Khôi đặt quyển sổ lên bàn, cậu bắt đầu mở ra xem thử trang đầu tiên. Trên trang giấy là dòng chữ viết tay nắn nót của Linh với tựa đề: “Nhật Ký – Nguyễn Quân Linh”. Hả ? Đây là cuốn nhật ký của thằng Linh sao ? Khôi vội đóng lại ngay vì xem nhật ký của người khác cũng là điều không nên. Nhưng sau đó, Khôi lại rất tò mò muốn biết bên trong này thằng Linh nó viết gì, Khôi cho rằng việc này sẽ giúp cậu hiểu hơn về Linh. Và như thế Khôi lại tiếp tục mở ra từng trang.
Những trang đầu tiên Linh nó có ghi ngày cách đây vài năm trước. Linh dường như không viết nhật ký hằng ngày. Nó chỉ thỉnh thoảng viết khi có tâm trạng hay cảm xúc gì đó mới mà thôi. Những trang đầu là Linh viết về những cảm xúc trong cuộc sống và về gia đình của nó. Nó ghi là:
-“Ngày hôm nay ba mẹ lại cãi nhau nữa rồi ! Bề ngoài họ luôn tỏ ra yêu thương nhau, nhưng chỉ có mình mới là kẻ chứng kiến tất cả mọi thứ. Sống trong cái gia đình đầy đủ vật chất, nhưng mình thiếu thốn trầm trọng cảm giác quan tâm. Ba mẹ chỉ lo cho mình tiền tiêu mà không biết mình cần, mình nghĩ gì hay sao chứ ?”.
Rồi tiếp đó là bao nhiêu lời tâm sự, trách móc bố mẹ của nó. Khôi cảm nhận được sự đáng thương của Linh trong cái gia cảnh mà nhiều đứa vẫn hằng mơ ước. Cuộc sống đó lại cô quạnh đến vậy hay sao ?
Lật thêm vài trang nữa, Khôi bỗng dừng lại ở một trang giấy rồi nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu. Khoảng thời gian mà Linh viết trang này là thời điểm Khôi và các bạn còn học năm nhất đây mà. Nó viết trong cuốn nhật ký:
-“…Hôm nay mình đến trường đại học ngày đầu nè. Mình đã được xếp lớp xong rồi. Các bạn học rất vui vẻ và hòa đồng với mình, thích lắm. Trong lớp hôm nay mình đã gặp được một cậu bạn đẹp trai và dễ thương ghê, cậu ấy có một gương mặt khá lạnh lùng, nhưng mình cảm nhận được một sự nhân hậu, ấm áp thế nào ấy từ bên trong con người này. Lúc cậu ấy cười thì như là mặt trời tỏa nắng ra vậy khiến tim mình đập nhanh. Nhưng mình chỉ mới gặp thôi. Chưa dám bắt chuyện với cậu ấy. Nhưng hình như … cậu ấy tên là Lê Hoàng Khôi…”
Khôi rất bất ngờ vì Linh nó đang viết về cậu. Thì ra, nó đã để ý mình từ lúc đó rồi sao ? Khôi tiếp tục lật mấy trang nhật ký của những ngày tiếp theo xem nó lại viết tiếp điều gì:
“… Thứ 4, ngày 11 tháng 8…. Hôm nay trời mưa to lắm. Nhưng mà mình lại rất là vui và hôm nay là lần đầu tiên mình đứng cạnh Khôi và nói chuyện với cậu ấy ở cổng trường lúc trú mưa. Công nhận nhìn gần cậu ấy đẹp trai ghê, cái kiểu con trai mộc mạc, tự nhiên, cao to và nam tính. Giọng nói lại trầm ấm nữa. Nhưng mà … không biết cậu ấy có là gay giống mình không nhỉ? Hihi …”. “… Thứ 5, ngày 19 tháng 8 … Haizz, buồn quá. Hình như Khôi là trai thẳng rồi. Cậu ấy có vẻ không để ý tới mình lắm. Chỉ thích nói chuyện với bọn con gái thôi. Nhưng mà mỗi lúc mình lại càng thấy chàng trai này thu hút kiểu gì ấy!…” “…Thứ 2, ngày 30 tháng 8 … Hôm nay, trời nắng đẹp ghê ! Và trong lòng mình cũng rộn ràng như hội. Mình vừa được xem Khôi đá bóng ở trường chiều nay. Cậu ấy đá banh giỏi thật đấy. Nhất là khi Khôi mặc bộ đồ đá banh vào thì nhìn bảnh trai, hấp dẫn kinh khủng. Tay chân chắc nịt, khỏe khoắn. Ngay đũng quần còn u ra một cục to nữa nhìn mà đỏ cả mặt lúc cậu ấy chạy trong sân. Rồi lúc mình tặng cậu ấy chai nước ngọt khi vừa đá xong, Khôi vô tình đụng chạm vào mông đít mình. Trời ơi như bị điện giật vậy đó. Đã vậy còn cười với mình nữa chứ. Chắc đêm nay khỏi ngủ luôn quá. Có khi nào cậu ấy dần có cảm tình với mình rồi ? Khôi à ! Mình phải theo đuổi cậu thôi !