Lá Bùa Gợi Dục
|
|
– “Tao chỉ xem mày là một thằng bạn. Nhóm tụi mình chơi chung với nhau từ năm nhất tới giờ ai cũng biết chuyện này rồi. Mày là một thằng bạn rất tốt Linh, nhưng mà tao thật sự không có cảm xúc gì với đàn ông. Mày thích tao vậy, mày khổ đó. Tao không muốn mày như vậy. Nên tao luôn cố tìm cách nói rõ cho mày rồi mà !”. Khôi nói bằng một cách nghiêm túc.
– “Hừm… tao biết rồi mà ! Thôi mày cứ nhận quà của tao lần này nữa đi. Coi như bạn bè tặng nhau. Vài hôm nữa là tới giải bóng đá trường rồi. Mày không có giày sao mày đá được. Với lại giày đó tao mua size chân mày. Giờ mày không lấy, tao mang cũng đâu vừa.”
– “Nhưng mà,… Linh à !”.
– “Thôi nhận đi mà cho tao vui nhe, hihi.”
– “Tao nói vậy, mày không buồn tao chứ ?”.
– “Trời, khùng quá. Tao bình thường. Mày từ chối tao biết nhiêu lần rồi. Tao quen rồi. Tao biết mày không có hứng thú với tao, nhưng mà tao vẫn cố chấp đó. haha !”. Nhưng mà thôi, nhận đi nhe !”.
– “Mày thật là …”.
Linh lúc nào cũng vẫn vui cười một cách rất lạc quan. Mặc dù, trong ánh mắt của nó vẫn có chút thất vọng. Đây không phải là lần đầu tiên Linh tỏ tình với Khôi và luôn bị Khôi từ chối. Lẽ ra như người khác sẽ phải bỏ cuộc hoặc ngại ngùng mà tránh mặt khi gặp Khôi. Nhưng với Linh thì không. Nó vẫn cứ kiên trì làm như vậy. Thấy Linh vẫn vui vẻ hết lần này tới lần khác, Khôi mới nghĩ rằng chắc là do cái tính cách nó như vậy sẵn rồi. Nên cậu cũng không quá bận tâm.
Vừa lúc đó, Ngọc và Hải cũng đã đi mua nước trở về rồi. Cách xa một đoạn mà họ đã nghe tiếng con Ngọc với một giọng điệu gì đó khá bực bội. Vừa đi nó vừa chửi bới gì:
Ngọc: “Mẹ nó, ông thấy không Hải … Cái con nhỏ áo hồng lúc nãy tự nhiên đang đứng xếp hàng cái nó chen lên trên trước mặt tôi luôn. Trời ơi, còn đứng chu chu cái đít thấy mắc ghét hết sức. Thứ gái gì nhìn như con đĩ, tướng xấu vậy thằng nào thèm đụ nó.” Hải: “Thôi, thôi bà bớt nóng đi, chắc tại bé đó không để ý thôi. Mà nhìn tướng nó cũng ngon mà”. Ngọc: “Cái gì ? Gu thẩm mỹ ông thế nào ấy ! Hèn gì giờ còn ế là phải rồi. Tôi mà gặp lại con đó, tôi vã vô lồng ngực cho rớt cái áo vú độn của nó ra. Tức ghê mà.” Hải: “Hì, hì. Thôi được rồi. Bà là đẹp nhất. Đẹp hơn con nhỏ đó. Phải chưa nè !”. Ngọc: “Hừ,… ông nói vậy nghe còn được đó ! Tướng tui bốc lửa thế này đây mà !”.
Ngọc ngồi xuống bàn, vẻ mặt vẫn còn chút khó chịu. Trong khi đó, Hải chia nước ra cho mọi người. Thấy cô bạn thân bực bội Linh liền an ủi:
“Sao mà đanh đá quá vậy mậy, gái lứa gì vậy trai nó thấy nó sợ chết”. “Mày hỏi thằng Hải thì biết. Hừm,… mà thôi kệ nó đi. Nhờ mày nhắc tao mới để ý. Không biết nãy giờ anh đẹp trai nào nhìn tao hông nữa.” “Haha, mày coi mà bớt bớt cái nết lại đi.” “Ừ thôi tao biết rồi. Ủa mà sao mày với Khôi nhìn có vẻ cũng căng thẳng vậy ?”. “À,… có gì đâu. Chắc tại khát nước thôi.” “Vậy hả, vậy thôi uống nước đi nè. Tao có chen lấn mua cho mày ly sinh tố bơ dứa mà mày thích nè Linh.” “Đúng là con bạn thân của tao. Chỉ có mày là hiểu tao nhất.” “Haha, uống cái này đi cho nó “ngọt nước” ! Để bồ mày nó còn ăn nhe, haha!”. “Khùng quá, con nhỏ này ! Tao làm gì có bồ !”. “Chứ không phải kia à ? Haha…”. Ngọc vừa nói vừa chỉ tay về phía Khôi đang ngồi.
