Tôi là kẻ ngốc. Đúng vậy! Có thể tôi chính là kẻ ngốc khi đã chọn yêu anh. Nếu một ai đó hỏi tôi, liệu rằng tôi có hối hận với việc dành trọn tình cảm đó cho anh không? Có lẽ, tôi sẽ nói rằng: “Tôi không". Ừ, đúng vậy, tôi phải thừa nhận rằng anh đã từng là ánh sáng cho tôi, dẫn lối tôi đi đến cuối con đường. Tôi đã từng mơ tưởng rất nhiều viễn cảnh khác nhau với anh. Nhưng mà rồi, cuộc đời này thật trớ trêu! Trớ trêu thay việc vũ trụ đã mang anh đi mất. Nhưng, tôi cũng phải cảm ơn, rằng chính sự chia xa này đã dạy cho tôi rất nhiều bài học. Cảm ơn anh, vì tất cả.
|
- Một buổi chiều thu khi tôi còn ngồi trên lớp, quá chán nản với việc học, tôi liền lôi chiếc điện thoại cũ mèm của tôi ra và ngồi bấm. Tôi lôi nó ra, giấu nó dưới gầm bàn một cách điêu luyện tựa như những lần khác tôi đã từng làm. Các bạn có tự hỏi tôi hay dùng điện thoại để làm gì không? Để lướt facebook thôi. Tôi phải thừa nhận rằng cuộc đời tôi tẻ nhạt lắm, từ ngày này qua ngày khác, tôi chỉ biết cắp sách tới trường, ăn trưa, đi học thêm, về vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Tôi ghét cái cảnh mà tôi phải trải qua mỗi ngày. Tôi tự hỏi bản thân mình rằng tại sao tôi phải đi học mỗi ngày, trong khi ở trên trường tôi cũng chả học được cái kiến thức gì cả. Nhiều lúc thế, tôi chỉ muốn nghỉ học mà thôi. Thú thật với các bạn, tôi lười học lắm. Do vậy, tôi thường hay giả ốm để nghỉ học trên trường. Thời gian đó, tôi hay lái xe dạo quanh thành phố, ngắm nhìn những khung cảnh hai bên đường xá tấp nập. Tôi thích tận hưởng cảm giác được đi xe trên đường, rồi lúc đó suy nghĩ thêm đôi ba chuyện gì đó nữa, nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ.
- Thông thường, tôi hay dừng xe tại đồi Thông - một địa điểm khá lí tưởng để có thể ngắm nhìn cả thành phố và trở thành một con mọt gặm sách. Tôi thích ngắm cảnh, rồi suy nghĩ ngẩn ngơ một vài chuyện về cuộc sống của tôi, về chuyện học hành của tôi, và cả về tương lai nữa. Dù cho những suy nghĩ đó chả bao giờ trở thành hiện thực được, tôi vẫn thích việc đắm chìm cùng với nó...
- Tôi nhớ lại những năm đầu tiên của lớp 10, cũng là năm đầu tiên tôi chân ướt chân ráo từ vùng quê nghèo lên thành phố học. Từ những ngày đầu tiên, tôi rất e dè, ngại ngùng với việc giao tiếp cùng với các bạn cũng như thầy cô. Thú thật rằng tôi chẳng quen một ai ở thành phố, và tôi cũng chẳng biết rằng làm thế nào để có thể làm quen được người khác cả. Tôi còn nhớ rằng lớp học đầu tiên của tôi là lớp học thêm Toán, tôi đã đứng ngoài mưa suốt ba mươi phút vì ngại và không dám bước vào lớp. Tôi còn nghĩ rằng mình phải đợi giáo viên vào trước rồi mình mới được vào. Tôi đứng ngoài, người ướt sũng, cũng cùng lúc đó tôi còn bị “để ý" bởi ánh mắt của các bạn trong lớp. Ngại, chỉ biết ngại và tôi chả có đủ dũng khí để làm một điều gì cả.