…”. “…Thứ 3, ngày 14 tháng 9 … Ngoài trời đang mưa lất phất. Mình mới đi học về ướt cả người lạnh quá. Hôm nay hơi buồn nhẹ vì mình tặng quà và bày tỏ tình cảm với Khôi ở lớp nhưng bị cậu ấy từ chối thẳng thừng luôn ! Trời ơi quê quá làm sao bây giờ đây !”. “…Thứ 6 ngày 24 tháng 9 … Mặc dù Khôi không hề hứng thú chuyện tình cảm với mình nhưng mà bây giờ tụi mình đã là bạn thân rồi. Tụi mình còn có một nhóm 4 đứa bạn rất thân ở trường, mỗi người mỗi cá tính riêng nhưng mà ai cũng dễ thương hết. Mình thấy như vậy cũng thật thoải mái. Được gần bên Khôi suốt. Nhưng hãy chờ đấy, mình vẫn chưa bỏ cuộc đâu nhé ! Cậu bạn đẹp trai …”
Và những ngày sau đó Linh nó cũng ghi lại cẩn thận rất nhiều sự việc chỉ nói về Khôi. Cái tên của cậu liên tục xuất hiện trong từng trang nhật ký với bao nhiêu tâm tư của Linh. Khôi không nghĩ là nó lại dành nhiều sự quan tâm và tình cảm cho mình qua nhiều năm đến như vậy. Rồi Khôi lật mãi, lật mãi cho đến những trang giấy đã viết gần đây xem chuyện gì đã xảy ra với Linh ? Khôi lại thấy những dòng chữ nó viết:
“ … Bữa nay tự nhiên con Ngọc nó nói sẽ dẫn cả nhóm đi xem bói gì đó, nhưng mà mình cũng hơi tò mò một chút, không biết ông thầy đó xem được gì nhỉ ? Không biết … không biết có xem được chuyện tình cảm của mình và Khôi không đây ?….”. “…Ôi ! hôm nay, mình vừa đi từ chỗ xem bói với nhóm bạn về. Đi đường xa mệt quá luôn, nhưng mà vui gì đâu. Ông thầy đó đúng là hay thật, biết mình đang thích đơn phương một người từ lâu lắm rồi. Rồi còn nói sau này có thể sẽ có kết quả ! Trời ơi có thật không ? Nghe mà sướng rân cả người vậy. Mà ông thầy đó nói như vậy chắc chắn là đúng rồi còn gì nữa. Đã vậy bữa nay còn được Khôi chở đi, ngồi phía sau mà ngửi mùi của nó thích quá đi thôi…”. “…. Ủa sao mấy bữa nay mình vẫn thấy Khôi dững dưng với mình lắm. Chẳng có gì giống sẽ yêu nhau được cả. Haizz có khi nào ông thầy nhầm lẫn gì không ta ? …”. “…. Chiều nay tan học về tự nhiên lại muốn đi tới chỗ ông thầy xem bói lần nữa quá, mình muốn biết mình và Khôi tiếp theo sẽ ra sao đây ? Nhưng mà rủ con Ngọc hoài nó lại than làm biến đi xa buổi tối, chẳng lẽ giờ đi một mình luôn ta ….”. “….Lại là mình đây ! Mình lại vừa trở về từ chỗ ông thầy rồi đây ! Haiz, Sao lần trước ổng không chịu nói luôn cái vụ là muốn Khôi có tình cảm phải dụ cho nó uống thứ bột thuốc trộn bùa yêu này chứ ? Làm mình phải cất công đi lần nữa. Đi một mình buổi tối sợ ghê, về tới nhà muốn khuya luôn vậy. Nhưng mà mua gói thuốc này phải trả cũng kha khá tiền đấy chứ ! Tưởng đâu có 200 ngàn như lần trước. May mà còn đủ tiền trả. Nhưng mà kệ đi miễn là Khôi thích mình. Bây giờ cảm thấy đắn đo quá, chẳng lẽ phải dụ cho Khôi uống cái này thật sao ? Lỡ mà có chuyện gì cho nó thì khổ ! Ôi trời làm sao đây !…”. “…. Lấy gói thuốc của thầy về mấy ngày rồi mà mình vẫn chưa có dám cho Khôi uống. Không biết phải làm cách nào đây. Rồi có nên làm hay không đây? Thôi thì để tối mai hẹn nó đi café thử xem sao !….”