_Tiểu Triết...Tiểu Triết... _Là ai? Là ai đang gọi tôi vậy? Là ai vậy? Người thanh niên đứng giữa đại lộ lớn, dáo dác tìm nguồn gốc tiếng gọi. Bất ngờ, một chiếc xe tải lao tới...Két...két... Cậu bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. _Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Cậu nhìn sang bên cạnh, người kia ánh mắt thập phần lo lắng hỏi. Cậu nhíu mày: _Thư Niệm ? Người kia với tay mở lấy cái đèn ngủ bên cạnh. Sau đó liền rời giường, 1 lúc sau quay lại với 1 cốc nước trên tay. Đưa cho cậu, cậu nhận lấy, uống 1 hơi cạn. Dưới ánh đèn ngủ le lói, gương mặt người kia hiện rõ. Đó là 1 thanh niên trạc chừng 30 tuổi, tên là Thư Niệm. Thư Niệm hỏi: _A Triết, anh mơ thấy gì mà la toáng lên vậy? Đáng sợ lắm à? Cậu đáp: _Anh nằm mơ thấy có ai đó gọi mình, sau đó thì bị 1 chiếc xe tải tông phải. Đáng sợ lắm! Thư Niệm nói: _Được rồi, chỉ là mơ thôi. Thư Niệm liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 5:30 phút sáng. Thư Niệm nói: _Anh ngủ thêm 1 lát, em đi chuẩn bị bữa sáng, lát nữa em gọi anh dậy! Cậu nói: _Thôi, cũng đã dậy rồi, anh giúp em chuẩn bị bữa sáng! Thư Niệm cười: _Được rồi, vậy mình cùng làm. Cả 2 rời giường, cùng vào toilet đánh răng rửa mặt. 2 cái bàn chải cùng màu, cùng loại đặt vào 2 cái cốc cùng kiểu. Nhìn qua cũng đủ biết hàng tình nhân rồi. Thư Niệm lấy trong tủ ra 4 quả trứng, bật chảo rồi làm món ốp la. Cậu lấy ra 4 miếng bánh mì cho vào lò nướng. Lại thuận tay thái mấy quả cà chua sắp ra đĩa. Trứng cũng rán xong, Thư Niệm đặt vào đĩa. Vậy là xong 2 đĩa ốp la ngọt ngào. Thư Niệm đem ra bàn. Lau lấy đũa nĩa đưa cho cậu. Cả 2 ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Cậu nói: _Niệm này, em biết không, em nấu ăn ngày càng ngon nha, như đầu bếp 5 sao ấy! Thư Niệm suýt sặc: _Anh học đâu ra mấy lời này vậy, nói mà không ngượng mồm à? Cậu cười, quay trở lại thưởng thức bữa sáng. Sau khi bữa sáng, cả 2 đều sửa soạn chuẩn bị đi làm. 2 người làm ở 2 hướng khác nhau nên để thuận tiện thì trong nhà có 2 chiếc xe máy... Chào tạm biệt nhau, cậu liền phóng xe tới chỗ làm. Cậu tên là Tịnh Triết, là một editor chuyên nghiệp. Ở tuổi 28, cậu đã từng tham gia vào rất nhiều dự án lớn trong nền phim điện ảnh. Là một tài năng được rất nhiều nhà sản xuất tin tưởng. Ngoài ra, khi rãnh rỗi cậu cũng thường hay viết tiểu thuyết, là một người có tâm hồn nghệ sĩ. Tiểu thuyết cậu viết ra thường là về chủ đề tình cảm đôi lứa, rất được giới trẻ yêu chuộng. Công ty điện ảnh Z là nơi cậu đang làm. Công ty này là một trong những công ty sản xuất phim điện ảnh lớn nhất cả nước nên tất nhiên mỗi dự án đều đem lại nguồn thu khổng lồ. Tịnh Triết chấm vân tay, mở cửa bước vào. Cậu chào hỏi các đồng nghiệp. Ai ai cũng tươi cười chào cậu. Leader của cậu là một người đàn ông trung niên, béo tròn, đặc biệt 2 mắt có quầng thâm nhìn như 1 con gấu trúc vậy. Ông ta nói: _Tiểu Triết, cậu mau mau vào phòng họp lớn. Gấp gấp nha! Tịnh Triết hỏi: _Có việc gì mà hối hả vậy sếp Lý? Ông ta nói: _Cậu cứ vào đi thì biết! Tịnh Triết không hỏi nhiều cũng liền theo gót ông ta vào phòng họp lớn. Tịnh Triết vừa bước vào, không khí phòng họp khiến cậu bất giác nhíu mày lại. Ban giám đốc, các leader, hội đồng quản trị đều tập hợp đầy đủ. Tịnh Triết có chút hồi hợp , hỏi: _Có chuyện gì mà mọi người đông đủ vậy? Tổng Giám Đốc là một ông bác cũng đã lớn tuổi. Ông ta nghiêm nghị nói: _Cậu Triết, cậu ngồi xuống trước, chúng tôi có việc muốn trao đổi với cậu Tịnh Triết ngồi xuống, một mình đối diện với toàn thể ban giám đốc, các leader đều hướng mắt về cậu. Tổng Giám Đốc nói: _Hôm nay chúng tôi triệu tập cậu vào đây là vì... Tịnh Triết nuốt nước bọt. Tổng Giám Đốc nở 1 nụ cười: _Chúc mừng tập phim mới của công ty chúng ta đã đoạt giải Oscar. Doanh thu phòng vé đạt kỷ lục, đứng top 1 toàn thế giới. Cả bầy leader đồng loạt vỗ tay. Có người còn huýt cả sáo. Tịnh Triết vẫn chưa hiểu mô tê gì, lại hỏi: _Mừng ghê, nhưng việc này thì có liên quan gì đến em vậy thưa giám đốc? Giám Đốc Sản Xuất tiếp lời: _Bởi vì thành công này phần lớn là công lao của cậu. Tịnh Triết xua tay: _Sao lại nói vậy được, tập phim này có công lao của tất cả anh em trong ekip chứ ạ? Tổng Giám Đốc nói: _Tất nhiên công ty sẽ có những phần thưởng xứng đáng cho các anh em, nhưng riêng cậu, chúng tôi đặc biệt có 1 phần quà cho cậu, người đã cống hiến hết mình cho công ty. Anh Triệu, anh nói đi! Giám đốc Nhân Sự họ Triệu e hèm 1 tiếng lấy hơi: _Chúng tôi quyết định thăng cấp cho cậu làm Phó Giám Đốc Sáng Tạo. Lương sẽ tăng liền 3 bậc. Tịnh Triết lắc đầu xua tay tập 2: _Ấy, sao em có thể nhận vị trí này được, em còn non và xanh lắm. Leader của cậu nói: _Tiểu Triết, cậu đừng khiêm tốn nữa, đây là điều cậu xứng đáng được nhận mà! Rồi mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Tịnh Triết vẫn còn mơ màng... Giờ nghỉ trưa, Tịnh Triết liền gọi cho Thư Niệm báo tin mừng này. Thư Niệm giọng điệu phấn khởi: _Chúc mừng anh nha, tối nay em sẽ nấu một bữa tiệc chiêu đãi anh! Tịnh Triết nói: _Anh mong chờ đó, à , đã ăn cơm chưa? Thư Niệm đáp: _Vừa ăn xong! Còn anh? TỊnh Triết đáp: _Anh chuẩn bị ra ngoài với mấy anh em. Thư Niệm nói: _Ừm, vậy không phiền anh nữa, em cũng chợp mắt một lát xíu lại làm việc! Tịnh Triết hôn 1 cái phát ra tiếng "chóc": _Ừm, yêu em! Thư Niệm bật cười: _Yêu anh! Tịnh Triết vừa cúp điện thoại thì từ phía sau, 1 đám người xông tới bu lấy cậu. Một người nói: _Uầy, nói chuyện ngọt ngào như vậy, là người yêu hả? Tịnh Triết lườm người kia: _Cậu nghe lén tôi à? Người kia cười khẩy: _Xớ, ông đây mà thèm nghe lén cậu á? Cậu hỏi mọi người xem, tại cậu nói chuyện ít có nhỏ quá mà! Tịnh Triết gãi đầu, một người khác nói: _Thôi, chúng ta ra ngoài ăn mừng A Triết lên chức đi anh em! Tịnh Triết vui vẻ: _Hôm nay tôi mời! Cả 1 đám 8 người hô hào: _A Triết vạn tuế, vạn tuế!!! ... 