Nhưng mà Khôi đáp lại bằng một ánh mắt khá nghiêm nghị. Biết mình vừa đùa quá trớn rồi, Ngọc kiếm chuyện khác mà nói để đánh trống lãng đi:
“À, haha…, Ê mọi người, cái câu hỏi số 3 trong đề kiểm tra nãy làm sao vậy ?”. “Phải mày nói cái câu hỏi về Thị Trường Đầu Tư phải không ?”. Linh đáp lời lại cô bạn thân. “Ừ, đúng rồi đó. Sao tự nhiên tao quên mất tiêu !”. “Mày có nhớ hồi nào đâu mà bày đặt nói quên nữa chứ.” “Cái gì mấy câu kia làm tao thấy cũng được lắm đó nhe. Tại tối qua đi chơi nên coi không có kỹ phần đó. Với lại,… dù gì sau này tao cũng lấy đại gia hà, học chi cho nhiều !”. “Trời con nhỏ này. Ê nghe nói,… hôm qua mày đi với anh gì hôm bữa đón mày ở cổng trường phải hông ?.” “Ừ, đúng rồi. Cái anh đẹp trai đó đó. Trời ơi, ảnh dẫn tao đi ăn ở nhà hàng. Nhìn ảnh đẹp trai ghê. Mặt mũi sáng sủa như là trai hàn quốc vậy đó. Tướng tá thì cao ráo, ngon lành nữa chứ. Nhìn chẳng kém cạnh gì thằng Khôi nhóm mình. Đã vậy còn nhà giàu nữa chứ, ảnh chở tao bằng con xe MercedesBenz đời mới, ôi trời ơi ga lăng kinh khủng luôn hà. Nhắc lại mà thấy mê rồi. Tao nghĩ chắc tao sắp thành nữ hoàng rồi, hahaha”. “Trời ơi ! Con nhỏ này. Mới được trai chở đi ăn có một bữa đầu mà mày suy diễn dữ vậy rồi hả.” “Chẳng phải mơ mộng đâu. Tao có niềm tin chắc chắn lắm đó nhé!”. “Niềm tin gì chứ ?”. “Thì tao… tao đi coi bói đó !”. “Coi bói hả ?” “Ừ là coi bói đó !”. “Coi bói mà mày cũng nói chắc sao ? Công nhận, mày mê bói toán ghê. Đó giờ chỗ nào coi bói trong Sài Gòn này cũng đến cả. Giờ lại đi coi nữa à? Thế đã coi được gì chưa ?”. “Tao mới tìm được một cái ông thầy bói này hay dữ lắm mày ơi. Coi đúng dễ sợ, coi đâu trúng đó ! Tao mới đi coi hồi tháng trước nè !”. “Có thật không vậy ?”. “Thật. Để Ngọc cho mọi người xem cái này …!”.
Rồi tự nhiên, Ngọc mở cái ví nó ra mà móc ra một tấm giấy nhỏ màu đỏ đỏ, với những hình vẽ kỳ lạ trên đó cho mấy cậu bạn xem. Cả nhóm rất ngạc nhiên, nhìn vào mảnh giấy đó chăm chú.
Ngọc: “Đây nè, mấy ông nhìn cho rõ cái này đi.” Linh: “Tự nhiên cho coi tờ giấy này là sao ?”. Ngọc: “Bậy, không phải giấy nó là một lá bùa đó !”. Hải: “Là bùa sao ? Có tác dụng gì ?”. Ngọc: “Ông thầy đó cho Ngọc lá bùa này, dặn để trong người sẽ thu hút tài lộc, may mắn dữ lắm và cả tình duyên nữa ! Ổng còn nói, tháng này Ngọc sẽ gặp được một người đàn ông rất là giàu có. Thì hôm qua mới gặp được luôn. Rồi còn nói sau này sẽ lấy được chồng đại gia luôn !”. Linh: “Trời hay vậy sao ?”. Ngọc: “Chưa có hết đâu, từ hồi thỉnh lá bùa này có hôm tao còn nằm mơ thấy có người nói mai đánh số 08, vậy là bữa sao đánh đề thử, má ơi trúng thiệt. Tao vui quá trời luôn. Rồi nhiều cái khác cũng đúng nữa hay lắm.” Hải: “Cái gì còn cho số nữa hả, ghê vậy !”. Linh: “Trời ơi, hay quá vậy mày ! Mà ông thầy đó ở đâu lận, chỉ tụi tao đi coi với coi !”. Ngọc: “Ổng hả ! Ổng ở tít ngoài khu ngoại thành lận. Đi ra đó hơi xa gần cả tiếng đồng hồ à. Mà ông coi đông dữ lắm, muốn coi phải thông tin gửi qua cho ổng trước hạp ổng mới coi.” Linh: “Gì khó quá vậy mậy? Mắc làm vậy nữa hả ?.” Ngọc: “Thì vậy mới linh, ổng yêu cầu vậy đó. Kệ đi miễn coi hay được rồi. Coi lần lấy có 200 ngàn hà ! Không nhiêu đâu ! Tụi bây coi không ? Bữa nào nhóm tụi mình đi coi cho nó vui. Tao tháng rồi coi rồi, mà giờ cũng muốn coi nữa quá !”. Linh: “Ừ vậy hôm nào đi coi thử đi.” Ngọc: “Vậy đọc họ tên với thông tin cá nhân đi tao ghi lại tối tao gửi thầy trước !”. Linh: “Ghi cho tao đi: Nguyễn Quân Linh,….”. Hải: “Ê, ghi cho tui với: Đặng Thanh Hải,…. Ê Khôi mày coi luôn không nè ?”. Khôi: “Thôi tao không coi đâu mày ơi ! tao nào giờ đâu có tin ba cái vụ bói toán chứ ! Tụi bây không biết gì thầy bà nhiều loại thấy ghê lắm. Mày cũng bày đặt coi nữa hả Hải ?”. Hải: “Thì coi thử cho vui, có 200 ngàn chứ mấy. Chứ giờ ế quá, coi thử coi có quen được em nào không ? Mày hỏng coi thì thôi, tao coi !”. Khôi: “Trời ! Bó tay mày luôn !”. Ngọc: “Ui thôi kệ ông Khôi đi, ai coi thì coi, coi cho biết. Cái này đâu có ép !”.
|
Sau lời kể của Ngọc về ông thầy coi bói mà nó tỏ vẻ rất là tin tưởng. Nhóm bạn cũng tò mò hào hứng muốn đi coi thử xem sao. Họ hẹn ngày, lên lịch cho chuyến đi coi bói ấy. Chỉ có Khôi là có vẻ không mấy hào hứng. Khôi không tin vào chuyện bói toán, thầy bà. Vì nghĩ rằng nó thật nhảm nhí. Không thực tế toàn là mấy lời bịa đặt, nhưng mà vì mấy đứa bạn hào hứng quá nên cậu cũng ngồi nghe cho vui.
