Sau 10 năm cày cuốc ở đất Sài Thành, sau cùng tôi cũng mua được một căn hộ chung cư. Vùng đất Rạch Miễu khi đó vừa san lấp, chỗ xây nhà chỗ còn hoang trống. Chung cư tôi ở nằm trên đường Phan Xích Long, chỉ có bốn tầng. Có nhà tự nhiên có bồ, tôi và thằng nhóc trong xóm ăn ở với nhau cũng hơn năm. Nhưng hôm nay tôi không kể về chuyện đó vì nó cũng chả có gì. Nó như hầu hết các cặp gay khác: lăng nhăng, ghen tuông, ẩu đả và đổ vỡ. Ngày đầu xuân Quý Mão, tôi xin tặng văn chương của mình cho con kinh Nhiêu Lộc gần nhà. Nó như phụ nữ Sài Gòn biết mình không sạch đẹp như gái quê cho nên ráng đối xử với bạn với một tấm chân tình giản dị.
Kinh Nhiêu Lộc hay có tên gọi khác là rạch Thị Nghè bắt nguồn từ một ống cống ở Tân Bình xuôi 1km thì cắt ngang đường xe lửa rồi vòng vo qua hai quận Phú Nhuận và Bình Thạnh trước khi chui cầu Thị Nghè và đổ vào sông Sài Gòn. Trong gần hai chục cây cầu bắt qua kinh, nhiều cái chỉ đánh số nhưng cũng có vài cây cầu có tên tuổi. Như cầu Công Lý gắn liền với anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, cầu Kiệu vốn có lịch sử lâu đời từ thế kỷ 18, cầu Thị Nghè cũng lâu đời do một bà Nghè xây cho chồng mình tiện đi làm. Sau cùng là cầu Bông gần khu tôi sống. Đây cũng chính là cây cầu trong câu hát:
Ai đi ngang qua cầu Bông Té xuống sông ướt cái quần ni lông
Và rạp chiếu phim hoa lệ một thời, rạp Cầu Bông, được đặt tên theo chính cây cầy này. Lúc đầu nó là cầu Hoa do tả quân Lê Văn Duyệt – lăng mộ của ông ta cách đó không xa cạnh chợ Bà Chiểu – cho trồng một vườn hoa quanh cầu. Nhưng người miền Nam thích xài từ bông nên nó thành cầu Bông. Tuy nhiên câu chuyện của tôi cũng không diễn ra dưới cây cầu này mà là một cây cầu khác kế đó, cầu Bùi Hữu Nghĩa.
Là vì mố cầu Bùi Hữu Nghĩa nó bè ra chứ không suôn thẳng như cầu Bông, thành chỗ cho bụi đời sinh sống. Tụi nó ban ngày làm gì không biết nhưng ban đêm leo xuống đây ngủ – một tấm nệm và một tấm chăn, thế là đủ. Lần đó chỉ thấy một thằng ở dưới – tướng tá ngon lành và chỉ mặc quần đùi – tôi động dục mò xuống làm quen. Biết tính bọn này nên tôi mang theo chai rượu đế và ít khô. Sau khi làm vài ly ngà ngà, tôi vào thẳng vấn đề. Tôi đưa tay vuốt ve cái giò lông lá của hắn, miệng cười đĩ thõa. Hắn cũng không phản đối liền kéo tôi ra sau trụ cầu cho kín. Rồi hắn tự động tụt quần để lộ mớ lông đen xoắn và con cặc cũng đen không kém. Tôi úp mặt hít ngửi mùi lông, dùng lưỡi từ tốn nếm vị cặc của hắn. Một hai giọt tinh sớm thoa bóng môi tôi và cho vị béo mặn. Rồi tôi bú cặc hắn như cách bạn ăn một trái chuối: môi tôi siết quanh đầu khấc và nuốt vào từ từ. Lưỡi tôi vuốt ve thân cặc gân guốc, tôi nghe có tiếng hít hà vì sướng...
Sau một hồi thì tôi bú nhanh và chặt hơn tôi muốn hắn xuất tinh. Hắn ôm đầu tôi nắc và nói, “Tao ra vô miệng mày nha?” Tôi nhăn mặt, “Em không quen uống tinh”. Hắn liền ngưng, “Nếu thế thì tao không ra”. Tôi tiếc rẻ nhưng cũng phải chịu, “Để em tập rồi bữa sau em uống hén”.