6h Chiều, Tịnh Triết mệt mỏi, vươn vai 1 cái, tập 1 vài động tác thể dục cho giãn gân giãn cốt rồi tắt máy. Cậu ra về. Trên đường đi, cậu chợt ghé vào 1 nơi. Ở phía này, Thư Niệm cũng tranh thủ về sớm mà làm 1 bữa tiệc nhỏ để mừng Tịnh Triết thăng chức. Tịnh Triết về tới nhà đã là 7h tối. Thư Niệm cũng đã chuẩn bị xong. Tịnh Triết vừa mở cửa bước vào đã thấy 1 bàn đầy ắp thức ăn. Thư Niệm niềm nở: _Anh về rồi, vừa hay em cũng vừa làm xong bữa tối! TỊnh Triết tiến tới, hôn lên má Thư Niệm 1 cái. Thư Niệm có chút ngượng ngùng. Tịnh Triết bật cười: _Gì vậy, yêu nhau 3 năm nay rồi chỉ 1 cái hôn má cũng là em ngượng như vậy sao? Haha Thư Niệm giục: _Thôi, ngồi đi! Tịnh Triết ngồi xuống, Thư Niệm lấy ra 2 cái ly và 1 chai Champagne. Tịnh Triết nói: _Em biết anh uống dở lắm mà! Thư Niệm đáp: _Lâu lâu say 1 bữa, vả lại đây là ở nhà có phải ngoài đường đâu, bộ anh sợ bị ăn thịt chắc? Tịnh Triết ánh nhìn đầy rẫy ẩn ý. Thư Niệm cảm thấy hình như vừa nói hớ cái gì đó, sau ót có chút lạnh lạnh rồi. Thư Niệm rót rượu, cả 2 cầm ly, Thư Niệm nói: _Nào, cạn ly chúc mừng tân Phó Giám Đốc của chúng ta. 2 ly rượu chạm nhẹ vào nhau phát ra 1 âm thanh thật êm tai. 2 người cùng nhau dùng bữa, cười nói vui vẻ, trông như một gia đình nhỏ ấm áp và tràn ngập hạnh phúc. Tịnh Triết uống rượu khá tệ, đúng hơn là bị dị ứng cồn nên chỉ 3 ly đã say quắc cần câu rồi. Thư Niệm dìu cậu vào phòng ngủ, cẩn thận thay quần áo, rồi lấy khăn lau người cho Tịnh Triết, mặc bộ đồ ngủ vào, đắp chăn cẩn thận, mở nhỏ điều hòa. Sau khi xác định nhịp thở đều đặn của Tịnh Triết, khẳng định cậu đã say giấc, Thư Niệm liền quay ra ngoài dọn dẹp. Tịnh Triết đêm đó lại nằm mơ... "Tiểu Triết, Tiểu Triết" Tịnh Triết mi mắt khẽ động, từ từ mở mắt. Người bên cạnh vẫn đang say ngủ, Tịnh Triết không vội rời giường, nằm đó ngắm nhìn người kia một lúc, vô thức đưa tay vuốt lấy lọn tóc đang rũ xuống. Thư Niệm bị động cũng tỉnh giấc. Tịnh Triết hỏi: _Làm em thức sao? Thư Niệm đáp: _Chào buổi sáng! Tịnh Triết mỉm cười. Nhớ lại thì, cậu và Thư Niệm không biết có phải là duyên trời định không, 10 năm theo đuổi, 7 năm làm bạn, 3 năm yêu nhau. 10 năm trước, lúc đó cậu vẫn còn là một chàng tân sinh viên ngô nghê của đại học Z. Một thân một mình từ một tỉnh nhỏ vác balo lên thành phố. Lần đầu nhận phòng ktx, thật may phòng 4 người đều là tân sinh viên. Ngày đó, cậu là người vào thứ 2, trước đó cũng có 1 anh bạn đã vào từ trước, 2 người chào hỏi, làm quen. Vài ngày sau đó lại 1 người bạn khác vào nhận phòng. Tịnh Triết lúc đó quan niệm lên đại học không như thời cấp 3, kết giao nhiều bạn là tốt nhưng cũng nên cẩn thận vì hầu như mọi người đều đến từ tứ phương, ai biết được hôm nay là bạn ngày mai là thù. Nhưng tốt hơn là bạn, hơn nữa cùng phòng thì cũng nên hòa nhã 1 chút. Và người cuối cùng đến là Thư Niệm. Người này lần đầu xuất hiện không cho Tịnh Triết quá nhiều ấn tượng, chỉ biết cậu này thân hình có chút gầy gò, thấp hơn cậu nửa cái đầu. Quả đầu 3 phân mà còn đeo thêm cặp kính cận trông ngố tàu không chịu được. Duy chỉ có 1 điều khiến cậu chú ý, đó là ánh mắt của Thư Niệm, có một nét tinh anh lạ kỳ. Ánh mắt đó trong và tĩnh lặng, người nhìn có thể cảm nhận được một sự an bình trong nó. Thư Niệm tiến đến, nở 1 nụ cười: _Chào, tui tên là Niệm còn ông tên gì? Tịnh Triết ngẩn người ra vài giây, sau đó đáp: _Tui tên là Triết! Thời gian 4 năm ở đại học, cả 2 thân nhau như thể anh em, ngày cùng đi học, tối cùng chơi đùa. Có đồ ăn, thức uống gì cũng chia sẻ với nhau. Vui, buồn đều tìm đến nhau. Cứ vậy, tình cảm giữa 2 người ngày một lớn dần. Vào ngày tốt nghiệp, Tịnh Triết đã lấy hết can đảm mà tỏ tình. Thư Niệm lúc đầu có chút do dự, Tịnh Triết lúc đó đã nói: _Không sao, mày cứ từ từ suy nghĩ, tao sẽ chờ! Sau khi ra trường, 2 người bắt đầu có những hướng đi nghề nghiệp riêng. Tuy vậy, cả 2 vẫn giữ liên lạc, vẫn quan tâm nhau như trước. Và rồi, sau 3 năm kiên trì theo đuổi. Thư Niệm đã gật đầu. Hôm đó là một ngày nắng đẹp... ... Một vài tuần sau, Tịnh Triết xin nghỉ phép 5 hôm. Khá là gian truân, vì hiện tại cậu đã là một nhân tố quan trọng nên việc của cậu cũng đặc biệt nhiều hơn và rắc rối hơn. Nhưng vốn được lòng tất cả mọi người nên ai cũng muốn giúp cho cậu. Nhân viên A nói: _Sếp Triết cứ an tâm, khi anh vắng mặt anh em sẽ cố gắng hoàn thành công việc mà! Nhân viên B hỏi: _Mà sếp có việc gì mà nghỉ tận 5 ngày vậy? Nhân Viên C chen vào: _Vô duyên, sếp có cần phải báo cáo cho cậu không chứ? Không nói cũng biết người ta đưa phu nhân đi chơi rồi. Á! Tịnh Triết cốc đầu cậu nhân viên C: _Lanh quá ha! Thôi, mọi người tập trung làm việc đi! Cả đám đưa tay lên trán, làm động tác chào: _Tuân lệnh sếp! Tịnh Triết mỉm cười. Tịnh Triết muốn đưa Thư Niệm đi du lịch, vì sắp tới là tròn 3 năm yêu nhau. Cả 2 đã chọn sẽ đến vùng biển Maldives, đây cũng là ước mơ từ thời sinh viên của cả 2. ... 