Lớp trưởng Vương Nguyên Nguyên sáng sớm lôi Vũ Văn sang lớp tự học, mặt mày cực kỳ căng thẳng, thấp thỏm ngó trước dòm sau… “Nguyên Nguyên a~, cậu có chuyện gì thì cứ nói, đừng có làm vậy tớ sợ đó…” Nguyên Nguyên ấn Vũ Văn ngồi xuống, thấp giọng nói “Ai đó đi học chưa?” “Ai đó là ai?” “Là… là Karry đó” “Hình như là chưa, mà có chuyện gì vậy?” Nguyên Nguyên lôi trong cặp ra một gói màu vàng nhạt được bọc kỹ, dúi vào tay Vũ Văn “Cậu là bạn tớ nên tớ mới nhờ cậu đấy” đoạn xoa xoa hai tay “Giờ ra chơi cậu… cậu đưa gói này cho Karry dùm tớ nha… a, cậu không được nói là tớ đưa đó, a còn nữa, nếu anh ta cóhỏi tớ thì nói tớ bị mệt, không xuống được đâu nhé” “Vậy tớ biết nói là ai đưa đây” “Thì cứ nói là có một fan hâm mộ tặng là được” xong xách cặp chạy vèo đi, để lại một lớp khói nhạt…. >”< “Hai cái người này, suốt ngày chỉ biết làm phiền bổn đại gia ta” Vũ Văn trưng ra vẻ mặt ‘thở dài’ ….. Giờ ra chơi… “Này Vũ Văn, cậu có thấy Nguyên Nguyên đâu không” “A nam thần Karry, cuối cùng anh cũng đến” Vũ Văn loay hoay lôi ra một cái gói màu vàng. “Karry, có người tặng anh” nói xong đem đặt vào tay Tiểu Khải “Có người tặng anh, về nhà xem đi nhé.” “Anh hỏi là Nguyên Nguyên đâu?” “Ai nha anh không được vứt đâu đấy, một fan hâm mộ tặng anh đó nha” “Vũ Văn, cậu có nghe anh nói không, Nguyên Nguyên đâu rồi, không phải hai người thân lắm sao, sao hôm nay không thấy cậu ấy?” Ách ~ Vừa định mở miệng, hình như nhớ tới gì đó, Vũ Văn liền làm bộ thở dài, lắc lắc cái đầu “Nguyên Nguyên bị mệt a~, không xuống đây được đâu, à mà anh nhớ đừng làm mất cái gói vàng vàng ấy nhé.” Tiểu Khải xụ mặt ngồi xuống bàn, đặt cuốn sách toán xuống… Hôm nay tính là sẽ giảng cho Nguyên Nguyên một số bài toán nâng cao a, nhưng mà người ta bị mệt không xuống được, tự nhiên thấy cái lớp tự học này trống trải hẳn đi… Ủa mà sao lại bị mệt nhỉ, một lát nhất định phải đi xem em ấy ra sao….~~ Tiểu Khải liếc cái gói màu vàng ở trên bàn, đoạn mở nó ra, hương thơm ngào ngạt liền xộc vào mũi, là hai chiếc bánh Dounut. “À này Vũ Văn, là ai gửi cho anh thế?” “Em đã nói là một fan hâm mộ gửi cho anh mà, anh cất kỹ lát về nhà từ từ mà ‘thưởng thức’ “ Tiểu Khải trầm mặc suy tư một hồi, cuối cùng gói lại, đem đặt vào tay Vũ Văn “Là ai tặng anh lát cậu trả lại cho người ta nhé” “Ơ sao vậy?” “Nếu hôm nay nhận, ngày mai người ta sẽ lại gửi đến, anh không thích nhiều người tặng quà anh, với cả anh cũng không biết mặt, cứ nhận như vậy thì cũng không hay lắm” xong quay đầu đi ra khởi lớp. Vũ Văn tội ngiệp ngồi đó một đống “Nam thần Karry sao anh lại bỏ đi…”… …….. “A làm sao đây ta, Karry không nhận, chẳng lẽ lại đưa cái này lại cho lớp trưởng Vương sao”… Đang suy tư thì Vũ Văn phát hiện Nguyên Nguyên đã đứng trước mặt mình “Vũ Văn cậu sao thế?” “À cái này” Vũ Văn chìa cái gói ra “Karry không nhận, trả… cậu này…” Nửa phút im lặng… “Anh ấy không nhận?” “Ừa, không nhận” Gương mặt Nguyên Nguyên thoáng chốc đanh lại. “Hức…” “Ở Nguyên Nguyên, từ từ đã, cậu đừng có khóc nha…” Quái, nếu người ta không nhận thì thôi, làm cái gì mà phải ủy khuất thế nhờ… “Hu… hu…” Nguyên Nguyên mặt rớt một giọt nước…. “hu… hu…” Vũ Văn hốt hoảng đứng dậy đến cạnh Nguyên nguyên, loay hoay lau nước mắt cho lớp trưởng… “Ai nha cậu đừng có như vậy mà… anh ta không nhận thì thôi tớ nhận nha… đừng khóc mà…” Vũ văn khó xử nhìn Nguyên Nguyên, tay chân tự nhiên thừa thãi… A phải làm sao đây ta Chợt có người bước vào lớp… Phát giác người nào vừa bước vào, Vũ Văn vội vàng quay về bàn học, mén cho người kia cái nhìn chuyện-này-không-liên-quan-đến-ta. “Nguyên Nguyên, anh tìm cậu nãy giờ, nghe nói cậu mệ…” Chưa nói hết câu, Tiểu Khải nhìn gương mặt trắng trẻo rơm rớm nước mắt của Nguyên nguyên, Tiểu Khải hốt