**CHƯƠNG 5** [20:00 tại KTX] Cậu đang nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ một chuyện gì đó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu: - "Ánh mắt lúc đó...!? Tại sao bản thân mình thấy bức rức thế?" Người như cậu bây giờ vì những việc mình làm với người cậu ghét lại khiến bản thân cắn rức như thế! Quả là một chuyện hiếm thấy từ trước đến bây giờ. Cậu vội nhìn trên bàn, cây bút gãy vẫn còn nằm ở đó: - "Không lẽ lại quan trọng với hắn như vậy? Mà kệ đi, miễn là chọc tức hắn, để hắn bỏ cuộc là được". Thôi suy nghĩ nữa, cậu chìm vào giấc ngủ. Ở một diễn biến khác, hắn đang ngồi trên chiếc ghế dài nhìn ra phía khung trời màu đen được bao bởi màn đêm ấy, người quản gia bước vào thấy tay hắn đang chảy máu liền lấy đồ khử trùng vết thương: - Thiếu gia, hôm nay nhìn cậu có vẻ trầm lặng!? Đã có chuyện gì xảy ra phải không? Hắn im lặng một hồi lâu, nhớ lại cảnh tượng cậu bẻ gãy cây viết mà hắn trân trọng giữ gìn bên người và nhận lại "Tình cờ chọc anh là thú vui": - Không có gì đâu! - Tôi lo cho Thiếu gia lắm, từ ngày Phu Nhân mất cho đến bây giờ, cậu chủ đã không còn như trước nữa. [Đoạn Kí Ức Lúc Hắn 12 tuổi] Hắn vừa mới đi học về, liền lập tức chạy vào lòng mẹ đang ngồi chăm những bụi hoa hồng đỏ trong sân, hắn hò reo: - Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, bức tranh con vẽ được cô khen và cho con điểm "A+" nè. Bà cười hiền hoà nhìn đứa con trai ngây thơ của mình rồi bảo: - Con của mẹ giỏi quá đi! Thương nhất là con rồi. - Con vẽ gia đình mình nè, có Ba, Mẹ và con nữa, chúng ta cùng đi biển chơi. - *Xoa đầu con* Con thích đi biển sao? Để mẹ nói ba trở mẹ con mình đi chịu không? Nhìn nụ cười con đang phấn khích thế, lòng bà cảm thấy hạnh phúc biết bao. Đột nhiên cánh cửa cổng được mở ra, một chiếc BWM đen đang chạy vào bãi: - Nào, ba con về rồi! Con đi khoe bức tranh cho ba đi. Nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt, nó đã chuyển dần qua sợ hãi và lo lắng, hắn chỉ ấp úng tựa vào lòng bà: - Con...con không muốn... Con sợ ba lắm - Không sao đâu con, mẹ nghĩ ba sẽ vui khi thấy bước tranh con vẽ mà! Hắn ngước lên thấy ánh mắt hiền ấy liền gật đầu rồi chạy vào trong nơi ba ngồi trong phòng khách: - B...ba... Con... - Có chuyện gì? *Ông nghiêm lạnh nói* - Con vẽ bức tranh về gia đình mình được cô khen và cho điểm cao. Chỉ là 5 giây, bức tranh đã bị xé thành từng mảnh nhỏ bởi người đàn ông trung niên ấy, ông đứng dậy tát thẳng vào mặt hắn: - BỨC TRANH RẺ RÁCH... Thậm chí nó còn không kiếm ra tiền cho tao nữa - Ba...ba hix hix *hắn ôm mặt khóc* - Tao đã bảo mày như thế nào! Lại dành thời gian cho mấy việc nhảm nhí thế này hả *Ông quát lớn* Người mẹ chạy vô đã thấy được hắn đang ngồi bệt xuống và khóc, trên nền là những mảnh giấy vụ. Bà xót lòng liền chạy ôm con vào lòng: - Ông làm cái gì vậy? Nó là con ông đấy... - Con tôi...haha nực cười, con tôi mà chẳng giống tôi gì hết *Ông cười khinh* - Nó là con ông... Ông nhớ lại đi, kể từ lúc tôi sanh nó ra, ông có dành thời gian nào cho con mình chưa, thay vì yêu thương, ông lúc nào cũng dạy nó bạo lực, đánh đấm, mỗi lần ông tức giận đều trút lên người đó. Hỏi thử trên thế giới này có người Ba nào như ông không?. Ông không nói gì chỉ rời bước đi, bà ôm con vào lòng và khóc - Mẹ.... mẹ xin lỗi... Hắn đưa tay lên gạt giọt nước mắt trên khóe mắt mẹ rồi nhẹ nhàng bảo: - Không... Không sao đâu mẹ, con không sao hết, không phải lỗi của mẹ đâu, mẹ đừng khóc nhé *cười tươi*. Bà nghẹn ngào khi nghe được con mình nói như vậy, cảm thấy bản thân đã không cho hắn được tình yêu thương đầy đủ. Hắn đi lên lầu tắm rửa, hắn ngồi xuống vòi sen, khóc thật lâu chỉ mong nước có thể che đi giọt nước mắt ấy. Đối với một cậu nhóc 12 tuổi đã trải qua những điều mà người ta là khác nhìn vào bề ngoài vẻ hào nhoáng của gia trang không thấy được bên trong là những gì đau đớn nhất. Sau khi tắm xong, hắn liền ngồi vào bàn nghe theo lời người ba, hắn sợ nhất là ba, sợ làm cho