Lê chân lên triền dốc đá dài thoai thoải trong một đêm mùa thu đúng là cũng có thi vị riêng, Huy ngước nhìn lên tán cây, nơi ánh trăng như muốn chen nhau lọt qua kẽ lá để chiếu chút ánh sáng ít ỏi xuống đường nhưng bất lực vì hàng thông quá rậm rạp. Anh bước ra vệ đường, nhắm hướng hàng rào bên ngoài hàng cây để tìm một chỗ thoáng đãng hơn để ngắm rõ mặt trăng cho thỏa, đám cỏ ướt sũng, anh nghĩ thầm đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, ai trót đứng trong cơn mưa chiều nay có thể nghĩ đêm nay trời có thể sáng trong như vậy chứ, bầu trời không một gợn mây, chỉ có trăng và người, nhìn bầu trời trong vắt thăm thẳm tưởng như có thể ngắm được cả vũ trụ tinh không bao la ngoài kia. Từ hướng này nhìn về thành phố xa xa chỉ thấy những ánh đèn chớp nhoáng như những con đom đóm đua nhau phát sáng, thành phố này được xây dựng trên một ngọn đồi có hình xoắn ốc, chợt có một đoàn tàu lau vút qua như chia ngọn đồi là làm hai nửa. Một cơn gió lạnh thốc qua, Huy kéo chiếc áo manteau lên cổ rồi bước lùi lại, mục đích nhắm đến ngôi đình hóng mát trên đỉnh đồi. Quay trở lại đường chính, anh bỏ hai tay vào túi tiếp tục tản bộ, gió đưa những chiếc lá xao xác trên đường làm Huy chợt nhớ kỷ niệm năm nào ùa về cũng vào mùa thu như thế này, anh còn rảo bước trên đường phố Kyoto, mùa thu Kyoto rất buồn, nhưng cũng thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Nhưng anh nhớ Kyoto không phải chỉ vì nó đẹp, mà ở đó còn là nơi anh từng đánh rơi một thứ, một thứ có lẽ cả cuộc đời này không thể tìm lại được, chính là trái tim.
Tháng 2 năm 2013
Xem đồng hồ đã điểm 21h, Huy thẫn thờ rời văn phòng làm việc đi bộ ra nhà ga, tăng ca từ lâu đã không còn là một khái niệm mới mẻ với anh nữa, nhưng hôm nay lại khác, thời tiết thay đổi khiến từ sáng sớm đã cảm thấy không khỏe, mùa thu ở Nhật rất mát mẻ nhưng hiện tại đã vào giữa thu, những cơn lạnh đã bắt bắt đầu tràn về nhờ những cơn gió quyện lấy người ta khiến người đi đường không tránh khỏi một cái rùng mình. Từ công ty anh đến nhà ga phải đi qua một công viên, giờ này ở Kyoto đã rất vắng, nơi này không có sự sầm uất nhưng mà vẻ trầm mặc của nó lại hợp với anh, bạn bè anh chủ yếu sống ở Thiên Diệp, Đại Phản, Đông Kinh, những thành phố kinh tế năng động hơn và họ cũng thường rủ anh chuyển công tác, tuy nhiên anh chỉ cười nhẹ từ chối. Ngay từ những ngày đầu còn ở Việt Nam và chưa đến Nhật anh đã hoạch định những thành phố mình sẽ sống, trong đó Kyoto luôn là ưu tiên và rồi còn Trát Hoảng, Tiên Đài. Gia đình cũng tò mò về lựa chọn của anh, tại sao một người trẻ như vậy lại không thích sống nơi phồn hoa đô hội mà thích đi tìm những thứ tĩnh mịch? Anh không trả lời được, ngay cả câu hỏi tại sao lại là Nhật Bản mà không phải là một quốc gia khác anh đã tự hỏi bản thân vẫn không có được câu trả lời. Nghĩ một hồi chợt anh khựng lại vì bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến, anh hoa mắt ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên dùng tay xoa hai thái dương mong cơn đau dịu đi vì anh không muốn về trể, chuyến tàu cuối cùng về nhà anh sẽ khởi hành lúc 23h nhưng vẫn còn phải mua sắm vài thứ. Sau một hồi loay hoay vẫn không có cách nào khiến cơn đau giảm đi, ngược lại nó có vẻ ngày một tăng lên, cảm tưởng như dây thần kinh có thể đứt đi vậy. Đúng lúc đó có một bàn tay chạm nhẹ lên vai cùng một giọng nam khẽ hỏi
- Anh không sao chứ?
Quay lại, anh nhìn thấy một cậu con trai khá trẻ tóc vàng, đoán chắc là học sinh cao học nhưng không thấy mặc đồng phục, trong một thoáng ngạc nhiên vì lần đầu tiên sau 5 năm ở Nhật Huy mới được một người Nhật tiếp cận hỏi thăm.
- Tôi không sao, chỉ là một cơn đau đầu nhẹ thôi, cảm ơn cậu.
Cậu nhóc mỉm cười
- Anh chắc chứ vì tôi thấy mồ hôi anh ướt cả áo rồi kìa, anh có muốn đi viện không?
Anh nhẹ lắc đầu
- Không, giờ đã khá trể rồi tôi còn phải về nhà, ngày mai tôi còn phải đi làm.
- Ừm …
Tuy nói vậy nhưng cậu nhóc vẫn đứng đó, anh loạng choạng đứng dậy khẽ gật đầu chào rồi bước đi, tuy nhiên chưa đi được 5 bước đã phải khuỵ xuống một lần nữa, cậu nhóc kia vội chạy đến đỡ anh dậy, lần này có vẻ như cơn đau tệ hơn nên anh cũng không phản ứng được gì.