Và như thế, ngày học ở giảng đường hôm ấy cũng tan tầm. Nhóm bạn tạm biệt nhau, mạnh ai lại về nhà ấy như bình thường. Khôi cũng trở về nhà, với đôi giày quà tặng mới của Linh. Mặc dù không muốn nhận, nhưng Linh nó quá nhiệt tình, Khôi cũng không thể nào phụ lòng nó được. Khôi ngắm nghía nó mãi vì thật sự đôi giày này cũng vừa ý cậu, mang thử vào chân thì vừa y lại còn vô cùng êm và nhẹ nữa. Chẳng biết Linh nó để ý size giày của Khôi từ lúc nào. Đặt lại đôi giày trên kệ, Khôi cũng tỏ ra rất trân trọng nó. Rồi sau đó, cậu lại chuẩn bị đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Đối với Khôi thì Linh và nhóm bạn thân này dù đôi khi cũng tạo ra một ít chuyện linh tinh nhưng mà thật sự họ luôn là những người mà cậu yêu quý nhất. Mỗi thành viên trong số 4 đứa đều vô cùng quan trọng. Bởi tình bạn đối với mọi thằng sinh viên luôn là thứ đáng trân quý nhất trong khoảng thời gian còn ở giảng đường. Họ luôn làm cho Khôi cảm thấy ấm áp, khắn khít như một gia đình. Khôi muốn những tình bạn này luôn luôn bền chặt. Như thế thì sẽ hạnh phúc biết bao.
Nhưng điều Khôi muốn liệu có mãi vĩnh hằng được như cậu vẫn nghĩ ?
|
[CHAP 2: Lời Phán Định Mệnh]
—
Mấy hôm sau, lúc đó lại là một buổi sáng cuối tuần, Khôi không có lịch học và cậu đang nằm nghỉ ngơi ở nhà. Tự nhiên điện thoại di động của cậu reo lên, đó là một cuộc gọi từ Linh:
“Alo ?”. “Alo, Khôi hả. Tao Linh nè !”. “Ừ, nghe đây. Có việc gì sao ?”. “Ê, nói nghe nè. Đi coi bói không ! Nhóm mình nay đi nè. Bữa có bàn rồi đó.” “Gì ? Lại là vụ coi bói hả. Nhưng mà tao đâu định coi.” “Thì đi chơi chung cho vui. Đó giờ nhóm mình đi đâu cũng đi chung mà. Khỏi coi cũng được. Mày qua chở tao đi. Nay mày chở tao. Thằng Hải chở con Ngọc rồi.” “Vậy chứ xe mày đâu ?”. “Xe tao hư rồi. Chưa có sửa. Bên nhà mày qua tao cũng gần mà. Qua chở giùm tao đi ! Với có 4 đứa đi 2 xe cho nó tiện.” “À,… ừ. Vậy để tao chạy qua.”.
Mặc dù vẫn không có ý định sẽ coi bói nhưng mà cả nhóm bạn thân đều rủ đi, làm cho Khôi cũng khó lòng từ chối. Cậu quyết định đi theo chơi coi sao. 4 người bạn chở nhau đi cũng rất là vui. Họ xuất phát từ sáng mà đi một đoạn đường khá xa. Khi tới nơi thì trời cũng đã tầm trưa rồi.