hoảng, tay hấp tấp lấy ra tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu lớp trưởng Vương “Nguyên Nguyên à sao thế này, ai bắt nạt em, nói, nói anh đi xử nó liền, đừng, đừng khóc nữa…” Nghe vậy Nguyên Nguyên càng khóc dữ dội hơn “Hức… hu hu…” … “Nguyên Nguyên ngoan, kể anh nghe xem nào, rốt cuộc là chuyện gì” “Vương Tuấn Khải… hức… đáng ghét…” Tiểu Khải đơ mất mấy giây… Vũ Văn tay chống cằm, mắt làm bộ thờ ơ nhìn vào mấy cuốn tập “Ây yô lớp trưởng lớp Vương của chúng ta muốn tặng quà nhưng ai kia không nhận a~” Tiểu Khải đầu đầy dấu chấm hỏi, hình như nhớ ra chuyện gì, bất giác nhìn về phía cái gói màu vàng đặt đầu bàn, rồi lại nhìn Nguyên nguyên…. “Hức… người ta sáng sớm… hức… xếp hàng mua cho anh hộp bánh, vậy mà anh không nhận… hức… “ Tay Tiểu Khải run run, chỉ vào cái gói màu vàng “Vậy… vậy cái đó là em tặng anh” “Hức…” Vũ Văn chỉ chỉ vào Nguyên Nguyên, gật đầu cái rụp. “Anh không biết” “Hức” “Anh không biết là Nguyên Nguyên tặng anh” “Hức” “Vũ Văn nói một fan hâm mộ tặng nên anh không nhận…”
|
Tiểu Khải tự cảm thấy khó xử nhưng trong lòng có cái gì đó vui vui, miệng bất giác nở một nụ cười, vội vàng chạy đến ôm cái gói màu vàng chìa ra trước mặt Nguyên Nguyên “Người khác tặng anh sẽ không nhận, nhưng nếu Nguyên Nguyên tặng anh nhất định sẽ nhận” “Hix…” lớp trưởng Vương xấu hổ quay mặt đi chỗ khác “Anh nói không nhận, sao hôm bữa chị kia tặng anh hộp bánh Dounut… hức… anh nhận ngay… rõ ràng anh… hức… thích chị ấy…” Tiểu Khải khó hiểu nhìn Nguyên Nguyên dễ thương đang môi dẫu giận dỗi, rồi sực nhớ đến tuần trước, Tiểu Khải có nhờ bạn học A mua dùm một hộp bánh Dounut socola, Tiểu Khải phát hiện Nguyên Nguyên rất thích ăn bánh này a~, bạn học A lại biết có chỗ bán Dounut rất ngon nên đã nhờ mua dùm… Tiểu Khải vẻ mặt ôn nhu cười cười tiến sát lại gần lớp trưởng Vương, giọng nhẹ nhàng hết mức có thể “Tiểu ngốc tử à, không phải hôm bữa anh tặng em hai cái bánh socola sao, đó là bánh mà bạn học ấy đưa cho anh…” Nguyên Nguyên tròn mắt nhìn Tiểu Khải, một giọt nước mắt dường như đang chực chờ trào ra… “Là anh nhờ bạn học ấy mua dùm, không phải tặng a~” “…” “Đó là nhờ người ta mua để tặng em đó…” Lớp trưởng Vương sực nhớ đúng là tuần trước Tiểu Khải có tặng cho cậu hộp bánh Dounut Socola ngon tuyệt, đến giờ cậu vẫn còn nhớ hương vị của nó… Nguyên Nguyên sụt sịt, thấy mình hình như hiểu lầm nam thần Karry rồi a~ Tiểu Khải xé cái gói màu vàng ấy ra, lấy một chiếc bánh thơm lừng màu nâu vị socola, đưa lên miệng ăn một cách ngon lành. “Ưm… ngon thật nha… Nguyên Nguyên à, quà em tặng lúc nào cũng tuyệt vời.” Nguyên Nguyên xấu hổ nhìn về phía khác, khuôn mặt bây giờ đích thị là đã đỏ như cà chua chín. “Nghe nói hôm nay Nguyên Nguyên bị mệt, không xuống đây được, anh còn tính lên lớp tìm em nữa đấy…” “Em không có mệt…” Tiểu Khải cười cười, sao mà cái bộ dáng giận dỗi ấy nó đáng yêu vậy nhỉ, còn cái môi đỏ đỏ cứ chu ra làm cho người ta muốn cắn một phát… Tiểu Khải lôi trong túi ra hai cây kẹo dâu, đưa trước mặt Nguyên nguyên “Tặng em nè…” kèm theo đó là một nụ cười khả ái đến mê người “Đừng giận anh nữa nha…” “Ứ… không thèm” “Sao đây ta, Nguyên Nguyên không thích kẹo dâu, vậy anh tặng cho bạn học A vậy…” “Không không, anh không được tặng người khác” Nguyên Nguyên nhào tới giật ấy cây kẹo trên tay Tiểu Khải, quay mặt đi chỗ khác. Tiểu Khải cười hiền hòa xoa đầu Nguyên Nguyên, sao mà cậu nhóc này có thể đáng yêu như thế này được nhỉ …. Tiểu Khải đưa một cái bánh Dounut cho Nguyên Nguyên “Chúng ta ăn chung nhé” Đó là lần đầu tiên, lớp trưởng Vương phát hiện, thì ra ăn kẹo dâu cùng với bánh Dounut cũng thật là ngon !!! …… …… Vũ Văn: “Thật sự là nãy giờ ta học bài a~, không có biết chuyện gì hết!” ……. End
|