Phần 1 Đừng đùa với thứ bạn không biết
Khi tôi trở về với vũ trụ bình thường của mình—một căn hộ chung cư đời cũ đã tân trang chút nhìn xuống một khuôn viên nhỏ từ lầu 3—những lời của Ma Vương vẫn còn văng vẳng bên tai. "Nhân danh tất cả các Mara trên thế gian này, từ Mara Cám dỗ tới Mara Nghi ngờ, từ Mara Thiên tử tới Mara Chết chóc, từ ma nữ Tham tới Sân Si, nhân danh hết thảy 10 đạo quân ma từ Nhục dục tới Hư vinh, ta, Ma Vương của các Ma Vương, kẻ đã thành tựu đầy đủ 10 nghệ thuật hắc ám, có lệnh trục xuất ngươi ra khỏi ma đạo. Từ giờ ngươi là kẻ thù của các chúng quỷ ma. Chị em sẽ quay lưng với ngươi. Ngay cả mẹ ngươi cũng sẽ không nhìn mặt. Và ta, chúa tể bóng tối, không có đứa con nào như ngươi cả!” Từ khi nào mà tôi phải sống một double life, từ bao giờ tôi phải tham gia vào một cuộc thánh chiến, từ đâu mà tôi có khả năng trục quỷ để rồi mọi thứ cứ leo thang dần—hay đúng hơn là trượt dần—tới chỗ đối mặt với những thế lực ghê gớm bao quanh tên trùm cuối? Xin thưa là tất cả bắt đầu từ một bộ phim kinh dị rất tầm thường, một bộ phim trục quỷ nữa có tên The Pope’s Exorcist. Mà đổ lỗi cho bộ phim đó cũng không đúng nó chỉ là một cái cớ. Vậy thì lỗi là ở thằng Minh Ring. Nó là đứa đề xuất làm một buổi offline cho nhóm Saigon Horor. Nhưng làm offline thì cũng bình thường mà, đây đâu phải lần đầu tụi này gặp ngoài đời. Thế thì lỗi ở Thảo Joker, ả ta là người gợi ý đi Đền Tử Sĩ, ngôi đền đã bỏ hoang từ 1975 ở Dĩ An. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên nhóm họp mặt ở một nơi ma ám. Chúng tôi nếu không chui xuống cống thì cũng đột nhập một căn nhà hoang. Vậy lỗi là ở Huy Conjurer, lẽ ra nó đã có thể từ chối không chơi trò trục quỷ. Nhưng ai là người có ý tưởng đó, đóng kịch tái hiện một màn trục quỷ trong phim The Pope’s Exorcist? Xin thưa người đó là tôi. Cho nên lỗi trước hết thuộc về tôi. Trích đoạn mà tôi muốn tái hiện là ở đầu phim khi cha Amorth dụ Satan nhập vào một con heo rồi kết liễu hắn. Tôi đóng Amorth dĩ nhiên, tôi luôn thích làm việc khó. Huy xung phong đóng quỷ nó cũng thế thích mạo hiểm. Chỉ còn mỗi vai con heo không ai chịu đóng nhưng Thảo nói sẽ hy sinh, vì dù gì cũng là admin đầu tiên của nhóm. Chúng tôi đến ngôi đền lúc 10h đêm, nó nằm trên đỉnh một ngọn đồi về phía Bắc nghĩa trang Bình An. Như một tàn tích của chế độ cũ, nó vẫn còn hiện hữu đã là điều may mắn. Có lẽ vì nó khiêm nhường và nép mình trong một rừng cây. Người anh em vinh quang của nó, pho tượng đồng Thương Tiếc một thời án ngữ nơi này, đã nhanh chóng trở về với phế liệu. Chúng tôi thắp nến và bắt đầu ‘nghi thức’. Huy bị trói vô một cái ghế còn Thảo bò bên cạnh. Tôi bắt đầu chất vấn con quỷ: "Sao mày nhập vô bạn tao, nó là đứa chết nhát, không đáng”. “Tao là Satan, tao muốn nhập ai mà chả được”. “Tao không tin. Mày chỉ nói dóc. Mày có giỏi thì nhập vô con heo này coi!” Tôi chỉ tay vào Thảo và nàng làm bộ ụt ịt. Huy giẫy giụa tức tối làm như bị xúc phạm. Nó gầm lên rồi ngất lịm như thể hồn đã thoát xác. Thảo kêu eng éc nàng không muốn nhưng làm sao có thể khước từ được Satan. Tới đây theo đúng kịch bản, tôi sẽ nói ‘Pằng’ như là phát súng kết liễu con heo lẫn linh hồn của quỷ. Nhưng tôi chưa kịp ‘Pằng’ thì đã có ai khác làm điều đó. Mà không phải bằng miệng. Đó là tiếng súng thật. Chúng tôi thậm chí còn nghe mùi thuốc khét lẹt! Ai có thể làm điều đó? Chúng tôi nghe có tiếng bước chân ngoài sân, về hướng Tây. Vội nhìn ra thì bóng một người khổng lồ, cao cũng 5m là ít, trong trang phục người lính VNCH và khẩu súng trường trong