Mở mắt ra nhìn lên trần nhà trắng toát, khẽ cựa mình quay sang Huy thấy một bức màn xanh, anh dùng tay xoa đầu cố nhớ lại tại sao mình lại nằm đây, sau khi tỉnh táo hoàn toàn, xem lại đồng hồ anh hắt ra một tiếng thở dài, đã gần 1h, không thể về chỉ có thể ở lại bệnh viện đến sáng, nhìn xung quanh không thấy chiếc túi của mình nên anh ngồi dậy vén màn ra thì thấy cậu nhóc lúc nãy ngồi trên ghế gần cửa, thấy anh dậy cậu nhanh chóng hỏi
- Anh còn đau đầu không? Anh ngất đi làm tôi hoảng quá, may mà bác sĩ nói anh không sao, anh có thể xuất viện nếu anh muốn.
Huy mỉm cười
- Cảm ơn cậu, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi nghĩ tôi chỉ bị cảm mùa thôi, dạo này thời tiết thay đổi nhanh nên cơ thể có chút chưa quen.
- À nếu anh đã tỉnh rồi tôi có thể mượn giấy tờ tuỳ thân của anh để làm thủ tục xuất viện không?
- À việc đó tôi chưa gấp, vì hiện giờ đã trể tàu rồi tôi nghĩ có lẽ phải ở đây đến 5h sáng để bắt tàu về nhà thay đồ rồi đi làm.
Cậu ngạc nhiên
- Sao phải như vậy? Nếu anh cần tôi có thể lái xe đưa anh về nhà mà.
- Ồ không tôi không thể làm phiền cậu được nữa, cậu cũng phải về nhà ngủ sớm để đi học mà, với lại tôi không thể để người chưa đủ 18 tuổi lái xe được.
Nhìn biểu cảm trợn mắt ngạc nhiên của cậu Huy bật hỏi
- Cậu sao vậy?
- Sao vậy gì chứ? Đầu tiên đúng là tôi phải dậy sớm nhưng dậy sớm chạy bộ chứ không phải đi học, thứ 2 anh nghĩ gì mà nói tôi dưới 18 tuổi? 4 năm trước tôi đã lấy bằng lái rồi, tôi đã 24 tuổi thưa anh.
Lần này đến lượt Huy ngạc nhiên
- Nhìn cậu trẻ con như vậy mà đã 24 tuổi rồi á? Tôi cứ nghĩ cậu đang học cao học chứ.
- “Trẻ con” không phải là từ để diễn tả người trưởng thành đâu, với lại anh nghĩ trường cao học nào cho phép tôi được nhuộm tóc đeo khuyên tai chứ?
Huy cười
- Tôi xin lỗi, vậy bây giờ tôi đi làm thủ tục xuất viện đây. Cậu có thấy túi của tôi ở đâu không?
Cậu chỉ vào chiếc túi đặt trên ghế
- Ở đó kìa, nhưng anh ở yên đây để tôi gọi bác sĩ khám lần cuối trước khi về, đảm bảo mọi chuyện đều ổn, cẩn tắc vô áy náy thôi.
Sau khi trả lời xong các câu hỏi của bác sĩ và thăm khám 1 lần nữa cho kết quả mọi chuyện đều ổn, hai người đến quầy tiếp tân để làm thủ tục xuất viện. Ra khỏi bệnh viện Huy quay sang.
- Cậu có thể cho tôi biết tên không? Hôm nào cậu có thời gian tôi sẽ đãi cậu một hôm để trả ơn cậu giúp đỡ tôi, thật sự rất biết ơn cậu, nếu hôm nay chẳng may tôi ngất trong công viên vắng đó có lẽ sáng mai người ta sẽ tìm ra xác của tôi chứ không phải tôi được đến bệnh viện như bây giờ đâu.
- Cũng được, anh có thể gọi tôi là Shin.
- Tôi có thể có Line của cậu không, để sau này tiện liên hệ.
Shin đọc số điện thoại cho Huy, anh lưu vào điện thoại và hai người đi về phía bãi gửi xe của bệnh viện, Shin lên tiếng.
- May là lúc nãy xe của tôi đỗ cũng gần công viên nên chỉ phải cõng anh một quãng ngắn rồi nhanh chóng đến bệnh viện, nếu không với người to xác như anh mà đưa được đến đây có lẽ tôi phải gọi xe cẩu.
Huy nhìn Shin vẻ ái ngại
- Cậu có nói quá không đó? Tôi chỉ có 1M87 nặng hơn 80kg thôi mà.
Shin liếc
- Tiêu chuẩn của anh dựa trên khuôn mẫu nào vậy? Chỉ số đó là trung bình của anh đó ư? Nếu không anh có thể nhìn tôi 1M75 nặng 65kg để so sánh việc cõng anh nhưng chân lại chạm đất.
Huy cười rồi cả 2 im lặng, đi được một đoạn như chợt nghĩ ra điều gì, Shin quay sang
- À anh không phải là người Nhật ư? Lúc nãy tôi thấy anh xuất trình thẻ lưu trú cho y tá.
- Đúng vậy, cậu nhìn tôi giống người Nhật lắm sao?
- Rất giống. Vậy anh đến từ đâu?
- Việt Nam.
Shin chợt khựng lại nhìn Huy, Huy quay lại nhướng mắt ngạc nhiên
- Sao vậy? Cậu có vấn đề gì với Việt Nam à?
- Kh … không, tôi hơi ngạc nhiên thôi vì ở Kyoto này thật sự rất khó để gặp người Việt Nam, lại còn được nói chuyện như vậy nữa.
Nói rồi cậu tiếp tục đi để bắt kịp Huy, anh lên tiếng
- Nếu cậu không có vấn đề gì với người Việt tôi cũng vui bởi vì cũng thành thật với cậu, lần đầu tiên sau 5 năm ở đây mới có người Nhật hỏi thăm tôi ngoài đường như vậy.