. “…. Chết rồi, chết rồi. Hôm nay thất bại quá đi mất. Mình đã cố tình nói dối để hẹn Khôi đi café chòi. Tưởng đâu sẽ dụ được nó, ai có ngờ. Lẽ nào nó phát hiện mình bỏ thuốc vào đồ uống rồi ? Còn bỏ mình mà về trước chắc nó tức mình lắm. Kiểu này biết nhìn mặt sao đây trời ! Thôi thì cố giả vờ như không có chuyện gì vậy !… ”. “…. Tối nay, trong giờ cơm tối, mẹ đã nói là sau khi mình tốt nghiệp ở trường đại học cuối năm nay thì mẹ sẽ bắt mình phải sang Úc định cư và làm việc bên đó luôn. Mình thật sự không muốn điều đó chút nào cả. Nhưng mà thái độ của ba mẹ mình rất quả quyết, mình biết chắc sẽ không thể thay đổi được quyết định này của họ. Nhưng mà điều đó đồng nghĩa rằng mình sẽ không được gặp những người bạn ở Sài Gòn này nữa và nhất là Khôi. Mình sẽ nhớ cậu ấy chết mất. Mình yêu Sài Gòn, mình yêu Khôi. Phải làm sao đây, mình và Khôi vẫn còn chưa có một ngày thân mật với nhau kia mà. Không thể được ! Thời gian còn lại có vài tháng ngắn ngủi. Mình không muốn mọi thứ chấm dứt như vậy. Mình phải làm gì đó, để có được Khôi thật sớm !…”.
“…. Ôi, cái lưng mình đau rát quá đi mất. Hôm nay mình lại bạo gan một mình đến chỗ ông thầy bói hôm trước nữa. Sau thất bại từ cái đợt dụ cho Khôi uống thuốc ấy, thầy nói rằng mình phải dùng thứ gì đó mạnh hơn vì Khôi là trai thẳng chính hiệu rất khó để có thể thu hút được nó về mặt tình cảm với gay. Chỉ có cách khơi gợi cái bản năng tình dục vì thằng đàn ông nào mà lại chả dâm, chả có nhu cầu về sinh lý chứ. Chỉ cần cái hứng thú, cái ham muốn xác thịt đó dành cho mình. Thì khi Khôi đê mê trong khoái cảm, chắc chắn nó cũng sẽ mê mẫn mình tương tự thôi. Mình đã phải cắn răng chịu những cơn đau xé thịt xé da để cho ông thầy xăm lên lưng một hình xăm bùa chú thu hút ham muốn tình dục của bạn tình và đưa cho mình một lá bùa gợi dục, mình phải tìm cách gì đó để Khôi phải mang theo lá bùa bên mình mọi lúc. Nhưng mà lần này ông thầy lại đòi tiền phí gấp 3 lần kỳ trước, ông thầy này thật biết làm tiền người ta mà. Nhưng chỉ hi vọng cách này có hiệu quả ….”. “…. Hôm nay nhân lúc kiếm cớ sang nhà Khôi làm bài tập, mình đã tặng cho Khôi sợi dây chuyền bạc rất đẹp. Mình đã tìm kiếm rất lâu mới có một cái ưng ý. Một sợi dây chuyền có mặt hình quả bóng chắc chắn Khôi sẽ thích. Và quả nhiên như thế, nó đã vui vẻ nhận lấy rồi. Nhưng chắc Khôi sẽ không ngờ được ở bên trong mặt dây chuyền ấy mình đã nhét vào lá bùa gợi dục của mình ! Để xem kết quả sẽ ra sao đây ! …”. “ …. Ôi thật tuyệt vời. Hôm nay mình đã làm một việc không tưởng đấy. Có tin được không, mình vừa chát sex với Khôi. Nó có vẻ đã mê mẫn mình rồi. Nhìn vẻ mặt dâm đãng khát tình của Khôi mà mình nứng không chịu nổi. Nhớ lại cảnh đó mà mình thủ dâm một ngày 3,4 lần. Lá bùa đang dần dần phát huy công dụng rồi. Xin lỗi đã làm vậy nhe Khôi nhưng chỉ vì tao quá yêu mày mà thôi !….”. “…. Dường như Khôi đang mỗi lúc một cuồn dại mình. Ngày nào cũng được ở bên Khôi, được Khôi quan tâm, trò chuyện rất nhiều dù. Cảm giác này như một cơn mơ vậy, vui muốn rơi nước mắt. Dù đang rất hạnh phúc nhưng có vẻ việc làm này của mình hơi ích kỷ quá phải không? Lá bùa này mạnh đến vậy sao, mình chỉ muốn Khôi yêu thương, để ý tới mình thôi chứ mình không muốn nó bị ảnh hưởng xấu….” “…. Không xong rồi, Khôi mỗi lúc một cuồn dâm quá mức. Hôm nay Khôi đụ mình ở toilet trường, dù cực kỳ đê mê nhưng sau đó lại khiến Khôi gặp quá nhiều rắc rối. Mình lo lắng quá làm sao đây ! Mọi chuyện dần đi quá xa với cái mà mình muốn !