Nhà của gã thầy bói đó ở một nơi khá hẻo lánh ở khu vực ngoại thành. Đường vào nhà là một cái hẻm nhỏ khá quanh co. Thế nhưng, lúc này ông thầy cũng đang có khách khá là đông. Không biết từ đâu truyền tai nhau mà người ta cũng kéo tới coi bói. Nhìn biển số thì đa số là xe của mấy người ở trong Sài Gòn. Nhóm bạn trẻ tạm ngồi nghỉ ở một quán nước đối diện con hẻm vô nhà thầy đợi một lúc. Khôi ngồi cạnh Hải rồi nói:
“Mày hé ! Đàn ông đàn ang cũng học đòi đi coi bói toán làm gì. Làm đi theo mệt muốn chết.” “Thì kệ đi, đi chơi mà với coi thử nó sao !”. “Biết coi đúng không mà đi xa vậy đến đây.” “Lỡ mà có cái bùa nào làm cho mấy em gái trong trường mê tao. Thì khỏi phải nói, lúc đó mỗi ngày chơi một em, sướng phê con cặc, haha”. “Má, thằng quỹ này dâm vãi.” “Mày nói mày không thèm đi. Nè…Khôi ! Mày thử tưởng tượng…, một hôm mày đi vô trường mấy em gái mê mẫn mày, thèm khát mày. Mày đang ngồi học, mà ở dưới gầm bàn. Nguyên một em nữ sinh ăn mặc hở hang bốc lửa lén lén quỳ gối ở giữa hai chân của mày. Rồi nhẹ nhàng vuốt ve chân mày, đùi mày, rồi ve vãn đến vùng hạ bộ của mày mà hôn lên nó một cái. Lúc đó, chắc chắn con cặc trong quần mày đã nứng lên cứng ngắt rồi. Con cặc mày gượng dậy trong cái quần xì, một cơn nứng cặc làm mày không thể chịu nổi. Nhưng em ấy không chịu dừng lại. Kéo phẹc-mơ-tuya quần tây của mày xuống một cái rẹt… Rồi nhẹ nhàng lòn tay vào mò mẫm khúc thịt cứng ngắt dưới cái quần xì của mày, rồi bất thình lình móc nguyên con cặc to đùng của mày ra mà nhét vô cái miệng dâm đãng, ướt át ấy. Rồi em ấy mút nó, liếm nó chùn chụt. Má… cái lỗ miệng đó ấm nóng đã lắm Khôi ơi !”. “Cái..cái gì chứ ???”. “Im đi để tao kể hết, Lúc đang được bú cặc như vậy. Mày sẽ phải rên lên Ư…ư…ư vì mày quá sướng. Con cặc mày mỗi lúc một kích thích nó vươn ra dài ngoằn chọt thẳng vào cuốn họng em ấy rồi. Mày thèm quá, mày không chịu nổi nữa, thì em ấy lập tức quay mông đít lại cho mày nhét con cặc bự và sung mãn của mày ngay vào lồn. Đụ má nó, Khôi ơi,… mày có biết không một cặp mông căng bóng đang dần nuốt lấy con cặc thò đầu ra của mày. Mày nứng cặc quá mà hẫy hẫy liên tục tới lui vào cái lỗ dâm dục ngay dưới gầm bàn. Mày đụ nó ngay giữa lớp học, trong khi thầy giáo đang giảng còn mấy đứa sinh viên khác không hề hay biết chuyện đồi bại của mày. Mày đâm thọt thật sâu vào cái lỗ hư đốn, ấm nóng và ẩm ướt đó. Sướng con cặc dữ lắm Khôi ơi ! Mày tiếp tục rên Ư…ư…ư, A…a…a một cách mất kiểm soát. Rồi mầy cắn chặc răng mà gồng mình bắn tinh ra xối xã, bắn như là thằng lính đang tỉa đạn tiêu diệt cái lồn dâm vậy. Cặc mày xuất tinh như là mưa tuông vậy. Nhễ nhạy khắp sàn, rồi em ấy khom xuống đất mà liếm láp từng giọt tinh tươi và hăng nồng của mày một cách ngon lành. Còn mày thì vẫn ngồi yên đó như một ông hoàng với con cặc vẫn chưa hết nứng mà nhìn ngắm em ấy với vẻ mặt đầy hả hê. Quá đã phải không Khôi ?”. “Đụ má, thằng chó ! Mày học đâu ba cái đó mà dâm dữ vậy !”. “Haha, tao đọc truyện sex của BoyBoy08 đó !”. “Đúng là thứ dâm dục mà”. “Mà mày nứng rồi, thèm rồi đúng không ?”. “Làm… làm gì có ?”. “Khỏi chối, con cặc mày đang đội lên một bọc ngay đũng quần rồi kìa. To khiếp đấy, Haha. Mau che lại đi không tụi nó thấy ! Thằng Linh nó mà biết mày có cặc bự vậy là mày chết.” “Ấy chết…, má nó. Tại mày hết đó. Kể làm gì vậy”. “Haha, tao biết mày cũng dâm ngầm mà Khôi. Chơi với mày nhiều nhất là tao đó.” “Thôi im đi, nói nữa tao đấm cho bây giờ.” “Haha. Thôi tao sợ mày rồi.”
|
Ngồi đợi và tán gẫu một lúc thì cũng tới lượt nhóm bạn này được gọi vào trong. Dù sẽ không xem bói, nhưng Khôi vẫn hiếu kỳ đi theo. Bước vào sâu bên trong con hẻm, dần dần xuất hiện một ngôi nhà với lối kiến trúc xưa, nhìn nó có vẻ cũ kỹ, u ám nhìn hơi đáng sợ một chút. Bước vào bên trong nhà, phía trước là một điện thờ với đủ loại tượng hình thù kỳ lạ. Có những bức tượng người đàn ông khỏa thân, với tạo hình nguyên con cặc chà bá, to đùng bên dưới đang được mô tả trong trạng thái cương cứng tột độ nhìn thật sự rất là thô tục. Xung quanh là bao nhiêu loại giấy dán, bùa chú vàng đỏ treo lủng lẳng. Nhang khói thì nghi ngút. Ở giữa đó là một gã đàn ông ngoài 40 tuổi. Nhìn ông ta có vẻ rất đồng bóng. Đàn ông mà trang điểm mặt trắng toát, vẽ mắt vẽ mũi rất đậm và điệu đà. Gã ấy còn đeo khăn che hết một nửa mặt nên cũng không nhìn rõ được gương mặt cho lắm, nhưng mà có vẻ gì đó kỳ bí. Móng tay, móng chân thì sơn màu mè, tay đeo đầy vòng, trang sức, xâu chuỗi hạt. Nhìn nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Cử chỉ điệu bộ cũng rất là ẻo lã như một con đàn bà. Ông ta mặc một bộ đồ đỏ nhiều hoa văn họa tiết đang ngồi bệt trên chiếc chiếu mà nhìn nhóm bạn bước vào với ánh mắt đầy bí ẩn.