- Anh thấy người Nhật vô tình lắm đúng không?
Giọng Shin có vẻ hơi chùng xuống
- À không, tôi không có ý đó, bởi vì ở đây văn hoá rất khác biệt với quê hương tôi nên tôi nghĩ tính cách một phần quyết định bởi văn hoá thôi, tôi tôn trọng sự khác biệt đó.
- Vậy sao?
Nghe giọng Shin có vẻ hơi buồn, Huy cũng ko tiện nói gì thêm, đúng lúc đã đến bãi giữ xe, Shin lên tiếng
- À, nhà anh ở khu nào?
- Tôi ở Sơn Khoa.
Hai người lên xe, chiếc xe lao vút đi, Shin hỏi Huy
- Anh đến khu Bắc làm việc lâu chưa?
- Cũng được 5 năm rồi, tôi làm ở đây từ lúc vừa từ Việt Nam sang.
- Anh đi làm theo visa bảo lãnh của công ty hay tự túc sang tìm việc?
- Tôi đi sang đây là tự túc, ban đầu tôi định cư trú ở Trát Hoảng, tuy nhiên tôi không chịu được nơi quá lạnh nên đã đổi ý đến Kyoto.
- Những nơi anh có dự định có một điểm chung đều khá trầm lắng. Anh có thường hay đi du lịch không?
- Thật ra cũng không thường lắm, ngày nghỉ tôi hay đến Đại Phản và Thần Hộ để thăm bạn bè, nhưng cũng khá lâu rồi tôi không gặp bọn nó, phần vì công việc tăng ca liên tục quá mệt mỏi cho nên ngày nghỉ tôi chỉ muốn nằm vùi ở nhà thôi.
Shin cười khúc khích
- Nghe như anh là một con mèo vậy, thật ra sang đây có bạn anh đã may mắn rồi, anh quen họ từ lúc trong nước hay sang đây mới quen?
- Tất cả đều là bạn bè tôi biết từ trước trong trung tâm tiếng Nhật.
Huy gãi đầu cười
- Ngại quá, thật ra tôi sang đây 5 năm ngoài bạn đồng nghiệp xã giao cũng chưa có một người bạn người Nhật nào được tính là thân cả.
Vừa chuyển làn xe sang bên phải, nhìn gương chiếu hậu Shin vừa nói
- Nếu anh không ngại có thể kết bạn với tôi, dù sao anh và tôi ở cùng thành phố, ngày nghỉ có thể hẹn nhau đi chơi hoặc đâu đó giải khuây, bạn bè tôi sau khi tốt nghiệp chúng đều tản mác mỗi đứa một hơi hết cả, có đứa còn sang Trung Quốc để làm việc hoặc khởi nghiệp, vậy nên hiện tại tôi cũng …
Shin bỏ lửng không nói tiếp, Huy lúc này nhìn rõ Shin hơn, dưới ánh đèn đường chớp nhoáng và ánh sáng hắt ra từ bảng điều khiển trên xe anh mới nhận ra cậu bé này xinh đẹp thế nào, ngũ quan cân đối, da trắng và môi cũng hồng căng mọng, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng form rộng với quần skinny cùng giày Converse đơn giản nhưng Huy thoáng nghĩ với người như Shin kiểu quần áo gì cũng sẽ đẹp nếu mặc trên người cậu, mải ngắm mà Huy không biết Shin đã phát hiện mình rất lâu.
- Mặt tôi dính gì à?
Huy hoảng hốt như kẻ trộm bị phát hiện, lắp bắp
- À...à thì...tôi...tôi nhìn hoa tai của cậu thôi.
Shin chau mày
- Hoa tai của tôi có vấn đề gì sao?
- À...à không, tôi chỉ thấy nó đồng bộ với dây chuyền và nhẫn của cậu cho nên tôi...tôi…
- Anh thế nào?
- À, tôi thắc mắc có phải nó chung một bộ sưu tập không?
Huy nghĩ ra một lý do bao biện nhưng trong lòng anh đang lo rằng Shin sẽ nghĩ anh là tên biến thái gần 2h sáng ngồi trong xe lại nhìn người ta chằm chằm như vậy. May là Shin không để ý thái độ đó lắm, vui vẻ trả lời
- À không, nó không phải hàng hiệu gì đâu, có lần tôi đi chơi ở Đông Kinh đã ghé lại bên đường trong phố mua sắm ở Thu Diệp Nguyên lựa vài món phụ kiện may mắn là nó giống nhau thôi.
- À ừm tôi có thể hỏi cậu một vài điều không?
- Trước khi hỏi tôi thì anh phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã.
- Cậu có hỏi tôi gì sao? Xin lỗi nhưng chắc tôi đã bỏ sót rồi, cậu có thể hỏi lại không?
Shin liếc mắt sang Huy cười
- Tôi hỏi anh có muốn làm bạn với tôi không?
Huy hớn hở
- Tất nhiên, tất nhiên là có rồi.
Anh nói thầm
- Tôi còn chẳng mong được làm bạn với cậu sao?
Shin không nghe rõ nên hỏi lại
- Hả? Anh nói sao?
- À không, tôi nói tôi rất vui hân hạnh được làm bạn với cậu.
Shin cười tít mắt
- Rồi, anh có thể hỏi tôi rồi.
Huy ngập ngừng
- Cậu trước giờ luôn giúp đỡ người khác nhiệt tình vậy sao? Có lý do gì đằng sau việc này không? Tôi lần đầu gặp một người tốt bụng lại nhiệt tình như cậu vậy, đúng là trong cái rủi có cái may.
Shin cười lắc đầu
- Anh gặp một người giúp đỡ người khác lại cảm thấy lạ vậy sao? Anh nói làm tôi thấy buồn cho Nhật Bản quá, một người nước ngoài định cư 5 năm trời mới gặp người tốt lần đầu sao?