1 tuần sau đó họ lên đường. Bãi biển thật đẹp, nước xanh đến thấy cả đáy. Có thể dùng mắt thường thấy từng đàn cá bơi lội dưới chân. 2 người đi lặn biển ngắm san hô, rồi lại đi du thuyền ra khơi câu mực rồi lại nằm tắm nắng trên bãi biển. Thật biết cách hưởng thụ cuộc sống. Buổi tối đó, Tịnh Triết chuẩn bị 1 bàn tiệc lãng mạn 2 người. Tịnh Triết nhìn Thư Niệm rất lâu nhưng không nói gì cả. Thư Niệm thấy có chút quái gở liền hỏi: _Làm gì mà nhìn em từ nãy giờ vậy? Tịnh Triết hít 1 hơi thật sâu, rồi nói: _Niệm, chúng ta tính tới nay đã quen biết nhau được 10 năm rồi, trong đó 7 năm làm bạn, 3 năm chính thức yêu nhau. Em biết không, thật ra từ ngày đầu tiên gặp em, anh thật không ấn tượng quá nhiều về em nhưng khoảnh khắc chúng ta giao ánh mắt và câu chào của em, anh biết giữa chúng ta đã hình thành nên 1 liên kết. Nó khiến anh mỗi ngày đều dính lấy em, khiến anh không muốn rời xa em dù chỉ là 1 giây, 1 khắc. Và suốt thời gian đó, anh đã luôn quan sát em, bên cạnh em với tư cách là 1 người bạn. Khi lần đầu tiên tỏ tình, em từ chối, lúc đó anh rất buồn nhưng anh vẫn tin rằng, em chính là một nửa còn thiếu của anh trong cuộc đời này. Vì vậy anh đã không buông bỏ. Rồi anh đã thành công, ngày em nhận lời yêu, anh biết phải viết tiếp những gì vào câu chuyện tương lai của tụi mình. Ngày hôm nay, tại nơi này... Tịnh Triết lấy ra 1 cái hộp nhỏ, mở ra bên trong là 2 chiếc nhẫn bạc được trạm trổ tinh xao, bên vành trong còn khắc 2 chữ cái T, N. Tịnh Triết nói: _Lấy anh nhé!? Thư Niệm xúc động. Gật đầu. Tịnh Triết nở 1 nụ cười rất tươi. ... Đám cưới của 2 người diễn ra tại quê nhà. Thư Niệm đã yêu cầu như vậy, Tịnh Triết tuy muốn tổ chức ở Pháp nhưng đành chiều ý Thư Niệm. Dưới sự chúc phúc của tất cả bạn bè, đồng nghiệp, thân nhân 2 họ, 2 người sánh bước tiến vào lễ đường. Cha sứ bắt đầu chúc phúc. 2 người trao nhẫn cho nhau, tiếng chuông lễ đường vang lên trong tiếng reo hò vui mừng của tất cả quan khách. ... 1 năm sau ngày cưới, bọn họ quyết định đến bước có con. Bọn họ đã nhờ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo mà thuận lợi đón về một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Triết Niệm theo tên của cả 2. 2 ông bố cù lần trong việc chăm con nhỏ nên hầu như đều đến tay của ông bà. Bé Triết Niệm rất ngoan, lại chịu ăn nên lớn nhanh. Không lâu sau đó thì đã có thể gọi ba, đám người lớn dạy rất nhiều thứ nhưng cơ bản bé vẫn chưa thể nhớ hết được. Tịnh Triết rất kiên nhẫn, mỗi ngày đều chỉ vào mình nói "Ba Triết", rồi chỉ vào Thư Niệm "Ba Niệm". Bé cứ tròn xoe đôi mắt mà nhìn 2 người ba của mình làm trò khỉ gì đó mà cười khúc khích. Rồi bé cũng hiểu được ý nghĩa 2 từ kia và ghi nhớ. Giọng bé trong trẻo gọi 2 ba của mình, phát âm tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nghe hiểu. Tịnh Triết lần đầu nghe bé gọi vô cùng thích thú, nhấc bổng bé lên chơi tàu bay. _Con trai giỏi quá, đúng là thiên tài nha! Bé con thích thú cười cả ngày... Thấm thoát bé vào lớp 1, ngày đầu tiên đi học bé vô cùng lo lắng. Tối đó liên tục hỏi những câu đại loại như "trường mới thế nào? bạn bè ra sao? Thầy cô có khó tính không? Có thương bé không?". Tịnh Triết xoa đầu con trai dịu dàng nói: _Bé Niệm dễ thương như vậy, nhất định thầy cô sẽ thích con, bạn bè sẽ yêu quý con, con nhất định sẽ thành hotboy của trường nha! Bé con lúc này gương mặt mới giãn ra, lo lắng cũng dần biến mất. Thư Niệm nói: _Thôi được rồi, con đi ngủ đi, mai coi chừng không dậy được lại trễ ngày đầu đi học. Bé con ngoan ngoãn vào phòng ngủ của mình. Thư Niệm nói: _Anh biết cách dỗ con nít ghê hen! Tịnh Triết cười: _Còn em thì biết cách dỗ người lớn! Cả 2 cùng cười. Sáng hôm sau, Tịnh Triết và Thư Niệm cùng nhau đưa bé con tới trường. Trước cánh cổng lớn, bé con có chút lo lắng, luôn nấp sau chân Tịnh Triết. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ đã từ sớm đứng ở cổng chào đón học sinh. Thấy bé con cứ lấp ló sau 2 vị đại thần kìa liền tiến tới chào hỏi: _Chào 2 anh, 2 anh đưa bé tới nhập học ạ? Tịnh Triết đáp: _Phải thưa cô giáo, đây là bé nhà chúng tôi! Tịnh Triết xoay đầu nhìn xuống bé con đang úp mặt vào chân mình. Cô giáo trẻ cúi người, tươi cười: _Chào con, cô là Trân Trân, là giáo viên chủ nhiệm sắp tới của con, chúng ta làm quen nhé! Bé con lấp ló nửa con mắt ra. Thư Niệm nói: _Chào cô đi con! Bé con lúc này mới tiến ra trước, đầu cúi rập nhưng ánh mắt vẫn giữ vị trí hướng về cô giáo trẻ, đầy rẫy phòng bị. Cô giáo lại hỏi: _Con tên là gì? Bé con mấp mái cái miệng nhỏ: _Là Triết Niệm ạ! Cô giáo cười: _Tên con rất đặc biệt , nghe hay lắm ! Được rồi, vậy bây giờ bé Niệm theo cô vào gặp