….”. “…. Khôi đang rơi vào bế tắc và căng thẳng, cơn dâm đãng mụ mị của Khôi dù làm mình cảm thấy được chiều chuộng, được thỏa mãn cơn thèm khát từ lâu, rất sung sướng nhưng càng lúc nó càng làm Khôi biến thành con người khác đi. Nhìn nó như vậy mình cũng rất đau lòng, nhưng nếu dừng lại lúc này có thể mình sẽ mất hết khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy! Mình không muốn, mình thật sự không muốn !…”. “…. Đúng là không có bữa tiệc nào mà không tàn. Dường như Khôi đã phát giác ra mọi chuyện mình làm. Thật xấu hổ. Có lẽ ! Cũng đã đến lúc mình nên dừng cái trò chơi bùa chú quá ích kỷ này của mình rồi. Mọi thứ đã đi quá xa so với những điều mình tưởng tượng. Phải chấm dứt và trả mọi thứ lại như cũ thôi ! ….”. “…. Chết mình rồi ! Lần này là chết mày thật rồi Linh ơi ! Tất cả cũng vì sự ngu dốt của mày. Huhu. Làm sao bây giờ đây ! Hôm nay mình quay lại chỗ gã thầy bói để xin gỡ lá bùa này. Nhưng ông ta nói là … nói là ông ta không gỡ được và cũng không muốn gỡ. Gã ấy nói bùa chú này chỉ có thể tiếp tục chứ không thể dừng lại. Nếu mình để cơn dục vọng của Khôi bị phá tan cũng đồng nghĩa phần còn lại của lá bùa bị hủy hoại. Bùa chú này sẽ quay lại hành hạ thân chủ của nó là mình. Nó sẽ dày vò mình đến khi mình không còn sức lực và chết đi để cướp đi mất cái linh hồn dại dột này ! Cái gì chứ ? Mình phải trả giá nặng đến vậy hay sao ? Gã thầy đó đã lộ rõ bộ mặt. Hắn ta chính xác là một kẻ tà đạo tâm địa độc ác. Thật khốn nạn, hắn chỉ muốn lợi dụng tiền bạc và cả tính mạng của mình cho mục đích đen tối của hắn….”.
“…. Ngày hôm nay là một ngày thật dài, thật buồn ! Mình đang tự nhốt mình trong phòng. Cảnh trời chiều não lòng quá. Mình đang khóc, khóc thật là nhiều…. Khóc vì sự ngu dại của bản thân. Khóc vì sau mọi thứ, mọi cố gắng bao nhiêu năm nay. Mình vẫn không có lấy một phút giây nào được Khôi yêu thương đúng nghĩa từ chính trái tim của cậu ấy. Bày hết trò này tới trò nọ cũng chỉ để đổi lấy chút hơi ấm cho trái tim này thôi. Nhưng mà … nhưng mà cho đến cuối cùng mình vẫn không có được Khôi !…..”. Những dòng chữ không rõ nét, vì từng ướt nhòe những giọt nước mắt của Linh. “….Mình khó chịu quá, cả người như không còn chút sức lực, những con chữ này cũng nguệch nghoạc khó coi. Sức khỏe của mình giờ đây đang tuột dốc trầm trọng. Có khi nào những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời mình cũng sẽ chấm dứt tại đây ? Mình không còn dám đối mặt với Khôi và những người bạn nữa, chắc hẳn họ đang rất căm phẫn về mình. Mình sợ lắm ! Mình nhìn thấy ánh mắt hận thù, tức giận cứ chỉa thẳng vào mình từ chính những người bạn thân thiết nhất. Mình sợ nhìn thấy cảnh những nụ cười sẽ tắt đi, những gương mặt thôi niềm nở khi gặp lại nhau. Mình sợ, mình ám ảnh tất cả mọi thứ lắm rồi !!! Xin cho tôi biến mất khỏi cuộc sống này một cách lặng lẽ nhất. Tôi sẽ đi cùng bao hối hận, bao ích kỷ của bản thân. Điều này tôi phải tự gánh chịu, không thể làm ảnh hưởng đến Khôi nữa. Tôi mãi mãi vẫn không xứng đáng với cậu. Khôi à ! Tôi thật sự xin lỗi !…”.