- Không đâu cậu đừng hiểu lầm, xung quanh tôi có rất nhiều người tốt, nhưng người tốt như cậu lần đầu tôi mới được gặp, ở cương vị người lạ với nhau tốt đến mức tôi chưa từng nghĩ đến.
- Vậy anh nên nghĩ đến đi vì tôi có thật chứ không phải trong tưởng tượng, trong giấc mơ hoặc một nhân vật anime nào cả. Có thể do anh may mắn được số phận sắp đặt gặp tôi đúng lúc tôi có thể giúp, tôi không biết nữa. Tất cả sự việc trên đời đều theo con quay vận mệnh không phải sao?
Shin quay sang nhìn Huy cười thật tươi, nụ cười mà Huy biết rằng cả đời anh cũng sẽ không quên và cũng không thể quên được.
|
Ra hiệu cho Shin tấp vào lề, Huy bước ra khỏi xe gật đầu
- Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, trể quá rồi cậu về cẩn thận nhé, nhớ kiểm tra nhiên liệu vì khu này các trạm xăng cách nhau khá xa và đường lại vắng nữa.
- Được rồi, tôi sống ở đây lâu hơn anh đó, chỉ có mấy tiếng mà đã nghe anh cảm ơn đến nỗi tai tôi cũng đầy rồi. Thôi anh cũng nghỉ sớm đi tôi về đây, nếu mai còn mệt thì vắng một hôm sếp chắc cũng chẳng khiển trách anh đâu. Bye.
Nói rồi Shin cho xe lao vút đi, Huy đứng thẳng lên nhìn theo bóng xe xuống dốc cho đến khi mất hút, vào nhà cởi giày đặt vào tủ, chân xỏ dép mang trong nhà tiện tay để cặp lên tủ giày, đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy chai nước rồi ngồi xuống ghế nghĩ “quả thật có chút đặc biệt, cách ứng xử của cậu ấy không giống bất cứ người nào mình gặp trong 5 năm ở đây, không biết có phải hôm nay thần hộ mệnh phù hộ hay không, thôi kệ trong cái rủi có cái may, quen được thêm một người bạn cũng là chuyện tốt.” suy nghĩ xong nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lại nhìn cơ thể đầy mồ hôi của mình, Huy chép miệng
- Thôi kệ dù trể nhưng cũng không thể đi ngủ với cơ thể như mày được. Anh vào nhà tắm bật nước nóng xả vào bồn rồi cho một chút tinh dầu hoa nhài vào nước, cởi bỏ lớp quần áo quấn lấy cơ thể anh một ngày tưởng như nặng cả tấn rồi bước vào bồn, lấy điện thoại bật nhạc rồi với tay lấy một chiếc khăn nhúng nước đắp lên trán, mơ màng thư giãn thì chợt bụng anh réo lên, giật mình mở mắt ra anh mới nhớ cả hôm nay chưa ăn gì cả, trong tủ lạnh lúc nào cũng chẳng còn gì vì lúc chiều tan ca Huy định ghé siêu thị mua vài loại thực phẩm nhưng rồi trời xui đất khiên ngất xỉu dọc đường. Nghĩ bụng chắc có lẽ phải nhịn đói đến sáng Huy sực nhớ ra trong nhà còn vài gói mì. Cuộc sống một mình đúng là hợp ý anh, vừa yên tĩnh lại tự do, anh có thể không mặc gì trong nhà cả ngày và nấu ăn, xem TV, điều đó nếu thực hiện khi sống với bạn bè chắc chắn 100% sẽ bị cho là biến thái. Phòng tắm của anh có một chiếc cửa sổ, anh nhẹ nhàng kéo nó qua để nhìn nơi có khu vườn cảnh nhỏ nhắn theo phong cách thiền cùng một hòn non bộ lộc uy, trong khung cảnh mơ hồ hơi nước ấm bốc lên mang theo hương hoa nhài, gió thổi nhè nhẹ đưa hương hoa cúc ngoài vườn vào kết hợp với tiếng nước chảy róc rách làm ống tre gõ nhịp đều đều Huy nghĩ nếu không sợ bệnh cảm nặng hơn anh có thể ngủ tại đây cũng được. Sau khi ngâm cơ thể được khoảng 15 phút, Huy đứng dậy với tay lấy chiếc khăn lau khô rồi bước ra, nhìn lại đồng hồ lần nữa, anh lắc đầu lấy điện thoại nhắn tin với sếp cáo bệnh xin nghỉ một ngày, bật bếp lên nấu nước húp vội gói mì, đánh răng rửa mặt nhanh rồi nhanh chóng vào phòng, rúc mình vào chăn. Huy có một thói quen từ bé đến lớn là khi đi ngủ anh không bao giờ mặc quần áo, từ khi sang Nhật chỉ có vào cuối thu đầu đông vì thời tiết quá khắc nghiệt nên anh phải đổi sang quấn cùng lúc hai chiếc chăn bông chứ cũng không từ bỏ được thói quen đó, lúc còn ở Việt Nam mẹ cũng nhắc nhở mãi về chuyện này vì sợ anh ngủ một mình bị cảm lạnh hoặc là “trúng gió” theo nguyên văn của mẹ. Anh chỉ cười nói không sao đâu mẹ đừng lo. Bây giờ nằm trong chăn cách Việt Nam 2 múi giờ, anh lại nhớ đến mẹ, tại sao chỉ là mẹ ư? Vì ba anh mất sớm, năm Huy lớp 7 ba đột ngột qua đời, gia đình anh phải trải qua một thời gian rất lao đao, mẹ anh một mình gồng gánh nuôi con đang trong tuổi sắp trưởng thành, học phí, sinh hoạt phí, mọi thứ đều một mình bà. Có lúc Huy hỏi mẹ
- Mẹ ơi, hay là con nghỉ học để đi làm việc giúp mẹ một tay nhé.