Tự nhiên đã đến nơi rồi, mà cái không khí kỳ lạ này không khỏi làm các cô cậu bạn có chút e sợ. Mới ban đầu, thằng Linh nó rất sung mới tới đã muốn được xem đầu tiên, nhưng đột nhiên lại thấy lo ngại gì đó, nên bàn lại, nó với con Ngọc giờ muốn được xem sau cùng. Được cái thằng Hải lúc đó cũng mạnh dạng, nên nó xung phong được thầy xem trước. Quỳ gối trước mặt gã thầy bói, Hải bập bẹ, giọng nói có chút hồi hộp:
“Dạ,… dạ thầy ơi. Con muốn coi bói ạ,…”. “Ừm,…Con họ tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, muốn xem cái gì đây ?”. Ông thầy cất tiếng hỏi một cách chậm rãi bằng một cái giọng ái nam ái nữ, vừa nói ánh mắt ổng vừa nhìn từ đầu xuống chân của thằng Hải, vừa liếc nhìn những người bạn ngồi phía sau. Nhất là Khôi.
“Dạ, thưa thầy con tên Đặng Thanh Hải, năm nay … con 22 tuổi ạ ! Con muốn coi sự nghiệp, học vấn và tình duyên ạ”. “Ừm,…. Con trải bộ bài trước mặt ra đi. Rồi bốc 7 lá thầy coi cho !”.
Thằng Hải run run tay làm theo lời, nó bốc từng lá bài lên chậm rãi. Xếp thành một hàng trước mặt ông thầy bói. Trong khi ông ấy tay cầm một cái quạt xếp màu đen mà phe phẩy nhè nhẹ. Rồi ông nhìn chăm chú vô mấy lá bài mà nói:
Cậu trai này á ! Số mạng thì cũng tốt đó. Người có sức khỏe, có quế nhân hộ mạng nên mạng này lớn. Con học hành không có phải là tốt lắm, tuổi trẻ còn ham chơi lắm nhe. Cẩn trọng mà bê tha việc học. Nhưng mà sau này học xong thì may mắn có người đỡ đần nên công ăn chuyện làm cũng sẽ dần ổn định, nhưng chỉ thuộc mức đủ sống thôi nhe. Tuổi trẻ con bồng bột lắm, từng làm con gái người ta có bầu mà phá thai một lần phải không ? Chính cái nghiệp tội đó làm cho đường hạnh phúc hôn nhân về sau nó trắc trở. Tầm 26-27 tuổi con sẽ lấy vợ, nhưng sau đó ly dị nhe. Phải qua hàng trung niên trở lên con mới tìm được mái ấm vững chắc cho mình,…. Muốn giải vận xấu chút nữa thầy cúng cho !
Khôi đứng ngoài cửa nghe sơ sơ vài ý thì thấy cũng đúng đúng về Hải. Trong khi đó, thằng Hải có vẻ lắng nghe rất là chăm chú. Nó gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy sự kinh ngạc, bất ngờ trước lời nói của gã thầy bói. Có vẻ như ông ấy đang nói trúng tim đen của nó rồi thì phải.
Ngồi nghe thêm một chút nữa, quả nhiên những điều gã thầy bói này nói ra đúng y chang về cá tính, cuộc sống đời tư của thằng Hải. Có nhiều thứ mà đến cả nhóm bạn chơi chung lâu năm còn chưa được biết. Điều đó làm cho Khôi và những người bạn không khỏi ngạc nhiên và dần dần cảm thấy ông thầy bói này không phải dạng tầm thường.
Hải coi xong thì lại tới lượt con Ngọc. Tháng trước nó mới ghé coi rồi, mà giờ lại muốn coi lần nữa. Cũng chả trách, ông thầy khơi gợi ra quá nhiều chuyện mà bọn nó tò mò. Cả đám ngồi lắng nghe một cách rất là chăm chú.
Ngọc coi xong thì lần này là tới thằng Linh. Nhưng cũng vừa đúng lúc này, Khôi lại có một cuộc điện thoại nên cậu đi ra ngoài nghe máy, đó là cuộc điện thoại từ Dượng của Khôi ở nhà:
“Alo ? con nghe đây Dượng ơi !”. “Con đang đi đâu đó ?”. “À, dạ… con đang đi chơi với mấy đứa bạn thôi, sao đó Dượng ?”. “À, không ! Sáng Dượng qua bên cửa hàng về không thấy mày nên Dượng điện hỏi thử ?”. “Vậy chiều tối có về ăn cơm không, để Dượng biết làm đồ ăn ?”. “Dạ, chắc có đó Dượng ! Chiều chiều con về thôi !”. “Ừm,… Ê mà nè. Chiều về ghé tiệm đồ chơi mua cho thằng em Huy con của Dượng chiếc xe đồ chơi nhỏ nhỏ nhe. Nó đòi bữa giờ mà Dượng không ở không để đi mua.” “Hì, … rồi. Nói nó chiều về anh Khôi mua cho. Con mà lựa là nó mê luôn !”. “Haha, ừ rồi vậy nhe. Đi đâu nhớ cẩn thận nhe con !”. “Dạ, con biết rồi. Gặp lại Dượng sau nhe !”. Cuộc điện thoại với Dượng làm cho Khôi không thể theo dõi được câu chuyện bói toán của Linh. Nhưng mà sau đó, Khôi cũng không có quay vào nữa. Cậu ra chỗ đậu xe phía trước mà ngồi chơi điện thoại đợi mấy người bạn trở ra. Thật ra thì Khôi thấy ông thầy bói này, nói thì cũng có ý đúng. Nhưng mà nhìn ổng cứ có vẻ gì đó là lạ, ánh mắt cứ liếc liếc nhìn Khôi rồi cười cười một cách gì đó bí ẩn, khiến cho cậu cũng không mấy thoải mái khi ngồi trong đó !
