Nơi Ta Tìm Thấy Nhau
|
|
Nơi Ta Tìm Thấy Nhau
• Author : Harry • Truyện viết theo cảm hứng, suy nghĩ tới đâu viết tới đó. • Truyện của Harry chuyện gì cũng có thể xảy ra. ( nói trước để sau này có chuyện gì khỏi bắt bẻ ).
•Nếu đã thuộc về nhau... Thì chắc chắn sẽ mãi bên nhau... •Nếu đã thuộc về nhau... Dù có cách xa cũng sẽ tìm thấy nhau...
Chap 1. Tại cô nhi viện xxx... - Oa oa oa..._tiếng khóc của một đứa bé trai khoảng 8 tuổi. - Sao em lại khóc vậy ? Nới anh nghe đi ? Có phải có ai bắt nạt em không?_Một người con trai đi lại ân cần hỏi. - Hic..hic...hic...tụi nó bảo em là con gái...hic...hic..hic..._cậu bé vừa nói vừa khóc, mà không ngẩn mặt lên. - Ai dám bảo em là con gái ? Em nói đi anh sẽ đánh người đó cho. _ cậu bé thôi khóc, ngẩn mặt lên và hỏi. - Anh nói thật không ? _ người con trai đang vỗ về cậu bé bỗng ngây người vì vẻ đẹp của cậu bé khi cậu ngẩn mặt lên. Trông cậu bé như một thiên thần gương mặt hội tụ những vẻ đẹp của một người con gái, Làn da trắng như tuyết và đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương ấy làm cho người nhìn như bị hút hồn. _phải để cậu bé lay gọi thì mới chịu hoàn hồn - Anh...anh...anh. - Hả...hả...hả gì ?_ người con trai lắp ba lắp bắp trả lời. - Anh nói sẽ đánh tụi bảo em là con gái phải không ? - À...ừ... - Đi để em dẫn anh đi._ cậu bé kéo tay người đó đi. Cậu đâu biết rằng hành động của cậu đã làm cho một người phải đỏ ửng cả mặt. - Àh...mà em tên gì vậy ? Cậu bé dừng lại và trả lời : - Dạ em tên Tử Ân, 8 tuổi. Còn anh ? _ cậu bé hỏi vặn lại. - Anh là Hoàng Minh, 12 tuổi. Reng...Reng...Reng..._tiếng chuông báo đến giờ ăn trưa đã kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người.
|
..... Một buổi chiều tà, gió khe khẻ làm đung đưa những chiếc lá tạo ra âm thanh xào xạc. Một cậu bé ngồi trên chiếc ghế đá của cô nhi viện đang tận hưởng sự tươi mát của que kem mà sơ vừa mới mua cho cậu ta. - Đúng là kem dứa vừa thơm vừa ngon hihi...._cậu vẫn thản nhiên thưởng thức que kem mà không để ý có một kẻ đang tiến đến chỗ mình. - Chào nhóc Ân ( do đã biết tên ròy nên nói chuyện sẽ xưng tên lun). - A. chào anh Minh. Minh đến ngồi kế bên Ân. Nhìn Ân ăn kem mà Minh cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng. - Ân thích ăn kem vậy sao ? - Dạ. Kem vừa lạnh lại vừa thơm nữa không thích làm sao được. - Bộ hông sợ hư răng sao mà ăn kem vậy ? - Anh Minh coi nè có hư cái nào đâu._ vừa nói hết câu Ân nhe hàm răng trắng muốt của mình ra. - Ùa thì không có cái nào hư. - Hihi_ Ân cười tươi làm cho một người phải xao xuyến. - Ân cười đẹp lắm đó biết không. Nhìn em cứ như con gái ý, bảo làm sao tụi kia không chọc được chứ.hehe - Anh...anh sao anh dám nói em vậy ? Em sẽ cho anh chết._ nói xong một người rượt một người chạy. Dường như cái không khí ảm đạm của buổi chiều không còn nữa. End chap 1.