Bà ngay lập tức gạt phăng đi
- Con còn nhỏ, nhiệm vụ chính của con là học, con bây giờ nghỉ học chỉ có thể làm ra đồng tiền ít ỏi, nhưng tương lai của con còn bay cao bay xa hơn rất nhiều, mẹ cực hơn một chút nhưng đổi lại đảm bảo cho con một cuộc sống ấm no sau này, mẹ cũng không sao cả.
Ấy vậy mà Huy cũng vào lớp 10, lúc này nhà đã khá hơn một chút do việc buôn bán của mẹ thuận lợi, giờ đây bà ngoại đã lớn tuổi nên mẹ anh cũng rước về chăm sóc, rồi Dì 3 cũng mất, mẹ anh lại là chị cả không thể bỏ cháu bơ vơ nên cũng mang Thanh Thanh - con của dì 3 về, vậy là cả nhà 4 người, may mắn là con bé rất ngoan ngoãn, lần đầu nó về mới học lớp 6 nhưng rất nghe lời lại giỏi giang, mẹ anh thương nó hơn con ruột, đến khi Huy vào lớp 12 nó không gọi bà là Dì 2 nữa mà gọi bà bằng mẹ, khỏi nói mẹ anh đã vui thế nào, đúng là con gái thì dễ thân với mẹ hơn, con bé trưởng thành trước tuổi biết suy nghĩ thấu đáo luôn thấu hiểu tâm lý của mọi thành viên trong nhà nên bà cũng rất an ủi, thường xuyên thủ thỉ tâm sự, nhớ đến đây chợt Huy không khỏi rơi một giọt nước mắt. Ôi chao sao tự dưng lại nhớ nhà đến thế, nhớ như in bữa cơm quây quần 4 người nói đủ thứ chuyện trên đời, nhớ những đêm cúp điện bốn người trải chiếu ra sân nghe bà ngoại kể chuyện ma, con bé Thanh ấy vậy mà chết nhát, sợ ma không ai bằng nhưng cứ thích mè nheo bà ngoại kể. Mẹ anh ngồi nhìn ba bà cháu mà cười giòn, giờ đây ngẫm lại Huy đoán rằng lúc ấy bà đã rất hạnh phúc, ngay bây giờ đây nhớ lại thôi đã khiến lòng anh nao nao như vẫn còn đang ở Việt Nam bên gia đình cơ mà. Mãi suy nghĩ Huy dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Báo thức đổ chuông vang khắp phòng, Huy với tay tắt nó rồi rúc trong chăn tiếp một lúc, sau đó anh ngồi dậy xếp chăn đệm vào tủ rồi ra ngoài, bật điện thoại ra kiểm tra thì thấy tin nhắn của sếp hỏi thăm sức khoẻ và bảo cứ nghỉ đến lúc nào khoẻ thì đi làm lại. Mở tủ lấy bộ đồ pyjama mặc vào, bước đến cửa sau để ra vườn Huy vươn vai hít một hơi thật sâu, mùa thu chỉ có hoa cúc và bỉ ngạn đua nhau nở, nhìn khu vườn ba màu trắng đỏ vàng chen chúc và mùi hương thanh khiết Huy cảm thấy cơn bệnh đã biến mất từ lúc nào. Bước bàn chân trần trên những viên sỏi trơn nhẵn bóng chợt Huy rụt lại quên mất trời vào giữa thu những viên đá ngoài vườn lúc này như những viên nước đá vậy, lạnh đến buốt lòng bàn chân, anh vội quay vào khoác một chiếc áo, bước đến bếp đun nước nóng và pha một bình trà rồi mang dép vào để đi ra nơi uống trà, nơi mà anh nhờ người dựng ngoài vườn 2 năm trước, đây là thói quen đã từ rất lâu của anh vào những ngày nghỉ, ngồi xếp bằng xuống tấm đệm, Huy ngước lên nhìn những cành thạch lựu đung đưa trong gió, anh ngạc nhiên vì đã vào giữa thu rồi nhưng quả của chúng vẫn trĩu cây, mọi năm vào cuối hè chúng đã chín hết sau khi ra hoa xum xuê rồi, để không lãng phí anh sẽ thu hoạch và bỏ vào túi vải, lội bộ ra nhà ga, lên tàu và mang cho bạn bè ở thành phố khác. Tuy nhiên năm nay vì đã tăng ca quá lâu nên anh chẳng có thời gian để ý đến chúng nữa, ấy vậy mà không ngờ bây giờ đã đến tháng 8 quả vẫn còn đó, may mắn là khu anh ở ít quạ, quạ là con vật mà Huy sợ nhất ở Nhật, phần vì chúng tinh ranh phần vì sức phá hoại của chúng là vô đối. Những cây ăn quả trồng không bao giờ thoát khỏi bọn nó. Mải mê thưởng lãm cảnh vật trong vườn chợt Huy sực nhớ ra một thứ, anh cầm điện thoại lên vào mục ghi chú số điện thoại anh lưu đêm qua sao chép và tìm trên Line, quả nhiên đúng là Shin. Anh nhấn vào nút thêm bạn, hồi hộp đợi trong 1 phút vẫn không có thông báo mới, anh hơi hụt hẫng bỏ xuống nghĩ “chắc có lẽ bây giờ còn quá sớm, cậu ta có lẽ còn ngủ vì cả đêm mệt mỏi hoặc đã đi làm rồi” Huy thẫn thờ tiếp tục uống trà nhìn xung quanh, anh không có thói quen ăn sáng như bao người bởi vì đi làm về rất mệt nên anh phải ngủ, sáng ra lại thức sớm chuẩn bị đi làm không kịp chuẩn bị mà trên đường đến nhà ga cũng chỉ có cửa hàng tiện lợi bán cơm hộp và vài món ăn nhanh, ăn được một thời gian lại thấy ngán nên cũng không mua nữa, nghĩ ngợi lung tung một hồi thì dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi âm thanh thông báo từ điện thoại, Huy cầm lên thì ra Shin đã đồng ý, anh vui mừng gửi sticker chào, sau đó nhắn
- Cậu đã thức rồi đó sao, tôi nghĩ cậu còn ngủ do mệt chứ.
