Xin chào tất cả mọi người, Đã một khoảng thời gian trôi qua khá lâu rồi kể từ khi mình hoàn thành 2 bộ truyện đầu tay vào cuối cấp 2 và đầu cấp 3. Càng lớn hơn thì mình càng có những suy nghĩ khác hơn so với thời kỳ còn non dại ấy. Nên mình sẽ quyết định viết thêm 1 tác phẩm nữa để làm mốc đánh dấu những giai đoạn suy nghĩ của mình khác hơn so với từng độ tuổi. Bộ truyện lần này mình sẽ cố gắng hoàn thiện nó một cách tốt nhất của bản thân mình, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và góp ý mình một cách chân thành để mình có cơ hội sửa đổi và phát triển hơn nữa trong tương lai. Tác phẩm lần này sẽ được đặt trong bối cảnh học đường vì mình tin rằng bối cảnh này là bối cảnh khiến con người được sống là chính mình nhiều nhất, vì thế những nhân vật của tác phẩm này sẽ được là chính mình, dù tính tình có ra sao hay trẻ con như thế nào đều sẽ không là vấn đề trong thế giới mà tác phẩm này tạo ra. Mong mọi người sẽ chào đón tác phẩm lần này của mình. . . . . . . . . . . _o0o_ Dự kiến thời điểm ra mắt chap đầu tiên: 20:00 2021.03.26
|
“Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?” - Không lầm lẫn đâu được tiếng mẹ khi gọi tôi dậy mỗi ngày. “...Um...” - Tuy tôi biết mình đã ngủ nhiều nhưng không thể nào ngồi dậy được cả. “Giờ tự dậy hay để tao kéo chân mày xuống dưới nhà??” “Con dậy... nãy giờ rồi nè...” - Nhận ra cơn nóng giận của mẹ đã đạt đến đỉnh điểm nên tôi vội dùng hết sức bình sinh của mình để ngồi dậy và với lấy điện thoại. Vừa ngáy ngủ tôi vừa bước chân xuống dưới nhà để làm vệ sinh cá nhân. Sau gần 30 phút vừa “nhâm nhi nhạc” vừa “đánh mặt rửa răng” thì tôi cũng chịu đi ra để đối mặt những những cơn mắng từ mẹ. Sở dĩ tôi như vậy vì nhà tôi là đại lý kinh doanh thời trang, vì thế sáng nào mẹ tôi cũng phải dậy thật sớm để chạy đôn đáo qua xưởng và các chi nhánh nhỏ hơn để phân phối hàng từ xưởng chính. Việc mỗi ngày phải thức dậy từ sớm với tôi mà nói không thể nào thích nghi nỗi. Nhưng sống là phải có trách nhiệm, vì thế tôi cũng sẽ cố gắng phụ giúp mẹ một chút gì đó. Hôm nay là một trong những ngày cận hè, thế nên vào những ngày này tâm trạng của tôi rất tốt, mẹ giao việc tôi phải đi lấy một thùng đồ từ xưởng cách trường hơn 10km nhưng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách đầy nhiệt huyết. Thế nhưng, mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không phải gặp một tên bất thường. “....” - Hắn kéo cửa sắt ra và không nói lời nào. Tuy nhiên, vì là một người bạn rất thân thiết của mẹ tôi, cộng với việc đã quá nhuần nhuyễn việc đối nhân xử thế nên tôi vẫn niềm nở cất giọng - “Tôi đến để lấy hàng ạ” - Nhìn hắn mặc đồng phục tôi mới biết hắn cũng chỉ đang học cấp 3 và cũng ngang tầm cỡ bằng tuổi tôi thôi, ấy vậy mà thái độ lại chẳng ra làm sao cả. “Mẹ tôi đang bận, cậu đứng đợi một lát” - Hắn nói rồi quay đi mặc kệ tôi đứng ngoài đường. “Nhưng cậu gì ơi, tôi còn phải đi học nữa...” - Tôi cố