Một lúc sau thì nhóm bạn cũng ra về. Nhưng mà lúc này nhìn thằng Linh có vẻ gì đó rất là vui vẻ, nhìn mặt nó hạnh phúc dữ lắm. Sẵn lúc chở Linh về Khôi cũng hỏi thử:
“Ủa mày làm cái gì mà nãy giờ cứ cười cười khoái chí hoài vậy ?”. “Trời,… có gì đâu. Thì ông thầy ổng coi cho tao đúng ý quá nên tao vui thôi, không có gì đâu !”. “Ờ, vậy à ! Công nhận tụi bây cũng tin ông đó ghê !”. Rồi như thế, nhóm bạn cũng trở về nhà một cách bình thường. Cũng không có gì đặc biệt xảy ra trong ngày hôm đó cả. Mạnh ai nấy tự ôm theo những cảm xúc riêng của mình sau những lời nói của gã thầy bói.
Cho đến ngày hôm sau, trong lúc đang ở sân đá banh với Hải. Lúc này, hai anh bạn đang còn ở trong phòng thay đồ, vừa mặc bộ quần áo đá banh và mang giày vào, vừa khởi động tay chân nhẹ nhàng một chút. Khôi mới hỏi Hải:
“Ê Hải ! Cái chuyện ông thầy coi bói hôm qua nói mày từng làm con gái người ta có bầu rồi lại còn phá thai nữa ! Là có thật không vậy ?”. “À, thì … cũng … cũng có !”. “Cái gì ? Vậy là ông đó nói đúng thật à ? Sao mày chưa từng kể tao nghe !”. “Thì cái chuyện đó, có hay ho gì đâu mà kể chứ !”. “Mày thật là, xảy ra lúc nào vậy ?”. “2 năm trước rồi. Đêm đó tao với con nhỏ khóa dưới mới gặp nhau vài lần, nó cũng hay đi coi tao đá banh. Rồi tao chở nó về nhà tao chơi, hai đứa có uống chút rượu bia. Rồi sau đó, tao không có kiềm chế được cơn ham muốn … nên tao…tao…”. “Trời ! Rồi tại sao mày không sài bao cao su ?”. “Lúc đó hứng tình quá rồi, em ấy cứ phơi bày cái cặp ngực phổng phao trước mắt tao. Trai trẻ sung mãn mà sao kiềm chế được. Tao quất luôn mà không thèm đi mua bao ?”. “Rồi sau đó ?”. “Rồi cở hơn 1 tháng sau, cụ thể là 7 tuần sau. Nó nhắn cho tao là nó thử thai 2 vạch rồi. Tao không tin, đi sang nhà nó tao mua đến 10 cái que thử thai nữa để thử mà kết quả ngày một rõ hơn, hic !”. “Trời à ! Trai trẻ như bọn mình, tinh trùng mạnh dữ lắm. Quất một cái là dính liền đó !”. “Ừ, tao chở nó đi khám thử thì dính thật ! Tao mới hỏi nó muốn giữ hay không ! Nhưng nó cũng lắc đầu vì tuổi nó còn quá trẻ, nó cũng không muốn sự ràng buộc đó ! Nên tao với nó mới gom hết tiền dành dụm cha mẹ cho để sinh hoạt lén đi hủy bỏ cái lỗi lầm đó !”. “Haizz, tội lỗi thật đó !”. “Phải, tao cũng hối hận ! Nhưng sau đó không lâu thì con nhỏ đó cũng bỏ tao đi theo thằng khác rồi ! Tao thấy nó dâm lắm, nhu cầu nó quá là cao. Có đêm nó bắt tao chiều nó 4-5 lần. Sáng dậy tao đuối không đi học nổi.” “Ghê vậy sao ?”. “Ừ, phải kể từ đó. Tao cũng chẳng cua được em nào nữa !”. “Ừm, … ủa mà cho tao hỏi. Sao từ hôm qua giờ về thằng Linh nó có vẻ gì đó vui vẻ khác thường. Ông thầy bói đó nói nó sao vậy?”. “Hì…hì…”. Hải chỉ cười cười mà không nói gì ! “Ủa sao mày cười ? Nói tao nghe thử coi !”. “Thì tại ông thầy đó nói …”. “Nói gì hả ?”. “Nói … Nó với mày mai mốt sẽ quen nhau !”. “Cái gì ? Tao quen thằng Linh ?”. “Ừ ổng nói vậy đó, nên nó mừng lắm !”. “Trời ! Không có đời nào đâu. Tao là con trai thẳng, đàn ông chính hiệu 100%. Tao chỉ mê con gái thôi. Nào giờ ai không biết chuyện đó chứ, mày thân với tao nhất mày biết rõ mà. Ông thầy đó nói tào lao !”. “Thì ai biết, ổng nói vậy đó chứ có phải tao nói đâu. Nói sao tao nói lại mày vậy mà !”. “Haizz, ùm biết rồi. Nhưng mà tao chắc chắn là sai rồi ! Không bao giờ có chuyện tao thích thằng Linh được đâu nhé !”. “Haha, Có thật không ? Chứ tao thấy thằng Linh cũng tốt với mày lắm. Nó con trai nhà giàu, đẹp trai, mà lại tốt tánh, hòa đồng không có kiểu công tử chảnh chọe. Đi ăn đi chơi gì với nhóm bọn mình nó cũng hay bao. Vậy mà nó lại đi thương mày, hay mày chịu nó đi. Cứ từ chối hoài, nhiều khi tao cũng thấy tội cho nó.” “Cái gì chứ ! Mày điên hả Hải ? Mày thích thì tao nhường nó cho mày đó !”. “Thôi,… thôi tao chỉ mê con gái”. “Thì tao cũng vậy mà. Tao công nhận là thằng Linh nó tốt thật. Nhưng mà tao là con trai làm sao mà thích nó, yêu nó cho được. Tao luôn từ chối và nói rõ cho nó để nó hiểu. Tao cũng đâu muốn nó mù quáng hay bị tổn thương.” “Ừ, mà tao thấy nó cứ bất chấp kiểu gì á ! Thấy mà tội ghê !”. “Ừm, mà thôi kệ chuyện đó đi, giờ tụi mình ra đá banh đi mày !”. “Ok đi thôi nào !”.