tay, đang chậm rãi bước khỏi ngôi đền và đi về hướng nghĩa trang. Không ai khác hơn chính là pho tượng đã mất ấy! Pho tượng mất dạng hẳn dưới chân đồi chúng tôi mới quay sang nhìn nhau. Huy và Thảo lúc này đều đã đứng lên nhưng mặt đứa nào cũng tái mét. Tôi cố tìm một câu đùa. “Được gặp anh ấy là cả một vinh hạnh!” “Nhưng... có chắc là chỉ một mình anh ấy hay không?” “Mày muốn nói gì hả Thảo?” “Tao... thấy nơi này không ổn. Thôi tụi mình về sớm nghen?” Chúng tôi thu dọn rồi vội vã xuống đồi. Lên xe hơi và phóng một mạch về Sài Gòn. Đức Kumanthong là đứa phụ trách quay phim, nó háo hức tua lại xem có gì. “Có tiếng súng nha tụi bay. Nhưng không quay được anh ta tụi mày ơi. Trời tối quá. Nhưng hình như… lại quay được cái gì khác, lúc tụi mày diễn trò. Xem nè”. Chúng tôi xúm vào cái điện thoại của Đức. Đây là đoạn tôi chất vấn con quỷ. Do Huy ngồi ngay giữa chánh điện nên phía sau cậu ta là cửa thông ra hành lang và sân đền, vì chánh điện là căn phòng hình vuông có hai cửa Đông Tây y như mọi thứ trong ngôi đền đều đối xứng. Phía sau Huy trong hành lang, một cái bóng không rõ hình hài nhưng cũng đủ để biết NÓ đang đứng đó. Huy thỏ thẻ, “Tao cũng thấy có gì đó nhập vô người, lanh lắm. Mà tụi mày có thấy tao diễn, có thật quá không?” Thảo tiếp lời, “Tao cũng thế. Lúc mày lịm đi tao cũng thấy lạnh. Chỉ khi có tiếng súng nổ tao mới trở lại bình thường”. Bỗng nhiên Huy nắm tay Thảo. Tụi tui tưởng nó đang an ủi người cùng cảnh ngộ. Nhưng nó nói, “Mày có chắc đã bình thường không hả Thảo? Tao nhớ tay mày đâu có bớt đâu?” Chúng tôi cùng nhìn xuống cánh tay trái của nàng admin. Một vết bớt không lớn nhưng nổi rõ lên vì đen thẫm và đặc biệt lông rất dài và cứng. Huy không thể không sờ vào. Mặt nó lại tái xanh, nó run run nói, “Tao nghĩ… đây là lông heo. Nếu không có phát súng đó, NÓ đã biến mày thành heo, Thảo à!” Cả đám im lặng vì ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Rồi có đứa cố nghĩ ra một câu đùa và nói với tôi: “Cha Amorth, cha làm gì đi chứ?” “Chỉ là dấu vết tụi mình sẽ có cái để khoe!” “Nhưng nếu như nó vẫn theo tụi mình thì sao?” “Vậy để tao niệm chú!” “Chứ không phải đọc Kinh thánh à?” “Thôi đừng nhiều lời. Om mani pad me hum”. Tôi lặp lại câu thần chú cơ bản và bắt cả đám đọc theo. Chỉ là tôi muốn đánh lạc hướng chả hay ho gì khi cứ tập trung vào cái bớt ấy. Bỗng dưng Huy reo lên, “Ê tụi bay, cái bớt mất tiêu luôn rồi!” Chúng tôi cùng nhìn xuống tay Thảo thì đúng vậy, nàng hoàn toàn bình thường, bớt và lông đều đã mất. Huy vỗ vai tôi, “Mày giỏi lắm. Mà không chừng chính mày triệt tiêu con quỷ ấy, chứ không phải pho tượng đó”. Vâng, tôi cũng ngờ ngợ như thế. Phát súng kia có thể chỉ mang tính cách ngẫu nhiên. Những chuyện kể về pho tượng cũng nói anh ta lâu lâu lại bắn một phát súng, như để nhắc nhớ về sự hiện hữu của mình. Nhưng tôi không muốn mọi người nhìn mình theo cách khác nên chối đây đẩy, “Tao mà diệt quỷ được thì đâu có ngồi đây”. Nhưng Huy không buông tha. Nó nói nhỏ vào tai tôi, như một thằng bạn thân tín, “Mày phải can đảm lên. Một khi đã giết quỷ mày không thể dừng lại. Vì những con mạnh hơn nữa sẽ tìm tới mày!” Xe chúng tôi lúc này đang băng cầu Sài Gòn để về lại trung tâm. Nhìn sang bên phải, đường metro chạy song song và ở một tầm cao gần như ngang bằng. Tự nhiên tôi có ý nghĩ, nhiều khi tôi và các bạn mình đang đi cùng một hướng, nhưng trên hai xa lộ hoàn toàn khác nhau.
|
Toàn truyện 5 tập càng về sau càng rõ gay nha mua sách của mình ở đây nha https://www.kobo.com/ww/en/ebook/truc-quy-va-quy-truc
|