các bạn chứ? Bé con ngước nhìn 2 người ba, cả 2 gật đầu. Bé con vẫn còn có chút sợ sệt. Bỗng từ đằng xa, một cô bé chạy tới. _Mẹ ơi, sao mẹ còn đứng ngoài này, mấy bạn đã vào lớp hết rồi kìa! Cô bé là con của cô giáo trẻ, thì ra là bạn học cùng lớp của bé con. Cô giáo nói: _Tiểu Linh, thật hay quá, bạn học này đang cần một người bạn dẫn vào lớp, con giúp mẹ được không? Cô bé tên tiểu Linh nhìn sang bé con bên cạnh, tròn xoe đôi mắt, nói: _Bạn là bạn học mới hả, chào bạn, mình là Linh Linh. Bé con nhìn thấy cô bé bằng tuổi, nỗi sợ cũng dần biến mất: _Chào bạn, mình là Triết Niệm Cô bé nói: _Vậy mình sẽ gọi bạn là tiểu Niệm nhé, đi thôi tiểu Niệm Niệm, mình vào gặp các bạn khác đi! Không đợi bé con đồng ý, cô bé lập tức nắm lấy tay bé con kéo đi. 2 cái dáng nhỏ lon ton chạy vào trong trường. Tịnh Triết và Thư Niệm an tâm, gởi gắm bé con rồi rời đi. ... Bé con nhanh chóng kết bạn, chỉ mất vài tuần đã liền trở thành tâm điểm của cả lớp, được rất nhiều bạn nữ yêu quý. Các thầy cô cũng vô cùng thương cậu nhóc vì cậu rất ngoan, tư chất lại tốt, rất thông minh và hiếu học. Bé con đem con điểm 10 đầu tiên về khoe với 2 ba, tất nhiên được thưởng 1 chầu KFC sướng miệng... Khi bé con đã say giấc, Tịnh Triết và Thư Niệm vào phòng khách, cả 2 ngồi xuống sofa. Tịnh Triết quàng tay ra sau, kéo Thư Niệm vào người. Cùng nhau xem chương trình tivi. Tịnh Triết nói: _Niệm này, em nói xem, chúng ta thật sự là những người hạnh phúc nhất trên đời đúng không? Thư Niệm đáp: _Phải! Tịnh Triết mỉm cười... bỗng, giọng nói đó lại cất lên "Tịnh Triết, Tịnh Triết"
|
Tịnh Triết nhíu mày. Đứng phắt dậy, dáo dác nhìn quanh: _Là ai? Là ai đang gọi tôi? Là ai? Thư Niệm hoảng sợ. Tịnh Triết bắt đầu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu ôm đầu, 2 chân khụy xuống. Tiếng gọi đó lại vang lên "Tịnh Triết, Tịnh Triết". Thư Niệm bị dọa , muốn đỡ Tịnh Triết nhưng bị cậu hất ra. Hàng loạt hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu cậu. Đó là một nơi bốn bề màn trắng. Cậu có thể nghe thấy mùi thuốc sát trùng rất nặng. Tiếng bíp bíp của máy trợ tim. Cậu thấy ba mẹ cậu, chị gái cậu. Cậu thấy bản thân mình đang nằm trên giường. Mắt nhắm nghiền như đang bị hôn mê, đầu quấn 1 vải băng trắng. Khắp người chi chít dây điện. Ba mẹ và chị gái đang gọi cậu. Gương mặt họ tiều tụy giống như đã trải qua 1 khoảng thời gian dài đầy rẫy lo âu. Rồi hình ảnh đó vụt tắt, chuyển cảnh sang một hình ảnh khác. Cậu thấy mình đang lái chiếc xe máy cà tàn cũ ngày trước. Cậu đang xi nhan qua đường thì một chiếc xe tải lao đến. Một tiếng rầm lớn vang lên. Cậu thấy bản thân nằm trên đường, máu bê bết, xung quanh mọi người vô cùng hoảng loạn... Hình ảnh dần dần mờ đi, mọi thứ chìm vào bóng tối. Tịnh Triết dần lấy lại ý thức. Bên cạnh Thư Niệm vẫn đang gọi tên cậu. Tịnh Triết chau mày, mặt tái xanh không còn một giọt máu. Tịnh Triết lẩm bẩm: _Không... Không thể nào...Không thể nào... Thư Niệm im lặng, Tịnh Triết chồm dậy ôm lấy Thư Niệm: _Nói cho anh biết, chuyện đó không phải thật, đúng không? Niệm? Thư Niệm vẫn không nói gì, chỉ thấy cậu ta bắt đầu khóc. Tịnh Triết khẩn trương: _Niệm? Tại sao em lại khóc? Thư Niệm nói: _Cuối cùng thì ngày này cũng tới...Triết à...em... Tịnh Triết nuốt 1 ngụm nước bọt đầy chua chát: _Ý em là sao? Em biết điều gì? Nói cho anh nghe đi Niệm? Thư Niệm nói: _Triết...có phải anh đã thấy những hình ảnh đó rồi không? Tịnh Triết lại hỏi: _Làm sao em biết? Em biết anh thấy gì sao? Thư Niệm ánh mắt lộ rõ sự bi ai, 2 con ngươi đen thẳm, tựa hồ như 1 cái vực sâu không đáy, vực sâu tuyệt vọng: _Vậy anh có biết những hình ảnh đó có nghĩa gì không? Tịnh Triết im lặng. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy thành dòng, Tịnh Triết cắn môi, hít 1 hơi thật sâu, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại mà phát ra những âm từ đứt đoạn: _Đó...đó là...là... Thư Niệm tiếp lời: _Là thế giới thực. Đùng, Tịnh Triết như bị hóa đá, hệ thần kinh đang dần tê liệt. Thư Niệm nói: _Thực ra, thế giới này chỉ là một giấc mộng do tiềm thức của anh tạo ra vì thực thể của anh đang bị hôn mê sâu. Những hình ảnh anh thấy chính là thực tại, anh đã bị tai nạn giao thông, một chiếc xe tải mất thắng đã tông trúng anh. Đầu anh bị chấn thương phải phẫu thuật lấy máu bầm ra. Ca phẫu thuật rất thành công nhưng không biết vì lí do gì mà anh đã không tỉnh lại. Anh đã hôn mê tính cho tới giờ đã là 1 năm rồi. Tịnh Triết bây giờ trái tim như muốn vỡ nát ra, cậu không tin những gì mình đang nghe, tất cả những gì trước gì chỉ là một giấc mộng sao? Những hạnh phúc mà cậu có chỉ là mộng thôi sao? Tịnh Triết nuốt nước mắt, hỏi: _Vậy còn em? Em là thực hay là mộng? Thư Niệm đáp: _Em ở thế giới này của anh là mộng nhưng đồng thời cũng là thực, Thư Niệm là người mà anh yêu thương nhất, là người mà trái tim anh khao khát có được. Tịnh Triết lảo đảo, chân sắp đứng không vững rồi: _Anh cần yên tĩnh một chút! Thư Niệm nói: _Lúc anh nhận ra mình đang trong giấc mộng thì cũng là lúc thế giới này sẽ sụp đổ, để có thể tiếp tục duy trì nó, anh phải chọn giữa việc thức dậy hay tiếp tục ngủ say. Và lần này nó không còn đơn giản là ngủ nữa rồi... Anh hiểu ý em chứ? Thư Niệm rời đi. Tịnh Triết một mình trong bóng tối, ngồi tựa lưng vào sofa. Thì ra thời gian qua tất cả đều là mộng ảo. Bây giờ cậu nên làm gì đây? Tỉnh lại hay là chết? Bây giờ đã có thể lý giải cho việc vì sao cuộc đời của cậu lại êm đềm và thuận lợi như vậy... ... Sáng hôm sau, Tịnh Triết đi vào phòng ngủ, Thư Niệm đã ngồi đó cả đêm rồi. Tịnh Triết nói: _Anh...