|
Chap 2 Một buổi sáng lại bắt đầu vẫn như thường lệ đâu đó trên những cành cây những tiếng chim ríu rít hót mừng ngày mới. Đang loay hoai lấy thức ăn thì Minh gặp Ân và bước chậm rãi đến chỗ Ân. - Cho anh ngồi chung được không ? - Dạ. Anh cứ tự nhiên_ Ân nói mà kèm theo một nụ cười rất ư là dễ thương. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã. Đến lúc ăn xong thì... - Ân này em có thể đi chơi với anh không ? - Đi đâu vậy anh ? - Đi công viên gần đây nè. - Anh không sợ các sơ la sao ? - Hừ...anh xin sơ rồi nên khỏi lo. Mà đi không thì bảo. - Dạ đi chứ. - Vậy mình đi há. Dưới ánh nắng của buổi sáng có hai người con trai đang nắm tay nhau. Ở công viên - Ân này nếu có điều ước em sẽ ước gì ? - Em sẽ ước mình tìm được ba mẹ và.....Ân nói đến đó rồi ngập ngừng. - Và gì nói anh nghe nào. - Không nói cho anh biết đâu.hihi - Dám không nói anh sẽ cho em chết._vừa dứt câu Minh cù lét Ân. - Hihi em hông giỡn đâu ák._ nói xong Ân chạy vụt về cô nhi viện. Vô tình đụng trúng một người - Áaaaaaaa..."ầm" - Con có sao không ?_ người phụ nữ đứng kế người đàn ông bị cậu va vào ân cần hỏi. - Dạ con không sao. Dạ con chào cô, chú và sơ con đi._ Ân quay qua chào từng người rồi đi. Trong khi đó có ba người đang nói chuyện với nhau. - Thưa sơ tôi muốn nhận nuôi đứa bé vừa rồi, nó lễ phép lại còn rất dễ thương nữa chứ._ người phụ nữ nói. - Đúng đó thưa sơ. Vợ chồng con lấy nhau đã 5 năm rồi mà không có con. Xin sơ thương tình vợ chồng con mà cho chúng con nhận nuôi chúng con sẽ chăm sóc thương yêu như con ruột. - Nhưng cũng phải hỏi coi Ân có chịu hay không đã. - Dạ con cám ơn sơ. Ba người đi đến chỗ Ân, lúc đó Ân đang đùa giỡn với Minh. - Ân lại đây sơ bảo. - Dạ sơ - Con chào cô chào chú_ Ân lễ phép chào khi gặp lại hai người này. - Đây là cô Phương và chú Quân. Họ muốn nhận con làm con nói_ sơ lên tiếng giải thích - Nhận làm con nuôi_ Ân hỏi lại - Đúng vậy con có đồng ý không ?_ sơ hỏi. - Chúng ta sẽ chăm sóc, yêu thương con như con ruột mà. Con có muốn có một gia đình không ? - Dạ...Dạ....con...con... Có một người nãy giờ đã chứng kiến hết. - Ân em sẽ đi sau ?_ Minh hỏi - Dạ em mơ ước có một gia đình đã từ lâu nhưng em không muốn xa anh Minh xa các sơ. - Con đừng lo mỗi tuần chúng ta sẽ đưa còn về đây chịu không Ân suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra quyết định. - Dạ con đồng ý - Vậy thì tốt rồi. Hai con theo sơ đi làm thủ tục nhận nuôi, ngày mai con sẽ đến đón Ân đi_ sơ nói. - Ngày mai sao. Vậy là chúng ta chỉ còn hôm nay thôi sao_ Ân quay qua nói với Minh. Tối hôm đó Ân và Minh nói chuyện với nhau rất nhiều, rất lâu. - Anh Minh này anh có muốn biết phần còn lại của điều ước không ? - Nói anh nghe đi nào ? -....... Em muốn suốt đời này anh sẽ là người bảo vệ, che chở cho em luôn bên cạnh em. - Em nói thật không ? - Thật_ Ân nói lí nhí nhưng ai đó vẫn nghe được. Minh không nói gì chỉ ôm Ân vào lòng và ngủ một giấc đến sáng.
Ăn sáng xong thì sơ gọi Ân đi theo sơ. - Hôm nay cô chú sẽ đón con về nhà. Từ nay con phải gọi là ba mẹ đó biết chưa._sơ nói. -...Dạ. - Em phải đi rồi àh_ Minh hỏi. - Dạ đúng em phải đi rồi. Nhưng mà cô chú àh không ba mẹ sẽ thường xuyên dẫn em đến đây thăm anh và các sơ mà. - Uhm. Anh biết rồi em đi nhớ giữ gìn sức khỏe, phải vâng lời ba mẹ đó biết không ? Nhớ là phải về thăm anh đó. Cả hai ôm chằm lấy nhau trong nước mắt.
Hằng tuần vẫn điều đặn ngày chủ nhật là Ân cùng ba mẹ đến cô nhi viện để thăm mọi người.
|