Shin trả lời
- Tôi đã nói thức sớm chạy bộ rồi mà, tuy hôm nay chạy trể hơn mọi ngày nhưng vẫn phải làm thôi, thói quen khó bỏ. Anh khoẻ hẳn rồi chứ, tôi thì lại nghĩ anh bệnh như vậy phải ngủ vùi cả ngày kìa.
- Tôi thức sớm cũng thành quen rồi, ít khi ngủ nướng lắm.
- Ừ, nhưng mà này, toa thuốc bác sĩ cho anh rớt trên xe tôi này, lúc nãy mở cửa mới phát hiện, anh có ở nhà không tôi qua đưa sẵn tôi sẽ ghé phòng khám hay bệnh viện nào đó mua luôn.
- Ôi không cần đâu tôi sẽ qua cậu, tôi làm phiền cậu quá nhiều rồi, ai lại để cậu chạy qua nữa.
- Không sao, anh không có xe riêng lại phải đi bộ đến nhà ga rồi từ nhà ga đi bộ đến nhà tôi trong khi anh không khoẻ cũng không tốt lắm đâu, vậy là anh đang ở nhà đúng không? Vậy tôi sẽ chuẩn bị qua anh. Cũng không xa lắm đâu, đừng ngại.
Cúp máy xong Huy mới nhớ ra là anh chưa biết nhà Shin, anh lại phải nợ cậu lần nữa. Nhìn đồng hồ trên điện thoại báo hơn 9h, Huy đứng lên mang theo bộ ấm trà vào nhà vì nắng sắp lên, đặt đồ lên bàn ăn trong bếp, Huy vào nhà tắm định mang đồ bỏ vào máy giặt chợt phát hiện cửa sổ phòng tắm đêm qua quên đóng nên lá cây đã bay vào vương khắp nơi, lại phải có thêm công việc để làm. Sau khi dọn xong đám lá, Huy bỏ đồ cũ vào máy giặt kể cả bộ đang mặc trên người rồi chà rửa bồn tắm sau đó xả nước từ vòi hoa sen ra để tắm xong trước khi Shin đến vì bỏ khách ngồi một mình đi tắm khá bất lịch sự.
Đang lau đầu thì đột nhiên có tiếng chuông, Huy vội vàng vào phòng mặc đồ rồi ra mở cửa, trước mặt anh là Shin, cậu mặc một bộ suit hồng nhạt, mang sneaker trắng, tay trái cầm một chiếc túi còn tay phải đang bấm điện thoại, thấy Huy mở cửa Shin cúi mặt xuống tránh chiếc kính râm đang che tầm mắt để nhìn rõ Huy hơn, cất tiếng hỏi
- Anh đang tắm hả?
- Ừm đúng rồi. Tôi vừa tắm xong, mời cậu vào.
Shin vào nhà cởi giày để tại huyền quan rồi thay bằng dép đi trong nhà vừa hỏi
- Anh sống một mình hay có ở ghép với ai không? Tôi đến có làm phiền không?
Huy cười
- Không, tôi sống một mình, nếu thật sự có một người ở ghép thì tôi cũng đỡ vất vả hơn rồi.
Bước vào nhà nhìn xung quanh một lượt Shin nhướng mày nghĩ “anh chàng này khá kĩ tính đây, đàn ông sống một mình đi làm rất bận rộn nhưng nhà cửa ngăn nắp gọn gàng như vậy.” Huy dẫn Shin đến bộ sofa bằng sợi mây đan dùng tiếp khách rồi nói
- Cậu ngồi đi, cứ tự nhiên nhé, cậu dùng trà hay cà phê?
- Anh cho tôi cà phê đi, hôm qua ngủ hơi ít có lẽ tôi cần tỉnh táo một chút
Huy cười rồi đi đến bếp, Shin nhìn lướt qua căn nhà lần nữa cảm thấy khá lạ, căn nhà đúng là theo kiến trúc Nhật nhưng bên trong lại mang tâm hồn phóng khoáng, tự do. Căn nhà được trải chiếu tatami nhưng không hề có một vách ngăn nào cả, từ sofa có thể nhìn thẳng xuống bếp, chính giữa có một đảo bếp và bàn ăn, phía trên có treo một bóng đèn vàng khá lớn trông rất ấm áp, từ đây có thể nhìn thấy Huy đang loay hoay pha cà phê. Quay trở lại nơi đang ngồi, phía trên trần nhà có một dãy bóng đèn sợi đốt ôm theo các góc cạnh cả trần, gần bộ sofa có một cửa kính cực lớn nối từ trần nhà xuống đến nền, ánh sáng tự nhiên tràn ngập cả căn nhà vì cửa sổ này hướng thẳng ra phía đường là hướng đông nơi mặt trời mọc, hai bên có hai tấm màn hoa nhí được vắt lên, có một lối đi nhỏ dẫn ra sau vườn và chắn tầm nhìn từ người lạ đi ngoài đường bằng một hàng rào hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc. Shin hỏi Huy
- Anh Huy, cánh cửa này có thể mở ra không?
Huy cũng vừa pha xong cà phê, mang lên nhoẻn miệng cười
- Được chứ, để tôi mở ra cho. Nhưng hình như tôi chưa nói cho cậu biết tên tôi đúng không? Sao cậu biết tên tôi vậy?
