Ông cố ngoại tôi là thầy pháp. Những việc cúng kiếng trong làng đều đến tay ông. Con cháu rất yêu quý ông vì hôm nào đi cúng về, ông đều mang cho tụi nó nào bánh nào trái. Với trẻ con thời đó, một cái bánh ít lá gai dẻo ngọt thơm không khác gì phần thưởng. Mẹ tôi rất thần tượng ông qua những giai thoại mà mọi người kể lại. Vâng, chỉ là giai thoại thôi vì ông chết sớm, khi mới 42 tuổi và mẹ chưa chào đời. Người ta kể ông có rất nhiều fan trong làng, nhất là mấy bà mấy cô vì ông có tài kể chuyện tào lao. Những chuyện trên trời dưới đất, chuyện ma, chuyện cổ tích, chuyện do ông nghĩ ra hay thêm thắt vì ông có óc hài hước. Nhiều bà đi chợ về ghé vô nghe ông, say sưa đến quên về. Tàn chuyện thì cá cũng ươn tanh họ sợ chồng quở nên quăng luôn vô bụi tre không dám mang về. Tôi như là cháu gọi ông bằng cố không quan tâm lắm tới các giai thoại về ông. Tôi luôn tự hỏi một thầy pháp thật ra làm gì, họ có thật sự bắt ma như Lâm Chánh Anh hay không. Nhưng mẹ nói việc ông mất sớm là do sát nghiệp với ma quỷ, bị chúng nó thù. Sinh nghề tử nghiệp, mẹ nói thế. Nhưng điều mẹ không ngờ là một ngày nào tôi sẽ nối nghiệp ông. Boys will be boys. Tôi sinh ra là thằng con trai có phần ẻo lả và ma mị, nhưng có lẽ chính những mối liên hệ sâu đậm của tôi với quỷ ma sau cùng biến tôi thành pháp sư. Giống như một hacker trở thành anti hacker, hay một tên giang hồ trở thành công an chìm, tôi từ chỗ là quỷ ma trở thành kẻ thuần phục chúng. Con ma gần đây nhất tôi phải đối phó là ma trong sauna. Vâng, đã có ma trong bệnh viện, ma trong trường học, ma trong nhà hát… thì tại sao lại không thể có ma trong sauna. Anh Phong chủ sauna Men Spa ở Lê Quang Định đã gọi và nhờ tôi trừ khử nó. Trong các bằng chứng mà anh gởi tôi, có lời kể của vài khách đến xông hơi, và vài băng ghi hình camera cho dù hình ảnh nhòe nhoẹt do thiếu sáng nhưng âm thanh thì vẫn rõ. Tôi nghe được những tiếng rú thất thanh. Cái gì đã làm họ sợ? Một vài vị khách của Men Spa—đồng tính nam và đến đây để giải tỏa sinh lý dĩ nhiên—kể lại họ bị dụ dỗ vào phòng riêng với một cậu trai trẻ đẹp, để rồi khi ân ái bỗng nhận ra họ đang làm tình với một cô gái lạnh lẽo và trắng bệch như xác ướp. Ngay cả nếu như đó là một cô gái bình thường đi chăng nữa thì với nhiều người đồng tính vẫn đáng kinh hãi vì họ sợ cái đó của ‘bánh bèo’. Tôi cũng có đi sauna và biết những gì họ làm. Khách được phát một chìa khóa đeo tay để cất quần áo, sau đó họ sẽ quấn một hay hai tấm khăn quanh người. Tôi đã đưa cho anh Phong mấy chục dây bùa và bảo anh dùng chúng thay cho dây đeo chìa khóa. Anh hỏi tôi để làm gì tôi nói để phát hiện ai ma, vì trong bóng tối nó sẽ sáng lên như có lân tinh. Anh làm theo nhưng sau đó gọi cho tôi: "Thầy ơi, thầy có giao nhầm bùa không?” “Sao?” “Vì ai mang sợi dây cũng sáng hết. Cả tui cũng thế”. “Ai cũng ma hết à? Hì…” “Thầy tới mà xem tui không xạo đâu”. Lúc đó đã 11 giờ đêm nhưng Men Spa vào cuối tuần mở overnight—sauna duy nhất ở thành phố có đặc quyền này và nhờ đó tồn tại gần chục năm nay—nên tôi xách xe chạy tới. Đi qua ngã tư Xóm Gà và vài ngôi chùa là tới. Sau Hưng Gia Tự là chùa Già Lam ngôi chùa mà tiền bối Bùi Giáng cuối đời hay lui tới. Tại sao tôi lại gọi Bùi tiên sinh là tiền bối không phải vì tôi cũng làm thơ. Tôi biết ông cũng là một pháp sư ngầm. Ông chỉ giả điên để dễ sống. Cũng giống như ma sẽ luôn nhìn ra ma, pháp sư sẽ luôn nhìn ra pháp sư. Khi tôi đến nơi Phong bảo tôi thay đồ quấn khăn cho giống mọi người rồi dắt tôi lên lầu. Anh còn phát cho tôi chính dây bùa mà tôi đã giao cho anh, với chiếc chìa khóa hộc số 69 treo lủng lẳng. Trong bóng tối của lầu hai—với một phòng ngủ lớn và nhiều buồng riêng—tôi nhìn ra những chiếc vòng đang sáng lên trên tay của mọi người. Phong nhìn xuống tay tôi bật cười: “Chỉ có mình thầy không sáng hay thầy mới là ma?” “Thật kỳ lạ. Nhưng tôi sẽ tìm ra lý giải nhanh thôi”. “Nhanh là bao giờ? Thầy coi còn cách nào khác không?” “Anh