ba, mẹ cãi nhau và sợ làm mẹ khóc. Cánh cửa phòng được mở ra, bà bước vào xoa đầu con: - Đây con nhìn xem! - Mẹ... Mẹ đây là.... *Hắn ngạc nhiên* - Đúng rồi, mẹ đã lấy mấy mảnh giấy vụn ấy, ghép lại bức tranh của con nè Nhìn bức tranh được dán từng nếp bằng băng keo và hồ, hắn vui mừng nhảy vào lòng mẹ: - Sao mẹ không bỏ đi? Dù gì ba cũng không thích nó - Không được nói như vậy, dù gì đây là bức tranh con vẽ có ý nghĩa phải giữ nó lại *bà cười nhẹ với hắn* Không nói nên lời, chỉ là không biết tự bao giờ nước mắt hắn chảy xuống, người mẹ thấy thế liền lau và nói: - Ngoan, mẹ thương... Đây là quà mẹ thưởng cho con. - *Mở ra* Là cây bút máy! - Mẹ mong sau nhờ cây bút máy này con sẽ thành đạt và mẹ sẽ ở bên con giống như cây bút sẽ kề cạnh con lúc nào cũng được - Con cảm ơn mẹ... Con yêu mẹ nhiều. Hắn khắc chữ cái đầu tên Mẹ lên đó và coi như một vật may mắn. Người ta thường nói trên đời này đâu ai hay được chữ "Ngờ", người quản gia chạy vào phòng khách nơi hắn ngồi, báo hung tin: - Ông chủ, Phu Nhân bị một chiếc xe của kẻ thù tông trúng và đang được đưa đến bệnh viện. Tựa như sét đánh, hắn thất thần không tin đều mình nghe là sự thật, liền từ từ đi trong miệng thì cứ lẩm bẩm "Mẹ....mẹ ơi...mẹ". - Để tôi đi xem, ở nhà canh cậu chủ đi Nét mặt thản nhiên của ông khiến hắn vừa đau vừa tức giận, người lạnh lùng như ông không còn chút gì gọi là cảm xúc sao?, cậu được người quản gia ôm vào lòng, hắn khóc nức nở để đòi đi xem mẹ của hắn nhưng bị kèm lại, hắn chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng Sau đêm đó, ông ta bước về cùng với một người phụ nữ mới, trên người đầy mùi rượu, hai người quắn quýt bên nhau trước mặt hắn, đôi mắt trở nên căm phẫn, sự đau đớn biến thành sự hận thù sâu nặng: - Con ghét ba.... Con hận ba... Vì ba mà mẹ chết - Thằng con ranh.... ức... ức... *Ông tát vào mặt hắn* Đôi mắt lạnh lùng hướng về phía ông, không giọt nước mắt nào để khóc cho những việc ông đang làm. Từ lúc đó hắn trở nên lạnh lùng với mọi thứ, cố gắng tập trung vào việc học, chịu nhịn ba hắn để trong lòng mối hận này sẽ trả thù khiến ông phải hối tiếc, hắn được sự tín nhiệm của ông và được ông truyền lại ghế Tổng giám đốc của Tập đoàn CCB. [Trở về hiện tại] Ở KTX có một bóng hình đang cặm cụi làm gì đó mãi đến trời sáng. - "Chỉ mong là sẽ hoạt động được" Ánh mặt trời vừa lú lên khỏi vầng mây, đánh thức cậu đang ngủ gục bên bàn. Cậu đi chuẩn bị rồi bước vào lớp sớm chỉ mong có thể gặp hắn dù là hôm nay không có tiết của hắn. Do là đi sớm quá, cậu thấy có hơi đói bụng nên đi vào canteen tìm mua gì đó ăn thì vô tình nhìn thấy hắn đang ngồi đó đang cầm sấp tài liệu xem xem vài thứ. Cậu vui vẻ chạy đến bên, cúi đầu đưa cây bút lên nói: - Cho tôi xin lỗi...."Mình đang làm cái quái gì không biết nữa" Không một chút động tĩnh gì, cậu ngước lên thì hắn vẫn lạnh lùng không nói, tay đưa ly cà phê lên để thưởng thức, cậu chau mài lại: - Bút này tôi sửa lại cho ông anh rồi, viết cũng ngon lành... Vẫn không mở miệng, dù rất tức đến điên nhưng vẫn xuống nước vì do bản thân làm sai: - Này, nói gì đi chứ! Tôi xin lỗi, tôi không có cố tình làm vậy đâu - Chỉ là tình cờ *hắn không nhìn cậu nói* Cậu thở phào nhẹ nhõm tưởng hắn sẽ im lặng hoài như thế: - Không! Chỉ là chọc tức anh thôi, không biết vật đó quan trọng đến anh như vậy - Cậu ghét tôi lắm phải không? - *Đứng hình* Đâu có... Chỉ là..hơi...hơi thôi, mà thôi đi dù gì cũng là lỗi của tôi, ông anh muốn gì tôi cũng sẽ làm. Hắn dừng xem giấy tờ nhìn vào cậu rồi nói với giọng nghi ngờ: - Việc gì cũng sẽ làm?? - Đúng thế! Nam nhi nói lời sẽ giữ lấy lời! *Cậu vỗ ngực tự tin* - Vậy được... Coi như tôi tha thứ cho cậu. Còn những việc cậu đã hứa tôi sẽ nhắn tin cho cậu sao! - Ok! Cuối cùng cũng giải toả được rồi... Cậu bước đi với vẻ mặt vui mừng, kiểu như chút hết tất cả gánh nặng và cắn rứt lương tâm, hắn nhìn theo cậu rồi cười một cách gian ý, bàn tay xoay cây viết đã được sửa chữa với những suy nghĩ miên man.
|