- Thì toa thuốc bác sĩ kê cho anh có ghi tên mà, vả lại anh tìm tôi trên Line chẳng lẽ không hiện tên sao?
Huy đến kéo cánh cửa vào trong rồi dùng sợi dây cột lại phòng lúc gió kéo mạnh cửa sẽ dập.
- Chà vậy mà tôi quên mất.
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Huy lên tiếng.
- Mời cậu dùng, cà phê này là tôi mang từ Việt Nam sang đó, tiết lộ cho cậu một bí mật nho nhỏ, Việt Nam là đất nước xuất khẩu cà phê số 2 thế giới chỉ sau Brazil thôi đó.
Shin tự nói thầm
- Tôi có lạ gì chứ
Huy không nghe rõ nên hỏi lại
- Hả? Cậu nói sao?
Shin cười
- Tôi nói cảm ơn anh, thông tin thú vị lắm, tôi cũng rất thích Việt Nam tuy nhiên như anh thấy rồi đó, ở đây người Việt không phổ biến lắm, anh có thể coi là người bạn Việt Nam đầu tiên của tôi rồi.
Huy gật đầu
- Đúng là vậy, ở đây thông tin về Việt Nam khá hạn chế. Nhưng bây giờ cũng đã tốt hơn rồi, lúc tôi sang đây vào năm 2008 dường như mọi người còn không biết Việt Nam ở đâu, phần đông những người tôi gặp đều không biết hoặc chưa từng gặp qua người Việt Nam, hoạ chăng thì những người lớn tuổi có biết về Việt Nam qua chiến tranh.
Cầm tách cà phê nóng hổi trên tay, Shin nhấp một ngụm, hương cà phê lan toả trong miệng hoà với vị kem ngọt ngào, hương vị này khiến mắt Shin ngân ngấn nước, Huy có thấy nhưng cũng không nghĩ gì nhiều chỉ đoán là do hơi nóng làm hoen mi. Đặt tách cà phê xuống bàn, Shin nhìn Huy
- Tôi hỏi anh một chuyện có được không?
- Cậu cứ tự nhiên.
- Anh ở ngôi nhà này đã lâu chưa?
- Từ lúc tôi đến Kyoto đến giờ. Sao vậy?
- Anh có biết chủ của ngồi nhà không?
- Tất nhiên rồi, tôi phải trả tiền thuê nhà hàng tháng cho hai ông bà mà, hai người ở cách đây hai dãy phố.
- Vậy ngôi nhà này là nguyên bản như vậy hay anh có thay đổi gì không?
- Ồ có chứ, ngôi nhà này khi tôi dọn vào đã khá xập xệ rồi, cột lớn nhất giữa nhà có dấu hiệu xuống cấp, tôi đã thuê người gia cố nó lại bằng cây gỗ mới, tháo bỏ tất cả vách ngăn vì tôi ở nhà một mình nên tôi không thích góc khuất cho lắm, không phải vì chuyện ma quỷ tâm linh mà vì góc khuất thường sẽ có côn trùng lẩn trốn, rồi thuê người lắp đảo bếp và mua lại nội thất mới, trước đây ngôi nhà này khá tối và mang cảm giác bí bách nên tôi đã làm một cái cửa kính ngay đây như cậu có thể thấy để mô phỏng giếng trời đón ánh sáng tự nhiên. Tất nhiên mọi ý tưởng của tôi đều đã thông qua ông bà chủ và họ đều hài lòng vui vẻ chấp nhận. Đặc biệt là khu vườn xung quanh nhà rất nhiều cây cỏ mọc hoang nhìn rất đáng sợ, phải tốn một thời gian của tôi để nó gọn hơn. Trong nhà của tôi chỉ có phòng tắm và phòng ngủ là được chia ra và ngăn cách bởi cửa thôi.
- Công việc anh đang làm có liên quan đến thiết kế và nội thất không? Tôi thấy anh cũng có năng khiếu thẩm mỹ khá đó, ít nhất là trong mắt tôi chúng rất hợp.
Huy gãi đầu cười
- Không, tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi không liên quan đến nghệ thuật gì đâu, chỉ là thích gì thì làm đó vậy thôi, nếu được cậu thích thì tôi rất vinh hạnh.
Shin nhấp thêm một ngụm cà phê nữa rồi lấy chiếc túi lúc nãy mang theo đang để ghế bên cạnh mở ra đưa toa và thuốc đã mua cho Huy
- Đây anh uống thuốc đi, tôi đã mua theo đúng số liều bác sĩ kê đó. Người bán thuốc cũng nói anh phải ăn trước khi uống.
- Cảm ơn cậu, thuốc của tôi hết bao nhiêu tiền để tôi hoàn trả.
Shin phất tay
- Anh đừng câu nệ, nếu anh đã xác nhận tôi là bạn bè và tôi cũng coi anh là bạn tôi thì những chuyện này chả đáng là gì cả, tôi sẽ cho anh hay nếu tôi cần thứ gì, còn bây giờ thì đi uống thuốc đi.
- Nhưng tôi chưa ăn gì cả, bây giờ cũng trưa rồi, cậu đã ăn gì chưa? Hay là tụi mình cùng đi ăn trưa?
Shin suy nghĩ rồi gật đầu
- Ừmmm… Cũng được, vậy anh thay đồ đi rồi tôi với anh cùng đi. Tôi sẽ đưa anh xuống downtown tìm gì đó ăn uống, nếu anh mệt thì tôi chở anh về rồi tôi cũng lái xe về.
Huy cười
- Vậy cậu chờ tôi một chút nhé.