Khôi đọc kỹ từng dòng nhật ký của Linh rồi quay lại nhìn nó nằm bất động trên giường. Giờ đây Khôi đã hiểu những cảm xúc mà Linh vốn dĩ sẽ im lặng mang theo cùng với cơn hôn mê sâu. Ánh mắt Khôi dường như đang rưng rưng. Đáng lẽ ra, lúc này Khôi phải rất là giận Linh vì bao nhiêu rắc rối không đáng có mà nó đã gây ra cho cậu, vì những trận làm tình đầy dung tục với một thằng gay làm nhơ nhuốc cả tấm thân trai tráng này. Nhưng sao giờ tình cảnh lại ra nông nổi như thế, thật là trớ trêu thay cho đôi bạn trẻ.
Rồi cũng sau cái ngày hôm đó, Linh đã được ba mẹ nó đặt vé máy bay đưa đi nước ngoài. Khôi lại trở về nhà sau bao biến cố. Nhóm bạn thân nay chỉ còn 3 người. Mạnh ai lại quay về cuộc sống của người đó. Sài Gòn lại sáng, lại tối, nhịp sống cứ thế lặng lẽ trôi qua từng ngày cùng với bao kỷ niệm khó có thể quên ở cái tuổi sinh viên đáng nhớ của những cô cậu này.
Bạn biết không ! Trong cuộc đời này, đôi khi kẻ ích kỷ nhất lại chính là kẻ đáng thương nhất. Vì nếu bản thân đã đủ đầy chẳng ai lại muốn giành lấy một điều gì đó bằng mọi cách. Giá như, Linh lựa chọn một cách khác để thể hiện tình cảm của mình thì có khi mọi sự đã không phải khó lòng cho đôi bên như vậy. Nhưng có lẽ nào, Linh đã sai ngay từ đầu khi cố chấp đem lòng yêu một thằng trai thẳng dẫu biết sẽ chẳng được gì. Cuối cùng thì gay vẫn sống một cuộc đời của gay mà trai thẳng thì vẫn cứ hiên ngang trong thế giới của họ. Có hay không ? Thứ tình cảm trái ngang giữa hai thế giới ấy. Đó vẫn còn là một kết thúc bỏ ngõ giữa Quân Linh và Hoàng Khôi.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng thứ là của mình sẽ đến lúc cũng thuộc về mình. Thứ không phải của mình có cố chấp đến mấy cũng không thể được. Nó chỉ làm phá vỡ đi cái quy luật tự nhiên.
Trong thế giới của gay hiện nay, chuyện dùng bùa chú để đạt được tiền tài, tình cảm hoặc đôi lúc để ám hại nhau không phải ít. Dù bạn tin hay không những điều ấy vẫn đang từng ngày diễn ra ngoài xã hội ồn ào kia.
Nhưng lá bùa gợi dục này dường như cũng chính là một sự ẩn dụ cho những tình cảm, những đam mê xác thịt đến mức mù quáng của con người, nhất là trong cái thế giới phức tạp của những thằng gay. Bởi lẽ, người ta chỉ dùng tới bùa chú khi cảm thấy rằng ở hiện thực bản thân mình bất lực. Khi định luật của tự nhiên vốn không cho phép nhưng vẫn cố tìm cách phá vỡ để biến những thứ không thể thành có thể cho bằng được. Nhưng đến cuối cùng đó cũng chỉ là một sự gượng ép, cưỡng chế. Và rồi họ lại tiếp tục đắm mình trong nước mắt và sự đau lòng, thất vọng của những mối quan hệ, những cơn thèm khát tình dục không lối thoát giống như là những “Lá Bùa Gợi Dục” này mà thôi.
—– Hết —–
|