Chap 1: Chạm mặt nhau - Tại sao ? Tại sao tao lại sinh ra mày ? Đồ thằng con rác rưởi. Cũng vì mày mà anh ta bỏ tao đi, vì mày mà cuộc sống tao giờ thành thế này. Tao phải giết mày, phải giết được mày - Mẹ… mẹ ơi… con ….con van xin mẹ… con khó thở lắm…. cổ con đau lắm… mẹ ơi…dừng…dừng lại đi - Mày phải chết, phải chết ____________________________________________________________________________
Tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu là Prem Warut, một cậu sinh viên nghèo vướt khó trong học tập, nghèo thì nghèo chứ vượt khó thì nói thêm thôi, ăn chơi chẳng khác gì bọn nhà giàu, nghèo mà cứ muốn nghèo hơn thì là cậu chứ không ai khác. Cậu thở dốc, tay vẫn còn nằm chặt ga giường. Người cậu sững sờ, mặt cậu tái xanh. Cậu sợ lắm, những ký ức đen tối năm đó lại ùa về. Cậu ghét cái quá khứ của mình, quá khứ bi thảm đau thương chua chát ấy. Tại sao ? Tại sao ông trời lại đối xử như thế với cậu ? Tại sao cậu lại được sinh ra trong cái gia đình ấy ? Cậu ước, cậu ước gì năm đó mình không được sinh ra thì tốt biết mấy. Ngồi bất động trên giường một hồi lâu cuối cùng cậu cũng lấy lại được bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần. “ Keng keng “ những chiếc cốc va chạm vào nhau, tay cậu cầm bình nước, rót một ly thật đầy. “ Ực ực ực “, mới chốc lát mà cậu đã uống cạn ly nước. - Chết tiệt, lại mơ thấy giấc mơ đó – Cậu tức giận nói to Giấc mơ đó đã khiến cậu nhớ lại nhưng ký ức đáng sợ rồi còn bé, đã làm cậu nhớ lại những sự đau khổ trong quá khứ. Cậu đã cố gắng để quên đi nhưng giường như là không thể nào quên được. Đêm nào cũng vậy, mỗi lúc chớp mắt là toàn bộ ký ức đó lại hiện ra rõ nét trong đầu cậu. Cậu tức giận, đi từng bước đến giường. Không do dự nằm bịch xuống giường, tay cậu vồ lấy cái điện thoại - Đệch, mới hơn 1 giờ, cái giấc mơ chết tiệt, lần nào cũng không để tao ngủ yên. Mày biết tao khó ngủ lắm không hả ? Cậu la lên vang khắp cả căn phòng, mặt cậu hiện lên vẻ tức tối, cái má bánh bao đỏ hừng hực. Đêm nào cậu có được ngủ yên đâu, lần nào cũng bị giấc mơ này phá đám. Cậu giường như rất mệt chỉ muốn ngủ cho xong nhưng mỗi lần nhắm mắt lại mơ thấy giấc mơ đó. Cậu ném điện thoại vào một góc, tức giận đấm liên tục vào cái gối ôm của mình, miệng cứ liên tục chửi rủa mấy câu khó nghe. Đấm mệt rồi thì ngừng, nằm ốm gối ôm, liên tục cọ cọ má bánh bao vào gối, ôi nalak làm sao. Lăn lội trên giường suốt 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng ngủ, mong sao cậu ngủ ngon giấc tới sáng. “ Reng reng reng “ một tiếng chuông báo thức dài khiến cậu tỉnh ngủ. Cậu vội vàng tìm điện thoại để tắt báo thức đi, nó thật sự rất ồn và khó chịu. Bước xuống giường, đứng dậy vươn vai, cậu đi tới cửa sổ kéo rèm cửa ra - Chào ngày mới, mong hôm nay mọi thứ lại thuận lợi Nói xong cậu liền đi vệ sinh cá nhân, lân la cần cà trong phòng vệ sinh hơn 30 phút mới bước ra. Ấn điện thoại xem giờ, cậu hốt hoảng chuẩn bị sách vở - Mé nó, 7 giờ 15 rồi sắp trễ rồi Nói xong liền chạy tới tủ lạnh, vơ tạm cái bánh bỏ vào mồm, lúng ta lúng túng sao mà mém nữa làm đổ bịch sữa. May ra mà bắt lấy kịp không lại tốn thời gian giọn. Phi thật nhanh ra khỏi căn nhà trọ, miệng vẫn còn nhai miếng bánh, tay thì ôm cái cặp sách đã dùng lâu năm, cậu bay như tên lửa tới trường. Nhắm mắt nhắm mủi mà chạy, đột nhiên cậu va vào một chàng trai. Cả hai người đều bổ lăn ra, chứng hậu đậu của cậu lại tái phát. Cậu đứng dậy liếc nhiền đối phương, là một anh thanh niên năm nay đã ngón nghén, lộn là một anh than niên cao ráo, đẹp zai, tóc nhuộm vàng được buộc lên gọn gàng, tai xỏ rất nhiều khuyên tai, tót lên vẻ bét boi chính hiệu. Trong phút chốc cậu đã ngắm nhìn anh say đắm nhưng rồi chợt nhớ ra sắp trễ học nên cậu vội vàng xin lỗi rồi cặm đầu cắm cổ phi tới trường. Còn về phía anh, anh chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy đi mất, bộ vét mấy ngàn đô cũng vì cậu mà bị bẩn, chưa kể cả đồ ăn sáng mới mua cũng đi mất. “ Hazz “, anh thở dài một tiếng, coi như hôm nay anh xui vậy. Anh là Boun Noppanut Guntaichai, chủ tịch của một công ty cũng đứng nhất nhì Théi Len nổi tiếng với vẻ điển trai, lẹn lùn boy đã thế lại vô cùng tài giỏi, anh là gu ưa thích của hầu hết các cô gái - Chủ tịch, mong lên xe thôi, chúng ta sắp trễ rồi – bác tài nhẹ nhàng nhắc nhở anh - Ừ - anh lạnh lùng đáp lại Nói xong anh liền ngồi lên xe, chiếc xe cứ thế chạy băng băng đến công ty. Cầm bảng lịch trình trên tay nhưng trong đầu anh vẫn nghỉ tới cậu bé lúc đó, miệng nở một nụ cười, anh nói thâm : “ Nalak “. Và thế là anh cứ ngồi nghĩ về hình bóng cậu, tới nỗi mà đã đến công ty rồi mà vẫn không hề hay biết cho tới khi bác tài xế hét to lên hai từ chủ tịch thì anh mới quay trờ về thế giới thức này được. Anh không hiểu mình bị gì, có lẽ anh đã yêu cậu bé đó rồi. Đứng dậy chỉnh đốn trang phục, tay cầm tập hồ sơ bước ra xe, anh nguy nghiêm bước vào công ty, hai bên là hai hàng người đang cúi chào anh. Đúng là chủ tịch có khác, người toát ra mùi tiền. Ngầu lòi thế thôi chứ trong đầu anh vẫn còn nghĩ về cậu bé dó, anh đặt ra rất nhiều câu hỏi: “ Cậu bé đó tên gì nhỉ ? “, “ Cậu bé đó ở đâu nhỉ “, “ Không biết cậu bé đó học trường nào thế nhỉ ?”, chỉ nghĩ thôi đã khiến anh phải đâu đầu. ( đọc rồi cho xin tý cảm nhận đi )
|