|
Và như thế Khôi và Hải lại ra sân banh, hôm nay là ngày mà hai cậu bạn tập luyện cho trận đấu giải cấp trường sắp tới. Mang đôi giày mới mà Linh tặng dưới chân Khôi tập luyện một cách rất hăng say và thoải mái. Mặc dù ngoài miệng nói không tin vào lời gã thầy bói, nhưng thật ra trong lòng Khôi cũng đã hơi có chút lo lắng về chuyện mà Hải đã tiết lộ ngày hôm nay.
Rồi kể từ hôm đi coi bói về, lúc nào gặp Linh thì Khôi cũng thấy tâm trạng nó vui vẻ vô cùng. Nhìn nó lúc nào cũng yêu đời, hạnh phúc. Gặp ai cũng tươi cười rạng rỡ, nói năng với ai cũng cởi mở hơn. Từ trên giảng đường cho tới đi ăn đi chơi gì nó cũng vui như vậy. Khôi không nghĩ là chỉ vì mấy lời nói đó của gã thầy bói lại làm Linh hạnh phúc đến vậy sao. Nhìn nó vui vẻ, phấn khởi, dễ thương đến như vậy làm Khôi và nhóm bạn cũng vui lây theo.
Cho đến một hôm, lúc này Khôi cũng lại đang ở nhà làm công việc phụ Dượng thì lại nhận được một cuộc điện thoại, đó không ai khác lại chính là Linh:
“Alo ! Tao nghe nè Linh. Gì vậy ?”. “Alo,Khôi đó hả ! Ê đi café, Tối nay nhóm mình đi café nữa nè. Đi cái quán mới này ở bên Quận 9, tao mới tìm ra vui dữ lắm !”. “Đi café hả, ừ đi thì đi. Mà sao nay hẹn gì tối vậy ?”. “Thì đi tối cho nó mát, bình thường mà !”. “Ừm nhưng mà đợi chút xíu nhe tao phụ công việc cho Dượng tao xíu rồi đi.” “Ừ, nhanh nhe. Mà mày qua rước tao nữa hé. Nay tao làm biếng chạy xe quá hà !”. “Rồi, rồi.. Nhưng mà đợi tao cở chừng 30 phút nữa mới được !”. “Ừm, tao đợi mày đó !”. Nhóm bạn cũng rất hay hẹn đi café cho nên Khôi cũng không thấy gì làm lạ. Bình thường chuyện chọn địa điểm hay quán nào, giờ nào cũng là do Linh với Ngọc quyết định rồi báo cho Khôi và Hải. Cứ như vậy mà hai anh bạn này sẽ tới điểm hẹn thôi.
Một lúc sau, xong việc ở nhà thì Khôi cũng thay đồ rồi chạy xe sang nhà đón Linh. Trên đường đi nó cũng vẫn cứ rất là vui vẻ bình thường. Nhưng mà hôm nay, Khôi lại thấy Linh bắt đầu có chút gì đó kỳ lạ. Bình thường khi Khôi chở Linh ở phía sau thì nó chỉ ngồi im như vậy, không hiểu sao hôm nay bàn tay Linh tự nhiên ôm ngang người của Khôi rồi bắt đầu sờ soạn.
