~ Lời mở của nhật kí~ Ngày...Tháng...Năm Tiếng khóc của nó vừa trào đời , lúc ấy mẹ nó vui lắm vì vừa sinh được một đứa con trai da trắng hồng hào , mặt u tú nhưng đặc biệt nhất đôi mắt long lanh và đôi môi đỏ ấy lại gióng bà .Còn bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy căn thẳng và đau buồn vì còn vài phút sau thì đứa bé trong ấy sẽ mất mẹ và mãi mãi . Ngày...Tháng...Năm Rồi ba nó cũng theo mẹ nó trong khi nó đang 9t , lúc ấy nó nhận được giải thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia , nụ cười đã tắt của nó bõng khi nghe tin rằng ba nó đã vào bệnh viện và đã qua đời , lúc ấy lòng nó buồn không có dấu chấm câu . Lúc ba nó qua đời nó cử một quản gia chăm sóc nó và bảo vệ nó bởi những lời xu nịnh nót và dòng xã hội thượng lưu . Quản gia ấy cũng cỡ 25 tuổi , mồ côi từ nhỏ được ông chủ nuôi và đào tạo để khi ông không còn ở gần để chăm sóc nó chiều chuộng nó và điều quan trọng nhất là thay thế tình thương của mẹ nó mất .
|
Thấm thoát đã 16 năm trôi qua hiện giờ nó đang học lớp 11 trường xx ở thành phố sài thành cái nơi mà nó mất mẹ nó cái nơi mà khiến dòng đời đẫm máu , cái nơi mà sinh ra và lớn lên với bao nhiêu là bất hạnh và cái nơi xu nịnh và lôi kéo nó vào con đường đen tối , nhưng nó được quản gai bảo vệ và che chở nên nó không bị xa vào ấy . Nó tên Bảo là một người với khuôn mặt lạnh và đôi chúc buồn vì mảnh đời bất hạnh ấy . Nó đang sống trong căn biệt thư mà ba nó đã xay mong ước là gia đình sống đoàn tựu nhưng đời ai mà ngờ chuyện ấy đã xa ra Hôm nay nó đang chuẩn bị quần áo và tập cho chuyến chuyển trường lần thứ bao nhiêu thì có nó mới biết , còn anh quản gia Long thì đang chuẩn bữa cơm tối cho nó như mọi lệ . Bõng nó xuống lầu nói và khuyến nụ cười dịu dàng : - Em muốn đi ra ngoài dạo phố một ít rồi về ăn cơm nha anh . - Um em đi đi nhớ cẩn thận , nếu có chuyện gì điện thoại cho anh liền nha . Nó gật đầu rồi tập tểnh lấy đôi dép từ cai kệ ra rồi phóng ra ngoài như tên bắn , đi ra ngoài mặt nó buồn lắm vì vài ngày là tới ngày sinh nhật của nó rồi , nó muốn món quà này là một ai đó để được chăm sóc và yêu thương trời vừa nghe lời cậu mong của nó đành tặng cho nó một đứa con trai cực kì dễ thương nhưng tay chân bị thương khá nhiề xuất hiện trước mặt nó làm nó cũng khá hoản loạn nhưng nhìn vẻ mặt của nhóc ấy thì nó tim mình khá đau mà nó chả biết làm gì mà khi nghĩ tới câu nói nãy của anh Long thì nó liền gọi cho anh ấy
|