Chúng tôi lại nhậu tiếp và tôi hỏi hắn – tên Tú quê ở Sóc Trăng – sao cứ phải bắt người khác uống tinh của mình thì hắn cười, “Vì tao không muốn bị nó uống?” “Nó nào? Nó là ai?” tôi giật mình. Tú hỏi tôi có thật sự muốn nghe không, và rồi hắn bắt đầu kể câu chuyện của mình. %%% Tao vốn là ma da, mày tin hay không thì tùy. Tao ở khúc sông này từ khi nào tao không nhớ. Và do đâu mà tao biến thành ma da tao cũng không nhớ luôn. Tao lạnh và đói, vì lâu lâu mới có người thả vài cái bè trôi sông, có đồ để ăn. Tao nghĩ mình cứ phải sống kiếp khốn nạn này miết thì năm đó có tên đạo sĩ đi ngang nói cho tao biết một cách giải thoát. Lão nói dưới cây cầu có thằng trai bụi thiếu gái hay tự xử, tao cứ chờ uống tinh nó bắn ra, sau 9 lần sẽ có sức mà nhập xác nó. Tao nghe theo quả nhiên ở đây có thằng Tú dâm đãng một ngày tự xử đến hai lần. Tao cứ lãng vãng ở chân cầu hắn hay bắn tinh xuống nước nên tao uống được hết. Uống được tám lần thì tao thấy có gì đó đổi khác. Chừng như tao bắt đầu có hình hài. Khi tao nhìn xuống nước, một cái bóng mờ mờ người không ra người ma không ra ma. Thật không may, Tú nó cũng nhận ra tao. Nó hỏi: – Mày là ma à? – Đúng. – Mày thích coi tao tự xử à? – Tao còn thích khí của mày nữa! – Á đù! Mày uống khí tao? – Thì sao? – Từ giờ tao muốn mày trả tiền. – Tao làm gì có tiền. – Vậy ráng nhịn nghen. Thế là hôm đó Tú không bắn tinh xuống nước mà chỉ trên mố cầu. Nhưng xui cho hắn và hên cho tao, hôm đó có triều cường nước kinh dâng cao ngập cả mố cầu. Tú phải leo lên còn tao kịp uống lượt tinh thứ 9. Tao cảm thấy có sức lực. Tối hôm đó khi Tú leo xuống ngủ, tao lại trước mặt nó. – Á đù sao hôm nay mày rõ vậy? – Đó là nhờ tinh của mày. – Hèn gì tao thấy trong người yếu yếu. Chắc tao phải giết mày quá. – Dị sao? Mày giỏi xuống đây! – Mày giỏi lên đây! Tao bóp cổ mày cho coi. Tao nhảy lên bờ ngồi sát bên Tú. Hắn hoảng loạn kêu cứu nhưng tao đã đưa tay bịt miệng. Tao chui vô người hắn qua chính đường miệng vì đó là điểm yếu của hắn, thứ con trai nói nhiều. Và tao đẩy linh hồn của hắn ra khỏi xác. Tụi tao đổi chỗ cho nhau. Giờ thì hắn là cái bóng vật vờ, cô đơn và lạnh lẽo. – Đù mẹ trả xác cho tao. – Mày nên tới cây cầu khác kiếm đứa khác và làm như tao vậy. – Tao nguyền rủa mày sống không yên, bê đê suốt kiếp. – Ờ, tao bê đê nhưng tao có xác, không phải như mày. Cái thứ ngu có không giữ mất đừng đòi. %%% Sau khi nghe chuyện của Tú tôi nghĩ hay là mình trêu hắn một phen. Tôi nói, “Thật ra em rất thích uống tinh, chẳng qua gặp lần đầu nên giữ kẽ. Em bú anh tiếp nghen”. Tú vẫn còn máu dâm hắn lại kéo tôi ra sau trụ cầu. Chừng 5 phút thì hắn xuất tinh vào miệng tôi ồ ạt. Tôi vừa quệt mép vừa cười nham nhở, “Tao nè Tú, mày không nhận ra tao à? Giờ là lúc tao đòi lại xác. Cái xác tao đang mang, chỉ là xác ảo!” Tú cười khinh khỉnh, “Mày hù tao à? Mày có biết tao đã làm ma trong bao lâu không? Tao biết phân biệt đâu là ma đâu là người. Ma nó có mùi, mày có mặc áo cà sa cũng không che giấu được”. Nhưng Tú nói hắn thích tôi vì có óc hài hước và bú cặc cũng khá, khi nào thèm cặc cứ xuống với hắn. Tôi nói cám ơn giờ phải về nhà nấu cơm. Tôi leo lên bờ đi bộ về nhà. Tới chỗ cầu sắt – cây cầu bằng sắt nối qua Đa Kao – tôi thấy mắc đái nên móc cu ra đái. Bỗng tôi lạnh người vì một cái bóng dưới nước đang nhìn mình. Nó không nói gì, nhưng chừng như nó đang uống lấy uống để dòng nước khai khai vàng vàng chảy xuống kinh từ con cặc tôi.
|