nhẫn nhục. “...” - Hắn nhìn tôi rồi lại im lặng lờ tôi đi. May mắn ngay sau khi hắn vừa dứt câu thì cô Hà chủ nhà đã vội chạy ra để nói chuyện với tôi - “A... Thiện đấy hả? Con đợi cô một chút nhé...” Tôi gật đầu nhẹ chào cô rồi lại kiên nhẫn đợi lấy hàng rồi mới có thể đi. “Hàng của cậu đây!” - Hắn tỏ vẻ gắt gỏng rồi thả thùng hàng lên yên sau tôi một cách mạnh bạo. “Con quá đáng lắm nha Đạt. Mẹ chưa mắng nên con chưa sợ phải không?” - Có vẻ cô Hà cũng hiểu tôi đang thấy khó chịu nên mắng hắn rồi quay sang nói nhẹ với tôi - “Tính tình của con trai cô hơi kỳ cục, con đừng để bụng nhé Thiện.” Sau khi nghe cô Hà nói vậy tôi cũng chẳng thèm chấp tên trẻ con đó làm gì. Tôi cảm ơn rồi chào biệt cô để vội về nhà còn đi học. _o0o_ Chap 1: Vạn Sự Khởi Đầu Nan Thực sự mà nói thì hoàn cảnh gia đình tôi không mấy khá giả, bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn học cấp 2 nên mẹ tôi phải gánh vác cả việc nuôi dưỡng tôi và chị gái. Trong nhà giờ chỉ có tôi và mẹ, chị tôi hiện đang làm việc ở thành phố, còn bố sau khi chia tay mẹ đã về quê nội. Bản thân tôi là một người đồng tính, nằm dưới hoàn toàn và không thể đổi chỗ. Hoàn cảnh gia đình là một phần khiến tôi không thể công khai giới tính thật của mình được, vì tôi chưa đủ can đảm và vì tôi không muốn mẹ tôi phải bận tâm thêm điều gì không vui. Nhưng bên cạnh đó, tôi có những người bạn luôn sẵn sàng ở bên để chia sẻ nỗi lòng của mình. Tiêu biểu là Dũng - Một đứa khiến tôi tưởng chừng như mẹ tôi có đến 2 thằng con trai và 1 cô con gái (tất nhiên là chị tôi, không phải tôi đâu). Dũng tuy khá ồn ào, nhưng vẻ bề ngoài của nó khiến tôi vô cùng tự hào khi làm bạn, không ai dám gây sự với tôi và thỉnh thoảng tôi còn bị ảo tưởng rằng mình đã có bạn trai, nhưng tiếc thay, Dũng là trai thẳng. Mặc dù biết tôi là gay nhưng Dũng chưa bao giờ có thái độ kỳ thị, tôi tin rằng Dũng biết rõ con người tôi như thế nào nên mới làm bạn với tôi từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Sau khi đem thùng hàng về nhà cho mẹ, tôi đợi Dũng sang rước đi học vì tôi không có xe. Vốn dĩ tôi định đi bộ nhưng Dũng cứ một mực đòi tôi đi chung cho vui nên tôi cũng không dại gì mà từ chối. “Mau lên nào, tao phải chép bài tập về nhà nữa.” - Dũng nói to khi vừa dừng xe tại trước cửa nhà tôi. “Lại không chịu làm bài!!” - Tôi trách nó. “Ai rảnh đâu, vả lại cũng không biết làm” - Nó nói rồi phóng xe thật nhanh. Dũng là một đứa thông minh nhưng lại rất lười biếng, bù cho cái tính lười biếng đó thì nó lại có tất cả, đặc biệt là gương mặt đẹp trai của nó đôi khi có thể giúp nó giải quyết tất cả mọi chuyện trên đời. “Đợi anh mới được vào...” “Cùng tháng” - Tôi phải nhắc nó rằng nó không thể xưng “anh” với tôi được. “Khác ngày” - Nó cãi lại rồi lấy mũ từ tay tôi và đem xe đi gửi. Đợi nó gửi xe xong, tôi đi thong thả vào trường còn nó chị đang chạy như ma đuổi mặc kệ tôi phía sau để còn chép bài. [To be continued...]
|