đã nghĩ kỹ rồi! Thư Niệm hỏi: _Vậy câu trả lời của anh là? Tịnh Triết đáp: _Anh sẽ tỉnh lại! Thư Niệm lại hỏi: _Vì sao? Tịnh Triết đáp: _Vì ngoài kia, vẫn còn có những người thân đang chờ anh tỉnh lại. Anh không muốn vì anh mà họ phải đau lòng thêm nữa! Thư Niệm sắc mặt vẫn lạnh như tiền, ánh mắt vẫn đen thẳm, tưởng chừng như có thể nuốt trọn vạn vật lỡ sa vào nó. Thư Niệm nhìn Tịnh Triết, lời nói có chút chất vấn, phẫn uất: _Vậy còn em? Còn Triết Niệm? Anh sợ họ đau lòng? Anh không sợ em và con đau lòng? Rồi còn những người bạn của anh, đồng nghiệp của anh ở đây, ai ai cũng đều yêu quý anh, ở đây anh có tất cả? Còn ngoài kia? Anh được điều gì? Tịnh Triết đáp: _Anh hiểu điều đó, ở đây, mọi thứ đều thật tuyệt vời nhưng suy cho cùng mộng cũng chỉ là mộng, con người phải luôn sống cho thực tại, phải không ngừng nỗ lực như vậy hạnh phúc mới được xứng đáng. Thư Niệm im lặng 1 lúc, rồi nói: _Triết...Dù cho lựa chọn của anh là gì, em vẫn sẽ ủng hộ anh! Tịnh Triết đưa tay vuốt ve gò má Thư Niệm, giọng điệu tràn ngập yêu thương pha chút tiếc nuối: _Niệm , em biết không, dù là mộng ảo hay là thực tại thì Thư Niệm vẫn là Thư Niệm, là Thư Niệm mà anh yêu nhất. Thư Niệm mỉm cười: _Anh bây giờ ngoài biết dỗ con nít cũng đã biết dỗ người lớn rồi nhỉ? Tịnh Triết mỉm cười. Thư Niệm ôm lấy Tịnh Triết, Tịnh Triết cũng ôm lấy cậu. Cả 2 người đều cố ôm thật chặt đối phương như sợ rằng chỉ cần buông ra thì đối phương sẽ lập tức biến mất vĩnh viễn. Tịnh Triết đang cố ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc này, từ đường nét khuôn mặt cho đến dáng vấp, mùi hương cơ thể của Thư Niệm. Tịnh Triết lo sợ nếu mình tỉnh dậy sẽ không thể nhớ được Thư Niệm hiện giờ. Thư Niệm nước mắt lã chã, nghẹn ngào nói: _Được rồi, cũng tới lúc quay về rồi. Thư Niệm từ từ đẩy Tịnh Triết ra. Khung cảnh bắt đầu tan biến đi, lộ ra từng vùng không gian trắng xóa. Thư Niệm cũng dần dần biến mất...Tịnh Triết 2 gò má từ lâu đã ướt đẫm, gọi lớn "Niệm"... Tịnh Triết khẽ cử động ngón tay. Mẹ cậu phát giác ra liền vội tìm bác sĩ. Tịnh Triết chậm rãi mở mắt. Nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cậu nhìn quanh, đây là phòng bệnh. Người bác sĩ già chạy tới, bắt đầu kiểm tra tổng quát cho cậu. Tịnh Triết nhìn sang mẹ, bà đã già đi nhiều, vì lo lắng sao? Lát sau thì cả ba và chị gái cũng tới. Cả nhà 4 người lại 1 lần nữa sum họp. Mấy ngày sau đó, Tịnh Triết phục hồi rất nhanh, đúng là kỳ tích. Cả mấy vị bác sĩ cũng không thể tin được. Mẹ cậu hỏi: _Thằng quỷ con đã đi đâu vậy? Mẹ gọi mãi mà mày không dậy! Tịnh Triết vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, mãi cho đến khi mẹ cậu hỏi lại 1 lần thì cậu mới tỉnh và đáp: _Con không biết nữa, hình như con có 1 giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp nhưng nội dung thì con đã quên mất rồi! ... Tịnh Triết làm kiểm tra lần cuối, không có gì bất thường đã có thể xuất viện. Cậu trở về nhà, cậu nhìn quanh 1 lúc, căn nhà vẫn như vậy không có gì thay đổi, chỉ là màu tường đã có chút nhạt đi. Tịnh Triết lên phòng mình, căn phòng gọn gàng ngăn nắp dù cậu đã không ở đây 1 năm rồi. Có lẽ mẹ cậu mỗi ngày đều lên dọn dẹp vì bà tin cậu sẽ tỉnh lại, cậu sẽ trở về. Tịnh Triết mỉm cười, cậu ngồi xuống giường. Cái giường vẫn mềm mại như trong ký ức của cậu, mùi hương thật dễ chịu. Cậu nằm xuống, nhắm mắt, tận hưởng mùi hương đó, thật dễ chịu. Cậu dần dần thiếp đi, trong giấc mơ cậu mơ thấy 1 người. Người đó đứng dưới tia sáng, cậu không rõ là ai. Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã tầm trưa. Cậu nghe có tiếng mẹ gọi, cậu rời phòng đi xuống nhà. bữa cơm gia đình đã được bày biện. Tịnh Triết ngồi vào bàn. Ba mẹ ngồi 1 bên, chị gái ngồi 1 bên. Mẹ cậu gắp cho cậu 1 cái đùi gà: _Đây, con ăn đi cho mau lấy lại sức khỏe! Tịnh Triết nói: _Cảm ơn mẹ! Mẹ cậu cười: _Thằng nhỏ này, mẹ con với nhau mà cảm ơn cái gì, đây đây, ăn đi con! Sau khi dùng bữa xong, cậu phụ mẹ dọn bàn, rửa chén. Ba thì ra vườn gieo mớ hạt giống mới mua hôm qua. Ba nói mẹ thích một khu vườn đầy hoa nên ba mới cố tình đi mua rất nhiều hạt giống hoa về. Tịnh Triết nghĩ thầm:" 2 vị lão nhân gia này đúng là yêu thương nhau ghê". Mấy ngày sau đó, đám anh em bạn dì của cậu tới thăm. Cậu có 1 nhóm bạn thân gồm 4 thành viên tính luôn cậu. Một nam một nữ bước vào, cô gái trẻ trông thấy cậu liền lập tức lao tới, gương mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi rồi vậy: _Trời ơi, tiểu Triết, đúng là mày rồi, tao còn tưởng cả đời này mày sẽ không tỉnh lại, huhu! Cậu chàng bên cạnh lập tức nói: _Con gái con lứa gì ăn nói vô duyên. Cô gái bĩu môi: _Xớ, tại tao lo cho nó chứ bộ! Tịnh Triết nhìn 2 người họ, mỉm cười: _Trân Trân, Lý Tư...