- Lớp 10, cũng chính năm lớp 10 đó, tôi nhận ra mình bất bình thường với mọi người. Tôi thích con trai, và tôi cũng là con trai. Tại sao lại vậy? Không phải con trai là phải thích con gái à? Dưới quê tôi làm gì có những chuyện này, có phải tôi bị bệnh tâm lí gì không? Tôi mang trong đầu mình rất nhiều thắc mắc, bởi vì chính tôi cũng đang yêu một người con gái cơ mà? Tôi đang trong một mối quan hệ với một cô gái, nhưng tâm trí lại thích con trai, hình dung ra những người bạn cùng giới tính trong đầu tôi. Tôi không hiểu, và tôi càng không muốn hiểu chuyện này.
- Có một khoảng thời gian, tôi phải đối mặt với rất nhiều suy nghĩ. Tôi không có bạn ở thành phố, tôi thích con trai, tôi thiếu tiền, tôi không biết đường, tôi học không tốt, tôi chả biết đi đâu, và về đâu ở cái thành phố này? Những áp lực này đè nén lên đôi vai của một đứa trẻ 16 tuổi như tôi, và vô hình chung nó làm tôi mệt mỏi. Việc phải chạy đua thành tích, việc phải suy nghĩ về đứa con tinh thần bên trong, nó làm tôi kiệt sức ngày qua ngày. Lúc đó, tôi còn mong rằng tôi không nên sống nữa. Có lẽ bạn sẽ muốn hỏi vì sao tôi lại không về nhà với bố mẹ? Đó là một câu chuyện dài. Tôi và gia đình tôi không có nhiều mối liên kết, ngoài ra tôi có thể tâm sự với bố mẹ chuyện tôi thích con trai bằng cách nào? Chẳng phải, nếu làm thế, tôi đang tự giết chính tôi hay sao?
- Thôi, những cái suy nghĩ đó tôi xin tạm thời gác nó qua một bên. Tôi cũng không rảnh để mà suy nghĩ mãi về cái vấn đề đó, bởi vì tôi còn cần phải học mà, tôi còn cả đường dài phía trước cơ mà. Tôi chia tay người bạn nữ kia, có lẽ nhiều bạn sẽ đánh giá tôi là một đứa tồi, đúng, tôi thừa nhận, tôi không muốn trốn tránh trách nhiệm của mình. Một năm, chắc có lẽ hơn, cũng là quãng thời gian khá dài mà bọn tôi bên nhau, vậy nên tôi nghĩ tốt nhất nên dừng lại, đỡ làm tổn thương thêm sau này. Tôi bắt đầu tập trung học. Tôi cố gắng ép mình tham gia các kì thi, cũng may là tôi được một cô giáo nhận, và hướng dẫn tôi cặn kẽ về cuộc thi đó.
- Để mà có thể được chi tiết quá trình tôi tham gia, thì chắc có lẽ là mười ngày tôi cũng không kể hết được. Mà tôi cũng nghĩ, nó khá là lan man. Sau một khoảng thời gian tôi đi thi vòng trường, tôi bắt đầu làm quen được với những người bạn, người anh, người chị trong trường. Tôi bắt đầu biết yêu, đúng. Tôi cũng chẳng biết rằng đoạn tình cảm của tôi với bạn nữ kia có phải là yêu đương không... bởi vì, cảm xúc của tôi với người anh này, nó lạ lắm. Nó lạ hơn những gì mà tôi đã từng trải, và từng tưởng tượng. Tôi nghĩ, tôi thích anh này. Dần dần, tôi bắt đầu có những hành động thân mật hơn với anh. Chắc có lẽ, anh cũng không biết, và cũng không bao giờ biết được rằng tôi thích anh. Nguời ta nói rằng khi thích một ai đó, bạn sẽ ngu ngơ khi ở gần người ta. Đúng thế, chả ai biết được rằng tôi đã thuyết trình không trôi chảy khi nhìn thấy anh đi qua, tôi đã cố gắng học bài nhưng anh cứ mãi trong suy nghĩ và trong tâm trí tôi.
|