nôn lắm à?” “Chứ sao. Họ đã đồn đại lên Face. Đi đêm ở Men Spa, có ngày gặp ma. Không giải quyết nhanh chắc tụi tui dẹp tiệm”. “Tôi có ý này. Khách của anh vẫn chưa ngủ đúng không? Hiện giờ có bao nhiêu người?” “Tôi mới xem sổ. 37 người ạ”. “Bây giờ anh làm cái tiệc nhỏ nói là mừng sinh nhật ai đó, và mời tất cả xuống đại sảnh ăn mừng. Anh cho nhân viên lùa hết xuống”. “Ý thầy là...?” “Con ma có thể không phải khách ngoài. Nó ở ngay trong Spa của anh”. “Thật hả thầy. Để tui làm như thầy nói”. Nửa tiếng sau trong tiếng nhạc xập xình và tiếng khui bia lốp bốp, tôi và Phong đưa ánh mắt bao quát khắp những người đàn ông trong Men Spa. Gay cũng muôn màu muôn vẻ như chính cuộc đời. Có những cậu ỏng ẹo nhìn vào là biết họ đồng tính ngay. Nhưng có những anh vạm vỡ, râu ria, giọng nói chuẩn đực, nhưng họ cũng chỉ muốn đàn ông. Tôi hỏi Phong: “Bao nhiêu?” “38 ạ!” “Là dư một người?” “Dạ. Tui biết nó là ai rồi, không đeo vòng. Nó đứng lên kìa! Nó biết đã bị lộ”. Tôi cũng nhận ra ngay Phong đang nói tới ai. Một cậu trai trẻ đẹp như ca sĩ Hàn Quốc, mắt một mí, tóc nhuộm kim. Cậu ta rời đại sảnh đi vào trong. Tôi ra hiệu cho Phong đi theo. Chúng tôi theo sau cậu ta, qua phòng thay đồ, qua hàng lang tối ngang phòng xông hơi và phòng tắm, sau cùng tới hồ thủy lực. Chúng tôi nép vào vách nhìn cậu trai trút bỏ khăn và đi xuống hồ. Khi chạm nước như có phép thuật cậu ta biến hình thành một cô gái, vâng trắng bệch như một xác ướp, mái tóc đen xơ cứng nhưng không phủ mặt như trong phim kinh dị. Cô ta quay lại nhìn chúng tôi cười thách thức. Rồi không nói không rằng, cô ta ngụp xuống và lặn khỏi hồ thủy lực, có lẽ là qua cái lỗ thoát nước nhỏ xíu! Phải một lúc lâu Phong mới hoàn hồn. Anh quay sang tôi: "Sao thầy không làm gì nó hết?” “Nó không phải dạng vừa. Và tôi vẫn chưa hiểu nó. Nhưng tôi nghĩ nó cũng sợ tôi. Giờ lộ rồi, nó sẽ không phá sauna của cậu nữa đâu!” “Dạ, hy vọng thế. Để tui chuyển khoản cho thầy nửa tiền. Khi nào êm thiệt tui sẽ chuyển luôn nửa còn lại”. Hai tuần sau Phong nhắn tin nói cám ơn và chuyển cho tôi 3 triệu còn lại. Tôi vui vì giúp được ai đó. Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài lâu khi vài hôm sau cộng đồng LGBT lại lan truyền tin đồn về một con ma sauna, lần này ở 69 khu Đa Kao. Vẫn cứ là một trai trẻ dụ dỗ vào phòng riêng, nửa chừng biến hình thành một ma nữ. Chủ sauna này không biết tôi và cũng không mời tôi, nhưng sanh nghề tử nghiệp, tôi muốn chạm mặt với nó một lần nữa. Tối đó tôi đến 69 và đưa cho quản lý 4 lá bùa, nói hãy dán ở 4 góc hồ thủy lực. Anh ta làm theo. Sauna này không mở hết đêm chỉ 10 pm là đóng cửa. Và khi mọi người đã về vẫn còn một cậu trai đứng tần ngần bên hồ thủy lực. Tôi và quản lý nhào tới. Cậu ta vội nhảy xuống hồ và như lần trước, biến hình thành một ma nữ trắng bệch. Nhưng lần này thì nó không cười mà khóc thút thít như con nít. 4 lá bùa đã ngăn hết lối ra của nó. Tôi lại gần và nói: “Tôi sẽ tha cho cô nếu cô khai thật…” “Khai gì?” “Cô là ai?” “Tôi là bọn họ. Tôi là con dâm nữ ẩn bên trong đàn ông”. “À, giờ thì tôi hiểu tại sao bùa tôi khách nào đeo vào cũng sáng lên. Theo nghĩa nào đó họ cũng là ma như cô”. “Tôi chưa giết ai. Hãy thả tôi ra”. “Nhưng cô làm người ta sợ!” “Tôi không cố ý. Chỉ là khi tôi hút tinh khí vào thì không tự chủ được và mất phép biến hình”. “Cô cần tinh của đàn ông để làm gì?” “Tôi cần tinh của 99 người để có được thân nam. Tôi chỉ còn thiếu hai người nữa!” “Rồi cô sẽ không còn hù ai nữa hết? Chắc không?” “Tôi vẫn sẽ cần hút tinh để duy trì thân trai, vậy thôi”. Tới đây thì viên quản lý chen vào: “Nếu chỉ còn thiếu 2 người nữa thì có tôi với thầy đây, cô làm gì làm mau đi. Rồi đừng tới quấy chỗ này nữa cho tụi tui làm ăn với”. Tôi bất ngờ với đề nghị của viên quản lý và không biết nói gì. Theo bạn tôi có nên đồng ý làm người tình thứ 99 của con ma nữ không? Tôi nhớ lại lời mẹ, pháp sư là nghề đoản mệnh vì sinh nghề tử nghiệp…
|