đã lâu không gặp! Trân Trân nói: _Phải đó, từ lúc mày hôn mê đã 1 năm rồi. Mày không biết khi nghe tin dữ tao đã khóc 3 ngày 3 đêm luôn ó! Mày thấy tao đáng thương không? Tịnh Triết nói: _Tụi mày thật tốt! Lý Tư nói: _Chúng ta là bạn thân mà không phải sao? À phải rồi, Thư Niệm cũng đang trên đường tới đây đó! Tịnh Triết dừng lại 1 nhịp...Thư Niệm... Trân Trân nhìn biểu cảm của Tịnh Triết có chút khó hiểu: _Sao vậy? Đừng nói là mày quên mất Thư Niệm nha? Chết rồi Lý Tư ơi, không lẽ tiểu Triết bị mất trí nhớ? Lý Tư hỏi: _Tiểu Triết ? Có sao không? Tịnh Triết lúc này mới nói: _À, không có gì đâu, thôi tụi mày ngồi chơi, tao đi lấy nước . Tịnh Triết vào bếp, lấy ra 3 cốc nước, cái nhìn xa xăm mơ hồ...Thư Niệm... Tịnh Triết bưng nước ra, 1 giây, 2 giây, 3 giây...cậu đã bất động 1 lúc, ánh mắt vẫn không rời người trước mặt. Thư Niệm đứng đó, nhìn cậu, cả 2 nhìn nhau 1 lúc lâu, sau đó Thư Niệm mới mở lời: _Triết...Mày thật sự khỏe lại rồi... Tịnh Triết hoàn hồn: _Niệm, đã lâu không gặp... Thư Niệm tiến đến, cầm lấy cái khay nước. Thư Niệm đặt khay xuống bàn. Cả 2 ngồi xuống, đối diện nhau. Dường như cả 2 đều có tâm tư ẩn sau ánh mắt của người kia. Trân Trân và Lý Tư nhìn 2 người bạn của mình ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Sau đó Tịnh Triết nhận ra bầu không khí quái dị nên tìm chủ đề phá vỡ nó: _À phải rồi, dạo này tụi bây như nào? Có chuyện gì hot không? Trân Trân và Lý Tư nhìn nhau, cười khúc khích, sau đó cả 2 đồng loạt đưa tay lên, trên tay họ là 2 chiếc nhẫn cặp. Tịnh Triết tròn mắt: _Chả lẽ... Trân Trân nói: _Đúng ó, bọn này đã thành 1 cặp rồi... hehe! Tịnh Triết cười hiền: _Thật không ngờ nha, chúc mừng 2 người. Trân Trân nói: _Sắp tới bọn này sẽ làm đám cưới, mày sẽ được một vé làm khách mời VIP nhoa!!! Tịnh Triết nói: _Vinh dự ghê... Sau đó cậu liếc sang nhìn Thư Niệm, dường như đang có chút suy tư. Tịnh Triết hỏi: _Còn Niệm, mày thế nào? Thư Niệm nói: _Hôm nay ngoài đến thăm mày ra, tao cũng có một chuyện muốn nói. Tịnh Triết tim đập nhanh 1 nhịp, dự cảm này là gì vậy? Cả 3 người hồi hợp chờ đợi. Thư Niệm nói: _Tháng sau tao sẽ đám cưới nên tao tới gởi lời mời. Tịnh Triết không hiểu được cảm giác bây giờ của cậu là gì? Đau khổ? Hụt hẫng? Tuyệt vọng? Cậu không thể gọi tên cái cảm giác đó, chỉ biết nó là một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy khó thở, tâm trí rối loạn. Trái tim cậu đang thắt lại, nắm tay đang siết chặt. 2 người kia thì có vẻ bất ngờ nhưng lại vui mừng, Trân Trân hô hào: _Trời ơi, bất ngờ thật đó, thằng này im im bấy lâu, giờ tới báo cưới, vãi chè. Thư Niệm nhìn Tịnh Triết. Tịnh Triết bất giác khóe môi cong lên 1 nửa: _Chúc mừng mày...Niệm... Lý Tư là một người nhạy cảm, cái không khí này tuyệt đối không đúng. Lý Tư nhận ra trong lời nói của Tịnh Triết có sự thống khổ, còn biểu cảm của Thư Niệm là một sự nuối tiếc. Cả bọn ngồi trò chuyện, bọn họ kể lại những chuyện trong quá khứ, rồi những chuyện xảy ra trong 1 năm qua. Đến khi trời sụp tối, bọn họ mới ra về. Trước khi rời đi, Thư Niệm còn bảo rất mong Tịnh Triết có thể đến làm phù rể cho Thư Niệm. Tịnh Triết đã đồng ý. Sau khi họ rời đi, Tịnh Triết trở về phòng, thu mình vào bóng tối. Cậu lấy một quyển sách trên kệ ra, quyển sách tên là "giấc mộng". Đây là một quyển tiểu thuyết kể về chuyện tình yêu của 2 người, nam chính ở ngoài đời là một người bình thường, không tiền tài, không địa vị, đem lòng yêu đơn phương 1 cô gái. Sau đó, nam chính bị tai nạn, nằm hôn mê. Trong giấc mơ, anh và cô gái anh yêu có thể kết thành 1 đôi tiên đồng ngọc nữ. Cả 2 sống hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc. Tịnh Triết nghĩ mình và nam chính kia vốn dĩ thật giống nhau, chỉ khác là sau cùng anh ta cũng được hạnh phúc. Tịnh Triết lật tới giữa quyển sách. Đập vào mắt cậu là 1 tấm hình. Tấm hình chụp cậu và Thư Niệm, cả 2 khoác vai nhau, nhìn về ống kính, đưa tay dấu hiệu V cười rất tươi. Tịnh Triết bất giác phát ra mấy từ ...Thư...Niệm... 1 giọt, 2 giọt, tấm hình bị những giọt nước mắt thấm ướt. Tịnh Triết đã cố gắng kìm từ lúc gặp lại Thư Niệm, bây giờ không thể kìm được nữa mà trào ra như thác. tia nắng hoàng hôn cuối cùng của ngày len lõi qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng tối, không thấy rõ điều gì, chỉ thấy được có 1 người đang ngồi khóc như 1 đứa trẻ. ... Tịnh Triết trở về công ty Z là một công ty sản xuất chương trình truyền hình nhỏ nơi cậu từng làm trước khi gặp tai nạn, thu nhập không cao lắm , chỉ ở mức vừa đủ dư ra một ít tiền phòng khi ốm đau, off 1 năm trời không biết còn được nhận không. Thật may mắn cậu vẫn được nhận vào. Tuy nhiên, giám đốc nhân sự nói với cậu vì cậu đã off quá lâu nên e ngại khả năng làm việc sa sút nên cho cậu thử việc lại từ đầu với mức lương chỉ bằng 1/2 lúc cậu off. Tịnh Triết đành chấp nhận, dù sao có việc vẫn hơn. Vào làm được mấy ngày thì khối chuyện lại xảy ra. Giám Đốc Sản Xuất cực kì bất mãn sản phẩm của cậu, liền chửi cho 1 trận. Leader của cậu bị chửi lây nên nói: _Cậu đó, nếu chưa khỏe thì off tiếp đi, trở lại mà làm không ra cái gì, báo hại