Vào một ngày đầy nắng, tôi đến gõ cửa căn nhà hai tầng màu trắng trên đường Extramuros. Ra đón tôi là một người đàn ông quá ngũ tuần, râu và tóc đã điểm sợi bạc, nhưng bù lại, ông ta sở hữu thân hình cao lớn đồ sộ và cặp mắt sắt lạnh như mũi đá obsidian - đúng kiểu người có khả năng áp chế đối phương. Rất thẳng thắn, ông ta hỏi:
-Em là người của B. phải không?
-Đã từng ạ. Ngài ấy bảo sẽ tìm chủ mới giúp em. Và tối qua chúng ta đã nhắn tin suốt nửa tiếng đồng hồ.
Tay ông ta vẫn giữ nắm cửa, có lẽ ông ta cực kỳ tin khả năng là tôi sẽ quay đầu bỏ chạy.
-Ừ. Ban đầu, ta tưởng lão kia và em chỉ nói cho vui miệng, nhưng em đã đến tận đây thì ta cũng nghiêm túc nhắn nhủ. Em bước qua ngưỡng cửa, tức em đã trao quyền kiểm soát cơ thể mình cho ta. Em không được phép đứng thẳng như một con người, em sẽ cầu xin sự chấp thuận hoặc chờ đợi mệnh lệnh trước khi tính đến chuyện ăn uống và sinh hoạt thường nhật. Ta cho em một ngày để học cách phục tùng, nếu em cảm thấy khó ăn ý, hãy lập tức chấm dứt và tìm chủ mới tốt hơn. Còn nếu bây giờ lời của ta còn khiến em đau tai thì chúng ta từ biệt được rồi đấy.
-Không. -Tôi lắc đầu và van lơn. -Làm ơn. Mang em vào thế giới của ngài.
Ông ta mỉm cười. Bàn tay to lớn, rắn chắc siết chặt tay tôi:
-Được thôi. Đi nào.
Tôi nối gót chủ nhân, để bóng tối bên trong căn nhà nuốt chửng mình.
Mình có nên quỳ xuống? Tôi tự vấn trong hoang mang. Cặp mắt nâu to tròn long lanh vẫn dõi theo bóng lưng người đàn ông. Ngờ đâu, ông ta trở mình, đè nghiến tôi lên cánh cửa vừa khép. Phía sau bị án ngữ bởi lớp gỗ sồi dày dặn, phía trước thì được bao bọc bởi một vòm ngực rộng, thế mà máu tôi chảy rần rật. Tôi bất giác thở hắt làn hơi ám mùi dục vọng cùng một tiếng rên rẩm:
-Ôi…
-Chỉ vậy thôi đã khiến em động dục hả, bé cưng.
Phải. Cơ thể tôi thèm khát sự ngược đãi không thua gì những ôm ấp vuốt ve thông thường. Tôi thật sự tò mò cái cảm giác khóc trong sướng khoái. Tôi muốn chủ nhân khuất phục mình.
-Đâu có, em… em…
Ông ta nhấn môi lên khuôn miệng đang chờ đợi. Tôi hẩy mình, tay chân ngọ nguậy một chút, giả vờ muốn chống trả thế gọng kìm.
-Em đúng là một con điếm dối trá hư hỏng.
Tôi mỉm cười lộ cả răng:
-Thế có làm ngài nổi thú tính không?
Bảy phần xảo trá, ba phần xấc xược là cách chủ cũ miêu tả điệu cười của tôi. Mỗi lần tôi nhếch môi, ngài B. lại vung tay phạt ngang gò má để đập tan cái thứ khiến ông ta bức bối. Ngài S. đây cũng giống vậy. Những ngón tay thô bạo xoắn xuýt một vạt tóc, giữ chặt mục tiêu khi cánh tay vừa lướt qua bật trở lại, bồi thêm một cú tát bằng mu bàn tay.
Gương mặt tôi nóng ran, ửng hồng như được trát phấn. Tôi thở hắt, cọ cọ gò má vào bàn tay vừa hành hung mình.
-Em xin lỗi.
-Nghe chân thành nhỉ?