Từ phía sau Khôi đang cảm nhận được, mới ban đầu Linh để tay ở ngang phần hông rồi từ từ nó vòng ra phía trước bụng, những ngón tay rõ ràng đang ve vãn bên ngoài lớp áo thun mỏng của Khôi. Rồi tiếp theo, nó mân mê từ từ lên ngay trước ngực của Khôi, hơi ấm của bàn tay đang được cảm nhận rất rõ, những ngón tay bắt đầu vuốt ve lên bộ ngực săn chắc, rắn rỏi của Khôi. Rồi từ từ nó cố tình khều khều nhè nhẹ cái đầu ti của cậu. Cảm giác ấy làm cho Khôi rất là nhạy cảm ở cái đầu núm vú của mình. Bên dưới thì nó ép hai bắp đùi sát vào mông của Khôi, ngồi mỗi lúc một sát vào, đến mức Khôi cảm nhận được phần hạ bộ của nó có vẻ như đang gò cộm lên chạm vào phía sau mông Khôi rất là kỳ cục. Thấy Linh có những hành động lạ, Khôi mới nói:
“Ê nè ! mày làm gì ôm tao dữ vậy ? Tao chạy chậm rì mà ôm dữ vậy mậy ?. “Có gì đâu thì tao ôm chút xíu làm gì dữ vậy. Ôm có xíu thôi mà, tao với mày cũng con trai mà làm gì ghê vậy hà ?”. “Trai thì trai chứ ngoài đường ngoài xá mà làm gì kỳ cục vậy cha ?”. “Biết rồi, không có làm nữa đâu. Chạy tiếp đi !”. Rồi Khôi cũng mặc kệ mà chạy đi tiếp thêm một đoạn nữa. Thì lúc này, tự nhiên Linh nó lại để tay lên đùi của Khôi, rồi lợi dụng đoạn đường sốc nó chồm tay ra đặt áp ngay lên vùng hạ bộ ngay đũng quần jeans của Khôi. Lúc này Khôi giật mình thắng xe lại tấp vào bên lề mà quay lại gằng giọng hỏi:
“Ê, ê mày đang làm gì đây? Đang làm gì đây ???”. “Trời ơi, tao…tao ngủ quên, tao để cái tai nó lỡ tuột xuống chứ có gì đâu mà mày làm thấy ghê vậy ? Làm như tao hiếp dâm mày vậy đó !”. “Cái gì ? Thiệt không vậy ?”. “Ừ, tao lỡ tay thôi. Ngoài đường mà mày la lên vậy người ta nghe rồi sao.” “Hơi… mày làm tao hết hồn vậy đó ! Ngồi cách ra chút xíu đi ông !”. Hôm nay, Linh thật sự có những hành động rất là kỳ lạ. Một hồi sau, thì Khôi cũng đã chở Linh đến cái quán café mà Linh chọn. Chạy vào một đoạn đường nhỏ và vắng, một quán café dạng chòi xuất hiện. Bên trong quán ánh đèn mờ mờ, tối tối nhìn y hệt như mấy quán café dành cho tình nhân vậy. Thấy vậy Khôi mới ngạc nhiên hỏi Linh:
“Mày dẫn tao tới cái quán gì nhìn thấy ghê vậy mậy ? Hẹn bạn bè nói chuyện chơi mà nhìn như cái quán cho tình nhân vậy. Bộ mày có ý đồ gì với tao hả ?”. “Mày khùng quá, tình nhân cái gì mà tình nhân. Tại cái quán nó trang trí kiểu vậy đó. Thôi vô uống đi !”. “Rồi thằng Hải với con Ngọc tới chưa ?”. “Tụi nó hả ? Tụi nó đang tới, tao điện thoại rồi ! Vô trước đợi chút xíu đi !”.
Thấy hơi lạ lùng nhưng mà thôi Khôi cũng vô trong xem thử coi ra sao. Nhưng khi vào bên trong khuôn viên quán, thì Khôi mới chắc ăn hơn đây chính xác là dạng quán café chòi cho tình nhân rồi. Bên trong phân ra thành từng chòi, tùng chòi riêng biệt. Mấy tấm lá che phủ xuống kín mít chỉ chừa duy nhất một cái lỗ để chui ra chui vào. Ở bên trong thì có một cái võng, một cái bàn nhỏ và nhất là còn có một cái ghế tình yêu dùng cho các cặp đôi quan hệ tình dục nữa. Bên trên chỉ treo một chiếc đèn vàng mờ ảo, một khung cảnh có vẻ rất gợi dục.
Lúc này ngồi chờ ở bên trong, thấy sao lâu quá mà Ngọc và Hải vẫn chưa đến. Khôi mới lấy điện thoại ra định bấm số gọi nhưng lúc này, Linh đã ngang cản lại:
“Thôi, mày khỏi gọi, tao … tao mới điện cho tụi nó rồi, tụi nó nói tụi nó đang qua cứ ngồi chơi đợi chút xíu nữa đi, gấp gáp cái gì ?”. “Qua gì lâu vậy, đợi nãy giờ chưa thấy nữa !”. “Ừ, thì chắc tụi nó kẹt xe hay gì đó. Chờ chút đi ! Tao mới gọi rồi mà! Mày cởi cái áo khoát ra đi cho nó mát mẻ”. “Ừm,… vậy thôi. Ê mà tự nhiên tao mắc vệ sinh quá đi chỗ nào vậy ?”. “Mày đi vòng ra phía sau này nè, là tới!”. “Ừ, vậy tao đi chút nhé”. “Đi nhanh nhanh nhe, để thôi nước đá nó tan uống không ngon à !”. “Rồi, rồi…”.
Thế rồi Khôi ra ngoài để đi vệ sinh một chút, Khôi mỗi lúc càng cảm thấy thằng Linh hôm nay cứ khác thường thế nào ấy, nó có chuyện gì hay sao ? Tự nhiên hết chỗ không chọn lại dẫn Khôi ngay tới cái không gian này. Một hồi sau, Khôi đi vệ sinh vào rồi thì lại quay về cái chòi mà thằng Linh đang ngồi trong đó, nhưng lúc này cậu chưa vội vào, đứng bên ngoài lén lén nhìn vào trong thử qua cái khe hở nhỏ trên tấm lá che.
Lúc này, Khôi mới giật mình khi nhìn thấy thằng Linh ngồi bên trong nó đang mân mê cái áo khoát của Khôi để lại, rồi đưa lên mũi mà hít hà với ánh mắt lim dim như là rất khoái chí vậy. “Nó làm gì với cái áo khoát của mình vậy nhỉ ? Chẳng lẽ nó thèm ngửi mùi của mình đến vậy ?” – Khôi thầm nghĩ, rồi tiếp tục quan sát. Lúc bấy giờ, thằng Linh mới bắt đầu móc trong túi nó ra một cái bịt bột gì đó màu trắng trắng, Khôi thấy rõ nó lén lén bỏ vào trong ly nước của Khôi.
“Trời ơi ! Nó làm gì đây ? Không lẽ nó muốn hại mình ? Nó muốn dụ dỗ cướp đời trai mình hay sao ???”.
|