Huy đi thẳng vào phòng, lúc này Shin ngồi một mình lại thấy ngôi nhà vắng lặng hơn và cũng có cảm giác rộng hơn nữa, quay bên phải nhìn về hàng rào hoa nở rộ, Shin lấy 1 tay chống cằm để ngắm cảnh vật.
Đợi khoảng 5 phút, Huy kéo cửa bước ra với một chiếc quần jean đen, áo thun trắng và một khoác bomber cũng màu đen, Shin nhìn Huy rồi lắc đầu
- Anh có thể cho người ta thấy chúng ta là bạn không? Hôm đầu gặp nhau tôi mặc quần jean thì anh mặc đồ công sở, hôm nay tôi mặc suit thì anh mặc quần jean, hai đứa đi chung thật sự bị tương phản.
Huy cười lớn
- Thì bạn bè nên mặc thoải mái đó, nếu tôi với cậu là đồng nghiệp thì chúng mình đã mặc đồ công sở chung rồi, còn nếu là người yêu thì tôi có thể mặc đồ đôi với cậu, không vấn đề gì.
Thoáng chốc Shin hơi đỏ mặt, cậu đánh trống lãng
- Thôi mình đi.
Shin đi trước ra ngoài lấy xe Huy mang đôi bốt da bóng rồi cũng đi theo Shin, lên xe cài dây an toàn, Shin lùi xe ra đường rồi hai người hướng đến khu trung tâm. Từ nhà Huy đến khu trung tâm nếu lái xe cá nhân khoảng 20 phút. Huy cất tiếng hỏi Shin
- Này Shin, nhà cậu ở đâu? Từ nhà cậu qua tôi mất bao lâu?
- Nhà tôi ở khu Nam, lái xe qua đây lúc nãy tính luôn thời gian mua thuốc cho anh thì chắc khoảng 1 tiếng đó.
- Cậu mới 24 tuổi có thể tự mua xe quả thật rất giỏi.
- Giỏi gì đâu, xe do mẹ tôi mua thôi, thật ra đi xe ở đây quá rắc rối, ngoài những loại thuế phải đóng thì luật cũng khiến người ta đau đầu. Anh cũng biết phát triển phương tiện cá nhân là đi ngược lại quá trình cắt giảm khí thải mà. Tuy nhiên những lúc đi chơi như đi biển hoặc đi núi cắm trại không có xe riêng thì cũng khá phiền. Đó là chưa kể xe ở đây không đắt, chắc luật ra đời để khiến người ta nản mà không mua xe nữa thôi.
Nói đến đây Shin nhìn sang Huy, thấy anh đang chăm chú lắng nghe Shin cười
- Anh có muốn nghe nhạc không?
Huy nhìn sang Shin mỉm cười
- Cũng được, cậu cứ bật đi.
Shin bật radio trên xe lên, dò kênh một chút thì cũng tìm ra một đài có phát sóng chương trình âm nhạc. Bài hát Người Yêu Dấu Ơi của Ngũ Luân Chân Cung phát lên, Huy và Shin cùng chìm vào giai điệu lãng mạn này, đi giữa trời thu, hai hàng phong đỏ bên đường trút lá, bên tai văng vẳng lời bài hát
“Vào lúc hoàng hôn khi lá héo khô rơi Cái lạnh của ngày tới Trên băng ghế cũ trong mưa Không có bài hát thì thầm về tình yêu Người yêu ơi, hãy ở bên cạnh em Ở bên cạnh em Em muốn anh cười và nói một lời rằng câu chuyện chia tay này chỉ là một trò đùa…”
Huy cất tiếng trước
- Mặc dù từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu ai hay có cảm giác rung động rõ ràng với ai nhưng mỗi lần tôi nghe bài hát này tôi có cảm giác mình như là người trong cuộc của một chuyện tình đẹp nhưng có cái kết bi thương vậy.
Shin cười
- Anh nói 27 năm qua anh chưa từng rung động với ai á? Tôi có nghe nhầm không?
- Không, cậu không nghe nhầm, nhưng có thể không lâu nữa tôi sẽ được trải qua cảm giác đó.
Mắt vẫn hướng phía trước nhìn đường, Shin nói
- Chuyện tình cảm không phải chỉ xuất phát từ cảm giác rung động hay gì đâu, đôi khi nó như là hạt mưa rơi từ trên 9 tầng mây cao vút nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất rồi thấm dần đến mạch nước ngầm và theo đó ra sông hồ vậy. Cái kết ra sông hồ đó chính là cái kết viên mãn vì nó đã được về nguồn như nó muốn, nó có thể ở bên sông bên suối hoặc sống trong lòng đại dương mà nó muốn. Nhưng nếu tình yêu như một giọt sương trong đêm tối trời lạnh lẽo rơi trên một khóm hoa trong vườn nhà, đến sáng hôm sau khi nắng lên nó bị bốc hơi đi, đó là nó cũng được sống bên một thứ xinh đẹp như bông hoa, nhưng cuộc vui chẳng tày gang rồi cũng biến mất. Qua đó mới cho thấy tình cảm không phải chỉ là một cái chạm nhẹ hoặc một cảm xúc nhất thời, đôi khi nó còn trải qua giai đoạn gian nan rồi mới biết được người mình yêu thật sự là gì.
Huy nhìn Shin, cậu đúng là người đặc biệt, suy nghĩ cũng đặc biệt, nhìn vẻ bất cần của cậu ấy cứ ngỡ một người trẻ còn nhiều bốc đồng vậy mà có thể nói ra những câu như vậy cho thấy cậu mang nhiều ưu tư hơn những gì bên ngoài thể hiện. Huy im lặng nhẹ gật đầu không nói gì, Shin cũng im lặng. Trên xe chỉ còn những giai điệu ngân nga da diết bao trùm lấy hai con người đang theo đuổi những suy nghĩ riêng.
|