Ông ta mỉa mai và dồn lực xuống đỉnh đầu kẻ phục tùng. Tôi ngoan ngoãn hạ gối chạm đất, quả tim bắt đầu gióng từng hồi dồn dập. Đáy quần tôi cũng chật chội hơn. Ngài S. ấn mạnh lần nữa. Lần này, tôi đành phủ phục trên tứ chi như một sinh vật hạ đẳng, mông cong vểnh cao, ngọ nguậy đòi được ôm trọn hạ bộ chủ nhân, dẫu tôi biết rằng không Dom chuyên nghiệp nào hấp tấp thực hiện màn thâm nhập trước tiên.
-Cấm nhìn trực diện chủ nhân.
Tôi cụp mắt, tỏ vẻ biết điều. Đôi chân ngài S. bước xa dần. Nội tâm tôi chia thành hai phe bảo vệ hai luồng ý kiến: nên bám gót chủ nhân hay ở yên đợi lệnh. Và rồi, tôi phải từ bỏ cả hai vì chủ nhân mới là người nắm quyền kiểm soát.
-Bò đến đây.
Chủ nhân ngồi đường bệ trên ghế sopha, ném một chiếc gối lụa xuống sàn nhà. Vừa di chuyển đến chân ông ta thì đầu gối tôi bắt đầu đau rát do ma sát với sàn gỗ. Chiếc gối chắc chắn dành cho tôi, nhưng tôi biết mình nên chờ được gia ân.
-Thưa chủ nhân…
Ông ta trỏ vào chiếc gối. Tôi quỳ trên lớp vải êm ái đợi lệnh. Đáp lại sự hồi hộp phập phồng trong lồng ngực kẻ phục tùng, ông ta luồn tay vào tóc tôi, vặn xoắn những lọn xoăn tội nghiệp thêm lần nữa. Miệng tôi hé mở, bả vai nhô cao, vì đau đớn, vì cảm giác phấn khích đi kèm đau đớn.
-Nhắc lại tên em nào.
-Andrea… Chủ nhân cắt lời:
-Giờ thì quên nó đi. Em thuộc về ta, ta muốn gọi gì thì gọi.
-Vâng, theo ý ngài.
Ông ta cười cười, đưa tay bẹo má, rồi véo mông tôi.
-Chủ cũ nói em qua lại với lão mới hai tuần thôi, cũng dễ bề nhào nặn em theo sở thích của ta. Ta hiểu lão B. không phải dạng tùy tiện vứt bỏ tài sản. Em đã làm chủ cũ phật lòng thế nào vậy?
Nước mắt tôi trào ra:
-Ngài ấy theo một dự án lớn ở Paris nên phải quay về Pháp.
Ông ta gằn giọng:
-Tức là lỗi của chủ nhân?
Lồng ngực tôi run rẩy như có một bàn tay khuấy đảo bên trong. Nếu nhận lỗi về phía mình, tôi chắc chắn bị phạt. Mặt khác, không lý nào ông ta tán đồng việc đổ tội cho chủ nhân. Vậy nên, tôi đành e dè đáp:
-Em đoán vậy ạ.
Ông ấy tát tôi:
-Chủ nhân không bao giờ sai! -Ngài S. chụp lấy đầu tôi bằng hai bàn tay vạm vỡ. Đôi mắt dữ dằn xoáy sâu vào tận tâm can khiến tôi muốn giật lùi, giằng mình khỏi ông ta và chạy biến khỏi căn nhà này. -Nô lệ là một món đồ. Chủ nhân đi đâu thì nô lệ theo đấy. Một khi đã đòi lại quyền làm người để tự quyết định thì đáng bị gọi là phường vô ơn bất nghĩa.
Lửa giận ngùn ngụt bốc lên đầu tôi, để rồi lại bị nỗi khuất nhục dập tắt trong phút chốc. Tôi nên quỳ mọp van xin ngài B. mang mình đi Paris, nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm. Tôi ưu tiên lợi ích bản thân. Tôi đã hành xử như một con người. Chấp nhận mình đã thua, tôi cúi đầu cho đến khi trán chạm bàn chân ông ta:
-Vâng. Lỗi ở em. Cảm ơn chủ nhân đã dạy dỗ em.
Ngài S. nhấc đầu tôi lên:
-Tạm gác lại chuyện chủ cũ thì với ta, em vẫn là một nô lệ tồi, kém lễ độ. Biết mình sai thế nào chưa?
|