- Alo Anh Long hả ?? - ườm , anh đây có gì không em ?? - Anh ơi , anh mau ra công viên giúp em nha Vừa nghe anh Long tức tối chạy ra công viên gần nhà nhanh nhất có thể khi đến thấy một cậu bé mặt mày nhem duốc đang ngất trước mặt của nó , còn nó tỏ vẻ băng khoăn và lúng túng cũng phải thui vì nó là công tử bột mà nhìn thấy cảnh tượng thế này thì biết làm gì . Anh Long chạy lại gần nó : - Chuyện gì thế em ?? - Tự nhiên thằng nhóc này có xuất hiện trước mặt em , tính sao bây giờ anh hay bây giờ đưa nhóc này về nhà rồi tính nha . - ukm , cũng được mà em giúp anh một tay đỡ nhóc này lên lưng anh nhé . Vừa mới dứt lời nó đã đỡ nhóc lên lưng của anh Long mà chỡ nhóc ấy về nhà , đến nhà : - Để nhóc này nằm ở đâu đây ?? - Thôi để đại trên phòng em đi , phòng em giường rộng nữa . - Um . Khi vừa lên tới phòng đặt thằng nhóc ấy trên giường anh Long bảo : - em ra ngoài lấy cho anh bộ đồ ngủ nào thoải mái của em xíu đi cho nhóc này thay trong đây anh sát trùng vết thương của nhóc này . - Dạ . Xác trùng xong anh Long lấy đồ của Bảo thay cho nhóc và bảo tiếp . - Đành để cho nhóc này ngủ ở chung với em nha . - Dạ Tối khuya bỏng nhóc ấy xà vào lòng của nó và ôm nó những giọt nước mặt long lanh đã chảy vào lòng nó làm nó thức dậy và nhìn thấy nhóc ấy vừa khóc và miệng lẩm bẩm vì đó mỗi lúc càng ôm chắc hơn và nước mắt chảy nhìu hơn , Tiểu Bảo không biết làm gì đành ôm nhóc và dỗ nín nhóc, bây giờ Tiểu Bảo mới để í nhan sắc của nhóc là một đứa dễ thương qua anh sáng của mặt trăng . - Không biết chuyện gì đã xảy với nhóc này nhỉ , nhìn nhóc này ai mà nỡ đánh đập trời , à nhóc này tên gì , nhà ở đâu , bao nhiêu tuổi ?? Không biết ai mà tự nhiên dẫn về nhà ( Đây là trình độ tự kỉ của bảo +.+) *** Nhóc nhắm chặt mắt lại trong đau đớn. Khung cảnh đêm qua lại ùa về. – Thằng trời đánh, mày câm mồm lại cho tao? Mày học hành thế này hả? Đồ toi cơm. Tao nuôi mày, cho mày ăn học cẩn thận vậy mà mày học thế hả? – Con xin lỗi, ba, con mệt. “Bốp” một cái tát như trời giáng vào mặt, dường như chưa hả giận. ông vớ ngay chiếc đĩa đựng thức ăn trên mặt bàn ném thằng vào đầu nhóc. Máu chảy xuống chán, xuống mặt, máu chảy đỏ cả chiếc áo sơ mi nhóc đang mặc. – Chó chết, vì mày mà má mày chết, chỉ vì mày, mày hiểu không. Bà ta vì mày mà chết thế mà bây giờ mày sống thế hả. – Ba đừng vậy mà ba, con xin ba đó. Ba đừng làm thế mà. Chị nhóc khóc lóc xin xỏ cho nhóc, lúc nào cũng vậy chị nhóc mỗi lần thấy nó như vậy đều năn nỉ ba tha lỗi cho nhóc.Nhóc nhắm chặt mắt lại trong đau đớn. Khung cảnh đêm qua lại ùa về. – Thằng trời đánh, mày câm mồm lại cho tao? Mày học hành thế này hả? Đồ toi cơm. Tao nuôi mày, cho mày ăn học cẩn thận vậy mà mày học thế hả? – Con xin lỗi, ba, con mệt. “Bốp” một cái tát như trời giáng vào mặt, dường như chưa hả giận. ông vớ ngay chiếc đĩa đựng thức ăn trên mặt bàn ném thằng vào đầu nó. Máu chảy xuống chán, xuống mặt, máu chảy đỏ cả chiếc áo sơ mi nó đang mặc. – Chó chết, vì mày mà má mày chết, chỉ vì mày, mày hiểu không. Bà ta vì mày mà chết thế mà bây giờ mày sống thế hả. – Ba đừng vậy mà ba, con xin ba đó. Ba đừng làm thế mà. Chị nhóc khóc lóc xin xỏ cho nhóc, lúc nào cũng vậy chị nhóc mỗi lần thấy nó như vậy đều năn nỉ ba tha lỗi cho nhóc.
|
|