tôi bị chửi lây đây nè. Tịnh Triết bị chửi nhưng trong lòng lại không bận tâm mấy. Như gió thoảng mây bay, nói: _Vâng, em xin lỗi sếp! Em sẽ cố gắng khắc phục. Sau đó công ty không còn đưa những show lớn cho cậu mà thay vào đó là dựng những mẫu tin tức nhỏ nhặt, lương 3 cọc 3 đồng căn bản không đủ sống. Tịnh Triết không có gì để biện hộ, chỉ có thể cười. Cậu đi ngang qua 1 đám người đang xầm xì to nhỏ: _Oh, là thằng Triết kìa, nghe bảo nó mới bị giám đốc sản xuất dũa cho 1 trận. _Nghe bảo nó làm sếp Lý bị chửi lây ó _Lương 3 cọc 3 đồng cũng chịu làm, bị bốc lột như vậy mà không biết, chắc bị đần bẩm sinh _Nếu là tôi tôi nộp đơn nghỉ mẹ cho rồi! Tịnh Triết đi lướt qua họ, nhoẻn cười... ... Tịnh Triết theo gia đình về quê thăm họ hàng. Cô dì chú bác thấy cậu đã tỉnh cũng mừng nhưng cũng sớm gạt sang. HIếm khi họ hàng tập hợp đầy đủ nên mọi người quyết định làm 1 bữa party. Tịnh Triết cũng xông xáo giúp mọi người chuẩn bị. Thím Ba đang ngồi lặt rau cùng Thím Tư, Thím Năm thì nói: _Nè tụi mày biết tin gì chưa, thằng A con ông B ở xóm trên á Thím Tư, Thím Năm háo hức: _Sao sao? Thím Ba nói tiếp: _Nó bị bede á, nghe đâu hôm vừa rồi dẫn bạn trai về, sau đó liền bị ba mẹ nó từ mặt, đuổi ra khỏi nhà luôn rồi. Thím Tư, Thím Năm: _Gì ghê vậy, bede hả? Gớm, trông mặt mày cũng sáng sủa, cao ráo, đẹp trai vậy mà lại là loại bóng gió... Thím Ba bất ngờ chuyển hướng sang cậu: _Tiểu Triết trước giờ cũng chưa nghe con có bạn gái, đừng nói là con cũng vậy nha? Ba cậu đi ngang tình cờ nghe thấy như vậy thì nói vào: _Tiểu tử này không thể nào là loại đó được, nếu không tôi từ sớm đã đánh chết nó rồi... Sau đó mọi người cười phá lên. Tịnh Triết không nói gì...chỉ nhoẻn cười. ... Tịnh Triết dần nắm lại nhịp độ làm việc, dù rằng bị dày xéo, chà đạp, cậu vẫn không bận tâm mà gạt sang một bên, bởi vì, cậu vốn dĩ đã chết từ ngày hôm đó rồi. Những gì còn lại bây giờ chỉ là một cái xác rỗng biết làm việc, biết nghe lời, biết nói chuyện. Đêm trước ngày Thư Niệm đám cưới. Thư Niệm đã tới tìm Tịnh Triết. Cả 2 cùng tản bộ ở 1 công viên gần đó. 2 người sánh bước dưới ánh đèn mờ. Không ai nói điều gì , dường như mỗi người đều chất chứa những nỗi niềm khó nói. Thư Niệm sau cùng lên tiếng: _Nhanh ghê, mới ngày nào tụi mình chỉ mới quen biết nhau, là những tân sinh viên, thấm thoát mà đã qua 10 năm rồi. Tao thật nhớ những ngày khi tụi mình còn ở trong ktx, nếu trên đời này có tồn tại điều ước thì tao ước có thể trải qua khoảng thời gian tươi đẹp đó 1 lần nữa. Tịnh Triết dừng lại. Thư Niệm đi được mấy bước thì nhận ra Tịnh Triết đã đứng gầm mặt ở phía sau. Thư Niệm hỏi: _Sao vậy? _10 năm... mày cũng biết là đã 10 năm rồi sao Niệm? Tịnh Triết gằn giọng, 2 nắm tay siết chặt. Thư Niệm im lặng, ánh mắt dần lộ rõ sự hoang mang. Tịnh Triết lại nói: _10 năm qua, mày có biết tao đã mệt mỏi đến dường nào không? Tao mệt khi cứ phải giả vờ là một người bạn tốt của mày. Tao mệt khi nghe mày khoe với tao về người bạn gái mới của mày tuyệt vời thế nào, xinh đẹp thế nào. Tao mệt khi cứ phải chờ mày trả lời mẫu tin nhắn mà tao gởi từ mấy ngày trước đó chỉ vì mày luôn "bận" . Tao mệt khi cứ phải giả vờ làm quân sư tư vấn tình cảm cho mày khi mày bế tắc. Tao mệt khi cứ phải là công cụ cho mày trút u sầu khi cần và vứt đi khi đã xong việc. Tao mệt...- Tịnh Triết dừng lại một nhịp, hít lấy 1 hơi sâu, giọng có chút nghèn nghẹn-... khi yêu đơn phương mày trong vô vọng...10 năm... Thư Niệm không biết phải nói gì lúc này: _Triết à...tao... Tịnh Triết ngước nhìn Thư Niệm, ánh mắt đầy rẫy bi ai. Quen biết Tịnh Triết đã lâu, đây là lần đầu Thư Niệm thấy cậu ta như vậy, trong ấn tượng của Thư Niệm, Tịnh Triết là một người trầm tính, ít nói, hầu như có chuyện gì đều giấu vào trong lòng. Tịnh Triết là kiểu người luôn muốn làm cho bạn bè được vui vẻ, còn bản thân thì gánh lấy mọi ưu phiền. Hôm nay, bao nhiêu uất ức bị dồn nén bùng nổ tựa hồ như một trận phun trào núi lửa. Người ta thường nói, mặt trái của yêu chính là hận. Tịnh Triết yêu Thư Niệm nhưng chưa bao giờ hận Thư Niệm. Tịnh Triết nói: _Tao hỏi mày 1 câu... từ trước tới giờ... Tịnh Triết nói tới đây thì nhắm nghiền 2 mắt, bật cười, nụ cười chua chát chưa từng có. 2 mắt dần đỏ hoe. Tịnh Triết lắc đầu: _Thôi bỏ đi... Tịnh Triết quay người định rời đi. Thư Niệm nói: _Tao biết tình cảm mày dành cho tao nhưng tao không thể đáp lại, thật xin lỗi, Triết...! Tịnh Triết vẫn không ngoáy nhìn, chỉ nói: _Như vậy là đủ rồi...cảm ơn mày... Dứt lời thì rời đi, mặc Thư Niệm vẫn một mình đứng trơ người dưới ánh đèn điện nhấp nháy... Ngày Thư Niệm đám cưới, trong phòng thay đồ. Tịnh Triết giúp Thư Niệm sửa sang bộ lễ phục, chải chuốt tóc tai cho cậu. Thư Niệm nhìn mình trong gương, hài lòng, bất giác ánh mắt đảo sang người bên cạnh trong gương. Thư Niệm hỏi: _Triết...chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ? Tịnh Triết nhìn Thư Niệm, mỉm cười: _Niệm, tới giờ phút này, mày vẫn còn phải hỏi như vậy sao? Thư Niệm trong lòng có chút hoảng sợ. Nụ cười kia của Tịnh Triết, một nụ cười không có chút cảm xúc, một nụ cười không có linh hồn. Thư Niệm chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ nảy sinh tình cảm gì khác với Tịnh Triết ngoài tình bạn, có chăng thân hơn 1 chút là tình cảm anh em, huynh đệ nhưng phía Tịnh Triết lại không nghĩ vậy. Thật ra mà nói, Thư Niệm từ sớm đã cảm nhận được tình cảm của Tịnh Triết dành cho mình là gì chỉ là cậu không muốn tình bạn giữa cậu và Tịnh Triết bị đổ vỡ nên mới chọn cách im lặng. Nhưng Tịnh Triết của ngày hôm nay khiến cậu rùng mình. Thư Niệm không còn nhận ra được Tịnh Triết mà cậu từng quen biết. Tịnh Triết bây giờ lạnh lùng, xa lạ. Tịnh Triết mở cánh cửa lớn, đứng nép sang 1 bên, nói: _Được rồi, đi thôi! Tới gặp cô dâu của mày nào! ... Sau ngày hôm đó, Tịnh Triết đã bỏ đi, đi khỏi thành phố này, cậu không cho mọi người biết mình đã đi đâu. Hàng tháng đều đặn gởi tiền về cho ba mẹ, thi thoảng lại gọi điện hỏi thăm vài câu. Cậu giống như đã biến mất khỏi thế giới này vậy... ... 50 năm sau. Một Tịnh Triết già nua ngồi trên chiếc ghế mây trong 1 khu vườn biệt thự. Cậu đang nằm sưởi ấm. Ánh nắng ban mai dịu ngọt, tiếng chim ríu rít hòa ca. Khẽ đưa trong lá âm thanh của những cơn gió mùa xuân tươi mát. Tịnh Triết thấy thật thư thả. Cậu đã đi gần hết quãng đời của 1 con người điều đó có nghĩa là cũng đã đến lúc cậu cần nghỉ ngơi rồi. Từ trong nhà, một người đàn ông trung niên tiến tới: _Ba ở đây sao? Con lên phòng không thấy ba! Tịnh Triết từ tốn mở mắt, người đàn ông kia là con của cậu, cậu còn có 2 đứa cháu nội đều đã là học sinh trung học. Thời đại của cậu đã qua, bây giờ chính là lúc thời đại mới sẽ tới, những mầm non mới sẽ trỗi lên. Cậu nhìn con trai cũng đã 45 tuổi rồi, cười hiền hòa: _Con có việc gì tìm ba sao? Cậu con trai đáp: _Cuối tuần này con xin nghỉ phép 3 ngày, con muốn đưa cả nhà mình đi Châu Âu chơi, ba thấy sao? Tịnh Triết nói: _Lão già này đã quá cái tuổi bay nhảy từ lâu lắm rồi, bây giờ ba chỉ muốn được nằm ở nhà như vầy, cả ngày, phơi nắng. Nếu buồn chán có thể sang nhà bên tìm bác Trương đánh cờ, uống trà. Cậu con trai nói: _Nhưng để ba một mình ở nhà con không yên tâm! Tịnh Triết lại nói: _Con đang nghĩ ta là một lão già vô dụng sao? Cậu con trai ấp úng: _Không, ý con không phải vậy...chỉ là... ba cũng biết dạ dày ba không được tốt, con sợ... Tịnh Triết xua tay: _Từ bao giờ con lại ủy mị như vậy, ba không sao, con cứ dẫn vợ con và 2 đứa nhỏ đi chơi cho khuây khỏa. Lúc này ba thấy mấy đứa cũng lao lực nhiều quá. Nhớ giữ gìn sức khỏe. ... Mấy ngày sau, cả nhà cậu con trai bay sang Châu Âu, trước khi đi không ngừng dặn dò người giúp việc nhớ phải để mắt đến Tịnh Triết, cho cậu ăn uống đúng cử, uống thuốc đúng giờ giấc. Cậu con trai còn ghi lại hẳn 1 danh sách về thời gian cho người giúp việc. Trước khi lên máy bay cũng không quên dặn dò nếu có việc gì thì lập tức liên lạc. Tịnh Triết nhìn cậu con trai mình lo lắng cho mình như vậy trong lòng cảm thấy bản thân thật là một người có phúc. Nhưng không rõ vì sao trong tim của cậu dường như vẫn bị khuyết đi 1 mảnh, 1 mảnh ký ức xa xưa mà cậu đã không còn nhớ rõ nó là gì, chỉ biết, trong lòng cậu lúc nào cũng cảm thấy trống vắng... ... Như mọi ngày, Tịnh Triết lại ra vườn nằm sưởi ấm. Người giúp việc nói: _Bác Triết, cháu ra ngoài đi chợ 1 lát, lúc nãy bác Trương bảo lát nữa sẽ sang chơi cờ với bác. Nếu bác cần gì thì gọi cho cháu nhé! Tịnh Triết mỉm cười, gật đầu, người giúp việc an tâm rời đi. Một con bướm bay là đà trước mặt cậu, cậu đưa 1 ngón tay ra, con bướm liền đậu lên đó. Tịnh Triết say mê ngắm nhìn con bướm. Cơn gió thổi qua, con bướm thuận đà mà bay lên không trung. Tịnh Triết lại nhắm mắt lại, cảm nhận . Mùi đất mới, mùi cỏ cây mơn mởn, mùi nước ngọt trong lành, mùi gió... tất cả đều rõ rệt đối với một cụ ông như cậu. Tịnh Triết nhoẻn cười. Và...cậu không mở mắt ra nữa...
Cậu dần tỉnh dậy. Cậu nhìn quanh, đây là một cánh đồng hoa, không, phải nói là một thảo nguyên mới đúng. Có hàng ngàn loại hoa khác nhau đầy màu sắc rực rỡ. Bầu trời trong xanh thuần khiết. Ánh nắng ấm áp chan hòa. Cậu ngồi đó, đón nhận từng cơn gió trong lành. Chợt có 1 chú thỏ trắng chạy đến. Cả 2 nhìn nhau 1 lúc, sau đó con thỏ quay đầu đi, trước lúc lẩn vào bụi cỏ, nó ngoái đầu nhìn lại như thể muốn cậu đi theo nó. Cậu liền vội vã chạy theo. Sau 1 hồi chạy theo chú thỏ nhỏ, cậu mất dấu nó rồi. Bất giác cậu ngước nhìn về trước, một dáng vấp vô cùng quen thuộc, cậu không nhớ rõ đã từng thấy dáng vấp này ở đâu nhưng từng tế bào trong người cậu đang reo hò vui sướng, cậu chắc chắn điều đó. Người kia chậm rãi xoay người lại. Khoảnh khắc ấy đã khiến không thời gian như thể ngừng lại, vạn vật đều im lặng quan sát, những cơn gió nhẹ thổi qua làm cả thảo nguyên gợn từng cơn sóng. Sóng mũi cay cay, 1 dòng nước mắt chảy xuống, Tịnh Triết nở 1 nụ cười, mấp mái cánh môi: _Em chờ anh có lâu không? Người kia mỉm cười: _Em chờ anh cả đời này! Rồi vươn tay ra: _Nào, chúng ta về nhà thôi! Tịnh Triết đưa tay nắm lấy tay người kia. Sau cùng, mảnh vỡ còn thiếu trong tim cậu đã được lấp lại, giờ đây, trái tim cậu đã trọn vẹn. Cả 2 cùng nhau sánh bước, tiến về phía mặt trời rực rỡ, nơi tràn ngập ánh sáng hạnh phúc kia.
|