đã cúp máy ròi <tại siêu thị y> Đang ngồi uốn nước ở khu thức uốn thì Nhiên kêu to: -Anh Thịnh Từ quầy thức ăn Vương Thịnh nghe được ai kêu mìn thì anh quay đầu lại , anh bắt đầu tiến đến bàn của nó và An Nhiên -Ủa , Nhiên em đi đâu vậy -Em vẫn bạn e đi chơi , đây là bạn em Lưu Tử Tề , cậu ấy mới từ nước ngoài về Nó nghe vậy liền ngẳn đầu lên nhìn Thịnh anh cũng nhìn nó , nó nở một nụ cười ngây thơ với anh , Vương Thịnh như khự ngừi lại vì trước mắt anh là 1 thiên thân xin đẹp , anh ngơ ngác hong còn nhận biết được mọi thứ xung quanh nữa ròi -Anh THỊNH…………….!!!_nhỏ hét lớn bên tai anh làm anh dặc mìn quay lại với thực tại -Hả -Anh làm gì mà thơ thẩn ra vậy chứ , à hay là anh……_nhỏ định nói nhưng anh nhanh chóng cắt ngang lời nhỏ và nói -À không có gì cả , tại a đang nghỉ 1 số việc ở cty thoi -Thoi anh ngồi đi Thịnh ngồi xún và bắt đầu cuộc nói chuyện , hong biết làm sao hôm nay anh lại hơi lún tún trước nó nữa , nhưng anh là ngừi hoà đồng nên rất nhanh đã típ chuyện với nó rất vui vẽ -Ý chết ! tao lở để quên điện thoại ở trường ròi , mày với anh Thịnh cứ nói chuyện đi ròi 1 hòi tao quay lại hé_Nhiên nói nhanh ròi , cũng nhanh chân đứng lên đi 1 mạch , bỏ nó và anh ở lại -Ơ , ơ ơ…. Cái con này_nó nói nhưng hong kịp với hành động của nhỏ -Mà lúc nãy , em nói em tốt nghịp ngành gì Tề, anh quên ròi_anh hong cho nó nhìn theo An Nhiên nữa mà nhanh bắt qua chuyện khác ngay -Dạ, là ngành luật ó anh_nó quay qua trả lời với anh -Ròi em có việc làm chưa -Em tính ngày mai sẽ đi kím cty nào ó để vào làm ó anh Anh nhìn nó ròi chợt nhớ ra -Hay để anh g.thiệu cho em nha , tại cty bạn anh đang cần 1 luật sư kim trợ lí cho nó -Vậy thì còn gì bằng , nếu được e sẽ hậu tạ cho anh 1 chầu thật hoành tráng lun -Hứa ó nha , éo tay đi anh mới tin hihi -Ok Suốt cả buổi chìu anh và nó nói chuyện rất vui vẽ với nhau cho đến trời sụp tối thì cả 2 mới nhìn lại đồng hồ ròi bật cười , chợt điện thoại anh đổ chuông -Alo , Vương Thịnh nghe đây ạ -Anh Thịnh hả , em Nhiên đây , Tề còn ở chổ anh hong vậy ? -Ờ , còn , anh với Tề đang nói chuyện với nhau ở đây -Vậy a có thể chuyển máy cho nó dùm em được hong -Ừm -Nè Tề, Nhiên mún nói chuyện với em ó_anh nói ròi liền đưa điện thoại cho nó -Alo, chút nữa mài nhờ anh Thịnh chở mài về nha , hôm nay tao có công chuyện đột xuất nên hong đón mài về được ròi -HONG ! giận mài ròi , mai mốt tao nghỉ chơi mài ra lun_nó giả dọng giận dõi nhỏ -Thoi mà ngừi ẹp , thông cảm lần này đimà , mai mốt tao khao mài 1 chậu_An Nhiên tỏ dọng năn nỉ nó -Ừm , nhớ ó nha , z thoi mài đi công chuyện của mài đi Nói ròi nó tắt mái và trả lại điện thoại cho anh nhưng hong quên nở 1 nụ cười với anh , a như bị hớt hồn lần 2 , sau 1 hòi a mới sực tỉnh và nói với nó -Thoi cũng tối ròi , để anh trở em về -Không cần đâu anh , em đón taxi về được ròi -Thoi ngoan nào , để anh đưa về cho Vương Thịnh đứng dậy ròi nắm tay nó kèo đi về hướng chiếc Lamborghini đen của mình và mở cửa xe cho nó .Ngòi trong xe 2 ngừi nói chuyện rất vui vẽ.
|